66-70
CHƯƠNG 66.1 Là ai? Là người của Hiên Viên M ặc? Hiên Viên hạo? Độc Cô Ngạo Thiên? Hay là Cổ Trì? Vài ý nghĩ hiện lên trong đầu Thập Thất. Nàng không có võ công, cho nên không biết xung quanh phòng nàng có mấy người, với lại việc nàng phát hiện có người đến, chẳng qua chỉ là vì nàng có độ cảnh giác cao . Cùng lúc đó, trên mái ngói phát ra tiếng động rất nhỏ. Mai Hoa trầm tĩnh, đối với Thập Thất vươn ra bốn ngón tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có vẻ trầm trọng, bốn người này mỗi người đều có võ công cao cường, s ợ rằng một mình nàng không thể đối phó. Trong sáu người bọn họ, võ công của nàng trung bình, thế nhưng lại hiểu được thiện biến và trấn tĩnh. Đây cũng là nguyên nhân Trung thúc lựa chọn nàng bảo hộ Lâu chủ. Mạch suy nghĩ của Mai Hoa cuộn vòng, nghĩ đến những tin tức mà nàng thu vào ở Thiên Hạ Lâu, ngẫm lại xem Lâu chủ có kẻ thù nào. Kết quả phát hiện, về thông tin của Lâu chủ, chỉ có tin nói về phụ thân Lâu chủ làm việc cho Hiên Viên Mặc. Còn những cái khác, căn bản không có! Cũng phải thôi, nàng phân công thủ hạ nắm giữ tin tức trong thiên hạ, xem tin tức của ai đáng giá thì đi thăm dò, ai không đáng thì không cần. Ai bảo Lâu chủ trước kia, là một người háo sắc ngu xuẩn chi? Người như vậy, thủ hạ của nàng căn bản không thèm đi tra xét thông tin. Bốn người? Sắc mặt Thập Thất hơi trầm xuống, tuy rằng ánh sáng trong phòng tối tăm, nhưng Thập Thất lờ mờ có thể nhìn thấy vẻ trầm trọng trên mặt Mai Hoa. Xem ra bốn người này võ công không tồi. Lặng yên không một tiếng động, Thập Thất lặng lẽ duỗi tay thò xuống dưới gối, khi lấy ra, trên tay nàng đã có một bọc đồ, nàng áp sát vào lỗ tai Mai Hoa, khẽ nói: “Nín thở.” Vừa dứt lời, bốn hắc y nhân che mặt liền phá cửa sổ tiến vào! Bọn họ phát ra tiếng động cực nhỏ, nếu như Thập Thất ngủ sâu một chút, sợ rằng không cách nào phát hiện được. Thập Thất vung bọc giấy trong tay ra. Tức khắc, một làn hương vị kỳ dị, bột phấn màu trắng đều rơi vào người bốn hắc y nhân. Nhưng bốn người tựa như hoàn toàn không thấy, vẫn đến gần Thập Thất và Mai Hoa. Chốc lát, hai hàng lông mày Thập Thất bỗng dữ tợn, bọn chúng đã có chuẩn bị! Toàn thân chúng, chỉ có ánh mắt lộ ra bên ngoài! “Em đi đối phó bọn chúng.” Mai Hoa kéo Thập Thất bảo hộ ra sau người, trong đêm khuya, một mình xuất chiến với bốn người hắc y nhân, lúc này trong phòng nhỏ diễn ra một trận giao chiến trong lặng yên. Vũ khí của Mai Hoa là ngọc tiêu, trong đêm khuya, ngọc tiêu lóe ra ánh sáng xanh biếc, kèm với nội công của nàng, tản mát ra từng đợt lãnh ý. Ánh trăng âm thâm, gió thổi cây lay, sát khí tứ phía. Thập Thất không dám kêu lên, nàng không thể kêu cứu, nếu không chắc chắn Lý Uyển Nhi và Mộ Dung Phong sẽ chạy tới, cha mẹ không có võ công, đến đây sẽ trở thành lợi thế của kẻ địch. Tay trái Thập Thất nắm chặt ngân châm, tay phải nắm chặt chủy thủ, xem đúng thời cơ, chuẩn xác ra tay. Nàng không có nội công, cho nên không thể đánh nhau ở khoảng cách xa với bọn chúng, chỉ có thể cự chiến trong cự ly gần. Bốn kẻ quay quanh Mai Hoa, người người đều dùng trường kiếm đánh nhau với Mai Hoa. Cao thủ so chiêu, vô cùng ngoạn mục, nhưng với tình thế trước mắt, Thập Thất không có tâm tình thưởng thức, nàng biết, Mai Hoa chỉ là nữ tử, lực chống đỡ có hạn, cho dù võ công nàng ây có cao tới đâu, cũng khó có thể đối phó cùng lúc với bốn nam tử võ công cao cường. Lúc này, một hắc y nhân bứt ra, giơ trường kiếm lên đâm về hướng Thập Thất. Thập Thất nghiêng thân né tránh, trường kiếm chém vào mảnh gỗ đầu giường, nàng thuận tay phóng ngân châm trong tay ra, nhưng thân hình hắc y nhân lóe tránh cực nhanh, ngân châm toàn bộ đều rơi xuống đất. Mai Hoa liếc thấy hắc y nhân tiến tới phía Thập Thất, liền nóng lòng thoát thân, ngọc tiêu phóng ra tầng tầng sát khí, nàng tuyệt đối không thể để Lâu chủ có chuyện! Nếu không, nàng sẽ tự trách bản thân mình suốt đời. Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh, lúc ẩn lúc hiện vẻ lo lắng. Ba kẻ kia vây chặt lấy Mai Hoa, ba mặt giáp công, hợp tác chặt chẽ, khiến Mai Hoa không thể đột phá. Dần dần trên vầng trán trơn bóng của Mai Hoa chảy ra một tầng mồ hôi. Ba kẻ kia thấy Mai Hoa thập phần khó giải quyết, liền chiêu chiêu hạ ngoan thủ. Bên phía Thập Thất, hắc y nhân che mặt đã thu hồi kiếm, tay không bắt lấy Thập Thất, nhìn dáng vẻ hắn, cũng không giống như muốn giết người, chỉ thầm nghĩ bắt được Thập Thất. Cơ thể Thập Thất linh hoạt, nhìn đúng thời cơ né tránh. Từ lúc hắc y nhân thu hồi trường kiếm, lúc tay không đánh úp nàng. Thì Thập Thất cũng đã hiểu được, bọn chúng cũng không muốn mạng nàng, mà là muốn bắt nàng! Lúc này, bỗng một tiếng phập vang lên, trong căn phòng ngủ không lớn lắm, giờ đây tràn đầy mùi máu tươi. “A!” Mai Hoa kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng nàng bị đâm một đao! Ba tên hắc y kia thấy đã có cửa đột phá, lập tức dùng mười thành công lực, đâm về phía Mai Hoa! Mai Hoa chật vật né tránh, một kiếm vừa rồi vừa vặn đâm vào xương bả vai bên phải của nàng! Làm cánh tay thuận dùng ngọc tiêu của nàng có chút vô lực. Thập Thất thấy thế, đánh tới đám người Mai Hoa. Ba hắc y nhân vừa trông thấy liền lập tức thu hồi kiếm đã đâm ra. Mà Mai Hoa cũng bị Thập Thất đẩy ra ngoài! Mai Hoa đang muốn xông trở về, thì Thập Thất lại xua tay với nàng, cực nhanh nói: “Đi mau, ta sẽ liên lụy em, đi ra ngoài tìm cơ hội cứu ta!”
Dựa vào mạng lưới tình báo của Thiên Hạ Lâu, cứu nàng, hẳn là sẽ không quá khó khăn.
Mai Hoa do dự, khuôn mặt thanh tú tái nhợt không hề cam tâm, Mai Hoa nàng há có phải là kẻ ruồng bỏ chủ tử? Loại chuyện này nàng không làm được!.
“Mai Hoa sao có thể mặc kệ người!”
Nói xong, bèn xông về phía Thập Thất.
Thập Thất quát một tiếng chói tai:
“Đây là mệnh lệnh! Đi!”
Bốn hắc y nhân thấy Thập Thất không phản kháng, liền bắt lấy Thập Thất.
Mai Hoa trơ mắt nhìn Thập Thất bị bắt, mà miệng vết thương trên lưng nàng lại không ngừng chảy máu, cắn răng, thần tốc xoay người biến mất trong đêm đen.
Lúc này, hắc y nhân dùng sức đập vào sau gáy Thập Thất.
Lúc Thập Thất rơi vào trạng thái mất ý thức là, thì trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ, Mai Hoa chắc chắn đang hận chết nàng, mới vừa ở cùng nàng, còn chưa trải qua một buổi tối êm đẹp, đã bị nàng liên lụy…
Liễu phủ
Đêm khuya, tất cả mọi người đã chìm trong giấc ngủ, ngoại trừ khuôn viện mà Liễu Nguyệt Phi ở, trong phòng nàng, đèn đuốc vẫn còn sáng trưng.
Ngồi trên bàn trang điểm, Liễu Nguyệt Phi mắt lạnh nhìn hình dáng mơ hồ trong gương đồng. Tay cầm lược thẫn thờ chải mái tóc đen buông xõa.
Sóng mắt lưu chuyển, lưu động như sương mang theo tuyết lãnh liệt.
Đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên, bốn hắc y nhân khiêng một nữ tử hôn mê xuất hiện trong phòng.
Liễu Nguyệt Phi đứng bật dậy, xoay người nhìn nữ tử hôn mê trên mặt đất.
“Sao lâu như vậy mới trở về?”
Liễu Nguyệt Phi lạnh giọng hỏi. Mộ Dung Thập Thất không có võ công, bắt nàng ta hẳn là không khó.
“Bên người nàng có người bảo hộ. Cho nên bắt nàng mất chút thời gian.” Một ám vệ đáp. “Có người bảo hộ nàng? Biết là ai bảo hộ nàng không?” Tiếng nói lưu loát như gió, trầm giọng hỏi. Nếu có người bảo hộ Mộ Dung Thập Thất, vậy thì Mộ Dung Thập Thất chắc chắn sẽ không đơn giản như bề ngoài, đồng thời, điều đó cho thấy những năm gần đây, nàng ta vẫn luôn ngụy trang thành hình tượng háo sắc. Bực ẩn nhẫn cỡ này, người bình thường không thể làm được. Tên ám vệ kia lắc đầu, “Không rõ lắm.” “Giết?” “Đã để nàng chạy thoát. Bởi vì sợ hỏng việc, nên không tiếp tục đuổi theo” Ám vệ giải thích. CHƯƠNG 66.2 Nghe vậy, đại mi của Liễu Nguyệt Phi lập tức cau chặt , “Đã như vậy, không thể lãng phí thời gian nữa.” Nếu nàng đã ra tay, không là m thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Xoay người mở ngăn kéo dưới bàn trang điểm ra, cầm lấy một cái hộp tinh xảo, từ bên trong lấy ra một cái mặt nạ da người. Xong, Liễu Nguyệt Phi dán nhanh nó lên trên mặt Thập Thất. Một ám vệ bế Thập Thất lên đặt trên giường, Liễu Nguyệt Phi liền đắp cho nàng cái chăn. “Các ngươi đi xuống đi, quan s át chung quanh, người của Thụy vương phủ báo tin, tối nay, Thụy Vương gia sẽ hành động. Tuyệt đối không thể để có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.” Liễu Nguyệt Phi lạnh giọng ra lệnh. “Vâng.” Sau khi bốn gã hắc y nhân rời khỏi phòng, Liễu Nguyệt Phi liền thổi tắt ngọn nến. Bên trong căn phòng mờ tối, Liễu Nguyệt Phi đi về phía giường, nhìn Thập Thất đang nằm hôn mê trên giường, thầm nghĩ: “Mộ Dung Thập Thất, ngươi đừng oán ta , hết thảy đều là số mệnh. Ta yêu Tam Vương gia đã nhiều năm, điều ta mong muốn nhất chính là gả cho hắn, cùng hắn dắt tay đến già. Nhưng mà, sự xuất hiện của ngươi, khiến hắn do dự. Ngươi biết không? Trên thịnh yến, hắn vốn nên tuyên bố trước mặt mọi người, lập ta làm phi, thế nhưng ở giờ phút sau cùng, hắn lại không làm. Ngày thứ hai, hắn lại mời ngươi tiến phủ, mà lại là do Lưu Trầm xuất hiện nghênh đón. Vì vậy, ta không thể đợi, không thể tùy ý để Tam Vương gia cách ta càng lúc càng xa. Mộ Dung Thập Thất, nếu ngươi vẫn là một kẻ ngu ngốc, thật là tốt biết bao…” Sau khi nàng ta thay đổi, hào quang bắn ra bốn phía, ngay cả nàng cũng cảm thấy không bằng. Nữ tử chói mắt như vậy, có thể nào không làm cho Tam Vương gia động tâm? “Tối hôm đó, ta có nói qua với ngươi, ta không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng trong tối nay có thể hoàn thành ước muốn. Nếu như có người chắn ở phía trước, cản trở tâm nguyện nhiều năm của ta, ta sẽ… dùng tính mạng bảo vệ.” Trong phòng, Liễu Nguyệt Phi nhìn Thập Thất đến thất thần, tất cả những lời muốn nói đều quanh quẩn trong lòng nàng. Hơi thở ám động, là âm thâm, cũng có âm mưu nhìn không thấu. “Mộ Dung Thập Thất, có nhân mới có quả, nếm thử thứ quả mà chính ngươi gieo đi. Ta không muốn giết ngươi, cho nên mới đem ngươi đẩy đi. Chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của kẻ khác, Tam Vương gia mới có thể an tâm.” Liễu Nguyệt Phi nhẹ giọng nói. Không ai so với nàng hiểu rõ Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Mặc tuy bề ngoài lạnh lùng, tâm tư khó đoán, nhưng nàng lại biết hắn rất ít có hứng thú đối với nữ tử, bên người hắn không hề thiếu nữ nhân, nhưng hắn chỉ dùng để giải quyết nhu cầu của bản thân. Cho tới nay, nàng luôn cho rằng, nàng đối với hắn là đặc biệt. Nhưng tối hôm đó, nàng mới phát hiện, nàng ở trong lòng hắn, có vị trí cao hơn những nữ nhân kia một chút mà thôi. Sự xuất hiện của Mộ Dung Thập Thất, khiến nàng hoàn toàn mất lòng tin
Có lẽ ngay cả Hiên Viên Mặc cũng không phát hiện, thịnh yến đêm đó, độ chú ý mà hắn dành cho Mộ Dung Thập Thất đã muốn vượt xa qua sự chú ý của hắn đối với bất cứ nữ nhân gì.
Ngay lúc nàng thống khổ hồi tưởng lại, thì ngoài cửa có chút động tĩnh, tay nàng va chạm vào giá cắm nến, phía sau giường, một mật thất liền hiện ra, nàng liền chui vào bên trong.
Vài hắc y nhân xông vào, sau khi thấy bóng người trên giường, bèn tiến lên, khiêng Thập Thất đang hôn mê trên giường đi.
Tất cả nhìn như thuận lợi, nhưng những người này nào đâu biết rằng, Liễu Nguyệt Phi này đâu phải là Liễu Nguyệt Phi.
Một khắc đồng hồ trôi qua, Liễu Nguyệt Phi từ trong mật thất đi ra, nhìn khoảng trống trên giường, miệng nàng hiện lên một nụ cười lạnh. Qua tối nay, cái gì cũng sẽ thay đổi…
…
Bóng cây lắc lư, từng đám mây đen cuồn cuộn di động trên bầu trời đen kịt, màn đêm đè ép âm trầm, nặng nề.
Thiên Hạ Lâu
Bên trong gác xép, sáu người bởi vì ngủ không được, mà tụ cùng một chỗ.
Trên bàn là vài hủ rượu nằm la liệt.
Vài người chơi oẳn tù tì uống rượu. Trung thúc ở bên cạnh nhìn, những đứa nhỏ này đều đi lớn lên bên cạnh ông.
“Mẫu Đơn, ngươi thật là giảo hoạt, lần nào cũng là ngươi thắng!”
Thược Dược nghiến răng nghiến lợi.
Vẻ mặt Cáp Tử cũng phẫn hận,
“Rượu tốt như vậy đều bị ngươi uống! Ta còn dự định sau này Lâu chủ đến, mời nàng uống đấy.”
