91
CHƯƠNG 91 LỘ RA MŨI NHỌN
EDIT: Sara
“Năm vị phiên vương đồng thời làm phản, Hoàng thượng trong thời gian ngắn nhất đã phái ra ba mươi vạn đại quân đi trấn áp năm vị phiên vương. Không biết trận chiến hỏa này bao giờ thì chấm dứt.” Mai Hoa nhìn Thập Thất nãy giờ vẫn im lặng đứng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nói.
Nghe vậy, Thập Thất nhìn khóm hoa nở rộ ở phía trước, một tia sáng xẹt qua trong mắt, thần sắc nàng sắc bén, trầm giọng nói: “Sợ rằng diễn biến của trận chiến loạn này sẽ ngày càng ác liệt, sẽ không kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn đâu.” Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, nàng biết, đây là do Hiên Viên Mặc động thủ, Hiên Viên Hạo phái quân bình loạn, khiến số binh sĩ chiếm đóng ở kinh thành giảm phân nửa, đối với Hiên Viên Mặc mà nói, đây là thời cơ tốt nhất mà ông trời ban cho hắn, đó là lí do, chiến loạn, sẽ diễn biến ngày càng ác liệt.
“Ý của tiểu thư là…” Mai Hoa kinh ngạc, Hoàng thượng đã phái ra ba mươi vạn đại quân, hẳn là sẽ bình loạn được trong thời gian ngắn thôi, nhưng vì sao tiểu thư lại nói trận chiến này sẽ không chấm dứt, mà tình hình lại ngày càng ác liệt?
Thập Thất xoay người nhìn Mai Hoa, trầm giọng nói: “Em cho là các phiên vương thành thật an nhàn kia vì sao bỗng nhiên lại phản loạn? Điều này cho thấy có người đang âm thầm xúi giục, muốn càng loạn, càng loạn càng tốt. Song song với việc tổn thất ba mươi vạn đại quân, thì Hiên Viên Hạo cũng sẽ mất đi tiên cơ.” Ai cũng sẽ không nghĩ đến Hiên Viên Mặc lại lợi dụng phiên vương ở các nơi, mà cùng nhau phản loạn, dù Hiên Viên Hạo biết rõ đây là thủ đoạn của Hiên Viên Mặc, cũng không có khả năng không xuất binh. Điều này đã khiến hắn rơi vào thế bị động. Hiên Viên Mặc không hạ thủ thì thôi, nhưng vừa ra tay thì kinh người! Hiệp thứ nhất, không cần nhìn kết quả, hắn thắng rất đẹp, không uổng công đã khổ tâm bày tính nhiều năm.
Mai Hoa gật đầu, “Thì ra tất cả đều là Tam Vương gia âm thầm làm.”
“Chỉ có điều, ta rất chờ mong kế tiếp Hiên Viên Mặc sẽ làm gì.” Trên môi hiện lên nụ cười nhạt, Thập Thất băng lãnh nói.
“Tiểu thư, chúng ta không cần chuẩn bị gì sao?” Mai Hoa hỏi, hôm nay Hiên Viên Hạo bị thiết kế, kế tiếp thì sao? Nếu cuối cùng Hiên Viên Mặc thành công, bước tiếp theo hắn đối phó chính là tiểu thư! Suy cho cùng thì tiểu thư đã vài lần ngỗ nghịch hắn, cự tuyệt gả cho hắn, do đó cũng đã mất đi ô dù.
Thập Thất híp mắt, lắc đầu, “Tạm thời không cần.” Giờ đây có một số việc nàng còn chưa có cách nào xác định, cho nên cũng không biết có nên tín nhiệm hay không. Chỉ là, nếu Hiên Viên Ninh đã đáp ứng, đã nói lên hắn sẽ không để cha mẹ gặp chuyện không may, nếu cha mẹ không có việc gì, nàng tự nhiên có biện pháp thoát thân!
Ngẩng đầu nhìn Mai Hoa, Thập Thất híp mắt nhẹ giọng hỏi: “Nhiều ngày nay Trung thúc có chuyển biến tốt không?” Từ sau lần gặp Trung thúc ở Thiên Hạ Lâu, lúc nàng hỏi về tuyên cầm và nguyên nhân các luồng nhiệt lưu trong cơ thể, thì thần sắc Trung thúc khác thường, lúc đó nàng đã có chút hoài nghi. Nàng quả thật không muốn nghĩ Trung thúc ngay từ đầu đã tính kế nàng. Nhưng mấy hôm nay nàng bình tĩnh phân tích lại, phát hiện sự việc tuyệt đối sẽ không đơn giản như nàng nghĩ, Trung thúc nhất định có việc gạt nàng, nhưng sẽ không tính kế nàng.
Về phần Hổ Báo? Bây giờ nàng còn chưa xác định được.
“Vẫn không, cơ thể vẫn cứ suy yếu, không biết lúc nào mới có thể tốt lên. Nghe Mẫu Đơn nói, cơ thể Trung thúc càng ngày càng kém, sợ rằng sẽ kiên trì không được bao nhiêu ngày.” Mai Hoa thở dài, khẩu khí có chút đau thương. Mẫu Đơn và rất nhiều đại phu cũng không tra ra nguyên nhân gì, chẳng qua chỉ là cơn phong hàn bình thường, sao lại ngày càng nguy kịch, giờ đây Trung thúc đã không thể xuống giường. Ngay cả nói chuyện cũng không có sức.
Thập Thất cau mày, “Sao có thể như vậy? Lúc này mới qua hai ba ngày, Trung thúc sao lại suy yếu thêm? Không phải Mẫu Đơn đã đổi thuốc rồi ư? Chẳng lẽ còn không được? Chẳng lẽ, không phải là bệnh phong hàn bình thường?” Nếu là phong hàn, Trung thúc có võ công hộ thân sao lại không chống đỡ được. Chỉ có không phải là phong hàn, mới có khả năng khiến Trung thúc vô lực chống đỡ.
“Mẫu Đơn và phần lớn đại phu đều xem qua, đều nói Trung thúc bị phong hàn. Nhưng Mẫu Đơn lén nói cho em biết, nội lực của Trung thúc đang dần dần biến mất.” Ngữ khí Mai Hoa có phần ngập ngừng nói, giờ đây Trung thúc gặp chuyện không may, cục diện này ai cũng không muốn thấy. Suy cho cùng, Thiên Hạ Lâu cũng là do Trung thúc một tay lèo lái mà có được.
“Ngay cả Mẫu Đơn cũng bất lực?”
Mai Hoa gật đầu, “Vâng, Mẫu Đơn nói vô pháp ngăn chặn. Trung thúc đã lén lút bảo nàng, không cần nấu thuốc. Ông ấy biết rõ cơ thể của mình, cho dù được Vô Trần công tử cứu chữa, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Trung thúc đã không còn bao nhiêu thời gian nữa.”
Thật quỷ dị. Trong đầu Thập Thất chỉ có hai chữ này. ‘Bệnh’ của Trung thúc tới thật kỳ quặc, trong đó có ẩn chứa vài tia quỷ dị.
“Tiểu thư cũng không cần phải lo lắng. Mẫu Đơn nói nàng sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, tuyệt đối sẽ không để Trung thúc có chuyện. Y thuật của nàng so ra kém Cổ Trì, Vô Trần công tử, thế nhưng cũng là thượng thừa, nàng nhất định sẽ nghĩ được biện pháp.” Mai Hoa vội vã trấn an. Nàng không hy vọng nhìn thấy sắc mặt buồn khổ của tiểu thư.
Thập Thất gật đầu, không nghĩ về chuyện của Trung thúc nữa, giờ đây cũng chỉ có thể đặt hết hi vọng vào Mẫu Đơn. Song, nàng thực sự rất muốn biết cỗ ma lực ăn mòn lý trí của tuyên cầm và vài luồng nhiệt lưu trong cơ thể nàng, rốt cuộc là như thế nào? Nàng chắc chắn Trung thúc biết nguyên nhân, nhưng vì sao ông ấy lại không nói cho nàng biết? Rốt cuộc trong đó ẩn giấu điều gì? Nàng phải mau chóng biết rõ, bằng không, nàng sẽ không tiếp tục tu luyện tuyên cầm.
“Mấy bữa nay Cẩm Sắc có điểm bất thường, uống thuốc đại phu cho, thế nhưng nàng vẫn cứ sợ hãi. Hôm qua nàng xuất phủ. Đúng hai canh giờ mới trở về. Em vốn tưởng là do tiểu thư hạ lệnh, bảo nàng ra ngoài mua đồ vật, nhưng nàng lại tay không trở về.” Mai Hoa đem dị dạng thấy được ở Cẩm Sắc ngày hôm qua nói với Thập Thất. Không biết vì sao, nàng cảm thấy hai hôm nay Cẩm Sắc rất kỳ lạ. Bởi vì Cẩm Sắc là người đơn thuần, chỉ cần có chút dị dạng là có thể nhìn ra.
