85
CHƯƠNG 85 GIẬN ĐÁNH VÀ DIỄN KỊCH
EDIT: Sara
CHƯƠNG 85.1
Ánh mắt Thập Thất nhìn Trình Tuyết Nhi hiện đầy sát khí, mấy ngày nay lu bu nên nàng đã quên mất sự tồn tại của kẻ thù này! Không ngờ hôm nay gặp lại, Trình Tuyết Nhi lại to gan lớn mật, trước mắt bao người, hoàn toàn không xem nàng ra gì, phát ngôn vũ nhục nàng! Cơn tức vốn đè ép dưới đáy lòng, nay dứt khoát trút toàn bộ hết lên người Trình Tuyết Nhi!
Nghe vậy, Trình Tuyết Nhi lui ra sau từng bước, khó có thể tin nhìn Thập Thất, ngón tay run run chỉ vào Thập Thất, mắng: “Ngươi dám! Nếu ngươi dám đánh bản tiểu thư, bản tiểu thư nhất định sẽ lấy mạng ngươi!” Nàng là thiên kim của Trình tướng, thân phận tôn quý, đâu phải muốn đánh là đánh? Nàng lớn như vậy, vẫn chưa có ai dám đánh nàng! Mộ Dung Thập Thất cũng không nhìn xem bản thân mình là cái thân phận gì!
“Mai Hoa! Vả miệng một trăm! Giáo huấn nàng cho bản quận chúa! Trước mắt bao người, nàng dám nói năng vô lễ với vị quận chúa mà Hoàng thượng sắc phong! Xuất ngôn bất kính đối với bản quận chúa, chính là coi thường Hoàng thượng, khinh rẻ thánh chỉ, nếu như dung túng nàng, bản quận chúa có thể nào đối mặt với Hoàng thượng, đối mặt với thiếp thân tỳ nữ Dung Nhi vừa rồi chịu nhục của Tứ Vương gia, đối mặt với bản quận chúa? Điều này không phải là nói trắng ra khiến cho bách tính chê cười sao? Nếu như mọi người biết Trình tiểu thư khinh thường thánh chỉ, nói năng vũ nhục Hoàng thượng, vậy thì tội càng thêm nặng! Vốn định vả miệng hai mươi lấy đó khiển trách, nhưng có thế nào cũng không ngờ, nàng không hề biết hối cải, dám uy hiếp bản quận chúa! Muốn giết quận chúa mà Hoàng thượng thân phong! Mai Hoa, động thủ cho bản quận chúa! Quyết không thể thủ hạ lưu tình! Phải cho mọi người vây xem biết, tôn nghiêm của hoàng thất là không cho phép khinh miệt! Phải cho mọi người biết, không phải là ai muốn giết bản quận chúa, cũng có thể!” Thập Thất cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển lãnh, mỗi một câu nói đều như chiếc mũ dần dần siết chặt lấy đầu Trình Tuyết Nhi. Còn muốn giết nàng? Trình Tuyết Nhi này, không trừng trị, vậy thật đúng là có lỗi với sự an bài chạm mặt của ông trời.
Nghe được Thập Thất nhắc tới mình, Dung Nhi nhướng nhướng mày, nàng cảm thấy Mộ Dung Thập Thất này không hề đáng ghét, mạnh mẽ hơn những nữ nhân quấn quýt lấy Vương gia không biết mấy trăm lần! Chỉ có điều, phải ngoại trừ một màn bức bách nàng vào buổi tối hôm đó ra. Bản thân nàng đối với Trình Tuyết Nhi không có ấn tượng tốt gì cả, bây giờ nghe được Thập Thất nói những lời này tất nhiên là trong lòng luân phiên vỗ tay, cùng lúc nãy ý xấu, đổ dầu vào lửa nói: “Dung Nhi là thiếp thân tỳ nữ của Tứ Vương gia, vì Vương gia tận tâm tận lực. Vương gia thường ngày chưa bao giờ la mắng Dung Nhi, hôm nay bị Trình tiểu thư vài ba lần nhục mạ, cho dù Dung Nhi chỉ là nha hoàn của Tứ vương phủ, cũng nhẫn không được nỗi nhục này. Tứ Vương gia nếu như ở trong phủ, sao có thể cho phép Trình tiểu thư đến làm nửa chủ tử, thay ngài ấy giáo huấn người trong vương phủ chứ?!”
Số người vây xem dần dần đông lên, vừa rồi âm lượng mà Thập Thất và Dung Nhi nói không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho những người vây xem nghe được, mỗi người đều bắt đầu bàn tán.
