Tam

Ấn Châu nằm ở phía nam Trung Thổ, nổi tiếng với ba thứ: Mỹ nhân như mây, châu báu ngàn vạn, cùng truyền thuyết về một đại ác nhân. Kẻ nọ hắc y khinh sam, tóc tựa thác đổ được buộc cao lên, vừa đơn giản lại chẳng mất vẻ phong thần tuấn lãng. Tuấn mã vạn con không cưỡi, chỉ dẫn theo một con lừa hoa. Một đường tùy tiện, bên hông treo cây sáo ngọc, trên buộc tuệ tử đỏ như máu. Chẳng ai ngờ, đẹp đẽ đến thế, lại ngoan độc đến thế...

Nhất chiến thành danh, Lãm Nguyệt Sơn Trang đêm khuya thây xác chất chồng, huyết đổ thành sông, thâm thù cao tựa núi. Mấy trăm sinh mạng bị diệt như thế, mà lý do, chỉ vì một thanh kiếm!

Hiên Viên kiếm a... Nhất kiếm định càn khôn!

---------------------------------------------------

-" Ma đầu, mau nạp mạng!"

-" Ác đồ, đền mệnh cho ca ca ta!"

-" Huynh đệ, đừng nói nhiều, cùng nhau xông lên đi. Hôm nay chúng ta phải tế thiên hành đạo!"

Ngụy Vô Tiện một tay đè lên tai, ngăn thanh âm quần ma loạn vũ như thủy triều dâng ào ào sát phạt não bộ, một mặt nâng mục quang xinh đẹp khẽ đảo qua đám người đang hô hào hướng mình giương cung bạt kiếm kia. Không thể không nói, con m* nó, thực quá mức quen thuộc, quá mức hoài niệm, quá mức... cạn lời! Tựa hồ trở lại mấy trăm năm trước, cho dù là khí thế hùng hồn hay ngôn ngữ đanh thép, đều chưa từng thay đổi. Phút chốc, hắn muốn phá lên cười, mà có lẽ đã nhịn không được mà cười thật.

-"Ác tặc, ngươi còn cười?" - Đại tráng cầm trường đao vung loạn, bị hắn nhẹ lách người tránh đi, mất đà đập mặt xuống đất, phì phò lên tiếng chất vấn. Binh khí leng kheng vang rộn, thế nhưng từ đầu chí cuối đều không chạm nổi vào một cọng tóc của hắn.

Ngụy Vô Tiện linh hoạt uốn người, xe nhẹ đường quen đùa giỡn trước lằn ranh sinh tử. Hắn biết mình trẻ con, lại không nhịn được với đám hậu bối trước mặt đáp lại vài câu:

- " Mạng đã muốn lấy, kiếm cũng đâm rồi, ngươi còn quản ta cười hay không à? Hay là giờ ta khóc cho ngươi xem nhé!" - Nói đoạn, giơ tay búng mũi nhọn, vạt áo kéo lên che mặt, giả bộ muốn rơi lệ!

- " Ngươi, ngươi..." - Đám người sửng sốt trước độ vô sỉ của hắn, nghẹn họng trân trối. Chậc, đến biểu tình như nuốt phải ruồi cũng trưng ra rồi, Ngụy Vô Tiện cảm thán, này có phải thiên địa tuần hoàn không?

-" Ác đồ, nếu còn nửa phần quân tử thì đừng có tránh!" - Tiếng nhao nhao lại rộ lên, thật sự là chọc cười. Không tránh rồi để cho các ngươi xiên chết hả? Xin lỗi, Ngụy Vô Tiện đẹp chứ chẳng có ngu! Làm gì có thằng hâm nào thật sự đứng lại? Tuy vậy, hắn cũng lười ở đây dây dưa thêm, hắc bào khẽ phất, định bụng đánh bay binh khí trên tay họ. Không ngờ, giữa lúc hỗn loạn ấy, từ phương xa bỗng vang lên tiếng nói:

- " Dừng tay!"

Hắn ngây người, không dám tin vào tai mình. Hô hấp ngừng hẳn, hai mắt đờ đẫn chỉ chăm chăm ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân của thanh âm kia, mặc kệ kẻ khác giờ giờ khắc khắc nhăm nhe đoạt mạng hắn. Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, tại thời điểm này hay bất kể lúc nào, chút đổ máu đó chẳng thể sánh bằng bóng dáng người kia...

Đối phương không nghĩ đến hắn đột nhiên đình trệ động tác, kiếm sắc nhọn xuyên qua cánh tay hắn, để lại trên hắc bào vệt nước sẫm màu chậm rãi lan tỏa. Nhưng còn chưa kịp đâm sâu hơn đã bị một chưởng đẩy ra, thiếu niên từ trên cao giáng xuống như tiên nhân xuất thế gạt hết thứ sắc nhọn hướng về hắn. Mà Ngụy Vô Tiện được y bảo hộ chặt chẽ chỉ có thể mấp máy gọi hai chữ:

- " Lam Trạm..."

Thiếu niên lam y không để ý đến hắn, mặt mày như vẽ, thần sắc lạnh lùng trong trẻo, bình tĩnh nhắc lại lần nữa:

- " Dừng tay." - Như năm nao, mặc kệ ác ý của thế nhân điên cuồng, Tỵ Trần trong tay vững vàng, bảo vệ hắn một tấc không rời.

