Bát (2)
Trưa vừa đứng bóng, trên bờ tường Ngụy Phủ xuất hiện thiếu niên hắc y cà phất cà phơ nhàn nhã đi lại. Người làm bên trong không lấy làm lạ, chỉ khúc khích cười với nhau, ăn ý mặc kệ Ngụy Vô Tiện chơi cho đã. Hắn cũng không thấy nóng, dưới ánh mặt trời tha thẩn đùa chơi, miệng còn ngậm cọng cỏ đuôi chó phe phẩy, giống như đứa trẻ chưa trưởng thành, vốn nuôi chí tang bồng lại bị nhốt trong bốn bức tường gió thổi chẳng lọt.
Ôn Tình ngồi phân loại thảo dược, bên cạnh là sổ ghi chép chi tiêu, đôi mày thanh tú hơi nhăn lại. Nàng trông hắn hồi lâu, cuối cùng không chịu được nữa, cất giọng gọi:
- " Ngụy Vô Tiện, ngươi còn biết vác mặt về à?"
Lão tổ bị điểm mặt, bộ dạng lại hết sức vô tội, đáp lời:
- " Đây là nhà ta mà, sao ta không về được chứ?"
- " Hừ, sắp chết đói hết rồi, ngươi về chậm chút thì Ngụy phủ nên đổi tên thành Âm phủ là vừa!" - Nàng hừ lạnh, đứng dậy cầm rổ dược liệu đi vào.
Hắn tiếp bước theo, bộ dạng cũng nghiêm túc chút.
- " Sao lại như thế, bổng lộc của ta chẳng lẽ không đủ?"
- " Với tình trạng chi tiêu thế này, có thể có cơm ăn đã là may phước rồi, đủ cái đầu ngươi!" - Ôn Tình xa xả, mắng hắn như mắng con, không có chút khách khí nào. Nàng cậy bản thân trông có vẻ lớn tuổi hơn, liền hệt trưởng bối, quản đông quản tây. Ngụy Vô Tiện ngược lại không có phản kháng dâm uy của nàng, chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn nghe nàng chửi đã thì thôi. Dù sao, không có nàng, Ngụy Phủ này sớm đã thành ổ ngạ quỷ từ lâu!
Nói đúng ra, bổng lộc triều đình không bèo bọt đến thế, mà chính là bản tính Ngụy Vô Tiện rất hào phóng, thường đem tiếp tế cho người nghèo, giữ lại chẳng có bao nhiêu. Cộng với chiến tranh liên miên, loạn dân nhiều vô kể, giá lương thực cũng tăng gấp mấy lần, quả thực khó khăn chồng chất khó khăn.
Ôn Tình chèo chống không dễ dàng gì, phát hỏa là dễ hiểu. Nhưng miệng nàng ác độc, tâm lại như đậu hủ, biết hắn về vẫn chuẩn bị thịt thà tươm tất. Nhìn bàn đồ ăn này liền hiểu có bao nhiêu dụng tâm.
- " Gạo ngày càng đắt, chiến loạn kết thúc rồi, vẫn là không thể trở lại trong thời gian ngắn."
- " Hoàng đế đã có chiếu chỉ, ngăn chặn đầu cơ tích trữ, sẽ sớm bình thường lại thôi!" - Ngụy Vô Tiện nói vậy, song hắn biết chỉ là an ủi. Ôn Tình thừa rõ, sản xuất không thế ngày một ngày hai, mà dân chúng thì vẫn phải ăn. Cấm cứ cấm, cung không có, cầu y nguyên, giá cả ắt bị đẩy lên cao. Quốc khố vì chiến tranh đã trống hoắc trống huơ. Bọn họ còn tốt chán, chỉ có người nghèo là khổ sở muôn bề. Nói thẳng ra, so với chết nơi sa trường, chết vì đói thê thảm hơn mấy lần. Huống hồ, vị ở trên cao kia, vốn chưa định dừng tay...
- "Ngươi định thế nào? Cứ như vậy không phải là cách hay, hoàng đế sẽ không buông tha ngươi đâu!" - Ôn Tình tiếp.
- " Được ngày nào hay ngày đấy, vị kia cũng không phải người bất phân thị phi!"