Sắc mặt Trình Tuyết Nhi đột nhiên xanh đen, thân hình không ngừng run rẩy lui ra phía sau, có thế nào nàng cũng không ngờ đến mồm mép của Mộ Dung Thập Thất lại tinh ranh khiến nàng không biết phản bác từ đâu, với lại vừa rồi nàng bị tức giận nên mới nói ra những lời như thế! Ai có thể nghĩ đến, Mộ Dung Thập Thất cứ thế đem những lời đó kéo tới người Hoàng thượng, còn có Tứ Vương gia! Thậm chí là thánh chỉ! “Mộ Dung Thập Thất, ngươi…” Lại chỉ về phía Dung Nhi: “Một tiện tỳ như ngươi cũng dám…”
“Vả miệng một trăm năm mươi!” Thập Thất phát ngôn tàn khốc, chặt đứt lời của nàng ta! Nàng ta còn dám nói! Nói nữa, sẽ tăng lên thành năm trăm! Không đánh chết nàng ta, cũng đánh cho não nàng ta chấn động luôn.
Mai Hoa lĩnh mệnh, có võ công nên động tác nàng cực nhanh, thoắt cái đã tiến tới trước mặt Trình Tuyết Nhi, đám kiệu phu và nha hoàn của Trình Tuyết Nhi tiến lên chặn Mai Hoa lại,“Không được động vào tiểu thư!”
“Không muốn mạng chó của mình nữa sao! Không có nghe thấy Minh Nguyệt quận chúa phân phó sao?! Không muốn chết thì cút xa một chút!” Mai Hoa ngoan thanh nói, tay áo mang theo phong chưởng mạnh mẽ hất về phía sáu người, Dung Nhi âm thầm bắn ra mấy viên đá, hai người hợp lực, sáu người lập tức bị đẩy ra, Trình Tuyết Nhi lui cũng không thể, sắc mặt tái nhợt, vừa định mắng Mai Hoa, lại không ngờ, nàng căn bản không thể động đậy, bàn tay nhỏ bé của Mai Hoa đã vung về phía khuôn mặt trắng ngần của nàng!
Bốp bốp bốp tiếng tát tai vang vọng trong tai mọi người.
Vì miễn cho mọi người có cái nhìn tiêu cực đối với việc Thập Thất ra tay, nên Mai Hoa vừa đánh vừa nói: “Đây là kết quả cô xuất ngôn vô lễ với Hoàng thượng, với quận chúa! Quận chúa thân phận tôn quý, sao lại là người cô có thể vũ nhục! Quận chúa nhân từ, mới lệnh nô tỳ vả miệng cô một trăm năm mươi cái, nếu như việc này đặt vào người kẻ khác, cô đã sớm mất mạng!”
Mọi người vừa nghe, bắt đầu chỉ trỏ. Đều nghĩ Trình Tuyết Nhi lá gan thật là lớn, dám xuất ngôn vũ nhục Hoàng thượng và quận chúa.
Mà có ai biết, Trình Tuyết Nhi có miệng khó trả lời, vô pháp biện giải, có trời mới biết vừa rồi nàng không có nửa câu nói xấu Hoàng thượng! Nàng lại không ngốc! Nàng tuy có chút võ công, nhưng ghê tởm chính là, nha hoàn đánh nàng võ công lại cao hơn, vừa tiếp cận đã điểm huyệt nàng, khiến nàng vô pháp động đậy, chỉ có thể nhận mệnh chịu đánh!
Thập Thất khoan khoái nhìn, âm thầm bắn một ánh mắt cho Mai Hoa, bảo nàng khống chế độ mạnh yếu, đừng đánh chết Trình Tuyết Nhi trước mắt bao người. Vẫn là đừng nói, hai ngày trước lúc ứng phó Liễu Nguyệt Phi, nàng quả thật có nghĩ tới Trình Tuyết Nhi. Người a, chính là không thể nghĩ tới.
Khóe miệng Dung Nhi run rẩy, đáy lòng nhịn không được co giật. Mộ Dung Thập Thất này quá độc ác. Chỉ có điều, đối với loại người như Trình Tuyết Nhi, phải hung tâm một chút, bằng không sẽ không tạo được lực ảnh hưởng kinh sợ! Không biết vì sao, tuy chỉ tiếp xúc vài lần với Mộ Dung Thập Thất, nhưng nàng thấp thoáng có thể cảm giác được Mộ Dung Thập Thất có một điểm nào đó rất giống Tứ Vương gia. Nàng nói không nên lời đó là cái gì. Phải nói, quả thật rất giống, giống Tứ Vương gia mà nàng tôn kính ái mộ, mà nàng phải thừa nhận, trước kia nàng đối với Mộ Dung Thập Thất kinh tủng, nay đã chuyển thành kính! Nàng là một nữ nhân thông minh, biết Tứ Vương gia đối với Mộ Dung Thập Thất có loại tình cảm kì diệu không thể diễn tả được bằng lời, cũng biết bản thân có bao nhiêu cân lượng. Nếu là Mộ Dung Thập Thất trước kia, nàng tuyệt đối không đặt vào mắt. Nhưng Mộ Dung Thập Thất hiện giờ, thủ đoạn đủ ngoan, và lại còn rất nhanh.
