Phần 4 (16-20)

  CHƯƠNG 16 :TỪ MẪU HIẾU NỮ

"Đã trục xuất ra ngoài thì đều đuổi hết đi, số còn lưu lại thì nghe theo Tuyết Nhi an bài." Độc Cô Ngạo Thiên hiển nhiên bị Thập Thất dọa không nhẹ. Hắn không nán lại nổi nữa, lập tức đứng dậy căn dặn.


"Vâng." Mọi người đáp.

Sau khi Độc Cô Ngạo Thiên giận dữ rời đi, nhóm thị thiếp bị trục xuất ra khỏi phủ không thoát khỏi vận mệnh, phải rời đi trong nước mắt.

Nhóm thị thiếp lưu lại vốn đang cảm thấy may mắn, cho rằng Vương gia có tình cảm với mình, nhưng không ngờ Vương gia trước khi rời đi lưu lại câu nói kia, khiến ảo tưởng ngọt ngào của các nàng ta tan vỡ trong nháy mắt.

Trình Tuyết Nhi lạnh lùng nhìn chúng thị thiếp, tuy rằng chỉ lưu lại hai mươi người, dung mạo người nào cũng thua kém nàng. Thế nhưng, ai cũng xinh đẹp như hoa vẫn khiến nàng ta cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, sắc mặt Trình Tuyết Nhi thoáng trầm xuống, lạnh lùng nói: "Nếu ta đã vào phủ, các ngươi cũng chính là muội muội của ta. Chúng ta sau này còn có rất nhiều cơ hội chung đụng với nhau. Sáng sớm nay khiến cho các vị muội muội phải dời bước tới đây, chắc hẳn các muội muội đã mệt rồi. Đã vậy thì các muội muội đều trở về nghỉ ngơi đi." Nàng bây giờ vẫn chưa biết bước tiếp theo nên đi như thế nào, mà những nữ nhân này, cũng không phải là mục tiêu của nàng.

Tuy rằng chướng mắt, nhưng cũng có thể xem nhẹ.

Nhóm tam lục cửu đẳng thị thiếp thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, sau đó lục tục nối tiếp nhau rời đi.

Đợi tiền viện không còn một bóng người, sắc mặt Trình Tuyết Nhi thâm trầm nhìn phương hướng thư phòng mà Độc Cô Ngạo Thiên xử lý công vụ...

Bên ngoài vương phủ.

"Cẩm Sắc, dẫn đường." Thập Thất khôi phục lại dáng vẻ bình thường, phục hồi làn da trắng nõn, ngay cả y phục hồng phối lục chướng mắt cũng vứt sang một bên. Thập Thất lúc này cùng Thập Thất trong vương phủ vừa rồi, hoàn toàn là hai người khác nhau!
Miệng Cẩm Sắc há rộng, sửng sốt nhìn Thập Thất: "Tiểu thư... Sao người lại giống ảo thuật gia thế?" Bên trong còn mặc thêm một lớp quần áo khác.

Thập Thất cong môi cười khẽ: "Nếu ta không biết ảo thuật, chúng ta làm sao có thể rời đi chứ?"

Cẩm Sắc ngây ngốc gật đầu. Tuy rằng không hiểu ý tứ của tiểu thư, nhưng nàng biết, bây giờ tiểu thư đang rất vui.

"Tiểu thư, người thực sự không muốn nghĩ biện pháp ở lại sao?" Vừa rồi tiểu thư ra sức câu dẫn Vương gia cỡ nào, nàng có thế nào cũng không nghĩ ra vì sao sau khi tiểu thư ra khỏi vương phủ thì thái độ lại thay đổi một trăm tám mươi độ như này.

Thập Thất không biết nên nói gì nhìn Cẩm Sắc, thầm hạ quyết tâm, sau khi hồi phủ, nhất định phải bảo nhà bếp làm canh bổ não cho nàng, đứa nhỏ này phản ứng cũng quá chậm rồi.

Cẩm Sắc thấy Thập Thất không nói gì, thầm suy đoán, theo sau liền nở nụ cười rạng rỡ, tự cho là thông minh vô cùng, hô to: "Hóa ra tiểu thư muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt à!" Hình như nàng từng nghe Nhị phu nhân và Tam phu nhân nói qua thành ngữ này, ý tứ cụ thể, thì đó chính là thủ đoạn quyến rũ một người đàn ông. Tiểu thư gần đây biến hóa thông minh ghê, vậy mà cũng có thể nghĩ ra biện pháp này!

Thập Thất chỉ đành câm nín, lần nữa rơi lệ đầy mặt...

Mộ Dung phủ.

Thập Thất và Cẩm Sắc đi bộ trở về, nửa canh giờ trước vốn đã về tới phủ, nhưng, ở trên đường, Thập Thất khó nén cảm giác mới lạ đối với đồ ăn cổ đại, vừa đi vừa nhìn, kết quả lãng phí nửa canh giờ.

Trước hai tòa hùng sư, Mộ Dung Phong mặc hoa phục và Lý Uyển Nhi đứng ở cửa cùng đợi Thập Thất.

Tuy rằng hai người có ngăn cách, cách rất xa, thế nhưng sau khi thấy Thập Thất cách đó không xa càng lúc càng tới gần, hai vị đồng thời lệ nóng đảo quanh hốc mắt, "Thập Thất..."

Phía sau hai người đang kích động kia là hai nữ tử nhìn qua cũng có mỹ mạo, tuổi chừng hai bảy, hai tám. Vẻ mặt bọn họ người nào người ấy đều mất hứng, đang nhỏ giọng nghị luận.

"Nếu ta là nó, bị Thụy Vương đuổi khỏi phủ, mặt mũi sớm đã mất hết, ngay cả dũng khí sống tiếp cũng không có. Vậy mà nó còn có mặt mũi trở về. Lão gia cũng thật là, để nó trở về phủ như vậy không phải là khiến cho người ta cười nhạo sao?" Nhị phu nhân phất khăn lụa, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra mị khí mười phần, giọng nói không chút nào che giấu vẻ chán ghét với Thập Thất.

Tam phu nhân nghe vậy gật đầu, vẻ chán ghét trong mắt và khuôn mặt trang điểm diễm lệ thập phần tương xứng, thấp giọng mắng: "Đúng là đê tiện không biết xấu hổ. Quả thật là mẹ thế nào, thì con thế ấy. Cũng bởi vì lão gia nuông chiều nó, nếu như người không sủng ái nó, chúng ta sẽ từ từ chỉnh nó."

"Đúng vậy..."

Thẳng đến khi Thập Thất đi vào, hai người mới dừng lại.

Mộ Dung Phong và Lý Uyển Nhi cùng nhau chạy về phía Thập Thất, hai người lệ nóng phiếm đầy hốc mắt, kích động không thôi, trăm miệng một lời nói: "Thập Thất đáng thương... Thập Thất đáng thương của phụ thân/mẫu thân a..."