Có điều, kinh ngạc qua, đám người vừa rồi có phần hồi phục tinh thần. Tráng sĩ đeo trường cung, nom có vẻ là đầu đảng, lá gan được đồng bạn cổ vũ to ra liền hét:

- " Ngươi là ai? Sao lại bảo vệ cho ma đầu như hắn? Hôm nay không nói rõ, ngươi đừng hòng đi!" - Trung khí mười phần, còn cho rằng mình là anh hùng hào kiệt cơ đấy? Ngụy Vô Tiện bị chọc cười, ló đầu ra khỏi vai y nhẹ thốt - "Bằng ngươi?"

Giọng hắn nhẹ tênh, không giống đang cầu người giải đáp khúc mắc mà giống đơn thuần thuật lại sự thuật hơn. Song vì thế càng khiến kẻ kia đỏ mặt tía tai, có xúc động muốn giết người diệt khẩu. Chẳng qua, nhìn cách hắn tránh chiêu lúc nãy, còn có nội công thâm hậu của người mới đến, cân nhắc tính mạng mình, liền cắn răng nói:

- " Ta mặc kệ các ngươi là ai! Hiện tại theo chúng ta về Tụ Nghĩa sơn trang!"

Ngụy Vô Tiện méo mặt, thầm kêu không ổn. Lấy tính cách Nhị ca ca nhà hắn, tuyệt đối không thể suy xét theo hướng hắn hy vọng. Quả nhiên, chưa tới sát na, người trước mặt đã gật đầu, lời ít ý nhiều đáp ứng:

- "Được!" - Cứ như thế, cả hai bị tươi sống lôi đi... À nhầm, Lam Vong Cơ là chủ động đi, còn hắn níu lấy tay áo y, mặc kệ người ta kéo, tiết kiệm sức lực được tý nào hay tý ấy! Lam Nhị Công tử nhìn biểu cảm không thiết sống của hắn, cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng lựa chọn im lặng, để hắn muốn sao làm vậy. Biểu cảm bất đắc dĩ, lại mơ hồ nhìn ra cưng chiều từ tận sương tủy...

.

Mật thất âm u, ánh hỏa đăng mù mù hắt lên hai dáng hình tựa sát vào nhau.

- " A! Đúng là gặp họa mà!" - Ngụy Vô Tiện chép miệng, nhìn tờ giấy y đưa cho mình. Trên đó là bức tranh họa một thiếu niên - tuy rằng hắn không dám chắc lắm, nhưng bên cạnh đã chú thích vậy thì tạm tin - mặc y phục đen tuyền, tóc dùng dây cố định, khóe miệng khẽ nhếch phong tư tùy ý, đúng là có mấy phần giống hắn. Cho nên, Ngụy Vô Tiện bị coi là ma đầu cũng phải. Chẳng qua, hắn vẫn không cam lòng bị nhốt tại nơi bé tý, mè nheo:

- " Lam Trạm a Lam Trạm, ta anh tuấn tiêu sái như vậy, hoa gặp hoa nở, người thấy người thích, sao có thể đánh đồng với kẻ bất nam bất nữ kia được?"

Y nghe những lời hắn nói, trong lòng chấn kinh. Từng gặp qua nhiều người, nhưng chưa từng thấy kẻ tự tin đến mức tự luyến thế này. Song khuôn mặt băng sơn không đổi, khẽ khàng đáp:

- " Ngươi nhận nhầm người rồi. Ta không phải Lam Trạm!"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, sớm đã chuẩn bị tinh thần, nụ cười càng tươi. Hắn gạt tờ giấy sang một bên, sán lại bên cạnh y:

- "Vậy ngươi tên là gì? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ không gọi nhầm nữa..." - Động tác quá mức, khiến vết thương vừa được băng lại có xu hướng nứt ra. Y nhìn máu đỏ tươi thấm qua lớp vải trắng, gai mắt vô cùng. Thoáng cái, trái tim như bị ai khẽ đâm một kim, tuy rằng không đau đớn thống khổ, song vạn phần khó chịu. Hắn hồ chẳng thèm quan tâm, thanh âm mềm nhẹ vương mấy phần dịu dàng đất Giang Nam, phảng phất mùi cỏ xanh thanh ngát như có như không, khiến tâm y lệch nhịp. Mười tám năm bình lặng, lần đâu tiên y nổi lên lúng túng không chắc chắn:

- " Ta tên Ngân Thời." - Cánh tay muốn đẩy hắn ra cũng nhẹ nhàng vô cùng, sợ động đến thương tích trên người Ngụy Vô Tiện. Qua giây lát mới hỏi tiếp - " Còn ngươi?"

- " Ngân Thời, Ngân Thời a? Tên thật là đẹp, ta thực..." - Hai chữ "Thích ngươi..." chưa kịp thành lời, đột nhiên nghẹn đắng. Đầu hắn ong ong, rõ ràng cảm thấy đã gặp ở đâu rồi, lại không cách nào nhớ ra được. Ngân Thời đối diện từ lạnh lùng điềm tĩnh, trên vẻ băng sương lộ ra nét ngạc nhiên sau đổi thành luống cuống, người lúc nào cũng bình tĩnh như y cũng có ngày bất đắc dĩ thế này:

- "Ngươi đừng khóc, ta bảo họ thả ngươi ra."

- " Ta không, không..." - Ngụy Vô Tiện theo thói quen phủ định, vô thức sờ sờ má, trên mặt toàn là lệ. Hắn giật mình, chẳng biết đã chạm phải sợi dây nào, đột nhiên ủy mị như thế. Hắn hít một hơi thật sâu, lắc đầu cười cười - "Không có gì. Ta chỉ muốn nói, ta họ Ngụy, tự là Vô Tiện. Bất quá ngươi có thể gọi là Ngụy Anh!" - Hắn nói vừa nói vừa hướng y nở nụ cười thật tươi.

