Phần 2 (6-10)

Chương 6: Sóng gió nổi lên (2)

"Nhạc Âm tỷ tỷ sao có thể nói như vậy? Tháng này Vương gia gọi tỷ tỷ tới thị tẩm ba lần, những tỷ muội khác đều ao ước vô cùng, ai cũng nói Vương gia có tình ý với tỷ tỷ." Thập Thất cười nói.

Lời nói của nàng đánh trúng tiếng lòng của Nhạc Âm, đúng vậy, trong số các thị thiếp, nàng được thị tẩm nhiều nhât, hơn nữa, Vương gia cũng rất dịu dàng với nàng. Đuôi lông mày khẽ nhếch đầy cao hứng, "Muội muội cứ đùa, ngày sau muội cũng sẽ được thị tẩm, đến lúc nhận được sủng ái phải nhớ vị tỷ tỷ này đó."

"Muội biết, chỉ với dáng vẻ bình thường, tài năng cũng chưa được một phần nhỏ của tỷ tỷ, sao có thể được Vương gia sủng ái?" Thập Thất thở dài, cúi đầu buồn rười rượi.

Nhạc Âm vô cùng đắc ý, thấy Thập Thất cũng biết thân biết phận liền an ủi qua loa: "Muội muội không nên bi quan như vậy, Vương gia đã nạp muội vào phủ thì nhất định sẽ thị tẩm."

Khắp phố lớn ngõ nhỏ, ai chẳng biết Mộ Dung Thập Thất được tiến vào phủ chỉ để làm trò cười. Nhạc Âm nói vậy chính là ẩn ý châm chọc Thập Thất.

Thập Thất cười nhạt, vẫn chưa trả lời, Nhạc Âm này không ngốc, giăng bẫy để lừa nàng, chỉ cần nàng gật đầu, nhất định sẽ bị trừng phạt ác độc hơn lần trước.

Trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, Thập Thất thở dài: "Muội muội suy nghĩ nhiều ngày, đã biết rõ bản thân mình là ai, không dám tơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Muội muội không dám quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi, xin phép cáo lui trước."

Nhạc Âm nhìn bóng lưng Thập Thất rời đi, nụ cười trên môi càng sâu thêm.

Thập Thất chuẩn bị ra đến cửa, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng quay đầu nói với Nhạc Âm: "Muội nghe nói hai vị tỷ tỷ Thải Hà và Chi Mộng nhiều ngày nay vẫn luôn đánh đàn khiêu vũ trong tòa đình Vương gia hay tới, không biết có phải hai vị tỷ tỷ chuẩn bị biểu diễn trong tiệc sinh thần của Vương gia? Thật đáng tiếc, muội muội bất tài, cái gì cũng không biết. Tỷ tỷ tài đức vẹn toàn, tiết mục tỷ chuẩn bị nhất định vô cùng đặc sắc." Dứt lời, Thập Thất xoay người rời đi.

Nhạc Âm cắn răng, thầm mắng một tiếng: Hai kẻ tiện phụ!

Ngày mai.

"Tiểu thư, tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi." Cẩm Sắc kinh hoảng chạy vào phòng, hổn hển nói với Thập Thất.

Thập Thất đang thưởng thức trà, thấy vẻ mặt Cẩm Sắc hoang mang cực độ, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Đêm qua, Thải Hà phu nhân và Chi Mộng phu nhân tư thông với hạ nhân, bị Nhạc Âm phu nhân phát hiện, bẩm báo Vương gia, kết quả, hai phu nhân bị đày đến quân doanh! Tên hạ nhân kia bị xử treo cổ! Nghe nói, lúc Nhạc Âm phu nhân nhìn thấy, ba người kia đang tằng tịu với nhau!"

Khóe miệng Thập Thất cong lên, Nhạc Âm hành động thật nhanh! Vốn muốn hai kẻ kia chịu nỗi đau da thịt, ai nhờ Nhạc Âm muốn diệt cỏ tận gốc.

Cẩm Sắc thấy Thập Thất không hề bất ngờ, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu thư, sao người không hề bất ngờ chút nào vậy?"

"Phải che giấu, bắt đầu từ hôm nay, suy nghĩ trong lòng ngươi không thể để lộ ra bên ngoài, cho dù có kinh ngạc đến đâu cũng phải tỏ vẻ bình thản. Càng hận một người lại càng phải tỏ ra thân thiết." Thấy Cẩm Sắc đơn thuần đến mức gần như ngờ ngệch, đôi mắt Thập Thất nghiêm nghị, lạnh lùng nói,

Cẩm Sắc chưa từng thấy tiểu thư như thế này bao giờ, chỉ một lời nói lạnh lùng đã khiến cơ thể nàng run rẩy.

"Muốn giữ mạng sống, điều đầu tiên chính là ngụy trang." Thập Thất thấy Cẩm Sắc sợ hãi, thu lại vẻ lạnh lùng.

Cẩm Sắc trừng lớn hai mắt nhìn về phía Thập Thất, tiểu thư nói gì vậy? Sao nàng nghe không hiểu? Chẳng lẽ tiểu thư muốn đuổi nàng đi?

Khi Thập Thất nhắc tới hai chữ ngụy trang, khí lạnh thấu xương tản ra trong vô thức, trước đây, để sinh tồn, điều thứ nhất nàng học được chính là ngụy trang, đem tất cả tâm tư đều giấu kín, biến thành một con người nhỏ bé, thấp kém.

Cẩm Sắc đứng bên cạnh nhìn Thập Thất, khóe mắt ướt ướt, sao nàng lại cảm thấy tiểu thư thật cô đơn, thật tuyệt vong, khiến người khác phải đau lòng?

Hoàng cung Phượng Thiên quốc

"Mới đây còn có hành động, vậy mà hai ngày nay Tam đệ lại im hơi lặng tiếng, rốt cuộc hắn muốn giở trò gì?" Khuôn mặt tuấn tú của Hiên Viên Hạo trở nên âm trầm.