- " Ngụy Vô Tiện!" - Nàng gắt hắn, thanh âm nhỏ lại, vô thức run rẩy - " Ta biết Triệu Kỳ Nam lâu hơn ngươi mười năm, càng biết rõ hắn hơn ngươi! Con người này vì mưu đồ của mình sẽ bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn nào!" - Bao gồm cả đẩy ân nhân của mình vào chốn vùi hoa dập liễu như lầu xanh. Nàng hận rèn sắt không thành thép, thấm thía nói - " Ngươi cho rằng mình từng cứu mạng hắn, hắn sẽ đối với ngươi lưu tình sao? Ngu xuẩn!"
Lão Tổ thấy nàng nộ khí công tâm, vội rót ly trà:
- " Hạ hỏa, hạ hỏa, hạ hỏa. Ta biết rồi mà, cô việc gì phải tức giận thế! Nào nào, tới ăn miếng thịt, không có gì mà thịt không giải quyết được, nếu có thì hai miếng vậy! Biết không, lúc ta ở biên quan, đêm nào cũng mơ được ăn thịt, chảy nước dãi đến tỉnh luôn!
Ôn Tình bị hắn chọc cười, nhất thời không phát tiết nổi, đành hậm hực ăn. Nàng coi hắn như đệ đệ mà lo lắng, con hàng này hết lần này đến lần khác làm nàng phát hỏa, lại chẳng thể mặc kệ hắn. Thiệt phiền chết nàng!
Quản gia đột nhiên bước vào, viết mấy chữ lên mặt bàn. Ôn Tình hơi biến sắc, dù sao cũng là đối tượng lãnh đạo vừa bị nói xấu xong, không khỏi giật mình. Ngụy Vô Tiện còn cố gắp thêm mấy miếng nữa, mới luyến tiếc sai người cất xuống. Ôn Tình chỉ kịp chỉnh trang cho hắn một chút, ngự liễn đã sa giá Ngụy phủ.
Ngày xui tháng rủi, cơm chưa ăn xong, hoàng đế liền đến rồi!
.
Hai người sóng đôi nghênh giá thiên tử, giữa trời nắng chang chang chỉ hận không thể nép dưới lọng vàng của bậc cửu ngũ chí tôn. Dềnh dàng hồi lâu, cuối cùng gót rồng cũng chịu vào nhà, lưng mấy người đã ròng ròng mồ hôi... vì nóng!
- " Thời tiết oi bức, ái khanh thân mang bệnh, sao không dùng băng cho mát! Để ta sai người lấy vài khối mang đến!" - Biết hắn mang bệnh còn bắt đứng dưới mặt trời lâu như thế, lão đại, ngài tin ta một chưởng xiên chết ngài không?
Tuy thế, ngoài mặt Ngụy Vô Tiện cung kính vô cùng. Chỉ là, hắn còn chưa kịp nhận thì Ôn Tình đã gạt phắt đi, còn bằng giọng điệu bất khả phản bác:
- " Bẩm hoàng thượng, tướng quân có thương, đại phu nói cần kị lạnh, kị ẩm, không thể dùng. Xin cảm tạ ơn nghĩa của bệ hạ, thứ cho chàng không thể nhận." - Nàng vẫy tay, nâng tách trà hạ nhân mang lên đặt trên bàn, cung kính mời. Đoạn làm đại lễ, hiền thục cúi mình - " Bệ hạ cùng tướng quân bàn chuyện, thiếp thân xin lui xuống!"
Cả quá trình, không có chỗ cho Ngụy Vô Tiện xen lời. Triệu Kỳ Nam cười lớn, cất giọng vàng ngọc:
- " Nàng rất quan tâm khanh, mà khanh đối với nàng cũng thật nuông chiều!"
- " Hoàng thượng quá khen, thần chủ trì việc lớn, nàng quản việc nhỏ. Thân thể của thần là việc nhỏ, nên để nàng lo là được rồi!"
- " Sao có thể, khanh là trụ cột nước nhà..."
Tâng bốc nhau một hồi, miệng Ngụy Vô Tiện sắp héo luôn vì khô, hoàng đế bệ hạ ngược lại cao hứng liên hồi, làm hắn phát sợ. Lão tổ đúng là thích nói, nhưng với từng người. Huống hồ, hắn lười nhất là giả bộ, nhất là cái kiểu khách khí đậm chất giả tạo này, khiến hắn nổi gai ốc cả người, buồn nôn cực điểm. May mắn, lúc hắn khó chịu nổi nửa, rốt cuộc vị kia cũng đi. Tiễn người ra cửa, Triệu Kỳ Nam còn dặn dò:
- "Khanh với Hầu Gia dù gì cũng là đại thần triều đình, là giường cột xã tác, không nên đối đầu như thế. Ít hôm nữa rảnh rỗi, đôi bên qua lại nhiều hơn, vậy mới tốt. Còn nữa, nên đổi thuốc rồi, ta thấy mùi máu hăng lắm!"