“Hmm? Hai hôm nay Cẩm Sắc đều ra ngoài? Nếu có thể xuất phủ, đã nói lên nàng đã khá hơn.” Thập Thất hỏi. Quả thực hai ngày nay biểu hiện của Cẩm Sắc có chút khác thường, thái độ của Cẩm Sắc vào hai ngày trước đó cũng đã không thích hợp, lúc đó nàng không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ tới, nàng bỗng cảm thấy trong đó lộ ra một tia quỷ dị. Nếu chỉ là bị hoảng sợ thông thường, sao nàng ấy lại đột nhiên nói ra những lời kia? Nói sau này nhất định sẽ bảo vệ nàng.
Mai Hoa lắc đầu: “Hôm kia thì không có, hôm qua mới đi ra ngoài. Hôm nay nàng vẫn ở mãi trong phòng. Em đã từng lo lắng, nên sáng sớm hôm nay, em đã đi thăm, thấy khí sắc của nàng vẫn rất kém. Em vừa nhìn, liền nói sẽ thay nàng xin phép tiểu thư, cho nàng nghỉ ngơi hai ngày.”
“Hmm? Đi, đi xem Cẩm Sắc.” Thập Thất đứng dậy nói. Cẩm Sắc đã không còn người thân, giờ đây ngã bệnh, nguyên nhân cũng do nàng, theo lý nàng nên đi thăm. Hơn nữa, nàng cũng muốn biết, điều gì khiến cho Cẩm Sắc sợ hãi như thế.
Trong phòng Cẩm Sắc.
“Tiểu thư?!” Cẩm Sắc nằm trên giường, khi trông thấy Thập Thất, thì kinh ngạc lên tiếng.
Thập Thất đi về phía Cẩm Sắc, ngồi xuống cạnh giường, cau mày nhìn sắc mặt tái nhợt của Cẩm Sắc, sao lại càng tệ hơn mấy bữa trước? Cầm tay nàng, thật lạnh, Thập Thất cau mày nói:“Không phải đại phu đã khám qua rồi sao? Sao còn suy yếu thế này?” Thập Thất lo lắng hỏi.
Cẩm Sắc ho khan vài tiếng, “Có thể là bởi vì khiếp sợ mà cảm nhiễm phong hàn. Tiểu thư không cần lo lắng, vài ngày nữa Cẩm Sắc sẽ tốt thôi. Chỉ là, hai ngày tới Cẩm Sắc không thể hầu hạ tiểu thư. Sợ lây bệnh cho tiểu thư. Tiểu thư chớ trách.” Dứt lời, trên mặt nàng xuất hiện một tia áy náy. Là do cơ thể nàng quá yếu kém, cũng nghỉ ngơi vài ngày rồi, mà vẫn không có chuyển biến tốt.
“Nha đầu ngốc, cứ từ từ mà nghỉ ngơi.” Thập Thất vỗ vỗ tay nàng, dịu dàng cười nói. Đối với Cẩm Sắc, Thập Thất luôn xem nàng là muội muội, từ khi xuyên không tới nơi này, người luôn đi theo làm bạn với nàng qua những cơn mưa gió bão bùng, chính là Cẩm Sắc. Cho nên, nàng không hy vọng Cẩm Sắc có chuyện. Loại tình cảm nàng đối với Cẩm Sắc, không giống như đối với Mai Hoa. Dẫu sao Mai Hoa sau này mới xuất hiện, với lại, còn có người của Thiên Hạ Lâu, tuy trung tâm, nhưng tình cảm của nàng với họ cũng không nồng đậm như đối với Cẩm Sắc.
Nhưng, nếu Cẩm Sắc thực sự đã làm ra chuyện gì đó, nàng cũng sẽ không tha thứ. Những việc đã qua ở kiếp trước, khiến nàng không cho phép có sự phản bội.
Cẩm Sắc vừa nghe, nước mắt ào ào rơi xuống, “Tiểu thư đối với Cẩm Sắc thật tốt. Trên đời này Cẩm Sắc đã không còn người thân, trong lòng Cẩm Sắc, tiểu thư chính là người thân của Cẩm Sắc, bất luận sau này xảy ra chuyện gì, Cẩm Sắc cũng sẽ bảo vệ tiểu thư như bảo vệ người thân của mình.” Đây là lời hừa của nàng, vô luận phát sinh chuyện gì, đều lấy mạng bảo vệ tiểu thư.
Ánh mắt Thập Thất chợt lóe, cười cười vỗ vỗ tay nàng, làm như lơ đãng hỏi: “Hôm qua ra phủ sao?”
Nghe vậy, Cẩm Sắc cúi đầu, thần sắc thoáng hoảng hốt, cắn răng nói: “Dạ, Cẩm Sắc ra ngoài mua sắm chút vật dụng hàng ngày. Tuy rằng tiểu thư đã bảo người chiếu cố em, nhưng những chuyện vặt vãnh này, Cẩm Sắc cũng không muốn làm phiền người khác.”
“Về sau muốn ra ngoài mua đồ thì cứ bảo người khác làm thay, em hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Chớ để bị nhiễm gió. Cố gắng nghỉ ngơi đi. Ta đi gặp mẹ đây.” Thập Thất đứng dậy, nét mặt nàng không tỏ vẻ gì kéo chăn đắp cho Cẩm Sắc, sau đó rời khỏi.
Cẩm Sắc nhìn bóng lưng Thập Thất rời đi, cắn chặt môi đến trắng nhợt, nước mắt đảo quanh hốc mắt, một lúc lâu, nàng mới yếu ớt nói: “Tiểu thư, mạng của Cẩm Sắc là của người.”
Ra khỏi phòng Cẩm Sắc, sắc mặt Thập Thất đột nhiên trầm xuống, vừa đi về phía phòng Lý Uyển Nhi, vừa căn dặn Mai Hoa: “Phái người giám thị Cẩm Sắc.”
“Tiểu thư hoài nghi Cẩm Sắc bán đứng người?” Mai Hoa hạ giọng nghi hoặc hỏi.
Thập Thất híp mắt, song quyền nắm chặt, quanh thân phủ kín hàn ý, “Để ngừa ngoài ý muốn.” Nếu như ngay cả Cẩm Sắc cũng phản bội nàng, nàng còn có thể lựa chọn tin tưởng ai? Còn có thể tin tưởng ai nữa?
Nàng cảm thấy xoay quanh nàng không phải nguy hiểm thì chính là âm mưu, chúng đang dần dần vây chặt lấy nàng. Cẩn thận ứng đối, nhưng vẫn còn khó lòng phòng bị.
Giờ khắc này, Thập Thất vô cùng đau lòng.
“Tiểu thư, Cẩm Sắc sẽ không bán đứng người. Sao nàng có thể làm ra chuyện hại người chứ? Vừa rồi lời Cẩm Sắc cũng không có gì dị thường mà.” Mai Hoa vội vã nói, nếu nói Cẩm Sắc phản bội, có thế nào nàng cũng không tin, tình cảm tiểu thư đối với Cẩm Sắc vượt qua khỏi quan hệ chủ tớ, đối xử với nàng ấy tựa như thân tỷ muội, nàng ấy sao có thể, sao có thể phản bội tiểu thư?
Thập Thất không nói, nàng cũng hy vọng tất cả chỉ là suy đoán của nàng, không phải là sự thật. Thế nhưng, sự thật rốt cuộc là gì, nàng chỉ có thể chờ.
Trong phòng Lý Uyển Nhi.
Thập Thất vừa vào phòng, Lý Uyển Nhi liền kéo lấy nàng ngồi vào ghế.
Bà nở nụ cười hiền lành nói: “Đây là gả y mẫu thân tự mình may. Mau mặc vào thử xem, nếu có chỗ không thích hợp, mẹ sẽ sửa lại. Chờ sau này con lập gia đình, là có thể mặc vào gả y mẹ tự tay may.”
Nhìn gả y đỏ thẫm được may tinh tế trong tay, khóe mắt Thập Thất khó nén ướt át, để tránh cho Lý Uyển Nhi nhìn ra khác thường, Thập Thất tận lực e thẹn nói: “Mẹ! Thập Thất muốn cả đời ở bên cạnh mẹ, nhưng mẹ thì hay rồi, cứ muốn gả Thập Thất ra ngoài! Giờ đây, đâu có ai đến cầu thân, gả y này có lẽ không dùng được đâu.”
“Xem đứa nhỏ này này, nói nhăng nói cuội gì đấy? Thập Thất của mẹ xinh đẹp động lòng người, sao có thể không gả đi được chứ? Sau này người đến cửa cầu thân khẳng định phải đạp nát cửa luôn đấy! Mẹ bây giờ sớm chuẩn bị tốt cho con, để tránh về sau chân tay khỏi luống cuống.” Lý Uyển Nhi đánh nhẹ lên trán Thập Thất, cười nói.
Thập Thất cũng không từ chối, vội vã thay gả y. Dù sao thì đây cũng là tâm ý của mẹ. Quản nó có thể sử dụng được hay không. Huống hồ, dù cho tất cả mọi người trên đời này đều phản bội nàng, tổn hại nàng, nàng còn có cha mẹ yêu nàng.