Độc Cô Ngạo Thiên đứng ở phía dưới, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, lắc đầu trả lời: "Bẩm Hoàng thượng, thần cũng không giải thích được. Điều duy nhất chắc chắn chính là, hắn tuyệt đối không buông tay." Hiên Viên Mặc càng ngày càng khó đối phó, gần đây còn âm thầm hành động, không chỉ Hiên Viên Hạo không điều tra được mà ngay cả hắn không tìm được dấu vết.

"Ngày mai, hắn nhất định xuất hiện trong yến hội sinh thần của ngươi. Đến lúc đó chờ xem hắn có động tĩnh gì." Hiên Viên Hạo không che giấu sự u ám trên khuôn mặt, tam đệ luôn là tâm bệnh của hắn, dùng hết biện pháp để trừ khử nhưng hắn vẫn thoát nạn. Tam đệ là một kẻ vô cùng gian xảo. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Hạo càng cau mày chặt hơn.

Độc Cô Ngạo Thiên gật đầu, trong lòng nổi lên nghi ngờ, đến tột cùng Hiên Viên Mặc muốn làm cái gì? Không hiểu sao hắn có dự cảm chẳng lành.

*********************************************************************************************

Chương 7: Sóng gió nổi lên (3)

Trong Thụy vương phủ, vô cùng náo nhiệt.

Vương công đại thần, thiên kim tiểu thư tề tựu trong hoa viên.

Trước khi Thập Thất cùng đi với nâ, nàng đã 'tỉ mỉ' chọn lựa trang phục, không phải hồng phối xanh mà là y phục lam nhạt thông thường, kiểu tóc cũng đơn giản nhất, trên mặt còn được 'hóa trang' đến Cẩm Sắc cũng không dám gật bừa.

"Tiểu thư, bôi mắt thâm khiến người như già hơn năm tuổi, lại giống như bệnh nặng, để thế này sao được? Tiểu thư như vậy không thể khiến Vương gia chú ý được. Để Cẩm Sắc trang điểm lại cho người." Cầm Sắc cầm lấy bột phấn muốn trang điểm lại cho Thập Thất.

Thập Thất lắc đầu từ chối: "Ta muốn như thế này." Nàng không muốn mình trước khi rời khỏi Vương phủ phải oan ức phát sinh quan hệ với Độc Cô Ngạo Thiên! Càng không muốn đêm gặp ác mộng! Hơn nữa, nam nhân thời đại này có nhiều nữ nhân như vậy, ai biết được có mang mầm mống bệnh gì không, nàng vẫn còn muốn sống đến trăm tuổi, không thể để lây bệnh được!

Cẩm Sắc vô cùng kinh ngạc, không chút nghĩ ngợi nói: "Chẳng lẽ tiểu thư muốn dùng phương pháp ngược lại? Khiến bản thân khác với người xung quanh, hấp dẫn Vương gia?" Hình như đúng là thế thật, bằng không sao tiểu thư có thể thay đổi nhiều như vậy? Có điều, mỗi thị thiếp trong phủ đều đẹp như hoa, tiểu thư lại khác hoàn toàn, liệu Vương gia có thích không? Cẩm Sắc lo âu.

Thập Thất có cảm giác vài con quạ đen bay qua đầu. Trí tưởng tượng của Cẩm Sắc thật đáng nể phục.

Nàng và Nhạc Âm vui vẻ đến hoa viên, không có bất kì kẻ nào chú ý tới các nàng. Phóng tầm mắt ra xa, nơi nơi đều có mỹ nhân, nàng và Nhạc Âm đúng là vô cùng tầm thường, khó trách không hấp dẫn được ánh mắt của mọi người.

Nhất đẳng thị thiếp được ngồi ở trên cùng, nàng nhờ có Nhạc Âm mà được ngồi hàng thứ ba.

Đối diện là các vị thiên kim tiểu thư, mỗi người đều xinh đẹp như hoa, kiều diễm động lòng người.

Thập Thất như có như không nhìn một lượt các nữ tử, nàng nhíu mày, Trình Tuyết Nhi không có ở trong đó!

Chẳng lẽ nàng ta không thích Độc Cô Ngạo Thiên?

"Trình Tuyết Nhi vậy mà lại chưa tới." Nhạc Âm bên cạnh thấp giọng nói.

Thập Thất nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc Âm, cười nhạt: "Nếu nàng không đến thì tốt rồi."

"Hy vọng là như vậy." Sắc mặt Nhạc Âm hơi trầm xuống, nàng có dự cảm bất an, Trình Tuyết Nhi nhất định sẽ đến.

Thu hồi tầm mắt nhìn Nhạc Âm, nàng tiếp tục quan sát những người ở đây.

Chưa tới thời gian khai yến, những nhân vật chính cũng chưa xuất hiện.

Thập Thất cúi đầu định che giấu sự tồn tại thì chạm phải một ánh mắt sắc bén.

Nữ tử mặc xiêm ý màu hồng cánh sen, vóc người thon thả, tóc dài đen như mun, dung mạo vô cùng thanh tú, tựa như một viên minh châu cao quý bẩm sinh đã tỏa sáng. Nữ tử dịu dàng như vậy lại có ánh mắt sắc bén đến thế! Thập Thất kinh ngạc, nữ tử này là nhất đẳng thị thiếp Lưu Uyển Nhi, vào phủ đã ba năm, vẫn luôn được Độc Cô Ngạo Thiên sủng ái, địa vị trong phủ rất cao, không ai dám đối địch. Từ trước đến nay, nàng luôn nổi tiếng rộng lượng, dịu dàng. Nhân vật như thế này mới càng đáng sợ! Nàng hướng về phía Thập Thất tao nhã cười.

Thập Thất giả vờ như bị làm cho hoảng sợ, vội cúi đầu. Mỗi một nữ tử trong phủ đều không đơn giản, giống như Nhạc Âm, tuy thiếu tâm cơ nhưng đủ ác độc.