Thập Thất được hai người vây ôm ở chính giữa. Tuy rằng mối thân tình này khiến nàng vô cùng ấm áp, thế nhưng... cũng không cần phải như vậy... nàng sẽ nhanh bị ngộp vì thiếu khí mất... huống hồ... phụ thân và mẫu thân không phải đang chiến tranh lạnh với nhau sao? Sao bây giờ lại cùng nhau ôm nàng?

"Phụ thân... mẫu thân ..." Nếu bọn họ muốn ôm như vậy, liền để bọn họ ôm một lát. Nàng rất có tinh thần hi sinh, sau đó phối hợp khóc nấc lên hai tiếng.
Hai mắt Thập Thất đẫm lệ, hướng mắt nhìn Nhị phu nhân và Tam phu nhân nơi phía cửa, lúc này biểu tình chán ghét của hai người kia vẫn chưa kịp giấu đi. Thập Thất cười lạnh, ở trước mặt nàng, hai ả này tốt nhất đừng có giở trò gì.

"Không sao, không sao, trở về là tốt rồi, cho dù Vương phủ không chứa được con, còn có phụ thân đây." Mộ Dung Phong thương tiếc nhìn Thập Thất, con gái của ông gầy đi rồi, ở vương phủ chắc nàng sống không được tốt, cho dù bây giờ thanh danh bị bêu xấu, có lẽ cũng gả đi không được nữa, nhưng con bé vẫn là nữ nhi của ông.

Lý Uyển Nhi cũng không ngừng gật đầu, "Lão gia nói phải, chỉ cần Thập Thất trở về là tốt rồi." Với tính cách của Thập Thất làm sao nàng có thể sinh tồn trong Vương phủ được chứ? Ở trong phủ, lão gia chỉ có hai thiếp thất, vậy mà bà đã chịu không nổi, huống chi Thụy Vương gia lại có nhiều nữ nhân như vậy. Thập Thất ở đó khẳng định sống không tốt.

"Phụ thân, mẫu thân , có phụ thân mẫu thân thật tốt." Thập Thất xúc động nói.

Nàng thật tâm nói, mối thân tình này nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua, cũng không biết rằng được người thân ôm trong lòng lại ấm áp như thế. Chỉ một cái ôm đơn giản như thế mà lại có thể xua đi giá lạnh nơi đáy lòng nàng.

Tình cảm như vậy, so với sinh mệnh còn quý giá hơn.

"Đứa bé ngốc." Hai người lại trăm miệng một lời.

Lần này hai người đột nhiên ý thức được, bọn họ hiện đang chiến tranh lạnh! Lập tức buông Thập Thất ra, cùng xấu hổ thối lui.

Mộ Dung Phong liếc liếc nhìn Lý Uyển Nhi, thần sắc phức tạp, theo đó ngữ khí hòa hoãn lại nói với Thập Thất: "Bữa trưa đã chuẩn bị tốt rồi, mau vào nhà chúng ta vừa dùng cơm trưa vừa trò chuyện."

Sắc mặt Lý Uyển Nhi ửng đỏ, gật đầu.

Thập Thất cười thầm, không ngờ phụ thân và mẫu thân lại thú vị đến thế, đều lớn tuổi cả rồi còn chơi trò đỏ mặt.

"Dạ!" Thập Thất đi ở phía trước, dẫn đầu vào phủ.

Từ đầu tới cuối, ba người Thập Thất, Mộ Dung Phong, Lý Uyển Nhi đều không nhìn Nhị phu nhân và Tam phu nhân ở cửa.

Khi ba người đi vào, Nhị phu nhân và Tam phu nhân ở phía sau nhìn bóng lưng ba người mà nghiến răng nghiến lợi.

Ngay khi bọn họ không hề cố kỵ lộ ra diện mạo dữ tợn, thì Thập Thất cũng vừa vặn quay đầu lại. Hai người lập tức kinh hãi, nhưng Thập Thất lại tươi cười sáng rực.

Chỉ một thoáng, khí lạnh bắn ra tứ phía, chiếm hồn đoạt phách hai người. Cả hai kinh lăng giật mình đơ người tại chỗ, không có biện pháp nhúc nhích.

Nếu là trước kia, nếu Thập Thất nhìn thấy các nàng như vậy, nhất định sẽ la hét mắng mỏ các nàng. Nhưng bây giờ, nó lại ...

Đã không la hét mà còn vân đạm phong khinh cười với các nàng. Nụ cười ấy thưc khiến người ta sởn tóc gáy.  

********************************************************

  CHƯƠNG 17: LẦN ĐẦU GIAO PHONG

Trong phòng, trên bàn ăn rộng lớn bày bao thức ăn đầy đủ màu sắc lẫn hương vị, nhìn vô cùng ngon miệng. Thập Thất thấy vậy, đáy mắt nổi lên ý cười, vẫn là có người nhà tốt hơn. Mấy hôm nay ở Thụy vương phủ, chưa ngày nào nàng ăn ngon miệng, ngày ngày đều bận tâm lo nghĩ, hàng đêm tính kế làm nàng trở nên tiều tụy vô cùng, bộ dáng không khác ma là mấy....

Vì không muốn phụ thành quả mà phụ mẫu hai người tốn công chuẩn bị, Thập Thất liền ngồi xuống, lập tức vùi đầu vào ăn.

Nước miếng theo khóe miệng chảy xuống mà nàng cũng không hề phát hiện.

Nhưng Mộ Dung Phong và Lý Uyển Nhi ở bên cạnh nhìn thấy mà tan nát cõi long. Con gái ngoan của bọn họ thời gian qua phải chịu khổ rồi!

"Thập Thất, ăn từ từ thôi, nếu ăn không đủ, phụ thân lại nói nhà bếp làm thêm." Mộ Dung Phong không đành lòng nhìn 'bộ dạng' của Thập Thất, xoay mặt sang chỗ khác, giọng nói mang theo tiếng nức nở.

Lý Uyển Nhi vỗ vỗ lưng Thập Thất, hốc mắt phiếm hồng, ôn hòa nói: "Thập Thất, đừng vội, ăn chậm một chút!"

Thập Thất gật đầu, mùi vị này thật là ngon! Nàng quyết định rồi, dù cho sau này thiên hạ thay đổi thế nào, nàng cũng phải tận hết khả năng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mang đầu bếp trong Mộ Dung phủ theo cùng, thỏa mãn vị giác của nàng...

Nhị phu nhân và Tam phu nhân ngồi ở cạnh bên thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tâm tình lại vô cùng hả hê. Quả nhiên là ông trời có mắt! Con của tiện nhân thì vẫn là tiện nhân, gả đến Vương phủ cũng không đươc hưởng thụ nửa khắc hạnh phúc, còn rơi vào hoàn cảnh bị người đời cười chê như hôm nay.