CHƯƠNG 92
EDIT: Sara
“Kẻ đó vì sao lại xuất hiện trong phòng Cẩm Sắc? Hắn có mục đích gì? Rõ ràng xông vào phòng Cẩm Sắc, nhưng Cẩm Sắc lại không kêu lên, rốt cuộc là có chuyện gì?”Mai Hoa cau mày nói. Lúc này, sự thật bày ra trước mắt, rất rõ ràng, Cẩm Sắc rất có khả năng đã phản bội tiểu thư!
Sắc mặt Thập Thất trầm trọng, trong mắt lập loè tia dị dạng, “Ta không hy vọng người phản bội ta nhất chính là Cẩm Sắc.” Nếu Cẩm Sắc phản bội, nàng dù cho có không đành lòng ra sao cũng sẽ ra tay. Nàng hy vọng biết bao, tất cả những chuyện này không hề phát sinh. Có thể tất cả là do nàng suy nghĩ nhiều, hắc y nhân kia chỉ muốn trộm cắp mới ngẫu nhiên xuất hiện trong phòng Cẩm Sắc, lại vừa khéo tên trộm đó biết võ công, tất cả chỉ là trùng hợp.
“Tiểu thư, không bằng chúng ta cứ tiếp tục quan sát, có lẽ thực sự không phải như chúng ta nghĩ.” Mai Hoa trầm giọng nói.
“Phải tìm ra căn cứ xác thực nhất.” Thập Thất nheo mắt, lạnh giọng ra lệnh.
“Vâng.”
Trời đêm dần dần tối, mây đen che khuất ánh trăng.
Bên ngoài một căn phòng, có hai thân ảnh đứng sau đại thụ, nhìn vào căn phòng còn đang thắp nến phía trước.
Từ trong phòng loáng thoáng truyền ra tiếng ho khan, ánh nến phản ánh bóng dáng mảnh khảnh trên giường lên cửa sổ.
Phía sau đại thụ, Thập Thất nghe vài tiếng ho khan, cau mày, lẩm bẩm nói: “Nàng quả thật sinh bệnh. Tối rồi mà không ngủ, nàng còn muốn làm gì?” Hay là, Cẩm Sắc và các nàng cũng đang chờ đợi, chờ đợi kẻ mới rời đi quay trở lại?
Thập Thất thầm gượng cười, một khi đã hoài nghi một người, thì đã không còn tín nhiệm với người đó nữa. Đối với Cẩm Sắc, khi nàng ấy vẫn còn có một tia hy vọng, nàng sẽ không từ bỏ.
Huống hồ, từ biểu hiện hôm nay xem thấy ở Cẩm Sắc, nàng ấy cũng không có khả năng phản bội nàng. Nhưng, tính tình Cẩm Sắc quá đơn thuần, khó tránh khỏi bị sẽ người khác lợi dụng.
“Sao lại càng ngày càng nghiêm trọng? Đại phu đã nói là bị kinh sợ thôi mà, bây giờ xem ra dường như là nhiễm phong hàn.” Mai Hoa thoáng nghi hoặc nói. Bị kinh sợ thông thường thì nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏi, nhưng bây giờ nàng xem hình dạng của Cẩm Sắc, thì chắc chắn không chỉ là bị kinh sợ không thôi.
Thập Thất khẽ thở dài một hơi: “Ngày mai lại kêu một đại phu đến đi.”
“Vâng.”
“Bây giờ, chứng cứ xác thực có thể chứng minh Cẩm Sắc phản bội còn chưa có, chỉ biết Cẩm Sắc đã xuất phủ một lần, và có một hắc y nhân xuất hiện trong phòng nàng. Hai điểm này tuy sẽ khiến người hoài nghi, nhưng tuyệt đối không thể xem là chứng cứ.” Thập Thất sâu lắng nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, tiếng nói càng lúc càng âm u.
Mai Hoa gật đầu, “Đúng vậy, cho nên tiểu thư cũng đừng quá khẩn trương, có lẽ tất cả đều do chúng ta quá lo lắng thôi! Nếu để Cẩm Sắc biết chúng ta hoài nghi nàng, không biết nàng sẽ phản ứng thế nào đâu.”
“Chỉ mong tất cả đều do ta suy nghĩ nhiều.” Thập Thất híp đôi mắt nguy hiểm như loài báo săn, lạnh giọng nói.
Hai người lại tiếp tục đứng canh gần nửa canh giờ, kết quả một bóng người cũng không thấy. Hai người liền rời đi.
Lúc hai người rời đi, ánh nến trong phòng Cẩm Sắc vẫn chưa tắt.
Trong phòng, Cẩm Sắc cầm khăn lụa màu trắng che miệng, không ngừng ho khan.
Nàng mặc tấm áo mỏng manh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nước mắt chảy ra như suối, cơ thể không ngừng run rẩy.
Từng giọt, từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng cắn chặt hàm răng, khống chế trái tim, cùng cơ thể đang sợ hãi.
Dưới giường, là một thùng nước đang bốc khói ngùn ngụt.
Nàng cởi y phục, ngâm mình vào trong nước.
Độ nóng của nước, vẫn không trừ đi được cái lạnh trong người nàng. Cái cảm giác lạnh giá đến tận xương, lạnh đến nội tâm, dù thân nàng có đang trong làn nước ấm áp, cũng không cách nào ngăn trở.
“Tiểu thư, Cẩm Sắc nên làm gì bây giờ?” Nàng nên làm gì đây? Vì sao ông trời lại bất công với nàng như thế? Vì sao những kẻ xấu xa kia không chết đi? Nàng muốn vùi đầu vào trong nước, mãi mãi cũng không ngẩng lên.
Chết, có lẽ là một giải thoát.
Thế nhưng, không thể, nàng không thể.
Bây giờ còn chưa phải lúc…
Ngày hôm sau
Mai Hoa mời đại phu đến, sau khi đại phu chẩn mạch cho Cẩm Sắc, thì rất kinh ngạc, chất vấn Cẩm Sắc: “Nhiều ngày nay, ngày nào cô cũng tắm nước lạnh? Cô có biết, bây giờ là đầu thu, buổi tối gió lạnh, rất dễ bị nhiễm phong hàn. Giờ đây bệnh phong hàn của cô đã nặng thêm, nhớ kỹ không thể tiếp tục tắm nước lạnh!”
“Cẩm Sắc, sao em lại tắm nước lạnh?” Mai Hoa kinh ngạc hỏi. Thảo nào bệnh của nàng không có chuyển biến tốt mà trái lại ngày càng nghiêm trọng!
Sắc mặt Cẩm Sắc khẽ biến, cắn răng, giải thích nói: “Vài bữa nay em ra rất nhiều mồ hôi, cảm thấy rất khó chịu, nên muốn tắm rửa, kết quả trong lúc tắm thì ngủ quên mất, nên nước lạnh lúc nào cũng không hay, sau này em sẽ cẩn thận.”
“Thật không cẩn thận gì cả, Tiểu Lục Tiểu Hồng hầu hạ em đâu? Sao hai người đó không hầu hạ em?” Vẻ mặt Mai Hoa đầy trách cứ, sau đó quét mắt một vòng khắp phòng, kết quả không thấy hai nha đầu kia, liền trầm giọng hỏi.
Nghe vậy, Cẩm Sắc phì cười, khuôn mặt tái nhợt gắng gượng nặn ra nụ cười ôn hòa, “Vẫn nên để bọn họ làm việc khác đi, em cũng là một nha hoàn, sao lại để bọn họ chiếu cố em được? Mai Hoa tỷ tỷ, không cần phải lo lắng cho em, em sẽ tốt thôi.”
“Ta không lo lắng, nhưng tiểu thư lo lắng, nếu như em cứ tiếp tục không thương lấy thân thể mình, thì chính là cố ý muốn tiểu thư thương tâm!” Mai Hoa trầm giọng nói.
Nét cười trên mặt Cẩm Sắc dần biến mất, cắn môi không nói.
Mai Hoa thở dài một hơi nói với Cẩm Sắc: “Tiểu thư đối với em tựa như đối với muội muội ruột thịt, em bị bệnh, tiểu thư so với ai khác đều lo lắng hơn rất nhiều. Cho nên, bất kể em có chuyện gì cũng đều phải nói với tiểu thư. Tiểu thư có thể tha thứ sẽ tha thứ, có thể hỗ trợ sẽ hỗ trợ. Nghìn vạn lần đừng giữ mọi việc ở trong lòng.” Nàng đang dùng một phương thức khác để nói cho Cẩm Sắc biết, lựa chọn thẳng thắn với tiểu thư là phương pháp tốt nhất.
Nhưng Cẩm Sắc chỉ quét mắt liếc nhìn nàng một cái, rồi cúi đầu. Tựa như không nghe hiểu lời nàng nói.
Sau khi cùng đại phu rời khỏi, Mai Hoa liền đi tìm Thập Thất bẩm báo tình huống của Cẩm Sắc.
Sau khi Thập Thất nghe qua, thần sắc ngưng trọng, “Hành vi của nàng rất không bình thường.” Tắm nước lạnh, khiến cơ thể càng thêm kém. Hơn nửa đêm không ngủ, nàng làm sao vậy?