Ngân Thời nhất thời không biết ứng phó thế nào, chỉ "ừm" một tiếng, lại an tĩnh đả tọa ngồi thiền tại chỗ. Khuôn mặt đẹp là thế, vô hỉ vô bi, vô muộn vô sầu, tựa nhập định cùng bức tường rêu mốc. Ngụy Vô Tiện nhìn phòng giam bọn họ tống mình vào, than vãn là thứ yếu, muốn thu hút sự chú ý của Lam Trạm mới là chính:

- " Ai ai, bao giờ ta mới được ra ngoài đây? Ta sợ bóng tối lắm, Ngân Thời, ngươi phải bảo vệ ta đó!"

Nói đoạn mặc kệ bốn phía rộng rãi, nhất nhất sát lại bên Ngân Thời, tựa như chim nhỏ nép vào người. Chẳng ngờ, y vội tránh ra, bệnh sạch sẽ mãn kì hiển nhiên lại phát tác, nhàn nhạt nói:

- " Xin lỗi, ta không quen chạm vào người lạ." - Ngữ khí rất bình thản, cũng vô cùng kiên định, không cho người khác nửa cơ hội lằng nhằng. Mà nói cho cùng, thật sự chẳng mấy người có thể cùng y nhiều lời. Bất quá, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ cảm thấy bản thân nên xếp chung với " người khác". Thẳng thắn thừa nhận, mấy ai có thể đạt đến trình độ mặt dày hơn xa lộ như hắn! Trèo tường, uống rượu, ăn vạ, uýnh lộn, dù sao lúc Lam Vong Cơ mười mấy tuổi, là Nhị công tử Lam Gia cao lãnh như băng khắc tuyết trạm, hắn đã sán đến gần, làm hết cả rồi, huống hồ là hiện tại. Hắn tin chắc, bản thân khiến y thích một lần, nhất định lại khiến y yêu hắn một lần nữa...

Cho nên, mặc kệ hành động của y, Ngụy Vô Tiện cười hì hì tiếp:

- " Không sao, ta không ngại. Ngươi chạm vào ta thoải mái!" - Hắn nháy mắt, một bộ cứ tự nhiên, muốn bao nhiêu xinh đẹp, liền có bấy nhiêu. Ngân Thời hơi hơi mím môi, thần sắc lãnh đạm nhè nhẹ xao động. Y biết sử dụng từ ngữ này để miêu tả một thiếu niên thì không thỏa đáng lắm. Thế nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thẳng vào mình, đôi mắt hoa đào rực rỡ như có lửa cháy bên trong, khóe miệng kéo lên thành đường cong khuynh thành, y liền không nghĩ được gì thêm. Hệt như người trong giấc mơ kia, tuy rằng không thấy rõ dung mạo, xuân tiếu như cũ khiến y rung động.

Mãi lúc lâu, Ngân Thời vẫn không nói được lời nào. Mà một khắc kia Ngụy Vô Tiện liền biết, y vẫn là Lam Trạm của hắn. Bất kể thế nào, bất kể kể tên tuổi, địa vị hay thân phận, y vẫn là Lam Nhị Ca Ca của Ngụy Vô Tiện...

.

Hai người ở trong nhà giam được khoảng hai canh giờ thì có người lật đật chạy đến. Người nọ đã ngoài ngũ tuần, bụng lớn ưỡn ra, diện mạo hiền lành phúc hậu, nhác trông tựa phật Di Lặc. Khuôn mặt to tròn đỏ hồng lên, vì chạy nhanh mà đổ cả mồ hôi, vội đến mức không kịp lau đã nhào tới:

- " Ngân thiếu hiệp, xin lỗi, thật xin lỗi. Là thuộc hạ của ta có mặt như mù mới dám đắc tội với cậu! Ta thật là thất trách, thất trách quá!"

- " Không sao."

Ông cuống quýt xin lỗi, ngược lại khiến người bị ủy khuất là y phải an ủi tấm lòng người già. Ngân Thời cũng không phải tự nhiên được hoan nghênh nhứ thế. Nhớ năm xưa, khi mới mười mấy tuổi đầu, y từng đi qua vùng này, thuận tiện cứu được tiểu công tử họ Tô khỏi tay của cường đạo, còn tận tâm đưa về đến nơi. Quả thực kiếp trước hay kiếp này, đều không hổ mỹ danh " Phùng loạn tất xuất". Hơn nữa, y tính tình lãnh đạm, nhưng không vô lễ, đối với kẻ trên lại càng nghiêm túc cẩn trọng đối đãi, hiển nhiên đúng chuẩn Tiểu Cổ Hủ được trưởng bối yêu thích nhất.

- " Tô lão gia, ta không sao! Nếu ông muốn thì nên đối hắn nói lời xin lỗi."

Lời vừa ra Tô lão mới nhớ còn người bên cạnh. Ông vội xoa tay, muốn hướng hắn nhận lỗi, lại không biết tên họ. Không khí có chút bối rối:

- " Vị này là..."

- " Ta họ Ngụy, tự Vô Tiện." - Hắn sảng khoái đáp - " Tô lão gia không cần bận lòng."

- " À, ra là Ngụy Công Tử. Lão phu dạy thuộc hạ không nghiêm, đã khiến cậu chịu ủy khuất rồi!" - Tô lão gia thấy hắn đương thiếu niên, thái độ vui vẻ, âm thầm thở phào. Sắc diện tốt hơn không ít, lấy lại chút cảm giác người lớn tuổi. Có lẽ cả đời này ông cũng không dám tin, thiếu niên nọ đã gấp bao nhiêu lần tuổi mình đâu! Ngụy Vô Tiện chẳng để tâm cái này, chỉ một lòng muốn dính lấy Lam Nhị ca ca...