Thập Thất cũng chưa từng nghĩ tới, việc nàng không cô phụ hảo ý của phụ thân mẫu thân lọt vào mắt người khác lại thành một việc bi thảm đáng thương như vậy...
Mộ Dung Phong và Lý Uyển Nhi trong lòng cũng thầm hạ quyết định, sau này mặc kệ có phải trả giá cỡ nào cũng nhất định phải khiến Thập Thất hạnh phúc!

Về phần bão táp sắp đến, cứ để bọn họ gánh vác...

Sau khi dùng xong bữa trưa, Mộ Dung Phong bảo Nhị phu nhân và Tam phu nhân lui ra. Lúc đầu, Nhị phu nhân và Tam phu nhân còn miễn cưỡng cười, không muốn rời đi, nhưng bất đắc dĩ thấy Mộ Dung Phong trầm mặt, khiển trách một tiếng, hai người mới lui ra.

Hai người sau khi ra khỏi phòng, trong lòng đều tự đánh mưu ma chước quỷ, muốn chà đạp các nàng dưới chân sao? Tuyệt đối không có khả năng!

Trong phòng, một nhà ba người, đột nhiên im lặng không biết nói gì!

Thập Thất bình tĩnh tao nhã dùng khăn lụa lau khóe miệng đối lập mãnh liệt với dáng vẻ chết đói chết khát vừa rồi. Thế nhưng nàng vẫn hồn nhiên không để ý điều này, nhìn hai người xa cách nhau như vậy, đại não Thập Thất liền thần tốc chuyển động.

Năm năm trước, hai người giận dỗi nhau, rốt cuộc nguyên nhân là vì sao? Căn cứ vào hiểu biết trong ký ức còn sót lại của Mộ Dung Thập Thất trước kia đối với Mộ Dung Phong, thì ông tuyệt đối không phải là người không có lòng độ lượng, không tuân thủ uy tín. Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, ông không hề nạp thiếp, vì sao năm năm trước đột nhiên tranh cãi một trận ầm ĩ cùng Lý Uyển Nhi, lại bắt đầu lạnh nhạt bà? Hơn nữa còn nạp thêm thiếp vào phủ?

Đôi mắt thâm sâu híp lại, ánh sáng sắc sảo nhấp nháy lưu động, bỗng nhiên Thập Thất như bị kiềm hãm, hào quang bị lãnh ý rét thấu xương che giấu. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Hiên Viên Mặc?

Hiên Viên Mặc...

Mộ Dung Phong lướt mắt thấy nét mặt tuyệt mỹ mà tiều tụy của Lý Uyển Nhi, trong lòng lập tức xuất hiện cảm xúc không nỡ, liền liếc mắt qua chỗ khác không nhìn bà nữa nữa. Lý Uyển Nhi dường như cũng cảm nhận được tầm mắt Mộ Dung Phong nhìn bà, lập tức quay sang, nhưng lại chỉ nhìn thấy sườn mặt lạnh như băng của ông, thương tâm cúi đầu.

"Phụ thân, ai nha, người xem trí nhớ của nữ nhi này, vậy mà đã quên chúc mừng phụ thân được thăng chức rồi." Thập Thất thu hồi ánh sáng lạnh trong mắt, cười nhìn Mộ Dung Phong nói.

Nghe vậy, nét mặt Mộ Dung Phong cũng không có gì vui vẻ, trái lại còn có thêm vài phần ưu sầu, chỉ là ông che giấu rất tốt, sau đó cười hòa ái: "Nguyện vọng lớn nhất của phụ thân chính là thấy con hạnh phúc và bình an mà sống." Còn có Uyển Nhi nữa.

Đáp phi sở vấn! Thập Thất khẽ nhíu mày... bình an...

* Đáp phi sở vấn :hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Lý Uyển Nhi nhu thuận ngồi ở một bên, không nói điều gì. Nhìn một màn trước mặt, dường như bà lại quay về cái ngày năm năm trước. Nếu năm năm trước, bà không làm ông tức giận thì tốt rồi...

Vài ý niệm xuất hiện trong đầu, Thập Thất quyết định tìm thời cơ thích hợp điều tra rõ ràng xem mọi chuyện có phải như nàng đoán hay không rồi mới có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nàng gật đầu cười, cầm tay Mộ Dung Phong đặt lên tay Lý Uyển Nhi, vẻ mặt hạnh phúc nói: "Chỉ cần phụ thân và mẫu thân không xa cách với nhau nữa thì Thập Thất nhất định sẽ hạnh phúc ."

Mộ Dung Phong động lòng, Lý Uyển Nhi rơi lệ, Thập Thất thực sự hiểu chuyện rồi!

Nhưng...

Mộ Dung Phong đột nhiên rút tay về, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên đứng lên, nói: "Phụ thân công vụ bộn bề, không thể ngồi lâu với Thập Thất được." Dứt lời, giống như nán lại một khắc sẽ lấy mạng của ông, chạy mau ra ngoài.
Lý Uyển Nhi sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, một cỗ lãnh ý dưới đáy long liền lan tỏa ra, dần dần cắn nuốt hết thảy lý trí của bà, cuối cùng khóc nấc lên trước mặt nữ nhi của mình.

Hai hàng mi Thập Thất phụ thânu lại thêm sâu, gắt gao nhìn cánh cửa vừa đóng lại, lãnh ý trong mắt càng đậm.

Tiếng khóc của Lý Uyển Nhi làm cho nàng bừng tỉnh, nàng lập tức trấn an: "Mẫu thân, người đừng thương tâm, phụ thân nhất định là có nỗi khổ riêng, cho nên mới đối với mẫu thân lạnh nhạt như vậy. Người tin tưởng Thập Thất, phụ thân thật lòng yêu người."

Lý Uyển Nhi đang khóc lóc thương tâm nên cái gì bà cũng nghe không lọt, tựa như chỉ có khóc ra mới có thể phóng thích toàn bộ chua xót trong lòng.

...

Ngày hôm sau

Mặt trời lên cao, Thập Thất vô cùng sảng khoái cùng Cẩm Sắc đi dạo Mộ Dung phủ.

Hôm qua, dưới sự khuyên bảo của Thập Thất, cuối cùng Lý Uyển Nhi cũng tươi cười trở về phòng. Chỉ là, buổi tối lại truyền đến tin Mộ Dung Phong qua đêm tại phòng Tam phu nhân. Thập Thất có thể đoán được, Lý Uyển Nhi sau khi biết được nhất định sẽ rất đau lòng.

Thập Thất ban đầu nói bóng nói gió, tìm kiếm manh mối giúp nàng phân tích. Đáng tiếc, cho dù nàng cố ý hay vô tình hỏi thăm thì trong phủ, kể cả Cẩm Sắc cũng không hề biết nguyên nhân. Vì vậy, Thập Thất chỉ đành buông tha.

Trên đường nhỏ uốn lượn quanh co, thoang thoảng hương hoa sơn trà, Lý Uyển Nhi tính tình dịu dàng, yêu thích loại hoa này, cho nên trong hoa viên Mộ Dung phủ, chỉ có hoa sơn trà.

"Hoa sơn trà chết tiệt! Thơm cái quái gì chứ, đều là do ả tiện nữ kia. Nếu không phải ả, trong hoa viên này nhất định sẽ có hoa mẫu đơn và uất kim hương mà ta yêu thích." Phía trước đó không xa, truyền đến tiếng chửi mắng, dường như là tiếng của Tam phu nhân.

"Đã năm năm rồi lão gia không vào phòng của ả. Mỗi đêm người đều ở phòng của hai người chúng ta. Ta tin tưởng không bao lâu nữa, lão gia chắc chắn sẽ hưu ả." Càng đến gần, Thập Thất và Cẩm Sắc đều đồng thời xác định đây là tiếng của Nhị phu nhân.

Mặt Cẩm Sắc lộ vẻ giận dữ, đang dợm bước tiến lên mắng to, thì bị Thập Thất chặn lại. Thập Thất lắc đầu ra hiệu với Cẩm Sắc, nàng làm việc tuyệt không lỗ mãng. Cho nên, việc thương người hại mình, nàng tuyệt đối không làm.

Do đó, nàng chỉ có thể đả thương người mà lợi mình.

Thập Thất tao nhã thướt tha đi về phía trước, nàng ngược lại muốn nhìn xem hai nữ nhân này có bao nhiêu tâm cơ mà dám vọng tưởng địa vị của mẫu thân.

Hai người đằng trước nói chuyện vui vẻ hồn nhiên mà không hề phát giác phía sau có người đến gần.

"Còn có nữ nhi của ả tiện nhân đó, bị người ta đùa bỡn chà đạp, thế mà còn có mặt mũi hồi phủ, càng đáng giận chính là, lão gia người ấy vậy mà lại xem nó như trân bảo!"

"Đều là trách hai cái bụng của chúng ta không biết phấn đấu, đến bây giờ cũng không có năng lực vì lão gia sinh một đứa con."

Hai người đang cao hứng, chợt nghe một tiếng nói băng lãnh thâm trầm từ phía sau truyền đến: "Nhị vị phu nhân thật là nhàn hạ thoải mái ở đây ngâm thơ đối nghịch, lại còn thành tâm nói lên cảm nghĩ về ta và mẫu thân. Thập Thất thật không biết nên làm gì để hồi báo ân đức của nhị vị phu nhân đây."


*****************************************************

  CHƯƠNG 18: XUẤT THỦ KINH NGƯỜI

Vừa nghe tiếng, sắc mặt Nhị phu nhân và Tam phu nhân khẽ biến đổi nhìn về phía sau.

Là nó!

Hiển nhiên vừa rồi nó đã nghe được chuyện các nàng nói. Chết tiệt! Nữ nhi của tiện nhân quả thật là không có giáo dục, lại dám nghe lén người khác nói chuyện!

Thập Thất tao nhã tiến về phía hai người kia. Sau khi nhìn thấy thần sắc thay đổi thất thường của hai người, khóe miệng Thập Thất vẽ lên độ cong khinh thường, nói mẫu thân nàng là tiện nhân? Nói nàng không biết xấu hổ? Nàng bình thường luôn có tấm lòng nhiệt tình tựa như Bồ Tát, nhưng ở những thời điểm mấu chốt, thủ đoạn của nàng còn độc ác hơn Tu La ma vương từ địa ngục. Hai ả mắng nàng, nàng không để tâm, nhưng hai ả lại nhục mạ người nàng để ý, đã vậy thì...

Nhị phu nhân và Tam phu nhân đảo mắt nhìn về phía sau Thập Thất, sau khi không thấy bóng dáng Mộ Dung Phong, các nàng liền yên tâm. Chỉ cần lão gia không có ở đây, các nàng cái gì cũng không sợ! Tiểu nha đầu này còn chưa phải là đối thủ của các nàng!

"Nha đầu chết tiệt kia, sao dám vô lễ với trưởng bối như thế! Bây giờ ngươi là một ả dâm nữ, còn dám có thái độ bất kính với Nhị nương và Tam nương như thế ư!" Tam phu nhân híp đôi mắt yêu mị lại, vẻ tàn nhẫn hiện lên trong mắt, ngông cuồng quát to.

Nhị phu nhân cũng không cam lòng yếu thế, tiến lên từng bước, lấy tay chỉ thẳng vào Thập Thất, cũng nói ra những lời nhục mạ: "Ta khuyên ngươi một câu, về sau ở trước mặt ta và Nhị tỷ, phải cúi đầu khom lưng. Nếu không sau này nguơi đừng mong có thứ tốt để hưởng!" Tuy rằng lão gia yêu thương nha đầu chết tiệt này, nhưng tuyệt đối sẽ không dung túng cho nàng. Lúc trước các nàng dùng đủ biện pháp đối phó nó khiến lão gia mắng mỏ nó. Đây chính là tâm cơ. Nó căn bản không phải đối thủ của các nàng!

Đối mặt với vẻ mặt vênh váo của hai ả, Thập Thất cúi đầu nhìn móng tay, móng tay tu bổ thập phần xinh đẹp, thiếu đi một phần mượt mà, nhiều hơn một phần bén nhọn. Đáy lòng Thâp Thất thầm nghĩ, nếu như lát nữa hai ả tức giận nổi điên lên, nàng mà phản kích thì nên dùng cách nào làm người ta đau đớn vạn phần đây?

Hai nàng thấy Thập Thất không nói gì thì vô cùng đắc ý, cho rằng Thập Thất đã khuất phục dưới quyền uy của mình, đang định ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước mặt Thập Thất, tiếp tục chửi đổng, thì Thập Thất lại điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu đi về phía các nàng.

Nó muốn làm gì đây?

Một chuyến đến Vương phủ, sau khi trở về sao lại trở nên yếu ớt như thế? Mới nói nàng có hai câu đã bị dọa rồi? Điều này khiến các nàng không có nửa phần vui sướng vì thắng lợi!

Cẩm Sắc khẩn trương đi theo phía sau Thập Thất, thầm buồn bực. Sao tiểu thư lại đột nhiên yếu đuối thế này? Lúc trước chỉ cần Nhị phu nhân và Tam phu nhân nói năng lỗ mãng, nàng nhất định tiến lên đánh mắng, nếu không phải lão gia xuất hiện, thì không ai có thể tách các nàng ra. Bây giờ, tiểu thư lại bị dọa đến nước mắt rưng rưng tựa như tiểu tức phụ bị ức hiếp lâu ngày, ngay cả nàng nhìn thấy mà cũng muốn rơi lệ. Chẳng lẽ tiểu thư bị Vương gia lạnh nhạt nên chịu đả kích? Cuối cùng tiểu thư cũng biết nữ nhân nên cần phải dịu dàng một chút rồi sao?

Nhị phu nhân và Tam phu nhân kinh ngạc, nhìn Thập Thất đi thẳng về phía mình, trong phút chốc không biết nên phản ứng như thế nào.

