Người về cùng trời đất... (4)
Lam Vong Cơ mở choàng mắt, trông một thân linh thể lành lặn của mình. Đôi bàn tay đẹp đẽ thon dài, vừa nhìn đã biết của một vị quân tử quen cầm kiếm chơi đàn hiện ra, giống như tất thảy những chuyện vừa rồi chỉ là cơn ác mộng không có thực.
Y luống cuống nhìn sang, Ngụy Vô Tiện cũng ngồi đó từ lúc nào. Hắn nghiêng nghiêng đầu, mi mày cong cong tựa trăng non, cười đến bừng sáng thế gian:
- " Tỉnh rồi? Ai da, ta nói này Lam Trạm, ngươi ngủ ngon như thế, có nhớ gì đến ta đâu? Khổ công ta trông chừng ngươi đến bạc cả tóc..." - Hắn giả bộ cằn nhằn, tiếu nhan trên mặt rực rỡ như cũ, đẹp đến không thể rời mắt.
Bất giác, một giọt nước rơi xuống. Một giọt, hai giọt, rồi vô số giọt tuôn ra, hóa thành mạt phấn lấp lánh tựa vì sao. Lão tổ lâu lắm mới đối diện tình cảnh này, luống cuống muốn ôm y vào lòng, nói câu gì đó pha trò. Nhưng rốt cuộc chỉ im lặng, từ đầu chí cuối mở rộng vòng tay, để mặc ái nhân phát tiết. Y đè nén đến nỗi phá hủy thần hồn của mình, dằn vặt bản thân tới nát bét, nếu giờ còn tiếp tục nuốt bi thương vào trong, vậy là cỡ nào cay đắng chứ.
- " Ta về rồi đây, ta về rồi mà..."
Thanh âm trầm bổng trong chí nhớ, chỉ là bây giờ, trộn thêm rất nhiều thương tâm. Y dường không ý thức được lệ đẫm gò má, chậm rãi nói.
- " Ta đã chờ một ngàn năm rồi, hơn một ngàn năm rồi. Ta đã đếm biết bao nhiêu lần, đếm đến ngu ngốc cả người. Mỗi ngày đều giống như một, ta đã sắp phát điên. Ta thật sự không chịu được nữa. Mà không, ta thật sự đã điên, điên thật rồi!
Ta muốn đi gặp ngươi, ta rất muốn, rất muốn đi gặp ngươi... Tại sao bọn họ có thể, tại sao chứ? Thật bất công, rõ ràng bọn họ có thể, mà ta lại không được đi... Tại sao hả, Ngụy Anh? Ta nhớ ngươi, ta rất rất nhớ ngươi... Tại sao, tại sao ngươi cười với bọn họ? Đừng cười với bọn họ nữa. Ngươi đừng cười mà..."
Y rấm rứt như đứa trẻ, thật lâu vẫn không tìm được đáp án thích hợp. Nước mắt lúc đầu còn kiềm chế, càng về sau càng như đê vỡ, cuồn cuộn tuôn trào, không thể đè nén. Nhưng y vẫn chẳng hay biết gì hết, giữ tay hắn như người già xót của, hết sờ lại nắn, mân mê không biết chán. Giống như chỉ có vậy mới khiến y tin tưởng, người trước mặt là hiện thực chứ nào phải mộng mị tự huyễn hoặc chính mình.
Lệ nóng hổi rơi trên mu bàn tay, thấm vào xương cốt kiêu ngạo. Ngụy Vô Tiện nghĩ, dù là một ngàn năm hay mười ngàn năm, y đều có thể đợi. Chân tình chẳng dùng thời gian đo đếm, vượt qua lý trí và nhẫn nại, đem cả linh hồn ra trả đại giới. Cơ mà, Hàm Quang Quân vững vàng hơn núi, lạnh lùng như tuyết, mạnh mẽ tựa thần thì sao? Đứng trước mặt người thương, trái tim liền bị bóc đến trần trụi...
Gió vẫn thổi đều, mơn man gò má hai người. Mùi hoa thơm ngát, trộn cả vị trúc thanh mát, xoa dịu nỗi lòng kẻ tha hương. Y bây giờ một linh hồn, có chút trì trệ đôi với quang cảnh chung quanh. Bởi vậy, Lam Vong Cơ bần thần giây lát, mất một hồi mới thật sự ý thức được:
- " Chúng ta trở về rồi sao?"
