Chương đặc biệt (2)

- " Ây ây, nghe gì chưa, nghe gì chưa?" - Câu bắt đầu muôn thuở của những trận trảm phong chém phần phật trên đầu vẫn thành công thu hút một đống người, à không, một đông ma quỷ chú ý hóng chuyện!

- " Có gì vậy? Hắc Thủy Huyền Quỷ lộ diện rồi sao?" - Đám quỷ nhao nhao hỏi, ánh mắt hóng truyện ngay lập tức bay lên lên trời. Kể từ sau khi Bạch Cốt Lũy bùng nổ linh lực trăm vạn năm tụ hợp, dẫn đến cảnh thiên địa khóc la dạo trước, kéo cả thần quan trên thiên đình như Đại Bá Công cùng Thành chủ nhà bọn họ vào cuộc, tin tức về Hắc Thủy Trầm Chu vô cùng nóng hổi!

Kê Tinh- kẻ vừa hỏi câu mào đầu nọ, ra vẻ thần thần bí bí gạt đi:

- " Bậy bạ gì thế, cái vị kia là người, á lộn, là bậc nào, chúng ta có thể nhắc đến sao? Huống hồ hắn một khi biến mất, nhất định trăm năm không thấy bóng dáng, từ ngày đó đến giờ có mấy ngày? Ta muốn nói,là nói kẻ khác kìa..."

- " Xì, ngươi bớt giả ma giả quỷ dọa bọn ta..." - Quỷ cụt đầu nâng đầu mình cao lên, bĩu môi cãi - " Chúng ta, chúng ta cũng đều là quỷ ma cả!"

Chúng quỷ cũng sốt ruột, vội giục:

- " Vậy là chuyện gì, mau nói đi!"

- " Này nhé..." - Kê Tinh giang cánh, khạc khạc hắng giọng mấy cái, bắt đầu kể - " Thời gian trước, ta vừa vặn có chuyện qua Lũng Nhai Cốc. Khi đến nơi, chưa kịp thăm mấy ông bạn già, chợt thấy một ngọn khói đen nghìn nghịt bốc lên. Vừa đấy là chiến trường cổ, thường xuyên có yêu ma lai vãng. Không chừng trong các ngươi có nhiều kẻ cũng gửi mạng ở đó không chừng..."

Quỷ cụt đầu ban nãy ra sức đồng ý, chêm vào:

- " Phải phải, đầu này của ta đúng là lượm ở đó!" 

- " Thế nhá, thế là lộ ra rồi nhá! Ta đã bảo là ngươi lượm sai rồi, đó là đầu của ta mới đúng!" - Một con quỷ khác tiến đến, phỏng chừng muốn khơi mào cuộc chiến ngay tại đây. Nhưng Kê Tinh ngắm thấy chủ đề bị cho đi chơi hơi xa, vội gắt-" Ê, ê, có nghe tiếp không đấy?"

Gã bắt đầu diễn một thôi một hồi, nhưng đại ý là thế này: Âm khí ở Lũng Nhai Cốc quá dày đặc, cho dù với một bãi tha ma cũng vô cùng đáng sợ. Kê tinh tuy hoảng, song tính tò mò nổi lên, vội vội vàng vàng  núp sang bên nhìn trộm. Chỉ thấy giữa khoảng trời đen đặc, mê vụ như sương, một thiếu niên trẻ tuổi lững thững đứng đó. Kẻ này, không rõ có phải yêu ma hay không, có điều chắc chắn không phải người thường, giang tay chào đón, khuôn mặt mỉm cười cuồng ngạo với trăm ngàn ác linh vất vưởng. Thiếu niên mắc hắc bào đen tuyền, thắt lưng bằng bạc tỏa ra ngân quang sắc lạnh, đẹp đến có phần không thật. Hồng tuyến như máu buộc ngang tóc, phất phơ trong gió, khiến người khác dù sợ hãi lại khó kìm được ham muốn nhìn thêm nhiều hơn nữa. Hắn vung tay, vạn vạn oan hồn nơi chốn này liền hóa thành tro bụi, tan vào hư vô...

Kê Tinh phun nước miếng tựa tràng giang đại hải, sợ là chữ nghĩa mấy trăm năm đều lấy ra dùng tuốt luột, hình như vẫn chưa mô tả được kết khung cảnh hoành tráng khi đó. Gã còn đang muốn nói tiếp, chợt có thanh âm vang lên từ đằng sau:

- " Như thế này hả?"

Gã quay người, nheo mắt đánh giá. Nam nhân thân hình mảnh khảnh, thậm chí còn vương chút trẻ con, chưa trưởng thành hẳn. Nếu phải so sánh thì so với Đại Bá Công còn nhỏ hơn một ít, khung xương bắp thịt đều tràn ngập hơi thở non trẻ. Tuy vậy, đối với nơi thần nhân quỷ hỗn độn như chỗ này, nhìn mặt đoán tuổi quả thực vô cùng sai lầm... Gã lại hướng lên một chút, đập vào mắt là một kiện trang phục quý giá chói mắt. Nói chói mắt, cũng không phải là nó dát vàng bạc rực rỡ ở trên, mà là hơi thở cường thịnh nồng đậm toát ra, có thể nháy mắt thiêu đốt linh hồn yêu quái cấp thấp bọn họ, hệt cảm giác bức bách Cẩm Y Tiên mang lại. Cổ tay cùng thắt lưng đều bằng ngân tinh luyện thành, mang theo ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển. Những họa tiết cổ mộc dã thú ngược lại có chút quen thuộc, giống như cái mà Thành Chủ thường mang. Nhưng Kê Tinh vừa nhìn lên chút nữa, lập tức hồn bay phách lạc, la hét thất thanh:

- " Aaaaaaaaa, có quỷ aaaaaaaaa!"

Đám yêu ma đờ người, rất nhanh lập tức đồng thanh hét to. Đoạn, không để ý bản thân cũng là quỷ liền vắt chân lên cổ, hộc tốc chạy theo hướng Kê Tinh vừa lướt qua. Mấy con khác ở tít đằng sau thì chưa rõ chuyện gì, nhưng sợ hãi giống như phản ứng dây chuyền, chúng cũng mau lập tức đuổi theo đồng bạn, chạy trốn mất dạng. Tinh thần cầu sinh tương đối cao!