“Haiz, mọi người trong Thiên Hạ Lâu đã điều tra nhiều ngày, thế nhưng, vẫn không có kết quả. Tiểu thư kiên nhẫn chờ một chút, hẳn là sẽ có đáp án nhanh thôi.” Mai Hoa nói.
Thập Thất gật đầu: “Cố gắng chiếu cố Cẩm Sắc, cho dù nàng phản bội ta, ta cũng muốn biết nguyên nhân.”
“Vâng.”
Sau khi dùng qua bữa trưa, Mộ Dung Phong kêu Thập Thất tới thư phòng.
Trong thư phòng an tĩnh, Mộ Dung Phong đi qua đi lại, có thể thấy rõ ông đang rất bất an.
“Chắc là Thập Thất đã biết chuyện phiên vương nổi loạn, Hoàng thượng phái binh bình loạn.” Một lát sau, Mộ Dung Phong dừng lại, sắc mặt ông nặng nề nhìn Thập Thất nói.
Thập Thất gật đầu, “Dạ, Thập Thất đã biết rồi.”
“Cha biết, Tam Vương gia đã bắt đầu hành động. Một trận náo động lớn hơn nữa rất nhanh sẽ đến thời khắc cuối cùng thôi.” Mộ Dung Phong thấp giọng nói. Lúc nhắc tới Hiên Viên Mặc, giọng của ông có chút run run. Đây là nỗi sợ hãi đối với Hiên Viên Mặc, ông làm việc cho Hiên Viên Mặc đã năm năm, ông biết mức độ tàn nhẫn của Hiên Viên Mặc. Lần trước Thập Thất đã khước từ việc cầu thân của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cả nhà bọn họ.
“Cha không cần lo lắng, Tam Vương gia tạm thời sẽ không làm gì chúng ta.” Thập Thất trầm giọng nói. Nàng nhìn ra được cha rất sợ hãi Hiên Viên Mặc. Ánh mắt Thập Thất u ám, trong năm năm nay, cha đã bị Hiên Viên Mặc bức bách làm rất nhiều chuyện. Loại sợ hãi này đã ăn sâu vào cốt tủy, kỳ thực bọn họ có thể không phải sợ hãi Hiên Viên Mặc trả thù, chỉ cần lần cầu thân trước đó, nàng gật đầu đồng ý, cha cũng đáp ứng, vậy thì, đã không có sự lo lắng như bây giờ.
Nhưng cha lại không đáp ứng, ông tôn trọng sự lựa chọn của nàng mà không hề hối hận.
Mà nàng, cũng sẽ không gả cho người mà nàng không thương!
“Cha và mẹ con cái gì cũng không sợ, chỉ sợ con sẽ bị cha liên lụy, haiz.” Mộ Dung Phong thở dài nói.
Thập Thất nhìn Mộ Dung Phong, mỉm cười, “Cha, hãy tin Thập Thất, bất kể tiếp theo có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ bình yên vượt qua.”
Mộ Dung Phong nhìn ánh mắt kiên định của Thập Thất, thật sâu cảm động gật đầu: “Cha tin con, chỉ là cha và mẹ con đã thương lượng xong cả rồi, một khi có chuyện bất trắc xảy ra, cha sẽ bảo hạ nhân trong nhà hộ tống con rời khỏi Phượng Thiên quốc. Mấy năm nay, tuy rằng bổng lộc của cha không nhiều lắm, nhưng dành dụm lại cũng đủ để con sinh sống cả đời.”
“Cha!” Thập Thất kinh hô một tiếng, “Cha và mẹ sao có thể ích kỷ thế chứ? Nếu hai người bỏ Thập Thất, Thập Thất một mình rời đi còn có ý nghĩa gì? Bất kể như thế nào, một nhà chúng ta đều phải ở cùng nhau! Cha và mẹ, ai cũng sẽ không sao!”Mắt Thập Thất sáng như đuốc, ngữ khí tràn đầy kiên định, đây là lời hứa của nàng.
Mộ Dung Phong sửng sốt, theo sau liền phì cười: “Đứa bé ngốc.”
Tứ vương phủ
Hiên Viên Ninh ngồi trên xe đẩy, đắm mình trong Mai Hoa lâm.
Môi hắn khẽ cong, nét mặt bình tĩnh, khóe miệng thường phát ra tiếng cười.
Lăn xe đến nơi đặt thất huyền cầm ở phía trước, ngón tay thon dài trắng nõn, xoa nhẹ lên mặt cầm, bắt đầu khẩy lên khúc nhạc mà hắn cho là êm tai nhất trên đời.
Tiếng đàn bao phủ khắp từng ngõ ngách trong Mai Hoa lâm.
Phi Kiếm vẫn luôn ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó để bảo vệ Hiên Viên Ninh, mấy ngày nay, tiếng đàn này không ngừng vang lên bên tai hắn, nghĩ đến đó khuôn mặt lãnh khốc của hắn bỗng xuất hiện vết rách, thầm nghĩ: từ khi Mộ Dung tiểu thư đến, Vương gia không còn ở trong phòng nữa, mỗi ngày đều đến Mai Hoa lâm, mỗi lần ngồi xuống mất cả một ngày, mỗi ngày đều đàn một khúc không dưới ba mươi lần. Tuy cầm kỹ của Vương gia rất tuyệt, thế nhưng, ngày ngày đều chỉ đàn có một khúc, ban đầu hắn vốn còn cảm thấy thủ khúc này rất phức tạp, nhưng bây giờ, hắn chỉ cần nhắm mắt lại, ngón tay cũng tự động đàn ra được!
Hắn chưa từng thấy Vương gia vì một nữ nhân mà ‘thất hồn lạc phách’ đến như vậy. Nếu thích Mộ Dung tiểu thư, thì trực tiếp đi thỉnh chỉ, hạ thánh chỉ tứ hôn, Mộ Dung tiểu thư còn có thể không đáp ứng ư?
Khi còn ở Nam Tuyền miếu, không phải là hắn không có nói cách này cho Vương gia nghe, thế nhưng, cái hắn nhận lấy chính là một ánh mắt âm lãnh giết người của Vương gia. Khiến hắn lập tức ngậm miệng.
“Bổn vương muốn nàng cam tâm tình nguyện.” Hắn nhớ rõ lúc đó Vương gia đã nói như thế.
Ôi…
Xem ra, cần phải đợi…
Lúc này, ngoài cửa Tứ vương phủ, Trình Tuyết Nhi trang điểm chỉnh chu bước xuống kiệu, theo sau nàng là vài nha hoàn, trong tay đều cầm dược liệu quý báu. Nàng vênh váo nghênh ngang đi đến trước mặt hộ vệ canh cửa: “Đi bẩm báo Tứ Vương gia, bản tiểu thư cầu kiến.”
“Xin Trình tiểu thư chờ một lát.” Hộ vệ canh cửa thấy Trình Tuyết Nhi đến, đặc biệt phản cảm. Tuy nàng là Phượng Thiên quốc đệ nhất mỹ nhân, nhưng cũng không nên nhìn những hạ nhân như bọn họ bằng thái độ như vậy. Nhìn thái độ nàng cao ngạo, ai không biết còn tưởng rằng nàng chính là nữ chủ nhân của Tứ vương phủ!
Trình Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng. Đứng sang một bên đợi, hôm nay, nàng đặc biệt mặc y phục ngũ sắc cầu vồng, chỉ hy vọng có cơ hội hiến vũ cho Tứ Vương gia xem.
Thông thường những nam tử đã xem qua nàng khiêu vũ, thì đều mê mẩn say mê nàng. Nàng không tin, sau khi Tứ Vương gia trông thấy, sẽ không khuynh đảo vì nàng! Hơn nữa nàng còn đặc biệt chuẩn bị những dược liệu trân quý, chúng đều có tác dụng kỳ diệu trong việc trị khỏi thương thế.
Trong Mai Hoa lâm, một khúc kết thúc, Phi Kiếm đẩy Hiên Viên Ninh rời khỏi.
Mới vừa ra khỏi Mai Hoa lâm, liền gặp phải Dung Nhi, “Vương gia, Trình tiểu thư cầu kiến.”Không ngờ Trình Tuyết Nhi lại tới nhanh như vậy, vết sưng trên mặt nàng ta lành thật mau!
Nghe vậy, ánh mắt Hiên Viên Ninh chợt lóe lên tia sáng, cất chất giọng trầm thấp tĩnh lặng:“Không gặp.”
“Hồi bẩm Vương gia, lúc Vương gia du ngoạn, Trình tiểu thư ngày ngày đều đến, nhiều lần châm chích hạ nhân trong phủ. Hôm nay nàng biết Vương gia ở trong phủ mà không chịu gặp nàng, thì hộ vệ gác cửa và Dung Nhi sẽ gặp rắc rối, hơn nữa ngày sau khẳng định nàng sẽ còn đến nữa.” Dung Nhi biết chắc Hiên Viên Ninh sẽ không gặp Trình Tuyết Nhi. Thế nhưng, lần này từ chối, tiếp theo nàng ta vẫn cứ đến!