Xúc phạm điểm mấu chốt của Tứ Vương gia, loại việc ngu xuẩn này nàng sẽ không làm!
Dẫu sao, nàng vẫn rất yêu cái đầu trên cổ mình.
Một trăm năm mươi cái tát sau một khắc đồng hồ kết thúc.
Mai Hoa nắm giữ độ mạnh yếu vô cùng tốt, không thể quá nhẹ, lại cũng không thể quá mạnh, rồi lại không thể không đau không ngứa, trọng điểm là khi kết thúc thì phải thũng thành đầu heo, đầu choáng váng hoa mắt, miệng không thể nói, không cách nào phản kháng.
Lúc này, Trình Tuyết Nhi đâu còn là dáng dấp đệ nhất mỹ nhân Phượng Thiên quốc! Toàn bộ mặt đều đỏ thũng thành đầu heo, một chữ thảm cũng không thể nào hình dung. Nàng vô lực ngã xuống, bọn nha hoàn của nàng vội vã ôm lấy nàng. Mà trong miệng nàng vẫn lớ ngớ nhiều lần lặp đi lặp lại: “Mộ Dung Thập Thất… Mộ Dung Thập Thất…” Mộ Dung Thập Thất thực sự đánh nàng, thực sự đánh nàng.
Cẩm Sắc không đành lòng trông thấy thảm trạng như vậy bèn quay đầu lánh sang chỗ khác, chẳng qua trong lòng lại đang suy nghĩ, tất cả đều là sự trừng phạt đúng tội cho Trình Tuyết Nhi.
Khóe miệng Dung Nhi vẫn giật giật, thủ pháp này thật cường hãn, không khỏi liếc mắt nhìn Mai Hoa vài lần, võ công trên nàng. Ánh mắt loe lóe, bên người Mộ Dung Thập Thất lại có tàng long ngọa hổ, Mộ Dung Thập Thất này, càng ngày càng thần bí.
“Tiểu thư, một trăm năm mươi, không nhiều không ít.” Mai Hoa thu hồi tay, quay lại nhìn Thập Thất, mặt mỉm cười không dễ gì nhận ra, cung kính nói với Thập Thất.
Thập Thất gật đầu, cầm cẩm khăn trong tay đưa cho Mai Hoa, nói: “Lau sạch đi.”
“Vâng.”
Thân hình Dung Nhi kịch liệt run lên.
Trình Tuyết Nhi nghe như thế thì lại càng cảm thấy mông muội, đôi mắt vốn đang nổ đom đóm ngùn ngụt nay lại càng không có tiêu cự. Mộ Dung Thập Thất đây là đang trả miếng nàng mà! Thật hung ác! Vừa rồi nàng đã khôi phục lại chút ít thần chí, cũng hiểu rõ lúc này nhiều lời vô ích. Chỉ có thể bụm răng nuốt huyết vào bụng.
Mọi người vây xem đều cất giọng bàn tán, đại đa số đều nói Trình Tuyết Nhi lá gan quá lớn, trừng phạt đúng tội.
Cũng có người nói ra tay hơi ác một chút, dẫu sao người ta cũng là một mỹ nhân, trong nháy mắt đã thành xấu xí kinh khủng, bảo người ta sao còn có thể gặp người được nữa.
Ngay khi hai loại nghị luận bàn tán sôi nổi, thì Thập Thất nở nụ cười mang theo tia thương tiếc, từ trong lòng móc ra một cái bình màu tím, sau đó đi tới trước mặt Trình Tuyết Nhi, thở dài, nói:“Trình tiểu thư chớ nên trách bản quận chúa, bản quận chúa cũng là vì bảo vệ thể diện của Hoàng thượng mới nhẫn tâm hạ lệnh đánh cô. Tất cả đều là yêu sâu trách chi thiết*, Trình tiểu thư thế nhưng chính là Phượng Thiên quốc đệ nhất mỹ nhân mà. Nếu như chuyện hôm nay truyền khắp thiên hạ, nhất định sẽ làm người trong thiên hạ cho rằng Trình tiểu thư kiêu căng ngạo mạn không đặt Hoàng thượng vào mắt, đến lúc đó chắc chắn sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc Trình tiểu thư. Bản quận chúa biết cô chỉ là nhất thời lỡ miệng, cũng không phải cố ý, vì không muốn Trình tiểu thư bị mất mạng, bản quận chúa cũng chỉ đành làm kẻ xấu. Hơn một trăm cái tát này tuy là chút trừng phạt nhẹ, nhưng chỉ cần bản quận chúa ở trước mặt Hoàng thượng thay cô nói tốt vài câu, Hoàng thượng nhất định sẽ không giáng cho cô tội đại bất kính. Trong bình sứ này là kim sang dược tốt nhất, giá trị liên thành, bản quận chúa cũng chỉ có một lọ thế này thôi, chỉ cần bôi lên mặt, thì mười ngày liền lành hẳn. Hôm nay đã đắc tội rồi, nếu bản quận chúa nói có điều không phải, mong Trình tiểu thư chớ có để trong lòng.”