Nói thêm mấy câu, Ngân Thời tạ từ, muốn bái biệt để lên đường. Tô Gia không dám giữ, chỉ ngỏ ý muốn tặng lộ phí lên đường. Y vừa từ chối, Ngụy Vô Tiện bên cạnh đã không ngượng ngùng cầm luôn. Tô Gia chẳng nhưng không sinh khí, còn vui vẻ tặng thêm ít điểm tâm, bảo là bồi thường cho tiểu bối, tiễn hai người quãng xa.

Hai người song song bước, tuy không chủ đích, nhịp đi lại ăn khớp nhịp nhàng, tựa như đã cùng đồng hành bao nhiêu lần. Qua khúc ngoặt, y rốt cuộc cất giọng hỏi:

- " Ngươi sao lại đi theo ta?"

- " Sao ta lại không thể đi theo ngươi?" - Hắn nuốt vội miếng bánh, vô tội đáp lại. - " Với lại lúc nãy ta vì ngươi nên mới bị bắt lại, hiện tại ta không theo ngươi, còn biết theo ai?" - Ngụy Vô Tiện già mồm át lẽ phải, mặc kệ sự thật là y đã cứu mình, cực kỳ chính nghĩa đưa ra lý do bám đuôi y. Ngân Thời nhất thời lặng im, quyết định không nói. Mà sau này, y càng rút kinh nghiệm, triệt để không nói. Đấu lại ai cũng đấu không lại cái miệng của Ngụy Vô Tiện!

.

Ra khỏi Tô phủ, Ngân Thời hướng đường cái mà đi, tốc độ không tính là nhanh, giống như đang tìm cái gì đó. Ngụy Vô Tiện huyên thuyên không dứt, mắt ngó đông tây, không chút tự giác rằng đối với người mới gặp là bao nhiêu kì lạ. Tựa hồ hắn nghẹn một bụng đã lâu, giờ gặp được người, lập tức xả ra. Ngân Thời yên lặng, không đáp lại hắn, cũng không kêu hắn im lặng, bản thân chuyên tâm làm việc.

Hai người tạo thành tổ hợp kỳ lạ, đi trên đường khiến người ta vô thức ngoái đầu theo...

-" Ngân Thời, họ đang nhìn chúng ta kìa..."

-" Cô nương kia đỏ mặt nãy giờ, nàng chắc chắn là bị vẻ anh tuấn phong lưu của ta làm say mê rồi!"

Kiểu hội thoại trên lặp đi lặp lại mấy lần, cứ sắp đến lúc y chịu không nổi, định thốt ra hai chữ " Vô vị" chặt đứt, hắn nháy mắt đã chuyển sang đề tài khác:

-" Í, bánh kia thơm quá! Ngân Thời, ngươi mua cho ta đi..."

Bản thân y cũng kinh ngạc, mình đến giờ vẫn chưa có nổi giận. Càng khó hiểu hơn là, bất kể thể nào, Ngân Thiếu Hiệp cuối cùng sẽ mở hầu bao đáp ứng hắn!

Gần nửa canh giờ đi đường, mới tìm thấy hiệu thuốc trông đáng tin. Y tiến vào mua kim sang dược cùng vài loại thảo mộc, quay ra đã thấy Ngụy Vô Tiện ngẩn người bên gánh kẹo mật. Mái đầu thiếu niên nghiêng nghiêng, ánh nhìn chăm chú tập trung vào con thỏ trong tay ông chủ sạp, trong lòng y một mảng nhu hòa.

Ngụy Vô Tiện vừa nhác thấy bóng Ngân Thời, tay quên đau đưa lên vẫy vẫy. Y ho nhẹ, muốn che giấu tâm tình chộn rộn. Kỳ lạ, chỉ mới gặp chưa đầy một ngày, sao như đã quen một đời...

Về sau, Ngân thiếu hiệp mới biết, có một loại tình cảm gọi là Nhất kiến chung tình. Hoặc giả, duyên phận kiếp trước vun vén, kiếp này mới có cơ hội tri ngộ!

-" Ngươi đi đâu thế?"- Hắn hỏi, mắt còn dính lấy kẹo đường hình con thỏ. Ngân Thời không đáp, chỉ nhẹ giọng bảo hắn ngồi xuống, ngỏ ý muốn giúp thay băng. Ngụy Vô Tiện gật gật, ngoan ngoãn giơ tay ra. Thiếu niên chưa lớn hẳn, bắp thịt ẩn ẩn sức mạnh tươi trẻ, màu da có phần trắng quá, dưới ánh mặt trời hồ phát ra ánh sáng. Cũng vì vậy, vết thương loang máu nhìn càng đáng sợ.

-" Ai ui".- Ngụy Vô Tiện nho nhỏ giọng kêu, giả bộ làm nũng thành thần. Hắn thật sự quên mất, kẻ vừa nãy để người ta xuyên qua cánh tay mình chẳng chút để tâm là ai? Ngân Thời yên lặng giúp hắn chữa trị, ngoài mặt làm ngơ, tay vô thức nhẹ nhàng vài phần.

-" Đừng cậy mạnh." - Quả thực tích tự như kim, bớt được một chữ liền không nhiều thêm một chữ.