Ngụy Vô Tiện hơi buồn cười, còn rất nhiều bất đắc dĩ. Hắn đưa tay vẫy vẫy, bộ dạng hiền hòa từ ái hết sức gọi:

- " Này, đừng chạy a! Ta có làm gì các ngươi đâu?"

Có điều, thà hắn đừng gọi, bởi vì vừa gọi xong, cục diện liền nát bét luôn! Lời Ngụy Vô Tiện thốt ra là vô tình, nhưng uy lực thì không có nhẹ nhàng như hắn nghĩ. Một loạt yêu ma, quỷ quái cấp thấp thấp chút bị hắn chấn cho ngã lăn ra đường, ngay cả ôm mặt khóc huhu cũng không có sức lực, trực tiếp nằm đực ở đấy. Đám khá khẩm hơn thì tuy rằng chưa sụp xuống, lại bảo trì ở hình dáng đang chạy, vô cùng kỳ quái, trong lòng kêu cha gọi mẹ. Trời đất thánh thần ơi, tên này là quái vật ở đâu thế?

- " Vị đạo hữu này, xin thủ hạ lưu tình!"- Tiên nhân áo trắng ở trên thành lầu, đầu đội đấu lạp mộc mạc, trên người mặc đạp bào trắng tinh khôi, đạp gió mà đến. Ngụy Vô Tiện thoáng mỉm cười, trong tiềm thức đột nhiên nhớ tới cô nhân cũng một thân bạch y, Sương Hoa Kiếm hành tẩu giang hồ. Mà tiên nhân này, không ngoài dự đoán, chính là Thái Tử Điện Hạ!

.

Tạ Liên và Hoa Thành sớm đã nghe được tung tích về vị hắc y nửa thần nửa quỷ này, song không có động thái gì. Dù sao, kẻ đạt đến cấp bậc như bọn họ, sớm đã không vì sự nổi lên của vài thế lực đơn lẻ mà lo lắng. Huống hồ, hắn là nghĩ không thông lắm mới dám đến gây sự, sợ mạng quá dài chăng...

Cho nên, hôm nay hai người ở trên lầu cao của Cực Lạc Phường, sớm nhìn rõ một màn này. Tuy vậy, đối phương chẳng hề phát động tấn công, họ cũng bình thản xem xét tình cảnh. Mãi đến vừa rồi, Tạ Liên không đành lòng mới đi xuống, coi như giải thoát cho đám Kê Tinh. Chúng yêu ma của Chợ Quỷ lập tức ngao ô khóc lóc gọi " Đại Bá Công", mong y chủ trì công đạo. Nhưng Thái tử chỉ phẩy tay, bảo bọn chúng yên tâm lui xuống, tự mình nói chuyện với thiếu niên.

- " Xin hỏi cao danh quý tính của tại hạ?" - Tạ Liên không vì niên kỷ của bản thân mà khinh xuất, ngược lại còn có chút nghiêm nghị, khiêm nhường. Dù sao kẻ có thể khiến y cảm giác nhìn không thấu rất ít, thiếu niên vừa vặn là một trong số đó.

- " Họ Ngụy, tự Vô Tiện." - Hắn nghiêng nghiêng mình, thản nhiên đáp. Đôi mắt hoa đào đảo một vòng, cười hỏi - " Không biết nhân huynh thì sao? Còn cả vị trên kia nữa?" - Vừa nói vừa khiêu my, hiển nhiên là chỉ Hoa Thành vẫn chưa xuất hiện.

Tạ Liên không nao núng, hữu lễ đáp:

- " Miễn quý tính Tạ, tên gọi chỉ có một chữ Liên. Vừa rồi mạo muội, đã thất lễ rồi, mời các hạ đi lên lầu uống chén trà, chẳng hay có phiền hay không? Còn về người kia,..." - Y cũng không nói thẳng, nhưng ẩn ý trong câu đủ cho Ngụy Vô Tiện hiểu rõ.

Hắn hiển nhiên chẳng có gì sợ hãi, vui vẻ đáp ứng. Đoạn, hắn dùng ngay cách y hạ xuống, đạp tường thành mà lên. Tạ Liên cũng cười, cảm giác kẻ này tương đối thú vị, có lẽ sẽ thành hảo bằng hữu không chừng. Không hiểu sao, y trộm nghĩ, người này với Tam Lang nhà mình giống đến tám phần, nhất là bộ dáng không sợ trời, không sợ đất đó! Về sau, y mới biết, hai người này quả thật đúng là từ khuôn đúc ra, nhất là bản tính kiệt ngạo bất tuân, sợ đời chưa đủ loạn!

- "  Ca ca, ta đã nói rồi, người vốn không nên để ý đến bọn chúng. Nếu không có bản lĩnh bảo vệ mình, xác thực khỏi cần tiếp tục lăn lộn ở Quỷ Thị này!" - Hoa Thành từ bao giờ đã đến bên cạnh y, cẩn thận kéo ghế cho y, hệt như sợ y vừa rồi mệt nhọc quá độ vậy. Tạ Liên nhìn thái độ không thèm để kẻ khác vào mắt của ái nhân, cảm thấy có chút trẻ con, lại không khỏi sủng nịch từ tim, bất lực kêu - "...Tam Lang!"

Ngoài dự tính, Ngụy Vô Tiện không hề để ý. Hắn chỉ hơi mím môi, bày ra biểu tình trẻ con, nhún vai nói:

- " Ta cũng đâu phải cố tình bắt nạt họ. Chỉ là muốn hỏi chút chuyện thôi mà!" - Nói đoạn cũng khỏi cần ai mời, tự giác kéo ghế, ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện lần nữa lặp lại lời giới thiệu, hướng thẳng Hoa Thành hỏi đến. Nhìn qua rất ngay thẳng chính trực, kỳ thật chính là vô cùng khôn khéo. Dù sao mấy chuyện kiểu "Ta việc gì phải nói cho ngươi?", Tam Lang thật đã làm qua, còn làm không ít lần.

- " Hoa Thành."