Thập Thất xoắn tay xoa xoa khăn, lộ ra vẻ mặt như vừa bị làm nhục, giọng nói run run mà đứt quãng: "Nhị vị di nương... dù cho không muốn nhìn thấy Thập Thất... cũng xin hai người đừng vũ nhục mẫu thân... Thập Thất nếu như có làm sai điều gì... xin nhị vị di nương thứ lỗi..."
"Ngươi nói cái gì?" Hai người đồng thanh hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao nó lại biến thành thế này chứ ? Nó như vậy khiến bọn họ trở tay không kịp!

"Chẳng lẽ hai vị di nương còn muốn Thập Thất phải quỳ xuống sao?" Cắn cắn môi, bày ra dáng vẻ nữ nhân bị ức hiếp, Thập Thất thấp giọng nói. Cẩm Sắc đứng sau lưng lau nước mắt, nghe Thập Thất nói muốn quỳ xuống, lập tức cao giọng hô: "Nhị phu nhân, Tam phu nhân các người hơi quá đáng rồi đó! Tiểu thư dù sao cũng là hòn ngọc quý trên tay lão gia, sao có thể quỳ xuống trước hai người chứ!"

Tiếng bàn luận xôn xao khắp nơi. Nhị phu nhân, Tam phu nhân phóng mắt nhìn xung quanh. Không biết từ khi nào mà bốn phía chung bọn hạ nhân đã tập trung về đây, ai ai cũng lên án, khiển trách các nàng.

Bọn hạ nhân ở đây từ lúc nào chứ?

Khi hai người quay lại nhìn Thập Thất thì thấy nàng đã không còn bộ dáng nhu nhược như vừa rồi! Lúc này, nó đang cười khẩy nhìn các nàng!

Chết tiệt! Đây là thủ đoạn mà các nàng đã từng dùng!

Vậy mà lại trúng kế của nó!

Hai người càng tức giận, Thập Thất lại càng cười tươi hơn. Nàng đưa lưng về phía hạ nhân, giọng nói càng thêm run run: "Nhị di nương, Tam di nương, bình thường hai người chửi rủa vũ nhục con, con đều có thể nhịn. Nhưng mà...Nhưng mà, vì sao ngay cả mẫu thân con hai người cũng vũ nhục chứ ? Mẫu thân người ôn nhu, dịu dàng như vậy, hạ nhân trong phủ ai cũng yêu quý người. Tuy rằng phụ thân không yêu thương mẫu thân, nhưng dù gì mẫu thân con cũng là chính phi! Cho nên Thập Thất cầu xin hai người, về sau có thể không cần kiêng dè mà nhục mạ Thập Thất, nhưng xin đừng vũ nhục mẫu thân của con... Hu hu hu..."

"Trời ạ, thật không ngờ Nhị phu nhân và Tam phu nhân lại to gan lớn mật đến thế, lại dám nhục mạ Đại phu nhân ngay trước mặt Đại tiểu thư!"

"Chẳng lẽ từ trước đến giờ đều là chúng ta hiểu lầm tiểu thư sao?"

"Đúng vậy, thảo nào tiểu thư ngày trước luôn tranh cãi với Nhị phu nhân và Tam phu nhân, thì ra là có nguyên nhân!"

Hạ nhân vây xem tuy rằng chỉ trỏ, bàn tán cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn đủ cho ba nhân vật chính nghe được!

Tia sáng vụt qua đáy mắt Thập Thất, nàng tiến lên hai bước, đứng giữa Nhị phu nhân và Tam phu nhân, dùng thanh âm chỉ có ba người mới có thể nghe được, nói: "Hai người nghe qua gậy ông đập lưng ông rồi chứ? Ha ha... Nhị vị di nương, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hai người cứ chậm rãi hưởng thụ đi!"
Hai người vừa nghe thấy lời nói của Thập Thất, sắc mặt đại biến. Phẫn hận siết chặt tay, các nàng lúc này tuyệt đối không thể ra tay. Nếu như bây giờ xuất thủ, hai nàng sẽ trúng gian kế của nó! Đúng là đáng hận!

Thập Thất vô cùng vui sướng thưởng thức vẻ mặt xám như tro tàn của hai ả, lại nói thêm: "Không biết phụ thân sẽ dùng phương pháp gì nghiêm phạt các người đây!" Dứt lời, lấy khăn tay che mặt, "đau khổ tột cùng", vừa chạy vừa nói: "Nhị vị di nương muốn Thập Thất chết đi. Vậy thì, Thập Thất chỉ đành tuân mệnh thôi!"

Cẩm Sắc chạy theo, đầu óc đột nhiên sáng lạ thường, hô lớn: "Hai vị phu nhân tại sao lại ác độc như thế? Tại sao cứ nhất định muốn tiểu thư phải treo cổ tự tử chứ!"

Đám hạ nhân đang vây xem lại ồ lên. Nhị phu nhân và Tam phu nhân quá lớn gan rồi! Có kẻ thấy thế không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa, nhanh chóng chạy đi báo tin cho Mộ Dung Phong.

Hai vị phu nhân sững sờ, ù ù cạc cạc không hiểu gì! Các nàng đã già đời vậy rồi mà lại bị một đứa ranh con tính kế!

Thập Thất chạy phía trước nghe thấy tiếng Cẩm Sắc, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thở dài. Không phải nàng đã nói phòng bếp chuẩn bị cho nàng canh bổ não rồi sao? Treo cổ tự tử... Chiêu này đúng là đủ gây kinh sợ ...
Ở Mộ Dung phủ thì trình diễn một trò hay, nơi khác cũng có một màn tràn đầy sát khí...

Hoàng cung Phượng Thiên quốc.

Càn Thanh Cung, ngự thư phòng.

"Ba" một tiếng, tấu chương trên bàn rơi xuống đất.

"Chết tiệt! Tam đệ lại dám càn rỡ như vậy. Quân địch gây rối biên quan, hắn cũng dám thỉnh trẫm xin đi dẹp loạn!" Hiên Viên Hạo gầm lên một tiếng, khuôn mặt tuấn tú bị che kín bởi vẻ u ám.

"Đúng, thật đáng giận. Còn xin làm đại tướng quân, hắn đang vọng tưởng cướp binh quyền trong tay hoàng huynh! Dẹp loạn biên quan, khi nào thì đến lượt hắn! Người lĩnh mệnh, cũng chỉ có thể là Ngạo Thiên!" Trong phượng mâu của Hiên Viên Diệp ánh lên lửa giận bừng bừng, khuôn mặt u ám.

****************************************************


CHƯƠNG 19: SÁT KHÍ HỌA NGOẠI XÂM

Hiên Viên Hạo thả lỏng hai nắm tay, con ngươi tối tăm nhìn chằm chằm tấu chương rơi đầy đất, nay loạn trong giặc ngoài, quốc thể lung lay, không ngờ được Hiên Viên Hạo hắn đăng cơ không bao lâu, thì đã phải đối mặt với đủ loại khiêu chiến.