Hắn chột dạ, đối diện đôi mắt lưu ly sâu thẳm mà tĩnh lặng, vô thức cúi đầu. Năm xưa, mỗi lần hắn nghịch dại bị thương, y cũng sẽ thường thế này. Lặng im không nói, chỉ dùng ánh mắt hỏi hắn, sao lại khiến bản thân chịu đau như vậy, khiến y cũng đau lòng theo? Ngụy Vô Tiện, dù là khi ấy hay bây giờ, lập tức buông giáo đầu hàng...

.

-" Ngươi đi không về, không sợ thân nhân lo lắng sao?"

Hắn lắng tai nghe, lắc lắc đầu:

-" Cha mẹ ta mất rồi." - Mất mấy trăm năm rồi, hắn âm thầm nhủ trong bụng, rồi lại bổ xung- " Trong nhà cũng không còn ai khác!" - Lời này xác định là thiên chân vạn thực, không có nửa điểm dối trá. Cho đến ngày cuối cùng hắn ngồi trên đỉnh trúc phong kia, bên cạnh là Lam Vong Cơ đã trút hơi thở, an nhiên ra đi về miền cực lạc, Ngụy Vô Tiện trở thành người cô độc nhất thế gian, chút ít liên hệ cũng chẳng còn...

Y nhìn hắn, ánh mắt phức tạp đánh giá nụ cười vô tâm vô phế trên gương mặt tuấn tú kia, đối với bản thân như cũ chưa từng lưu tâm nửa phần.

Kỳ thực, người như Ngụy Vô Tiện, sống khổ lại không biết mình khổ, còn vui vẻ cười tươi an ủi kẻ khác. Rốt cuộc là phúc hay là họa đây? Chỉ là, Yếm Ly tỷ từng nói, hắn trời sinh bộ dạng tươi cười, am hiểu nhất là tìm vui sướng nơi đớn đau. Cho nên, hắn cảm thấy vậy thực tốt!

Nhưng thế, lại khiến người khác vô thức xót xa...

Ngân Thời khẽ thở dài, cuối cùng cái gì cũng không nói, dĩ nhiên cũng không mở miệng đuổi hắn đi. Ngụy Vô Tiện ngó sắc mặt của y, trong lòng vui vẻ nhảy nhót. Như này là đồng ý hắn đi theo rồi đúng không? Ai ai, dù sao cứ bám theo Lam Nhị ca mà người ta mãi không cho phép, hắn cũng rất ngượng ngùng nha!

- " Ngươi muốn đi đâu vậy?" - Hắn tò mò hỏi, lại chỉ nhận được câu trả lời xa xôi...

- " Ta muốn tìm một vật, còn có... tìm một người" - Đáp án đưa ra, nửa phần đầu bình thản, nửa sau lại nhàn nhạt khắc khoải bi thương. Phút chốc, trái tim Ngụy Vô Tiện lệch nhịp.

.

Ngân Thời dắt theo hắn xuôi về phương nam. Phong thủy bản địa xinh đẹp dịu dàng, phảng phất hương xưa thơm ngát nơi Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện nhìn mấy cô nương bên đường, nụ cười dường như cũng nhiễm mấy phần ngọt ngào thanh mát nơi bến Vân Mộng năm nào...

- "Ngươi định vào thật à?" - Hắn ngó trước nhìn sau, trông tửu lầu to nhất trong thành, vừa diễm lệ vừa nồng nặc mùi phấn hương. Tuy rằng ngày trước hắn đến chỗ này không ít, thậm chí còn từng cùng mỹ nhân như hoa uống rượu đối ẩm, song cùng Lam Trạm bước vào chốn thế này, là lần đầu tiên. À không, không đúng! Lam Nhị ca ca cũng không phải chưa từng đến, y từng vì món ngon trứ danh Ngụy Vô Tiện thích ăn mà đến mua mấy lần. Thế nhưng, tất thảy đều bởi nhân nhượng cùng yêu thương hắn, nên mới chấp nhận dấn chân vào những chỗ phồn hoa ồn ã không phù hợp với mình. Có điều, hiện tại hắn không ngốc đến mức cho rằng y là vì mình mới đến chỗ này. Chung quy, hắn tự tin sẽ làm Nhị Ca yêu mình lần nữa, nhưng hắn chưa ngu xuẩn đến tự cao như vậy. Vậy thì, lý do là gì?

Ngân Thời im lặng, dắt hắn vòng qua đại sảnh đông đúc kia, bước lên nhã gian trên lầu hai. Hành lang nhỏ hẹp, y vô thức nghiêng người về phía Ngụy Vô Tiện, che cho hắn khỏi bị kẻ đi người lại xung quanh đụng phải. Động tác rất nhỏ, lại thực ôn nhu. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hành động này, tâm muốn nở hoa, ngay cả câu hỏi cũng bị vứt đến xó xỉnh nào rồi!

Vất vả đến được lầu hai, không khí chưa yên ắng trở lại, nhưng cũng bớt phần quần ma loạn vũ như trước. Dưới sảnh đường truyền đến thanh âm trầm bổng hữu lực của lão nhân, nghe như đang kể chuyện xưa gì đó. Tiếng xôn xao chỗ này chỗ kia vang lên, đều là tin tức vây bắt hung thủ gì đó. Đáng tiếc, đừng nói bóng người, ngay cả cái tên cũng không biết. Hắn bất giác lắng tai nghe, ngoài ý muốn thu hoạch khá tốt...

