79-81
CHƯƠNG 79 ĐIỀU KIỆN
EDIT: Sara
“Vâng, thuộc hạ hiểu.” Phi Kiếm gật đầu. Hắn biết nhiều lời vô ích. Chuyện Vương gia đã quyết định, sẽ khó mà thay đổi.
Hiên Viên Ninh nhìn lướt qua Phi Kiếm, cầm bức thư trong tay giao cho hắn, rồi trầm giọng mệnh lệnh: “Dựa theo chỉ thị phía trên, mau chóng chuẩn bị tốt mọi chuyện.”
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.” Phi Kiếm lập tức tiếp nhận bức thư, sau đó rời khỏi thư phòng.
Trong phòng, Hiên Viên Ninh từ bên hông lấy ra một bình sứ, hắn cẩn thận cầm chiếc bình, trong bình còn có ba viên dược hoàn, đều có công hiệu hồi thiên, từng có năm viên, hắn đã dùng hết hai viên, hôm nay chỉ còn lại ba viên. Buổi tối hôm nay vì không để bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, nhất định phải cho Mộ Dung phu nhân dùng một viên.
Có lẽ cho bà ấy dùng viên dược hoàn này, hắn không cần mất năm năm công lực, hoặc có lẽ chỉ mất khoảng hai năm. Nhưng, nằm trên giường nửa tháng là điều không thể nào tránh khỏi.
Vả lại, sư phụ đã từng nói qua, trước lúc hắn ba mươi tuổi, sẽ có năm lần kiếp nạn, mỗi lần đều nguy hiểm đến tính mệnh, mà năm viên này…
Còn nữa, hắn không thể lấy thân phận Hiên Viên Ninh, quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Mộ Dung Thập Thất mà cứu Mộ Dung phu nhân. Cho nên, tất cả đều chỉ có thể bí mật tiến hành. Có điều, nếu là hắn cứu, thì tuyệt đối không thể thành toàn cho nam nhân khác!
Thâm mâu dần dần thâm trầm sâu lắng…
…
La gia trấn.
Thập Thất cách đoàn người đánh giá Mặc Trần, dự tính đợi cho ít người rồi đến tìm hắn.
Nhưng dựa theo tình hình trước mắt thì không có khả năng sẽ ít người, hơn nữa lại càng có xu thế tăng thêm. Trong miệng mỗi người đều kích động hô, “Cảm ơn Xuất Trần công tử! Xuất Trần công tử thật sự là thần y!”
“Nếu không có Xuất Trần công tử, mọi người trong trấn chúng tôi sẽ không sống được!” Mọi người xúc động hô, nghiễm nhiên đã xem Mặc Trần như là thần tiên.
Các thiếu nữ xếp hàng đứng ở một bên thì e thẹn phao mị nhãn với Mặc Trần.
Loại tình cảnh này, vẫn là lần đầu tiên Thập Thất thấy. Nam nhân và nữ nhân đều như nhau, đối với cái đẹp lúc nào cũng chạy theo. Đối với cái xấu thì tránh xa.
“Tiểu thư, có cần Mai Hoa đến báo cho hắn biết, tiểu thư muốn gặp hắn không?”Sau khi đợi khoảng một khắc, Mai Hoa đã không có bao nhiêu kiên nhẫn, bèn hỏi Thập Thất.
Thập Thất lắc đầu, cười nói: “Hắn đã thấy ta.” Nếu thấy được, hắn còn có thể bình tĩnh như vậy. Nàng hiểu, hắn sẽ gặp nàng, với lại cũng sẽ cứu mẹ.
Sài Lang nhẹ lay động phiến quạt, trên khuôn mặt phong lưu phóng khoáng hiện lên nụ cười bí hiểm, “Sao ta lại cảm thấy, tên Mặc Trần này có ý đồ với tiểu thư nhỉ?” Sau khi ra ngoài, để tránh kẻ khác sinh nghi, Sài Lang cũng xưng Thập Thất là tiểu thư.
Nghe vậy, Mai Hoa lập tức trừng mắt với Sài Lang: “Trong mắt ngươi, nam nhân và nữ nhân chỉ có ý đồ và không có ý đồ mà thôi. Xuất Trần công tử chỉ nhìn thoáng qua tiểu thư thôi, ngươi đã nói người ta có ý đồ, trong đầu của ngươi có thể chứa cái khác hay không?” Cùng lớn lên với Sài Lang, tính tình hắn ra sao, nàng còn không biết ư? Trong miệng suốt ngày đều là nữ nhân, nghe đâu chiến tích của hắn là một đêm chống năm nữ.(Anh dũng mãnh quá.)
Nghe hai người bọn họ đấu võ mồm, Thập Thất không nói gì nở nụ cười, vài chiến hữu trong Thiên Hạ Lâu này, ai cũng đều có cá tính riêng, lúc ở cùng bọn họ, nàng quả thật rất vui vẻ, rất thả lỏng.
Sài Lang bĩu môi, hắn nói không lại Mai Hoa, hai tròng nhãn chuyển động, nhìn về phía Thập Thất nói: “Tiểu thư, ta thiếu chút nữa đã quên nói với người, Liễu Nguyệt Phi hôm nay vào cung gặp Hoàng thượng, e rằng lại muốn làm chuyện gì gây hại đến tiểu thư đấy.”
“A? Lại xuất thủ? Nhiều ngày nay bận rộn chuyện của mẹ, nên không có thời gian đáp trả nàng ta. Phái người nhìn kỹ nàng ta. Ta muốn xem thử nàng ta muốn chơi trò gì.” Thập Thất híp lãnh mâu, hàn quang bắn ra bốn phía. Liễu Nguyệt Phi, đến lúc phải đối phó nàng ta rồi. Lần đầu tiên, còn muốn có lần thứ hai sao? Nàng ta quả thật rất thích nằm mộng.
“Rõ.” Sài Lang gật đầu. Hắn đối với chuyện gì thì cũng đều là bộ dáng lông bông, nhưng đối với việc làm chuyện xấu thì lại cố tình nghiêm túc.
Mai Hoa nhíu nhíu mày, lạnh lẽo nói: “Liễu Nguyệt Phi rốt cuộc nghĩ gì không biết? Lúc nào cũng nghĩ biện pháp đối phó tiểu thư? Tam vương gia là ai, căn bản không xứng với tiểu thư.”
Thập Thất cười không nói, có thể là an nhàn quá nên sinh buồn chán. Nữ nhân cổ đại không phải đều như vậy sao? Cuộc sống trong đại trạch viện đều đầy rẫy tranh đấu. Chỉ cần có nhiều nữ nhân, tranh đấu sẽ không chấm dứt.
“Nàng ta đã bị Tam vương gia răn dạy một lần, lần này nàng ta tuyệt đối sẽ không để bị người phát hiện dễ dàng như thế nữa. Tiểu thư vẫn nên cẩn thận một chút.”Vẻ mặt Sài Lang ngưng trọng, nhắc nhở Thập Thất.
“Liễu Nguyệt Phi là một nữ tử có dã tâm, có tâm kế. Một lần thất bại, nàng ta sẽ có phòng bị, về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như lúc trước nữa. Chỉ có điều…” Thập Thất mỉm cười, thần bí mà tàn nhẫn.
Nghe thế, Mai Hoa và Sài Lang trao đổi ánh mắt, dưới đáy lòng đều sợ hãi, nếu ai chọc tiểu thư, đều phải nỗ lực mà trả giá a.
Khi ba người đang nói chuyện, thì đoàn người đã từ từ tản ra.
Trên cái bàn trước mặt Mặc Trần, thuốc đều đã được phát hết.
Ngoại trừ các thiếu nữ vẫn còn vây ở một bên.
“Xuất Trần công tử, đây là túi tiền ta tự tay thêu, ngài nhất định phải nhận lấy.” Một thiếu nữ vẻ mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đưa túi tiền cho Mặc Trần.
“Xuất Trần công tử, đây là áo gối ta thêu…”
“Xuất Trần công tử, đây là y phục ta làm cho ngài…”
Mười mấy thiếu nữ đồng loạt ùa lên, mỗi người đều tranh nhau đem đồ vật của mình nhét vào lòng Mặc Trần.
Mà Mặc Trần bị vây ở giữa, dưới sự huyên náo vây quanh như vậy, vẫn không thay đổi nét ôn hoà như gió, vẻ mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên. Dịu dàng cười nhìn mười mấy vị thiếu nữ.
Không biết hắn nói gì đó, mà những thiếu nữ đó đều không cam lòng rời khỏi.
Khung cảnh an tĩnh lại, Mặc Trần đưa đôi mắt trong veo như nước nhìn về phía Thập Thất.
Mâu quang Thập Thất chợt lóe, sau đó nói với Mai Hoa và Sài Lang: “Hai người chờ ở đây, ta đi gặp hắn.”
Nhìn Thập Thất từng bước tới gần, nụ cười dịu dàng của Mặc Trần vẫn không thay đổi.
“Xuất Trần công tử.” Thập Thất cúi người chào hỏi.
Mặc Trần gật đầu: “Mộ Dung tiểu thư.”