Các thị thiếp trò chuyện vô cùng vui vẻ, vài phút sau truyền tới một tiếng hô lớn: ""Hoàng thượng giá đáo, Quý phi nương nương giá đáo, Tam vương gia giá đáo, Tứ vương gia giá đáo, Ngũ vương gia giá đáo, Minh Thụy Vương giá đáo. . ."

Nghe âm thanh vang dội gọi tên từng người, Thập Thất thu được không ít tin tức.

Hoàng thượng Hiên Viên Hạo có gương mặt lạnh lùng cao ngạo, tuy ngoài mặt thể hiện dáng vẻ bình tĩnh, ôn hòa nhưng không giấu nổi khí phách vương giả, khiến người xung quanh phải tự giác cúi đầu. Có người nói, ngôi vị Hoàng đế là hắn cướp đoạt từ tay Hiên Viên Mặc.

Bên cạnh hắn là Mai quý phi - Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng, xinh đẹp nho nhã, mắt ngọc mày ngài, da dẻ mịn màng. Đôi mắt đen ẩn chứa khí chất cao quý vốn có, lại pha chút ưu buồn, tựa như hoa lan nơi đáy vực xa xăm.

Tam vương gia Hiên Viên Mặc, đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc bén, có phần tàn ác, cặp lông mày dày và đen như dùng mực tàu vẽ lên. Nam tử này cũng phát ra ánh sáng rực rỡ nhưng được kìm chế rất tốt.

Tứ vương gia Hiên Viên Ninh so sánh với Hiên Viên Hạo và Hiên Viên Mặc thì có phần bình thường hơn, khí chất nho nhã, ôn nhuận như gió, luôn mang theo nụ cười trên mặt, đôi mắt đen lộ vẻ hờ hững. Người này luôn tỏ ra là kẻ vô dục vô cầu.

Ngũ vương gia Hiên Viên Diệp, vô cùng tuấn mĩ, đôi mắt xếch câu hồn, so với nữ tử còn xinh đẹp hơn.

Còn Độc Cô Ngạo Thiên, thân hình cao lớn, đôi mắt đen lạnh như hồ băng, hôm nay là sinh thần của hắn vậy mà nửa phần vui vẻ cũng không có. Tầm mắt của hắn như có như không đảo qua chỗ các vị thiên kim tiểu thư, tuy hắn che giấu rất tốt nhưng Thập Thất vẫn nhận ra tia thất vọng trong mắt hắn.

Mấy người này vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Các thiếu nữ, các thị thiếp, trái tim đều đập liên hồi.

Mọi người đứng dậy hành lễ, trong tiếng hô vang trời, các đại nhân vật ngồi xuống.

Từ đầu tới cuối, Thập Thất đều cúi đầu khiêm nhường, bất kì kẻ nào cũng không chú ý tới, kể cả đám thị thiếp bên này cũng không đem nàng đặt trong mắt, dường như đã quên mất trò cười Mộ Dung Thập Thất

"Chúc Minh Thụy vương sinh thần vui vẻ..."

Các đại thần tranh nhau chúc mừng, ai cũng biết Độc Cô Ngạo Thiên là tâm phúc của Hoàng thượng, còn trẻ đã được phong Vương, chỉ cần cùng hắn kết quan hệ, đường làm quan sau này nhất định rộng mở.

Các vị tiểu thư cũng đuổi theo những tính toán riêng, cho dù hôm nay không được Độc Cô Ngạo Thiên chọn làm Thái tử phi nhưng có thể được Hoàng thượng và mấy vị vương gia để mắt, là lựa chọn không tồi!

Thập Thất cười thầm. Mấy nam nhân này không phải vật trong ao, có quan hệ với bọn họ không có lợi!

***********************************************************************************************

Chương 8: Sóng gió nổi lên (4)

"Mỗi thị thiếp của Thụy Vương gia đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nữ tử có thể trở thành Vương phi nhất định cũng phải quốc sắc thiên hương!" Trong đám quan viên có một gã đại thần đã ngà ngà say, nói không rõ ràng lắm nhưng đủ để mọi người nghe hiểu lời của hắn.

Một câu nói hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Những người ở nơi này, ít nhiều cũng biết tâm tư của Độc Cô Ngạo Thiên, hôm nay là tiệc sinh thần, cũng là tiệc chọn phi. Lại đúng lúc đệ nhất mỹ nhân Phượng Thiên quốc - Trình Tuyết Nhi không xuất hiện, điều này chứng tỏ cái gì! Thì ra là Minh Thụy Vương đơn phương mến mộ người ta. Lời nói của tên đại thần vừa rồi, không thể nghi ngờ, chính là hắt một bát nước lạnh vào mặt Độc Cô Ngạo Thiên.

Thập Thất nhìn Độc Cô Ngạo Thiên đầy coi thường, quả nhiên đáy mắt hắn lóe lên sát khí. Đuôi lông mày khẽ nhếch, cúi đầu khẽ nhấp một ngụm trà, trà vào đến miệng, nguội ngắt, khẽ nhíu mày, đặt xuống, âm thầm thở dài, thật đáng tiếc cho chén trà Bích Loa Xuân nổi tiếng tinh khiết và thơm mát này.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí đột nhiên chuyển lạnh. Rõ ràng là ngày xuân ấm áp, vậy mà lại giống như đang giữa tháng chạp giá rét. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được sự tức giận của Độc Cô Ngạo Thiên. Các thị thiếp đều cúi đầu, Vương gia làm cho các nàng hoảng sợ không dám nhìn thẳng. Người nào nhát gan hơn thì cả cơ thể cũng run bần bật.

Ở trong đám người đang hoang mang sợ hãi, Thập Thất vốn định thả lỏng toàn thân, hít thở sâu, nhưng nàng không thể làm vậy, đành giả vờ giống những người xung quanh, cơ thể cũng run lên.