“He he, Lâu chủ tới thì có chiêu đãi khác, những hủ rượu này coi như khai vị cho ta. Có điều bốn người các ngươi cũng quá kém, trời cũng đã khuya rồi, các ngươi vẫn không thắng được ta. Mắt thấy một vò lại một vò đều bị ta uống, bụng căng thật nha.” Mẫu Đơn tức chết người không đền mạng cầm vò rượu chống đỡ cái bụng to trướng, cười hớ hớ nói. Thược Dược, Cáp Tử tức giận phát điên. Vẻ mắt Hổ Báo và Sài Lang thì căm phẫn, buổi tối hôm nay bọn họ đều ngủ không được, có lẽ là bởi vì Lâu chủ đột nhiên xuất hiện, có lẽ là bởi vì Mai Hoa rời khỏi, dù sao thì, đêm nay, có thế nào bọn họ cũng không ngủ được. “Thời gian không còn sớm, vẫn nên đi ngủ sớm đi, chắc hẳn ngày mai Lâu chủ còn có thể tới, đến lúc đó Mẫu Đơn hãy báo cho Lâu chủ biết các hạng mục công việc của Thiên Hạ Lâu.” Trung thúc chống gậy đi tới trước mặt cả đám, trầm giọng nói. Cả đám cùng gật đầu, sau khi thu dọn sạch sẽ các bình rượu, cả bọn liền trở về phòng ngủ. Mà đại sảnh Thiên Hạ Lâu, bây giờ vẫn còn đang kinh doanh, các nam nhân và các nữ nhân đều điên cuồng, kêu la. Mẫu Đơn cười quyến rũ nhìn khung cảnh dưới lầu, nam nhân càng nhiều, sinh ý lại càng tốt, một số tin tức cũng từ đó mà lọt ra, xoay người dợm bước trở về phòng. Mà ngay lúc nàng xoay người, bỗng thấy một nữ tử cả người đều là máu dựa vào cửa phòng nàng. Đợi nàng đến gần nhìn, thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, “Mai Hoa.” Lòng nàng bỗng dưng cảm thấy như có một loại dự cảm không rõ bao lấy, không kịp nghĩ nhiều, liền đưa tay bắt lấy cổ tay Mai Hoa. Mất máu quá nhiều. Chẳng trách nàng ấy hôn mê, không có ý thức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, nàng ấy hẳn là nên ở Mộ Dung phủ, bảo vệ Lâu chủ, sao bản thân lại bị trọng thương, trở lại Thiên Hạ Lâu? Chẳng lẽ… Sắc mặt Mẫu Đơn đại biến, Lâu chủ đã xảy ra chuyện! Sau khi có ý nghĩ này, Mẫu Đơn liền dìu Mai Hoa trở lại mật thất. Hổ Báo và Sài Lang nghỉ ngơi trong mật thất nghe được tiếng vang, liền mở mắt, thuận tay thắp nến, cả gian phòng lúc này đều sáng như ban ngày. Hổ Báo và Sài Lang nhìn thấy nữ tử phía sau Mẫu Đơn, thì sắc mặt đều đại biến, đồng thanh nói: “Mai Hoa làm sao vậy?” “Ta đoán, Lâu chủ đã xảy ra chuyện!” Hổ Báo và Sài Lang giúp Mẫu Đơn đem Mai Hoa đặt lên giường, sau đó Hổ Báo hỏi: “Mai Hoa không có việc gì chứ?” Cả người là máu, sắc mặt trắng như tờ giấy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn trông thấy Mai Hoa bị thương nặng như vậy. Mẫu Đơn cấp tốc kiểm tra một lần, phát hiện vết thương ở xương bả vai, lúc này vết thương còn đang chảy máu, Mẫu Đơn xé mở y phục của Mai Hoa, khi nàng xem thấy độ sâu của vết thương, nhịn không được mắng to: “Con mẹ nó! Nếu như để ta biết là ai đả thương Mai Hoa, ta sẽ lấy mạng chó của hắn.” EDIT: Sara CHƯƠNG 66.3 Lúc này, Trung thúc nghe tiếng vang chạy tới gian phòng, nhìn thấy Mai Hoa bị thương nặng, khuôn mặt đầy nếp nhăn vô cùng lo lắng, “Mai Hoa xảy ra s ự cố, Lâu chủ nay đã mất tích, sự tình phát sinh quá đột ngột, chúng ta còn không có tin tức trở về.” Thược Dược và Cáp Tử nghe â m thanh ở mật thất liền chạy đến, lúc đến nơi, thấy Mai Hoa nằm ở trên giường, liền mắng to: “Là ai đả thương Mai Hoa? Lão nương sẽ chém cho hắn tuyệt hậu!” “Phát đạn tín hiệu cho thuộc hạ nằm vùng trong kinh thành! Để bọn họ mau chóng xuất thủ thu thập tin tức! Nhất thiết phải trước lúc trời sáng, biết được Lâu chủ bị người phương nào ám sát!” Sau khi Mẫu Đơn băng bó hoàn tất vết thương cho Mai Hoa, xoay người lại lệnh cho Hổ Báo. “Rõ!” Hổ Báo nghe lệnh, lập tức đi ra khỏi phòng, phát đạn tín hiệu. “Bọn ta nên làm gì?” Thược Dược và Cáp Tử đồng thanh hỏi. “Lưu lại thủ hộ Thiên Hạ Lâu.” Mẫu Đơn phân phó. “Rõ!” Mẫu Đơn nhìn sang Trung thúc, “Trung thúc, thúc hãy chiếu cố Mai Hoa, tối hôm nay chúng ta sẽ có một trận đánh ác liệt! Không biết người phương nào lớn mật như vậy, dám đụng tới Lâu chủ lại còn đả thương Mai Hoa! Nếu hắn đã dám làm, thì nhất định phải trả giá!” Nghe vậy, Trung thúc gật đầu, nay Mẫu Đơn càng ngày càng thành thục, lúc xử lý sự tình khẩn cấp thì bình tĩnh, cơ trí, cường ngạnh. Lúc này, Mai Hoa đang hôn mê trên giường cất tiếng thì thào nói: “Cứu Lâu chủ, cứu Lâu chủ… hóa miên công…” Nghe được tiếng thì thào của Mai Hoa, sát ý trên mặt cả bọn Mẫu Đơn càng đậm vài phần. Mà Mẫu Đơn lại nhanh nhẹn nắm được ba chữ hóa miên công, ánh mắt lập tức sáng ngời, “Thược Dược, tìm tất cả tư liệu về hóa miên miên trong Thiên Hạ Lâu.” “Rõ!” Bọn họ muốn trong thời gian ngắn nhất, cứu Lâu chủ! Tứ vương phủ Tuy đêm khuya khí trời ngột ngạt, nhưng mọi người vẫn trầm trong cõi mộng. Hai bóng đen hạ xuống trên nóc phòng của Phi Kiếm, mở cửa sổ đi vào. Phi Kiếm nghe tiếng, lập tức từ trên giường ngồi dậy, “Xảy ra chuyện gì?” “Bọn thuộc hạ phụ trách giám thị Mộ Dung tiểu thư, tối hôm nay có bốn gã hắc y võ công cao cường xuất hiện trong Mộ Dung phủ, bắt Mộ Dung Thập Thất đi.” “Cái gì?!” Sắc mặt Phi Kiếm khẽ biến, trong lòng cân nhắc sự tình nặng nhẹ, Tứ Vương gia ra lệnh giám thị Mộ Dung Thập Thất nhất định có lý do của ngài ấy, cho nên, phải bẩm báo Vương gia! Chỉ nửa khắc, Phi Kiếm liền xuất hiện trong phòng Hiên Viên Ninh. Hiên Viên Ninh ngồi ở trên giường, mắt không hề có một tia nhập nhèm buồn ngủ, nhìn về phía Phi Kiếm, chờ hắn chủ động mở miệng. Phi Kiếm cúi đầu cung kính bẩm báo: “Ám vệ phụ trách giám thị Mộ Dung Thập Thất báo lại, Mộ Dung Thập Thất bị người bắt đi, bọn họ vốn theo đuôi phía sau, thế nhưng sau khi theo dõi đến phủ của Liễu Thừa tướng, thì không thấy thân ảnh bọn chúng nữa.” “Cái gì? Mộ Dung Thập Thất bị người bắt đi?” Hiên Viên Ninh từ trên giường đứng lên, cấp tốc mặc quần áo. Tiếp theo không hề suy nghĩ nhiều liền mệnh lệnh cho Phi Kiếm: “Tra từ Liễu phủ! Cần phải mau chóng tìm được Mộ Dung Thập Thất.” Lúc này hắn có một loại dự cảm chẳng lành, cảm thấy Mộ Dung Thập Thất sẽ phát sinh việc ngoài ý muốn. Tại Liễu phủ thì mất dấu, như vậy là có liên quan đến Liễu tướng? Hay là Liễu Nguyệt Phi? Liễu Nguyệt Phi… Nàng ta và Hiên Viên Mặc có quan hệ. Vậy thì, Hiên Viên Mặc… Vẻ mặt Hiên Viên Ninh càng thâm trầm, lại nhìn sang Phi Kiếm ra lệnh: “Trong nửa canh giờ, nếu vẫn không tìm được Mộ Dung Thập Thất, thì nghĩ mọi cách để Hiên Viên Mặc biết tin tức của Mộ Dung Thập Thất! Đồng thời làm cho tin tức này có liên quan đến Liễu Nguyệt Phi!” “Vâng.” Sau khi Phi Kiếm rời khỏi, Hiên Viên Ninh đi tới trước cửa sổ, tay đặt sau lưng, thần sắc đạm mạc vẫn trầm tĩnh như trước, con ngươi sâu thẳm vẫn thâm trầm xa xăm, nhưng ở sâu bên trong hàn đàm ấy, lại nổi lên một gợn sóng nho nhỏ. Mộ Dung Thập Thất… Phượng Thiên quốc, hoàng cung Bên trong một gian phòng, chỉ có một cây nến sắp tàn đang bập bùng cháy, dưới ánh nến mờ nhạt, trên một chiếc giường lớn, có một nữ tử xinh đẹp đang nằm mê man. Nữ tử ngủ rất say. Ngoài phòng, có vài tên thị vệ trấn giữ, bao vây gian phòng chật như nêm cối. Xem ra, thân phận của nữ tử này rất quan trọng, mới có thể có độ quan tâm lớn như vậy. Lúc này, bên ngoài có tiếng vang, một nhất đẳng cung nữ tuổi chừng ba mươi lăm và mấy tiểu cung nữ đi tới trước cửa, trong tay mấy tiểu cung nữ phía sau nhất đẳng cung nữ đều cầm đồ vật, không phải thùng tắm, thì chính là một thau nước, trên mặt nhất đẳng cung nữ lộ vẻ cười nhàn nhạt, tiếp theo bà ta nói vài lời với mấy thủ vệ. “Chúng ta phụng mệnh đến đây tẩy trừ thân thể cho vị tiểu thư bên trong.” “Ừhm, vào đi.” Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, nữ tử trên giường nghe tiếng, ngón tay khẽ run run, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Bởi vì ánh nến mờ ảo, nên bọn cung nữ bước vào cũng không phát hiện động tĩnh của thiếu nữ trên giường. Buông thùng tắm, bọn họ bắt đầu pha nước. CHƯƠNG 67 ĐƯỢC CỨU VÀ PHẢN KÍCH 1 EDIT: Heo Mọi [Vy Vy] BETA: Sara CHƯƠNG 67.1 M àn đêm t ố i đen như m ự c, t ự a h ồ càng ngày càng đen, khi ế n ngư ờ i ta nhìn v ề phía trư ớ c ch ỉ th ấ y m ộ t m ả nh h ắ c ám. Li ễ u ph ủ Trong phòng, Li ễ u Nguy ệ t Phi n ằ m trên giư ờ ng, m ở to hai m ắ t, nàng không th ể nào đi vào gi ấ c ng ủ , tâm tr ạ ng không yên, nàng luôn có m ộ t lo ạ i c ả m giác, dư ờ ng như chuy ệ n nàng bày ra t ố i hôm nay s ẽ không thành công. Có l ẽ là do l ầ n đ ầ u nàng hãm h ạ i m ộ t ngư ờ i chăng. Không bi ế t Hiên Viên M ặ c sau khi bi ế t chuy ệ n này là do nàng bày ra có th ể tha th ứ cho nàng hay không. Li ễ u Nguy ệ t Phi l ắ c l ắ c đ ầ u, cư ờ i kh ổ . Sao Hiên Viên M ặ c có th ể nghĩ đ ế n là nàng làm. Dù sao, trong m ắ t h ắ n, nàng chưa bao gi ờ là ngư ờ i làm h ạ i ngư ờ i khác. Nàng chưa t ừ ng nghĩ t ớ i, có m ộ t ngày, nàng s ẽ ra tay v ớ i ngư ờ i khác. Nhưng vì ngư ờ i nàng yêu, nàng có th ể làm t ấ t c ả . L ạ i m ộ t l ầ n n ữ a cư ờ i kh ổ , n ế u đã mu ố n làm, v ậ y thì, nàng s ẽ không h ố i h ậ n, hơn n ữ a nàng cũng không th ể h ố i h ậ n. H ế t th ả y m ọ i th ứ , đành ch ờ tin x ấ u ngày mai đi. Lúc này, ngoài c ử a s ổ , gió to n ổ i lên. Gio1 to qu ấ t vào cây đ ạ i th ụ vang lên nh ữ ng ti ế ng vang xào x ạ c, làm cho nàng càng thêm khó đi vào gi ấ c m ộ ng. Nàng nghiêng đ ầ u nhìn ra ngoài c ử a s ổ , nghĩ ch ắ c lát n ữ a s ẽ có m ộ t cơn mưa to. Ngư ờ i trong cung v ẫ n chưa h ồ i âm cho nàng, ch ỉ s ợ lúc này Hiên Viên H ạ o, Đ ộ c Cô Ng ạ o Thiên ho ặ c Hiên Viên Di ệ p, m ộ t trong s ố b ọ n h ọ đã s ủ ng h ạ nh M ộ Dung Th ậ p Th ấ t. Nàng đã s ớ m đoán đư ợ c, Đ ộ c Cô Ng ạ o Thiên bi ế t nàng và Hiên Viên M ặ c có quan h ệ , li ề n nh ấ t đ ị nh hoài nghi cha và Hiên Viên M ặ c có liên quan v ớ i nhau, vì châm ngòi li gián cha và Hiên Viên M ặ c, b ọ n h ọ nh ấ t đ ị nh s ẽ bày ra m ộ t phương pháp gi ả i quy ế t. Mà phương pháp đó chính là s ủ ng h ạ nh nàng, ki ề m ch ế cha, ph ả n b ộ i Hiên Viên M ặ c. Đ ế n ngày mai, ở bên ngoài s ẽ có tin M ộ Dung Th ậ p Th ấ t m ấ t tích, đ ế n khi b ọ n h ọ nhìn th ấ y n ữ nhân n ằ m trên giư ờ ng là M ộ Dung Th ậ p Th ấ t thì s ẽ như th ế nào nh ỉ ? Mà n ế u M ộ Dung Th ậ p Th ấ t th ấ t thân, thì nàng ta nh ấ t đ ị nh s ẽ giành m ộ t s ự b ả o đ ả m, dù sao làm như v ậ y cũng có th ể cam đoan s ự an toàn cho thân nhân c ủ a nàng ta. Đi ề u này… là m ộ t bi ệ n pháp đ ẹ p c ả đôi đư ờ ng. Ch ậ m rãi nh ắ m m ắ t l ạ i, ng ủ đi, sau khi t ỉ nh l ạ i, h ế t th ả y đ ề u đã tr ở thành m ọ i s ự đã đ ị nh. B ỗ ng ‘phanh’ m ộ t ti ế ng, có ngư ờ i phá c ử a s ổ ti ế n vào. Li ễ u Nguy ệ t Phi xoay ngư ờ i b ậ t d ậ y, rút trư ờ ng ki ế m nh ắ m vào ngư ờ i v ừ a xông vào. “Ta là Lưu Trầm.” Ngư ờ i t ớ i bình tĩnh tr ấ n đ ị nh nói. Bi ế t đư ợ c thân ph ậ n c ủ a ngư ờ i đ ế n, Li ễ u Nguy ệ t Phi buông trư ờ ng ki ế m, nghi ho ặ c nhìn v ề phía Lưu Tr ầ m, “Có chuyện quan trọng gì, nửa đêm rồi còn đến?” Trong bóng t ố i, th ầ n s ắ c Lưu Tr ầ m ph ứ c t ạ p nhìn Li ễ u Nguy ệ t Phi, “Liễu tiểu thư, Lưu Trầm phụng mệnh Tam Vương gia, đến tìm người.” “Tam Vương gia? Ngài bảo ngươi tới tìm ta làm gì?” Li ễ u Nguy ệ t Phi m ở to m ắ t, nghi ho ặ c m ộ t h ồ i r ồ i h ỏ i. Lúc này là ban đêm, phái Lưu Tr ầ m đ ế n tìm nàng, n ế u như không có chuy ệ n quan tr ọ ng, h ắ n s ẽ không m ệ nh l ệ nh Lưu Tr ầ m đ ế n? R ố t cu ộ c là có chuy ệ n gì? Tim l ộ p b ộ p, t ạ m d ừ ng n ử a kh ắ c, ti ế p theo kinh