Ngụy Vô Tiện cứng nhắc cười, tay vờ đưa lên giữ vết thương, thốt ra câu tạ chủ long ân. Trong đầu thầm nghĩ, Ôn Tình quả thật tận tâm tận lực diễn, xịt thuốc lên người hắn không đủ, còn xịt khắp phòng, hun đến mũi rồng khó thở luôn. Hắn nhìn kẻ kia nín muốn bật cười, may mà nhịn được.
Khó trách nàng cẩn thận, hoàng đế đa nghi đến độ này, chẳng rõ bọn họ đã qua mặt được hay chưa?
Kỳ thực, hắn sống qua bao nhiêu năm, nếu chút con con kia không hiểu thì quá mất mặt đi. Thế sự đa đoan, lòng người hiểm ác. Thường nhân đã thế, huống chi kẻ đứng đầu thiên hạ. Một chút ân tình, nói trở mặt lập tức trở.
Đau lòng không, tổn thương không, sự thật chính là thế đó! Đơi căn bản không từ tốn đợi ngươi thích nghi đâu, nó chỉ tát bộp vào mặt ngươi một cái rồi bảo thức tỉnh đi. Vậy đấy...
Chẳng qua phóng lao thì đành theo lao, hoàng đế hiện tại là lựa chọn tốt nhất có thể rồi! Ai bảo Tiên Hoàng cả đời anh minh, già lại đổ đốn, giết triều thần chưa đã, còn sát hại cả con trai, giết đến mỗi còn sót lại mấy mống chẳng nên thân. Không bệnh tật đầy mình thì cũng tâm lý vặn vẹo, ám ảnh cảnh ngày đó phụ thân ra tay sát phạt. Chỉ có Lục hoàng tử Triệu Kỳ Nam là ra hồn ra dạng nhất, ngoại trừ dã tâm bành trướng lớn, còn lại có thể xem là minh quân. Ngoài ra, kẻ nọ đối với Lam Trạm có tình, hắn phần nào yên tâm!
.
Nếu trận mạc là nơi võ tướng tung hoành ngang dọc thì sân chầu chính là chiến trường mà ngôn quan dùng nước bọt dìm chết đối phương. Bọn họ qua sóng gió chém giết thật sự chưa không biết, nhưng "trảm phong đao" cứ gọi là phần phật trên đầu, dọa trái tim nhỏ bé của hắn đau quá cơ. Ha, cuối cùng hắn đã lăn ra gà gật các kiểu, vẫn còn chưa cãi xong, thật là tài tình...
Như lẽ thường tình, trước chiến thắng hay sau chiến thắng, quần thần vẫn chia hai bộ phận. Ban đầu thì chủ chiến hay chủ hòa, bây giờ thành bên yêu cầu cắt đất cầu hàng, không được thì đánh tiếp, đánh đến khi nào nên chuyện thì thôi. Bên còn lại sẽ chủ hòa, nối lại bang giao, dùng vàng bạc châu báu, gia xúc lương thực gì đó bồi thường. Đặc sắc chính là bọn họ luân chuyển nhanh chóng, độ thích nghi cao vô cùng, ngoại trừ vài kẻ cứng đầu cứng cổ...
Tống Tử Sâm chính là cầm đầu phe này, quả thật đáng mặt một trung thần yêu nước thương dân:
- " Chiến sự liên miên, dân chúng loạn lạc. Việc cấp bách bây giờ không phải mở rộng lãnh thổ, công thành chiếm đất mà là ổn định lòng dân. Dân có yên thì nước mới mạnh, nếu không, chưa đợi các ngài lấy được đô thành, nội loạn đã nổ ra rồi!"
Câu Hữu Đồng lập tức phản bác:
- " Tống đại nhân nói vậy là không đúng rồi, biên quan không yên, nước tự thành loạn. Huống hồ Yên Triều ta là thiên triều đại quốc, sao có thể nhún nhường trước bọn man di mọi rợ Tuyết Mao. Hơn nữa, việc mở rộng lãnh địa là đại sự nhiều đời, nào được thì lợi đến thiên thu. Cơ hội tốt thế này, nếu để lỡ thì đến bao giờ mới có lại được!