- " Đã về rồi. Lam Trạm, chúng ta về nhà rồi..."
Hai người, hay nên nói là một người một ma nắm tay nhau, chậm rãi đến gần trúc cư trên đỉnh núi. Tuy rằng chưa thể thật sự chạm vào, nhưng người thương ở sát cạnh bên, tựa trở về năm xưa, chưa từng xa cách...
- " Có cái này, ta phải nói trước với ngươi!" - Lão Tổ trầm mặc một lát, cuối cùng mới lên tinh thần, cùng y trao đổi. Người trước mặt quay sang, nước mắt như cũ hoen ướt hàng my, khiến lời đã đến cổ họng còn nuốt trở về. Hàm Quang Quân mang khuôn mặt trích tiên đọa giới, cười lên đã khuynh thành đảo quốc, nay còn rơi lệ, quả thực là muốn mạng của hắn mà.
Ngụy Vô Tiện chưa kịp thốt ra chữ nào, bên tai đã truyền đến tiếng đánh đấm rầm rầm. Thanh âm hết sức man rợ, không còn là tỷ võ so tài, chắc chắn là đơn phương ngược đãi. Nơi truyền ra động tĩnh kinh dị kia không đâu xa, chính xác căn trúc cư của bọn họ. Hay lắm, đừng nói rồng vắng nhà gà mọc đuôi tôm, hắn vừa đi liền có tu hú chiếm tổ nhé?
Hàm Quang Quân vốn đang nước mắt ngắn dài cạnh bên, lập tức thay đổi ngay tắp lự, đứng chắn trước hắn. Cái hành động lật mặt còn nhanh hơn tráng bánh này, lão tổ suýt theo không kịp, chỉ biết đứng đó, đau khổ mím môi. Xin lỗi, hắn có chút không nhịn được cười, thật sự rất khó nói đó!
Nhưng hai người không cần đợi lâu, một trong số nhân vật của trận ẩu đả nọ đã đến rồi, tuy rằng dùng một tư thế chẳng lấy gì làm đẹp mắt, đáp xuống gần gót giày của hắn. Lão tổ nheo mắt, thầm đoán kẻ này chắc là người huyền môn, tu vi khá ổn. Đồ đạc mang theo thất loạn bát tao, nhìn ra được ban đầu nghiêm chỉnh, sau có lẽ gặp phải cường địch, dùng linh tinh cả lên. Tuổi đời không còn trẻ, hẳn là đã có nhiều kinh nghiệm. Đáng tiếc, ý đồ bất chính, xui xẻo gặp ngay bọn họ, đúng là ngày chẳng lành, tháng không may, năm bất hạnh.
Gã ngã đến choáng váng, cũng may còn chưa chết. Song vừa ngước đầu lên đã thấy ngay đôi mắt lưu ly đang cau mày trông mình, mức độ kinh hồn còn hơn ngũ lôi oanh đỉnh. Trong mắt gã mà nói, đối phương vẫn là cực điểm đẹp đẽ, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người ta ngây ngẩn. Ngũ quan tượng tạc, băng khắc tuyết trạm, hoàn mỹ đến không thật. Trên người tỏa ra từng đoàn hoa quang, nhìn càng giống thần tiên trên trời, thanh nhã thoát tục. Có điều, gã hiện tại chỉ muốn thoát xác. Vì y cmn, cmn hệt cái người đang năm trong quan tài kia, không sai một ly...
Trương Hâm hối hận xanh cả ruột. Gã chỉ là ham vui, không thật sự mang ác tâm phá hoại. Nghe nói trên đỉnh núi có bút tích cao nhân để lại, sẵn tính tò mò, cộng thêm ỷ lại bản thân kỳ nghệ có thừa, mới nhập đoàn cùng chúng. Ai biết được, thứ mình cho là năng lực cao cường, chẳng qua múa rìu mắt thợ, ếch ngồi đáy giếng mà thôi, vốn chẳng đáng nhắc đến. Lúc qua bình chướng, tổn thất mất phân nửa đồng bọn, gã đã nao nao. Lại nghĩ, cất công đến đây rồi, tay trắng quay về thì quá mất mặt, mới táo tợn tiến vào. Nào ngờ, còn chưa kịp đụng vào ngọc quách, ác quỷ liền xuất hiện. Thoạt trông giống như thiếu niên chưa cập nhược quán, thái độ coi như ôn hòa. Nhưng quan tài vừa đẩy ra một góc, "hắn" liền phát cuồng. Gã chỉ kịp lướt qua gương mặt bên trong, còn chưa kịp định hình, đồng bọn chung quanh đã ngã xuống như rạ, quằn quại rên la. Tên đầu xỏ mở quách bị đánh bay, dính vào tường té xỉu, thân mình co quắp như con thạch sùng. Ngay cả gã cũng thất khiếu chảy máu, lãnh trọn cước này, bay thẳng ra ngoài.