Nhìn đôi mắt trong suốt của hắn, ánh mắt Thập Thất loe lóe, sau đó trầm giọng nói: “Ta có một chuyện muốn nhờ.” Đối với một người nam tử như vậy, nàng thực sự không thể nói được những lời giả dối, không bằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Nụ cười dịu dàng bên môi của Mặc Trần lại thâm sâu thêm vài phần.
Thập Thất thấy hắn không đáp lời, lòng quýnh lên, vội vàng nói: “Ta biết Xuất Trần công tử không chẩn trị cho người trong triều đình. Thế nhưng người ta thỉnh cầu Xuất Trần công tử cứu giúp không phải là quan viên triều đình, mà chỉ là một phụ nhân bình thường. Mọi việc đều có ngoại lệ. Chỉ cần Xuất Trần công tử đồng ý chẩn trị cho mẫu thân ta, vô luận Xuất Trần công tử có yêu cầu gì, ta cũng sẽ cố gắng hết sức làm được.” Sau khi nói ra hết, Thập Thất lại thấy hối hận, nàng nói những lời này là quá xem thường Mặc Trần rồi! Dựa vào thân phận của hắn, muốn cái gì mà không thể đạt được? Mà nàng nói những lời đó, quả thực có chút tục tiễu.
“Mộ Dung tiểu thư không cần cấp thiết như thế. Ta đâu có nói sẽ không cứu. Thế nhưng ta có một điều kiện.” Mặc Trần cười nói.
“Ớ?” Thập Thất nhướng mày.
“Trên Tây Sơn, từ khúc mà Mộ Dung tiểu thư diễn tấu và từ khúc đang được truyền lưu rộng khắp dân gian, có thể tặng cho ta được chứ?” Mặc Trần bình thản nói ra yêu cầu của hắn.
Nghe thấy yêu cầu như thế, Thập Thất kinh ngạc vô cùng: “A?” Hai từ khúc?
Đôi mắt trong suốt của Mặc Trần thoáng lóe lên, sau đó cười hỏi: “Có phải hơi khó khăn không?”
“Không không không! Sao lại khó khăn, hai từ khúc kia ta sẽ mau chóng soạn ra khúc phổ tốt giao cho Xuất Trần công tử. Từ nay về sau, hai từ khúc này, ta sẽ không đạn tấu ở bất cứ nơi nào nữa.” Thập Thất trả lời thật nhanh, nàng làm sao cũng không ngờ tới sẽ thuận lợi như vậy, với lại yêu cầu của hắn lại vô cùng đơn giản.
“Ha ha.” Hắn nhàn nhạt cười, gật đầu.
Thập Thất đột nhiên có chút xấu hổ, dường như nàng đang chiếm hết lợi lộc của người ta vậy, vì thế nàng thoáng do dự hỏi: “Huynh xác định yêu cầu chỉ đơn giản như thế? Mẫu thân ta trúng một loại cổ độc hiếm thấy của Tây Vực, thần y Cổ Trì cũng nói là không có cách nào giải độc.”
“Ta có thể giải.” Tiếng nói trong veo mê người của Mặc Trần vang vọng bên tai Thập Thất.
Hắn có thể giải…
Thời khắc này, lòng Thập Thất tràn đầy hi vọng.
Nơi đáy mắt của Mặc Trần hiện lên một tia thống khổ…
Bóng cây đưa đẩy, màn đêm âm u.
Mộ Dung phủ
Trong phòng Lý Uyển Nhi, Mộ Dung Phong và Lý Uyển Nhi đang trò chuyện rất vui vẻ.
“Ngày hôm nay, ta đã trình đơn xin từ chức lên Hoàng Thượng. Chỉ cần ta từ quan, thì sẽ không còn nhiều phiền phức nữa. Đến lúc đó, một nhà ba người chúng ta rời xa kinh thành, đến một vùng thôn quê trong núi sinh sống. Lúc đó, mua vài mẫu ruộng tốt, ta chính là một người nông phu bình thường. nàng chớ có ghét bỏ ta.”Mộ Dung Phong cười nói với Lý Uyển Nhi. Mấy ngày nay ông đã nghĩ rất rõ ràng, nếu như vẫn tiếp tục làm quan ở kinh thành, thì những vấn đề vô pháp giải quyết vẫn đầy ra đó, và còn phải đi đối mặt với đủ loại nguy hiểm. Không bằng cao chạy xa bay.
Lý Uyển Nhi mềm mại cười nói: “Lão gia, đây chính là cuộc sống thiếp mong đợi cả đời. Thiếp tin rằng Thập Thất cũng sẽ thích.”
Mộ Dung Phong gật đầu: “Đúng thế, như vậy, sẽ không liên lụy đến Thập Thất. Để Thập Thất gả cho một người bình thường, đối với con mà nói, có lẽ đây là một chuyện tốt.”
Hai thân ảnh hắc y ẩn mình trong màn đêm, lưu loát phi đến Mộ Dung phủ.
Hai người dừng lại trên đỉnh phòng Lý Uyển Nhi.
Một người trong đó lấy ra một ống trúc, cậy mái ngói lên, thổi một làn khói trắng vào phòng.
Trong phòng, Mộ Dung Phong và Lý Uyển Nhi còn đang bàn về cuộc sống sắp tới, sau khi từ quan, cuộc sống đồng ruộng ở nông thôn ra sao, nhưng sau khi làn khói bay vào trong phòng, hai người nói nói một hồi, rồi bất chợt đều ngất đi.
Hai bóng đen đẩy cửa bước vào, không có gây ra bất luận tiếng vang nào.
“Phi Kiếm, canh cửa đi.” Hiên Viên Ninh đeo mặt nạ bạc phân phó Phi Kiếm.
Phi Kiếm gật đầu, sau khi thổi tắt ngọn nến, liền ra khỏi phòng.
Hiên Viên Ninh thần tốc nâng Lý Uyển Nhi dậy, lấy một viên dược hoàn trong bình thuốc, cho vào trong miệng Lý Uyển Nhi.
Sau nửa canh giờ.
Một chiếc xe ngựa dừng trước cổng Mộ Dung phủ.
Từ trên xe ngựa đi xuống ba người.
Sau khi ba người xuống xe ngựa, thì từ trên bầu trời đáp xuống một cỗ kiệu.
Bốn hắc y nhân nâng cỗ kiệu xuống đất, Mặc Trần ngồi ở trên nghiêng đầu nhìn sang Thập Thất nói: “Vẫn chậm một bước.”
Ba người Thập Thất kinh ngạc không thôi. Bốn người nâng một cỗ kiệu, khinh công ngang bằng với tốc độ của xe ngựa. Thảo nào Mặc Trần cự tuyệt ngồi xe ngựa!
Cùng lúc đó, lại có hai thân ảnh xuất hiện tại Mộ Dung phủ.
“Thiếu chủ, Mộ Dung phủ không có bất cứ động tĩnh gì.”
“Hmm?” Cổ Trì nheo mắt, đảo đường nhìn sắc bén qua toàn bộ Mộ Dung phủ. Đêm nay, hắn tham nhập Tứ vương phủ, Hiên Viên Ninh không ở trong phủ, hắn trực giác, Hiên Viên Ninh sẽ đến Mộ Dung phủ. Có lẽ hắn chỉ muốn chứng minh, nếu trong lòng Hiên Viên Ninh có Mộ Dung Thập Thất, thì hắn ta nhất định sẽ đến giám thị nhất cử nhất động của Mặc Trần! Nhưng vậy mà lại không hề có động tĩnh gì. Hay là hắn ta đang ẩn núp ở một nơi nào đó.
“Thiếu chủ, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, Cung chủ Đệ Nhị Cung đã tới rồi.”
Cổ Trì không đáp lại, đường nhìn lạnh lùng chứa đầy sát khí rơi vào một gian phòng đã tắt nến, trong bầu không khí lưu động, hắn dường như nghe thấy được một hương thuốc thơm mát.
CHƯƠNG 81 NGOAN TUYỆT PHẢN KÍCH
EDIT: Sara
CHƯƠNG 81.1
Không, chắc chắn sẽ không đơn giản. Đám người Hiên Viên Hạo không ai ngu ngốc cả, không có khả năng không biết quan hệ của Liễu tướng và cha nàng với Hiên Viên Mặc. Cho nên, Liễu Nguyệt Phi tiến cung, e rằng cũng không đơn giản như bề ngoài chứng kiến.
Mai Hoa tiến lên nói bên tai Thập Thất: “Liễu Nguyệt Phi động thủ chăng? Em sẽ thả phi cáp truyền tin cho Mẫu Đơn.”
Thập Thất gật đầu, sau đó cười nói với Vương công công: “Vương công công chờ chốc lát, xin cho Thập Thất thay y phục rồi đi sau. Mời Vương công công đi vào uống chén trà tạm nghỉ một lát.”
Vương công công vốn định thúc giục, nhưng nhìn thấy Thập Thất đã xoay người vào phủ, liền nhấp nhép miệng, rồi bước theo sau.
Một lúc lâu sau, hoàng cung.
Kiền Thanh cung
Khi Thập Thất đến, liền thấy Hiên Viên Hạo đang chờ nàng. Vả lại khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là Liễu Nguyệt Phi cũng đang ở đó.