- " Tuyết quốc căn cơ thâm sâu, chưa phải đèn cạn dầu. Trận chiến vừa rồi bọn họ dưới danh nghĩa thảo khấu quấy nhiễu, tuy đúng là có sự can thiệp của triều đình, nhưng suy cho cùng vẫn đột lốt man tặc. Bây giờ chúng ta cất quân thì sẽ phạm vào Tứ Thư Luật, trái với đạo quân tử!" - Hiểu Tinh Trần chầm chậm tiếp, lại bình thản hỏi - " Vả lại, chiến sự có bao nhiêu tốn kém, Tô đại nhân ắt hắn hiểu rõ chứ?"
Tô Thanh Luân vốn ủng hộ phe chiến, bị điểm mặt nhất thời lúng túng, không nghĩ nổi câu trả lời. Muốn nói lại bị chính những sổ sách của mình vả mặt, ấp úng không nên lời. Vẫn là "Tam Khẩu" Câu đại nhân ứng chiến:
- "Chuyện ngân khố sẽ có cách lấp đầy, cơ hội ngàn năm có một, dân chúng hy sinh thêm một chút có đáng là gì..."
- " Câu Hữu Đồng..." - Tống Tử Sâm phẫn nộ, lời này là lời mà kẻ đọc sách thánh hiền có thể nói sao? Một chút kia, là bao nhiêu người chết đói, bao nhiêu người lưu lạc, bao nhiêu người tan cửa nát nhà chứ?
-" Im lặng hết đi!"- Long Nhan rốt cuộc nổi giận, triều thần câm bặt.- " Các khanh cãi qua cãi lại, cuối cùng vẫn không đưa ra được chủ ý gì hữu ích, thật là vô dụng!"
Triệu Kỳ Nam điểm mặt một loạt, trách cứ hai bên hồi lâu, mãi không dịu lại. Không ai to gan dám đoán thánh ý, ánh mắt lập tức nghiêm chỉnh, cụp chặt đuôi làm người.
- " Hầu Gia, khanh có gì muốn nói không?"
- " Bẩm hoàng thượng, Câu đại nhân có lý, Tuyết Quốc là họa để nghìn năm, nó còn ở đó, chúng ta không thể nào bỏ qua." - Lời này đừng nói Tống Hiểu hai vị đại nhân khó hiểu, mà chính Câu Hữu Đồng cũng thụ sủng nhược kinh, khó tin vào tai mình. - " Chỉ là Giang Nam nhiều năm thất thu, mất mùa đói kém, hai bên dòng Quán Lâm Vị Xuyên lại gánh chịu bão lũ liên miên, dân chúng đã thấm mệt, khó có thể tiếp tục nữa. Vậy nên, đầu tiên hãy tu sửa đê điều, trùng tu cầu cống. Thứ nữa, kính xin bệ hạ phái khâm sai đại thần xoa dịu người dân, đôn đốc việc nông, củng cố lại mạch nguồn lương thực của Yên Quốc ta!"
Y vừa dứt, ba quan còn đang nhìn nhau, Tống Tử Sâm đã bước ra, chắp tay tâu:
- " Bệ hạ, thần xin gánh trách nhiệm này!"
Hoàng đế gật đầu, ân chuẩn. Chuyện cất quân, cứ như vậy tạm thời không nhắc đến nữa. Hữu Thị Lang Trương Trấn dâng sớ tấu:
- " Bẩm hoàng thượng, sứ giả Đông Kim đã sắp đến kinh thành, xin bệ hạ ra ý chỉ!"- Lại một đoàn im thin thít, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Đúng ra, bình thường mấy chuyện tiếp đón này làm cẩn thận còn có thể ăn chơi chấm mút chút đỉnh, nhưng thời điểm nhạy cảm như hiên tại... Ai da, mất đầu như chơi chứ chẳng đủa! Triệu Kỳ Nam hơi cau mày, nhìn quần thần đồng lòng đồng dạ tránh hố lửa này, lại thấy Ngụy Vô Tiện ngủ ngon lành, ấn đường càng đen. - " Ngụy ái khanh, khanh nghĩ thế nào?"