Thế nhưng...

Sâu trong đáy mắt, một tia sáng chợt lóe lên, hắn hoài nghi dụng ý của Hiên Viên Mặc không phải là như vậy, thứ hắn ta muốn làm chắc sẽ không đơn giản như thế, nếu như hắn ta đi biên quan, vậy thì sự rung chuyển trong triều đình hiện nay sẽ thừa dịp này được an ổn, hắn ta làm sao có thể buông tha cho cơ hội tốt như thế!

"Hoàng huynh, phái ám vệ ám sát đi!" Hiên Viên Diệp lạnh lùng nói.

Hiên Viên Hạo lắc đầu, tuyệt đối không thể làm vậy. Dấu vết hoạt động một khi bại lộ, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, huống hồ, loại thủ đoạn này hắn khinh thường dùng, nếu như muốn diệt trừ Hiên Viên Mặc, thì phải quang minh chính đại, dùng lý do chính đáng, làm cho hắn ta vĩnh viễn không thể trở mình.

"Hoàng thượng, có lẽ để cho hắn đi biên quan sẽ là một lựa chọn không sai." Độc Cô Ngạo Thiên nãy giờ vẫn chưa nói lời nào đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú băng lãnh nào có bao nhiêu tức giận, trái lại rất bình tĩnh, Hiên Viên Mặc tuy có rất nhiều thủ đoạn, nhưng Thái tử Thương Nguyệt quốc lấy xúc tiến mối quan hệ hai quốc làm lí do, hiện đang đến biên giới Phượng Thiên quốc du ngoạn, Hiên Viên Mặc tuyệt đối sẽ không có động tác gì. Lần đi biên quan này, hắn ta chủ động thỉnh cầu đi, đối với bọn họ mà nói, cũng có thể trở thành chuyện tốt.

"Ồ?" Hiên Viên Hạo và Hiên Viên Diệp đồng thời nhìn sang Độc Cô Ngạo Thiên, chẳng lẽ hắn có kế?

Độc Cô Ngạo Thiên chậm rãi cười nhạt, sóng mắt chuyển lãnh, toàn thân phát ra sát khí, lạnh giọng nói: "Hắn có thể đi biên quan, thế nhưng chức đại tướng quân sẽ do Ngũ Vương gia đảm nhận."

Hiên Viên Hạo là người thông minh ra sao, Độc Cô Ngạo Thiên vừa dứt lời, hắn liền quay phắt người nhìn sang Hiên Viên Diệp, và Hiên Viên Diệp trong nháy mắt cũng đã hiểu ý.

Ba người nhìn nhau cười.

"Lúc này Ngũ đệ đảm nhiệm chức đại tướng quân, với danh nghĩa là đi rèn luyện. Thực chất lả trông coi và đoạt binh quyền." Trong mắt Hiên Viên Hạo lóe ra hào quang chói mắt, cười nói. Trông coi binh quyền của hắn, đoạt binh quyền của Hiên Viên Mặc.

Mắt phượng hẹp dài của Hiên Viên Diệp cong lên, trong mắt khó nén vẻ đắc ý, gật đầu: "Lúc này, hãy để chúng ta tương kế tựu kế đi."

"Hắn nhất định sẽ không đồng ý Ngũ Vương gia đi, thế nhưng, hắn không có quyền chủ động. Tuy là tương kế tựu kế, nhưng tất cả đều đã nằm hết trong tay chúng ta." Độc Cô Ngạo Thiên nói.

"Giải quyết dứt khoát, nhân cơ hội này trảm thảo trừ căn, bẻ gãy toàn bộ nanh vuốt của hắn." Ánh mắt Hiên Viên Hạo hiện lên vẻ tàn nhẫn, lạnh giọng nói.

....

Tam vương phủ.

"Vương gia, lần này nếu như ngài đi biên quan đối kháng với quân địch, không sợ Hoàng thượng phái người trà trộn vào lấy mạng ngài sao? Hơn nữa, mấy ngày nay kế hoạch mà Vương gia an bài vẫn đang âm thầm tiến hành, nếu không có gì bất ngờ, qua hai ngày thì có thể thực thi, Vương gia nay vừa đi, vậy nên tiến hành như thế nào?" Lưu Trầm hông bội kiếm, nhíu chặt hai hàng lông mày hỏi.

Hiên Viên Mặc khẽ cười một tiếng, trả lời: "Theo kế hoạch cùng nhau hành sự. Không thể kéo dài thời gian giao chiến của ta và bọn họ, lúc này... bổn vương muốn bọn họ lơ là cảnh giác."

Bọn họ đã tranh đấu nhiều năm, lần này hắn nhất định phải nhanh chóng đặt dấu chấm tròn lên bức tranh ấy.

Trong mắt Hiên Viên Mặc hiện lên sát khí âm hàn, hắn híp mắt, ngôi vị hoàng đế vốn nên của hắn...

....


Mộ Dung phủ


Mộ Dung Phong mới vừa hạ triều hồi phủ liền thấy vẻ mặt quản gia lo lắng chạy về phía ông.

Quản gia thở hổn hển đem quá trình Nhị phu nhân và Tam phu nhân như thế nào ức hiếp Thập Thất thêm mắm dặm muối kể rõ. Mộ Dung Phong sau khi nghe qua, sắc mặt liền chuyển thành u ám.

Không ngờ hai nữ nhân kia lại gan lớn đến vậy! Bảo Thập Thất đi treo cổ tự tử! Hơn nữa còn phát ngôn bất kính với Uyển Nhi!

Trước kia các nàng tranh cãi với Thập Thất, ông mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không tổn hại đến Thập Thất, ông sẽ không truy cứu, nhưng giờ đây, Thập Thất bị Thụy Vương gia vứt bỏ, là thời điểm thể xác lẫn tinh thần của con bé đều bị tổn thương nghiêm trọng, vậy mà các nàng lại còn tuỳ tiện sỉ nhục Thập Thất, còn bảo Thập Thất đi treo cổ tự vẫn!

Mộ Dung Phong mang theo tức giận ngút trời, do yêu thương nữ nhi nóng lòng, nên ông liền cuống quít chạy về phía phòng Thập Thất. Mà lúc này Lý Uyển Nhi đã ở nơi đó.

Trong phòng, nét mặt Thập Thất tươi cười như hoa, đang uống ô canh gà Lý Uyển Nhi tự tay hầm.

Mộ Dung Phong kinh ngạc, không phải bảo là thắt cổ sao?

"Cha, Thập Thất vừa rồi ruột gan đứt từng khúc, mấy lần tìm chết, may là lúc vắt bạch lăng ngay cổ, thì Thập Thất nghĩ tới cha và mẹ thương yêu con, thế nên mới từ bỏ ý muốn đi tìm chết." Sau khi Thập Thất nhìn thấy Mộ Dung Phong, lập tức buông bát canh nóng hầm hập, bày ra dáng vẻ khổ thân khiến người ta lo lắng, nói.