hoàng. Ch ẳ ng l ẽ , h ắ n bi ế t hành đ ộ ng đêm nay c ủ a nàng? Sao có th ể ? Hành đ ộ ng bí m ậ t như v ậ y, sao h ắ n có th ể bi ế t? “Liễu tiểu thư đã làm gì với Mộ Dung tiểu thư? Tam Vương gia sai ta hỏi người Mộ Dung tiểu thư ở đâu.” Lưu Tr ầ m quay đ ầ u sang ch ỗ khác, t ậ n l ự c không nhìn dung nhan c ủ a Li ễ u Nguy ệ t Phi. Trong hai năm nay, m ỗ i m ộ t l ầ n nàng xu ấ t hi ệ n đ ề u làm rung đ ộ ng tim h ắ n, nhưng, lòng c ủ a nàng ch ỉ có Tam Vương gia. H ắ n không th ể v ọ ng tư ở ng. Thân hình Li ễ u Nguy ệ t Phi run lên, n ế u không ph ả i gi ờ phút này là ban đêm, trong phòng cũng không có ánh n ế n, Lưu Tr ầ m nh ấ t đ ị nh có th ể nhìn đ ế n m ặ t Li ễ u Nguy ệ t Phi tái nh ợ t như t ờ gi ấ y: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mộ Dung tiểu thư làm sao vậy?” Không th ừ a nh ậ n là đi ề u duy nh ấ t nàng có th ể làm, nàng mu ố n bi ế t, b ọ n h ọ đã bi ế t đư ợ c bao nhiêu. “Nếu Liễu tiểu thư không biết Mộ Dung tiểu thư ở đâu, vậy Lưu Trầm xin cáo lui.” Có đư ợ c đáp án, Lưu Tr ầ m không nghĩ ng ợ i gì li ề n d ợ m bư ớ c r ờ i đi. Mà lúc này, có m ộ t ngư ờ i l ạ i theo phương hư ớ ng c ử a s ổ ti ế n vào. Ngũ quan nam t ử như đao kh ắ c, anh tu ấ n l ạ nh lùng nhìn ch ằ m ch ằ m Li ễ u Nguy ệ t Phi, đi t ừ ng bư ớ c đ ế n g ầ n nàng. Li ễ u Nguy ệ t Phi nhìn nam t ử t ừ c ử a s ổ đang d ầ n d ầ n t ớ i g ầ n, thân th ể m ề m m ạ i t ừ ng bư ớ c lui v ề phía sau. “Nguyệt Phi, rốt cuộc Mộ Dung Thập Thất ở đâu?” Ti ế ng nam t ử như hàn băng v ạ n năm, không h ề có c ả m tình, l ạ nh như băng xuyên th ấ u trái tim nh ỏ bé c ủ a Li ễ u Nguy ệ t Phi. Li ễ u Nguy ệ t Phi l ắ c đ ầ u, “Tam Vương gia, Nguyệt Phi thật tình không biết.” Đ ừ ng ép nàng, nàng ch ỉ c ầ n thêm m ộ t chút th ờ i gian, đ ế n lúc đó h ế t th ả y m ọ i chuy ệ n đã đ ị nh. Lưu Tr ầ m cúi đ ầ u đ ứ ng ở m ộ t bên, nhìn v ẻ m ặ t c ủ a Li ễ u Nguy ệ t Phi, h ắ n cũng đã đoán đư ợ c tám chín ph ầ n, M ộ Dung Th ậ p Th ấ t nh ấ t đ ị nh ở trong tay nàng. H ắ n cũng bi ế t, nàng làm h ế t th ả y ch ẳ ng qua là mu ố n lưu l ạ i tâm c ủ a Vương gia. Không mu ố n đ ể Vương gia chú ý quá nhi ề u t ớ i M ộ Dung Th ậ p Th ấ t. Nhưng lúc này đây, nàng đã làm sai. Vương gia đã h ạ m ệ nh l ệ nh, ch ỉ cho theo dõi, không cho phép thương t ổ n, đã cho th ấ y Vương gia đ ề u có suy tính. “Nguyệt Phi, đừng để bổn vương phải hỏi nàng lần thứ ba. Rốt cuộc nàng ấy ở đâu?” Con ngươi thâm tr ầ m c ủ a Hiên Viên M ặ c nhìn xoáy vào Li ễ u Nguy ệ t Phi, hơi th ở cư ờ ng đ ạ i vây chung quanh Li ễ u Nguy ệ t Phi, b ứ c bách khi ế n nàng không th ể th ở đư ợ c. Li ễ u Nguy ệ t Phi li ề u m ạ ng l ắ c đ ầ u, vài gi ọ t nư ớ c m ắ t t ự khóe m ắ t ch ả y xu ố ng, nàng nâng khuôn m ặ t còn lưu nh ữ ng gi ọ t l ệ châu h ỏ i: “Vương gia, ngài yêu Nguyệt Phi không?” Hiên Viên M ặ c như ớ ng mày, yêu? Ch ữ này đ ố i v ớ i h ắ n mà nói quá m ứ c xa l ạ . Không có m ộ t n ữ nhân nào đáng giá cho h ắ n yêu, nhưng, đ ố i v ớ i Li ễ u Nguy ệ t Phi thì sao? H ắ n yêu ư? Đáy lòng đã có đáp án chính xác, không yêu. Nhưng… “Nàng đối với bổn vương mà nói là đặc biệt.” Dù sao cũng không có n ữ nhân nào l ạ i không ph ạ m sai l ầ m, h ắ n có th ể tha th ứ . “Chỉ cần nàng nói cho bổn vương biết Mộ Dung Thập Thất ở đâu, chuyện cũ, bổn vương sẽ bỏ qua.” Nghe v ậ y, n ữ t ử đáng yêu đi ề m đ ạ m t ự gi ễ u cư ờ i, đ ặ c bi ệ t? Thôi thôi thôi, sao nàng có th ể hy v ọ ng m ộ t đi ề u xa v ờ i là h ắ n yêu nàng. N ế u h ắ n không thương nàng, không thương b ấ t kỳ n ữ nhân nào, v ậ y thì, nàng cũng không c ầ n chính mi ệ ng h ắ n nói ra t ừ kia. CHƯƠNG 67.2 V ề ph ầ n M ộ Dung Th ậ p Th ấ t… Nàng nghiêng đ ầ u nhìn ánh trăng ngoài c ử a s ổ , hi ệ n t ạ i, h ế t th ả y đã th ủ y đ ạ o c ừ thành. Nói cho b ọ n h ọ bi ế t cũng ch ả sao. (*: mọi việc đã xong) “Tối nay Độc Cô Ngạo Thiên định xuống tay với ta, định bắt cóc ta tiến cung để Hoàng thượng hoặc là hắn thị tẩm, sau đó lợi dụng ta kiềm chế cha. Đáng tiếc, ta đã sớm biết rõ kế hoạch của bọn họ, cho nên đêm nay, ta phái người đi bắt Mộ Dung Thập Thất, thay thế ta bị bắt tiến cung.” Li ễ u Nguy ệ t Phi l ạ nh lùng nói. Lúc l ờ i nói c ủ a Li ễ u Nguy ệ t Phi v ừ a ra kh ỏ i mi ệ ng, Hiên Viên M ặ c không nói đư ợ c m ộ t l ờ i, c ả ngư ờ i gi ố ng như b ị đ ặ t trong băng tuy ế t ngàn năm, sát khí quanh thân không ng ừ ng phát ra, ti ế ng nói lãnh huy ế t như tu la ở đ ị a ng ụ c vang lên: “Nàng đã bị bắt đi bao lâu?” “Nửa canh giờ.” Li ễ u Nguy ệ t Phi kh ẽ nh ế ch môi, nh ắ m m ắ t l ạ i, h ờ h ữ ng đáp tr ả . Qu ả nhiên, khi nàng v ừ a nói xong, thân ả nh Hiên Viên M ặ c đã không còn ở trong phòng! Đêm, là kho ả ng th ờ i gian c ủ a âm mưu, cũng là kho ả ng th ờ i gian c ủ a nh ữ ng toan tính. Ng ọ n cây l ắ c lư, t ạ o nên m ộ t d ạ ng sát khí riêng bi ệ t. “Nhanh vào cung! Bất luận như thế nào cũng phải tìm được Mộ Dung Thập Thất cho bổn vương.” R ờ i kh ỏ i Li ễ u ph ủ , Hiên Viên M ặ c li ề n l ệ nh cho Lưu Tr ầ m đang theo sau h ắ n. “Vương gia, ngài thì sao?” Lưu Tr ầ m nghi ho ặ c, sao Vương gia không h ồ i ph ủ ? Mà l ạ i đi v ề phía hoàng cung. Chân Hiên Viên M ặ c đi như gió, bư ớ c đ ế n xe ng ự a cách đó không xa, ng ồ i lên, l ạ nh lùng ra l ệ nh: “Bổn vương vào cung trước, ngươi trở về tri ệu tập ám vệ, trong vòng nửa canh giờ ẩn mình tiến vào hoàng cung, tìm bằng được Mộ Dung Thập Thất!” M ộ Dung Th ậ p Th ấ t – n ữ nhân này, bây gi ờ có l ẽ đang ở dư ớ i thân Đ ộ c Cô Ng ạ o Thiên ho ặ c là Hiên Viên H ạ o uy ể n chuy ể n h ầ u h ạ . N ữ nhân có năng l ự c ẩ n nh ẫ n siêu phàm, n ụ cư ờ i khi ế n ngư ờ i ta c ả m th ấ y tà ác, l ạ nh l ẽ o, n ữ t ử khi nói chuy ệ n thì tươi cư ờ i nhưng l ạ i âm th ầ m tính k ế k ẻ khác, h ắ n mơ h ồ nh ớ rõ… hình như nàng có m ộ t đôi m ắ t trong su ố t sáng ng ờ i, nư ớ c da tr ắ ng nõn, m ộ t đôi tay tinh t ế thành th ụ c có th ể t ấ u ra khúc nh ạ c làm cho h ắ n rung đ ộ ng… m ộ t n ữ t ử như v ậ y, ma h ắ n l ạ i ph ả i trơ m ắ t nhìn nàng b ị dâng cho nam nhân khác… n ữ t ử như v ậ y… s ẽ là c ủ a nam nhân khác… Nghĩ đ ế n đó, s ắ c m ặ t Hiên Viên M ặ c càng thêm thâm tr ầ m, âm hàn, kh ủ ng b ố . “Vâng!” Lưu Tr ầ m lĩnh m ệ nh r ờ i đi. … Hiên Viên M ặ c v ừ a m ớ i r ờ i đi, Hiên Viên Ninh và Phi Ki ế m phá v ỡ c ử a s ổ nh ả y vào trong phòng Li ễ u Nguy ệ t Phi. M ặ t Hiên Viên Ninh mang m ặ t n ạ màu b ạ c, Phi Ki ế m cũng mang khăn che m ặ t. Li ễ u Nguy ệ t Phi không ng ờ đư ợ c s ự tình chuy ể n bi ế n nhanh như v ậ y! Nàng v ừ a m ớ i ra tay, đã b ị ngư ờ i khác v ạ ch tr ầ n, Hiên Viên M ặ c v ừ a m ớ i đi, l ạ i có ngư ờ i khác ti ế n đ ế n. Lúc này, nàng đã bình tĩnh hơn nhi ề u, đ ứ ng chôn chân t ạ i ch ỗ nhìn hai nam nhân b ấ t ng ờ xông t ớ i. “Các ngươi lại muốn biết điều gì.” M ặ c k ệ bây gi ờ nàng nói ra cái gì, cũng không th ể c ứ u M ộ Dung Th ậ p Th ấ t đư ợ c. “Ngươi đã làm gì với Mộ Dung Thập Thất.” Hiên Viên Ninh đeo m ặ t n ạ màu b ạ c l ạ nh gi ọ ng h ỏ i. Li ễ u Nguy ệ t Phi nhíu nhíu mày, tr ả l ờ i: “Bị đưa vào cung. Chẳng qua bây giờ các ngươi đi cứu chỉ sợ đã chậm, điều đó đồng nghĩa với việc nàng ta đã không còn là băng thanh ngọc khiết.” Nghe v ậ y, ánh m ắ t dư ớ i m ặ t n ạ m ạ nh m ẽ b ị tia huy ế t s ắ c ph ủ kín, “Nàng bị nhốt ở đâu?” “Không biết.” Khóe môi Li ễ u Nguy ệ t Phi hi ệ n lên n ụ cư ờ i châm bi ế m, m ạ nh mi ệ ng không mu ố n nhi ề u l ờ i. N ế u đã b ị Hiên Viên M ặ c bi ế t, nàng còn s ợ cái gì n ữ a? Mà hai nam nhân trư ớ c m ắ t này, tuy r ằ ng nàng không bi ế t thân ph ậ n c ủ a h ọ , nhưng mà nh ấ t đ ị nh có liên quan t ớ i M ộ Dung Th ậ p Th ấ t. Có th ế nào nàng cũng không nghĩ t ớ i, m ộ t M ộ Dung Th ậ p Th ấ t v ừ a m ớ i bi ế n đ ổ i đư ợ c nàng đ ể trong m ắ t, l ạ i đư ợ c nhi ề u nam nhân che ch ở đ ế n v ậ y. R ố t cu ộ c M ộ Dung Th ậ p Th ấ t có ma l ự c gì? Cánh tay Hiên Viên Ninh thong th ả giơ lên, lòng bàn tay ngưng t ụ lu ồ ng khí th ể vô s ắ c nh ắ m ngay Li ễ u Nguy ệ t Phi mà tung chư ở ng. Li ễ u Nguy ệ t Phi nh ấ t th ờ i không có phòng b ị , li ề n b ị chư ở ng l ự c cư ờ ng hãn này hút t ớ i! Bàn tay thon dài trơn bóng ch ế tr ụ c ổ c ủ a Li ễ u Nguy ệ t Phi, d ầ n d ầ n tăng khí l ự c, Li ễ u Nguy ệ t Phi đánh đánh vào tay nam t ử , nhưng v ẫ n không th ể lay đ ộ ng nam t ử dù ch ỉ m ộ t chút. “Nói, ở đâu.” Ti ế ng nói không h ề có tí c ả m tình, gi ố ng như ma âm đ ế n t ừ đ ị a ng ụ c, rõ ràng r ấ t nh ẹ nhàng, nhưng t ừ ng ch ữ đ ề u đánh vào tâm linh nàng, làm cho nàng đau đ ớ n đ ồ ng th ờ i l ạ i gia tăng thêm c ả m giác s ợ hãi. Lúc này, nàng đ ộ t nhiên hi ể u đư ợ c, nam nhân ở trư ớ c m ặ t nàng, tuy ệ t đ ố i không ph ả i là ngư ờ i nhân t ừ nương tay! L ạ i càng không ph ả i là ngư ờ i có th ể d ễ dàng b ị l ừ a! Nàng không th ể khinh khi mà đùa b ỡ n tâm cơ v ớ i h ắ n. Cư ờ i l ạ nh, không th ể tư ở ng đư ợ c t ố i nay Li ễ u Nguy ệ t Phi nàng l ạ i rơi vào tình c ả nh như v ậ y. “Được… ta nói cho ngươi… ở …” Li ễ u Nguy ệ t Phi th ở h ổ n h ể n nói ra cung đi ệ n nơi Th ậ p Th ấ t ở . Đôi tay không ng ừ ng l ộ ra khí l ạ nh th ấ u xương t ừ t ừ buông kh ỏ i chi ế c c ổ tr ắ ng nõn c ủ a nàng, Li ễ u Nguy ệ t Phi vô l ự c té xu ố ng n ề n đ ấ t. Nhưng l ờ i nói ti ế p theo c ủ a nam t ử càng làm cho ngư ờ i ta kinh hãi, “Nàng… nếu xảy ra chuyện gì, Liễu phủ, bắt đầu từ nơi này, sẽ bị san bằng.” B ấ t tri b ấ t giác, vài l ầ n ti ế p xúc, M ộ Dung Th ậ p Th ấ t đã khi ế n h ắ n d ầ n d ầ n c ả m giác đư ợ c ở m ộ t nơi nào đó trong tâm h ồ n h ắ n dư ờ ng như b ị lo ạ i c ả m giác xa l ạ này chi ế m đóng. Không rõ đây là c ả m giác gì. Nhưng h ắ n không mu ố n đ ể cho nàng g ặ p chuy ệ n không may… có l ẽ đây chính là đ ồ ng b ệ nh tương liên*… ho ặ c là nàng còn có ch ỗ đ ể h ắ n s ử d ụ ng (*: Đồng cảm, cùng hoàn cảnh) L ờ i nói ngông cu ồ ng t ừ trong mi ệ ng nam t ử th ố t ra, khi ế n Li ễ u Nguy ệ t Phi kinh hãi đ ả m chi ế n*! Nàng không bi ế t h ắ n là ai, nhưng nàng bi ế t, h ắ n đã nói thì nh ấ t đ ị nh có th ể làm đư ợ c. (*: run sợ đến tột cùng) H ắ n là ai v ậ y? H ắ n có quan h ệ như th ế nào v ớ i M ộ Dung Th ậ p Th ấ t? Li ễ u Nguy ệ t Phi th ầ m than ng ồ i dư ớ i đ ấ t, s ắ c m ặ t tái nh ợ t, nàng v ẫ n suy nghĩ m ộ t v ấ n đ ề . Đêm nay, t ấ t c ả nh ữ ng đi ề u nàng làm, li ệ u có đúng hay không? Nàng không dám tư ở ng tư ợ ng, n ế u như M ộ Dung Th ậ p Th ấ t b ị v ấ y b ẩ n, như v ậ y, có ph ả i l ờ i nói c ủ a nam nhân kia th ự c s ự s ẽ tr ở thành s ự th ậ t, Li ễ u ph ủ s ẽ b ị h ủ y? BETA: Sara CHƯƠNG 67.3 T ự gi ễ u cư ờ i kh ổ , Li ễ u Nguy ệ t Phi, xem ra, hôm nay ngươi b ị ghen t ị làm lu m ờ lí trí, chuy ệ n ngu xu ẩ n như v ậ y cũng làm đư ợ c. N ế u như nàng không h ạ thu ố c mê v ớ i M ộ Dung Th ậ p Th ấ t, có l ẽ M ộ Dung Th ậ p Th ấ t còn có th ể thoát. Nhưng… … B ầ u tr ờ i đê m đư ợ c làm n ổ i b ậ t lên b ở i nh ữ ng đóa yên hoa r ự c r ỡ , nhìn qua c ự c kì đ ẹ p m ắ t. *Yên hoa: có th ể hi ể u là pháo hoa M ộ t đóa ti ế p m ộ t đóa. Nương theo ti ế ng vang c ủ a nó, b ầ u không trung l ạ i càng xinh đ ẹ p. Ngư ờ i ở kh ắ p các nơi trong kinh thành, trong lúc đang ng ủ thì b ừ ng t ỉ nh, l ấ y gi ấ y tr ắ ng đã s ớ m chu ẩ n b ị c ộ t vào chim