Đôi mắt phượng của Hiên Viên Diệp lạnh đi, thấy một đám thị thiếp dáng vẻ nhát gan, trên mặt hắn lộ vẻ khinh thường. Đúng là nữ nhân, đều vô cùng ngu xuẩn! Chỉ một ánh mắt của Ngạo Thiên đã khiến các nàng không thở nổi! Bởi vậy mới nói, nữ tử hợp với Ngạo Thiên chỉ có thể là Trình Tuyết Nhi! Không những có dung mạo làm lay động lòng người mà còn có tài trí xuất sắc, hiếm người có thể so sánh được.

Về phần những nữ nhân này, chỉ có thể dùng làm ấm giường!

Hiên Viên Hạo nhìn về phía tên quan viên to gan kia, sắc mặt lạnh lùng, triều đình từ bao giờ có thần tử ngu xuẩn như vậy? Lời nói ra thật không đúng lúc!

Các đại thần đều thở dài, vô cùng ngu xuẩn!

"Các vị tiểu thư đều đã có chuẩn bị mà đến, vậy để các nàng biểu diễn đi. Chỉ cần hợp ý Thụy Vương sẽ được phong phi." Hiên Viên Hạo vừa mở lời, bầu không khí đã bớt lạnh.

Các vị tiểu thư đã chuẩn bị rất vui mừng. Chỉ cần các nàng có tài nghệ xuất sắc, có thể hấp dẫn sự chú ý của Thụy Vương thì sẽ được làm Vương phi, hưởng vinh hoa phú quý suốt đời.

Độc Cô Ngạo Thiên thu hồi sát khí, nhìn Hiên Viên Hạo gật đầu.

Bên cạnh Hiên Viên Diệp là Hiên Viên Ninh, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, mặc cho thần sắc khác nhau của những người xung quanh, hắn vẫn bình thản, không kinh ngạc, không tức giận. Hiên Viên Mặc cũng tỏ thái độ hờ hững, sát khí lạnh thấu xương không hề thay đổi.

Nhìn thấy biểu cảm của hai người này, Thập Thất âm thầm sợ hãi than, hai người này nhất định sẽ gây nên một trận sóng gió ở Phượng Thiên quốc. Nàng đã quá quen thuộc việc kìm chế và ẩn nhẫn phía sau như vậy!

Thu hồi tầm mắt, nàng cảm giác bị một ánh nhìn sắc lạnh chiếu thẳng. Trái tim Thập Thất nhảy lên một cái, nàng cố gắng trấn tĩnh lại, biến khuôn mặt lạnh nhạt trở nên kinh hoàng, đương nhiên để hợp với hình tượng háo sắc, nàng cười cười, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lẽo đó.

Là Hiên Viên Mặc!

Hiên Viên Mặc chán ghét nhíu mày, nữ nhân này... Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi? Hắn cảm giác có ánh mắt dò xét từ phía nàng thế nhưng bây giờ lại chỉ thấy đôi mắt háo sắc.

Thấy sự chán ghét như tính toán, Thập Thất xót thương cho bản thân vô cùng, nàng phải bán đứng hình tượng xinh đẹp rạng ngời khi xưa để sống!

Nàng muốn được bình yên thưởng thức tài nghệ của các vị tiểu thư, hi vọng không khiến nàng mất hứng. Đúng lúc này, trái tim Thập Thất lại đập mạnh, nàng có cảm giác lạnh lẽo.

Ngẩng đầu nhìn, Thập Thất hơi cau mày, đập vào mắt là dung mạo bình thường của Tứ Vương gia Hiên Viên Ninh!

Hắn ôn hòa cười với Thập Thất, từng cử chỉ đều lộ vẻ tao nhã.

Thập Thất cảm giác tim đập chậm lại. Hiên Viên Ninh hắn... không hề ấm áp như mặt ngoài!

Lúc này đây, Thập Thất không vội che giấu, chỉ có thể trấn định gật đầu, sau đó dời tầm mắt.

Tầm mắt ấy dừng lại trên người nàng nửa khắc rồi thôi. Thập Thất âm thầm quyết định, sau này nếu có cơ hội, tuyệt đối không thể đối địch với hắn! Nàng không thích bị người khác nhìn thấu tâm tư!

"Tam đệ đang suy nghĩ gì mà lại thất thần vậy? Chẳng lẽ biểu diễn không hấp dẫn?" Thanh âm lạnh nhạt của Hiên Viên Hạo vang lên, trên mặt còn mang theo ý cười.\

Tiếng đàn ngừng lại sau lời nói của Hoàng đế, bầu không khí trở nên im lặng.

Đã là trọng thần trong triều đình thì đều biết Hiên Viên Hạo và Hiên Viên Mặc đang tranh đấu quyết liệt. Lời nói đột ngột của Hiên Viên Hạo làm cho người người kinh ngạc! Đây là yến sinh thần của Minh Thụy Vương, chẳng lẽ cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị sẽ diễn ra ở đây?

Tính tình Hiên Viên Mặc quỷ dị đa đoan, làm việc không theo lẽ thường, không ai đoán được tâm tư của hắn.

"Lâm tiểu thư cầm kỹ cao siêu khiến thần đệ chìm đắm, nhất thời thất thần." Câu trả lời lễ độ khiến mọi người thở phào một hơi.

Độc Cô Ngạo Thiên, Hiên Viên hạo, Hiên Viên diệp đều nhìn về phía hắn với vẻ mặt khó tin. Hắn...

Hiên Viên Mặc cười nhạt, uống một ngụm trà, sau đó nhìn về phía Lâm tiểu thư vì lời nói của hắn mà đỏ mặt ngượng ngùng: "Lâm tiểu thư có thể tấu thêm một khúc nữa không?"

Lâm tiểu thư vừa nghe, vội vàng gật đầu, "Vâng."

Tiếng đàn du dương vang lên.

Thập Thất cúi đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh thường, cầm kỹ cao siêu? Nàng vô cùng nghi ngờ hắn chưa từng được nghe tiếng đàn tuyệt vời thực sự, tiếng đàn của Lâm tiểu thư này trong mắt nàng, miễn cưỡng có thể coi là trên trung bình.