Gã sợ gần chết, loay hoay muốn chạy. Buồn nỗi, tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, lao ngay ngay vào chân vị nào đấy. Trương Hâm nhìn đôi hài đen tuyền, rồi nhìn lên trường bào cùng màu, rồi đến dung mạo vừa ngây thơ lại tà mị đang tươi cười với mình. Gã dứt khoát hét thảm một tiếng, lăn đùng ra đó.
- " Lão tổ tha mạng!"
Ngụy Vô Tiện lấy tay che mặt, cảm thụ không khí quen thuộc cực điểm này. Người người hô đánh, vạn kẻ chửi rủa, đúng là thân thương khôn kể xiết. Có điều, hắn còn chưa kịp tự giễu, từ trong nhà lao ra bóng hắc y, tông thẳng về phía Hàm Quang Quân.
- " Ế, này, từ từ... Y là của ta, cút ra chỗ khác!" - Ngụy Anh hiếm khi to tiếng, hiện tại tức đến xù cả lông, lý do không gì ngoài thiếu niên áo đen lao vào lòng Lam Trạm. Điều khiến hắn càng điên chính là y vậy mà giang rộng vòng tay, ôm người nọ vào lòng. Mặc cho hắn nghiến muốn vỡ cả răng, hai người vẫn dính lại làm một, không chịu tách rời. Quá đáng nhất là, Ngụy Vô Tiện thật sự không có biện pháp kéo ra.
- " Đây là chuyện ngươi muốn nói?" - Tuy là nghi vấn, nhưng còn trần thuật hơn cả trần thuật, khiến hắn đang hùng hùng hổ hổ cũng chỉ biết nuốt nước bọt cười khổ. Lão tổ nhìn đôi mắt lưu ly chiếu thẳng vào mình, lại trông Lam Vong Cơ vừa ôm vừa vỗ về mái tóc thiếu niên, thực không biết nói cái gì cho phải. Trong một khắc, hắn thừa nhận, bản thân dường như hiểu được cảm giác của ái nhân rồi...
Thiếu niên lặng im, không phát ra thanh âm nào. Hắc y lay động, chỉ thấy nó đang run rẩy, cả người dựa sát vào lồng ngực Hàm Quang Quân. Rồi thốt nhiên, hai cánh tay trắng nõn vòng qua cổ y, ngửa đầu áp lên.
- " Ế này này, quá đáng rồi nhé! Đừng có mà làm bậy!"
Nhưng trái với dự đoán, bốn cánh môi cũng không thật sự chạm nhau. Thiếu niên nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ của y, lau đi nước hoen trên bờ mi. Đoạn làm ra hành động như con nít đòi bế, giờ tay làm nũng với Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện vừa tức vừa nhục không để đâu cho hết, chỉ muốn đâm đầu vào gối tự tử quách cho rồi. Thế nhưng đạo lữ nhà hắn không biết tốt xấu, thật sự đáp ứng nguyện vọng của nó, ẵm người lên tựa ôm trân bảo trong tay. Thiên gia, có còn công đạo nữa không vậy? Đây là hồng hạnh vượt tường đó! Nam đức ở đâu, nam đức ở đâu rồi?
Có điều, hắn nghĩ đến cái gì, cũng không quản nhiều nổi, trực tiếp vượt qua đôi "gian phu dâm phụ" kia, vọt vào trong nhà.
Quả nhiên, đúng như dự đoán, bên trong bị quần cho nát bấy. Ngọc quách giữa nhà nào phải bị đẩy ra một chút, rõ ràng sắp rớt luôn xuống đất rồi. Còn may, người bên trong không xây xước chút nào, vẫn đang bình an ngủ say. Ngụy Vô Tiện bất giác nở nụ cười, dịu dàng sờ vào mái tóc trắng xóa của đối phương, nhẹ nói:
- " Lam Trạm, ta về rồi đây..."
Vừa cất lời, lại không nhịn được xoa lên gò má của tử thi, nhắc lại, ta thật sự đã trở về rồi...