- " Ngô hoàng uy vũ." - Hắn lơ mơ tỉnh, thiếu điều định lau nước bọt ở mép, theo khẩu hiệu hô đại. Dù sao cái câu này, dùng thế nào cũng không sai được. Bệ hạ hôm nay rõ ràng chạm cái mạch nào đó, cắn riết không buông - " Ái khanh nói trẫm uy vũ, vậy ái khanh nói xem, chúng ta nên xử trí chuyện sứ giả Đông Kim như thế nào?"
- "Theo ngu kiến của thần, chuyện này vẫn là nên phiền Hầu Gia nhọc công rồi."
Cả triều đình đang hít hơi sâu, bị câu nói của hắn chọc vào, tức khắc nổ luôn. Đến hoàng đế cũng tức phát bật cười, lạnh giọng:
- " Ngụy ái khanh thật là cao kiến!" - Ngụy Vô Tiện chắp tay, giống như không hiểu ra ẩn ý trong đó, luôn miệng đa tạ bệ hạ quá khen. Triệu Kỳ Nam lại tiếp - " Vậy thì để khanh và Hầu Gia cùng giải quyết việc này đi..."
Cứ như thế, mồi hỏa diễm bị châm lên, mà quần chúng xung quanh lại càng được dịp hóng hớt ăn dưa bở!
.
- " Ai nha, lúc Hầu Gia nói mấy chứ "Thần lĩnh chỉ" ấy, ta lạnh cả người! Chỉ sợ ngài ấy lao lên ẩu đả với Ngụy tướng quân giữa triều đường thì chết dở!"
- " Không có đâu, ta thấy sắc mặt ngài ấy bình tĩnh lắm, chẳng có vẻ gì là phát giận cả! Nhưng nói đi phải suy lại, Hầu Gia cũng đủ bản lĩnh, nếu là ta sợ đã nghiến răng ra lửa rồi!"
- " Đánh cũng không được đâu, người kia là bậc nào võ nghệ chứ, ai dám đụng vào hắn! Hầu Gia, nói cho cùng chỉ là thằng què mà thôi. Có điều, chiêu gắp lửa bỏ tay người này dùng chưa đủ cao thâm. Các ngài xem, không phải tự đốt luôn thân mình đấy à!"
- " Suỵt, có người đến..."
Tống Hiểu hai người không thèm để ý đến lũ người vo ve như ruồi kia, lạnh lùng bước qua. Hiểu Tinh Trần nhàn nhạt làm chào một cái, coi như không thất lễ, quay lại đã bàn sang chuyện khác:
- " Lần này huynh đi có nhiều nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Ngoại trừ cứu giúp dân lành, cũng cần phải để ý những thế lực đang nhìn chằm chằm vào mình."
- "Ta đã biết. Đệ không cần quá lo. Tô Thanh Luân này tuy không phải thanh quan gì, lá gan lại bé, song lúc cần vẫn là người được việc, sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn đâu."
Hiểu Tinh Trần nhìn người bên cạnh mình, rốt cuộc lắc đầu cười khổ. Bản tính Tống Tử Sâm cương trực ngay thẳng, không hiểu được cái cong vẹo của lòng thế nhân. Nhưng càng là vậy, Hiểu đại nhân càng không cách nào buông tay...
Gió này chưa qua, sóng khác đã tới, quả thật không phụ lòng quần chúng ăn dưa. Tiểu Hầu Gia vì trọng trách bệ hạ giao phó, không ngại bản thân đi đứng khó khăn, tự mình đi đến Ngụy phủ bàn bạc. Kết quả thế nào, Ngụy Tướng công khai đùa giỡn y ở triều đường không nói, một chút cũng chẳng nể mặt, đóng cửa đuổi khách, khiến Tiểu Hầu Gia phải hậm hực bỏ về. Câu chuyện này lan truyền từ đầu ngõ đến cuối phố, tốc độ nhanh hơn tên bắn, là chủ đề bàn qua tán lại không ngớt. Mà đối với nhân vật chính là Ngụy Vô Tiện thì chỉ có một chứ: Oan!
Thật sự là oan quá trời mà! Hắn ôm mặt, nói như khóc với Ôn Tình:
- " Ta thật sự không cố tình mà, ai biết cái bậc thềm này lại cao đến thế?" - Ngàn năm mới có một lần Lam Vong Cơ chủ động đến tìm hắn, lại vì cái lý do củ chuối này thất bại thảm hại. Thiên a, ngài đùa ta phải không???