b ồ câu r ồ i th ả lên tr ờ i. T ố i nay, b ầ u tr ờ i không ch ỉ r ự c r ỡ , l ộ ng l ẫ y muôn màu, mày nhíu l ạ i, t ố i nay qu ả th ậ t không t ầ m thư ờ ng. Hiên Viên M ặ c có chút nghi ho ặ c, nhưng mà trư ớ c m ắ t còn có chuy ệ n quan tr ọ ng hơn đ ể làm, nh ữ ng đi ề u này không làm cho h ắ n có bao nhiêu chú ý. …. Phư ợ ng Thiên qu ố c, hoàng cung. “Đẹp quá à.” Tư Mã San San n ử a đêm r ờ i giư ờ ng, nàng không ng ủ đư ợ c li ề n ra kh ỏ i phòng, trùng h ợ p th ấ y c ả nh này, trên tr ờ i yên hoa r ự c r ỡ , l ộ ng l ẫ y muôn màu, c ả nh s ắ c đ ồ s ộ . Không kh ỏ i khi ế n nàng xu ấ t kh ẩ u ca ng ợ i. Long Quy đ ứ ng ở sau nàng, m ắ t l ạ nh nhìn ch ằ m ch ằ m yên hoa trên tr ờ i, h ắ c tr ầ m u ám, “Yên hoa này trông có vẻ không bình thường.” Gi ờ phút này s ắ c tr ờ i t ố i tăm âm tr ầ m, gió to cu ồ n cu ộ n, cho th ấ y s ắ p s ử a s ẽ có m ộ t tr ậ n mưa to, sao còn có th ể có ngư ờ i vào lúc đêm khuya tĩnh l ặ ng châm ngòi đ ố t yên hoa? “Vậy ư?” Tư Mã San San cũng không nghĩ nhi ề u, ch ỉ ng ẩ ng đ ầ u thư ở ng th ứ c. Ch ẳ ng l ẽ là có vi ệ c gì vui mu ố n chúc m ừ ng? Nghe nói Phư ợ ng Thiên qu ố c có t ậ p t ụ c, sau m ộ t kh ắ c ph ụ n ữ sinh con ra thì nam t ử trong nhà s ẽ đ ố t yên hoa. Chưa đ ế n n ử a kh ắ c yên hoa s ẽ bi ế n m ấ t, h ế t th ả y đ ề u tr ở v ề bình thư ờ ng. Ng ọ n n ế n l ậ p lòe bên trong gian phòng r ố t c ụ c cũng cháy h ế t . Trong phòng lâm vào m ộ t m ả nh đen t ố i. “Thắp nến lên.” Nh ấ t đ ẳ ng cung n ữ m ệ nh l ệ nh. Vài cung n ữ l ậ p t ứ c t ứ c lu ố ng cu ố ng tay chân tìm ki ế m ng ọ n n ế n. Sau m ộ t lúc lâu m ớ i tìm th ấ y ng ọ n n ế n. Ng ọ n n ế n đư ợ c châm lên, căn phòng sáng ng ờ i lên đôi chút. N ữ t ử còn ở bên trong thùng t ắ m, trong thùng t ắ m r ắ c đ ầ y hoa h ồ ng. Trong cung, nh ữ ng phi t ử th ị t ẩ m đ ề u ph ả i t ắ m v ớ i hoa h ồ ng, tương truy ề n, Hoàng Thư ợ ng thích mùi hoa h ồ ng. “Thời gian không còn sớm. Lau khô cơ thể nàng, rồi đặt vào trên giường đi.” Nh ấ t đ ẳ ng cung n ữ tr ầ m gi ọ ng ra l ệ nh. Bình thư ờ ng t ắ m v ớ i hoa h ồ ng đ ề u ph ả i ngâm mình trong m ộ t kh ắ c, trên ngư ờ i m ớ i có th ể có hương hoa h ồ ng t ự nhiên. Các cung n ữ nghe đư ợ c m ệ nh l ệ nh li ề n nh ẹ nhàng nâng n ữ t ử ra kh ỏ i thùng t ắ m, th ậ t c ẩ n th ậ n lau khô b ọ t nư ớ c trên ngư ờ i nàng. Sau đó đ ặ t nàng lên giư ờ ng, cu ố i cùng đ ắ p m ộ t cái sa m ỏ ng màu tr ắ ng g ầ n như trong su ố t lên ngư ờ i n ữ t ử . May m ắ n lúc này là ban đêm, ánh sáng t ừ ng ọ n n ế n chi ế u vào thân th ể tr ầ n tru ồ ng c ủ a n ữ t ử không đ ế n m ứ c xuyên th ấ u qua sa m ỏ ng mà b ạ i l ộ . Dư ờ ng như có chút l ạ nh, n ữ t ử nhíu mày l ạ i. Thân th ể cũng c ự a qu ậ y vài cái, thân hình ki ề u di ễ m dư ớ i t ầ ng sa m ỏ ng v ặ n v ẹ o không thôi, lúc này mà có nam nhân nhìn th ấ y nh ấ t đ ị nh s ẽ phun trào máu mũi, khơi mào thú tính. Trong m ộ t gian phòng khác, Hiên Viên H ạ o v ẫ n còn đang bàn b ạ c v ớ i Đ ộ c Cô Ng ạ o Thiên, Hiên Viên Di ệ p. “Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai các ngươi vào triều sớm liền thượng tấu.” Hiên Viên H ạ o l ệ nh cho Đ ộ c Cô Ng ạ o Thiên và Hiên Viên Di ệ p . “Được.” Đ ộ c Cô Ng ạ o Thiên g ậ t đ ầ u. S ự tình đã đi đ ế n nư ớ c này tuy ệ t đ ố i không th ể có b ấ t kỳ sai l ầ m nào. H ắ n s ẽ an v ị ch ờ xem Hiên Viên M ặ c và Li ễ u Tương D ữ tr ở m ặ t thành thù. Hiên Viên Di ệ p b ỡ n c ợ t tr ừ ng m ắ t nhìn Hiên Viên H ạ o, “Hoàng huynh, từ từ hưởng thụ đi, Liễu Nguyệt Phi không chỉ có tài nghệ trác tuyệt, mà ngay cả tướng mạo cũng là ít có người có thể địch. Hơn xa so với đông đảo mỹ nhân trong hậu cung của hoàng huynh.” “Chớ có nói giỡn.” Th ầ n s ắ c Hiên Viên H ạ o nghiêm túc. D ẫ u sao ‘Li ễ u Nguy ệ t Phi’ cũng s ắ p tr ở thành n ữ nhân c ủ a h ắ n. N ữ nhân c ủ a h ắ n sao có th ể đ ể cho ngư ờ i khác mang ra đùa c ợ t? Hiên Viên Di ệ p s ờ s ờ cái mũi, ng ậ m mi ệ ng l ạ i. Đ ộ c Cô Ng ạ o Thiên v ỗ v ỗ b ả vai Hiên Viên Di ệ p, “Đi, hồi phủ đi.” Lúc này, nh ấ t đ ẳ ng cung n ữ v ừ a lau ngư ờ i cho Th ậ p Th ấ t ti ế n vào trong đi ệ n, xoay ngư ờ i hành l ễ v ớ i ba ngư ờ i, r ồ i nói: “Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng, Ngũ Vương gia, Thụy vương gia.” “Đều chuẩn bị tốt?” Hiên Viên H ạ o h ỏ i. “Vâng, Hoàng Thượng.” Cung n ữ đáp. Đ ộ c Cô Ng ạ o Thiên và Hiên Viên Di ệ p c ự c kì ăn ý, b ỡ n c ợ t nháy m ắ t hai cái v ớ i Hiên Viên H ạ o sau đó li ề n r ờ i đi. Hiên Viên H ạ o li ề n đ ứ ng d ậ y đi vào căn phòng ho ạ t s ắ c sinh hương. (*: hương thơm bay khắp) Ngoài phòng, Hiên Viên H ạ o v ẫ y tay v ớ i vài tên th ị v ệ : “Các ngươi đi ra ngoài canh giữ cách chỗ này mười lăm thước đi.” Khi h ắ n cá nư ớ c thân m ậ t, h ắ n không thích có nhi ề u ngư ờ i nghe th ấ y. “Vâng, Hoàng Thượng.” Nh ẹ nhàng đ ẩ y c ử a ra, ti ế ng k ẽ o k ẹ t l ạ i m ộ t l ầ n n ữ a vang lên. N ữ t ử hôn mê trên giư ờ ng, không tho ả i mái rên r ỉ m ộ t ti ế ng. “Ưm…” Ti ế ng ngâm khàn khàn mà ki ề u m ỵ , tràn ng ậ p l ự c h ấ p d ẫ n. Ti ế ng ngâm tuy r ằ ng r ấ t nh ỏ , nhưng v ẫ n b ị Hiên Viên H ạ o nghe đư ợ c. B ấ t ch ợ t, ti ế ng rên r ỉ này làm cho b ụ ng dư ớ i c ủ a h ắ n dâng lên m ộ t tr ậ n tà h ỏ a, nơi nào đó r ấ t nhanh sung huy ế t, sưng lên. C ả m giác kích thích ki ể u này làm cho tim c ủ a h ắ n r ạ o r ự c và đ ậ p r ấ t nhanh. B ộ pháp c ủ a h ắ n đi nhanh v ề phía n ữ t ử đang n ằ m trên giư ờ ng. Dư ớ i ánh sáng m ờ nh ạ t c ủ a ng ọ n n ế n, n ữ t ử trên giư ờ ng đư ợ c đ ắ p m ộ t t ầ ng sa m ỏ ng, thân hình uy ể n chuy ể n, b ộ ng ự c cao ng ấ t, hai chân thon dài đ ề u ở t ả n ra l ự c h ấ p d ẫ n trí m ạ ng, dư ờ ng như đang kêu g ọ i h ắ n yêu thương. C ổ h ọ ng Hiên Viên H ạ o căng th ẳ ng, nu ố t nu ố t nư ớ c mi ế ng, trong căn phòng thoang tho ả ng hương hoa h ồ ng t ự nhiên, l ạ i càng kích thích d ụ c v ọ ng mãnh li ệ t c ủ a h ắ n. Càng đ ế n g ầ n d ụ c v ọ ng l ạ i càng là nh ị n không đư ợ c mà sôi trào. Đ ứ ng ở bên giư ờ ng, h ắ n nhìn ‘Li ễ u Nguy ệ t Phi’, th ố t lên ti ế ng khen ng ợ i: “Nàng thật sự rất đẹp. Qua khỏi đêm nay nàng sẽ là nữ nhân của trẫm.” H ắ n đã s ủ ng h ạ nh vô s ố n ữ nhân, nhưng không có n ữ nhân nào dư ớ i tình tr ạ ng không thanh t ỉ nh l ạ i làm cho h ắ n kích đ ộ ng đ ế n v ậ y. BETA: Sara CHƯƠNG 67.4 H ắ n bi ế t có l ẽ là cung n ữ s ợ nàng kháng c ự cho nên m ớ i h ạ ph ệ h ồ n tán vào trong nư ớ c t ắ m c ủ a nàng, làm cho nàng m ấ t ý th ứ c. Hơn n ữ a lo ạ i ph ệ h ồ n tán này còn ph ố i v ớ i xuân dư ợ c. Khi ế n da th ị t c ủ a nàng n ổ i lên m ộ t t ầ ng đ ỏ ử ng, nhìn qua c ự c kì mê ngư ờ i, đây là d ấ u hi ệ u cho th ấ y dư ợ c hi ệ u trong cơ th ể nàng phát tác. Nh ữ ng s ợ i tóc h ỗ n đ ộ n dính trên hai gò má phi ế m h ồ ng, nàng vô ý th ứ c rên r ỉ . Làm cho nàng dư ờ ng như không h ề gi ố ng ngư ờ i ở nhân gian, ph ả ng ph ấ t như là tiên t ử l ạ c bư ớ c vào tr ố n tr ầ n gian. H ắ n t ự tay b ắ t đ ầ u c ở i b ỏ v ạ t áo, c ở i long bào màu vàng, áo lót, ti ế t kh ố , nhưng con ngươi đen đ ầ y d ụ c h ỏ a c ủ a h ắ n v ẫ n mê đ ắ m nhìn n ữ t ử hôn mê… … “Có có tin tức gì không?” Hiên Viên M ặ c đã vào cung đư ợ c m ấ y kh ắ c, tìm vài tòa cung đi ệ n cũng không tìm đư ợ c M ộ Dung Th ậ p Th ấ t, s ắ c m ặ t h ắ n không ki ề m đư ợ c âm tr ầ m kh ủ ng b ố d ọ a ngư ờ i. Lưu Tr ầ m theo sát h ắ n ti ế n đ ế n cũng không thu ho ạ ch đư ợ c gì. “Vương gia, mười ám vệ đang bí mật điều tra. Đêm nay hoàng cung nhìn như bình thường nhưng lại không bình thường. Thụy vương gia và Ngũ Vương gia vừa mới xuất cung.” Lưu Tr ầ m nói. Hiên Viên M ặ c cau ch ặ t đôi mày ki ế m, khóe mi ệ ng cương ngh ị kh ẽ nh ế ch lên, “Tiếp tục tìm.” Càng kéo dài thì kh ả năng M ộ Dung Th ậ p Th ấ t th ấ t thân l ạ i càng cao hơn vài ph ầ n. H ắ n hi ể u Li ễ u Nguy ệ t Phi, nàng r ấ t thông minh, khi làm m ọ i vi ệ c đ ề u đã chu ẩ n b ị chu toàn, mà khi nàng nói ra tin t ứ c c ủ a M ộ Dung Th ậ p Th ấ t, thì hơn phân n ử a kh ả năng, M ộ Dung Th ậ p Th ấ t đã mu ố n… Si ế t ch ặ t hai tay, các đ ố t ngón tay tr ở nên tr ắ ng b ệ ch. “Vâng.” …. C ở i s ạ ch qu ầ n áo, cơ th ể Hiên Viên H ạ o tr ầ n tr ụ i nhào t ớ i n ữ t ử trên giư ờ ng. Đ ặ t thân lên trên ngư ờ i n ữ t ử , hai m ắ t nhu ố m đ ầ y tình d ụ c nhìn n ữ t ử đang nh ắ m ch ặ t hai m ắ t, bàn tay to xoa hàng mi đang cau l ạ i c ủ a n ữ t ử , “Yên tâm, đây là lần đầu tiên của nàng, trẫm nhất định sẽ thật dịu dàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng đau.” K ỹ thu ậ t c ủ a h ắ n r ấ t cao siêu. H ầ u như l ầ n đ ầ u tiên c ủ a m ỗ i n ữ t ử đ ề u là cho h ắ n, cho nên t ạ i phương di ệ n này h ắ n c ự c kỳ t ự tin. Th ậ p Th ấ t dư ớ i thân h ắ n càng ngày càng c ả m th ấ y khó ch ị u, nàng v ặ n v ẹ o cơ th ể mu ố n gi ả m b ớ t cái c ả m giác khó ch ị u này, nhưng s ứ c n ặ ng trên ngư ờ i làm cho nàng không th ể đ ộ ng đ ậ y. Lo ạ i c ả m giác b ị trói bu ộ c này khi ế n cho Th ậ p Th ấ t mu ố n thét chói tai và m ắ ng to. Th ậ t là khó ch ị u. C ứ như là lúc này nàng đang ở trong m ộ ng, m ọ i th ứ đ ề u không chân th ậ t, thân th ể nóng như l ử a, thân th ể như l ử a th ế này gi ố ng như không ph ả i c ủ a nàng. Lo ạ i c ả m giác không th ể kh ố ng ch ế như th ế này làm cho nàng s ợ hãi. Lo ạ i c ả m giác này gi ố ng như, trư ớ c đây… trong căn phòng t ố i kia… nàng b ị trói trên gh ế , b ị b ọ n anh ch ị em đánh ch ử i… nàng kêu khóc, c ầ u c ứ u, nhưng đ ề u vô d ụ ng! Ch ỉ có th ể ph ả n kích! Ph ả n kích! Vô s ố chuy ệ n cũ l ầ n lư ợ t lư ớ t qua! Cu ố i cùng ng ừ ng l ạ i ở hai ch ữ ph ả n kích! Ph ả n kích! Có cái gì đó ư ớ t át li ế m li ế m, hôn gáy c ủ a nàng, còn m ộ t đư ờ ng trư ợ t xu ố ng… Hiên Viên H ạ o si mê nhìn Th ậ p Th ấ t, “Nàng thật đẹp.” Xương quai xanh c ủ a nàng r ấ t đ ẹ p, so v ớ i nh ữ ng n ữ nhân h ắ n t ừ ng th ấ y thì nàng là đ ẹ p nh ấ t, cho nên nơi h ắ n hôn đ ầ u tiên không ph ả i môi mà là xương quai xanh c ủ a nàng, đây là đi ề u chưa bao gi ờ x ả y ra, mà ch ỉ hôn như v ậ y thôi đã khi ế n cho h ạ thân c ủ a h ắ n sưng phát đau, th ậ t là mu ố n, mu ố n m ộ t chút li ề n ti ế n vào nàng, c ả m th ụ đư ợ c cái đ ẹ p c ủ a nàng, nhưng, đây là đêm đ ầ u c ủ a nàng, h ắ n mu ố n nàng c ả m th ụ đư ợ c c ả m giác t ố t đ ẹ p c ủ a vi ệ c cá nư ớ c thân m ậ t, cho nên h ắ n ch ỉ có th ể nh ị n. “Sau này, nàng chính là Liễu phi của trẫm.” Hiên Viên H ạ o th ố t ra h ứ a h ẹ n, n ữ t ử có th ể d ễ dàng khơi mào d ụ c v ọ ng c ủ a h ắ n như v ậ y, khó có đư ợ c, đ ồ ng th ờ i nàng l ạ i khi ế n cho h ắ n h ứ ng thú, có l ẽ nàng có th ể khi ế n h ắ n yêu thương nàng. H ắ n phát hi ệ n h ắ n thích lo ạ i c ả m giác này. Đ ặ c bi ệ t khi nàng v ặ n v ẹ o cơ th ể mình ở dư ớ i thân h ắ n. Bàn tay to m ộ t đư ờ ng trư ợ t xu ố ng, vu ố t ve b ộ ng ự c cao ng ấ t dư ớ i sa m ỏ ng. Th ậ t là khó ch ị u. Ngay lúc h ắ n mu ố n đ ẩ y sa m ỏ ng ra đ ể tr ự c ti ế p ch ạ m vào b ộ ng ự c cao ng ấ t xinh đ ẹ p kia thì n ữ t ử hôn mê bên dư ớ i đ ộ t nhiên m ở m ắ t. Trong đôi m ắ t tr ợ n tròn tràn ng ậ p sát khí. Th ậ p Th ấ t nhìn thân th ể l ỏ a l ỗ c ủ a nam nhân phía trên, nàng không h ề nghĩ ng ợ i, thân th ể li ề n ph ả n ứ ng tr ự c ti ế p theo b ả n năng đó là dùng chân, m ộ t cư ớ c đá văng h ắ n ra! Đ ỉ nh đ ầ u g ố i hư ớ ng v ề phía b ả o b ố i c ủ a Hiên Viên H ạ o, chu ẩ n xác không h ề l ầ m, l ự c đ ạ o tàn nh ẫ n đánh lên b ộ ph ậ n đang d ạ t dào cương dương c ủ a h ắ n! Ti ế p theo l ạ i đá m ộ t cư ớ c vào b ụ ng h ắ n! Đ ộ ng tác nh ấ t quán li ề n m ạ ch lưu loát. “A!” Hiên Viên H ạ o kêu lên m ộ t ti ế ng s ợ hãi, ôm b ả o b ố i đang phát đau n ằ m trên m ặ t đ ấ t. Th ậ p Th ấ t cúi đ ầ u thì th ấ y, nàng tr ầ n như nh ộ ng, trên ngư ờ i ch ỉ có m ộ t t ầ ng sa m ỏ ng, li ề n tr ợ n m ắ t tr ừ ng l ớ n nhìn nam t ử đang lăn l ộ n ôm b ả o b ố i. Nàng không bi ế t đã x ả y ra chuy ệ n gì, gi ờ phút này nàng c ả m th ấ y cơ th ể nóng lên làm cho nàng bi ế t nàng b ị h ạ dư ợ c! H ạ th ể không có gì không kho ẻ , v ậ y thì nh ấ t đ ị nh là nàng đã t ỉ nh l ạ i đúng lúc! May m ắ n không có b ị h ắ n xâm ph ạ m! Đưa tay kéo t ấ m mành trên giư ờ ng xu ố ng, đ ứ ng d ậ y qu ấ n m ộ t vòng quanh ngư ờ i, b ọ c kín thân th ể l ạ i. Lúc nàng làm xong h ế t th ả y l ạ i c ả m th ấ y th ầ n trí b ắ t đ ầ u mơ h ồ , thân hình l ắ c lư l ả o đ ả o, ch ế t ti ệ t! Th ậ m chí ngay c ả b ộ d ạ ng c ủ a nam nhân trư ớ c m ắ t nàng cũng không th ấ y rõ! Làm sao th ế ? K ẻ nào b ắ t cóc nàng? Đem nàng ném vào nơi này, ý đ ị nh mu ố n nàng b ị ngư ờ i khác cư ỡ ng gian sao? Kh ố n ki ế p! Đ ế n t ộ t cùng âm mưu chuy ệ n gì? Mà ph ả i kéo nàng liên l ụ y vào? L ậ p t ứ c trong đ ầ u Th ậ p Th ấ t hi ệ n lên vô s ố v ấ n đ ề , đ ồ ng th ờ i nàng l ạ i ph ả i c ố g ắ ng ch ố ng đ ỡ lý trí s ắ p bi ế n m ấ t. C ả m xúc xa l ạ trong cơ th ể khi ế n nàng c ả m th ấ y nh ộ n nh ạ o. C ắ n răng l ắ c l ắ c đ ầ u, đưa m ắ t nhìn nam nhân trên m ặ t đ ấ t. Bóng dáng h ắ n r ấ t quen, nàng mau chóng đánh giá cách bài trí c ủ a căn phòng, tuy r ằ ng ch ỉ th ấ y mơ h ồ nhưng mà m ọ i th ứ đ ề u xa l ạ , r ấ t xa l ạ . R ố t cu ộ c nơi này là đâu v ậ y? Thân th ể lung lay đ ứ ng không v ữ ng, nàng l ả o đ ả o bư ớ c đ ế n trư ớ c m ộ t cái bàn, vươn tay ch ố ng đ ỡ . Nh ắ m hai m ắ t l ạ i, nàng mu ố n kh ố ng ch ế tâm trí h ỗ n đ ộ n, đi ề u nàng ph ả i làm là hi ể u đư ợ c hoàn c ả nh lúc này c ủ a b ả n thân mình. Lúc này, s ắ c m ặ t Hiên Viên H ạ o nh ợ t vì b ộ ph ậ n tr ọ ng y ế u b ị thương nghiêm tr ọ ng hơi d ị u đi m ộ t chút, đau đ ớ n cũng gi ả m b ớ t không ít, nhíu mi nhìn ‘Li ễ u Nguy ệ t Phi’ đ ộ t nhiên n ả y sinh ác đ ộ c, n ế u v ừ a r ồ i h ắ n không ph ả n ứ ng nhanh, nơi đó nh ấ t đ ị nh đã b ị tr ọ ng thương. Không kh ỏ i c ả gi ậ n nói: “Liễu Nguyệt Phi, trẫm sủng hạnh nàng là thiên đại vinh hạnh của nàng. Trong thiên hạ có biết bao nữ tử muốn bò lên long sàng của trẫm, mà hôm nay trẫm lựa chọn nàng, đối với nàng đây là vinh quang chí tôn. Nếu nàng lại phản kháng, trẫm nhất định đem tội danh mưu sát gán lên trên đầu nàng!” Tuy r ằ ng th ầ n trí Th ậ p Th ấ t có chút mơ h ồ không có nghe rõ toàn b ộ l ờ i nói c ủ a Hiên Viên H ạ o, nhưng Hiên Viên H ạ o m ở mi ệ ng kêu m ộ t cái tên, làm cho lòng nàng run r ẩ y. Ch ế t ti ệ t, CMN, không ph ả i nàng l ạ i xuyên qua n ữ a ch ứ ? Lúc này l ạ i còn xuyên vào thân th ể c ủ a Li ễ u Nguy ệ t Phi n ữ a ch ứ ! N ế u th ậ t s ự là như th ế , thì ông tr ờ i th ậ t đúng là bi ế t đùa, s ự yêu thương c ủ a cha m ẹ dành cho nàng, nàng còn chưa hư ở ng th ụ đ ủ , th ế nhưng l ạ i đ ể cho nàng đ ộ c thân tác chi ế n! Không đúng… m ộ t tia sáng thoáng hi ệ n lên trong đ ầ u óc h ỗ n đ ộ n, nàng không k ị p b ắ t l ấ y, l ả o đ ả o đi v ề phía trư ớ c hai bư ớ c, nhìn khuôn m ặ t trong gương, bóng dáng tuy mơ h ồ nhưng rõ ràng không ph ả i là m ặ t c ủ a nàng! Cúi đ ầ u nhìn xu ố ng hai tay, đôi tay này rõ ràng là tay nàng. Mà nư ớ c da Li ễ u Nguy ệ t Phi so v ớ i nàng tr ắ ng hơn m ộ t chút. Như v ậ y… như v ậ y… Đ ầ u đau quá! Dư ờ ng như là mu ố n n ổ tung. Vươn tay nhu nhu huy ệ t thái dương: “Khốn kiếp!” Theo b ả n năng b ự c mình nói t ụ c. Nơi huy ệ t thái dương… nàng c ả m giác như có m ộ t t ầ ng l ớ p da… M ộ t lu ồ ng sáng hi ệ n lên trong m ắ t, Th ậ p Th ấ t l ạ i m ắ ng to m ộ t ti ế ng: “Mẹ kiếp!” Hiên Viên H ạ o đ ứ ng lên đi đ ế n phía sau Th ậ p Th ấ t, v ừ a r ồ i h ắ n nói nhi ề u đ ế n v ậ y, mà nàng l ạ i v ứ t b ỏ hình tư ợ ng tài n ữ trư ớ c kia, b ộ c phát nói t ụ c! Xem ra, n ữ nhân này cũng không thanh thu ầ n như v ẻ b ề ngoài. “Nàng đã thanh tỉnh, có một số việc vẫn nên nói rõ có vẻ tốt hơn, trẫm biết chuyện hợp tác giữ nàng và Tam đệ. Liễu tướng nhất định hợp tác với Tam đệ đoạt vị. Cho nên hôm nay nàng mới có thể xuất hiện ở trong cung. Nếu như không muốn liên lụy cả nhà, liên luỵ cửu tộc, tối hôm nay, nàng chỉ có một lựa chọn, đó là làm nữ nhân của trẫm.” Hiên Viên H ạ o uy hi ế p nói v ớ i Th ậ p Th ấ t, hoàn toàn không có ý th ứ c đ ế n n ữ nhân trư ớ c m ắ t không ph ả i Li ễ u Nguy ệ t Phi mà là M ộ Dung Th ậ p Th ấ t! Nghe xong l ờ i Hiên Viên H ạ o nói, Th ậ p Th ấ t nhíu ch ặ t hai mi, bây gi ờ nàng c ầ n tiêu hóa tin t ứ c Hiên Viên H ạ o v ừ a nói ra. Lý trí mơ h ồ r ấ t nhanh đem tin t ứ c chuy ể n hóa, đ ồ ng th ờ i nàng cũng dùng ý chí áp ch ế d ụ c v ọ ng. V ừ a r ồ i khi h ắ n m ở mi ệ ng kêu tên Li ễ u Nguy ệ t Phi, t ự xưng là tr ẫ m, nàng đã bi ế t h ắ n là Hiên Viên H ạ o. Hóa ra chuy ệ n t ố i hôm nay là h ắ n bày ra, nguyên nhân là mu ố n dùng Li ễ u Nguy ệ t Phi ki ề m ch ế Li ễ u tư ớ ng, làm cho Hiên Viên M ặ c và Li ễ u tư ớ ng tr ở m ặ t thành thù. Đây là tr ọ ng đi ể m, nhưng không ph ả i là đi ề u quan tr ọ ng nh ấ t. Vi ệ c quan tr ọ ng nh ấ t mà nàng mu ố n bi ế t lúc này là vì sao nàng l ạ i xu ấ t hi ệ n ở đây? Nhưng trên m ặ t l ạ i đeo m ộ t l ớ p m ặ t n ạ da ngư ờ i? Là Hiên Viên M ặ c? Nhưng nàng li ề n nhanh chóng ph ủ quy ế t ý nghĩ này, n ế u Hiên Viên M ặ c mu ố n đ ố i phó nàng, đã s ớ m đ ộ ng th ủ , mà s ẽ không m ạ o hi ể m d ị ch dung nàng thành Li ễ u Nguy ệ t Phi r ồ i đưa đ ế n giư ờ ng Hiên Viên H ạ o, đi ề u này không phù h ợ p v ớ i l ẽ thư ờ ng. Như v ậ y là ai? Là ai có c ừ u oán v ớ i nàng? Trong gương đ ồ ng hi ệ n ra bóng dáng mơ h ồ , làm cho Th ậ p Th ấ t lóe lên m ộ t ý nghĩ. Li ễ u Nguy ệ t Phi… Hiên Viên H ạ o n ổ i gi ậ n, nàng dám không nhìn đ ế n s ự t ồ n t ạ i c ủ a h ắ n! Chưa t ừ ng có m ộ t n ữ nhân nào dám đ ố i x ử v ớ i h ắ n như v ậ y! L ử a gi ậ n b ố c lên, Hiên Viên H ạ o không đ ể ý đ ế n cơ th ể đang lõa l ồ mà ti ế n lên, ch ế tr ụ b ả vai Th ậ p Th ấ t. Căn c ứ vào ph ả n x ạ có đi ề u ki ệ n, Th ậ p Th ấ t ph ả n th ủ tung ra m ộ t chư ở ng, dùng h ế t khí l ự c toàn thân đánh v ề phía sau. Nhưng mà lúc này Hiên Viên H ạ o đã có chu ẩ n b ị , h ắ n có võ công, s ẽ không đ ể cho Th ậ p Th ấ t th ừ a d ị p h ắ n không chú ý mà đánh lén thành công n ữ a. CHƯƠNG 67 ĐƯỢC CỨU VÀ PHẢN KÍCH 2 EDIT: Heo Mọi [Vy Vy] BETA: Sara CHƯƠNG 67.1 (P2) Hiên Viên H ạ o cư ờ i l ạ nh nói: “Đừng cố gắng phản kháng, trẫ m không muốn ra tay với nàng, nhưng thấy nàng không hợp tác, vì vậy trẫm đành phải dùng chút thủ đoạn với nàng.” Nói xong, h ắ n li ề n l ấ y tay gi ự t t ấ m mành mà Th ậ p Th ấ t v ừ a bao quanh ngư ờ i. Thân th ể Th ậ p Th ấ t lo ạ ng cho ạ ng v ừ a lui v ề phía sau, v ừ a nghĩ bi ệ n pháp. Không đư ợ c, nàng tuy ệ t đ ố i không th ể th ấ t thân, đ ặ c bi ệ t càng không th ể th ấ t thân v ớ i m ộ t tên ng ự a đ ự c! N ế u không đ ế n lúc đó b ị lây m ộ t căn b ệ nh c ổ quái nào thì… Đang suy nghĩ bi ệ n pháp nàng l ạ i th ấ y dung m ạ o không ph ả i c ủ a nàng ph ả n x ạ qua gương đ ồ ng. M ộ t tia s áng ch ợ t lóe lên trong m ắ t, n ế u Li ễ u Nguy ệ t Phi mu ố n nàng làm t ấ m m ộ c v ậ y thì nàng s ẽ tương k ế t ự u k ế làm cho Li ễ u Nguy ệ t Phi hi ể u đư ợ c cái gì g ọ i là ăn tr ộ m gà không thành còn m ấ t n ắ m g ạ o! Nghĩ v ậ y nàng li ề n tươi cư ờ i, cơ th ể hư ớ ng sát vào Hiên Viên H ạ o, ánh m ắ t mông lung, th ậ p ph ầ n quy ế n rũ. Hiên Viên H ạ o kinh ng ạ c không nói lên l ờ i, sao thái đ ộ c ủ a nàng l ạ i có th ể thay đ ổ i nhanh như v ậ y? Còn cư ờ i n ở r ộ , d ụ ho ặ c h ắ n n ữ a? Nơi nào đó đang phát đau l ạ i d ạ t dào cương c ứ ng. Dung m ạ o nàng như h ọ a, câu đo ạ t h ồ n phách c ủ a con ngư ờ i, nàng vươn tay ôm l ấ y c ổ Hiên Viên H ạ o, cư ờ i quy ế n rũ nói: “Xin Hoàng Thượng tha thứ cho Nguyệt Phi nhất thời hoảng sợ mà mất lý trí. Vừa rồi Nguyệt Phi tưởng người khác muốn vũ nhục Nguyệt Phi cho nên mới ra tay nặng như thế. Từ trước tới giờ Nguyệt Phi luôn ngưỡng mộ, mến yêu Hoàng thượng, muốn vào cung trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, cho dù đi theo bên người Hoàng thượng, chỉ là một cung nữ nho nhỏ Nguyệt Phi cũng cam tâm tình nguyện.” “Nguyệt Phi, những lời này là thật sao?” Hiên Viên H ạ o còn chưa k ị p ph ả n ứ ng v ớ i vi ệ c thái đ ộ c ủ a ‘Li ễ u Nguy ệ t Phi’ thay đ ổ i quá nhanh, song h ắ n ch ỉ cho r ằ ng s ở dĩ nàng thay đ ổ i là vì nàng đ ủ thông minh, bi ế t h ậ u qu ả c ủ a vi ệ c ch ọ c gi ậ n h ắ n. Hơn n ữ a làm n ữ nhân c ủ a h ắ n s ẽ tr ở thành n ữ nhân tôn quý nh ấ t kh ắ p thiên h ạ , nàng đương nhiên nguy ệ n ý. Có l ẽ v ừ a r ồ i s ự khác thư ờ ng c ủ a nàng có liên quan t ớ i ph ệ h ồ n tán. Ánh m ắ t Th ậ p Th ấ t đưa đ ẩ y, c ố g ắ ng nh ị n xu ố ng c ả m giác nôn m ử a trong lòng, cư ờ ng l ự c kh ố ng ch ế lý trí, áp ch ế thân th ể b ở i vì h ắ n đ ụ ng ch ạ m vào mà run r ẩ y, nàng g ậ t đ ầ u cư ờ i nói: “Nguyệt Phi có thể thề, ở trong lòng Nguyệt Phi không có bất cứ ai có thể so với Hoàng thượng. Có thể trở thành nữ nhân của Hoàng thượng là giấc mơ của Nguyệt Phi.” Nh ữ ng l ờ i này rõ ràng đã làm th ỏ a mãn lòng t ự tin c ủ a m ộ t nam nhân như Hiên Viên H ạ o. T ạ i th ờ i kh ắ c này ai cũng không nghĩ cái ngư ờ i t ự xưng là ‘Nguy ệ t Phi’ l ạ i là m ộ t ti ể u n ữ nhân thù dai! Hiên Viên H ạ o nhìn ‘Li ễ u Nguy ệ t Phi’, ánh m ắ t tràn đ ầ y s ự si mê, b ấ t kỳ m ộ t bi ể u tình quy ế n rũ nào c ủ a nàng đ ề u là ch ấ t xúc tác, làm cho tim c ủ a h ắ n m ấ t phương hư ớ ng, đ ồ ng th ờ i phòng b ị d ầ n d ầ n y ế u đi. “Trẫm luôn thích nữ tử như nàng, nhất cử nhất động đều tràn ngập dụ hoặc mê người.” Hiên Viên H ạ o l ậ p t ứ c ôm Th ậ p Th ấ t đi v ề phía giư ờ ng. Th ậ p Th ấ t b ắ t đư ợ c bi ể u tình c ủ a Hiên Viên H ạ o, l ạ i m ộ t l ầ n n ữ a dùng khuôn m ặ t c ủ a Li ễ u Nguy ệ t Phi th ổ l ộ : “Hoàng Thượng, kỳ thật ngài nên sớm lộ ra tâm tư, tối hôm nay ta nhất định sẽ chủ động dâng hiến, cũng sẽ không bị dược vật đáng ghét này làm cho lòng ta lo lắng, lại càng sẽ không không tự chủ được mà hại Hoàng thượng. May mà Hoàng Thượng không có oán ta, chẳng may xảy ra chuyện gì, ta sẽ càng thêm áy náy.” Áy náy cái r ắ m! N ế u không ph ả i nàng b ị h ạ dư ợ c, nàng nh ấ t đ ị nh khi ế n h ắ n không th ể đ ứ ng lên! Hiên Viên H ạ o nhéo yêu chóp mũi c ủ a nàng, “Tiểu yêu tinh!” “Nguyệt Phi rất thích danh hiệu này. Hoàng Thượng về sau nhìn thấy ta thì đừng kêu tên ta, kêu ta tiểu yêu tinh đi!” Ánh m ắ t Th ậ p Th ấ t ch ứ a đ ầ y ý cư ờ i. Nhưng ánh m ắ t c ủ a nàng cũng không quên đánh giá tình hình bên ngoài c ử a s ổ , mơ h ồ không trông th ấ y bóng ngư ờ i, h ẳ n là không có ai canh gi ữ ở c ử a, nhưng đi ề u