*Yêu sâu trách chi thiết: vì thương yêu ai đó nên mới nghiêm khắc chỉ mong người đó được tốt. Đồng nghĩa với Thương cho roi cho vọt.
EDIT: Sara
CHƯƠNG 85.2
Trình Tuyết Nhi đang trong cơn giận dữ, nên những lời Thập Thất nói bên tai, nàng đều cảm thấy không thoải mái, không phải xin lỗi, mà là lửa cháy đổ thêm dầu, lại thêm một mồi lửa nữa! Nàng ta rõ ràng là đang uy hiếp, bẻ cong, đóng kịch! Đây là đóng kịch! Rõ ràng trước mắt bao người, khiến nàng không cách nào phản kích! Nàng vốn không phải người tùy ý bị ức hiếp, hôm nay lại thua triệt để đến vậy, có thể nào bình tĩnh được! Bốp, hất bình sứ trong tay Thập Thất xuống đất. “Mèo khóc chuột giả từ bi!” Nàng cũng không phải kẻ đần độn sao nhìn không ra Mộ Dung Thập Thất đây là muốn nàng bị đánh sau lại còn phải nói lời cảm tạ nàng ta! Trình Tuyết Nhi nàng lúc nào lại là loại người tiện như vậy?
“Trình tiểu thư này sao lại không biết tốt xấu như thế chứ? Minh Nguyệt quận chúa đều là muốn tốt cho nàng thôi! Nếu không phải Minh Nguyệt quận chúa đánh vài cái như thế, thì nàng đã sớm mất mạng!”
“Đúng vậy, ta đều chứng kiến hết cả! Vừa rồi dáng vẻ Trình tiểu thư rất là vênh váo hung hăng, không coi Minh Nguyệt quận chúa ra gì.”
“Ôi, thật thấy không đáng thay cho Minh Nguyệt quận chúa. Trình tiểu thư căn bản là không hề cảm kích.”
“Cái này gọi là chó cắn Lã Động Tân không nhìn được người tốt.”
Mọi người ngươi một câu ta một câu chỉ vào Trình Tuyết Nhi nói.
Cẩm Sắc kinh ngạc nhìn phản ứng của mọi người, tiểu thư đánh người mà còn đúng? Nàng lần đầu tiên thấy đấy! Tiểu thư thật lợi hại. He he.
Nét mặt Mai Hoa căng cứng, cho thấy nàng đang nhịn cười, Trình Tuyết Nhi này thật là không có lực ẩn nhẫn gì cả.
Ánh mắt Dung Nhi nhìn Thập Thất, đột nhiên xuất hiện vẻ kính trọng, trừng trị người còn có thể trừng trị đến loại trình độ này, tâm cơ và thủ đoạn của Mộ Dung Thập Thất đã không phải là nàng có thể bằng được.
Thập Thất nhìn bình sứ bị đánh vỡ, vẻ mặt đau xót lắc đầu: “Ôi, xem ra chuyện tốt làm không được. Cẩm Sắc, Mai Hoa, chúng ta vẫn là nên đi thôi.” Nàng cũng thật không ngờ, Trình Tuyết Nhi lại biết phối hợp như thế! Vở kịch mà thiếu mất diễn viên phối hợp thì sẽ không còn là vở kịch.
“Ngươi!” Trình Tuyết Nhi tức giận đến mức thân hình run rẩy, đứng cũng đứng không vững. Mộ Dung Thập Thất tính kế nàng! Khiến nàng trong cơn thịnh nộ mất đi lý trí! Vừa rồi lẽ ra nàng nên tiếp nhận bình sứ kia!
Ba người Thập Thất đi ngang qua mặt Trình Tuyết Nhi, sau đó nàng nhìn lướt qua vẻ mặt của mọi người, tiếp theo dùng thanh âm tràn đầy quan tâm nói với bọn nha hoàn của Trình Tuyết Nhi:“Nhanh đi mời đại phu tốt nhất trị liệu cho Trình tiểu thư. Hết thảy dược phí bản quận chúa đảm đương.”
“Vâng…” Bọn nha hoàn run run đáp. Minh Nguyệt quận chúa này quá lợi hại, trước kia chỉ có tiểu thư ức hiếp người khác, lúc nào đến phiên kẻ khác ức hiếp tiểu thư, các nàng nhìn thấy mà hóa ngốc, sao mà không nghe lời cho được!
Trông thấy phản ứng của bọn nha hoàn, Trình Tuyết Nhi lửa giận công tâm, tức giận hai mắt trắng dã, lăn quay ra hôn mê bất tỉnh!