Thập Thất cúi đầu, che giấu tia lạnh lẽo trong mắt. Trên suốt đường đi nàng vẫn luôn suy đoán, Hiên Viên Hạo rốt cuộc đã bị Liễu Nguyệt Phi dẫn dụ như thế nào, sau khi gặp nàng sẽ làm cái gì. Thật không ngờ Liễu Nguyệt Phi cũng ở đây. Như vậy, tuyệt đối sẽ không đơn giản như nàng nghĩ nữa. Xem ra, chuyện này nan giải vượt khỏi sự tưởng tượng của nàng.
“Dân nữ Thập Thất tham kiến Hoàng thượng, Mai quý phi nương nương.” Thập Thất hành lễ với Hiên Viên Hạo và Mai quý phi ngồi ở vị trí chủ vị.
“Nô tì tham kiến Hoàng thượng, Mai quý phi nương nương.” Mai Hoa quỳ trên mặt đất hành lễ.
Đôi mắt Hiên Viên Hạo chứa đầy tinh quang nhìn Thập Thất thập phần hữu lễ bên dưới, bỗng ánh mắt loe lóe, mấy ngày không thấy, nàng lại thay đổi không ít, mỗi cử chỉ giở tay nhấc chân đều tăng thêm lực hấp dẫn, rồi hắn nhìn lướt qua Liễu Nguyệt Phi giây lát, sau đó cười nói với Thập Thất: “Mộ Dung tiểu thư không cần đa lễ.” Rồi lại ra lệnh Vương công công ở bên cạnh:“Thưởng tọa cho Mộ Dung tiểu thư.”
Mai quý phi gật đầu xem như đáp lại Thập Thất. Ánh mắt nàng nhìn Thập Thất có nhiều thêm tiatìm tòi nghiên cứu, sâu hơn nữa chính là sự phòng bị.
Từ lúc Thập Thất đến, Liễu Nguyệt Phi vẫn cúi đầu trầm tư, không hề nhìn Thập Thất. Dáng vẻ nàng giống như đang có điều phiền muộn.
Thập Thất nhướng mi, màn trình diễn vẫn chưa bắt đầu sao? Nhìn lại, thấy Mai Hoa còn đang quỳ, Thập Thất liền không dấu vết nâng Mai Hoa dậy.
Mà cử động này mặc dù không khiến cho đám người Hiên Viên Hạo nghi hoặc, nhưng lại khiến cho lòng Mai Hoa sinh ra tia dị dạng. Trong loại trường hợp này, tiểu thư vậy mà còn có thể nghĩ đến nàng.
Sau khi ngồi xuống, Thập Thất tiếp nhận chén trà mà cung nữ trình lên. Uống vài hớp, nhuận, nhuận khẩu. Rồi ngồi một cách im lặng. Lúc này, đợi đối thủ tung tú cầu, nàng mới có thể biết phương hướng của tú cầu là đông hay là tây.
“Khụ khụ.” Hiên Viên Hạo thấy hai người các nàng không ai mở miệng, có chút không tự nhiên ho nhẹ vài tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Mai quý phi bên cạnh, bảo nàng mở đầu.
Mai quý phi sau khi tiếp thu tín hiệu thì ánh mắt liền chạy một vòng trên người Thập Thất và Liễu Nguyệt Phi, khuôn mặt tuyệt diễm hiện ra nụ cười không có tia sơ hở nào, “Hôm nay mời hai vị tiến cung, cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là nhàn thoại việc nhà. Không cần quá mức gò bó.”
Nàng vừa dứt lời, Liễu Nguyệt Phi ngẩng mạnh đầu lên nhìn lướt qua Thập Thất.
Thập Thất vẫn không tỏ vẻ gì, nhìn Mai quý phi cười nhưng không nói. Chỉ là nhàn thoại việc nhà? Sẽ đơn giản như vậy sao? Khi uống trà, Thập Thất căn cứ vào manh mối bọn họ tiết lộ tìm tòi âm mưu trong đó.
Hai người các nàng cũng không phải là kẻ ngốc, sẽ không tuỳ tiện mở miệng, mà điểm ấy thì Mai quý phi đã sớm nghĩ tới. Ánh mắt nàng trước tiên rơi vào người Thập Thất, tay trái vuốt ve móng tay phải được sơn màu diễm lệ, tiếng nói mềm nhẹ chậm rãi vang lên: “Mộ Dung tiểu thư nay cũng mười sáu rồi, đúng không?”
Nghe vậy, ánh mắt Thập Thất lóe lên, bắt đầu giăng lưới rồi sao? Nét mặt nàng ung dung thản nhiên, cười xán lạn trả lời: “Vâng.” Hỏi tuổi tác? Lúc thu hồi tầm nhìn, nàng đảo dư quang qua người Hiên Viên Hạo.
Người sinh hoạt lâu dài trong hoàng cung, kỹ thuật diễn trò đều thuộc hàng đẳng cấp thiên hoàng siêu sao, nên trên người hắn, Thập Thất không phát hiện được gì cả.
Song, đối với phản ứng của Liễu Nguyệt Phi, nàng lại có vài phần hiếu kỳ.
Sau khi nàng ta nghe Mai quý phi nói, thân hình lại run lên. Thập Thất nhíu mày.
“Ba năm trước, lúc mới vào cung, bản cung mới mười bốn tuổi. Tính đứng lên, bản cung còn lớn hơn ngươi một tuổi. Trong khoảng thời gian này nhìn Mộ Dung tiểu thư trổ mã càng lúc càng xinh đẹp, điều này khiến bản cung nhìn thấy, cũng vui lây.” Thái độ Mai quý phi thật tình nhu hòa đàm đạo việc nhà với Thập Thất, nhìn qua không có gì đặc biệt, đều nói về chuyện nhi nữ thường tình.
Nhưng giữa một đám nữ nhân, lại chen lẫn khuôn mặt lạnh lùng của Hiên Viên Hạo, như vậy càng lộ ra vài tia quái dị và không tầm thường.
Trống ngực Thập Thất đập nhanh, đôi mắt chuyển động. Mục đích tuyệt đối không tinh thuần!
Lúc này Liễu Nguyệt Phi ngẩng đầu, ánh mắt lại mang theo kỳ vọng dày đặc nhìn Thập Thất.
“Dân nữ tư sắc tầm thường, so với Mai quý phi, quả thực một người là bầu trời, một người là mặt đất.” Thập Thất cười khả ái trả lời lại. Trong lời nói không có chút sơ hở nào. Dù cho Mai quý phi muốn chụp mũ, tìm lỗ thủng trong câu trả lời của nàng, cũng tuyệt đối không dễ dàng.
“Mộ Dung tiểu thư sao lại nói thế, chớ có khiêm tốn. Dung mạo của Mộ Dung tiểu thư tại Phượng Thiên quốc có thể được tính là thượng đẳng. Cộng với tính tình lại được mọi người yêu thích. Không bằng như vậy đi, bản cung không có muội muội, nhìn Mộ Dung tiểu thư cũng là một người đáng yêu, bản cung nhận ngươi làm nghĩa muội như thế nào?” Mai quý phi còn nói thêm. Ánh mắt thập phần quyến rũ cong cong nhìn chằm chằm Thập Thất, chờ Thập Thất đáp lại.
Ùm một tiếng, Thập Thất quỳ xuống đất: “Được Mai quý phi hậu ái rồi! Dân nữ thân phận hèn mọn, tự nhận không xứng làm nghĩa muội của quý phi nương nương.”
“Muội muội chớ có chối từ! Là đang trách bản cung chưa đưa lễ gặp mặt cho muội muội sao? Không bằng như thế này, nếu đã nhận thức muội muội, bản cung bạo gan thỉnh hoàng thượng ban cho muội muội một phong hào nhé.” Mai quý phi vừa nghe đề cập đến thân phận, liền lập tức chuyển lời ngay, không để lại chút đường lui nào, quay đầu nhìn Hiên Viên Hạo nói.
Dường như nàng đã sớm thương lượng tốt với Hiên Viên Hạo, chỉ thấy Hiên Viên Hạo vừa nghe, thoáng suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói: “Nếu là nghĩa muội mà ái phi đã nhận định, vậy ban thưởng cho Mộ Dung Thập Thất thân phận Minh Nguyệt quận chúa. Như vậy, sẽ không bị người khác nói này nói nọ.”
Thân phận quận chúa?
Thập Thất quỳ ở bên dưới nhíu mày, còn chưa nói hơn hai câu đã phong nàng làm quận chúa, kế tiếp thì sao đây? Màn chính sẽ lập tức lên sàn chứ?
Song, binh đến đất chặn, tướng đến đất che.
Cái thân phận này, cũng không tệ. Cho thì nàng nhận! “Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn quý phi nương nương.”
Thế nhưng, phải nói thêm những lời hạ thấp bản thân trước đã, “Thập Thất ngu dốt. Nếu như có một ngày Thập Thất không cẩn thận xuất khẩu đụng chạm quý phi nương nương, hy vọng quý phi nương nương và hoàng thượng đừng trách tội Thập Thất, mà đoạt phong hào quận chúa khiến Thập Thất bị người trong thiên hạ mắng nhiếc. Lúc bấy giờ, tội của Thập Thất sẽ rất lớn.” Ban phong hào, thì đừng mong sẽ dễ dàng lấy lại!