- " Ồ, thế mà ta tưởng Tam Lang. Nhưng chắc không phải cho người khác gọi rồi!" - Lời này vừa hở ra, hiển nhiên liền quẹt ra mồi lửa, chạm phát nổ luôn. Khí tức của Hoa Thành tản mác băng giá, môi câu lên thành vòng cung độc vẻ mỉa mai tự nhiên, lãnh đạm - " Thử xem, nếu ngươi ngại mạng quá dài!"

May mắn, hắn cũng không có gọi. Quay sang y điềm đạm hỏi:

- " Ngài phải chăng là Thái Tử Điện Hạ, Đệ Nhất Võ Thần của Thiên Giới? Có thể thấy tận mắt, quả không phải hư danh, tiên nhân trên trời, khí độ bất phàm!"

-"Đạo hữu quá khen rồi!" - Y mỉm cười đáp. Người này hình như không khó nói chuyện đến vậy, xem ra là mình đã lo nhiều. Bộ dạng đối phương cũng không giống kiểu nịnh nọt tâng bốc, lại càng chẳng có lý do làm vậy.

- " Mắt không tồi!" - Hoa Thành nhàn nhạt lên tiếng. Đối với Thái tử ca ca tỏ ra khiêm nhường, cung kính hữu lễ, tự nhiên sẽ dễ dàng qua ải hơn chút. Huống hồ, lời khen này nghe sao cũng chẳng giống khen hắn, chỉ là đang đề cao y mà thôi.

Ngụy Vô Tiện cũng cười, lưu manh thành bản sắc:

- " Không dám! Nhưng thị lực ta so với ngươi thì tốt hơn tương đối nhiều!"

Tạ Liên đổ mồ hôi, chút an tâm vừa nãy bay thành mây gió. Mồm miệng Ngụy Vô Tiện này quả thật không vừa. Có thể ngồi nói chuyện ngang cơ với Tam Lang, Văn Thần thiên giới cũng chưa có người nào đâu! Nhưng càng là thế, y càng chân thành cảm thấy, hai người thật giống anh em một nhà, không lẫn đi đâu được!  Thái tử âm thầm cười khổ, vẫn không cách nào gạt cái suy nghĩ này khỏi đầu!

Hoa Thành cũng bật cười. Lâu lắm rồi, ngoại trù Hắc Thủy Trầm Tru, Chủ Chợ mới cảm thấy kẻ tương đối thú vị như vậy. Không phải Huyết Vũ Thám Hoa kiêu ngạo, song thế gian lấy thực lực nói chuyện, vốn đã chẳng mấy người có thể đứng thẳng lưng trước mặt Hoa Thành. Xoay xoay hạt châu đỏ thẫm, Chủ Chợ nói:

- " Lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Nhưng đến địa bàn của chúng ta gây chuyện, có từng nghĩ qua kết cục chưa?" - Lời vừa nói, khí tức bá đạo lập tức tràn ngập nhã gian của Cực Lạc Phường, đem đám yêu quái còn chưa chạy xa rét run một trận. Bất quá, nếu đã dám trực diện đối đầu với Võ Thần mạnh nhất cùng Tuyệt cảnh quỷ vương, Ngụy Vô Tiện chắc chắn không phải kẻ dễ đụng. Chỉ thấy khí tức của hắn cũng thoát ra, dung nhập len lỏi cùng áp lực của Hoa Thành. Thứ này quỷ dị tận cùng, bá đạo tận cùng, lại cũng thanh khiết tận cùng, nhất thời khiến kẻ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý như Huyết Vũ Thám Hoa cũng không nhìn ra được.

- " Ta vốn không nghĩ đến gây chuyện. Nếu không sảng khoái đánh một trận, tội gì phải ở đây cùng các ngươi đối thoại. Người nói đúng không, Thái tử điện hạ?"

Ngụy Vô Tiện đột ngột thu lại áp lực, hướng Tạ Liên hỏi, không nghi ngờ chính là một quyết định sáng suốt. Hoa Thành cũng thôi công kích ngầm, nụ cười có chút lưu manh nhìn sang y, tỏ vẻ mình cái gì đều chưa từng làm, cực kỳ vô tội. Thái tử thở dài, y vốn không có khả năng chống lại vẻ mặt này, quay sang phía hắn đáp:

- " Đạo hữu từ xa đến, hẳn là có việc cần giải quyết. Chẳng hay có thể nói ra, biết đâu chúng ta có thể giúp sức." - Lời lẽ mềm mỏng, rất có tính thuyết phục. Chỉ là nếu Thanh Quỷ Thích Dung ở đây, gã sẽ gào lên rằng " Bạch Liên Hoa độc ác, đồ miệng năm mô, bụng bồ dao găm. Muốn ta khai ra chứ gì, ta phi, nằm mơ đi..."

Có điều, Ngụy Vô Tiện tuyệt đối không thể cùng gã một dạng người, càng không có mồm miệng bẩn thỉu như vậy. Hắn tuy rằng rất kiêu ngạo, nhưng là khí phách thật sự, được tôi rèn ra từ chiến trường nhuộm đỏ máu tanh. Trên phương diện nào đó, hắn kỳ thực khá giống Tạ Liên. Miễn là đối phương đừng có hành động quá đáng, khiêu khích giới hạn của hắn, tất sẽ cung kính đáp lễ, có phong phạm quân tử như ngọc, chiếu thế minh châu. Hắn biết, bản thân đứng trên địa bàn của người khác, cũng tự nhiên nể mặt ba phần, nhẹ giọng:

- " Ta muốn tìm một người..."

.

Ngụy Vô Tiện rời đi, Hoa Thành không cần kiêng dè ai nữa, trực tiếp kéo Tạ Liên vào lòng. Kỳ thật, cho dù người khác ở, Hoa Chủ Chợ cũng không để vào mắt. Chẳng qua da mặt Thái Tử mỏng, hay ngại ngùng, nếu không... Bất quá, có thể cho Di Lăng lão tổ ăn một bụng cơm t r ó, hai người cũng là vô tiền khoáng hậu, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả!

- " Tam Lang, đệ muốn thử hắn ư? Bình thường không thấy đệ nóng nảy như vậy!"