Thấy thế, Thập Thất sửng sốt hô: “A! Sao lại hôn mê bất tỉnh? Thân thể Trình tiểu thư quý giá, nhanh lên, nhanh đi tìm đại phu! Nếu như Trình tiểu thư có xảy ra chuyện gì, lương tâm ta sẽ cắn rứt a!”
Bọn nha hoàn luống cuống tay chân nâng Trình Tuyết Nhi vào trong kiệu, sau đó thần tốc rời khỏi.
Nhìn các nàng hốt hoảng rời đi, khóe miệng Thập Thất cong lên, tâm tình vô cùng tốt, xem ra lần trước trong hoàng cung, lấy được thân phận Minh Nguyệt quận chúa, vẫn còn có chỗ hữu dụng!
Ba người dần dần đi xa.
Thân hình càng ngày càng xa, sắc mặt Dung Nhi trầm trọng đứng tại cổng nhìn theo, trong lòng đã có quyết định, kiếp này tuyệt đối không thể là địch với Mộ Dung Thập Thất.
Ngũ vương phủ
Hiên Viên Diệp xoay xoay chén sứ trong tay, vẻ mặt âm trầm nhìn vài tên hộ vệ đứng ở trước mặt. Không ngờ Mộ Dung Thập Thất lại dám ra tay với Trình Tuyết Nhi! Trình Tuyết Nhi chính là chi nữ của Trình tướng, vậy mà nàng ta cũng dám đánh!
Nữ nhân này càng nhìn càng thấy không thuận mắt, hắn nhất định phải dạy dỗ nàng một chút!
“Đi! Tìm thời cơ tốt, giáo huấn nàng một trận.” Dựa vào việc nàng khi không nhận được danh hào Minh Nguyệt quận chúa, khiến bàn tính như ý của hoàng huynh thất bại, không cho nàng trả giá một chút, hắn không thể nào tâm bình khí hòa!
“Vâng!”
Mấy người lĩnh mệnh xong rồi rời khỏi, Hiên Viên Diệp liền đứng lên, vẻ mặt đổi đổi, nói: “Chờ đã, bổn vương đi cùng các ngươi!”
…
Trên đường trở về, ba người Thập Thất đi ngang qua một con phố sầm uất.
Trên con phố, có rất nhiều xe ngựa đi qua, người bán hàng rao bán inh ỏi, người đi đường vô số, náo nhiệt phi phàm.
Hành tẩu giữa đám đông, vẻ mặt ba người đều cười vui vẻ, hôm nay trừng trị Trình Tuyết Nhi thật sự là quá sung sướng!
“Sau này xem Trình Tuyết Nhi còn dám khi dễ tiểu thư nữa không.” Cẩm Sắc khó nén đắc ý, cười nói.
Thập Thất mỉm cười trả lời: “Nàng lúc này sợ rằng phải nửa tháng, một tháng không thể ra phủ. Trình tướng cũng sẽ không dễ dàng để nàng tùy tiện ra phủ nữa.” Trình Tuyết Nhi muốn đấu với nàng, vẫn còn quá non.
Vẻ mặt Mai Hoa có chút xấu xí, nhìn Cẩm Sắc hỏi: “Trình Tuyết Nhi trước kia ức hiếp tiểu thư sao? Sao em không sớm nói cho ta biết? Ta sẽ ra tay nặng một tí.”
“Ớ… Mai Hoa tỷ tỷ, là lỗi của Cẩm Sắc.” Cẩm Sắc vừa nghe, cũng có chút hối hận, nàng hẳn nên sớm nói cho Mai Hoa, để Mai Hoa ra tay nặng chút.
Thập Thất không nói gì, lắc đầu cười nói: “Không cần để ý. Hôm nay trường phạt Trình Tuyết Nhi như vậy là đủ rồi.”
“Bán thân chôn cha?” Ánh mắt Cẩm Sắc đảo qua, liền đảo đến cách đó không xa, có một đám người vây xung quanh một nữ tử khóc sướt mướt. Nói rầm rì gì đó. Từ khe hở, thấp thoáng trông thấy, trên cổ nữ tử có giắt một tấm bảng, hình như là bốn chữ bán thân chôn cha.
“Ồ? Đi xem.” Thập Thất nhướng mi, không ngờ ở cổ đại thật là có chuyện bán mình chôn cha, Thập Thất lần đầu tiên thấy nên có chút mới lạ, liền bước đến xem.
Phần lớn người vây xem là phái nam, rất ít có phái nữ.
Đại đa số nam nhân đều dùng ánh mắt dâm dật đánh giá nữ tử bán thân.
Thập Thất đứng gần đánh giá nữ tử bán thân. Tuổi chừng mười sáu, thanh tú động lòng người, dung mạo trẻ trung. Khuôn mặt trắng nõn hơi có chút bẩn, nhưng không ảnh hưởng đến mỹ mạo của nàng. Hai mắt nheo lại, trong mắt Thập Thất có tia dị dạng, da thịt mềm mại trắng mịn này, trông như thế nào cũng không giống như là người ngay cả mấy lượng bạc để chôn cha cũng không có.