“Đã như vậy, để nàng vào đi. Không cần bảo hạ nhân tiếp đãi, Phi Kiếm, ngươi tự mình giải quyết nàng.” Nét mặt Hiên Viên Ninh vẫn bình thản, mệnh lệnh cho Phi Kiếm ở phía sau.
Phi Kiếm gật đầu đáp: “Vâng.”
Một khắc sau, trước cửa vương phủ, Trình Tuyết Nhi vừa thấy Hiên Viên Ninh chịu gặp nàng, liền lập tức hất cao đầu nghênh ngang theo Dung Nhi vào vương phủ.
Trên đường đi, Trình Tuyết Nhi hất mày cười nói: “Ngươi bây giờ đã biết rõ trong mắt Tứ Vương gia bản tiểu thư có phân lượng, hay là Mộ Dung Thập Thất có phân lượng rồi chứ? Chuyện lần trước ta không tính toán với ngươi. Song, sau này nếu ngươi còn dám không nghe lời bản tiểu thư, chờ sau khi ta gả vào vương phủ, ngươi sẽ có ngày lành tháng tốt đấy!”
Dung Nhi làm lơ như không nghe thấy, nhưng khóe miệng lại hiện lên nụ cười nhạt, sau đó tiếp tục dẫn đường. Trình Tuyết Nhi này thật cho rằng nàng ta là Phượng Thiên quốc đệ nhất mỹ nhân, thì có thể hấp dẫn Tứ Vương gia? Nàng ta nghĩ hay lắm ấy! Nữ tử có thể vào mắt Vương gia, sao có thể là loại không có mỹ mạo như nàng ta?!
Trình Tuyết Nhi thấy Dung Nhi không nói, liền nghĩ Dung Nhi sợ nàng, nên nụ cười càng sâu, càng thêm đắc ý.
Khi tiến vào sảnh đường tiếp khách, nàng không thấy Tứ Vương gia, lại thấy một gã nam tử mặc đồ đen đứng ở vị trí chính giữa.
Nét mặt gã nam tử đó lạnh lùng nhìn nàng.
“Ngươi là ai? Tứ Vương gia đâu?” Trình Tuyết Nhi cau mày nhìn thẳng vào nam tử, tiếng nói thoáng có phần tức giận.
Sắc mặt Phi Kiếm không thay đổi, trái lại càng thêm lạnh lùng, hắn nhìn Trình Tuyết Nhi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Đây là Tứ vương phủ, Trình tiểu thư không có quyền ở đây hô to gọi nhỏ!”
“Ngươi!” Trình Tuyết Nhi giận dữ, nàng nhận ra được, người này chính là hộ vệ bên người Tứ Vương gia, chỉ là một tên hộ vệ mà cũng dám bất kính với nàng!
“Mời Trình tiểu thư sau này đừng xuất hiện ở Tứ vương phủ.” Phi Kiếm lạnh lùng nói.
Nghe vậy, Trình Tuyết Nhi không suy nghĩ nhiều, liền buột miệng nói: “Một tên hộ vệ như ngươi dựa vào cái gì mà dám ngăn cản bản tiểu thư gặp mặt Vương gia? Không sợ Vương gia biết thì chém đầu ngươi sao?!”
Phi Kiếm thầm cười nhạt, ngươi đắc tội Mộ Dung tiểu thư, Vương gia muốn chém chính là đầu của ngươi đấy! “Mời Trình tiểu thư rời khỏi vương phủ. Lát nữa ta sẽ đến Trình phủ, đích thân bẩm báo Trình tướng.”
“Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn gặp cha ta?” Trình Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi sang một bên, mắt lạnh nhìn Dung Nhi và Phi Kiếm, dường như hiểu ra gì đó, bèn hô to:“Nhất định là ả tiện tỳ nhà ngươi giở trò quỷ, không có nói với Vương gia. Lá gan của các ngươi ghê gớm thật, không sợ Vương gia trách tội sao hả?”
“Là Vương gia nói, không muốn gặp Trình tiểu thư. Cho nên thỉnh Trình tiểu thư sau này đừng xuất hiện ở Tứ vương phủ, lát nữa ta sẽ giải thích với Trình tướng.” Phi Kiếm không đếm xỉa đến lời nàng nói, lạnh lùng trả lời.
Trình Tuyết Nhi khó có thể tin, “Sao có thể? Vương gia sao có thể không gặp ta?” Nàng là đệ nhất mỹ nhân Phượng Thiên quốc, biết bao nhiêu nam tử trong Phượng Thiên quốc này muốn lấy nàng. Tứ Vương gia lẽ nào không thấy được dung mạo xinh đẹp của nàng ư? (Ôi, tha cho em đi chị, chỉ dc cái lớp da bên ngoài thôi mà chị cứ tưởng hay lắm í)
“Trình tiểu thư, mời!” Dung Nhi khinh thường cười nhạt, sự thật bày ra trước mặt, mà còn không tin. Nàng thật bội phục công lực tự kỷ của Trình Tuyết Nhi, Dung Nhi vươn tay bày tư thế tiễn khách.
Trình Tuyết Nhi mặt đỏ tới mang tai, nàng có thế nào cũng không tin Hiên Viên Ninh lại ngăn nàng ngoài cửa, không muốn thấy nàng.
Thấy thần sắc Trình Tuyết Nhi biến chuyển, mà thân hình lại không động đậy. Phi Kiếm cau chặt hai hàng lông mày, mở miệng nói: “Trình tiểu thư, mời.”
“Được! Hôm nay bản tiểu thư tạm thời rời đi, nếu để bản tiểu thư biết, là các ngươi giở trò, thì sau này đừng mong có ngày tháng tốt!” Trình Tuyết Nhi đứng dậy, hừ lạnh phẫn nộ quát. Nhưng trong lòng nàng lại đang bồn chồn, lẽ nào Tứ Vương gia thực sự không muốn gặp nàng?
Tên hộ vệ này là kẻ theo sát bên cạnh Tứ Vương gia, lời hắn nói hẳn là không giả, nhưng vì sao Tứ Vương gia không gặp nàng? Khẳng định trong đấy có chuyện gì đó mà nàng không biết. Nàng không phải kẻ ngốc, cũng biết lúc này tiếp tục ở lại không có lợi, chờ nàng điều tra rõ sự thật, rồi trở lại!
Trình Tuyết Nhi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Dung Nhi và Phi Kiếm, sau đó vung tay áo tức giận bỏ đi.
Phía sau, Phi Kiếm nhìn theo bóng lưng của Trình Tuyết Nhi, thầm nghĩ: quả nhiên không thể so với Mộ Dung tiểu thư, thảo nào Vương gia không muốn gặp nàng ta.
Trình Tuyết Nhi mang theo một bụng tức giận, vừa đi vừa nghĩ, rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu? Tứ Vương gia vì sao không gặp nàng? Nhất định là có người ở phía sau giở trò, nghĩ đến thế, nàng siết chặt hai tay, chắc chắn là ả nha hoàn tiện tỳ kia ở sau lưng nói xấu nàng với Tứ Vương gia!
Ngay lúc nàng nghĩ như vậy, chợt nghe thấy tiếng cười nhạo và từng tiếng nhỏ giọng nghị luận của mấy nha hoàn ở phía sau.
“Vương gia không gặp nàng ta, mà nàng ta còn ba lần bốn lượt đến, da mặt của nàng ta thật là dày.”
“Chắc chắn nàng ta đã đắc tội Tứ Vương gia, nếu không sao hai ngày trước Tứ Vương gia tự thân gặp Mộ Dung tiểu thư, còn nàng ta thì ngài ấy lại không muốn gặp?”
“Đúng vậy, Vương gia và Mộ Dung tiểu thư còn ở trong phòng nửa canh giờ nữa chứ!”
“Ta cũng tận mắt trông thấy Mộ Dung tiểu thư được mời vào phủ, Dung Nhi tỷ tỷ còn bảo ta pha trà cho nàng ấy. Loại trà đó chính là Ngọc Quan Âm hảo hạng, rất ít khách nhân có thể uống được. Song so sánh lại, Trình tiểu thư tới, Vương gia cũng không bảo chúng ta dâng trà, càng đừng nói là Ngọc Quan Âm tốt nhất.”
Các nha hoàn, ngươi một lời ta một lời, tuy rằng tiếng nói rất nhỏ, thế nhưng Trình Tuyết Nhi có chút võ công vẫn nghe rất rõ ràng! Sắc mặt nàng xám xanh, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra vẻ dữ tợn.
Tứ Vương gia lại chịu gặp Mộ Dung Thập Thất!
Như vậy, tất cả đều đã có giải đáp! Trước đó vài ngày, trước cửa Tứ vương phủ, Mộ Dung Thập Thất đã ra tay đánh nàng, sau khi Vương gia trở về, nàng ta liền lập tức tới cáo trạng với Vương gia, bôi nhọ nàng! Thảo nào Tứ Vương gia không chịu gặp nàng!