đó không đ ả m b ả o là không có ngư ờ i canh gi ữ ở ngoài. Nàng nên làm th ế nào đ ể ch ạ y kh ỏ i nơi này? Đang suy nghĩ bi ệ n pháp tr ố n kh ỏ i nơi này thì l ạ i b ị Hiên Viên H ạ o đ ặ t ở dư ớ i thân m ộ t l ầ n n ữ a. Nàng nhanh tay s ờ lên trên đ ỉ nh đ ầ u, kh ố n ki ế p! MNN, ngay c ả m ộ t cái trâm gài tóc cũng không có! Hiên Viên H ạ o cúi đ ầ u nhìn nàng, thân hình cư ờ ng tráng, gương m ặ t anh tu ấ n. “Nguyệt Phi, nàng yên tâm đi, sau này trẫm sẽ vẫn sủng ái nàng, tuyệt đối sẽ không vắng vẻ nàng.” “Ưm, hy vọng Hoàng thượng có thể nói được thì làm được.” Th ậ p Th ấ t tươi cư ờ i r ạ ng r ỡ đáp l ờ i. N ụ cư ờ i này l ạ i tr ở thành ch ấ t xúc tác tình d ụ c, làm cho Hiên Viên H ạ o th ở ồ ồ , l ậ p t ứ c cúi đ ầ u hư ớ ng t ớ i mi ệ ng Th ậ p Th ấ t mà công kích! Th ậ p Th ấ t nghiêng m ặ t làm cho h ắ n ch ỉ có th ể hôn vào má. Khi đôi môi l ạ nh đ ụ ng ch ạ m vào hai má thì thân th ể nàng l ạ i run lên. Dư ợ c v ậ t ch ế t ti ệ t! Không đư ợ c, nàng không th ể ti ế p t ụ c ở l ạ i nơi này! Nàng ch ỉ có m ộ t cơ h ộ i, tuy ệ t đ ố i không th ể th ấ t b ạ i. “Vì sao không cho trẫm hôn môi nàng?” Hiên Viên H ạ o nghi ng ờ h ỏ i. V ừ a r ồ i nh ấ t đ ị nh là nàng c ố ý tránh né. Ánh m ắ t Th ậ p Th ấ t lóe lên, li ề n tr ả l ờ i: “Hoàng Thượng, Nguyệt Phi từ nhỏ có tật xấu là miệng thối, mỗi ngày đều phải ngậm thảo dược, bây giờ tuy rằng đã giảm bớt, nhưng mà hương vị thảo dược vẫn còn rất nồng đậm, cho nên không muốn làm cho Hoàng thượng mất hứng thú.” Th ậ p Th ấ t v ừ a nói xong, đôi tay đ ể tr ố ng cũng tìm cơ h ộ i xu ố ng tay. Trư ớ c m ắ t b ỗ ng có lu ồ ng sáng lóe ra, con ngươi s ắ c bén c ủ a Th ậ p Th ấ t nhìn ch ằ m ch ằ m đi ể m lóe sáng kia, nàng không có cây trâm nhưng mà h ắ n có! Tay l ặ ng l ẽ bò lên phía trên… Hiên Viên H ạ o v ừ a nghe thì d ụ c v ọ ng ở nơi nào đó co r ụ t l ạ i, cái này… mi ệ ng th ố i, m ỹ nhân có mi ệ ng th ố i… không nói thì còn đư ợ c, nói ra qu ả th ậ t có chút m ấ t h ứ ng. “Đợi tương lai nàng tiến cung để cho ngự y nhìn xem.” Khuy ế t đi ể m này ả nh hư ở ng đ ế n v ẻ đ ẹ p hoàn m ỹ c ủ a nàng. Nghĩ đ ế n đây, nơi nào đó l ạ i th ụ t m ộ t chút. Ngay khi h ắ n do d ự có mu ố n cùng nàng cá nư ớ c thân m ậ t hay không thì tay Th ậ p Th ấ t đã trư ờ n t ớ i trên đ ầ u h ắ n. Đôi m ắ t Hiên Viên H ạ o lóe lóe, đ ộ ấ m thân th ể d ầ n d ầ n gi ả m xu ố ng. Sao Th ậ p Th ấ t l ạ i không c ả m giác đư ợ c đi ề u ấ y, lòng th ầ m cư ờ i lăn l ộ n, Li ễ u Nguy ệ t Phi, ta xem sau này ngươi còn làm ngư ờ i như th ế nào! Đêm nay hãy đ ể ta tr ả l ạ i trư ớ c cho ngươi m ộ t chiêu! “Hoàng Thượng, đến đây, không hôn môi thì hôn mặt nè.” Ti ế ng Th ậ p Th ấ t nũng n ị u làm cho chính nàng cũng n ổ i da gà. Hiên Viên H ạ o do d ự ở trên thân c ủ a ‘Li ễ u Nguy ệ t Phi’, sau này s ẽ thư ờ ng xuyên nhìn th ấ y nàng. V ậ y…. m ặ c k ệ , n ữ nhân c ủ a h ắ n r ấ t nhi ề u, không h ề kém m ỹ nhân có khi ế m khuy ế t này. “Tiểu yêu tinh!” L ạ i hô m ộ t ti ế ng ti ể u yêu tinh. H ắ n cúi đ ầ u hôn xu ố ng xương quai xanh c ủ a Th ậ p Th ấ t. Đ ầ u càng ngày càng tr ầ m, Th ậ p Th ấ t nhìn h ắ n không phòng b ị l ậ p t ứ c vươn tay rút trâm gài tóc trên đ ầ u Hiên Viên H ạ o ra! Sau khi rút ra hai m ắ t nàng đ ộ t nhiên s ắ c l ạ nh, t ầ m m ắ t s ắ c bén nhìn ch ằ m ch ằ m ph ả n ứ ng c ủ a Hiên Viên H ạ o. Tay l ặ ng l ẽ đ ặ t tr ở l ạ i ch ỗ c ổ h ắ n! Tay di chuy ể n trên c ổ h ắ n, t ừ ng chút t ừ ng chút m ộ t, nhìn qua tư ở ng âu y ế m kì th ự c là nàng đang tìm huy ệ t v ị ! Gi ờ phút này nàng ch ỉ c ả m th ấ y tr ờ i đ ấ t đ ả o l ộ n, căn b ả n không th ể phân bi ệ t chu ẩ n xác v ị trí huy ệ t v ị ! Sóng m ắ t lưu chuy ể n, lãnh ý càng sâu, đ ộ m ạ nh y ế u trên tay cơ h ồ là nàng dùng khí l ự c toàn thân. Dùng s ứ c đâm xu ố ng dư ớ i! “A!” Hiên Viên H ạ o thét l ớ n m ộ t ti ế ng, tr ậ n đau đ ớ n này làm cho h ắ n cau ch ặ t đ ầ u mi, m ộ t c ả m giác vô l ự c ch ậ m rãi hi ệ n lên, không ki ề m đư ợ c nhìn xu ố ng Th ậ p Th ấ t nói: “Nàng làm cái gì vậy?!” Th ậ p Th ấ t cư ờ i l ạ nh m ộ t ti ế ng đ ẩ y h ắ n ra, “Hoàng thượng vĩ đại, hôm nay ta sẽ cho ngài mở rộng kiến thức Liễu Nguyệt Phi là nữ nhân như thế nào!” D ứ t l ờ i nàng t ừ trên giư ờ ng l ả o đ ả o đ ứ ng lên, nâng cao chân lên, dùng s ứ c gi ẫ m xu ố ng cây c ộ t đen nhánh đã tràn tr ề cương c ứ ng c ủ a h ắ n! Đúng là con m ẹ nó đáng ch ế t! Đêm nay s ẽ là m ộ t đêm vũ nh ụ c l ớ n nh ấ t c ủ a M ộ Dung Th ậ p Th ấ t nàng! H ắ n dám ch ạ m vào nàng! “Thiếu nhu cầu thì đi kỹ viện, muốn phát tiết thì tìm đến những nữ nhân si ngốc nhiều như lông trâu ở hậu cung chờ ngươi lâm hạnh đấy! Đừng ở trước mặt ta động dục lợn giống! Đừng đánh chủ ý tới ta, nếu không ta phế ngươi!” Chân nh ỏ di chuy ể n v ề phía trư ớ c đ ồ ng th ờ i không kh ỏ i m ắ ng to. “Không phải ngươi muốn lên long sàng của trẫm sao? Sao, muốn dùng trò lạt mềm buộc chặt?” Hiên Viên H ạ o th ấ y nàng ph ả n kháng không kh ỏ i h ỏ i ngư ợ c l ạ i. Nhưng Th ậ p Th ấ t t ứ c gi ậ n m ắ ng, ngay c ả đ ộ ng tác cũng đúng là mu ố n công kích c ả m ạ ng c ủ a h ắ n! H ắ n đ ộ t nhiên ý th ứ c đư ợ c nàng không có nói gi ỡ n! V ừ a r ồ i trâm gài tóc đâm vào làm cho h ắ n c ả m giác đư ợ c thân th ể vô l ự c. Mà n ộ i l ự c c ủ a h ắ n b ở i vì huy ệ t v ị b ị phong l ạ i mà m ấ t h ế t. Trơ m ắ t nhìn chân c ủ a nàng h ạ xu ố ng. “A!” L ạ i là m ộ t tr ậ n đau đi ế ng làm h ắ n hét to. B ọ n th ị v ệ canh gi ữ mư ờ i lăm thư ớ c ngoài c ử a nghe th ấ y m ộ t ti ế ng như th ế không kh ỏ i đ ỏ m ặ t, Hoàng Thư ợ ng th ậ t là, sao có th ể hô to đ ế n v ậ y! Lúc này Hiên Viên H ạ o đau đ ế n đ ầ u đ ầ y m ồ hôi, cu ố i cùng vô l ự c ng ấ t đi. Th ậ p Th ấ t l ả o đ ả o đi đ ế n, khinh thư ờ ng không thèm li ế c nhìn Hiên Viên H ạ o, th ờ i kh ắ c t ố t nh ấ t đ ể công kích nam nhân chính là lúc h ắ n đ ộ ng d ụ c! Hiên Viên H ạ o, đây là giáo hu ấ n ta dành cho ngươi! Cư ớ c b ộ nàng l ả o đ ả o, nàng mu ố n tìm qu ầ n áo! Nàng cũng không mu ố n tr ầ n tru ồ ng ch ạ y tr ố n ra ngoài, hi ế n thân vì ngh ệ thu ậ t vĩ đ ạ i. M ở t ấ t c ả các ngăn t ủ ra mà v ẫ n không tìm đư ợ c m ộ t b ộ n ữ trang nào, ch ỉ có m ộ t b ộ nam trang cũ nát. Th ờ i kh ắ c này, không cho phép nàng có b ắ t c ứ do d ự gì, nghĩ th ế nàng li ề n l ậ p t ứ c m ặ c vào. Lúc này th ầ n trí c ủ a nàng đã d ầ n d ầ n mơ h ồ , làm cho nàng suýt n ữ a ch ố ng đ ỡ không đư ợ c. Thân th ể nóng r ự c làm cho đ ầ u nàng đ ầ y m ồ hôi l ạ nh. Si ế t ch ặ t hai tay, đ ầ u móng tay dài nh ọ n đâm vào lòng bàn tay m ề m m ạ i. Máu t ừ trong lòng bàn tay ch ả y ra, lúc này th ầ n trí c ủ a nàng m ớ i có th ể thanh t ỉ nh m ộ t chút, cư ớ c b ộ l ả o đ ả o đi v ề phía c ử a s ổ . C ẩ n th ậ n m ở c ử a s ổ nhìn tình hình b ố n phía, qu ả nhiên không có th ị v ệ canh gác. CHƯƠNG 68 BUÔNG NÀNG RA EDIT: Sara M ặ t n ạ ngân b ạ ch t ả n ra lu ồ ng s áng l ạ nh, tay h ắ n ôm Th ậ p Th ấ t không chút nào n ớ i l ỏ ng “Không buông.” Lúc này trên ngư ờ i nàng còn có ph ệ h ồ n tán. H ắ n làm sao có th ể đ ể nàng b ị k ẻ khác mang đi, cho dù lúc này nàng hoàn h ả o vô khuy ế t h ắ n cũng không có kh ả năng đ ể nàng b ị nam nhân trư ớ c m ặ t mang đi! Đôi m ắ t đen như m ự c, thâm tr ầ m xuyên th ấ u qua m ặ t n ạ không h ề che gi ấ u s ự t ứ c gi ậ n nhìn Hiên Viên M ặ c, không ng ờ đ ộ ng tác c ủ a h ắ n ta l ạ i nhanh như v ậ y. Hiên Viên M ặ c và Lưu Tr ầ m đã t ớ i ch ậ m m ộ t bư ớ c. Hiên Viên M ặ c ngư ớ c đôi m ắ t l ợ i h ạ i như ưng nhìn ch ằ m ch ằ m vào m ặ t n ạ nam t ử , ánh m ắ t h ắ n rơi vào Th ậ p Th ấ t n ằ m trong lòng nam t ử , th ấ y nàng không kh ỏ e mà nhíu ch ặ t lông mày, cơ th ể vô l ự c t ự a vào ngư ờ i nam t ử . M ộ t màn này… vô cùng chư ớ ng m ắ t! Lưu Tr ầ m có th ể c ả m giác đư ợ c l ử a gi ậ n c ủ a Hiên Viên M ặ c, có th ế nào h ắ n cũng không ng ờ i t ớ i M ộ Dung Th ậ p Th ấ t v ẫ n luôn b ị m ọ i ngư ờ i khinh thư ờ ng nay l ạ i có th ể khi ế n cho Vương gia chú ý. H ắ n đ ộ t nhiên phát hi ệ n có th ể Li ễ u ti ể u thư trong lòng Vương gia ch ỉ là m ộ t v ậ t ph ẩ m đ ể l ợ i d ụ ng. Tuy r ằ ng M ộ Dung Th ậ p Th ấ t xu ấ t hi ệ n trư ớ c m ặ t Vương gia chưa đ ế n hai ba l ầ n, nhưng sau khi M ộ Dung Th ậ p Th ấ t thay đ ổ i, nàng đã đ ặ c bi ệ t khi ế n cho Vương gia không t ự giác mà d ầ n d ầ n chú ý vào nàng. Nghĩ đ ế n đây Lưu Tr ầ m không t ự ch ủ đư ợ c nhìn n ữ t ử trong lòng m ặ t n ạ nam t ử vài l ầ n, tuy nàng không có dung m ạ o xinh đ ẹ p như Li ễ u Nguy ệ t Phi và Trình Tuy ế t Nhi, th ế nhưng nàng cũng là giai nhân m ộ t phương. Khó trách Vương gia s ẽ vì nàng mà đêm nay thà r ằ ng không ngh ỉ ngơi cũng nh ấ t đ ị nh ph ả i m ạ o hi ể m vào cung. “Nàng là nữ nhân của bổn vương. Đêm nay ngươi không buông cũng phải buông.” Hiên Viên M ặ c ti ế n lên hai bư ớ c, thanh âm băng hàn mang theo l ự c xuyên th ấ u. Lúc này nhìn th ấ y nàng b ị nam nhân khác ch ạ m vào, tâm h ắ n gi ố ng như b ị thiêu hu ỷ . Có m ộ t lo ạ i xúc đ ộ ng mu ố n gi ế t ngư ờ i! “Vậy sao? Không buông.” Nam t ử mang m ặ t n ạ b ạ c v ẫ n không t ỏ v ẻ gì là chùn bư ớ c. Th ậ p Th ấ t không nh ị n đư ợ c rên r ỉ hai ti ế ng, m ở đôi m ắ t mông lung, mơ h ồ nhìn b ố n ngư ờ i trư ớ c m ặ t, không hi ể u b ọ n h ọ đang ầ m ĩ cái gì, kh ố i ti ề n đ ồ ng không ai thèm nhìn như nàng lúc nào đã bi ế n thành kim nguyên trong b ả o kh ố ? Nhi ề u ngư ờ i yêu thích đ ế n v ậ y, đi ề u này cũng có ph ầ n thái quá quá đi! Bây gi ờ nàng không có th ờ i gian vui sư ớ ng đi làm rõ m ụ c đích c ủ a b ọ n h ọ là gì, th ậ t con m ẹ nó đáng ghét! Nàng đã xúi qu ẩ y thành như v ậ y, còn mu ố n l ợ i d ụ ng nàng! Ch ỉ có đi ề u, bây gi ờ nàng r ấ t r ấ t khó ch ị u! Nàng c ầ n không ph ả i là nam nhân thì cũng là nư ớ c l ạ nh! Nhưng trư ớ c m ắ t, b ố n nam nhân này, dư ớ i cơn mưa to l ạ nh giá, ngư ờ i nào nàng cũng không mu ố n! “Con bà nó! Đừng ầm ĩ! Ta thèm vào!” Th ậ p Th ấ t ngư ớ c ánh m ắ t mê ly quét m ộ t vòng, sau cùng t ầ m m ắ t rơi vào m ặ t n ạ b ạ c nam t ử , vì sao h ắ n l ạ i làm cho nàng c ả m th ấ y có m ộ t lo ạ i c ả m giác quen thu ộ c, v ớ i l ạ i, mùi thơm nhàn nh ạ t c ủ a cơ th ể h ắ n xoay quanh chóp mũi l ạ i khi ế n nàng có c ả m giác như đư ợ c ấ m áp bao ph ủ . Qúa khích r ồ i! Ánh m ắ t nàng lúc này nh ấ t đ ị nh r ấ t là xuân th ủ y nh ộ n nh ạ o, r ấ t là phong tình! N ế u c ứ ti ế p t ụ c như v ậ y nàng nh ấ t đ ị nh s ẽ m ấ t lý trí, đem h ắ n đ ặ t dư ớ i thân… hung hăng chà đ ạ p m ộ t phen. MNN! Đ ừ ng ham h ố như th ế . Nàng không ph ả i là t ộ i ph ạ m cư ỡ ng gian. Qu ỷ tha ma b ắ t, hương thơm trên ngư ờ i h ắ n r ấ t d ễ ch ị u, còn có khí l ự c h ắ n r ấ t to l ớ n, c ộ ng v ớ i khí t ứ c ôn nhu ậ n như gió quay chung quanh kh ắ p ngư ờ i h ắ n n ữ a. Dư ớ i m ặ t n ạ , khóe mi ệ ng nam t ử run r ẩ y, vòng tay ôm Th ậ p Th ấ t cũng thoáng cái c ứ ng đ ờ . Hiên Viên M ặ c im mi ệ ng, h ắ n có chút không th ể tin nhìn Th ậ p Th ấ t, th ậ t đúng là chưa th ấ y qua n ữ t ử nào lúc thô b ạ o l ạ i mang khí phách đàn ông như th ế ! B ố n nam t ử có m ặ t t ạ i đây, khóe mi ệ ng đ ề u gi ậ t gi ậ t. Mà ánh m ắ t c ủ a Th ậ p Th ấ t b ọ n h ọ đ ề u th ấ y đư ợ c, đây là đi ề m báo