Tương truyền, năm trăm năm trước, ở vùng đất này có thợ rèn họ Lê, nức danh bốn phương nhờ kỹ nghệ thành thần. Kẻ này đối với đao kiếm có niềm si mê cuồng nhiệt, thậm chí đến mức điên rồ. Trong một lần ra ngoài, hắn tìm được mảnh quặng thiết lạ kì, nghe đồn từ trên trời rơi xuống, sức mạnh lạ kỳ. Họ Lê mừng thầm, cảm thấy đây chính là an điển trời ban, giúp hắn hoàn thành mộng si. Hắn ngày làm đêm làm, không quản vất vả khổ cực, cuối cùng rèn nên bảo vật, đặt tên Hiên Viên kiếm.

Vật này vừa xuất, sắc bén hơn người, lập tức khơi lên trận chiến tranh đoạt. Thợ rèn họ Lê giữa cuộc loạn bỗng biến mất vô tung, để lại cho người đời sau nhiều nghi vấn. Thế nhưng, tại thời điểm đó, hắn không có con cái hay họ hàng, Hiên Viên Kiếm bỗng chốc trở thành đồ vô chủ, nhân sĩ giang hồ lại càng không phải kiêng dè nữa, quyết liệt giao đấu.

Người đầu tiên sở hữu vật này là Già La Viêm- ma đầu nổi danh. Hai phải chính ta một phen chao đảo, huyết đổ thành sông, sinh linh đồ thán. Đến một ngày tẩu hỏa nhập ma, thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kì tử. Người thứ hai là một chính nhân quân tử hàng thật giá thật, tên gọi Tư Kiến. Y thường làm điều thiện, cứu nhiều người, được suy tôn làm Minh Chủ Võ Lâm. Có điều, không rõ lý do gì, y có được liền cất trong nhà, không nhắc đến nữa. Bất quá, chỉ vài ba năm sau, không bệnh không tật, bất thường mà hoăng. Người nhà chẳng rõ nguyên cớ, than khóc ngất trời, người chết đèn tắt, không sống lại được. Trước khi chết, Tư Kiến vậy mà ôm chặt Hiên Viên Kiếm không buông.

Đi suốt chiều dài đằng đẵng, kiếm vào tay hoàng đế có, tướng quân có, song đa phần là người giang hồ. Thân phận đa dạng, như trời mây cùng bùn đất. Dẫu vậy, có hai điểm chung khó có thể chối bỏ, đều nổi danh như cồn, thiên hạ đệ nhất. Điều còn lại, hẳn là chết không đối chứng...

Thuyết thư tiên sinh dưới lầu vuốt vuốt chòm râu, vẻ trầm ngâm kết luận. Mà đối diện hai người Vong Tiện, lão nhân gia mặc áo vải, đội mũ bạt bẩn thỉu nhăn nhúm, ngồi bốc lạc rang tử lúc nào. Người này bẩn thỉu, tướng mạo bình thường, điển hình của việc thả vào đống người liền không thể nhận ra, tay vừa bốc thức ăn miệng vẫn luôn mồm chửi:

- " Bốc phét! Một đống tuổi đầu còn ngu, dốt lại hay nói chữ!" - Ông lão lớn tiếng chửi, tốc độ nhai lạc không chậm nữa phần, bộ dáng tùy ý cực độ. Có điều, trong bất nhã, vẫn lộ nét ngang tàn, coi trời bằng vung, bản lĩnh chắc chắn không thấp. Ngân Thời và Ngụy Vô Tiện không lấy làm khó chịu, một người vì đã biết, người còn lại, là thú vị.

Ngân Thời đứng dậy, làm đại lễ, nghiêm túc chào:

- " Cố Tiên Sinh." - Cố Huân phẩy tay, ra dấu khỏi cần. Thế nhưng, khi mấy chữ "Cố Tiên Sinh" phát ra từ miệng Ngụy Vô Tiện, thanh âm nhấn nhá nghe có vẻ đứng đắn, lại hồ như trêu đùa, động tác của ông mới đình chỉ. Cố lão nâng chiếc mũ lên, để lộ đôi mắt trắng dã, mày nhíu lại tựa hồ ngâm cứu cái gì, đoạn chậm rì rì nói:

- " Thôi. Có gì hỏi đi, đừng vòng vo nữa."

Y hơi bất ngờ, bởi khi trước từng nghe nói qua, Cố lão hành nghề bói toán nhiều năm, hầu như chưa bao giờ sai, đã là nửa người trời. Người càng giỏi, tầm mắt càng cao, tâm tính cũng đổi khác. Nói nhẹ là nắng mưa thất thường, nặng thì quái đản cực kỳ. Y không có thói quen đánh giá người khác sau lưng, song đã chuẩn bị tinh thần đối phó kỹ càng. Chẳng dè, lại suôn sẻ đến mức đó! Tuy vậy, khuôn mặt y vẫn lạnh như băng, cơ hồ không lộ ra chút cảm xúc nào, bình tĩnh hỏi:

- " Vừa nãy tiên sinh bảo chuyện kia là không đúng, xin hỏi, không đúng chỗ nào?"

Ông cụ lắc đầu, hỏi ngược lại:

- " Thiếu niên, ngươi xác định muốn biết đáp án cái này? Ta không ngại nói cho ngươi, dù sao hiếm có người khiến ta vừa mắt, ngươi lại vừa vặn nằm trong số ít ỏi đó. Với lại, ta đã ăn của ngươi một bữa, phá lệ thiên vị ngươi vậy! Phải biết, ta không phải ai cũng xem cho, còn phải phụ thuộc thiên thời địa lợi, trời đẹp hay chăng? Thêm nữa, với bất cứ ai, cũng chỉ được một điều, một điều duy nhất! Không có lần thứ hai... Cho nên, ngươi khẳng định muốn biết cái này hả?"