Hoa Thành cười khẽ, không phải loại cười nhìn vào vô cùng ngứa đòn như Phong Tín, Mộ Tình thường thấy, mà thật sự đơn thuần là cười. Loại cảm giác dễ chịu từ tâm khảm khi ôm ái nhân vào lòng này, phàm nhân không hiểu được đâu.

- " Không qua được mắt ca ca." 

- " Vậy đệ có phát hiện gì không?" - Y hỏi, trong tâm có chút nghĩ ngợi. Mà đáp án lại càng khiến Tạ Liên khó lòng thông suốt - " Sâu không nhìn thấu!"

Hoa Thành để y ngồi đối diện mình, chầm chậm phân tích:

- " Ca ca, người có thấy tên Ngụy Vô Tiện này rất kỳ lạ không?"

Tạ Liên gật đầu. Một chữ này không phải xúc phạm, mà còn đang nói giảm nói tránh. Ngụy Vô Tiện này, thoạt tiên là rất là người, nhưng lại đồng thời không giống người. Trên mình hắn hòa trộn tiên nhân ma khí hỗn loạn, ngay cả Tam Lang cũng nhìn không thấu. Song trong cái hỗn loạn, rõ ràng lại rất cân bằng. Sự ổn định tạo nên giữa ba luồng khí đấu đá lẫn nhau, không ngừng va chạm, giao thoa, rồi lại kiềm chế lẫn nhau, tạo nên thế cục vi diệu, cũng mang lại cho hắn nguồn sức mạnh khủng khiếp.

- " Ban nãy, lúc trên đường lớn, hắn chỉ vô tình nói một tiếng, ma quỷ đã lập tức ngưng lại, nằm gọn trong khống chế của hắn. Có thể Ngụy Vô Tiện cố tình, song không loại bỏ khả năng, hắn đã đạt đến mức độ một lời thành sấm. Còn nữa, lúc ta thử hắn, khí tức lập tức biến đổi, trở thành giống như Quân Ngô, trong ánh sáng rực rỡ còn mang tia hắc ám quỷ dị tận cùng..."

Tạ Liên vô thức siết chặt tay. Cho dù y đã đánh bại Quân Ngô, cũng là đánh bại tâm ma đè nặng trong lòng, nhưng không thể phủ nhận, đó vẫn luôn là sự đe dọa to lớn, khiến y khắc khoải không yên mỗi lần hồi tưởng về xưa cũ.  Bạch Vô Tướng, Ô Dung thái tử, mấy chữ ấy chưa bao giờ là nhẹ nhàng, ngay cả đối với đệ nhất Võ Thần như y. Hoa Thành cũng nhận ra sự lo lắng của kia, dịu dàng nói:

- " Ca ca đừng suy nghĩ nhiều, chưa chắc mọi việc đã thật sự nghiêm trọng như thế. Huống hồ, cho dù là thật thì sao, có ta ở đây..."

Lời này hệt như dòng suối nhu hòa, vỗ về tấm lòng dậy sóng của y. Tạ Liên cũng cười, dựa càng sâu vào lòng Tam Lang. Tính tốt của Huyết Vũ Thám Hoa cả đời này đều dùng hết lên người y, mà Tạ Liên chỉ hoàn toàn buông lỏng những thời điểm thế này:

- " Đệ nói đúng, là ta suy nghĩ quá nhiều. Cảm ơn đệ vẫn luôn ở đây."

- " Ca ca, người lại nói "cảm tạ" với ta? Bất quá, ta không ngại cùng huynh luận bàn sâu hơn. Điện hạ, huynh có đồng ý không?"

Sau đó, điên loan đảo phượng, xuân tiên nhất khắc đáng ngàn vàng...

.

Tạ Liên và Hoa Thành quả thật lo quá nhiều. Bởi vì rất nhanh, ngay cả bóng dáng Ngụy Vô Tiện  đều không thấy, hành tung càng yên hơi lặng tiếng. Sau mới biết, thì ra hắn đã đến gây họa cho người khác rồi. Mà kẻ này cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Thiên Nhãn Khai.

Cho nên, lúc y được lời mời của lão đạo sĩ, nhất thời cũng khó tin vào mắt mình. Bên ngoài tường thành cao cao bao quanh đạo quán, vắt vẻo thân hình một thiếu niên. Vẫn là trường bào đen tuyền, tôn lên làn da trắng có phần hơi nhợt nhạt. Bao tay bằng bạc phản chiếu ánh sáng, trong tiết trời tháng ba càng thêm mới phần yêu dã, mị hoặc. Ngụy Vô Tiện treo mình trên ngói xanh, lật ngược nhìn hai kẻ bọn họ, còn vui vẻ cười chào:

- " Thái tử điện hạ hảo, Đạo trưởng sư phụ hảo!"

- " Ngụy công tử hảo!" - Y cũng mỉm cười đáp lễ. Nhưng Thiên Nhãn Khai bên cạnh không cười nổi, mặt mếu như sắp khóc, lại không dám khóc, rầu rĩ hỏi - "Tô tông ơi, ngài làm cái gì thế này?"

Lão tổ thở dài thườn thượt, bộ dạng lấy làm ủy khuất lắm:

- " Ở trong phòng chán quá, ta ra đây chờ y trở về. Không cần quan tâm ta, cứ đi làm việc đi!"

Sắc diện trên mặt Thiên Nhãn Khai càng âm u, ban nãy coi như mây gió vần vũ thì bây giờ trực tiếp giông tố nặng nề, bão táp mưa sa luôn rồi. Lão lẩm bẩm trong miệng:

- " Ngài ở đây phát sáng như vậy, sao có thể không chú ý được chứ?" - Tạ Liên cảm thấy buồn cười, nhưng lại cảm thấy hơi thất lễ, bèn nín lại. Quả thực, loại tồn tại của Ngụy Vô Tiện giống như Hoa Thành vậy, đều có sức quyến rũ khủng khiếp, khiến người ta không thể ngó lơ. Chẳng nói đâu xa, bên trong đạo quá có một lớp đang học, bất quá còn mấy đứa trẻ chú tâm được vào bài giảng, đều hướng mắt hết ra đây. Loại sự tình này Thiên Nhãn Khai thấy quen rồi, không quần nhìn cũng biết. Lão đề hơi, quát to - " Học tử tế. Đứa nào không thuộc bài, chồng cây chuối chép phạt! Nhớ chưa?"