Đôi mắt Hiên Viên Hạo ánh lên tia lãnh liệt, bàn tay đặt trên ghế cũng siết chặt lại! Ngu dốt? Qủa là nực cười mà, lời này nếu là trước đây thì có lẽ đúng, bây giờ nghe tới thật là châm chọc làm sao! Sắc mặt hắn trầm vài phần.
Mặt Mai quý phi cũng hiện ra một tia tức giận, cô nàng Mộ Dung Thập Thất này, tuyệt đối là một nhân vật khó chơi!
“Sao có thể thế được, muội muội rất thông minh, sao có thể xuất ngôn đắc tội hoàng thượng và bản cung chứ. Đừng nhắc những điều này nữa. Mau đứng lên, dưới đất rất lạnh, đừng quỳ nữa.” Tốc độ biến sắc của Mai quý phi cực kỳ nhanh, lập tức nở nụ cười tươi như hoa nói.
“Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn quý phi nương nương.” Đáp lời xong, Thập Thất đứng dậy, về lại chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, nàng cúi đầu, tiếp tục suy nghĩ.
Dư quang lại một lần nữa nhìn Liễu Nguyệt Phi nãy giờ vẫn luôn im re ở một bên.
Nhíu mày, khi nào mới có thể đến chính đề đây? Nàng vẫn chưa kịp đi xem mẹ đấy.
CHƯƠNG 81.2
Liễu Nguyệt Phi hôm nay trầm tĩnh hơn so với xưa, tay cầm chén run rẩy không dễ gì phát hiện. Sắc mặt cũng tái nhợt hơn so với trước đây.
“Haiz.” Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, dường như có muôn nghìn u sầu. Tiếng than không lớn không nhỏ đủ cho mọi người có thể nghe thấy.
Mai quý phi vội vàng hỏi: “Hoàng thượng, ngài làm sao thế?”
Ánh mắt Hiên Viên Hạo quét một vòng lên người Thập Thất và Liễu Nguyệt Nguyệt, sau cùng nặng nề nói: “Dạo này chuyện phiền não quá nhiều, không có ai có tài cán chia sẻ với trẫm cả.”
Không có năng lực gánh vác, thì lăn khỏi long ỷ đi! Than ngắn thở dài, đang nghĩ tính kế nàng đúng không?! Thập Thất nghe được hắn than thở, dưới đáy lòng thầm mắng.
“Hoàng thượng lo lắng chuyện gì? Chúng thần thiếp chỉ cần có thể giúp được, nhất định sẽ phân ưu cho Hoàng thượng.” Khẩu khí Mai quý phi có chút lo lắng hỏi thăm.
Diễn trò? Thập Thất cười nhạt, đặc biệt diễn kịch cũng đừng mong gạt được nàng! Kiếp trước đến kiếp này, mỗi ngày nàng đều diễn trò hết!
“Hoàng thượng vì chuyện của tiểu quốc ở tái ngoại mà lo lắng sao? Nghe nói bọn họ nhân cao mã đại, hung hãn vô cùng, hai tháng gần đây thường xuyên quấy rối bách tính biên quan nước ta.” Liễu Nguyệt Phi vẫn im lặng lúc này mở miệng. Dứt lời, nàng nhìn về phía Thập Thất, tia sáng trong mắt sáng vài phần.
Thập Thất nheo mắt, thần sắc rét lạnh. Quả nhiên đúng như nàng suy đoán, Liễu Nguyệt Phi và Hiên Viên Hạo hợp mưu tính kế nàng! Tuy rằng tạm thời không biết bọn họ đánh bàn tính gì, nhưng Thập Thất vẫn vắt trái tim be bé lên cẩn thận ứng phó. Hôm nay, nàng muốn để cho bọn họ biết, nàng tuyệt đối không phải bánh nhân đậu, là người tuỳ ý kẻ khác vuốt ve nhào nặn! Nếu tiếp tục gây hấn, nàng CMN đùa chết bọn họ!
Ba người đều tỉnh rụi đặt đường nhìn vào người Thập Thất, đều mong ngóng Thập Thất cất tiếng hỏi. Nhưng đợi nửa ngày, người ta chẳng qua chỉ nhàn nhã phẩm trà, dường như không có nghe thấy đoạn đối thoại của ba người bọn họ, nửa điểm quan tâm thăm hỏi cũng không có!
Hiên Viên Hạo cực lực áp chế sát khí đang bốc ngùn ngụt trong mắt, cất giọng nói u ám: “Không ngờ chuyện này đã truyền tới kinh thành. Ngay cả Liễu tiểu thư cũng biết.”
“Mộ Dung muội muội lẽ nào không có nghe nói gì sao?” Mai quý phi nghiến răng hỏi Thập Thất. Dù thế nào cũng phải lôi được Thập Thất vào.
Liễu Nguyệt Phi cũng hợp thời sáp vào một câu, “Mộ Dung tiểu thư sao lại không biết chứ. Vả lại loại chuyện này, chỉ cần là con dân Phượng Thiên quốc thì đều tức giận bất bình.”
Đầu đề câu chuyện đã bắn tới người Thập Thất, chỉ thấy nàng cười ngọt như đường, vô tội nhún vai nói: “Thập Thất thường ngày đại môn không ra nhị môn không bước, luôn ở trong nhà nghe mẹ dạy bảo, nghiên cứu tam tòng tứ đức, khổ tâm luyện tập thêu thùa. Đáng tiếc, khổ luyện đã lâu, vẫn không có tiến bộ, mẹ nói Thập Thất quá mức ngu ngốc. Thập Thất đích thật ngốc thiệt, bằng không ngay cả thêu thùa mà toàn bộ nữ tử đều biết cũng học không xong, may là không có đi ra ngoài bêu xấu, nếu không sẽ khiến người ta chê cười. Những chuyện bên ngoài, Thập Thất không nghe nói qua, cũng không có biện pháp nghe được. Tái ngoại có một tiểu quốc sao? Sao Thập Thất không nghe nói nhỉ? Tiểu quốc đó tên gọi là gì thế? Ở đâu…” Thập Thất huyên thuyên nói, cố ý không hiểu chủ đề, hết câu này tiếp câu khác, đến sau cùng, khát quá bưng chén trà lên uống, rồi lại nói tiếp.
Đứng ở đằng sau, khóe môi Mai Hoa giật giật. Đại môn không ra nhị môn không bước? Còn nghiên cứu thêu thùa? Căn cứ theo sự hiểu biết mấy ngày nay của nàng, tiểu thư chưa bao giờ đụng tới châm tuyến, sách thì có nhìn, chẳng qua chỉ là khúc phổ, và dã sử của các quốc gia.
Đã nói xạo, mà mặt không đỏ lại không thở gấp, người không biết thật đúng là cho rằng tiểu thư là người ngu dốt! Nghĩ tới đây, trong lòng Mai Hoa cười nở hoa. Xem ra nàng không cần lo lắng, cho dù ba người bọn họ liên thủ, cũng đừng mong chiếm được tí tẹo lợi ích nào từ tiểu thư.
Quả nhiên, từng câu từng câu thốt ra đều làm sắc mặt ba người ngày càng khó coi.
Đặc biệt là Liễu Nguyệt Phi, nàng tức giận đến tím mặt. Có như thế nào nàng cũng không ngờ đến Mộ Dung Thập Thất lại giảo hoạt như vậy! Nói lâu như vậy, cũng không kéo được nàng ta vào! Hừ, thật đáng hận mà!
Ánh mắt Hiên Viên Hạo chợt lóe, đáy mắt lại có một tia bội phục, nếu là Mộ Dung Thập Thất trước đây bảo hắn liếc mắt nhìn, hắn sẽ cảm thấy như bị kim đâm vào mắt, nhưng Thập Thất bây giờ, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, mỗi một phản ứng, đều đặc biệt có mị lực. Hơn nữa, nàng rất thông minh! Nữ nhân thông minh thì xưa nay luôn khiến người ta thích ngắm nhìn!
“Bọn chúng nhiều lần quấy nhiễu, sau đó còn dám đưa ra yêu cầu vô lễ với hoàng thượng…” Liễu Nguyệt Phi rất nhanh bình ổn trái tim đang đập loạn do phẫn nộ, rồi trầm giọng nói, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Thập Thất cắt tịt đi!
Thập Thất phẫn hận chụp bàn nhảy dựng lên, nổi giận mắng: “Một tiểu quốc ngay cả tên cũng không ai biết, vậy mà lá gan lại lớn như vậy! Ba lần bốn lượt gây hấn, còn uy hiếp Hoàng thượng?! Bọn chúng quả thật muốn chết mà! Coi Phượng Thiên quốc cũng là tiểu quốc như bọn chúng sao?” Tuy nói thế nhưng trong lòng Thập Thất lại cười nhạt, các ngươi cuối cùng cũng nói đến chính đề rồi phải không? Muốn nói ra miệng? Ta trước hung ác nói thay các ngươi!