Cách đó không xa, Hiên Viên Ninh nhìn theo từng biểu cảm của Thập Thất, ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười, che giấu sự lạnh lẽo ở tận cùng.

Độc Cô Ngạo Thiên vẫn nghiêm mặt, không có chút biểu cảm. Những nữ nhân so sánh với Tuyết Nhi, một bên là bùn đen bẩn thỉu, một bên thuần khiết, cao nhã như sao sáng trên trời! Tiệc sinh thần này, không có Tuyết Nhi, không được coi là tiệc chọn phi!

Những nữ nhân ham vinh hoa phú quý này, không xứng làm Vương phi của hắn!

"Từ đầu tới cuối, Vương gia cũng không nhìn đến chúng ta." Bên cạnh truyền đến tiếng thở dài của Nhạc Âm . Nàng vì muốn được Vương gia chú ý tại tiệc sinh thần này nên đã dày công chuẩn bị, từ trang điểm đến váy vóc đều tỉ mỉ chọn lựa. Trông nàng hôm nay kiều mị như Hằng Nga vậy mà Vương gia cũng không thèm ngó ngàng tới.

Nghe thấy tiếng thở dài nhỏ, Thập Thất cười nịnh nọt: "Tỷ tỷ đợi các vị tiểu thư hiến nghệ xong, chủ động xin hiến nghệ vì Vương gia, Vương gia nhất định rất vui vẻ."

Nhạc Âm nghi hoặc: "Thật chứ?" Vương gia sẽ không tức giận vì nàng tự mình làm chủ sao?

"Tất nhiên rồi, Vương gia hài lòng còn chưa đủ, sao có thể tức giận được! Hơn nữa, muội đã được thấy điệu múa Kinh Hồng của tỷ tỷ, quả nhiên là không ai sánh bằng. Nếu Vương gia nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tức giận, trái lại còn có thể vô cùng vui mừng! Nếu muội cũng biết múa, nhất định sẽ hiến vũ vì Vương gia. Đáng tiếc, muội lại là kẻ bất tài." Biểu tình chân thành, tha thiết của Thập Thất khiến Nhạc Âm động tâm. Thập Thất cười lạnh trong lòng, Độc Cô Ngạo Thiên không tức giận mới là chuyện lạ!

***********************************************************************************************

                                                                  Chương 9: Sóng gió nổi lên (5) 

Chỉ vài câu nói mà Nhạc Âm đã động tâm, nhìn Thập Thất do dự nửa khắc: "Được." Chờ sau khi các vị tiểu thư biểu diễn xong, nàng sẽ chủ động xin hiến vũ, biết đâu lại như lời Thập Thất, Vương gia xem màn múa tinh xảo của nàng sẽ nhìn nàng với con mắt khác.

Thập Thất âm thầm cười nhạt. Nàng không phải người lương thiện, muốn nàng tha thứ cho kẻ từng ức hiếp nàng, thậm chí từng giết chết thân thể này là điều không thể! Còn về tài khiêu vũ của Nhạc Âm, có thể sẽ có người kinh ngạc, cũng có thể có người khinh bỉ. Nếu tài múa thật sự xuất chúng, nhất định sẽ trờ thành mục tiêu công kích của mọi người. Nếu tài múa tầm thường, kết quả cũng chỉ có một, nàng ta sẽ giống như Mộ Dung Thập Thất, bị người người cười nhạo!

Độc Cô Ngạo Thiên nhìn những nử tử đang biểu diễn, trên mặt không một tia cảm xúc. Luận cầm, không ai bằng Tuyết Nhi. Luận vũ, hắn không sao quên được lần đầu tiên gặp Tuyết Nhi. Nàng tựa như tiên nữ đang nhảy múa giữa vườn hoa. Hắn có rất nhiều nữ nhân nhưng chưa một ai có thể làm hắn rung động như nàng.

Mỗi người đều đuổi theo những tâm tư riêng. Hiên Viên Hạo nhìn Hiên Viên Mặc, sát khí ngầm chuyển động.

Hiên Viên Mặc bình tĩnh như thường, gương mặt cương nghị hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Hiên Viên Diệp chăm chú theo dõi các màn biểu diễn. Nữ tử trên sân lúc này cũng coi như có bản lĩnh, ít nhất có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn. Có điều không biết có thể lọt vào mắt Độc Cô Ngạo Thiên hay không.

Thập Thất buông suy nghĩ phức tạp trong lòng xuống, nhìn tiết mục đang trình diễn, là một nữ tử thanh tú động lòng người thổi tiêu, phát ra âm thanh vô cùng êm tai.

Gật đầu, không tệ. Tiếp theo là đàn tranh, tuy rằng cũng có chút tài nghệ nhưng lại nóng lòng cầu thành, nữ tử này không có khuôn mặt đẹp, không đủ tâm cơ. Thập Thất thầm đánh giá, chỉ được năm điểm, thất bại.

Các nữ tử biểu diễn xong, lui xuống đợi kết quả. Qua một hồi bàn bạc, Độc Cô Ngạo Thiên quyết định chỉ cưới trắc phi. Chúng nữ tử vô cùng mong đợi, ai cũng muốn làm phượng hoàng trên cành cao.

Nhạc Âm cực kì khẩn trương, lòng bàn tay đầy mồ hôi, đang muốn đứng dậy hiến vũ thì một nữ tử xuất hiện, hấp dẫn tầm mắt của mọi người.

Nghe thấy tiếng kinh hô, Thập Thất nhìn sang.

Nàng ta vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người! Mặc dù đã gặp qua nhiều người đẹp, kiếp trước Thập Thất nàng cũng được coi là mỹ nhân nhưng lần này nàng không tránh khỏi ngắm nhìn nhiều hơn, thầm nghĩ, đây là người trong lòng của Độc Cô Ngạo Thiên sao? Không tệ, nàng còn tưởng nàng ta sẽ không xuất hiện.

Độc Cô Ngạo Thiên nhìn thấy Trình Tuyết Nhi thì vô cùng mừng rỡ. Nàng đến rồi! Điều này chứng tỏ nàng nguyện ý làm Vương phi của hắn?