Tất cả đều do Mộ Dung Thập Thất ở sau lưng giở trò!
Xem ra, nàng phải ra tay với Mộ Dung Thập Thất! Kế hoạch đã chuẩn bị nhiều ngày nay, cuối cùng cũng có thể dùng đến!
CHƯƠNG 93
EDIT: Heo Mọi [ Vy Vy]
BETA: Sara
Sau khi Trình Tuyết Nhi rời đi, Phi Kiếm cũng chạy ngay tới Trình phủ gặp Trình tướng, để chuyển đạt những lời của Hiên Viên Ninh. Khi Trình tướng biết được ý tứ của Hiên Viên Ninh, sắc mặt ông lập tức đại biến! May quá, thật may là Tuyết Nhi chưa chọc giận Tứ Vương gia, nếu không, Tứ Vương gia mà trách tội, ông căn bản không có khả năng thừa nhận nổi.
Về sau, ông quyết không dám để Tuyết Nhi đi chọc giận Tứ Vương gia nữa!
Phi Kiếm nhìn thấy phản ứng của Trình tướng, thì phi thường vừa lòng, Trình tướng là người thông minh, biết những lời hắn nói vừa rồi là cảnh cáo, mà không phải thương lượng. Sau đó Phi Kiếm nói thêm vài câu ám chỉ nữa, rồi tìm lý do rời đi.
Sau khi Phi Kiếm rời đi, Trình tướng lập tức đi đến phòng Trình Tuyết Nhi.
“Về sau không được đến Tứ vương phủ nữa!” Trình tướng tàn khốc nói. Nếu còn xuất hiện ở trước mặt Tứ Vương gia nữa, con bé tuyệt đối sẽ mất mạng!
Nghe vậy, Trình Tuyết Nhi càng thêm nộ hỏa xung thiên, “Cha, là Mộ Dung Thập Thất giở trò quỷ sau lưng, nếu không phải nàng ta châm ngòi ở trước mặt Tứ Vương gia, Tứ Vương gia không có khả năng không gặp con. Chỉ cần con làm rõ chuyện này, để Tứ Vương gia biết, con không phải là người như Mộ Dung Thập Thất đã nói, Tứ Vương gia nhất định sẽ gặp con!” Vô luận như thế nào, nàng cũng không buông tay, cũng sẽ không để Mộ Dung Thập Thất như ý!
Bỗng một tiếng ‘bốp’ vang lên, Trình tướng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sắc mặt ông xanh mét, vì tránh cho con gái sau này không đi sai đường, nên khẩu khí càng thêm lạnh lùng, cảnh cáo: “Chuyện này không quan hệ đến ai! Ở lại trong phủ, không có mệnh lệnh của cha, không được phép ra khỏi phủ!”
“Cha!”
“Không muốn mất mạng, thì thành thật ở yên trong phủ! Hiện nay các phiên vương phản loạn, tình thế ngày càng ác liệt, không có đơn giản như con suy nghĩ! Tứ Vương gia cũng không có ý với con, không cần chấp nhất. Chỉ cần gió êm sóng lặng, cha sẽ tìm cho con một mối hôn nhân tốt, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ con.” Trình tướng quay đầu không để ý tới Trình Tuyết Nhi, nhưng thái độ vẫn cường ngạnh, cất giọng mệnh lệnh.
Trình Tuyết Nhi cắn chặt môi, lòng rất phẫn hận, giận dữ giậm giậm chân, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng sớm đã có quyết định!
Trình tướng thấy con gái không hề phản bác, liền yên tâm rời đi.
“Mộ Dung Thập Thất, ta – Trình Tuyết Nhi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”Trong mắt Trình Tuyết Nhi phủ đầy hận ý. Nghĩ đến lần trước ở trước cửa Tứ vương phủ, nàng ta đánh nàng, là có thể tùy ý xằng bậy? Vọng tưởng!
Nàng nhất định phải tìm một cơ hội ra phủ!
Tứ vương phủ
“Vương gia, thuộc hạ đã cảnh cáo Trình tướng, Trình tiểu thư sẽ không đến đây nữa.” Sau khi trở về, Phi Kiếm liền tiến đến bẩm báo với Hiên Viên Ninh.
“Ừhm, coi chừng nàng ta, nếu nàng ta định làm gì bất lợi với Mộ Dung Thập Thất, trực tiếp giết không cần bẩm báo bổn vương.” Hiên Viên Ninh trầm giọng mệnh lệnh, ánh mắt vẫn thâm trầm, bình tĩnh nhìn quyển sách ngũ hành bát quái.
Phi Kiếm gật đầu đáp: “Vâng.”
“Quân đội mà mấy vị phiên vương và Hoàng thượng phái đi đang giao chiến, năm trận giao chiến, bốn trận thua. Lần phản loạn này không ngoài bổn vương dự tính, không đến mười ngày, Hoàng thượng sẽ thắng.” Con ngươi thâm trầm đang nhìn sách bỗng nâng lên, lướt nhìn sang thế cờ mà hắn bày ra ở cạnh bên, cất tiếng nói bình tĩnh mà lại thản nhiên.
Nghe vậy, Phi Kiếm kinh ngạc nói: “Nếu Hoàng thượng thắng, thế thì trong mười ngày tới Tam Vương gia chắc chắn sẽ có hành động!”
“Không quá năm ngày, Hiên Viên Mặc sẽ có hàng loạt động thái khác. Hiên Viên Mặc bày ra kế hoạch thập phần chu mật nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không đơn giản chấm dứt như mấy trận giao chiến khi xưa.” Hiên Viên Ninh tiếp tục nói.
“Nếu như thế, Vương gia, bây giờ chúng ta nên làm gì?” Sắc mặt Phi Kiếm trầm xuống, vội vàng hỏi.
Hiên Viên Ninh nheo hàn mâu, làn môi mỏng khẽ gợn lên ý cười, “Tĩnh quan kỳ biến.”
“Vừa rồi khi thuộc hạ trở về, gặp thám tử bên Thương Nguyệt quốc hồi báo, tiên hoàng Thương Nguyệt quốc qua đời, nay là tiền Thái tử – Long Quy đăng cơ thành tân đế.” Phi Kiếm trầm giọng nói.
“Hắn đã đăng cơ…” Trong đôi mắt thâm sâu híp lại của Hiên Viên Ninh chợt lóe lên sát khí.
Cảm nhận được sát khí trên người Hiên Viên Ninh, thân hình Phi Kiếm cứng ngắc, đầu cúi càng thấp, “Đăng cơ vào mười ngày trước, cho dù thám tử bên Thương Nguyệt quốc đã âm thầm động rất nhiều tay chân, nhưng vẫn không thể ngăn cản Long Quy đăng cơ.”
“Ừm, tiếp tục phái người chế tạo sự việc ở Thương Nguyệt quốc, làm cho hắn ứng phó không nổi.” Hiên Viên Ninh lạnh giọng mệnh lệnh.
“Vâng.”
Hiên Viên Ninh dời tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, mâu quang dần dần lạnh như băng, ý cười bên miệng cũng càng trở nên lạnh lẽo, qua nửa khắc, hắn cất một chất giọng so với dĩ vãng còn lạnh lùng hơn: “Ngươi đi xuống đi.”
“Vâng.” Da đầu Phi Kiếm run run, cẩn thận lui xuống. Mỗi một lần nhắc tới Long Quy, thì hơi thở trên người Vương gia lại làm người ta khó thở, khiến hắn không dám thở mạnh. Mà lúc này, hơi thở đó tựa hồ càng lúc càng mãnh liệt, tuy rằng hắn không biết giữa Long Quy và Vương gia có ân oán gì, nhưng, hắn rất rõ ràng, vô luận là ai, chỉ cần chọc giận Vương gia, thì nhất định sẽ không có kết quả tốt!
Kiền Thanh Cung
Trên tay Hiên Viên Hạo cầm năm bản tấu chương báo tin đại thắng, mặt mày khó nén hớn hở,“Năm lần giao chiến, quân đội của trẫm đã thắng bốn lần! Trẫm tin rằng trận phản loạn này sẽ không kéo dài lâu nữa.” May mà sau khi phát sinh phản loạn, có Độc Cô Ngạo Thiên hiến kế, hắn ta quả không hổ là kiêu hùng trên chiến trường, tuy rằng không lên chiến trường, nhưng căn cứ vào địa hình, thời tiết mà hắn ta vẫn có thể đặt ra được một loạt kế hoạch nghênh chiến, do đó mới có thể đắc thủ giành thắng lợi!!
“Nếu bổn vương còn võ công, tự mình lên sa trường, trận phản loạn này, căn bản không cần hao phí nhiều thời gian đến vậy.” Độc Cô Ngạo Thiên tiếc nuối nói. Không có võ công hộ thân, dù hắn có lên chiến trường cũng vô dụng. Chẳng qua, may mà hắn còn có kinh nghiệm chinh chiến trên sa trường nhiều năm, điều đó đã giúp hắn thuần thục vận dụng được binh pháp.