Mấy câu nói khiến Liễu Nguyệt Phi mặt đỏ tía tai, không biết nên nói như thế nào tiếp nữa, nàng vốn định nói ra cái yêu cầu kia, làm sao cũng không ngờ chưa nói ra khỏi miệng, đã bị chặt đứt! Nàng biết đây là Mộ Dung Thập Thất cố ý!
“Haiz, sao trẫm lại không muốn phái binh, chỉ là hai đại đế quốc láng giềng như hổ đói nhìn chằm chằm vào nước ta, toàn bộ binh lực đều thủ hộ ở đông nam Phượng Thiên quốc. Không có binh lực dư thừa nào để chống lại man binh do tiểu quốc tái ngoại phái tới!” Hiên Viên Hạo thở dài, tiếp tục nói.
Mai quý phi đang muốn mở miệng, chợt nghe Thập Thất căm phẫn tiếp lời: “Bọn chúng thật ghê tởm! Nếu việc này đã hóc búa như vậy, Hoàng thượng lẽ ra nên thương nghị với các vị đại thần mới phải. Chúng nô tì đều là phụ nhân, chỉ biết củi gạo dầu muối, thêu thùa may vá, căn bản không hiểu loại chuyện phức tạp này. Á… xin Hoàng thượng thứ lỗi cho Thập Thất nói mà không suy nghĩ, tại việc này quả thật rất khiến người ta phẫn nộ. Đáng tiếc đáng tiếc, Thập Thất nếu là thân nam nhi thì tốt rồi. Nếu không cũng không như bây giờ ở chỗ này đấm ngực giậm chân, bó tay bất lực.”
Mai Hoa ở đằng sau thiếu chút nữa cười phá lên, lời trách móc này của tiểu thư, thật là hay quá nha!
Mai quý phi há rồi lại ngậm miệng, muốn nói mà đành phải bất đắc dĩ nuốt trở vào, âm thầm trừng Thập Thất.
Hiên Viên Hạo nhíu nhíu mày, không than thở nữa, nếu tiếp tục, hắn đoán rằng nhất định sẽ từ miệng Thập Thất nghe được nàng biến tướng mắng hắn vô năng! Nếu đã vậy, nàng sẽ không đơn giản sập bẫy, hắn cũng lười nói thêm gì nữa. Không bằng đi thẳng vào vấn đề, nhìn nàng làm sao từ chối!
Liễu Nguyệt Phi siết chặt song quyền, cất chất giọng bất âm bất dương: “Nếu như cô thật có lòng, cho dù là một nữ nhi cũng có thể vì Hoàng thượng phân ưu. Phải xem cô có cái tâm kia không thôi.”
“Liễu tiểu thư nói lời này không đúng rồi. Sao ta lại vô tâm được chứ? Nếu vô tâm ta sẽ tức giận đến đỏ mặt tía tai sao? Vô tâm, ta sẽ thống hận bản thân không phải là nam nhi sao? Ngược lại ta muốn hỏi Liễu tiểu thư một câu, cô vẫn luôn nói ta vô tâm, vậy vì sao cô không vì Hoàng thượng phân ưu? Lại nói tiếp phụ thân của Liễu tiểu thư lại còn là thừa tướng đương triều nữa chứ. Câu hỏi vặn lại hôm nay của cô, không phải đang tự tát vào mặt mình hay sao?” Thập Thất mau lẹ nói, nhìn Liễu Nguyệt Phi hỏi ngược lại.
Tình huống nghịch chuyển, vô pháp khống chế, ai cũng không ngờ đến loại tình huống này, lại càng không ngờ tới, Mộ Dung Thập Thất trong tình trạng không hề hay biết chuyện gì, lại khó chơi như vậy, nàng ta căn bản không hề nhảy vào cái bẫy của bọn họ!
Liễu Nguyệt Phi bị nghẹn trong miệng, nói đúng hơn là không thể nào phản bác lại.
Mai quý phi trừng mắt nhìn, lúc nhìn về phía Thập Thất mang theo tức giận, đã nói đến thế mà nàng ta cũng không hạ bẫy, vậy không bằng nói thẳng ra mục đích của bọn họ! “Là như vậy, muội muội. Cái tiểu quốc bé tí ấy đưa ra yêu cầu thông hôn. Hy vọng Phượng Thiên quốc có thể gả công chúa hoặc là quận chúa cho thế tử bọn họ. Nếu như không đồng ý, bọn họ sẽ không ngừng việc quấy nhiễu bách tính biên quan. Trước mắt, Phượng Thiên quốc cũng không có binh lực đối phó bọn họ. Cho nên, Hoàng thượng mới sầu muộn như vậy đấy.”
Thập Thất nhướng mày không nói gì. Thì ra là việc này đang chờ nàng đây! Thảo nào vừa đến thì liền thân thiết phong cho nàng danh hiệu quận chúa. Nhìn Liễu Nguyệt Nguyệt, sát khí trong mắt Thập Thất cuồn cuộn, nếu nàng dự đoán không sai, Hiên Viên Hạo không muốn đem muội muội của mình gả đi, liền đặt tầm mắt vào Liễu Nguyệt Phi, dù sao Liễu Nguyệt Phi cũng là nữ nhi của Liễu tướng, mang nàng ta đi hòa thân, còn có thể cho Hiên Viên Mặc một cảnh cáo. Sau lại, không biết Liễu Nguyệt Phi nói gì đó với Hiên Viên Hạo mà thoát thân được, tiếp đó lại kéo nàng tiến vào!
Liễu Nguyệt Phi, ngươi giỏi lắm! Bàn như ý đánh thật hay đấy!
“Vừa vặn quý phi nương nương nhận thức Mộ Dung tiểu thư làm muội muội, hôm nay Mộ Dung tiểu thư quý vì quận chúa, theo lý nên vì đại cục suy nghĩ mà phân ưu cho Hoàng thượng!” Liễu Nguyệt Phi chuyển câu ngay, ngữ khí càng thêm lãnh liệt, lời lẽ khẳng khái chính đáng. Nếu người bình thường nghe được những lời như thế, chắc chắn sẽ kinh sợ mà không biết phản ứng ra sao.
Và Thập Thất, người bị kéo vào, bị ép làm nữ diễn viên chính, vẻ mặt nàng lúc này cũng đầy khủng hoảng, nàng quỳ xuống đất, thốt lên từng tiếng thê lương mà đầy tiếc hận: “Xin hoàng thượng, quý phi nương nương tha lỗi cho Thập Thất! Có lẽ Hoàng thượng và quý phi nương nương không biết, mấy tháng trước, Thập Thất vẫn còn là thị thiếp của Thụy Vương gia, hơn nữa còn ở trong vương phủ gần hai tháng, tuy rằng không có thị tẩm, thế nhưng, đã có thân phận đó, Thập Thất tự nhận thân phận hèn mọn, hai tháng nay mẫu thân cũng tìm bà mối cho Thập Thất, thế nhưng khắp kinh thành, thậm chí toàn bộ người của Phượng Thiên quốc đều cho rằng Thập Thất là người không còn trong sạch, căn bản không cách nào tiếp nhận những việc Thập Thất đã trải qua, không ai đồng ý lấy Thập Thất cả. Vì để không chọc giận tiểu quốc, vì để không rước thêm phiền toái cho bách tính Phượng Thiên quốc, Thập Thất cho dù cảm thấy vị trí thế tử phi cao quý không thể với tới, cũng đành phải gả sang, nhưng Thập Thất mang thân phận xấu hổ đến đó, căn bản không xứng với thế tử của tiểu quốc kia. Nếu như thực sự gả sang, để thế tử biết được quá khứ của Thập Thất, nhất định sẽ giận chó đánh mèo bách tính biên quan! Tuy lòng Thập Thất khát vọng vị trí thế tử phi, nhưng loại chuyện hại người nhường này, Thập Thất kiên quyết không làm!”
Sắc mặt ba người Hiên Viên Hạo biến hóa khác nhau. Nàng đang biến tướng uy hiếp đây mà! Nói cho cùng, nàng rất muốn gả, nhưng người ta lại không muốn lấy!
CHƯƠNG 81.3
Cuộc nói chuyện đầy lời lẽ, khiến ba người không thể nào đáp lại.
Qua nửa khắc, Liễu Nguyệt Phi cắn răng, lạnh lùng nói: “Cô già mồm át lẽ phải!” Cái bẫy vốn không hề có lỗ hổng, vậy mà lại bị nàng ta dễ dàng tránh thoát!
Mấy ngày trước, Hiên Viên Hạo tuyên nàng vào cung, là muốn phong nàng làm quận chúa, sau đó đem nàng xa gả đến tái ngoại. Sao nàng có thể gả đến đó! Lòng của nàng chỉ có Hiên Viên Mặc! Thế nhưng, cho dù cự tuyệt, Hiên Viên Hạo vẫn không buông tha nàng! Nàng biết hắn căm tức việc tối hôm đó, những việc Mộ Dung Thập Thất đã làm đối với hắn! Cho nên muốn trả thù nàng, cũng muốn thông qua việc này cảnh cáo Hiên Viên Mặc và cha!
Nàng bí quá hoá liều, chủ động hiệp thương với hắn, đáp ứng hắn một yêu cầu, giúp hắn giám thị hành động của Hiên Viên Mặc và cha! Chẳng qua, yêu cầu duy nhất của nàng đó là, không hòa thân! Hơn nữa còn đề nghị thêm, đó là không bằng cho Mộ Dung Thập Thất hòa thân, như vậy cũng có thể cảnh cáo Hiên Viên Mặc.