Bao năm qua đi, đón chủ nhân trở về chính là tình cảnh người ăn chả, kẻ ăn nem. Cô gái vốn cuộn tròn trong góc nhìn cảnh này cũng không khỏi cảm thán trong lòng, bước chân lại loạng choạng đi ra khỏi chỗ cũ. Nàng muốn chào một câu, song chẳng biết nói gì, chỉ có thể bò đến bên cạnh hắn. Đoạn giật giật khóe môi hỏi:
- " Đến lượt ta lên sàn chưa?"
Đáp lại cũng chỉ có một câu, rõ là nghiến răng nghiến lợi mà nói:
- " Lâu rồi không gặp, A Nhân!"
Ài, nhân sinh là bể khổ. Hết sống mới hết khổ...
- " Chậm chút, có chuyện này phải làm rõ đã." - Cô nương gượng cười, đưa tay làm động tác dừng, dùng giọng hòa hoãn tiếp tục - " Tuy rằng ta xác thực là Lý Nhân Hà, nhưng ta không phải là "A Nhân" trong lời ngài nói. Ta cùng lắm, cùng lắm... chỉ là tân nhiệm mang danh tự này mà thôi..."
Ngụy Vô Tiện nheo mắt, ồ một tiếng. Bàn tay dưới vạt áo khẽ búng một cái, đem đoàn người bị đánh đến sống dở chết dở kia ném ra bên ngoài kết giới, xong xuôi mới nhìn đến nàng, cười như không cười bảo:
- " Về chuyện này, chúng ta xin rửa tai lắng nghe..."
- " Không dám, không dám!" - Nàng cúi lom khom, vai với cổ rụt lại một chỗ, lưng cũng không thẳng lên nổi. Thoạt trông cực kỳ tội nghiệp, cũng cực kỳ hèn mọn. Mà Lý Nhân Hà bây giờ nào so được "A Nhân" thuở trước, sợ tới co vòi, bản thân chỉ dám nhát gừng đề nghị - " Trước hết có thể nhập hồn trở lại, rồi chúng ta nói tiếp được không?" - Đối diện với bốn cái mặt, à lộn, ba cái mặt hung thần ác sát cùng "chiếc tử thi" "mới" chết được hai trăm năm, áp lực tinh thần nàng chịu không nhỏ đâu!
Ngụy Vô Tiện vốn có hơi bực dọc, phá lệ làm khó một tiểu hài tử. Hắn thiêu mi, lại hỏi:
- " Nếu ngươi nhân lúc chúng ta mất cảnh giác mà giở trò thì sao?"
- " Ta nói, à lộn, đại nhân người xem chính mình rồi lại xem tiểu nhân xem. Hai lạng thịt này, đừng nói làm hại đến ngài, một ngón tay cũng đè tiểu nhân chết dí rồi!"
- " Được rồi, tin ngươi thêm một lần. Lam Trạm, ngươi tới!" - Câu phía sau, là nói với ái nhân đang ôm thiếu niên không chịu buông - " Trời ạ, thả nó xuống đi. Nó cũng có phải cụt chân cụt tay đâu?"
Y đối với câu nói xực nức mùi giấm này có chút không tình nguyện, song cuối cùng vẫn nới lỏng tay. Thiếu niên ngược lại hôn chóc lên môi Lam Vong Cơ, đoạn nhanh nhẹn nhảy xuống, chạy lại chỗ Ngụy Vô Tiện. Lão tổ hiếm khi giận giữ, lập tức khó chịu ra mặt. Bởi con hàng kia cũng đâu phải muốn đến gần hắn đâu, chẳng qua là tranh vị trí bên cạnh Hàm Quang Quân còn say giấc thôi. Lát nữa xử ngươi, hắn lầm bầm, tay vẫn không quên vuốt ve gò má ái nhân. Thiếu niên bên cạnh trợn đến đỏ bừng con mắt. Phong thủy luân chuyển, giờ đến lượt nó không cách nào chạm vào di thể của y.
Thời gian dường như kéo dài vô tận...