Ôn Tình an ủi hắn, nhất thời cũng không có cách nào khác. Lần này quả thật Ngụy Vô Tiện vô tội. Người vốn bừa bãi như hắn, vì đón tiếp Tiểu Hầu Gia không ngại đôn đốc gia nhân quét dọn khắp trong nhà ngoài sân. Ai mà ngờ lật thuyền trong mương, vì cái bậc tam cấp lại ngã dúi dụi, không đứng lên nổi.
- " Không được, ta đi chút việc, cô đừng đợi cơm ta!"
Lão tổ bỏ lại câu kia, cửa chính chẳng thèm bước, trực tiếp nhảy bờ tường ra ngoài. Ôn Tình vỗ trán, lười nhắc hắn, phất tay đi vào. Ngụy Vô Tiện xe nhẹ đường quen, chẳng mấy chốc đã tót lên cành long não trong biệt viện của Hầu Phủ. Mà lý do hắn không vào là bởi vị cửu ngũ kia hết ám nhà hắn, giờ lại đến tìm Lam Vong Cơ rồi!
- " Ngụy Vô Tiện là võ tướng, tính tình ngang tàng lỗ mãng quen rồi. Khanh cũng đừng chấp nhặt hắn làm gì. Đợi khi về ta sẽ công khai quở trách, đòi lại công bằng cho khanh, tránh sau này có người xúc phạm đến Ngọc Lâm!"
Tự của Lam Vong Cơ kiếp này là Ngọc Lâm, cũng là tên mà Tiên đế ban cho y khi trước. Mà Hàm Quang Quân hiển nhiên không hổ với bốn chữ ngọc thụ lâm phong, chẳng biết đã khiến cho bao nhiêu kẻ điêu đứng...
- " Cái này là do tự bản thân thân khiếm khuyết, sao có thể trách người khác? Huống chi Ngụy Tướng Quân hoàn toàn không có lỗi, xin hoàng thượng đừng thu lại thánh mệnh!" - Y đạm nhiên cất lời, thần thái không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngược lại càng khiến hoàng đế ngợi khen khôn ngớt.
- " Ai da, ai da cẩn thận a a a!!!" - Thanh âm non nớt mềm mại của thiếu nữ vang lên, kéo theo sự chú của ba người, bao gồm cả Ngụy Vô Tiện ở trên cây. Hắn hơi giật mình, cặp mắt hoa đào nheo lại, vô thức co ngón tay. Di Lăng lão tổ hiện thời là một sự tồn tại tương đương với thần linh, vậy mà trong khoảnh khắc, hắn thật không phát hiện ra sự xuất hiện của cô bé. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là, ấm nước nóng trong tay cô bé rốt cuộc trút hết lên người của Lam Vong Cơ.
- " Ngươi làm gì vậy?" - Triệu Kỳ Nam gắt, khuôn mặt khủng bố dọa cô bé khóc thét - " Xin lỗi, xin lỗi mà. Ta không cố ý đâu!"
Lam Vong Cơ lắc đầu, xoa dịu cơn giận của bệ hạ:
- " Hoàng thượng, ta không sao. Dù gì, cái chân này, cũng sớm mất cảm giác." - Đoạn quay sang nói với nữ hài, dịu dàng xoa tóc nàng - " Đừng chạy, biết không?"
Tiểu Lộc gật gật đầu, ra vẻ đã biết. Đôi con ngươi ngây thơ đẫm nước, vừa ấm ức lại lo sợ y bị đau, luôn miệng xin lỗi.
- " Không sao, ta thật sự không sao." - Bấy giờ, nàng mới ngừng khóc. Chỉ có Ngụy Vô Tiện biết, câu này, là nói nói cho hắn nghe.
Triệu Kỳ Nam thở dài, đối với đứa trẻ bản thân và y mang về vốn không thể nổi giận, chỉ đành bỏ qua. Đứng trước người nọ, đấng cửu ngũ chí tôn cũng đành bó tay.
- " Được rồi, hôm nay dùng thiện tại đây đi. Cao Hiền, mang Tiểu Lộc hôi cung trước, trẫm cùng tiểu Hầu Gia còn có chính sự cần bàn."
Mặc cho đứa bé nũng nịu phản đối, Cao công công vẫn như lệnh mà làm. Mà Lam Vong Cơ tại góc độ hoàng đế không thấy được, ra hiệu cho hắn: " Đi đi". Còn có kiên trì khẳng định: " Ta không sao..."