Nào ngờ, Mộ Dung Thập Thất lại tránh thoát hết sức nhẹ nhàng! Không được, nàng nhất định phải làm cho Mộ Dung Thập Thất hòa thân! Làm cho Mộ Dung Thập Thất rời xa kinh thành, từ nay về sau không xuất hiện trước mặt Hiên Viên Mặc nữa!
Thập Thất khẽ động hàng lông mày, giấu giếm sát khí, đè thấp giọng tiếp tục tức chết người không đền mạng phản bác: “Lời ấy sai rồi, Thập Thất chẳng qua chỉ nói đạo lý mà đứa trẻ ba tuổi cũng biết mà thôi. Liễu tiểu thư chẳng lẽ cho rằng thế tử kia là kẻ đần độn sao? Hắn sẽ lấy một nữ tử danh dự bị hao tổn?” Vì sao Hiên Viên Hạo không gả muội muội của hắn? Cũng bởi vì tiểu quốc kia sớm muộn cũng bị tiêu diệt! Để nàng hoặc Liễu Nguyệt Phi đi, đối với hắn không có ảnh hưởng gì, còn có thể làm giảm đi một con cờ sao lại không làm! Liễu Nguyệt Phi sao lại không biết đạo lý này. Cho nên mới cắn nàng không buông.
Chính là bởi vì như vậy, Thập Thất càng quyết tâm muốn giết Liễu Nguyệt Phi! Về phần Hiên Viên Hạo, nàng cũng sẽ không đơn giản buông tha hắn.
“Cô! Vô luận như thế nào, bây giờ cô là quận chúa, chỉ có thể gả đi.” Liễu Nguyệt Phi không thèm đôi co với Thập Thất nữa, trực tiếp không chút nào che giấu nói ra mục đích của nàng.
Hiên Viên Hạo thấy thế, mở miệng nói: “Điều Mộ Dung tiểu thư lo lắng căn bản không phải…”
“Hoàng thượng, Thập Thất biết ngài cũng hiểu được Thập Thất là đang si tâm vọng tưởng, cũng hiểu được Thập Thất nếu như gả sang đó nhất định sẽ liên lụy bách tính biên quan! Nếu việc hôm nay để lộ ra ngoài, bách tính Phượng Thiên quốc nhất định sẽ chửi mắng Thập Thất! Đồng thời cũng sẽ không thấu hiểu cho nỗi lòng của Hoàng thượng. Tuy rằng Hoàng thượng lo nghĩ cho Thập Thất, nhưng bách tính sẽ không nghĩ như vậy! Cho nên, Thập Thất cả gan thỉnh cầu Hoàng thượng, đừng vì tư lợi, mà liên lụy bách tính! Bằng không Thập Thất nhất định sẽ trở thành tội nhân trong lòng bách tính Phượng Thiên quốc!” Thấy Hiên Viên Hạo mở miệng, Thập Thất lập tức quỳ xuống đất chặn đứng lời hắn, đem cái mũ chọc giận bách tính to lớn chụp lên đầu hắn!
Nếu Hiên Viên Hạo cố ý đem nàng gả sang đó, vậy thì, hắn nhất định sẽ bị dân chúng chửi mắng! Đương nhiên, nàng đây là đang uy hiếp! Nàng đoán chắc tại thời kỳ mẫn cảm mà Hiên Viên Mặc luôn như hổ rình mồi này, hắn tuyệt đối sẽ không vì chuyện này chọc giận bách tính!
Sắc mặt Hiên Viên Hạo trầm xuống, dù cho không hài lòng với việc bị Thập Thất uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống lời định nói.
Mai quý phi dù sao cũng đã sinh sống lâu trong cung, bản lĩnh sát ngôn quan sắc không phải người bình thường có thể sánh bằng, vừa thấy Hiên Viên Hạo không kiên trì nữa liền không lên tiếng.
Liễu Nguyệt Phi thấy tình thế biến chuyển, liền hiểu rõ, bây giờ mặc kệ nàng nói cái gì cũng căn bản không có tác dụng! Bởi vì Mộ Dung Thập Thất bắt được góc chết của Hiên Viên Hạo!
Chụp cho cái mũ chọc giận người khắp thiên hạ, quá lớn!
Nhưng cứ như vậy buông tha Mộ Dung Thập Thất, nàng không cam tâm.
“Đã như vậy, việc này bàn sau đi, để trẫm xem có nhân tuyển thích hợp khác hay không.” Tạm dừng nửa khắc, Hiên Viên Hạo nói.
“Hoàng thượng, không phải đã không có bao nhiêu thời gian nữa sao? Nếu Mộ Dung tiểu thư đã có ý định phân ưu cho Hoàng thượng, vậy không bằng hôm nay định chuyện luôn ạ.” Liễu Nguyệt Phi nóng lên, không bận tâm tình huống lúc này đã chuyển biến, liền nói với Hiên Viên Hạo.
Nghe vậy, Hiên Viên Hạo nhíu nhíu mày.
Mai quý phi đã nhận ra Hiên Viên Hạo không vui, tình huống lúc này, căn bản không có khả năng theo như trù hoạch lúc đầu, để Thập Thất đi hòa thân! “Chuyện này Hoàng thượng nhớ kỹ. Liễu tiểu thư không cần nhiều lời nữa.”
“Các ngươi đều trở về đi.” Hiên Viên Hạo vung tay lên, dự định đuổi Thập Thất và Liễu Nguyệt Phi.
Nhưng sự việc nếu đã xảy ra! Bọn họ đã đâm dao đến trước mặt, Thập Thất sao có thể để nó kết thúc như vậy! Nếu bọn họ không muốn tiếp tục, thì nàng lại càng phải tiếp tục!
Để cho bọn họ biết bị người tính kế lại, thì tức hộc máu ra sao!
Chỉ nghe, phịch một tiếng, Thập Thất quỳ xuống đất, nhìn Hiên Viên Hạo và Mai quý phi khóc lóc kể lể nói: “Hôm nay Thập Thất mới biết được Hoàng thượng và quý phi nương nương tốt với Thập Thất biết bao, tuy Thập Thất vì vấn đề danh dự mà không thể trèo cao làm thế tử phi, thế nhưng Thập Thất sẽ ghi nhớ ân đức mà hôm nay hoàng thượng và quý phi nương nương dành cho. Minh Nguyệt quận chúa tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn quý phi nương nương.”
Phải nhắc nhở một lần, để cho bọn họ chớ có quên thân phận đã ban cho nàng! Minh Nguyệt quận chúa đó nha. Thập Thất âm thầm cười nhạt, ta không hòa thân, cũng ăn chắc thân phận Minh Nguyệt quận chúa này rồi! Có được thân phận này ngày sau mặc kệ muốn làm gì, đều có thể tiết kiệm bớt sức lực.
Hiên Viên Hạo và Mai quý phi vừa nghe, tức giận đến sắc mặt xanh đen, lời đã nói ra, bọn họ không có khả năng thu hồi lại mệnh lệnh vừa sắc phong ban nãy, nếu thu hồi, chắc chắn sẽ khiến nàng có cái cớ, vu tội Hoàng thượng không giữ chữ tín, hỉ nộ vô thường. Danh hiệu quận chúa này, Mộ Dung Thập Thất ăn chắc rồi! Việc này bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm nuốt xuống.
Liễu Nguyệt Phi cắn chặt môi, môi dưới dần dần trắng bệch, theo những gì thấy được, nàng phí nhiều tâm tư cũng đã vô dụng.
Nhưng lời nói tiếp theo của Thập Thất, khiến sắc mặt Hiên Viên Hạo và Mai quý phi tái mét. Khiến Liễu Nguyệt Phi cực kỳ sợ hãi!
Thập Thất ngẩng đầu, nở nụ cười xinh như hoa, vỗ ngực, hơi cường điệu nói: “Tuy rằng thân phận của Thập Thất không cho phép cũng tuyệt đối không có khả năng hòa thân, thế nhưng Thập Thất biết có một nhân tuyển rất tốt, Liễu tiểu thư nàng ấy vừa rồi nói năng hợp tình chính đáng, vì Hoàng thượng làm cái gì cũng sẵn lòng. Còn khiển trách Thập Thất vài câu, khiến Thập Thất hổ thẹn, con tim ảo não không thôi, nếu trước đây không có vào Thụy vương phủ làm thị thiếp thì tốt rồi. Chao ôi, giờ đây nói những điều nãy đã muộn, vì Hoàng thượng phân ưu, Liễu tiểu thư hẳn là nên làm chút hành động thực tế đi. Liễu tiểu thư chính là đệ nhất nữ nhân tài ba của Phượng Thiên quốc, dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, thông hôn với thế tử, nhất định trở thành giai thoại một phương. Đây chính là lương duyên trời định đó nha! Thật khiến cho Thập Thất ước ao biết bao!.” Liễu Nguyệt Phi muốn toàn thân trở ra? Nàng ta mơ đi!