Ngụy Vô Tiện my mày cong cong, dường như càng cao hứng, nói tiếp:

- " Ái chà, phạt cũng nặng ghê!" - Biểu tình của hắn không có chút thương cảm, trái lại còn vui vẻ khi thấy người gặp họa. - " Nhưng mà trời cũng muộn muộn rồi đấy, đạo trưởng sư phụ, người thấy..."

Thiên Nhãn Khai tính tình có bao nhiêu cương trực, cứng rắn, đại khái cũng một chín một mười với đạo hạnh của lão. Tuy vậy, đứng trước Ngụy Vô Tiện vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhân nhượng mấy phần. Quả nhiên, lão vừa vỗ tay một cái, bên trong liền truyền ra tiếng môn sinh  ồn ào giải tán. Khuôn mặt hắn càng tươi như hoa, ngọt ngào vẫy vẫy hai người:

- " Thôi ta đi trước đây, tạm biệt nhé!" - Nói đoạn, nhảy tót vào trong, nửa khắc chần chừ đều không có. Phảng phất tiểu hài tử, vui buồn đều hiện trên mặt. Tạ Liên rốt cuộc bật cười, phong thái này, nhất mực bất đồng, cũng nhất mực tương đồng, thiệt khiến y nhớ đến Tam Lang mà...

Chỉ là rất nhanh, ai trong hai người đều chẳng cười nổi. Nhã gian thanh tịnh, hương trà vấn vương, sắc mặt đôi bên trầm trọng.

- " Đạo trưởng, ngài gọi ta đến không biết có chuyện gì?"

- " Thái tử điện hạ hẳn cũng đoán ra đôi điều rồi, ta cũng không có gì giấu giếm cả. Ta mời ngài đến là muốn hỏi ý kiến của ngài về tiểu đồ của ta..."

.

Tạ Liên ngây người nhìn bóng hắc bạch song nhân lướt qua, lòng đột nhiên hồi tưởng về đoạn thời gian xưa cũ. Nói đúng ra, cũng mới mấy năm thôi, đối với những kẻ được xưng tụng là thần phật cõi này như y, cùng lắm coi là vệt mực nho nhỏ trong ký ức, vốn dĩ không đáng nhắc đến. Y chẳng qua không nhịn được mà hoài niệm, mà thương cảm...

Bạch y nhân thấy y, nghiêng mình chào, thành thật hành một đại lễ. Bộ dáng ngọc thu lâm phong, tự như tùng bách, cho dù cúi người, vẫn là hoàn mỹ vô song. Hắc y ngược lại không có quy củ rườm rà thế, chỉ đơn thuần vẫy vẫy tay, giống gặp lại bạn cũ thôi. Bạch y thiếu niên bị hắn kéo, rất nhanh cũng không nán lại nữa, để mặc hắn đưa đẩy. Nhìn thì có vẻ bất đắc dĩ, kỳ thực trong đáy mắt toàn là nhu tình, tự nguyện đến từ thâm tâm.

- " Đồ đệ này của ta, thiên tư hơn người, tiền đồ vô hạn lượng. Hẳn là ngài đã thấy được, trên người y có quang mang của thần quan, có lẽ không lâu nữa sẽ phi thăng. Có điều, ta lại luôn có dự cảm không lành, cho dù thiên tượng cũng là lúc tỏ lúc mờ, không cách nào đoán định. Lại thêm, lại thêm vị kia, e rằng...

Ta sống đến giờ, tầm sư học đạo, chưa bao giờ làm chuyện trái lương tâm, đối với nhân sinh đã dốc hết tấm lòng. Y chính là niềm tự hào, là hy vọng ta ký thác. Mong thái tử điện hạ có thể thành toàn. Lão phu, xin cảm tạ!"

Nói xong, liền dập đầu thật mạnh, khiến y không cách nào từ chối. Cho dù lão giả so với mình ít tuổi hơn nhiều, nhưng bao nhiêu năm qua đi, y vẫn không thể quen được với việc người khác quỳ lạy. Song Thiên Nhãn Khai đã quyết vậy, Ta Liên chỉ đành đồng ý giúp hết sức, còn số mệnh thế nào còn phải xem trời cao định đoạt...

Nghĩ kỹ, y quay về Quỷ Thị, Tam Lang sớm đã đợi ở Cực Lạc Phường. Tạ Liên kể lại vắn tắt chuyện xảy ra, đồng thời hỏi hắn có ý kiến gì không? Hoa Thành chỉ cười, đáp:

- " Ca Ca, huynh là người phi thăng, huynh chính là thần, huynh là người hiểu biết chuyện này nhất. Không ai có thể sánh bằng huynh, không cần lo lắng về suy nghĩ của mình. Ta tin, cả trời  đất này, đánh giá của huynh là chính xác nhất!"

- " Tam Lang, đệ lại tâng bốc ta rồi!"

Tạ Liên bị hắn nói cho đỏ ửng cả mặt, lan đến hai vành tai trắng muốt. Y biết hắn nói quá, chẳng qua là thiên vị mình thôi. Có điều, cho dù là như vậy thật, cũng không kiềm được cao hứng. Khuôn mặt tuấn mỹ của đệ nhất Quỷ Vương dần nghiêm túc lại:

- " Ta không nói dối, ca ca. Huynh thừa biết, chuyện phi thằng này ngoại trừ tư chất, vận số, còn phụ thuộc rất nhiều vào chuyện khác. Tỷ như hạnh ngộ, đời này chỉ có thể gặp, không thể cầu. Một kẻ có thành thần hay không, không thể một lời mà định đoạt, nhưng lại vì một lời mà đổ vỡ tại bước cuối cùng. Dù vậy, chung quy vẫn là kẻ thiếu bản lĩnh, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Đường có đi được hay chăng, có lẽ không do ta định đoạt, bất quá đi hay không, phải do y tự quyết lấy. Huynh không cần quá nặng lòng...