Ngụy Vô Tiện đành nghe theo. Chỉ là, kỳ lạ, cho dù hắn trốn kỹ thế nào, y đều có cách phát hiện ra. Trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy!
.
- " Ai đấy ạ?" - Một đứa nhỏ ló đầu ra, lễ phép hỏi. Hài tử trắng trẻo, khuôn mặt khả ái ngó hắn, cẩn thận hỏi - " Ngài tìm ai đấy ạ?"
Ngụy Vô Tiện ngây ra một lát, chậm mất vài giây mới đáp lại bằng câu hỏi:
- " Tống Đại Nhân và Hiểu Đại Nhân có nhà không?"
- " A Dương, con đang làm gì thế?" - Giọng nói của Tống Tử Sâm vọng đến, kèm theo tiếng bước chân đến gần. - " Ngụy tướng quân... thất lễ quá, mời vào trong!"
Hắn cười cười, xua tay:
- " Không có, là ta đường đột tới, đã làm phiền rồi!"
- " Nào có, mời tướng quân vào. Tinh Trần đang ở trong, ngài cứ tự nhiên." - Tống Tử Sâm khách sáo nói - " Thứ lỗi ta còn mắc đám trẻ, lát nữa sẽ thỉnh tội với ngài."
- " Cứ từ từ, không cần vội." - Nói rồi, nhìn Tống Tử Sâm dắt đứa trẻ kêu A Dương kia đi, bản thân mới quay đầu cất bước.
Hiểu Tinh Trần ngồi trước thư án, trước mặt bày giấy Tuyên Thành, trên mặt còn chưa ráo mực. Vị tiểu sư thúc này hắn chưa được tiếp xúc nhiều, khi xưa chỉ thông qua ánh mắt của A Thiến mà trông, ít nhiều đều sẽ nhiễm cảm xúc của cô bé. Hiện tại gặp tận mặt, thật không khác bao nhiêu. Một bộ bạch y đơn giản mộc mạc, mặc lên người nọ lại tiên khí ngút trời, so với kẻ khác sạch sẽ hơn không biết bao nhiêu. Nếu so Lam Vong Cơ là băng sơn ngàn năm, Hiểu Tinh Trần thật là vì sao nơi xa, không vướng bụi trần...
- " Gặp qua Ngụy Tướng Quân." - Quân tử đạm như nước, lại chẳng nhìn ra thất lễ.
- " Làm phiền rồi, Hiểu đại nhân."
Song phương từ ánh mắt đã nhìn ra phẩm vị của người đối diện, ăn ý cười thành tiếng, loại bỏ mấy phần câu nệ phiền phức. Dăm ba câu chuyện nhỏ, đều là những mưa nắng luân hồi, thường thức cuộc sống, đều không phải công to cái lớn gì. Mãi đến khi Tống Tử Sâm, không khí mới sôi nổi lên. Tống đạo trưởng khi trước hay Tống đại nhân bây giờ, đều là người tâm khí cao ngạo, tuyệt không cúi đầu cường quyền. Nếu có thể làm người này hành đại lễ, chỉ có thể là kẻ khiến vạn người kính ngưỡng. Vừa vặn, Ngụy Vô Tiện - Ngụy Tướng Quân thật sự là vậy!
- " Thời điểm ngài trở về, chúng ta có đến bái phỏng, đáng tiếc không gặp được. Này ngài đã tới, xin nhận của chúng ta một lạy. Cảm tạ ngài vì Yên Quốc không tiếc đổ mổ hôi xương máu!" - Chưa dứt lời, đã cùng Hiểu Tinh Trần hành lễ.
Lão tổ được bái lạy bao nhiêu lần, vẫn là không gánh nổ cái đại lễ này, vội đỡ hai người dậy. Trong lòng nghĩ trời ạ, hai vị nhân gia các người không phiền à, miệng lại tùy tiện thoái thác:
- " Đều là vì quốc gia dân chúng, sao có thể nói là công lao gì? Tống đại nhân và Hiểu đại nhân hữu tâm, ta xin đa tạ. Phần lễ này, coi như miễn đi nhé!"
Ha ha, tuy rằng hắn xác thực vô cùng vô cùng nhiều tuổi rồi, cơ mà lão tổ vẫn cứ là thiếu niên a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top