Đám người Hiên Viên Hạo kinh ngạc nhìn Trình Tuyết Nhi. Nàng ta thật sự tới! Lúc này, ai cũng thấy nụ cười hiếm có xuất hiện trên mặt Độc Cô Ngạo Thiên.

Các thị thiếp lại lo sợ, Trình Tuyết Nhi xuất hiện, tương lai của các nàng liền trở nên mờ mịt, ai mà đoán được Trình Tuyết Nhi trở thành Vương phi sẽ đối xử với các nàng thế nào!

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng ta tới rồi!" Hai mắt Nhạc Âm trừng trừng, cắn răng thấp giọng nói.

Thập Thất nhướng mày, biểu tình trên khuôn mặt chuyển biến cực nhanh, thoáng chốc trở nên kinh hoàng: "Tỷ tỷ đừng lo lắng, cho dù nàng có trở thành Vương phi cũng chưa chắc đã ảnh hưởng tới chúng ta. Huống hồ tỷ tỷ còn có điệu múa Kinh Hồng Vũ xuất sắc nhất. Muội tin sau khi Vương gia thưởng thức sẽ càng thêm sủng ái tỷ tỷ."

"Thật sự sẽ như thế sao?" Nhạc Âm chần chừ, Trình Tuyết Nhi vừa xuất hiện, tất cả nữ nhân ở đây liền cảm thấy xấu hổ, ngay cả Vương gia cũng bỏ qua thân phận, đứng dậy tiếp đón! Sâu trong đôi mắt Vương gia còn ẩn chứa thâm tình.

Thập Thất kiên định gật đầu.
---------------------------------------------------------------------------------
Một màn này, mặc dù không bị Hiên Viên Ninh và Hiên Viên Mặc nhìn thấy nhưng lại bị Hiên Viên Diệp thấy được.

Hiên Viên Diệp cười lạnh. Nữ nhân không biết nặng nhẹ, lại dám cùng Trình Tuyết Nhi đánh đồng! Khó trách nàng ta được coi là thiên hạ đệ nhất háo sắc! Không cần nghĩ nhiều, nữ tử này nhất định là Mộ Dung Thập Thất.

Độc Cô Ngạo Thiên từng bước, từng bước đi về phía Trình Tuyết Nhi. Cảm xúc trong đáy mắt hắn chỉ có thể dùng hai chữ kích động để hình dung.

Trình Tuyết Nhi tao nhã mỉm cười tựa tiên nữ hạ phàm phổ độ chúng sinh vậy. Cuối cùng, nàng ta tiến thêm vài bước, dừng lại trước mặt Độc Cô Ngạo Thiên, dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được nói: "Ngạo Thiên, nếu như ta muốn làm Vương phi, vậy thì những thị thiếp này ngài sẽ xử trí thế nào đây?" Nàng có thể chịu được việc hắn có trắc phi nhưng tuyệt đối không chấp nhận việc bản thân phải tranh giành trượng phu với nhiều nữ nhân như vậy.

"Bổn vương sẽ trục xuất phần lớn thị thiếp, còn lại giữ làm tỳ nữ" Độc Cô Ngạo Thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Trong lòng hắn, bất luận là nữ tử nào cũng không thể sánh bằng Tuyết Nhi. Có điều, những thị thiếp hắn để ý hắn sẽ lưu lại.

Nghe được lời hứa hẹn của Độc Cô Ngạo Thiên, dung nhan vốn đã diễm lệ của Trình Tuyết Nhi lập tức nở rộ như hoa hồng rực rỡ.

Đột ngột đẩy Độc Cô Ngạo Thiên ra, Trình Tuyết Nhi nhảy lên trên khán đài, bắt đầu nhảy múa trong tiếng kinh hô của mọi người.

Độc Cô Ngạo Thiên vô ý thức vươn tay ra, hắn vốn cho rằng Trình Tuyết Nhi không hài lòng với quyết định của hắn, nhưng sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người.

Nàng thật đẹp!

"Đẹp quá!" Tiếng ca ngợi không ngừng vang lên, đợt này lớn hơn đợt trước khiến khóe miệng Trình Tuyết Nhi khẽ cong lên. Cả kinh thành đều biết nàng ta là đệ nhất mỹ nhân Phượng Thiên Quốc.

Thập Thất ngồi ở phía sau, tầm mắt vừa đúng lúc bị bóng lưng vĩ đại của Độc Cô Ngạo Thiên ngăn trở. Vừa rồi bọn họ nói chuyện nàng không hề nghe được gì. Thập Thất nhìn tấm lưng cao ngất của Độc Cô Ngạo Thiên mà âm thầm cắn răng. Tầm mắt nàng rơi vào hạ thân của hắn thầm mắng: bạo cúc hoa ngươi! Không..nơi dơ bẩn này...vẫn nên để dành cho kẻ khác...bạo cúc hoa ngươi!

Kỹ thuật nhảy múa xuất trần của Trình Tuyết Nhi khiến mọi người cảm thán! Hơn nữa sóng mắt nàng ta lại mềm mại, nhu tình càng khiến lòng người thêm rung động.

"Xem ra, trẫm không cần lo cho Ngạo Thiên nữa rồi." Hiên Viên Hạo hạ thấp tầm mắt, khẽ nở nụ cười yên tâm. Chỉ có ổn định chuyện của Ngạo Thiên mới có thể khiến hắn có đầy đủ tâm thế đối phó Tam đệ. Lướt tầm mắt sang phía Hiên Viên Mặc, hắn ta vậy mà lại thản nhiên ngồi thưởng trà! Hiên Viên Hạo thấy cảnh này ánh mắt lại càng thêm thâm sâu.