Hôm nay nhân tiện nói toạc ra luôn, có lẽ nàng không thành công, thì khi ra khỏi cung, sử dụng dương mưu rồi lại âm mưu hãm hại. Khiến nàng ta không hòa thân cũng phải hòa thân!
Những lời trên vừa thốt ra, thân hình Liễu Nguyệt Phi liền loạng choạng, liên tục lui về sau vài bước. Ngón tay run run chỉ vào Thập Thất, nàng, nàng trả đũa!
Thải Hà phía sau nàng thấy thế, bất mãn nói với Thập Thất: “Tiểu thư quý vì chi nữ Tả tướng, sao có thể gả đến một tiểu quốc nhỏ bé?” Đây là điều vũ nhục đối với thân phận của tiểu thư!
“To gan! Ngươi chỉ là một tiện tỳ nho nhỏ, dám ở trước mặt Hoàng thượng và quý phi nương nương mà vô lễ với quận chúa! Đáng đánh!” Mai Hoa tiến lên, nhắm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của Thải Hà, dùng sức đánh xuống.
“Bốp” một tiếng.
Khiến Hiên Viên Hạo đứng lại nhăn hàng mi. Mai quý phi tức giận nhìn Liễu Nguyệt Phi, tình huống đã diễn biến thành loại như thế này, nàng ta không thể yên tĩnh được sao? Đừng có làm mọi chuyện phóng to ra chứ?
“Vừa rồi lúc Liễu tiểu thư răn dạy quận chúa, có phải là đố kỵ vì quận chúa có thể gả cho thế tử tiểu quốc không? Nay quận chúa bởi vì các loại nguyên nhân mà không thể hòa thân. Mà không phải vừa rồi Liễu tiểu thư tỏ ra dáng vẻ rất muốn hòa thân đó sao? Giờ đây vì sao lại từ chối?” Sau khi Mai Hoa thu hồi tay, lạnh lùng nhìn Liễu Nguyệt Phi lên tiếng.
Thập Thất rất muốn nhảy cẩng lên vỗ tay tán dương Mai Hoa, chêm vào rất hay nha! Không hổ là người xuất thân từ Thiên Hạ Lâu, phản ứng vô cùng nhanh nhạy!
Thu liễm lại sắc mặt, nàng bước về phía Liễu Nguyệt Phi, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Liễu Nguyệt Phi, Thập Thất nắm lấy tay nàng, âm thầm dùng sức, trên mặt nở nụ cười tươi roi rói nói: “Liễu tiểu thư không nên từ chối. Tài cán vì Hoàng thượng phân ưu đó là vinh hạnh. Vừa rồi không phải Liễu tiểu thư đã nói, chỉ cần là thân nữ nhi thì có thể vì Hoàng thượng phân ưu đó sao. Chẳng lẽ vừa rồi trước mặt Hoàng thượng, Liễu tiểu thư toàn nói dối? Đây chính là tội khi quân đó nha! Hi, xem ta này, sao lại nói đến phương diện này, tài cán vì Hoàng thượng phân ưu là điều Thập Thất ngày tư đêm nghĩ cũng không thể thực hiện được. Mà Liễu tiểu thư lại vô tình tưới liễu liễu xanh um, quả nhiên là tổ tiên tích đức, chuyện hòa thân quang vinh này mới rơi trúng người Liễu tiểu thư.”
Nguyên văn chữ Hán là: 有意栽花花不开,无心插柳柳成荫 (hữu ý tài hoa hoa bất khai, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm)
Nghĩa đen: có ý trồng hoa thì hoa chẳng nở, mà vô tâm cắm liễu thì liễu mọc rợp bóng.
Nghĩa bóng: có ý dốc sức làm một việc gì đó nhưng lại không thành công, mà không dự tính dự liệu trước lại đạt kết quả bất ngờ ở một việc khác.
Liễu Nguyệt Phi vừa nghe, lập tức rút tay về, vừa định mở miệng phản bác. “Ta…” Nhưng vừa tính nói, nàng liền lập tức phản ứng lại, Mộ Dung Thập Thất đây là đang giăng cái thòng lọng cho nàng. Nếu như nàng nói không muốn, như vậy những lời nói ban rồi của nàng chính là khi quân. Nhưng nếu không phản bác, như vậy người hòa thân chính là nàng! Không được, tuyệt đối không được! Nhưng trước mắt, nàng không biết nói gì để phản bác!
Mai quý phi và Hiên Viên Hạo nghe lời ấy, đều vô cùng sửng sốt. Mộ Dung Thập Thất này thật không đơn giản! Thực sự nàng chỉ có mười sáu tuổi thôi sao? Phản ứng và xuất thủ nhanh cỡ này, quả thực khiến người ta kinh tủng! (kinh hãi + sợ sệt)
CHƯƠNG 81.4
Đang suy nghĩ, thì Thập Thất đã quay đầu nói với bọn họ: “Hoàng thượng, nếu Liễu tiểu thư đã không có dị nghị, vậy Hoàng thượng không cần phải vì việc nhỏ này mà hao phí tâm thần. Sau khi Thập Thất ra cung, sẽ đem việc vui này báo cho mọi người, nhất định cử quốc đồng khánh (cả nước cùng chung vui)!”
“Quận chúa, sau khi ra cung, liền chuẩn bị đồ cưới cho Liễu tiểu thư đi.” Mai Hoa nghiêm trang nói.
“Ha ha ha, thật là chuyện vui nha. Đây chính là năm ta mười sáu tuổi, gặp được chuyện vui vẻ nhất, sau khi xuất cung nhất định phải nói với mẹ chuẩn bị yến tiệc toàn là thịt dê chúc mừng.” Đôi mắt Thập Thất đầy sát ý đảo qua người Liễu Nguyệt Phi. Ý tứ ngầm trong đó không cần nói rõ cũng biết.
Liễu Nguyệt Phi bị tức suýt hôn mê bất tỉnh. Nàng loạn nghĩ, làm thế nào để có thể thoát thân. Cũng lấy ra lí do mà vừa rồi Thập Thất thoát thân được nói: “Bẩm Hoàng thượng, trước đó vài ngày, khắp phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành, đều có lời đồn đãi về Nguyệt Phi…”
“Lời đồn? Lời đồn nào vậy ta? Á, ta nhớ ra rồi, nói ban đêm Liễu tiểu thư tiến cung quyến rũ Hoàng thượng phải không? Nhưng đây đều là lời đồn mà? Cũng không phải là sự thật. Cho nên Liễu tiểu thư không cần để tâm.” Thập Thất chặt đứt lời Liễu Nguyệt Phi.
Dứt lời, Thập Thất nhìn Hiên Viên Hạo vẫn đang trầm mặc nửa khắc nói tiếp: “Hoàng thượng, lời đồn đó cũng không phải là thật, không phải sao? Những tin vịt đó thực sự rất quá đáng, nói cái gì mà Hoàng thượng ngay vào buổi tối Liễu tiểu thư vào cung, bị bị thương… ực…” Mặt đỏ, xấu hổ, nhưng nàng vẫn nói ra chữ kia, “Ực… nơi thầm kín.”
Nàng vừa dứt lời, liền thấy khuôn mặt tuấn lãng của Hiên Viên Hạo chợt hiện vẻ kinh đào hãi lãng, ánh mắt hắn nhìn về phía Liễu Nguyệt Phi, hận không thể tức khắc giết nàng, nàng…! Vậy thì không thể trách hắn!
Liễu Nguyệt Phi bị chen ngang, có chút tức giận, sau đó nghe được lời Thập Thất nói, thoáng cái mộng mị. Vừa rồi nàng vậy mà không có suy nghĩ cặn kẽ, đã nói chuyện không nên nói! “Hoàng thượng, Nguyệt Phi…”
“Điều này sao có thể là thật chứ. Tất cả đều là tin nhảm thôi, trà dư tửu hậu nghe cho vui là được, chớ có cho là thật.” Thập Thất thêm mắm thêm muối nói ngay.
Mai quý phi nghi hoặc lia dường nhìn xuống nơi riêng tư của Hiên Viên Hạo. Ngờ vực không thôi, mấy ngày nay quả thật Hoàng thượng không có sủng hạnh nàng. Lẽ nào là thật?
Nhìn thần sắc quan sát và biến hóa của Mai quý phi, Hiên Viên Hạo siết chặt nắm tay kiềm nén lửa giận, lạnh giọng nói: “Chuyện này cứ quyết định như vậy đi! Sẽ do Liễu tiểu thư hòa thân.” Hôm nay, vốn định tính kế Mộ Dung Thập Thất, ngờ đâu lại tiền mất tật mang. Còn để cho Mộ Dung Thập Thất trước mặt mọi người vạch trần vết sẹo hắn che giấu đã lâu! Buổi tối hôm đó đến nay vẫn là ác mộng với hắn! Dứt lời hắn nhìn về phía Thập Thất, sắc mặt cực kỳ phức tạp nói: “Minh Nguyệt quận chúa nói rất đúng, chuyện kia chẳng qua chỉ là lời đồn.” Nói xong, vung tay áo giận dữ rời đi.
Mai quý phi thấy thế vội vã đuổi theo, đi tới cửa lại quay đầu nói với Thập Thất và Liễu Nguyệt Phi: “Hai ngươi cũng xuất cung đi.”