Đang nghĩ ngợi, Mai Hoa liền kề sát nàng, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, đây là kẻ lừa đảo. Trong phố chợ, có rất nhiều kẻ lừa đảo như vậy. Sau khi lừa bạc, bọn họ đều biến mất.”
Thập Thất gật đầu, cười nói: “Nhìn trò một tí.”
“Thật đáng thương mà.” Cẩm Sắc lau hai hàng lệ, tràn ngập đồng cảm nói.
Thập Thất và Mai Hoa liếc nhau, đều có chút không biết nói sao, Cẩm Sắc này thực sự là đơn thuần.
“Tiểu nữ tử ba tuổi mất mẹ, từ nhỏ đều do tổ mẫu nuôi nấng, nhưng một năm trước tổ mẫu đã qua đời, cha vì chữa bệnh cho tổ mẫu, bán toàn bộ vật đáng giá trong nhà để đổi thành tiền, nhưng cuộc sống không thể nào đoán trước được, cha cũng nhiễm trọng bệnh, kết quả cũng đi theo tổ mẫu và mẹ! Hôm nay gia cảnh quá nghèo, không có ngân lượng chôn cha. Hôm nay chỉ cầu mong sẽ có người tốt tâm hỗ trợ chôn cha, tiểu nữ tử nhất định lấy thân báo đáp.” Nữ tử bán thân lau nước mắt, điềm đạm đáng yêu nói.
Các nam nhân vây xem vừa nghe, trong sắc tâm cũng mọc lên vài phần đồng tình, nhưng dẫu sao mấy lượng bạc cũng không phải là con số nhỏ, nên ai cũng không dám tùy tiện giúp đỡ.
Mọi người đều ôm tâm tình xem trò đứng tại chỗ nhìn.
Nửa ngày đã qua mà một động tĩnh cũng không có, nữ tử bán thân ngẩng đầu nhìn mọi người, tầm mắt rơi vào người Cẩm Sắc đang lau lệ, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Thập Thất.
Nhận thấy được đường nhìn của nàng, Thập Thất ung dung thản nhiên, bắt được tinh quang chợt lóe lên trong mắt nàng. Thập Thất cười thầm, trò hay sắp trình diễn?
Quả nhiên, nữ tử bán thân bò đến trước mặt nàng, vươn bàn tay trắng nõn nắm lấy váy nàng, hai mắt đẫm lệ lưng tròng cầu xin: “Tiểu thư hảo tâm, xin tiểu thư giúp tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của tiểu thư.”
Thập Thất nhướng đuôi lông mày, nở nụ cười thân thiện, cúi đầu hỏi: “Ngươi năm nay bao tuổi rồi?”
“Tiểu nữ tử năm nay mười bảy.”
“Cha ngươi qua đời khi nào?” Tiếp tục hỏi.
“Ngày hôm kia.”
“Vậy nhiều ngày qua ngươi đã ăn những gì?”
“Trong nhà còn có chút gạo. Còn có thể no bụng.”
“Ồ? Không bằng ta cho ngươi một ý kiến hay, ngươi không cần bán mình, cũng không cần phải thiếu nợ nhân tình bất cứ ai, chỉ cần đem gạo trong nhà bán đi, thì cũng có thể chôn cha. Giờ đây cha ngươi đã qua đời ba ngày. Gạo so với cha, tin rằng ngươi biết bên nào nặng bên nào nhẹ.” Thập Thất nhẹ nhàng nói, tiếng nói chỉ để hai người nghe được. Bộ dáng của nàng thoạt nhìn dễ lừa lắm sao? Không phải là nàng không đồng tình nữ tử bán thân này, thế nhưng nàng ghét người không làm mà hưởng, bịp bợm lừa đảo
CHƯƠNG 85.3
Nữ tử bán thân cũng không ngốc, qua mấy câu hỏi vừa rồi nàng biết mình đã bị lòi, nàng tìm lộn người rồi! Nghĩ như vậy, liền lui ra phía sau, xoa nước mắt, cũng không nói gì nữa, mà là ngẩng đầu tiếp tục tìm kiếm con mồi.
Đột nhiên, đường nhìn của nàng khóa trụ tại một chỗ, vội vã bò qua, “Vị công tử này…”
Không muốn xem trò nữa, càng thêm không muốn biết có ai sẽ bị lừa. Thập Thất liền dắt Cẩm Sắc và Mai Hoa rời khỏi.
Các nàng chân trước vừa rời đi, tên nam tử bị cô gái bán thân cuốn lấy kia lia đôi mắt khóa chặt bóng lưng rời đi của Thập Thất.