Lúc này, Trình Tuyết Nhi đã kết thúc màn nhảy múa rung động lòng người. Có điều, không biết kẻ nào không muốn chúng thị thiếp sống yên ổn mở miệng nói: "Kỹ thuật nhảy múa của Trình tiểu thư khiến người khác phải thán phục, quả là mở mang tầm mắt! Có thể nói điệu múa này chỉ có trên trời, nhân gian khó có được. Thật khiến người ta thêm tò mò về tuyệt kỹ của thị thiếp trong Vương phủ có thể đến bậc này được không?" Lời này vừa nói ra, toàn bộ người trong yến tiệc đều ồ lên. Lại là tên không có mắt nào lên tiếng vậy? Hiện tại người ta là trai tài gái sắc, thế mà cũng không nhìn ra? Nhìn theo phương hướng phát ra lời nói, mọi người đều đen mặt. Lại là tên quan viên không biết sống chết đó! Sợ rằng tối nay khi hắn ra khỏi vương phủ, chờ đợi hắn là cái chết rồi!

***********************************************************************************************

                                                  Chương 10: " Kinh hãi" tứ phương

Bầu không khí náo nhiệt đóng băng lại trong nháy mắt.

Sát khí trên người Độc Cô Ngạo Thiên phát ra ngày càng dày đặc.

Mọi người âm thầm suy đoán trong lòng, người này tới đây gây rối sao?

Hiên Viên Ninh nhanh chóng nhìn lướt qua Thập Thất. Nếu như nàng ta biểu diễn, không biết sẽ như thế nào? Liệu có vô năng như trong lời đồn đại? Đáy mắt khẽ chớp động lóe lên tia tò mò.

Độc Cô Ngạo Thiên tuy rằng nắm quyền cao trong tay, nhưng cũng không thể tùy tiện mà ra tay với quan viên trong triều. Có điều sát khí phát ra từ hắn vẫn làm cho mọi người chung quanh khẽ hít sâu một hơi.

Mà Trình Tuyết Nhi thì híp mắt, từ đáy mắt nàng chợt lóe ra một tia lãnh ý.

Cục diện tiếp tục bế tắc, Thập Thất cười thầm trong lòng. Độc Cô Ngạo Thiên càng để ý Trình Tuyết Nhi, cũng có nghĩa nàng có thể không kinh động bất kỳ kẻ nào rời khỏi vương phủ. Điều này đối với nàng mà nói chính là chuyện tốt.

"Nếu ái khanh đã có lời, vậy Minh Thụy vương cũng nên để các thị thiếp của khanh phô diễn tài nghệ sở trường đi." Hiên Viên Hạo lên tiếng, một lần nữa đánh vỡ cục diện bế tắc. Kỳ thực trong lòng hắn lại thầm mắng: thần tử của hắn sao lại có kẻ không biết thức thời như thế chứ!
Nếu Hoàng thượng đã mở miệng, Độc Cô Ngạo Thiên cũng chỉ có thể nghiêm mặt nhìn đám thị thiếp mà từ lúc bắt đầu tiệc tối cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nhìn tới, lạnh lùng ra mệnh lệnh: "Biểu diễn đi."

Ba chữ lạnh như băng không khác gì một quả bom dội thẳng vào đám thị thiếp xinh như hoa. Biểu diễn? Là hàm ý có thể ở trước mặt Vương gia phô diễn tài năng của bản thân. Cho dù có Trình Tuyết Nhi, các nàng cũng có cơ hội đoạt được sủng ái. Đây quả là một cơ hội tốt, có thể làm rạng danh gia tộc!

Nhạc Âm do dự có nên biểu diễn đầu tiên hay không, người thứ nhất đi lên có rất nhiều cái lợi, có thể nhanh nhất giành được sự chú ý của Vương gia, cũng sẽ được Vương gia nhớ kỹ. Đang lúc nàng ta còn phân vân thì Thập Thất bên cạnh đẩy nàng một cái: "Tỷ tỷ, tận dụng thời cơ."

Đúng vậy! Nàng không thể để mất cơ hội được. Tuyệt đối không thể để mất cơ hội này.

Ngay trong lúc Nhạc Âm định đứng dậy thì một giọng nói lạnh bạc vang lên. Theo tiếng nói nhìn lại hóa ra là Hiên Viên Mặc, người tự nhận có thiên bẩm nghệ thuật! Mà câu nói kế tiếp của hắn lại khiến Thập Thất phẫn hận cực hạn, càng xác định sau này có cơ hội, nhất định nàng sẽ bạo cúc hoa hắn!

"Nghe nói thiên kim của Mộ Dung đại nhân thời gian trước mới vào Thụy vương phủ trở thành cửu đẳng thị thiếp trước. Hơn nữa trước đó tình cờ nghe thấy nàng có tài nghệ rất cao, hôm nay ta rất muốn được nhận thức một lần, nhìn xem có đúng người cũng như tên hay không." Hiên Viên Mặc lạnh nhạt nhìn lướt qua Thập Thất vẫn đang cúi đầu che giấu tâm tư, nụ cười nơi khóe môi càng tỏa ra lãnh lẽo, hắn thực sự muốn biết, nàng phải chăng người cũng như tên.

Thập Thất khẽ chau mày. Hắn nhận biết Mộ Dung Thập Thất! Muốn nàng biểu diễn tài nghệ? Nghe lời nhận xét kia của hắn, có thể có thiên phú thưởng thức nghệ thuật gì chứ? Quả thực là vũ nhục nàng mà! So với dâm ý thì nàng chuyện này càng khiến nàng ghê tởm hơn! Người ghê tởm cũng nên nhận được trừng phạt. Thập Thất âm thầm cười lạnh, sớm đã nghĩ ra kế sách ứng đối.

Ánh mắt Nhạc Âm và mọi người đều dừng lại trên người Thập Thất!