- " Đệ nói đúng lắm. Tuy vậy, đã giúp thì giúp cho trót, ta muốn đi hỏi Quốc sư mấy chuyện." - Y cười khẽ, đối phương trong tay tung ra hai khối xúc sắc. Xúc địa thiên lý chỉ là trò trẻ con, đối với Huyết Vũ Thám Hoa vốn chẳng có gì đáng nói. Chẳng qua sự ăn ý đến từ phía hắn luôn khiến Tạ Liên vui vẻ. Hoa Thành đưa tay nắm lấy tay y, ôn nhu vô kể - " Ta cùng ca ca..."

.

- "Quốc Sư, Quân Ngô, hai người hảo!" - Y cất tiếng chào trước, nhanh nhẹn bước lên mấy tảng  đá. Ai ngờ con đường lại bằng phẳng quá mức, hoàn toàn không có dăm đá lởm chởm như đợt nọ, đâm ra hơi loạng choạng. Hoa Thành vẫn luôn vững vàng nắm tay y liền đỡ lấy, cười nhẹ - "Ca ca, cẩn thận."

Ta Liên cũng nhìn ra được điểm khác, vô thức nhỏ giọng cúi xuống thì thầm với hắn:

- " Là đệ làm ư?"

- " Không sai, sửa sang một chút, để huynh thoải mái hơn..." - Hắn đáp, tuy rằng từ giọng điệu có thể thấy, Hoa Thành không thích y đến chỗ này chút nào, nhưng hắn vẫn vì Tạ Liên mà chu đáo từng đường đi nước bước. Chẳng thế mà cả khoảng rộng lớn ở Đồng Lô cũng bị cào bằng, san phẳng, so với đường lớn nhân gian còn sạch sẽ hơn mấy phần. Tạ Liên bị hắn làm cho cảm động, muốn nói gì đó, Quốc Sư bên kia đã nhìn không nổi, lớn giọng:

- " Làm gì, lại định làm gì đó? Thái Tử Điện Hạ, con bị hắn làm hư quá thể. Trước mặt ta dám thì thầm to nhỏ, còn ra thể thống gì không?" - Mai Niệm Khanh hình như có điều bức xúc, kéo y sang một bên cằn nhằn - " Con xem xem, quỷ khí trước đây vốn chỉ dính ở môi, giờ thì chỗ nào cũng có, nồng nặc không khác gì hắn rồi! Đây là..."

- " Ca Ca ta nguyện ý, quốc sư ngài có vấn đề gì?"

Quốc sư còn muốn nói nữa, đã bị Tạ Liên ngăn lại. Hoa Thành cười như không cười, đáy mắt toàn là sát khí. Nếu không phải nể mặt ca ca, hắn sớm đã khiến Mai Niệm Khanh không thể mở miệng. Bất quá, Quốc Sư lại sợ hắn sao? Tràng đấu miệng này hẳn là muốn tiếp diễn dài dài...

- " Ngài lại đánh bài thua à?" 

- " Không có, chỉ chút chút thôi..." - Quốc sư đáp lại câu hỏi của hắn, khí thế liền xẹp đi gần hết sạch, bộ dạng nghiêm chỉnh lại liền - " Con đến đây hẳn là có chính sự phải không? Đừng chần chừ mất thời gian, mau nói!"

Mà bấy giờ, nhân vật luôn bị lãng quên từ đầu đến giờ mới có cơ hội lên sàn. Tạ Liên như cũ cung kính hỏi chuyện, hệt như cùng Võ Thần đại đế trong Võ Thần điện năm xưa.

- " Ngài cùng Ngụy Vô Tiện đó có quen biết hay chăng?"

- " Ngươi muốn hỏi chuyện này? Vậy đáp án là không." - Quân Ngô ung dung đáp. Giống lúc trước y đến nơi này hỏi chuyện về Lý Tử Hà, đều bộ dạng không nóng không lạnh. Dù sao người gấp, ta cũng không có gấp!

Tạ Liên nhíu mày, song hoàn toàn không có manh mối. Có lẽ là y đa nghi, mọi việc kỳ thật không  phải như bản thân suy đoán. Dù sao, phàm là kẻ có pháp lực cao, rung động từ pháp lực ít nhiều cảm nhận được, đây không phải chuyện gì lạ lẫm. Có điều, giây tiếp theo lại khiến y lâm vào lo lắng:

- " Nhưng ta không biết, cô ta lại biết rất rõ. Hai người đó, vừa giống lại vừa không giống!"

- " Bớt giả bộ thần bí. Nếu không có gì khác, đừng làm mất thì giờ của Ca ca." - Hoa Thành đột nhiên xen vào, cắt đứt cuộc đối thoại của hai bên. 

Quân Ngô vẫn một bộ không hề tức giân, cười đáp:

- " Huyết Vũ Thám Hoa, mặc dù ngươi rất có bản lĩnh nhưng có những chuyện ngươi không biết được. Ta cũng không rõ, có điều, năm tháng bao giờ cũng có giá của nó, đừng xem thường lão nhân gia. Các ngươi có bài học ở đó rồi, tự mình nghiên ngẫm đi..."

Tạ Liên vẫn luôn nắm tay hắn không buông, vỗ vỗ hai cái. Đoạn quay sang nói:

 - " Cảm tạ ngài đã giải đáp. Ta hiểu rồi."

Hết lời, liền bái biệt, cùng Hoa Thành đi ra. Mai Niệm Khanh đuổi theo hai bọn họ, bảo:

- " Ta biết con còn nặng lòng chuyện của Phong Sư tiểu tử đó. Nhưng là trên đời có rất nhiều chuyện thần tiên cũng không quản được, con hà tất phải tự trách mình?"

- " Con đã biết. Quốc sư cứ yên tâm." - Nhưng là, càng làm cho người ta khó lòng an nổi.

Hai người lần nữa sử dụng Xúc Địa Thiên Lý, song không phải trở lại Cực Lạc Phường, mà đến thẳng đạo quán của Thiên Nhãn Khai. Sắc mặt Hoa Thành không tốt lắm, mà kể ra, có thể làm hắn nổi dậy biểu cảm, ngoại trừ Tạ Liên thì vẫn chỉ có Tạ Liên. Hiển nhiên, tâm trạng thái tử điện hạ cũng khá nặng nề. Y sống tám trăm năm rồi, lên voi xuống chó nhiều vô kể, đủ để thấy được hồng trần như mộng, thế sự tang thương. Bãi bể hóa nương dâu, trời non nước biếc, còn phong cảnh nào chưa từng trải? 