“Hoàng thượng, Thụy vương gia, thời điểm này chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường, Tam Vương gia còn có thể có những hành động khác.” Nét mặt Lăng Dạ trầm tĩnh, sau khi trầm mặc nửa khắc bèn nói.
Hiên Viên Mặc và Độc Cô Ngạo Thiên đều gật đầu. Bọn họ đều biết, mọi việc chỉ mới bắt đầu, kế tiếp còn có một trận đánh ác liệt đang chờ bọn họ, tuyệt đối không thể khinh thường.
“Tuyệt đối không thể để Tam đệ chiếm được tiên cơ, trẫm muốn nắm trong tay quyền chủ động, ra tay với Tam đệ trước!” Ánh mắt Hiên Viên Hạo dấy lên tia sáng quyết thắng, lạnh giọng nói.
Độc Cô Ngạo Thiên cũng có quyết tâm tất thắng, “Trận chiến này, nhất định Tam Vương gia sẽ thua!” Vô luận như thế nào, cho dù dùng phương pháp gì, hắn cũng sẽ không để Hiên Viên Mặc thực hiện được!
Thiên hạ này có nửa giang sơn là do hắn đánh được mà có, tuyệt đối không thể dễ dàng thanh toàn cho Hiên Viên Mặc!
Lăng Dạ trầm tư, Hiên Viên Mặc chuẩn bị nhiều năm như vậy, mọi thứ chuẩn bị đều đã rất thành thục, trong vài năm nay bọn họ đều muốn nắm được nhược điểm của hắn, nhưng đều không lấy được. Nay, phản loạn do Hiên Viên Mặc khởi xướng, sẽ dễ giải quyết như vậy sao?
“Bổn vương cảm thấy Mộ Dung Phong là nơi đột phá, chỉ cần có được chứng cứ Tam Vương gia lòng muông dạ thú, rồi sau đó chiêu cáo thiên hạ, mọi nan đề đều được giải quyết dễ dàng.” Độc Cô Ngạo Thiên đột nhiên nghĩ tới Mộ Dung Phong, lần trước ở trong cung không thể ép hỏi thành công, mà lại khiến hắn gián tiếp mất võ công, hắn vẫn ghi hận trong lòng.
Hiên Viên Hạo lắc đầu, phủ quyết ý tưởng của Độc Cô Ngạo Thiên: “Hiện nay Tam đệ dám ra tay, mà hắn lại chưa động thủ với Mộ Dung Phong, đã nói lên Mộ Dung Phong đã không có nhiều giá trị lợi dụng với hắn. Mà chứng cứ chính xác trong tay Mộ Dung Phong có lẽ đã sớm bị Hiên Viên Mặc nắm giữ. Động thủ với Mộ Dung Phong, chính là đánh rắn động cỏ.”
“Ta có cùng suy nghĩ với Hoàng thượng, không nên động thủ. Huống hồ giờ phút này, Mộ Dung Phong đã không còn tác dụng với Hiên Viên Mặc nữa! Còn chưa chờ chúng ta động thủ, Hiên Viên Mặc sẽ giải quyết Mộ Dung Phong.” Lăng Dạ thấy Độc Cô Ngạo Thiên đặt vấn đên lên trên người Mộ Dung Phong, liền vội vàng không đồng ý.
Từ khi biết Mộ Dung Thập Thất không phải là người như hắn suy nghĩ, hắn liền không muốn Mộ Dung Thập Thất bị liên lụy vào chuyện gì. Hiện tại đối với nàng, hắn cảm thấy áy náy. (HM: Cứ thấy th LD ngốc ngốc kiểu gì ấy)
Độc Cô Ngạo Thiên gật đầu, “Hai người nói cũng đúng, chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn đi.”
…
Mộ Dung phủ
Gió mát thổi nhè nhẹ, hương khí bay vào mũi.
Trong một ngôi đình ở hoa viên.
“Thập Thất nếm thử điểm tâm trước mặt đi, đều là mẹ làm đấy. Lúc mẹ còn rất nhỏ, bà ngoại của con cũng rất thích làm những món điểm tâm này. Mấy năm qua, mẹ vẫn luôn muốn làm cho con ăn, nhưng cứ mãi quên mất.” Lí Uyển Nhi vừa chỉ tay vào từng món điểm tâm trong khay cho Thập Thất, vừa cười nói. Bây giờ cảm thấy, bà làm mẹ thật không đủ tận tâm.
Thập Thất chọn ra mấy miếng trong đó, cầm lấy bỏ vào trong miệng, điểm tâm vừa vào miệng lập tức tan ra, hương hoa thản nhiên tràn ngập khắp khoang miệng, rất thanh đạm, là hương vị điểm tâm mà nàng thích. Thập Thất tựa vào vai Lí Uyển Nhi, làm nũng nói: “Ăn ngon quá! Mẹ thật là tốt, trước kia tại sao không làm cho Thập Thất ăn? Về sau mẹ thường xuyên làm cho con ăn nha.”
“Nha đầu ngốc, những điểm tâm này đầu bếp cũng làm được mà. Về sau nếu mẹ không thể làm cho con ăn, thì sai đầu bếp làm cho con.” Lí Uyển Nhi dịu dàng vuốt ve đầu Thập Thất, nụ cười có chút mờ ảo, giọng nói hàm chứa sự lưu luyến.
“Thập Thất chỉ thích điểm tâm mà mẹ làm thôi!” Nụ cười trên môi Thập Thất cứng lại, sau đó nàng lập tức che giấu, làm như không nghe thấy ý tứ che giấu trong lời nói của Lí Uyển Nhi.
“Khí trời dần lạnh, nhiều ngày qua mẹ đã làm xong cho con vài bộ trang phục mùa thu và mùa đông, qua hai ngày mẹ sẽ đi mua chút tơ lụa và sa mỏng, làm thêm cho con vài bộ xiêm y mùa xuân và mùa hè nữa. Cứ như vậy, một năm bốn mùa đều có. Thập Thất, nếu thích kiểu dáng nào thì nói với mẹ.” Lí Uyển Nhi không đáp lại lời Thập Thất, mà dời đề tài, ôn nhu nói.
Tay Thập Thất cầm điểm tâm thoáng run run, cổ họng có chút toan chát, nàng khẽ cười nói:“Mẹ, đừng chuẩn bị mấy thứ đó. Cũng không phải là con không có quần áo mặc, đợi cho đến mùa lại làm cũng không muộn. Nếu không, trả tiền cho tú y phường bên ngoài làm cũng được. Thân thể mẹ vừa mới tốt, phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Thập Thất à, về sau nếu cha và mẹ không ở cạnh con, con phải chiếu cố bản thân cho tốt. Trăm ngàn phải nhớ kỹ, việc có thể chịu được thì nhẫn, nghìn vạn lần đừng bởi vì tức giận nhất thời, mà làm bản thân bị thiệt thòi. Cha và mẹ chuẩn bị đồ cưới cho con, cũng đủ cho cuộc sống cả đời của con…” Lí Uyển Nhi dịu dàng nói, thật rõ ràng, bà đang dặn dò một chuyện nào đó.
Bà và Mộ Dung Phong đều có chung quyết định, cho dù tương lai phát sinh chuyện gì, đều phải để Thập Thất sống sót.
Nghe vậy, Thập Thất nhắm mắt không nói gì nữa, qua một lúc lâu mới nói: “Mẹ, vì sao mẹ và cha không tin tưởng Thập Thất? Hai người sẽ không có chuyện gì, nếu hai người có chuyện, Thập Thất sẽ không còn lý do để tiếp tục sống nữa. Vì con, đừng suy nghĩ những điều đó nữa.”
Cơ thể Lí Uyển Nhi khẽ cứng lại, “Thập Thất…”
“Mẹ, con không thích mùa thu. Hoa tươi vốn nở rộ nay đều tàn hết, lá cây nhiều màu cũng khô héo. Chờ đến khi gió êm sóng lặng, chúng ta đi Tử Long quốc. Nơi đó bốn mùa như mùa xuân, thích hợp để sống.” Thập Thất thản nhiên nói, ngữ khí bi thương mà bất lực. Kiếp trước tuy nàng có mẹ, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của mẹ. Kiếp này, nàng không dễ gì có được phần thân tình xa vời mà không dám khát cầu này, nàng nguyện ý trả giá bằng cả sinh mệnh.
“Được.” Hốc mắt Lí Uyển Nhi rưng rưng, gật gật đầu. Triều đại đang rung chuyển, cuộc sống bình thản mà an ninh, là điều viễn vông. Đối với cả nhà bọn họ, nguyện vọng lớn nhất chính là, có thể được ở cùng nhau.
Gió nhẹ nổi lên, ba ngàn tóc đen bị gió thổi bay, Thập Thất ngẩng đầu, trong mắt hình như có ánh huỳnh quang màu trắng lóe ra.
Đó không phải nước mắt…
Không có khả năng là nước mắt, Mộ Dung Thập Thất nàng không yếu đuối, cũng không sợ hãi…
Thập Thất cúi người, áp đầu vào chân Lí Uyển Nhi, cảm nhận sự ấm áp, “Mẹ… con tuyệt đối sẽ không để cho cha mẹ gặp chuyện… tuyệt đối không…”
Gió thổi cây lay, lá cây sàn sạt rung động.