A Nhân nhàm chán đến mức chảy nước mắt, buồn ngủ mà không dám ngáp, sợ gây ra tiếng động, làm người khác chú ý. Trên thực tế, lão tổ vốn chẳng để tâm đến nàng. Nhưng hắn cũng chẳng tin lời nàng nói, chỉ chuyên tâm đả tọa, canh trừng cho Lam Vong Cơ nhập thể. Đến khi trời nhá nhem tối, y rốt cuộc từ ngọc quách ngồi dậy. Linh thể của Ngụy Vô Tiện nhanh hơn, vội nhào lại. Đáng tiếc, thiếu niên ngụy Anh vốn không có thực thể, chỉ đành lơ lửng trước mặt y, rưng rưng nói không nên lời.
Hàm Quang Quân cười thật hiền, phác họa theo đường nét trên khuôn mặt ái nhân, khẽ khàng cất tiếng:
- " A Anh, ta về rồi..." - Đoạn, y nhẹ đặt nụ hôn lên trán nó, tiếp - Ngươi cũng nên trở lại thôi!"
Thiếu niên gật đầu, bay đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Hắn bấy giờ mới cười, nói lời dịu dàng:
- " Ngươi làm rất tốt, cảm ơn." - Cảm ơn chính "ta". Cảm ơn ngươi đã bảo vệ cho y, chịu đựng sự cô đơn suốt trăm năm, chờ chúng ta trở về. Cảm ơn rất nhiều...
Sau đó, hình bóng mờ ảo cùng lão tổ dung nhập làm một, để lộ ra thiếu niên tươi cười rực rỡ như thái dương. Hắn không nói hai lời, trực tiếp ôm chầm lấy y. Vòng tay đan vào nhau, bốn cánh môi trằn trọc xoay vần. Bọn họ hiện tại, mới thật sự là bọn họ!
Chẳng biết đã qua bao lâu, đối tượng bị đút cẩu lương tới bất tỉnh nhân sự mới được nhớ đến. Nàng cam nguyện ăn một miệng cơm chó, chỉ mong hai người có thể bỏ qua mình lâu thêm chút nữa. Đáng đời, ai bảo gây nghiệp cho lắm!
- " Đến đây!" - Thanh âm trầm thấp đầy uy lực của Hàm Quang Quân, đối phó với bọn nhóc tỳ chưa từng trải quả là không trật đi đâu được. Lý Nhân Hà cũng không ngoại lệ, dáng đi càng hèn, gần như là vừa bò vừa lết đến - " Đứng thẳng lên, ta sẽ không đánh ngươi!"
Tiểu cô nương bị dọa, nhưng vẫn như cũ cúi cúi xuống, giống như sợ ăn đập. Của đáng tội, nàng nghĩ, tuy rằng ngài không đánh, cái vị bên cạnh thì chưa chắc.
- " Được rồi, ta cũng không, cam đoan!" - Hắn phì cười, tiếp lời của y. Có lẽ sau khi hai người cùng trở lại, lệ khí trên người lão tổ đã nhẹ đi phần nào. Chí ít không ép nàng đến mức hít thở cũng đau như kim châm nữa. - " Trước tiên nói chút về nàng đi, tân nhiệm Lý Nhân Hà!"
Được rồi, sớm chết sớm siêu sinh, nàng cũng chẳng thoát nổi. Côn nương khép tay, bộ dạng trở nên cung kính mà không đốn mạt, trả lời:
- " Ta tính Lý, tự Hà, danh ban là Nhân. Là kẻ sở hữu năng lực điều khiển Không Gian, đồng thời là thuộc hạ của Tiểu Thư. Tuổi đời, tuổi đời... đã được ba ngày..."
Giọng nói ban đầu còn hùng hồn, sau nhỏ đi rồi lý nhí như muỗi kêu. Quả nhiên, nếu phải chủ động nói ra tuổi của mình thế, không ai có thể tự hào cho được. Chẳng qua, hắn cũng đâu có hỏi, tại sao nàng phải khai? Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ, nhịn chẳng đặng cảm thấy, nàng có lẽ không được thông minh lắm!
Bất quá, Lý Nhân Hà đúng là hơi non nớt cộng với hèn hèn, chứ tuyệt không ngu. Chỉ là, nàng biết một số chuyện tiền nhiệm gây ra, cũng biết tội vạ này có lẽ sẽ tính lên đầu mình. Dù gì, so với không biết không có tội, nàng càng tin giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cho nên, nàng mới không từ thủ đoạn mà kêu gọi lòng thương hại của bọn họ. Dẫu sao, sống chẳng bằng chết luôn khó chịu hơn nhiều chết một cách thống khoái. Có điều, như đã nói, nàng không phải A Nhân, cũng không hiểu hai người Vong Tiện. Nếu họ thật sự nhẫn tâm, nàng đã chẳng thể đứng đó lảm nhảm. Thậm chí, có nhiều chuyện, nhiều việc sẽ không đến bước đường này...