Y sớm đã không còn là tiểu Thái Tử ngây ngô mười bảy tuổi phi thăng, liền ảo tưởng ta là thần, ta nhất định có thể cứu vớt chúng sinh. Tạ Liên hiện tại cầm lên được, bỏ xuống được, cái gì nên giữ, cái gì nên thả, y vốn không quá cưỡng cầu. Chỉ là trước khi Lý Tử Hà đi, buông một câu: " Đáng lẽ vì ngài mà đến, lại đành ra đi tay trắng. Thái tử, ta nhất định trở lại...", y liền canh cánh không quên. Hoặc là, Tạ Liên vốn không buông được Phong Sư đại nhân, vẫn luôn ghi nhớ vị bằng hữu tiêu sái, vui vẻ này...

- " Ta nghĩ không ra, Ngụy Vô Tiện này sức mạnh khủng khiếp, so sánh với thần tiên nhất định còn hơn cả Phong Tín, Mộ Tình, so với ma quỷ khẳng định cũng là Tuyệt thế Quỷ Vương. Nhưng từ trước đến giờ sao chưa từng nghe danh?"

- " Ca ca, có lẽ hắn giống như huynh, luôn bình thản mà sống, không tranh với đời. Hoặc có lẽ, hắn thật sự giống Lý Tử Hà, vốn không thuộc về thời không của chúng ta..."

Hoa Thành nhẹ nhàng vỗ về y, hắn không phủ nhận, chỉ nói ra sự thật. Dù sao bọn họ không bao giờ huyễn hoặc mình, ngoài nhìn thẳng vào hiện thực, cũng chẳng còn cách nào. 

- " Có điều, cho dù là Lý Tử Hà hay Ngụy Vô Tiện, huynh đều không cần lo lắng. Cùng lắm là đến đây, ta không tin không thể đánh một trận. Huống chi, còn ca ca bảo vệ ta mà."

Hắn nháy mắt tinh nghịch, khiến Tạ Liên bất giác cười to. Giống như Lam Vong Cơ không cách nào khống chế trước nụ cười của Ngụy Vô Tiện, Tam Lang chính là yếu điểm chí mạng của y...

.

Chẳng qua, đến cuối cùng, Ngụy Vô Tiện có bao nhiêu thành ý, bao nhiêu khẩn thiết, bao nhiêu cố gắng, kết quả đều chưa từng thay đổi. Chưa từng...

Thời điểm hai người quay lại đạo quán, Lam Vong Cơ đã bị Ngụy Vô Tiện bắt cóc. À, nói thì hơi quá, nhưng theo cấp độ nhấc bổng lên trời rồi phi hành với vận tốc sợ chầu Diêm Vương trễ thì đúng là tương đối chính xác. Hoa Thanh niệm một cái quyết, xúc sắc trong tay lại tung ra, tích tắc đem Tạ Liên và bản thân biến mất. Thời gian chẳng qua là cái chớp mắt, trước mặt đã xuất hiện đại hải mênh mông.

- " Tam Lang, không ngờ đệ biết phép truy tung, còn nhuần nhuyễn như vậy?"

- " Ca ca, không phải người nói ta cái gì cũng biết sao?" - Hoa Thành nháy mắt với y, cười nói tiếp - " Huống hồ, đây cũng không thật sự là truy tung thuật!"

Quả vậy, truy tung là dựa trên manh mối như máu thịt hay dấu vết của người kia để lại, nhằm tìm ra vị trí, còn cái Huyết Vũ Thám Hoa dùng chỉ là dựa vào xung động pháp lực mạnh, đoán ra là hắn đang ở. Dù sao, dưới tình huống đặc thù, kẻ có xung động cường đại như vậy, đại khái chỉ có mình Ngụy Vô Tiện.

- " Tam Lang, đệ cười gì thế?" - Tạ Liên đưa mắt nhìn bạch y thiếu niên đứng bên bờ đại hải, lại nhìn sang ái nhân, nhất thời không kiềm được tò mò.

- " Ra là y, ta thật không ngờ đến. Ca ca, không nghĩ người họ Ngụy kia muốn tìm lại là y."

Đoạn, Hoa Thành kể lại đoạn cố sự trước kia - chuyện mà nếu hôm nay không gặp, hẳn sẽ vùi sâu mãi mãi. Hóa ra thiếu niên xưng Lam Vong Cơ từng lưu lạc đến chợ Quỷ, tầm khoảng tám năm trước. Hoa Thành không quan tâm, dù sao nhân quỷ thù đồ, bị ăn đi chăng nữa cũng là mệnh. Bất quá, sự việc cũng không giống như tưởng tượng.

Lam Vong Cơ thuở đó là một đứa bé, trên người tràn ngập vết thương. Nhưng không phải vết thương do bị quỷ quái đuổi giết, mà do lôi kiếp đánh trúng. Tuy vậy, cả người chật vật, xém nữa chết luôn, vẫn khiến không kẻ nào dám đến gần.

- " Lôi kiếp? Đệ xác định là lôi kiếp?"

Tạ Liên kinh ngạc hỏi. Không phải y ghen tỵ, nhưng nhiều năm như vậy, y mười bảy tuổi là thần quan trẻ nhất phi thăng là có lý do của nó. Ngoài tu luyện, tích cóp sức mạnh, vận khí không thể thiếu. Song thiếu niên nhìn cùng lắm chỉ cập nhược quán, tám năm trước lại có lôi kiếp hiện thế, còn thành công chạy trốn? Như vậy nghĩa là sao?

- " Xác định. Huynh cũng biết, ta đã từng trải qua, tuyệt không thể nhầm." - Hoa Thành hiểu được đăm chiêu của y, khẽ khàng - " Có điều, Lam Vong Cơ này hắn cũng không thật sự là thiếu niên như chúng ta thấy. Còn nữa, ta đoán, bí mật hẳn liên quan đến hình săm trên cổ kia..."