Ngân Thời khẽ mím môi, đáy mắt có vẻ mông lung. Thế nhưng rất thanh, y đã đáp rành mạch:

- " Tiên sinh, xin cho ta biết, có thể tìm Hiên Viên Kiếm ở đâu?"

Lam Vong Cơ vậy mà cũng muốn tìm thứ kia sao? Hắn lại tưởng, y sẽ hỏi về ngươi kia chứ? Dù sao khi y trả lời hắn lúc trước, trong lòng dường chất chứa rất nhiều tình cảm. Ngụy Vô Tiện sao có thể không để ý?

Cố Huân lắc lắc đầu, tựa như là bất lực, tựa như tiếc nuối người như y như cũ đâm đầu vào lối mòn kia. Chẳng qua vẫn thở dài đáp:

- " Kiếm đang ở đâu, không phải các ngươi đều biết sao?"

Ngụy Vô Tiện ngồi bên, rõ ràng không theo kịp được. Bất quá, câu trả lời của Cố Huân chẳng phải có cũng như không sao? Ngân Thời im lặng, đột nhiên quay sang bảo hắn ngồi đây, chờ y quay lại. Thật sự gọi là dặn dò cũng hơi qua, đúng hơn là bốn chữ: " Ngươi ở, chờ ta."- Không thừa, không thiếu nửa phân, tiết kiệm đáng sợ. Thế nhưng, người được y đối xử như vậy, đếm trên đầu ngón tay vẫn còn thừa. Về phía Ngụy Vô Tiện, nếu là bình thường, dù y đi tắm, hắn cũng dám theo vào lắm, bám chắc cực kì! Có điều, hôm nay hắn có chuyện khác phải làm, bèn gật đầu, ngoan ngoãn chấp thuận.

Y vừa khuất sau cánh của, hắn liền hướng Cố Huân cười khẽ:

- " Cố Tiên Sinh."

Lông tơ trên người lão bỗng dựng đứng, người cũng run một cái. Lão cắn cắn môi, rất không tình nguyện nói:

- " Ngài là..."

- " Họ Ngụy, tự Vô Tiện. Tiên sinh cứ tùy ý!" - Hắn vẫn nhẹ nhàng, mà đối phương đã rợn hết cả lông mẹ lông con. Cố lão sửa sửa cái mũ đã bạc màu, nhướn đôi mắt trắng dã không còn con ngươi, cẩn thận xem xét người trước mặt. Chén trà đưa lên miệng mém sặc, bất đắc dĩ cực kì:

- " Ngụy... công tử, ta nói này. Nghe thanh âm và vẻ ngoài của ngài, chắc chỉ sấp sỉ đám con cháu gọi ta là gia gia. Thế nhưng ta biết, luận tuổi tác, ta kêu ngài ba tiếng " lão tổ tông", chắc cũng không quá đáng đâu! Cho nên, thỉnh ngài đừng gọi như vậy, tổn thọ quá!"

Ngụy Vô Tiện tương đối kinh ngạc, không ngờ gặp được đồng đạo, lại còn có thể nhìn thấu chân diện của hắn. Chỉ là chưa kịp tay bắt mặt mừng, làm tròn vai trò của tiền bối với hậu bối, lão đã gạt đi:

- " Ngài muốn hỏi cái gì cũng đừng mất công. Ta đây bói chuyện đời, bói chuyện người, hữu tâm vô lực với chuyện của ngài..."

- " Ngay cả chuyện của y cũng không được sao? Tỷ dụ như tình duyên, tuổi thọ,... mấy thứ đó cũng không được à?"

Cố Huân lắc đầu, một mực không nói. Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên không ép, hắn chỉ là có chút tò mò. Dù sao từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ cố chấp điều người khác không muốn.

Lam Trạm rất mau đã quay lại. Hai người cáo từ Cố Huân, chút lúng túng ban nãy liền biến mất vô tung. Cố lão và Ngụy Vô Tiện ăn ý coi như đoạn hội thoại vừa rồi chưa hề có, vui vẻ tạm biệt, hảo tụ hảo tán. Chỉ có đôi mắt mờ đục của lão trông theo bóng hai người Vong Tiện, lắc đầu lần nữa.

Bản mệnh vốn không tròn, sao có thể mộ chung chính tẩm?(*)

(*) Đại ý là chết già, viên mãn tạ thế ở trong nhà.

.

Gần ba mươi năm trước, Khúc Đồng vẫn là một chàng thiếu niên, cơ duyên xảo hợp thế nào, vô tình có được Hiên Viên Kiếm. Chi tiết cụ thể thì không rõ, chỉ biết sau một đêm, Khúc Đồng từ kẻ vô danh không thân phân, trở thành đệ nhất kiếm sĩ đương thời. Hắn mau chóng trở thành thái dương trên cao, vạn vạn người săn đón. Đặc biệt là hai đại tộc lúc bấy giờ, Kim Gia và Kiều Gia càng chào mời mãnh liệt.

Ban đầu, Đồng Khúc không nghiêng về bên nào, đối thế nhân bộ dạng thần thần bí bí. Qua vài năm, cuối cùng Kim Gia đành buông tay. Bởi lẽ, Kiều Gia có đôi chị em nhan sắc khuynh thành, mỹ cùng mạo thật sự là đệ nhất của đệ nhất. Mà Khúc Đồng, quả là anh hùng nan quá mỹ nhân quan, say đắm Kiều tỷ tỷ a...