Chúng thái giám và cung nữ đều đi xuống, Thập Thất mỉm cười đi tới trước mặt Liễu Nguyệt Phi đang tái nhợt mặt, bơ phờ đứng ngây người tại chỗ, cất giọng nói lạnh băng: “Ta nói rồi, đừng trêu chọc ta. Nhưng ngươi không nghe. Ở đây từ từ mà nếm thử loại quả do chính ngươi gieo trồng đi.” Lại đến gần thêm một chút, giọng nói băng lãnh có thêm tia tà khí,“Nghe nói nam nhân ở tiểu quốc tái ngoại đặc biệt hào phóng, đều thích đem thê tử của mình cho bằng hữu, thuộc hạ, phụ thân, thúc bá, huynh đệ hưởng dụng. Xem ra, ta không cần lo lắng cuộc sống ‘hạnh’ phúc nửa đời sau của Liễu tiểu thư rồi.”
Thân hình Liễu Nguyệt Phi run lên, mặt trắng như tờ giấy, ánh mắt u lãnh như quỷ. (u ám + lạnh lẽo)
“Ha ha ha… tâm trạng ta hôm nay thật tốt nha. Mai Hoa, trên đường xuất cung nhớ chọn mua một con dê beo béo nhá. Dê trong phủ quá gầy, ăn không đã. Ta muốn ăn con dê béo mập. Đêm nay cần phải cùng cha mẹ phung phí ăn mừng một phen mới được!” Thập Thất hoàn toàn phớt lờ, cười to vài tiếng rồi rời khỏi.
Mai Hoa theo đuôi phía sau càng tức chết người không đền mạng nói: “Được đó, lại mua thêm vài con gà béo ú, bằng không người rất nhiều, sẽ không đủ đâu. Cho dù đủ ăn, thì ngay cả xương cốt cũng không thừa.”
Phía sau, Liễu Nguyệt Phi chậm chạp không có chuyển động, nàng vẫn không thể nào tin nổi, suy nghĩ cả nửa ngày, sau cùng nàng vẫn phải hòa thân.
“Tiểu thư…” Thải Hà vừa bụm gò má đau nhức vì bị Mai Hoa đánh, vừa lo lắng gọi Liễu Nguyệt Phi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Thập Thất kia sao lại thành quận chúa? Tiểu thư sao phải đi hòa thân?
Não bộ Liễu Nguyệt Phi hoàn toàn trống rỗng.
Sau khi Thập Thất và Mai Hoa ra cung, thì thấy một chiếc xe ngựa đang đợi ở ngoài.
Sài Lang giả làm xa phu đánh xe đến trước mặt hai người, “Tiểu thư, lên xe đi, người khiến tiểu nhân đợi thật lâu.”
Mai Hoa liếc mắt trừng Sài Lang, rồi dìu Thập Thất lên xe ngựa.
Bên trong xe ngựa, sắc mặt Mẫu Đơn khó nén lo lắng nhìn Thập Thất, “Lâu chủ, Hoàng thượng có làm gì người không? Nếu như đợi thêm nửa canh giờ nữa mà còn không thấy Lâu chủ, em và Sài Lang nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp trà trộn vào cung cứu Lâu chủ.”
“Yên tâm đi, ta không sao.” Thập Thất cảm động, cười trả lời.
“Lâu chủ làm sao mà có chuyện được. Người có chuyện là Liễu Nguyệt Phi kia kìa. Trận quyết đấu vừa rồi ở bên trong quả thật là quá tuyệt vời! Giờ đây Lâu chủ đã là Minh Nguyệt quận chúa rồi đấy!” Mặt Mai Hoa tươi như hoa, tràn đầy sùng bái nói.
Mẫu Đơn kinh ngạc nhướng mày, sao nàng càng nghe càng hồ đồ thế này.
Mai Hoa mím môi cười cười, vội vã kể hết mọi chuyện mới phát sinh vừa rồi ở trong cung. Sau khi Mẫu Đơn nghe xong, liền vỗ chân cười to: “Lâu chủ, người quá tuyệt!”
“Đây là trừng phạt đúng tội cho nàng ta. Phân phó thuộc hạ, bất kể như thế nào cũng không thể để xảy ra khe hở nào, khiến Liễu Nguyệt Phi tìm được chỗ trống không đi hòa thân. Dù thế nào đi nữa, mối hòa thân này nhất định phải tiến hành! Muốn tính kế ta, vậy thì nàng ta nên ra sức mà trả giá!” Thập Thất chuyển động tròng mắt, cất giọng lạnh thấu xương ra lệnh.
Mẫu Đơn gật đầu, “Lâu chủ yên tâm, tuyệt đối sẽ không sinh biến.”
“Chẳng qua Lâu chủ làm sao biết phong tục của tiểu quốc tái ngoại thế?” Mai Hoa đột nhiên nghĩ đến trước khi ra cung, Thập Thất nói câu kia với Liễu Nguyệt Phi, nên nghi hoặc hỏi.
“Dã sử từng đề cập qua, nghe nói ngay cả hoàng hậu ở nơi đó cũng bị huynh đệ, thần tử của hoàng thượng chơi qua. Có điều rốt cuộc có phải là thật hay không, chỉ có Liễu Nguyệt Phi đi qua đó mới biết.” Thập Thất nhún vai thản nhiên đáp. Nói vài câu rồi nhắm mắt lại, nàng phải nhanh nhanh chuẩn bị mới được, hôm nay ngay cả một tiểu quốc ba lần bốn lượt quấy rối ở biên quan mà Hiên Viên Hạo cũng không xử lý, ngược lại đem bịnh lực tập trung ở phụ cận kinh thành, điều này đã nói lên, nàng sở liệu không sai.
Cuộc tranh đoạt ngôi vị huyết vũ tinh phong, sắp xảy ra!
Nghe vậy, bờ môi của Mẫu Đơn và Mai Hoa co rúm. Hoá ra chỉ là dã sử.
“Lát nữa khi đi ngang qua chợ, đừng quên mua dê béo.”
Tam vương phủ
Lúc Hiên Viên Mặc nghe được tin tức, có thế nào hắn cũng không tin Hiên Viên Hạo bảo Mộ Dung Thập Thất đi hòa thân, với lại còn phong cho nàng danh hào Minh Nguyệt quận chúa, may là sau cùng Mộ Dung Thập Thất khước từ được.
Nhưng sau cùng lại bảo Liễu Nguyệt Phi đi hòa thân!
Điều này thể hiện rõ là cảnh cáo hắn!
Lãnh ý phủ đầy ưng mâu của Hiên Viên Mặc. Rất nhanh hắn sẽ để Hiên Viên Hạo vì việc làm hôm nay mà trả giá!
Vô luận Liễu Nguyệt Phi hay Mộ Dung Thập Thất thì đều là nữ nhân của hắn, hắn ta dám đánh chủ ý lên người các nàng!
Ưng mâu không ngừng lập loè, hắn cũng không lo cho Liễu Nguyệt Phi lắm, dựa vào sự cơ trí của Liễu Nguyệt Phi và Liễu tướng nhất định sẽ thoái thác được cuộc hòa thân này. Hiện nay người hắn lo lắng chính là Mộ Dung Thập Thất. Giờ đây nàng không có danh phận, mà dường như nàng cũng không có ý với hắn, hơn nữa tựa hồ còn rất oán hận hắn.
Nhưng nếu hắn đã nhận định, thì Mộ Dung Thập Thất chính là nữ nhân của hắn.
Bây giờ trời đã khuya, ngày mai đi Mộ Dung phủ hướng Mộ Dung Phong đề thân. Làm cho Mộ Dung Thập Thất trong thời gian nhanh nhất gả cho hắn.
“Vương gia, chuyện của Liễu tiểu thư nên giải quyết như thế nào? Nghe nói ngày hòa thân là vào hai mươi ngày sau.” Lưu Trầm nhìn Hiên Viên Mặc đang chắp tay đứng trước cửa sổ, trầm giọng hỏi.
Hiên Viên Mặc híp mắt, lạnh giọng trả lời: “Nội trong hai mươi ngày, mọi thứ đều đã được giải quyết.”
Lưu Trầm khó hiểu. Vương gia có chủ ý gì?
“Chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh cho bổn vương, ngày mai bổn vương muốn đến Mộ Dung phủ cầu hôn, tìm một bà mai nữa. Bảo đảm chắc chắn buổi cầu thân ngày mai không có ngoài ý muốn gì.” Hiên Viên Mặc trầm giọng mệnh lệnh. Nếu muốn cưới vợ, như vậy cứ dựa theo con đường bình thường tiến hành, vừa vặn hắn cũng muốn biết ý nghĩ chân thực của Mộ Dung Thập Thất.
Lưu Trầm sửng sốt ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Mặc, há to miệng không thể tin, Vương gia muốn kết hôn với Mộ Dung Thập Thất? Lúc này không cứu Liễu tiểu thư, mà lại muốn lấy Mộ Dung Thập Thất?!
“Đưa một phong thư đến cho Liễu Nguyệt Phi và Liễu tướng, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, hướng gió tùy thời đều có thể thay đổi.” Hiên Viên Mặc lại mệnh lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top