- " Ta biết hai người khó tin, nhưng đây là sự thật. Người chắc cũng biết, chúng ta vốn chỉ là hình nhân do Tiểu Thư tạo ra, thay nàng làm việc mà thôi. Nàng không thể rời khỏi Vong Linh Quán, cho nên mới sai chúng ta đi thực hiện nguyện vọng cho nàng. Là cái gì, có lẽ ngài đã biết, ta cũng không cần nói nữa."
Ngụy Vô Tiện gật đầu, hắn đoán, không thoát khỏi liên quan đến Tiểu Lang. Có điều, hắn càng tò mò, A Nhân kia đã đi đâu rồi?
- " Hình nhân không thể chết, cho nên chúng ta đều không sợ mất mạng, nhưng cũng không phải là sinh mệnh bất tận. Khi đến thời điểm không thể chịu được nữa, chúng ta sẽ tan biến!" - Nàng vô thức nhấn mạnh, khiến cả hai người phải chú ý. Là tan biến, không phải "chết" đơn thuần. Song đối với nhân sinh ngắn ngủi của nhân loại mà nói, chuyện này vốn giống nhau.
Lão tổ bất giác "à" một tiếng, cuối cùng cũng hiểu ra vài chuyện. Lúc hắn gặp Lý Chân Hà, luôn vô thức thấy gã giống A Nhân. Không phải là ngoại hình, cũng chẳng liên quan đến khí chất, mà là bộ dáng đối thế gian cản kiệt sinh lực. Quả thực là muốn chết mà không được!
- " Ước muốn của nàng là "tan biến"?"
Lam Vong Cơ thẳng thắn nói ra giả thuyết của mình. Tuy rằng y không rõ toàn bộ câu chuyện, nhưng những gì y biết, có lẽ không ai ở đây đã từng nghe qua. Bao gồm cả Ngụy Vô Tiện lẫn vị tân nhiệm kia...
- " Đúng vậy, nàng không muốn tồn tại nữa. Song chuyện này cũng không do nàng bị lựa chọn. Tiền nhiệm bị nguyền rủa. À không, đúng hơn chỉ là lời vô tình thốt ra mà thôi!" - Lý Nhân Hà ngừng lại vài giây, có lẽ đang lựa chọn ngôn ngữ sao cho chính xác - " Nhạc Trường Lạc đó, trước khi chết đã nói: " Người như ngươi, không xứng được an nghỉ mãi mãi. Ngươi phải sống, ôm lấy nỗi đau ngươi gây ra cho người ngươi yêu thương mà sống, vĩnh viễn không được siêu thoát!"."
Ngụy Vô Tiện có điểm không theo kịp mạch truyện, ra dấu dừng, hỏi nàng:
- " Vậy tại sao cô lại xuất hiện?"
- " Cái này, ngài hỏi y có vẻ rõ hơn đấy!" - Nàng so so vai, đánh mắt sang chỗ y. Còn rất tri kỷ hỏi - " Hay là ta ra ngoài, hai người cứ tự nhiên!" - Nói đoạn, thật sự dợm gót bước ra cửa.
- " Đi thì đi cho triệt để!" - Hắn nói vọng sang, khiến cẳng chân nàng như lắp gió, chạy ù ra khỏi trúc cư. Đùa, hóng hớt phải đúng lúc đúng chỗ, linh tinh có mà mất mạng như chơi. Huống hồ, bom bay đạn lạc thế này, nằm không cũng trúng, nàng chưa muốn chết sớm vậy đâu.
Hắn biết nàng đã đi xa, bây giờ mới quay lại, nhìn về phía Lam Vong Cơ. Đôi mắt lưu ly dịu dàng trông hắn, in hằn bóng hình Ngụy Vô Tiện vào đáy mục quang. Y thở dài, tay muốn cầm tay hắn. Chẳng hiểu sao, lúc sắp chạm đến lại ngưng, để chính mình chơ vơ ở đó. Khuôn mặt Hàm Quang Quân phút chốc sắt lại, tản mát ra nỗi buồn cùng hối hận khôn tả, thật lâu mới cất lời:
- " Xin lỗi Ngụy Anh, tất cả là tội nghiệt của ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top