Không nghĩ đến, Kiều muội muội cũng say đắm anh hùng, liền cùng với chị vu quy, làm đôi liên sen tịnh đế, đồng túc, đồng phi. Chẳng ngờ, Kiều muội muội mệnh mỏng, chưa được năm đã qua đời.

Ít lâu sau, vợ chồng Khúc Đồng có con trai, đặt tên là Khúc Quân. Chỉ là, ngày vui ngắn chẳng tay gang, Khúc Đồng và phu nhân bị ám toán, chết tức tưởi, để lại tiểu hài nhi bảy tám tuổi. Hiên Viên Kiếm từ đây, cũng biến mất vô tung!

Kiều gia thương đứa nhỏ vừa mất cha mẹ, đem về Lãm Nguyệt Sơn Trang nuôi nấng. Đáng tiếc, đứa nhỏ khổ mệnh, bệnh tật triền miên, thường không rời được thuốc thang. Đến năm cập quán, bất hạnh mà hoăng...

Có điều, không lâu sau đó, gia trạch Kiều Gia một đêm thây xác chất chồng, máu chảy thành sông. Lãm Nguyệt Sơn Trang phong quang một thời, toàn gia bị diệt, rốt cuộc chỉ còn lại nắm mồ hoang. Vậy mà ngoài việc kẻ thủ ác tay cầm Hiên Viên Kiếm, huyết tẩy cả Kiều Thị, còn lại chẳng ai hay biết gì nữa...

Ngụy Vô Tiện không để ý thuyết thư tiên sinh thao thao bất tuyệt, quay sang y hỏi nhỏ:

-" Ngươi có quan hệ gì với Hiên Viên kiếm hả?"

Ngân Thời bị nghi vấn của hắn đánh động, đôi mắt lưu ly sạch sẽ vạn phần khẽ nâng lên, khuôn mặt băng sương mỹ lệ không chút xao động. Có điều trong lòng Ngụy Vô Tiện tự phiên dịch lại, đại khái là đang hỏi hắn, sao ngươi nghĩ thế? Hắn lắc đầu, cười cười:

- " Ta biết, ngươi không phải loại người kia, vì đồ vật không phải của mình mà bất chấp nhân luân. Nên là, chắc chắn còn lý do khác!"

Ngân Thời im lặng, không vội trả lời, ngầm ngâm hồi lâu. Hắn theo dõi biểu diện y chậm rãi thay đổi, khóe môi hơi đanh lại, lộ ra vẻ nghiêm túc tận sương tủy.

Ngụy Vô Tiện cũng hiểu, mình nói câu vừa rồi tuy rằng không sai, lại chưa đúng thời điểm. Cái gì gọi là " Ta biết", hai người đã quen được bao lâu? Cùng lắm là một tháng chung đường, ngắn ngủi cực kì... Thế nhưng, sự thật, hắn đã biết y cả đời, sống cùng y suốt kiếp. Hắn cảm thấy, bản thân có gì nói đó, diễn xuất chỉ càng khiến đối phương phản cảm. Đúng vậy! Hắn chính là đánh cuộc tình cảm lưu luyến y có với mình...

Hắn hiếm khi có dịp xoắn suýt, còn đang nghĩ xem trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, y đã nhẹ giọng:

- " Ngươi đoán đúng rồi!" - Mục quang thâm thúy nhìn thẳng vào hắn, chủ động mở lời - " Ta quả thật có liên quan."

Nói đoạn, bình thản bước đi, không đem câu chuyện đằng sau chủ nhân gần nhất sở hữu Hiên Viên Kiếm kể cho hắn.

Về sau, hắn nghe từ ngươi khác, chuyện chỉ là một bảo vật dù đem lại vạn xui chết người, vẫn khiến khiến kẻ khác vỡ đầu toác trán tranh đoạt, khác nào Âm Hổ Phù trong tay khi trước. Nói thẳng ra vốn chẳng có gì, lại khiến hắn đau đến tận sương tủy...

Việc đã làm xong, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hiển nhiên mau chóng rời đi, không tiếp tục dây dưa thêm nữa. Tiếc rằng, hai người lướt qua quá mau, bỏ sót lời của nhân sĩ giang hồ thì thầm bàn tán:

- " Này, nghe gì chưa? Nhị công tử họ Giang lại phát bệnh nữa kìa..."

- " Sao, sao? Cái vị họ Giang đó không phải đã khỏi bệnh rồi sao? Lại lên cơn nữa à?"

- " Biết đâu! Giang Gia là địa vị gì, ai dám hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá, nghe gia nhân trong nhà đồn, năm ấy Giang tiểu công tử bị ma xui quỷ ám, thường xuyên ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nói chuyện một mình. Gần đây có vị đạo sĩ, tự xưng Bình Lâm Chân Nhân làm phép, mới tỉnh táo lại vài phần. Ai dè, vừa khỏe lên, liền muốn giết chết người kia, nói là phải trả thù gì đó!"

- " Ngộ ha? Trả thù? Không lẽ trả thù cho con quỷ bị Bình Lâm đánh tan? Không được cảm tạ thì thôi, còn làm ơn mắc oán! Đạo sĩ kia cũng đến là xui xẻo!"

- " Chậc, các ngươi thì biết cái gì? Giang Gia là địa vị nào, đến lượt chúng ta lên tiếng sao? Trong chuyện này ắt có khúc mắc, tốt nhất cứ ngồi im hóng thôi. Hay ho nhất định còn ở phía trước..."

Bất quá, đây là việc rất lâu về sau mới có thể giải đáp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top