Lý Uyển Nhi khó nén bi thương, lau nước mắt. Nghe được hạ nhân nói Thập Thất bị Nhị phu nhân và Tam phu nhân bức phải treo cổ tự tử, bà liền cuống quít chạy tới, trải qua một phen khuyên giải, thật vất vả mới làm cho Thập Thất buông tha ý niệm tìm chết trong đầu. Bây giờ nhìn thấy Mộ Dung Phong, bà lại càng cảm thấy tủi thân, nhưng lại nói không nên lời.

Bà không thể để Thập Thất chịu thương tổn. Bàn tay siết chặt thành quyền, thầm hạ quyết tâm, bà không thể tiếp tục yếu đuối, nhất định phải bảo vệ Thập Thất.

Mộ Dung Phong vừa nghe, thiếu chút nữa lệ tuôn ào ạt, "Thập Thất, là cha để con chịu thiệt thòi. Nếu như hai người đó còn dám ức hiếp con, cha nhất định sẽ đuổi bọn ra khỏi phủ!"

Trong lòng Thập Thất xẹt qua một tia lãnh ý, cha rõ ràng không có tình cảm với Nhị phu nhân và Tam phu nhân, hôm nay nàng đã phí tâm tư biểu diễn tiết mục này, cha vẫn còn muốn giữ hai ả lại. Rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì? Hay là nói, hai nữ nhân kia có quan hệ ích lợi gì với cha?

"Lão gia, xin vì Thập Thất chủ trì công đạo a!" Lý Uyển Nhi bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Phong, rưng rưng nói.

Thân hình Mộ Dung Phong run lên, trên mặt có tia khó xử không dễ phát hiện, chỉ có thể đứng tại chỗ không trả lời.

Lý Uyển Nhi bởi vì kích động mà khuôn mặt hồng nhuận từ từ chuyển trắng.

Thập Thất nhíu mày, đứng dậy đi tới trước mặt hai người, nín khóc mỉm cười: "Thập Thất không thiệt thòi. Chỉ cần người một nhà chúng ta ở cùng nhau. Thập Thất không cảm thấy thiệt thòi chút nào cả."

Lý Uyển Nhi cảm động vì Thập Thất nay đã hiểu chuyện, ngẩng đầu thất vọng nhìn Mộ Dung Phong, nước mắt trào ra, chạy ra khỏi phòng.

Mộ Dung Phong sững sờ nhìn bóng lưng Lý Uyển Nhi chạy đi, vạn phần khổ sở.

"Cha, rốt cuộc là có chuyện gì? Việc cha lên chức có phải có liên quan đến việc cha lạnh nhạt mẹ vào năm năm trước? Hay là nói có quan hệ với Tam Vương gia?"


******************************************************************

Chương 20: Không sợ bão tố

Sau khi Lý Uyển Nhi rời khỏi, Thập Thất nhìn sang Mộ Dung Phong, ánh mắt nàng lúc này không còn yếu đuối mà trở nên trấn tĩnh lạ thường.

Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên sau lưng khiến Mộ Dung Phong thoáng chốc ngạc nhiên. Đây là thanh âm của Thập Thất sao? Nhận ra sự lạnh lẽo trong lời nói của Thập Thất, Mộ Dung Phong trở nên lúng túng.

Ông ho nhẹ vài tiếng, vội quay đầu sang chỗ khác, hốt hoảng che giấu.

"Thập Thất à, con hãy nghỉ ngơi thật tốt. Cha còn có chuyện quan trọng." Lời nói vừa dứt, Mộ Dung Phong lập tức xoay người rời đi, trong lòng ông vô cùng kinh ngạc, Thập Thất trở nên sắc bén như vậy từ bao giờ? Có thể dễ dàng phát hiện bí mật mà ông che giấu đã lâu?

Trong phòng chỉ còn lại một mình Thập Thất, thần sắc nàng càng lúc càng nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm như nước không có chút sợ hãi nào. Cha càng che giấu lại càng chứng tỏ, chuyện nàng phỏng đoán chính xác đến tám, chín phần.

Nếu thực sự như thế...

Một cơn bão tố có lẽ sắp sửa kéo tới!

Ánh mắt Thập Thất khẽ gợn lên một tia sát khí, nàng nhắm mắt, thu lại toàn bộ ý niệm. Đến khi mở mắt lần nữa, sự bình tĩnh đa thế chỗ tia sát khí vừa rồi, Thập Thất tự nõi với chính mình: "Bão tố... ta không sợ."

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, chớp mắt đã qua ba ngày.

Ba ngày trước, hai vị phu nhân so chiêu với Thập Thất, cuối cùng kết thúc bằng hành động bị ép treo cổ tự tử của Thập Thất. Hai ả đã bị Mộ Dung Phong nghiêm khắc phê bình lại được thêm một biệt hiệu: Nhị độc phụ, Tam độc phụ. Hạ nhân trông thấy bọn họ thì đều xì xầm to nhỏ, tỏ thái độ khinh thường. Thập Thất trong chớp mắt liền trở thành con thỏ nhỏ đáng thương, người người đều muốn bảo vệ.

Thập Thất vì muốn thu phục lòng người nên vô cùng thân thiện, yêu quý hạ nhân trong phủ. Cẩm Sắc líu lưỡi, thầm nghĩ: đời người biến đổi thất thường, ngay cả tiểu thư cũng có thể từ người đàn bà đanh đá biến thành thục nữ, đã từng bị người người chê cười mà nay lấy tốc độ tia chớp xây dựng lại hình tượng hoàn toàn mới!

Nhị phu nhân và Tam phu nhân mặc dù tức giận đến mức đầu muốn bốc cháy nhưng chỉ có thể ngậm quả đắng này.

Mộ Dung phủ khó có được mấy ngày im ắng như vậy.

Ba ngày trôi qua, Thập Thất không gặp lại Mộ Dung Phong, thi thoảng ông có bảo quản gia thông truyền, nhưng cũng chỉ nhận được một câu công vụ bận rộn.

Thập Thất chỉ đành từ bỏ, ngày ngày nằm trong vòng tay Lý Uyển Nhi, hưởng thụ tình thương ấm áp của mẹ.

Hai ngày gần đây hướng gió nghịch chuyển từ Tây Bắc thành Đông Nam khiến tiết trời trở nên u ám. Trong bầu không khí ẩm ướt, mùi đất bốc lên rất hăng.

Dường như cả bầu trời Phượng Thiên quốc đang dần được bảo phủ bởi một tầng mây đen kịt âm u..

Cũng trong lúc ấy, Hiên Viên Mặc trên triều thỉnh cầu đi biên quan, Hiên Viên Hạo hết cách từ chối nên chỉ đành đáp ứng, nhưng, chức đại tướng quân sẽ do Hiên Viên Diệp chấp chưởng. Hiên Viên Mặc tuy không đồng ý, nhưng dưới sự liên thủ của Hiên Viên Hạo và Độc Cô Ngạo Thiên, hắn chỉ có thể phục tùng thánh chỉ.