Màn đêm buông xuống.
Thập Thất nhìn cầm phổ trong tay, lúc ngón tay vuốt ve nó, thì dòng nhiệt trong cơ thể lại mạnh mẽ xuất hiện, lúc này chúng không hỗn loạn như trước kia nữa, mà là thập phần ôn hòa, dường như còn có dấu hiệu dung hợp với cơ thể nàng!
Nàng nhắm mắt lại, tận lực khống chế hướng đi của dòng nhiệt.
Ban đầu, dòng nhiệt cũng không chịu khống chế, hơn nữa lại trở nên không hề ôn hòa, nhưng nàng vẫn kiên trì, mạnh mẽ khống chế.
Nói đến cũng kỳ quái, sau khi nàng cực lực khống chế, vài luồng nhiệt lưu này lại càng lúc càng nhu thuận, dần dần bị nàng nắm trong tay.
Sau khi hoàn toàn khống chế được, Thập Thất mở mắt ra, quần áo trên người đã bị mồ hôi tẩm ẩm ướt, nhưng cả người nàng cứ như thoát thai hoán cốt, hơi thở không còn nặng nề vô lực nữa.
“Chẳng lẽ vài luồng nhiệt lưu này là nội lực?” Thập Thất nghi hoặc nói.
Nếu vài luồng nhiệt này là nội lực, vậy thì, nghi ngờ về Trung thúc lúc trước sẽ không công tự phá. Là nàng nghĩ nhiều ư?
“Tiểu thư, Mai Hoa có chuyện quan trọng bẩm báo.” Ngoài cửa vang lên tiếng của Mai Hoa.
Thập Thất lau khô mồ hôi trên trán xong, nói vọng ra phía cửa: “Vào đi.”
Mai Hoa tiến vào phòng liền trầm giọng nói: “Tiểu thư, buổi chiều hôm nay Cẩm Sắc đi ra ngoài, người theo dõi trở về bẩm báo, nàng đi Minh Nguyệt tửu lâu gặp Trình Tuyết Nhi. Hai người ở Minh Nguyệt tửu lâu gần một canh giờ. Cẩm Sắc vừa mới trở về. Sau khi hồi phủ, nàng trở về phòng ngay, không hề bước ra.” Khi biết được điều này, nàng vô cùng kinh ngạc, nàng có thế nào cũng không nghĩ đến Cẩm Sắc sẽ đi gặp Trình Tuyết Nhi!
Thật rõ ràng, Cẩm Sắc bị Trình Tuyết Nhi thu mua, nàng phản bội tiểu thư!
Trong lòng Mai Hoa vạn phần tức giận, tại sao Cẩm Sắc có thể phản bội tiểu thư?! Chẳng lẽ nàng ấy không biết mang ơn sao?
“Trình Tuyết Nhi?” Ánh mắt Thập Thất nheo lại, tia sắc bén thoáng hiện lên trong mắt. Nàng đã từng nghĩ, Cẩm Sắc sẽ không phản bội nàng, những việc xảy ra trước kia đều là trùng hợp, cũng đã nghĩ, vì cái gì mà Cẩm Sắc phản bội nàng, là bị người nào lợi dụng?!
Nay nghe được đáp án, Thập Thất cười lạnh. Hóa ra Cẩm Sắc, người được nàng coi là muội muội, đã bị Trình Tuyết Nhi lợi dụng.
Cẩm Sắc đã bắt đầu phản bội nàng từ khi nào?
“Tiểu thư, bây giờ nên làm gì? Có nên bắt Cẩm Sắc đến để người xử trí?” Mai Hoa trầm giọng hỏi. Nếu đã phát hiện ý đồ của Cẩm Sắc và Trình Tuyết Nhi, vậy thì, nàng tuyệt đối không thể để bọn họ nhởn nhơ làm ra chuyện tổn hại đến tiểu thư.
Nghe vậy, Thập Thất trầm mặc trong nửa khắc, rồi mới lắc đầu nói: “Chớ đánh rắn động cỏ, tiếp tục giám thị, ta muốn biết, làm thế nào mà Trình Tuyết Nhi lợi dụng được Cẩm Sắc để đối phó ta.” Gần đây có rất nhiều chuyện, chuyện Cẩm Sắc phản bội làm nàng không kịp cảm nhận được sự đau lòng, nhưng lần này Trình Tuyết Nhi ra tay, làm cho nàng biết, nàng phải diệt cỏ tận gốc!
Người như Trình Tuyết Nhi tuyệt đối không thể lưu! Hiện nay nàng ta lợi dụng Cẩm Sắc, tiếp theo thì thế nào? Nàng vốn nghĩ mình không cần phải lãnh phí tâm tư và thời gian vào một nữ nhân ngực to, óc ngắn, nhưng giờ đây, người ở bên cạnh lại phản bội nàng, cho dù nàng không muốn động thủ với Trình Tuyết Nhi, cũng không thể không làm!
Đồng thời, nàng cũng muốn nghe Cẩm Sắc giải thích một chút, vì sao lại phản bội nàng!
“Vâng.” Mai Hoa đáp, nàng chỉ biết tiểu thư sẽ có biện pháp giải quyết, nên mọi việc đều nghe tiểu thư phân phó.
Tam vương phủ
“Bổn vương chưa từng nghĩ sẽ trông cậy vào mấy phiên vương đó để đối phó hoàng huynh.” Trong ưng mâu của Tam Vương gia Hiên Viên Mặc hiện lên tia âm ngoan, ngữ khí đầy lạnh lùng. Mấy năm nay hắn phái người âm thầm qua lại với mấy vị phiên vương, dùng hết các loại tâm cơ khiến bọn họ khởi binh mưu phản. Quan trọng là, không phải bọn họ có thể thật sự phản loạn thành công hay không, mà là vì hắn
Vì hắn trải sẵn một tấm thảm lót đường mà thôi.
Nghe vậy, Lưu Trầm giật mình sáng tỏ. Chẳng trách Vương gia nghe tin năm lần giao chiến, phiên vương thua bốn lần, không giận mà lại cười. Thì ra mọi việc đều đã được Vương gia nắm vững trong tay, hiện nay, bang phái Hoàng thượng chắc chắn đang nghĩ biện pháp để đối phó mấy vị phiên vương, căn bản không nghĩ được những việc này đều đã được Vương gia khống chế.“Vương gia anh minh.”
“Chuyện phải làm kế tiếp tuyệt đối không thể có bất cứ sai lầm gì.” Hiên Viên Mặc lạnh giọng nói.
“Vương gia yên tâm, dựa theo sự phân phó của Vương gia, thuộc hạ đã an bài mọi thứ tốt cả. Tuyệt đối không bại lộ được.” Lưu Trầm cam đoan nói. Hắn làm việc luôn luôn trầm ổn, chưa từng bị bại lộ bao giờ, cho nên mấy năm qua, Vương gia luôn trọng dụng hắn.
Hiên Viên Mặc nói : “Ngày Liễu Nguyệt Phi thành thân, hãy làm cho dân chúng bạo động ở cửa thành, ngăn cản việc hòa thân.”
“Vâng, Vương gia.” Lưu Trầm đáp. Khi hắn đang dợm bước xoay người rời đi, thì bỗng nhiên nghĩ tới còn có chuyện quan trọng chưa bẩm báo, “Vương gia, thuộc hạ còn có một chuyện quan trọng bẩm báo.”
“Nói.”
“Theo thám tử báo lại, mấy ngày nay, Trình Tuyết Nhi luôn xuất hiện ở Tứ vương phủ. Ban đầu thuộc hạ nghĩ rằng Trình Tuyết Nhi chỉ là đơn thuần thích Tứ Vương gia. Sau đó, thuộc hạ phát hiện việc này không hề đơn giản, Vương gia cũng đã từng nói qua, phải âm thầm điều tra Tứ Vương gia. Thuộc hạ đã cho người tra xét quan hệ giữa Trình tướng với Tứ Vương gia. Phát hiện quan hệ giữa Trình tướng và Tứ Vương gia tuyệt đối không đơn giản. Có thể đây là lý do vì sao mấy năm qua, Trình tướng vẫn bảo trì trung lập.” Lưu Trầm lập tức bẩm báo. Ban đầu khi hắn nhận được tin tức này, cũng có điều hoài nghi, tại sao Trình tướng lại đầu phục Tứ Vương gia, Tứ Vương gia không quyền không thế, làm sao có thế bảo hộ ông ta? Chẳng lẽ Tứ Vương gia còn có bí mật mà người khác không biết sao?
Nghe xong, ưng mâu của Hiên Viên Mặc đột nhiên dâng lên một luồng sát khí: “Việc này là thật?” Thời khắc hôm nay, hắn không cho phép có bất cứ biến cố gì phát sinh.
Lưu Trầm gật đầu.
“Một khi đã như vậy, thiết kế giải quyết Tứ đệ!” Hiên Viên Mặc âm ngoan ra mệnh lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top