dư ợ c l ự c phát tác. Nhưng hai nam nhân đ ề u t ự h ỏ i, dư ợ c l ự c c ủ a thu ố c này quá cư ờ ng hãn, đã t ồ n t ạ i trong cơ th ể th ờ i gian dài đ ế n v ậ y, r ố t cu ộ c Hiên Viên H ạ o có ph ả i nam nhân hay không a. V ừ a ngh ỉ như th ế . Đôi m ắ t c ủ a m ặ t n ạ nam t ử hi ệ n lên sát khí. Hiên Viên H ạ o…. Khi Hiên Viên M ặ c th ấ y v ế t xanh tím trên c ổ Th ậ p Th ấ t thì hai tay si ế t ch ặ t, lúc này trên đó đã chi chít gân xanh, các đ ố t ngón tay tr ở nên tr ắ ng b ệ ch. “Đã như vậy, bổn vương nhất định phải mang nàng đi!” Hiên Viên M ặ c giơ ki ế m công kích v ề phía Hiên Viên Ninh! Lưu Tr ầ m theo sát sau đó, tính toán giúp đ ỡ Hiên Viên M ặ c đo ạ t l ấ y M ộ Dung Th ậ p Th ấ t. Phi Ki ế m đ ứ ng phía sau Hiên Viên Ninh th ấ y th ế , phá không nh ả y lên. Che phía trư ớ c Hiên Viên Ninh và M ộ Dung Th ậ p Th ấ t, lúc h ắ n rơi xu ố ng m ặ t đ ấ t, nư ớ c trên m ặ t đ ấ t không h ề b ắ n lên chút nào. Sau khi th ấ y chi ti ế t ấ y, khuôn m ặ t l ạ nh lùng c ủ a Hiên Viên M ặ c không h ề có tia buông l ỏ ng. Võ công c ủ a tên h ộ v ệ đã bí hi ể m đ ế n th ế , r ố t cu ộ c m ặ t n ạ nam t ử là ai? Nghi ho ặ c, song phương giao th ủ . Đao phong ki ế m ả nh giao nhau. Ki ế m phong c ủ a Hiên Viên M ặ c ch ỉ th ẳ ng vào Hiên Viên Ninh, cư ờ ng đ ạ i khí tràng bao hàm sát ý cư ờ ng th ế đ ố i v ớ i d ị ch nhân. H ắ n ta là m ộ t k ẻ đ ị ch cư ờ ng hãn không th ể lưu! Đây là tâm t ấ t sát c ủ a vương gi ả ! Khi mũi ki ế m s ắ c bén ch ỉ th ẳ ng vào ng ự c đ ố i phương, thì đ ố i phương li ề n d ễ dàng lui v ề phía sau. Gi ậ t l ạ i kho ả ng cách hơn hai mươi thư ớ c. Hiên Viên M ặ c nhíu ch ặ t mày, nam t ử này không ch ỉ có th ủ h ạ có võ công bí hi ể m, mà võ công c ủ a h ắ n ta l ạ i càng vư ợ t xa s ứ c tư ở ng tư ợ ng c ủ a h ắ n. Rõ ràng mũi ki ế m đã t ớ i ng ự c h ắ n ta, nhưng ch ỉ trong ch ớ p m ắ t h ắ n ta li ề n lui v ề phía sau hơn hai mươi thư ớ c, c ứ th ế gi ậ t l ạ i kho ả ng cách. Ở bên c ạ nh nhìn sang, Lưu Tr ầ m v ố n là ngư ờ i có võ công không kém, th ậ m chí võ công có th ể xưng là không có m ấ y ngư ờ i có th ể đ ị ch, nhưng bây gi ờ , h ắ n cùng v ớ i th ủ h ạ c ủ a m ặ t n ạ nam t ử giao th ủ đã d ầ n d ầ n l ự c b ấ t tòng tâm. L ạ i l ầ n n ữ a nhìn v ề phía M ộ Dung Th ậ p Th ấ t, n ữ nhân này càng lúc càng không đơn gi ả n. Dù cho là như v ậ y h ắ n cũng tuy ệ t đ ố i không th ể đ ể M ộ Dung Th ậ p Th ấ t b ị nam nhân khác mang đi! Lúc trư ớ c h ắ n không cách nào ngăn c ả n nàng b ị Hiên Viên H ạ o b ắ t, bây gi ờ h ắ n nh ấ t đ ị nh ph ả i ngăn c ả n nàng b ị nam nhân khác ch ạ m vào! Hiên Viên Ninh m ở to m ắ t nhìn M ộ Dung Th ậ p Th ấ t d ầ n d ầ n m ấ t lý trí, hai má hi ệ n lên đám mây đ ỏ kh ả nghi, h ắ n bi ế t không th ể ti ế p t ụ c kéo dài th ờ i gian n ữ a. Lúc này lý trí c ủ a Th ậ p Th ấ t v ẫ n l ớ n hơn d ụ c v ọ ng, nhưng đ ố i m ặ t v ớ i mùi hương d ễ ch ị u như v ậ y nàng t ự a h ồ không th ể kh ố ng ch ế c ặ p tay nh ỏ bé mang theo l ử a nóng. “Ngoan.” Hiên Viên Ninh cong môi, nhìn Th ậ p Th ấ t và c ặ p tay đang l ộ n x ộ n qu ấ y nhi ễ u trong lòng kia, mi ệ ng h ắ n gi ậ t gi ậ t, lên ti ế ng tr ấ n an. Thanh âm ôn hòa d ễ nghe như m ộ t lu ồ n gió xuân th ổ i t ớ i, Th ậ p Th ấ t ng ẩ ng đ ầ u nhìn Hiên Viên Ninh, n ở n ụ cư ờ i r ự c r ỡ , n ụ cư ờ i này n ụ cư ờ i là phát ra t ừ đáy lòng nàng. Th ấ y th ế , nơi sâu nh ấ t trong đôi m ắ t thâm sâu c ủ a Hiên Viên Ninh x ẹ t qua m ộ t tia d ị d ạ ng. Nàng không bi ế t n ụ cư ờ i này, khi ế n cho nam t ử đang ôm nàng, vài năm sau, ngày đêm truy đu ổ i, nó đã tr ở thành gi ấ c m ộ ng truy đu ổ i c ủ a đ ờ i h ắ n. Hai tay đã si ế t ch ặ t c ủ a Hiên Viên M ặ c nay l ạ i si ế t ch ặ t hơn. Đây là n ụ cư ờ i phát ra t ừ đáy lòng nàng sao? Ng ừ ng bàn tay l ộ n x ộ n, Th ậ p Th ấ t khó ch ị u nhíu ch ặ t đôi lông mày, c ố g ắ ng đè nén d ụ c v ọ ng phát cu ồ ng trong cơ th ể . Nhìn b ọ n h ọ giương cung b ạ t ki ế m. Nàng mu ố n ngăn c ả n nhưng không có s ứ c. N ế u b ọ n h ọ mu ố n đánh nhau thì đánh đi, qu ả n ai th ắ ng ai b ạ i, nàng mu ố n mau mau r ờ i kh ỏ i nơi này. “Nhanh lên!” Ti ế p t ụ c l ằ ng nh ằ ng n ữ a. Nàng s ẽ b ị giày vò đ ế n phát điên m ấ t. Khóe môi Hiên Viên Ninh gi ậ t gi ậ t, n ữ nhân này thay đ ổ i th ậ t mau a, v ừ a r ồ i v ẫ n còn r ấ t ôn nhu… “Rốt cuộc ngươi là ai? Có quan hệ gì với Mộ Dung Thập Thất?” Trong mưa gió, b ố n ngư ờ i đ ứ ng s ừ ng s ữ ng, Hiên Viên M ặ c c ầ m ki ế m ch ỉ vào Hiên Viên Ninh, l ạ nh gi ọ ng h ỏ i. Gi ọ t mưa táp vào đ ầ u, vào m ặ t, vào thân ki ế m. B ầ u không khí vô cùng tr ầ m tĩnh. Hiên Viên M ặ c đang ch ờ đáp án. Th ầ n trí Th ậ p Th ấ t d ầ n d ầ n bi ế n m ấ t, dư ờ ng như là kiên trì trong th ờ i gian quá lâu, toàn b ộ th ể l ự c đ ề u tiêu hao. B ả n thân nàng trúng dung h ợ p mê h ồ n dư ợ c và xuân dư ợ c đ ặ c ch ế c ủ a Li ễ u Nguy ệ t Phi, nên nàng căn b ả n s ẽ không d ễ dàng thanh t ỉ nh, càng n ặ ng hơn n ữ a là, lúc t ắ m r ử a nàng còn b ị h ạ ph ệ h ồ n tán! Có th ể thanh t ỉ nh, cũng có th ể ph ả n kháng! Đã là đi ề u không tư ở ng n ổ i! Nh ậ n th ấ y đư ợ c bi ế n hóa c ủ a nàng, Hiên Viên Ninh th ả n nhiên n ở n ụ cư ờ i, “Nàng nói nhanh lên. Như vậy dứt khoát đi.” N ế u ti ế p t ụ c kéo dài, s ẽ d ẫ n đ ế n không th ể c ứ u vãn d ụ c v ọ ng c ủ a M ộ Dung Th ậ p Th ấ t, thì h ậ u qu ả thi ế t nghĩ không th ể tư ở ng tư ợ ng n ổ i. Cơn mưa này r ấ t l ạ nh, nàng có th ể s ẽ b ị c ả m l ạ nh, “Đi.” M ộ t ch ữ cu ố i cùng này là nói v ớ i Phi Ki ế m che m ặ t. Th ậ p Th ấ t cúi đ ầ u, nghe đư ợ c l ờ i nói s ủ ng n ị ch c ủ a nam t ử , hơi hơi nhíu mày. Đáy lòng x ẹ t qua m ộ t tia nghi ho ặ c, r ố t cu ộ c h ắ n là ai? S ở dĩ nàng đ ể h ắ n ôm mà không ph ả n kháng, không ph ả i b ở i vì dáng ngư ờ i h ắ n t ố t, mà là khi h ắ n xu ấ t hi ệ n câu đ ầ u tiên nói chính là ‘Ta t ớ i c ứ u nàng’. Đây là l ờ i nói nàng đ ợ i m ộ t đêm mu ố n nghe nh ấ t. V ớ i l ạ i, ở trên ngư ờ i h ắ n nàng không ng ử i th ấ y có bao nhiêu m ụ c đích, nên trong nháy m ắ t kia, nàng tin tư ở ng h ắ n. N ế u đã không có l ự a ch ọ n nàng nguy ệ n ý đánh cu ộ c! N ế u như nàng rơi vào tay Hiên Viên M ặ c, có l ẽ , ngày sau nàng s ẽ có phi ề n toái không d ễ gi ả i quy ế t, nàng không mu ố n b ở i vì s ự đ ố k ị c ủ a Li ễ u Nguy ệ t Phi mà liên l ụ y cha m ẹ ! Nghĩ đ ế n Li ễ u Nguy ệ t Phi, trong m ắ t Th ậ p Th ấ t hi ệ n lên m ộ t tia sát khí, tia sáng l ạ nh th ấ u xương che gi ấ u đôi đ ồ ng t ử đ ỏ o ạ ch, ch ỉ c ầ n qua t ố i nay, Li ễ u Nguy ệ t Phi đ ừ ng nghĩ có th ể d ễ dàng thoát thân. Sau khi Phi Ki ế m nghe đư ợ c m ệ nh l ệ nh li ề n phi thân bay lên, bám theo sau đó. Hiên Viên M ặ c th ấ y th ế g ầ m lên m ộ t ti ế ng: “Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy!” Hai ngư ờ i điên cu ồ ng đu ổ i theo. Ki ế m quang b ắ n ra b ố n phía, sát khí phá không d ấ y lên. Phi Ki ế m xoay ngư ờ i nghênh đón hai ngư ờ i đang đu ổ i theo, nhưng l ự c c ủ a hai ngư ờ i này khi ế n h ắ n không cách nào đón đ ỡ , lúc ki ế m và ki ế m va ch ạ m thân hình h ắ n l ả o đ ả o xu ố ng. Hiên Viên Ninh b ỗ ng nhiên xoay ngư ờ i, m ộ t thân sát khí cư ờ ng đ ạ i khi ế n ngư ờ i ta hít th ở không thông phô thiên cái đ ị a đánh úp l ạ i. Tay áo như ch ứ a cu ồ ng phong, n ộ i l ự c k ế t thành băng ti ễ n b ắ n v ề phía hai ngư ờ i Hiên Viên M ặ c! “Người chắn ta phải chết!” Lưu Tr ầ m đ ộ t nhiên b ị khí l ự c t ậ p kích, không k ị p né tránh, li ề n th ố i lui vài bư ớ c. Thân hình Hiên Viên M ặ c lo ạ ng cho ạ ng. Võ công c ủ a nam nhân này l ạ i cao hơn h ắ n vài ph ầ n! R ố t cu ộ c h ắ n ta là ai? Mà ngay lúc h ắ n mu ố n ti ế n lên li ề u ch ế t giành l ạ i M ộ Dung Th ậ p Th ấ t thì nghe th ấ y cách đó không xa truy ề n đ ế n ti ế ng vang: “Bên kia có người! Nhanh lên!” Mư ờ i m ấ y tên th ị v ệ đang ch ạ y v ề phía b ọ n h ọ . Hiên Viên M ặ c quay đ ầ u nhìn s ố ngư ờ i đang t ớ i! Không ph ả i Hiên Viên H ạ o đang hôn mê sao? Nhanh như v ậ y đã t ỉ nh? Hiên Viên Ninh th ừ a d ị p này ôm Th ậ p Th ấ t, đ ạ p gió mưa, bi ế n m ấ t trong màn đêm. Lúc Hiên Viên M ặ c quay đ ầ u l ạ i ch ỉ nhìn th ấ y b ầ u tr ờ i đen như m ự c, ch ỉ còn l ạ i mưa to như trút nư ớ c, đâu còn bóng dáng M ộ Dung Th ậ p Th ấ t n ữ a! Thân hình bá đ ạ o đ ứ ng trong màn mưa, ưng mâu đen nhánh bùng n ổ l ử a gi ậ n: “Truy!” Phía sau, b ọ n th ị v ệ l ữ ng th ữ ng ch ạ y t ớ i, lúc t ớ i đã không còn m ộ t bóng ngư ờ i. … M ộ t lúc lâu sau Tam vương ph ủ “Tra ra thân phận nam nhân kia chưa?” Hiên Viên M ặ c tr ầ m gi ọ ng h ỏ i. Tr ờ i s ẽ l ậ p t ứ c sáng, M ộ Dung Th ậ p Th ấ t và nam nhân kia ở chung m ộ t canh gi ờ , chuy ệ n gì cũng có th ể phát sinh. Mà h ắ n l ạ i không th ể ngăn c ả n. Lúc M ộ Dung Th ậ p Th ấ t b ị Li ễ u Nguy ệ t Phi thi ế t k ế h ắ n đã không th ể ngăn c ả n, nhưng lúc trơ m ắ t nhìn nàng b ị nam nhân khác mang đi, h ắ n có lo ạ i xúc đ ộ ng mu ố n gi ế t ngư ờ i! “Vẫn không có.” Lưu Tr ầ m cúi đ ầ u tr ả l ờ i. Thân hình cao l ớ n c ủ a Hiên Viên M ặ c run lên. Lúc đu ổ i theo đã s ớ m không th ấ y thân ả nh b ọ n h ọ . Phái ám v ệ đi tìm đã trôi qua m ộ t canh gi ờ nhưng n ử a đi ể m tin t ứ c cũng không có. CHƯƠNG 70 GIẢI TRỪ HÔN ƯỚC EDIT: Sara M ộ t nam t ử có thân ph ậ n bí hi ể m kia b ắ t đ ầ u t ừ lúc nào l ạ i có dính dáng v ớ i nàng? Sao n ử a đi ể m ấ n tư ợ ng nàng cũng không có? Ngay c ả trong trí nh ớ trư ớ c đây c ủ a M ộ Dung Th ậ p Th ấ t cũng không có s ự t ồ n t ạ i c ủ a m ộ t nam t ử như v ậ y. Th ậ p Th ấ t híp m ắ t l ạ i, s óng m ắ t lưu chuy ể n, h ắ n đeo m ặ t n ạ , nh ấ t đ ị nh là không mu ố n đ ể ngư ờ i ta bi ế t thân ph ậ n c ủ a h ắ n. Như v ậ y xem ra b ọ n h ọ nh ấ t đ ị nh đã g ặ p qua. V ậ y r ố t cu ộ c là ai đây? Th ế nhưng, nàng suy nghĩ n ử a ngày v ẫ n không có manh m ố i. “Bảo Mai Hoa dưỡng tốt thương thế, đợi sau khi vết thương của nàng tốt rồi thì hãy trở lại bên cạnh ta .” Th ậ p Th ấ t căn d ặ n Sài Lang. Sau khi tr ở v ề , nàng s ẽ nói v ớ i cha m ẹ là Mai Hoa lĩnh m ệ nh c ủ a nàng đi làm chút vi ệ c, có l ẽ còn ph ả i đ ợ i m ấ y ngày n ữ a m ớ i có th ể tr ở v ề . Sài Lang g ậ t đ ầ u, “Rõ.” “Điều tra toàn bộ tư liệu về Liễu Nguyệt Phi, càng bí ẩn càng tối tăm càng tốt.” Lúc Th ậ p Th ấ t nh ắ c t ớ i Li ễ u Nguy ệ t Phi thì ng ữ khí c ủ a nàng tràn ng ậ p sát khí, s ự s ỉ nh ụ c đêm qua nàng mu ố n Li ễ u Nguy ệ t Phi g ấ p b ộ i hoàn tr ả . “Chà chà, Lâu chủ dự định trả thù sao? Liễu Nguyệt Phi này là một mỹ nhân đấy. Trước khi nàng chết cần phải cho Sài Lang nếm thử hương vị nha. Cho tới bây giờ Sài Lang vẫn chưa nếm qua mùi vị của tiểu thư nhà quan đâu, không biết có đủ hương vị hay không đây.” Sài Lang yên tĩnh m ộ t h ồ i r ồ i l ạ i b ắ t đ ầ u không đ ứ ng đ ắ n nói. Khóe mi ệ ng Th ậ p Th ấ t gi ậ t gi ậ t nói: “Cam đoan cay chết ngươi. Có điều, trước tiên cần phải dùng thời gian nhanh nhất trình tin tức lên cho ta.” Nàng không có nhi ề u kiên nh ẫ n ch ờ đ ợ i, Li ễ u Nguy ệ t Phi dám ra tay v ớ i nàng m ộ t l ầ n thì s ẽ có l ầ n th ứ hai, lúc này nàng g ặ p may nhưng ti ế p theo thì như th ế nào? Cho nên, thù này nh ấ t đ ị nh ph ả i báo! “Thời gian một ngày là có thể. Ngày mai ta sẽ đưa tin cho Lâu chủ.” Sài Lang đáp. Lúc Lâu ch ủ h ạ m ệ nh l ệ nh thì hi ệ u su ấ t làm vi ệ c c ủ a h ắ n r ấ t cao . M ặ c dù nói năng có đi ể m ng ọ t x ớ t, nhưng l ạ i làm cho Th ậ p Th ấ t r ấ t hài lòng. Lúc tr ở l ạ i ph ủ thì tr ờ i v ừ a sáng, h ạ nhân trong ph ủ v ừ a m ớ i r ờ i giư ờ ng. Sài Lang ôm Th ậ p Th ấ t bay qua tư ờ ng cao, đ ạ p mái ngói ch ạ y th ẳ ng đ ế n phòng c ủ a nàng. … Thiên H ạ Lâu Lúc Mai Hoa t ỉ nh l ạ i thì m ặ t tr ờ i đã lên cao, câu đ ầ u tiên mà nàng nói sau khi m ở m ắ t ra đó là: “Tìm được Lâu chủ không?” “Yên tâm đi, Lâu chủ không sao cả.” M ẫ u Đơn bưng cháo đi vào phòng, nói v ớ i Mai Hoa v ừ a t ỉ nh. Bi ế t đư ợ c Lâu ch ủ không có vi ệ c gì, t ả ng đá l ớ n trong lòng Mai Hoa li ề n d ỡ xu ố ng. Tình hu ố ng đêm qua quá nguy ng ậ p, nàng v ố n đ ị nh c ứ u Lâu ch ủ ra, l ạ i không ng ờ b ố n ngư ờ i kia võ công cao cư ờ ng, nàng căn b ả n không ph ả i là đ ố i th ủ , cho nên ch ỉ có th ể trơ m ắ t nhìn Lâu ch ủ b ị mang đi. May mà Lâu ch ủ không sao, n ế u không nàng s ẽ áy náy c ả đ ờ i, “Mẫu Đơn, ngày hôm qua, ngay tại thời khắc nguy hiểm, chính Lâu chủ đã đẩy ta ra. Khoảnh khắc ấy ta rung động vô cùng. Nàng là Lâu chủ, vốn là ta nên ngăn cản hết thảy để nàng an toàn chạy thoát, nhưng nàng lại đẩy ta ra để ta đào thoát.” “Lâu chủ quả nhiên không phải là nữ tử bình thường.” Trong m ắ t M ẫ u Đơn hi ệ n lên m ộ t tia kinh ng ạ c, khi Lâu ch ủ xu ấ t hi ệ n ở Thiên H ạ Lâu, kỳ th ự c dư ớ i đáy lòng nàng v ẫ n không mu ố n nh ậ n th ứ c thân ph ậ n c ủ a nàng ấ y, d ẫ u sao nhìn nàng ấ y cũng quá nhu như ợ c. Nhưng sau khi tr ả i qua chuy ệ n c ủ a Mai Hoa, nàng đã có m ộ t cái nhìn m ớ i v ề Lâu ch ủ . “Ta phải mau chóng dưỡng thương cho tốt rồi trở lại bên cạnh Lâu chủ, bây giờ nàng ấy có rất nhiều nguy hiểm, ta muốn bảo vệ nàng.” Mâu quang Mai Hoa đ ầ y kiên đ ị nh, ng ữ khí càng có thêm ph ầ n kh ẳ ng đ ị nh. Khuôn m ặ t nh ỏ nh ắ n thanh tú n ở r ộ ánh sáng chói m ắ t. … Tam vương ph ủ Hiên Viên M ặ c m ộ t đêm không ng ủ . M ộ t mình ng ồ i bên bàn c ờ . C ả m ộ t đêm, mãi cho đ ế n sáng s ớ m, h ắ n v ẫ n đánh c ờ m ộ t mình. Mãi cho đ ế n b ữ a sáng qua đi, Lưu Tr ầ m m ớ i mang tin t ứ c v ề . “Tam Vương gia, lúc tờ mờ sáng Mộ Dung tiểu thư đã quay về Mộ Dung phủ, vậy thì nàng và nam tử mặt nạ kia…” Ngón tay n ắ m quân c ờ kh ẽ run lên. Khuôn m ặ t tu ấ n lãng càng l ộ ra v ẻ l ạ nh lùng. “Thuộc hạ tra xét một đêm, nam tử đeo mặt nạ kia đã biến mất, dù cho thuộc hạ có tra như thế nào cũng không tra được thông tin của hắn. Trước tối hôm qua người này chưa bao giờ xuất hiện qua ở kinh thành. Cho nên, thứ thuộc hạ vô năng, không thể điều tra rõ thân phận hắn.” Lưu Tr ầ m quỳ trên m ặ t đ ấ t h ổ th ẹ n nói. Hiên Viên M ặ c kh ẽ như ớ ng đuôi lông mày, khuôn m ặ t bao hàm sát khí, tr ở tay n ắ m ch ặ t quân c ờ , trong nháy m ắ t quân c ờ tr ở thành b ộ t ph ấ n, “Vô luận như thế nào bổn vương cũng phải biết được hắn là ai.” “Nếu hắn cứu Mộ Dung tiểu thư, thế thì Mộ Dung tiểu thư có thể biết được thân phận của hắn hay không?” Lưu Tr ầ m đưa ra nghi v ấ n. Ánh m ắ t Hiên Viên M ặ c trong nháy m ắ t s ầ m t ố i, M ộ Dung Th ậ p Th ấ t… T ứ vương ph ủ Mai Hoa lâm Ti ế ng đàn du dương bao ph ủ toàn b ộ Mai Hoa lâm. V ẫ n là khúc nh ạ c ấ y, v ẫ n là con ngư ờ i ấ y. Hiên Viên Ninh đ ắ m mình trong đó, trong Mai Hoa lâm không m ộ t ti ế ng gió, h ắ n ng ồ i bên áng c ầ m, ngón tay thon dài kh ẽ g ả y c ầ m huy ề n. T ừ t ố i hôm qua đ ế n bây gi ờ , tim h ắ n dư ờ ng như không cách nào bình tĩnh n ổ i. Đây là c ả m giác trư ớ c đây chưa t ừ ng có. Nh ữ ng năm g ầ n đây lòng h ắ n v ẫ n luôn bình tĩnh, l ạ nh lùng, vô tình. Nhưng t ố i hôm qua, h ắ n nghe đư ợ c tin M ộ Dung Th ậ p Th ấ t có nguy hi ể m li ề n l ậ p t ứ c đi ứ ng c ứ u. K ế t qu ả ngay lúc thân th ể nàng không m ả nh v ả i che thân hi ệ n ra trư ớ c m ặ t h ắ n, lòng h ắ n v ẫ n v ẫ n bình tĩnh. Nhưng… Đ ặ c bi ệ t khi tay nàng đ ụ ng t ớ i tay h ắ n, hình như có m ộ t tia d ị d ạ ng t ừ dư ớ i đáy lòng tuôn ra. C ả m giác xa l ạ khi ế n h ắ n không cách nào lý gi ả i. Ti ế ng đàn véo von d ừ ng l ạ i, Hiên Viên Ninh thu h ồ i bàn tay thon dài, hư ớ ng đư ờ ng nhìn v ề phía trư ớ c, c ấ t ti ế ng nói âm lãnh như hàn băng: “Là ai cho phép ngươi vào đây?” Lăng Thanh lén lút đi vào nghe th ấ y th ế thì thân hình l ậ p t ứ c run lên, nhi ề u ngày qua nàng v ẫ n chưa g ặ p đư ợ c h ắ n, nàng th ự c s ự không nh ị n đư ợ c nh ớ mong, hôm nay, lúc t ớ i đây, nàng th ấ y ả tỳ n ữ kia, sau khi nh ụ c m ạ nàng ta m ộ t phen, cu ố i cùng nàng cũng đi vào đư ợ c nơi này. V ố n tư ở ng r ằ ng h ắ n nhìn th ấ y nàng s ẽ r ấ t vui, dù sao đây cũng là l ầ n đ ầ u tiên h ọ g ặ p l ạ i nhau k ể t ừ khi bu ổ i th ị nh y ế n k ế t thúc. “Ninh, ta rất nhớ chàng.” Lăng Thanh cúi đ ầ u, dáng v ẻ ngư ợ ng ngùng, gi ọ ng nói mang theo tia làm nũng kh ẽ kêu. Nét m ặ t Hiên Viên Ninh thanh lãnh, đôi m ắ t sâu th ẳ m thoáng hi ệ n hàn quang, “Phi Kiếm! Mời Lăng tiểu thư ra ngoài!” Hiên Viên Ninh v ừ a d ứ t l ờ i, Phi Ki ế m ẩ n thân phía sau Hiên Viên Ninh li ề n xu ấ t hi ệ n trư ớ c m ặ t Lăng Thanh: “Lăng tiểu thư, thỉnh.” “Ninh! Sao chàng lại đối với ta như vậy? Đã hơn một năm nay ta vẫn luôn thâm tình với chàng, sắp tới đây chúng ta sẽ thành thân. Ninh, chúng ta đã lâu không gặp mặt chẳng lẽ một chút nhớ thương ta chàng cũng không có sao?” Lăng Thanh th ấ y thái đ ộ băng lãnh c ủ a Hiên Viên Ninh, nàng cũng không ki ề m đư ợ c mà l ệ rơi đ ầ y m ặ t. “Phi Kiếm, tiễn Lăng tiểu thư ra phủ.” Hiên Viên Ninh không có m ả y may c ả m xúc. Sau đó h ắ n đ ứ ng d ậ y, đi ra kh ỏ i Mai Hoa lâm ngay trư ớ c m ắ t Lăng Thanh. Mà Lăng Thanh nhìn bóng lưng Hiên Viên Ninh, c ắ n c ắ n môi, nàng cũng không bi ế t v ấ n đ ề là do đâu, vì sao l ạ i làm cho Hiên Viên Ninh l ạ nh lùng v ớ i nàng? “Lần trước ngươi xông vào Mai Hoa lâm, bổn vương đã cảnh cáo ngươi, nơi đây không phải là nơi mà bất cứ ai cũng có thể xông vào, xem ra là ngươi đã quên. Lần này, bổn vương tuyệt đối sẽ không tha thứ. Hôn lễ ba ngày sau huỷ bỏ.” Bóng lưng băng lãnh tuy ệ t tình c ủ a Hiên Viên Ninh bi ế n m ấ t trư ớ c m ắ t Lăng Thanh, nàng nghe rành m ạ ch t ừ ng câu t ừ ng ch ữ ôn hòa mà h ắ n nói. Nàng đơ ngư ờ i t ạ i ch ỗ , s ắ c m ặ t tr ắ ng xanh, không bi ế t nên ph ả n ứ ng như th ế nào. H ủ y b ỏ hôn l ễ ? Không đư ợ c, tuy ệ t đ ố i không đư ợ c. Nàng th ậ t v ấ t v ả m ớ i g ả đư ợ c cho h ắ n, làm sao có th ể đ ể h ắ n h ủ y b ỏ hôn l ễ ?! Đúng r ồ i! Ti ế n cung, đi g ặ p Hoàng thư ợ ng! … Khi Lăng Thanh ti ế n cung, thì Lăng D ạ , Đ ộ c Cô Ng ạ o Thiên Thiên, Hiên Viên Di ệ p đ ề u đang ch ờ đ ợ i trư ớ c c ử a Càn Thanh cung. Sao b ọ n h ọ đ ề u ở đây? Lăng Thanh còn đang nghi ho ặ c thì th ấ y s ắ c m ặ t Lăng D ạ đ ầ y âm tr ầ m đi v ề phía nàng, “Thanh nhi, sao muội lại tới đây?” Lăng Thanh v ừ a th ấ y Lăng D ạ l ậ p t ứ c nói ra h ế t th ả y ủ y khu ấ t: “Ca, muội vừa rồi đi Tứ vương phủ vốn định gặp Tứ Vương gia, ai ngờ hắn muốn hủy bỏ hôn lễ, vậy phải làm sao bây giờ. Muội không muốn hủy bỏ hôn lễ.” “Sao lại như vậy? Tứ Vương gia tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hủy bỏ hôn lễ, có phải muội làm gì đó làm hắn tức giận?” Lăng D ạ ph ỏ ng đoán. Tính tình Lăng Thanh như th ế nào h ắ n bi ế t r ấ t rõ. T ứ Vương gia thái đ ộ làm ngư ờ i luôn ôn hòa, nh ấ t đ ị nh là Thanh nhi đã làm sai chuy ệ n. V ẻ m ặ t Lăng Thanh ph ứ c t ạ p, c ắ n răng, l ắ c đ ầ u nói: “Muội không có làm sai chuyện gì. Ca, muội muốn gặp Hoàng thượng, tuyệt đối không thể đồng ý cho Tứ Vương gia hủy bỏ hôn lễ.” “Lúc này Hoàng thượng không thể gặp muội, muội hãy về phủ trước, chuyện này ta sẽ nói lại với Hoàng thượng. Nếu thánh chỉ đã hạ, Hoàng thượng sẽ không đồng ý thỉnh cầu của Tứ Vương gia.” Lăng D ạ tr ấ n an nói. Lúc này Hoàng thư ợ ng làm sao có th ờ i gi ờ g ặ p nàng. Lăng Thanh lau nư ớ c m ắ t h ỏ i: “Thật sao? Ca, tuyệt đối không thể để Tứ Vương gia huỷ hôn.” Lăng D ạ g ậ t đ ầ u, “Thanh nhi yên tâm.” Nh ậ n đư ợ c đáp án, m ắ t Lăng Thanh mang theo ý cư ờ i th ỏ a mãn r ờ i kh ỏ i hoàng cung. “Sao lúc các ngươi làm chuyện này không cho ta biết?!” Sau khi Lăng D ạ nghe h ế t nh ữ ng gì Đ ộ c Cô Ng ạ o Thiên và Hiên Viên Di ệ p nói thì r ấ t là ph ẫ n n ộ . B ọ n h ọ l ạ i b ắ t Li ễ u Nguy ệ t Phi đ ế n cho Hoàng thư ợ ng lâm h ạ nh! “Làm như vậy chủ yếu là muốn cho Tả tướng và Hiên Viên Mặc trở mặt thành thù, nhưng có thế nào ta cũng không ngờ được Liễu Nguyệt Phi lại ra tay với Hoàng thượng tạo thời điểm mấu chốt.” M ặ t Đ ộ c Cô Ng ạ o Thiên cũng r ấ t khó coi, nói. Trong ấ n tư ợ ng c ủ a h ắ n, Li ễ u Nguy ệ t Phi là ngư ờ i m ả nh mai y ế u đu ố i, v ố n tư ở ng r ằ ng h ạ dư ợ c là có th ể ch ế ph ụ c, nhưng không ng ờ nàng l ạ i trinh li ệ t đ ế n th ế , vì b ả o tr ụ trinh ti ế t mà dám ra tay v ớ i Hoàng thư ợ ng. Tu ấ n dung c ủ a Lăng D ạ xanh đen. May m ắ n Li ễ u Nguy ệ t Phi không có vi ệ c gì… “Ả tiện nhân Liễu Nguyệt Phi này, nếu hoàng huynh có chuyện gì bổn vương tuyệt đối sẽ không tha cho ả.” Hiên Viên Di ệ p n ổ i gi ậ n m ắ ng. “Vị trí vết thương bị hai lần công kích nghiêm trọng. Sau khi được các ngự y cứu giúp tuy có thể bảo trụ thế nhưng vừa rồi Lý ngự y nói với bổn vương, Hoàng thượng phải cẩn thận điều dưỡng, bằng không sau này khó có thể…” Đ ộ c Cô Ng ạ o Thiên vô cùng h ố i h ậ n nói. T ố i hôm qua, k ế ho ạ ch c ủ a h ắ n x ả y ra sơ sót, trách nhi ệ m đ ề u đ ặ t lên ngư ờ i h ắ n, n ế u như h ắ n có th ể s ắ p đ ặ t k ế ho ạ ch m ộ t cách t ỉ m ỉ hơn thì tuy ệ t đ ố i s ẽ không đ ể cho Li ễ u Nguy ệ t Phi t ổ n h ạ i đư ợ c Hoàng thư ợ ng. Bây gi ờ h ố i h ậ n cũng không còn k ị p! Li ễ u Nguy ệ t Phi đã tr ố n ra kh ỏ i cung, Hoàng thư ợ ng b ị tr ọ ng thương, tr ậ n giao th ủ này b ọ n h ọ đã thua! Cho dù mu ố n h ỏ i t ộ i Li ễ u Nguy ệ t Phi cũng không có lý do gì. Đ ộ c Cô Ng ạ o Thiên n ắ m ch ặ t song quy ề n th ầ m h ạ quy ế t tâm, h ắ n tuy ệ t đ ố i s ẽ không tha cho Li ễ u Nguy ệ t Phi và Hiên Viên M ặ c! … Mà ngày hôm nay cũng là ngày mà Li ễ u Nguy ệ t Phi kinh hãi đ ả m chi ế n. Nàng s ợ Hiên Viên M ặ c trách t ộ i, k ế t qu ả hôm nay Hiên Viên M ặ c cũng không xu ấ t hi ệ n. V ề ph ầ n m ặ t n ạ nam t ử , nàng ngư ợ c l ạ i không s ợ , suy cho cùng ph ụ thân c ủ a nàng là T ả tư ớ ng, còn có Hiên Viên M ặ c làm ch ỗ d ự a v ữ ng ch ắ c, cho dù h ắ n vì M ộ Dung Th ậ p Th ấ t mà đ ố i phó Li ễ u gia thì cũng ph ả i nhìn xem h ắ n có b ả n lĩnh kia hay không. Nhưng Hiên Viên M ặ c không xu ấ t hi ệ n, mà nàng l ạ i nh ậ n đư ợ c thư c ủ a M ộ Dung Th ậ p Th ấ t. M ộ Dung Th ậ p Th ấ t m ờ i nàng gi ờ ng ọ ngày mai g ặ p m ặ t t ạ i Minh Nguy ệ t t ử u lâu. Khóe mi ệ ng hi ệ n lên m ộ t tia cư ờ i nh ạ t, Li ễ u Nguy ệ t Phi th ầ m nghĩ: “Nàng ta thật ra rất thông minh, đoán được là nàng hạ thủ ở phía sau. Nhưng việc này lại như thế nào, nàng ta không có chứng cứ. Dựa vào thân phận của nàng ta thì dù cho Tam Vương gia có thích nàng ta, Tam Vương gia cũng sẽ không vì nàng ta mà chấm dứt quan hệ hợp tác với cha.” Ngày mai g ặ p thì g ặ p đi, v ừ a lúc có chút chuy ệ n c ầ n nói rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top