Tất cả mọi người đều kinh hãi. Ai mà không biết Mộ Dung Thập Thất chẳng qua chỉ là một kẻ ngu xuẩn, đánh đàn thi họa tuy rằng biết, thế nhưng sau khi vào Thụy vương phủ, thanh danh của nàng càng ngày càng ô uế, truyền xa nghìn dặm, đó là tài nghệ sao? Nàng ta có thể cùng những thiên kim tiểu thư khác so sánh sao? Lại nhìn trang phục của nàng hôm nay, tựa như một tiểu phụ bị chồng ruồng bỏ! Haiz, trận đấu của Tam vương gia và Minh Thụy vương không ngờ lại trong sáng hóa như vậy... Còn kéo theo nữ tử vừa ngu ngốc vừa háo sắc kia vào nữa.
Độc Cô Ngạo Thiên không nhìn Thập Thất. Ngược lại, sát khí ngập tràn trong mắt bắn về phía Hiên Viên Mặc.

Vẻ mặt hai người Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Diệp cũng tỏ ra tức giận. Tên Hiên Viên Mặc này đúng là biết tốt xấu! Cho dù Độc Cô Ngạo Thiên có không để ý Mộ Dung Thập Thất, cũng không cần hắn phải lấy một nữ tử ngu xuẩn tới cười nhạo Độc Cô Ngạo Thiên như vậy!

Sắc mặt Độc Cô Ngạo Thiên xanh mét, muốn dùng Mộ Dung Thập Thất ngu xuẩn để cười nhạo hắn ư?

Mọi người cũng nghĩ rằng Thập Thất sẽ không biểu diễn, cho nên liền nhìn chằm chằm vào phản ứng của Độc Cô Ngạo Thiên.

"Thế nào? Đối với khách nhân, Minh Thụy vương lại vô lễ và keo kiệt như vậy sao?" Hiên Viên Mặc lại một lần nữa lạnh lùng nói, đủ cho thấy tâm tư nhất quyết muốn vũ nhục Độc Cô Ngạo Thiên và Thập Thất của hắn!

Hiên Viên Ninh dửng dưng như trước, mặt không đổi sắc, nụ cười lạnh nhạt vẫn đọng trên môi. Chỉ là, ai biết trong lòng hắn suy nghĩ gì?
"Được! Mộ Dung Thập Thất đi lên hiến nghệ cho Tam vương gia đi." Độc Cô Ngạo Thiên xanh mặt, lạnh giọng ra lệnh. Sỉ nhục tối nay, ngày khác hắn nhất định sẽ trả lại gấp bội cho Hiên Viên Mặc.

Sau khi nghe thấy lời nói của Độc Cô Ngạo Thiên, Thập Thất vẫn trầm mặc, thầm cười lạnh, phận nữ nhi trong xã hội phong kiến thật đúng là bi ai. Muốn thưởng thức tài nghệ của nàng ư?
Nơi sâu thẳm bên trong đôi mắt đen hiện lên một tia sáng khinh thường băng lãnh. Bọn họ, một người ở đây ai cũng không xứng! Nhưng mà, nàng cũng không thể không đi ra.

Dưới sự chú ý cực độ của mọi người, Thập Thất cúi đầu, dáng vẻ tựa như bị kinh sợ dữ dội, bước từng bước thập phần gian nan. Sau khi giày vò tính nhẫn nại của tất cả mọi người, cuối cùng nàng đã đi tới trung tâm, giọng nói thoáng run run: "Thiếp thân chúc mừng sinh nhật Thụy vương gia, thiếp thân xin gảy đàn tranh, hiến một khúc " Thủ Vọng Hoa".

Đàn tranh? Thứ cao nhã như vậy nàng ta biết sao? Mọi người nghi hoặc.

Trong mắt Trình Tuyết Nhi cũng có vẻ khó tin, nhìn trang phục lộ ra vẻ phàm tục kia, nàng ta có năng lực đó sao?

Hiên Viên Ninh cũng nâng mi.

Hai mắt của Hiên Viên Mặc cũng đồng thời tối sầm lại.

Hiên Viên Hạo và Hiên Viên Diệp biết rõ Mộ Dung Thập Thất, cho nên khuôn mặt lộ vẻ cười nhạt.

Độc Cô Ngạo Thiên siết chặt hai tay, hôm nay nhất định là phải xấu mặt rồi!

Khốn kiếp!

Giữa không gian im ắng, mọi người dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh vì sợ hãi của Thập Thất.

Đàn tranh được nâng lên, đặt trước mặt Thập Thất. Nàng đi ra phía sau, hai tay khẽ vuốt qua dây đàn. Đáy mắt xẹt qua một tia ấm áp, nhớ lại thời gian rất lâu rất lâu về trước kia, lâu đến nỗi nàng gần như đã quên rằng tình cảm của nàng đối với đàn tranh là độc nhất. Khi nàng chỉ có năm tuổi, trình độ gảy đàn cũng đã vượt qua bậc thầy về đàn tranh. Sau đó... rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nàng chỉ lo sinh tồn, từ đó đàn tranh cũng dần dần bị nàng lãng quên. Nhưng mà, có những thứ đã đi sâu vào trong cốt tủy sẽ không dễ dàng quên đi.

Nếu không phải lúc này, nàng như đang đứng trên miếng băng mỏng lúc nào cũng có thể vỡ vụn, người người bốn phía muốn xem biểu hiện của nàng, nàng nhất định sẽ thâm tình vuốt ve mỗi một sợi dây đàn.

Ngay cả một chi tiết nàng cũng sẽ không buông tha, giây phút thất thần ngắn ngủi này cũng không có bị bất cứ ai bắt được. Ngồi xuống, nàng làm ra dáng vẻ vô cùng sợ hãi chấn kinh, ngón tay run run.

Thậm chí có người còn muốn che lỗ tai lại, phòng ngừa sẽ nghe được một loại vũ nhục gì đó!

Đáng tiếc, lúc này, người ta thân là Hoàng đế, Vương gia cũng không có làm như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể gắng nhịn!

Bờ môi Thập Thất khẽ cong, trong lòng cười lạnh, bọn họ đều nghĩ như vậy, nàng sao có thể không thuận theo nguyện vọng của bọn họ chứ! Âm thầm xin lỗi đàn tranh. Xin lỗi, hôm nay ta đành phải vũ nhục ngươi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top