- "Hình xăm? Ở đâu..." - Tạ Liên cau mày nhìn. Lấy thị lực của y, song hoàn toàn không nhìn thấy được. Lam Vong Cơ mặc y phục kín cổng cao tường, phần trên che chắn rất cẩn thận. Có điều, vì dính nước, nên dính sát vào da thịt, mơ hồ nhìn thấy được bên trong. Tuy vậy, y quả không có phát hiện gì!

Hoa Thành ngược lại rất kỳ quái. Nâng một tay lên che mắt y, tay còn lại đặt lên my tâm mình, hiển nhiên là truyền tầm nhìn của bản thân cho Tạ Liên. Lập tức, trước mắt y là hình ảnh hoàn toàn khác. Dưới lớp áo mờ mờ, đồ hình đôi cánh rõ ràng ở đó, phi thường nổi bật. Song dực đen tuyền, mở to như hai bàn tay, gắt gao ôm lấy phần cổ Lam Vong Cơ. Rất đẹp, lại phảng phất nét yêu mị âm tà. Y không khỏi chần chừ:

- " Ta quả không thấy được. Nhưng là, Tam Lang, đệ nói y bị lôi kiếp đuổi theo vì thứ này sao? Ta cảm thấy, cảm thấy..."

- "... Nó đang giết chết y thì đúng hơn." - Hoa Thành chậm rãi tiếp. - " Thời điểm ta mới gặp y, hình xăm cũng không to như thế, chỉ hơn hai đốt tay chút. Hiện tại đến mức này rồi, giống như sắp bóp chết y vậy!"

Đại hải truyền đến tiếng ầm ầm sóng dữ, quyện vào tiếng gầm vang của Thương Hải Kình Ngư. Sắc mặt Lam Vong Cơ tỏa ra sự lo lắng bất an, vẫn luôn chuyên chú nhìn mặt biển biến động. Mà hiển nhiên, thiếu niên đang chờ Ngụy Vô Tiện. Chẳng qua, cũng không quá lâu, hắc y từ dưới mặt sóng nhô lên, cả người ướt nhẹp, nhếch nhắc chẳng che được chí khí anh hùng. Hắn giơ cao minh châu lấy được trong bụng của Kình Ngư, liến thoắng khoe với người bên cạnh. Hai người sớm đã lùi xa, trên gương mặt còn vương mấy phần ưu tư.

Cứ tưởng hắn là điềm của Lam Vong Cơ, hóa ra, hết thảy đều là quân cờ trên bàn cờ. Muốn phề liền phế thôi...

.

Chỉ là, Tạ Liên còn chưa kịp hoàn thần, Chuông Đồng liền reo lên rồi. Chuông Đồng reo, tân thần quan phi thăng, chúng tiên vui mừng, vạn dân cầu nguyện. Hoa Thành chỉ nhíu mày, mà nét mặt của y liền ảm đạm đi vài phần.

- " Ca ca, đi xem thôi..."

- " Phải, nên đi!" - Y nhẹ đáp, khung cảnh vần vũ quen thuộc đã hiện ra trước mặt. Ngụy Vô Tiện đứng giữa mắt trận, điên cuồng hao phí pháp lực. Không phải trợ giúp, chỉ là không cho phép ngoại lực tác động phân tán sự chú ý Lam Vong Cơ. Mọi người đều hiểu, chuyện phi thăng này, ngoài bản thân, ai cũng không giúp được.

Nhưng ai mà ngờ, thời điểm ngũ lôi oanh đỉnh đánh xong rồi, sắc trời lần nữa tối đen như mực. Không ai hiểu hiện tại đang xảy ra chuyện gì, chỉ có Lam Vong Cơ đứng giữa mây mù, đôi mắt lưu ly nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện. Thiếu niên nhìn rất lâu, lâu đến mức muốn khắc ghi bóng hình người kia vào tâm khảm.

- " Xin lỗi, chờ ta... Ngụy Anh!"

Đoạn, cả trời mây chỉ còn màu đỏ của máu. Cái gì cũng không để lại...

Hoa Thành có lẽ sớm đoán trước chuyện này, khuôn mặt hơi sắt lại, bình tĩnh che mắt Tạ Liên. Y không tránh, chỉ hoang mang nhìn vào bàn tay chắn trước mình. Người đã chết rồi, không còn cái gì để nhìn với không nhìn. Chẳng qua, y thật không dám tưởng, Ngụy Vô Tiện sẽ như thế nào.

Vừa vặn, cũng không cần nữa...

Tiếng thét sắc lạnh, xé toạc chân mây, biến mất vào thinh không. Pháp lực oanh động, chấn rách cả trời bể, rồi lại như chưa từng xuất hiện, im ru như tờ. Trần ai lạc định, êm đến khó ngờ. Cuối cùng, chỉ là một hồi điên đảo...

------------------------------------------------------

Bonus: Phần này là tiếp theo của Thiên Quan Cố Sự, mà truyện kia tui viết chưa xong, nên khá khó hiểu. (Mà chắc chẳng bao giờ xong quá!) Tuy vậy, đại khái tóm tắt là Lý Tử Hà xuất hiện, mang Thanh Huyền đi, Hạ Huyền cũng đóng cửa đi ngủ rồi ( là ngủ thật sự!). Hoa Thành Tạ Liên không có liên quan nhiều, chỉ là không bỏ xuống được.

Còn về hình xăm trên cổ Lam Vong Cơ, chỉ có người tùng chết qua như Hoa Thành thấy được. Tạ Liên không thể thấy. Ngụy Vô Tiện cũng thấy, nhưng hắn bị y che mắt, không biết hàm nghĩa thật. Hình xăm đó là dấu hiệu của tử vong, sẽ giết chết người mang nó - cũng là đồ hình từng xuất hiện dưới Cửu Sinh Đài - Phục Ma Điện trên đỉnh Loạn Táng Cương. Lam Vong Cơ bị nó hại chết, nhưng cũng là tự sát. Dù sao mang nó trên người, cũng là tự anh chọn, không phải bị ép. Lý do vì sao, có lẽ đến cuối Thập Tam Kiếp mới lý giải. Chỉ có thể nói, nếu anh không chết, mười ba kiếp này sẽ không hoàn thành nổi! Ngụy Anh của anh, cũng sẽ không thể trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top