Khi gần đi qua khỏi con phố, phía sau ba người Thập Thất vang lên tiếng nói băng lãnh của đàn ông: “Mộ Dung tiểu thư quả nhiên là người dụng tâm ác độc.” Vậy mà trước đó vài ngày hắn còn tưởng là mình nhìn nhầm, hôm nay nếu không phải chứng kiến màn nàng đối với nữ tử bán mình kia, chỉ sợ hắn cũng bị che hai mắt. Lăng Dạ lạnh lùng nhìn bóng lưng Thập Thất.
Nghe vậy, Thập Thất cười nhạt, sao lại trên một đường cái náo nhiệt phi phàm, đều có thể gặp được Lăng Dạ?
“Vị công tử này, tiểu thư nhà ta từ trước đến nay tâm từ, tại sao lại ác độc? Nhìn công tử cũng có dáng dấp của một vị công tử, sao lại nói hư ngôn như thế?” Xoay người, Mai Hoa nhìn thấy Lăng Dạ, liền lạnh giọng nói. Vì sao luôn có người muốn nhằm vào tiểu thư? Tiểu thư không trêu chọc ai cả, mà người ta lại hết lần này tới lần khác đến trêu chọc! Mỗi người đều muốn đưa lên cửa để người ta mắng!
Cẩm Sắc cũng bảo hộ trước người Thập Thất, nói: “Lăng công tử, người đang nói Liễu tiểu thư là người dụng tâm ác độc đúng không? Tiểu thư chúng tôi thiện tâm như Bồ Tát sống, không phải là người nhận nhầm đấy chứ?”
Hai người đều không muốn thấy Thập Thất chịu nửa điểm thiệt thòi, đều tranh nhau mở miệng bảo vệ Thập Thất. Thập Thất cười thầm.
“Lăng công tử, ngươi và ta vốn là bình thủy tương phùng, không có giao hảo, cho dù lòng ta ác độc thì có liên quan gì đến ngươi? Thế đạo ngày nay, lẽ nào ngươi cam đoan bản thân mình lại thấu triệt như nước trong sao? Nếu chính ngươi thực sự là vô dục vô cầu, so với mây trắng còn trắng hơn, như vậy còn có chút tư cách nói lòng ta ác độc. Nhưng nếu như ngươi là đám mây không đen không trắng, cũng đừng đến chơi chữ chỉ trích ta! Tạm thời không bàn đến những lời hư ngôn vừa rồi của ngươi, coi như đó là sự thật, ngươi cũng không có tư cách nói ta!” Thập Thất cắn răng, lạnh giọng nói. Hôm nay thật đúng là nhiều chuyện mà, mới vừa gặp Trình Tuyết Nhi, lại tới một Lăng Dạ!
Thần sắc Lăng Dạ biến ảo đa dạng, điều nàng nói khiến hắn vô lực phản bác, đích xác, những chuyện hắn cùng bọn Độc Cô Ngạo Thiên làm, cũng không phải toàn bộ đều là chuyện chính nhân quân tử nên làm, thế nhưng vừa rồi nàng rõ ràng có thể ra tay cứu giúp, nhưng nàng lại không làm! “Vừa rồi nữ tử bán thân quỳ cầu xin cô, nhưng cô lại thờ ơ. Đây không phải là dụng tâm ác độc thì là gì?”
“Cút đi! Ta không có thời gian lãng phí với ngươi!” Thập Thất đảo cặp mắt trắng dã, đám người Độc Cô Ngạo Thiên, nàng không có hảo cảm với ai cả! Nói với hắn, lãng phí thời gian cũng như lãng phí sinh mệnh, nàng không có tâm tư phí thời gian đi giải thích.
“Lăng công tử, người vẫn mở to hai mắt nhìn đi. Người cho rằng nữ tử bán mình kia đáng thương sao? Nàng ấy chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi! Nếu người không tin, lát nữa đi xem thử thì biết. Nữ tử bán mình kia sau khi cầm bạc, có đi chôn cha hay không!” Nét mặt Mai Hoa lạnh lùng, nàng không cho phép người khác nói xấu tiểu thư. Tiểu thư lười giải thích, nàng sẽ đứng ra làm. Dù sao cũng nên để tên Lăng Dạ tự cho mình là đúng kia biết rõ hắn ngu xuẩn cỡ nào!
Cẩm Sắc vừa nghe, hóa ra là kẻ lừa đảo! Chả trách tiểu thư không bố thí mấy lượng bạc! Nàng đã nói đấy thôi, nự tử bán mình vừa rồi kia có điểm là lạ, hóa ra là một kẻ lừa bịp!
Lăng Dạ lấy cái nhìn ban đầu làm chuẩn, quả quyết không tin, hừ lạnh một tiếng: “Ăn nói xằng bậy.”
Thập Thất híp mắt, chuyển dời đường nhìn, không muốn liếc mắt nhiều đến hắn nữa, nghiêng đầu nói với Cẩm Sắc và Mai Hoa: “Đừng cùng hắn lãng phí thời gian. Đi.”
“Rốt cuộc có phải sự thật hay không, bây giờ nói còn hơi sớm, muốn biết chân tướng, người đi xem đi, đừng xem cô nương bán mình có vài phần tư sắc, mà bị che mờ hai mắt, nhìn không thấy chân tướng!” Mai Hoa đuổi theo bước chân Thập Thất, vừa đi vừa ngoảnh lại lạnh giọng nói với Lăng Dạ.
Lăng Dạ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Thập Thất rời khỏi, ngay cả giải thích nàng cũng lười, đối với hắn, nàng lại càng không có kiên nhẫn, xem ra khoảng cách của hắn và nàng không nhỏ. Chẳng qua, như vậy không có nghĩa là vừa rồi hắn sai.
Muốn chứng minh có phải là hắn sai hay không, cũng chỉ có thể quay lại xem.
Khi hắn quay trở lại, nữ tử bán mình đã đứng dậy rời khỏi, nàng ta không hề thấy hắn bám theo phía sau, liền cấp tốc chạy. Đến một ngõ nhỏ không người, nàng ta lập tức cởi đồ tang trắng trên người xuống, sau đó có một nam tử từ một nơi khác chạy đến, hai người vừa thấy mặt thì nhào đến ôm nhau.
“Vừa rồi có một nam nhân phong độ cho ta hai mươi lượng bạc này! Ha ha ha.” Nữ tử đã toàn toàn không còn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu ở trên con phố như vừa rồi, thay vào đó lại là dáng vẻ ác nhân khiến người khác chán ghét.
Nam nhân kia vừa nghe, “Thật là một tên ngốc, chúng ta lấy cớ nói bán mình chôn cha chỉ là muốn người ta cho năm lượng bạc mà thôi. Hắn lại cho hai mươi lượng, cái này thì một năm không cần phải lo việc ăn uống gì nữa.”
“Đúng vậy! Nhất định là người nọ thấy sắc động tâm, muốn mua ta, ha ha ha, để hắn chờ đi, chờ chúng ta không còn bạc, ta lại tìm hắn lừa chút đỉnh.” Nữ tử bán mình cuồng vọng không thôi, hiển nhiên là vì màn đắc thủ vừa rồi mà đắc ý.
Thân hình Lăng Dạ run lên, sắc mặt khó coi cực điểm, hoá ra thật là kẻ lừa!
Chả trách, Mộ Dung Thập Thất lại lười giải thích với hắn! Đây căn bản là chuyện mà người hơi có chút nhãn lực cũng nhận ra được, nữ tử này da thịt mềm mại, quần áo mặc cũng không rách mướp, như thế nào có thể là người bán mình chôn cha? Mà hắn bị lừa không nói, lại còn đi chỉ trích nàng!
Lúc này Lăng Dạ xấu hổ đỏ bừng mặt, là hắn hiểu lầm nàng. Vốn định quay lại đi xin lỗi nàng, nhưng lại nghĩ đến vẻ chán ghét của nàng đối với hắn, hắn liền tự giễu vài tiếng, sau cùng buông bỏ ý định đi tìm Thập Thất, và rời khỏi.
…
Bởi vì sự xuất hiện của Lăng Dạ, mà ý cười vốn có trên mặt Thập Thất nay đã biến mất, thay vào đó chính là lãnh liệt nghiêm nghị.
Cẩm Sắc và Mai Hoa dè dặt đi theo phía sau.
“Tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều, uổng cho Lăng Dạ công tử được xưng là Hạo Nguyệt công tử! Thấy thế nào cũng không giống, ngay cả điểm ấy nhãn lực cũng không có, vậy mà đã nghĩ đến việc chất vấn tiểu thư.” Mai Hoa vừa cười vừa nói.
“Đúng vậy, em nhìn không ra còn có thể nói, nhưng Lăng Dạ công tử không thấy được, vậy chỉ có thể nói rõ, hắn coi trọng cô nương kia. Vậy mà còn có mặt mũi chất vấn tiểu thư.” Cẩm Sắc phụ họa theo.
Nguyên nhân tâm tư Thập Thất biến hóa, chủ yếu là bởi vì, với thân phận và thực lực giờ đây của nàng, vậy mà cũng còn có người có thể đến mắng, coi Mộ Dung Thập Thất nàng là người có thể tùy tiện ức hiếp! Một ngày nào đó, nàng sẽ vượt lên trên mọi người, để cho bọn họ vì thế hối hận và trả giá!
Ba người mang tâm tư khác nhau, trên đường hồi phủ nhất định phải đi qua một ngõ nhỏ, ngõ nhỏ này bình thường vẫn có chút người qua lại, nhưng ba người Thập Thất càng đi lại càng phát hiện đáng sợ! Nửa bóng người cũng không nhìn thấy.
“Không đúng.” Thập Thất và Mai Hoa cùng lúc lên tiếng.
About these ads
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top