Một trận long tranh hổ đấu mà mọi người vẫn luôn lo lắng bởi vì Hiên Viên Mặc rời kinh nên tạm thời chấm dứt, nhưng có ai ngờ, một đại nạn còn lớn hơn những gì họ tưởng tượng sắp phát sinh. Rốt cuộc trong âm mưu tính kế, tranh quyền đoạt lợi, ai sẽ giành chiến thắng? Điều này, vẫn là một ẩn số.

Các mưu sĩ đều suy đoán, nhưng không ai có kết quả. Độc Cô Ngạo Thiên âm thầm hành động, chuẩn bị diệt trừ hậu hoạ vĩnh viễn.

Nay, Thái tử Thương Nguyệt quốc sắp đến, dân chúng Phượng Thiên quốc đầy chờ mong, nghe nói Thái tử Thương Nguyệt quốc có dung mạo tuấn mỹ độc nhất vô nhị khiến vài vị nam tử xuất sắc của Phượng Thiên quốc cảm thấy xấu hổ, nữ nhân cam nguyện làm nô làm tỳ hầu cận nhiều không kể xiết. Hơn nữa, vị Thái tử này còn tài trí hơn người, ba tuổi có thể làm thơ, năm tuổi có thể luyện võ, tám tuổi mang binh tiêu diệt thổ phỉ, mười tuổi...

Đủ loại truyền kỳ khiến hắn càng thêm thần bí, nam nhân hâm mộ, nữ nhân điên cuồng. Cũng có lời đồn, hắn nam nữ đều ăn, mỹ nam mỹ nữ đưa lên cửa hắn đều thu vào trong phủ, hàng đêm thác loạn...

Song, đây không phải điều quan trọng, điều quan trọng là, nhân vật phi phàm như vậy sao lại đến Phượng Thiên Quốc?! Thực sự chỉ vì quan hệ giao hảo giữa hai nước? Quốc cùng quốc, đế vương cùng đế vương, sẽ có tình hữu nghị ư?

Đủ loại nghi ngờ nổi lên, muốn biết đáp án chỉ có thể chờ Thái tử Thương Nguyệt quốc xuất hiện.

Thật hiếm khi có ngày khí trời quang đãng như hôm nay. Trải qua "trăm nhìn cay đắng", Thập Thất cuối cùng cũng đạt được tự do nên tâm huyết dâng trào, mang theo nha hoàn Cẩm Sắc đi dạo phố.

"Tiểu thư, chúng ta không thể ra phủ lâu, bằng không phu nhân sẽ lo lắng." Cẩm Sắc ở phía sau nhắc nhở.

Thập Thất đi đằng trước gật đầu, trả lời qua loa: "Được rồi." Hai người lúc này đứng trước một quầy hàng nhỏ, tầm mắt Thập Thất rơi vào thanh đoản kiếm vô cùng sắc bén. Trên chuôi khảm năm khối ngọc bích, tỏa sáng lấp lánh, hoa văn điêu khắc vừa giống như áng mây, vừa giống như rồng bay, trí tuệ của cổ nhân quả thật khó có thể đánh giá chính xác. Tay nghề điêu khắc tinh xảo khiến hai mắt Thập Thất sáng ngời: "Ông chủ, đoản kiếm này bao nhiêu ngân lượng?" Thập Thất dịu dàng cầm lấy đoản kiếm, vươn ngón tay trắng nõn khẽ vuốt lưỡi kiếm sắc bén, nàng không hề xa lạ với nó, đã bao nhiêu năm nàng không có chạm vào nó rồi? Những kí ức xa xưa tựa như thủy triều ùa đến, nàng vốn cho rằng cả đời này sẽ không chạm vào nó nữa, khi chọn vũ khí tự bảo vệ mình, nàng chỉ sử dụng súng ngắn, còn dao găm – thứ vũ khí đầu tiên nàng dùng, đã không còn được sử dụng nữa.

Cẩm Sắc tiến lên, khi nhìn thấy đoản kiếm trong tay Thập Thất, thần sắc đại biến, "Tiểu thư, lưỡi dao của nó rất sắc bén, cẩn thận kẻo bị thương." Tiểu thư thực sự là một khắc cũng không để người ta yên tâm mà, lúc này mới có nửa khắc thôi, nàng liền nổi lên ý nghĩ chơi đùa với đoản kiếm. Tiểu thư khuê các, thiên kim danh môn, ai lại cầm đao trong tay?

"Mười hai." Ông chủ vừa thấy có người đến, hơn nữa nhìn cách ăn mặc của Thập Thất liền biết là con dê béo, lập tức nâng cao giá tiền.

"Hai lượng." Thập Thất buông đoản kiếm, nhìn ông chủ đang tươi cười đón chào, cười nói. Đoản kiếm này tuy chế tác tinh tế, nhưng tuyệt đối không đến mười hai.

Ông chủ vừa nghe, khuôn mặt tươi cười biến mất, vô cùng khó xử nói: "Tiểu thư đây không phải là làm khó ta sao? Hai lượng bạc thì ta đây lỗ vốn..." Ông chủ đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt, muốn làm cho Thập Thất động tâm thì Cẩm Sắc đã nóng nảy: "Tiểu thư, thực tế thanh đoản kiếm này ngườimuốn cũng vô dụng, mười hai lượng bạc có khác gì là đi ăn cướp, chúng ta vẫn nên đi đi."

Thập Thất không lên tiếng, nom dáng vẻ như thực sự muốn theo Cẩm Sắc rời đi. Ông chủ lập tức vẫy tay gọi lại: "Tiểu thư xin chờ một chút, hai lượng bạc thì hai lượng bạc vậy."

Thập Thất mỉm cười quay lại, sau khi bảo Cẩm Sắc thanh toán bạc, vui vẻ cất đoản kiếm vào túi.

Dọc theo đường đi, Thập Thất gặp được thứ gì yêu thích thì liền mua, không hề câu nệ điều gì. Thập Thất trông thấy một đóa hoa đỏ thẫm tên là độc sát, vô cùng hiếu kì nên dùng mấy văn tiền mua về. Nàng thật không ngờ, bông hoa này rất nhanh đã phát huy tác dụng.

Ngay lúc hai người muốn trở về thì Thập Thất phát hiện phía đầu phố có bán ngựa! Liếc mắt đảo qua một cái, tầm mắt nàng lập tức rơi vào một con ngựa đang cúi đầu ăn cỏ, nhìn màu lông bên ngoài đã biết là ngựa tốt!

Trong lòng khẽ động, Thập Thất tiến lên vuốt ve. Tay nàng vừa hạ xuống, chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp mà ôn nhuận thuộc về nam tử đứng bên cạnh nàng vang lên, "Ta muốn con ngựa này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top