Tạ Tháp
Lưu ý: truyện có yếu tố trẻ vị thành niên,hôn hít nhau, không đâm vào, r17(?)
không nhầm top bot nhé
Mấy bà đọc vui vẻ
_________________________________
"Anh không đi ăn với bọn tôi à?"
Mục Tứ Thành ngậm viên kẹo trong miệng,liếc nhìn Bạch Liễu đang chỉnh lại cà vạt, Lưu Giai Nghi cũng chú ý đến bên này, ngước nhìn Bạch Liễu mà hỏi:
"Có chuyện gì sao,anh không đi à?" - Bạch Liễu cười cười, vỗ nhẹ đầu phù thủy nhỏ, nhàn nhạt trả lời:"tôi có việc,mọi người cứ đi ăn đi" nói xong liền vẫy tay rồi quay người đi mất,Mộc Kha cũng tạm biệt rồi rời đi sau đó vì công việc cần xử lý. Mục Tứ Thành chép miệng, khẽ chau mày: "Dạo này Bạch Liễu lạ thật, như có tâm sự ấy,sao không nói ra nhỉ, chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao"
Lưu Giai Nghi đảo mắt rồi ngước nhìn tên to xác trước mặt "Nếu anh có khả năng giúp hội trưởng giải quyết ưu phiền thì anh ta cũng sẽ chẳng sầu não hơn mấy ngày nay đâu, với cả Bạch Liễu cũng chẳng phải kiểu người khi buồn sẽ cần người tâm sự" cô bé nở nụ cười khinh khỉnh với Mục Tứ Thành khiến cậu chàng tức tối vò đầu : "em cũng không cần nặng lời thế đâu chết tiệt,tên Bạch Liễu này cứ im lặng mãi làm anh cũng chẳng dám hỏi"
Đường Nhị Đả im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Bạch Liễu biết mình nên làm gì,cậu ấy sẽ sớm xử lý được thôi,ai cũng sẽ có khoảng thời gian này, nếu cậu ấy cần thì chúng ta sẽ giúp,bây giờ vẫn là nên cho cậu ấy nghỉ ngơi đi". Mục Tứ Thành tặc lưỡi "anh nói đúng, nếu anh ta cần ở một mình thì không nên quấy rầy,thôi thì chúng ta cứ đi ăn đi vậy " nói xong liền cắn nát viên kẹo đang ngậm, bỏ tay vào túi quần rồi nhanh chóng ra cửa đăng xuất, Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi cũng nối tiếp rời đi sau đó
____________________________
'Phịch'
Bạch Liễu nằm lên chiếc giường nhỏ, sức nặng làm nó kêu cọt kẹt, Bạch Liễu thầm nghĩ, phải sớm mua cái mới thôi, giường cũ quá rồi, đôi mắt đen láy như chìm trong sương mù, mờ mịt nhìn lên trần nhà, sự mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu dần khép mắt lại, vừa nhắm mắt thì khuôn mặt đẹp đẽ quen thuộc đó lại xuất hiện trong tâm trí cậu, những lọn tóc mềm mại phủ lên đôi mắt xanh mơ màng của người đó, khuôn miệng xinh đẹp tinh xảo thầm thì như đang nỉ non tên cậu, Bạch Liễu khẽ run, mở mắt ra lần nữa thì khung cảnh hoàn toàn thay đổi.
Trước mặt cậu là một nhà thờ đẹp đẽ, những kiến trúc cao nhất có thể thấy rất nhiều thiên sứ trên vách đá, Bạch Liễu vừa nhìn liền nhận ra nơi này, đây là trại mồ côi cậu từng ở trước khi gặp Lục Dịch Trạm, Bạch Liễu không chút do dự liền đi vào trong, ánh sáng từ cửa sổ nhà thờ soi thẳng và rơi xuống trên cơ thể gầy gò của một thiếu niên, y dựa vào bức tượng thần, cuốn sách rách nát ở trên tay nhưng mắt thì nhắm nghiền lại, dường như đang ngủ say, Bạch Liễu lạnh nhạt bước nhanh tới, y cũng liền mở đôi mắt xanh ra ngước nhìn Bạch Liễu đang đứng, cậu khẽ thầm thì "Tạ Tháp" thiếu niên đó chậm chạp không trả lời, giơ cuốn truyện tranh trong tay lên, ngữ khí nhẹ nhàng: "Cậu có muốn đọc cùng nhau không?" - "Muốn"
Bạch Liễu ngồi kế bên Tạ Tháp,đôi mắt lẳng lặng nhìn thiếu niên đang chăm chú đọc truyện, cậu chẳng sao tập trung nổi, nội dung của cuốn truyện đấy dường như chẳng làm cậu thích thú, Tạ Tháp nghiêng đầu nhìn Bạch Liễu, như đang dò hỏi tại sao cậu lại cứ mãi nhìn y, đôi mắt xanh đẹp đẽ nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu, như gai hoa hồng, cắm chặt vào lòng chẳng thể rút ra
"tôi muốn ngắm cậu một chút"- Bạch Liễu nói nhỏ đến mức như đang tự thầm thì với chính mình,Tạ Tháp cúi đầu lại gần, khẽ hỏi: "tại sao? Khuôn mặt của quái vật có gì để ngắm?" - cậu như bị đôi mắt đó mê hoặc, xích lại gần đến mức hơi thở của Tạ Tháp như hoà quyện vào hơi thở của cậu, "có lẽ là vì tôi cũng là quái vật chăng?" Ý cười hiện rõ trên mặt Bạch Liễu, ánh nắng rơi trên khuôn mặt cậu khiến Bạch Liễu trông thật dịu dàng, Tạ Tháp lúng túng trong chốc lát, Bạch Liễu bật cười, tiến thêm chút nữa, mũi của họ chạm vào nhau, Tạ Tháp không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn Bạch Liễu đang mân mê khuôn mặt mình, y không biết điều này là gì, chỉ cảm thấy thật rối bời
Bạch Liễu biết mình đang làm gì, cũng cảm thấy bản thân thật tồi tệ nhưng nỗi nhớ dai dẳng trong thâm tâm cậu chẳng thể phai nhòa, trong lúc mơ màng, cậu khẽ hôn lên khóe mắt Tạ Tháp, y im lặng nhìn cậu, không chối từ, nắm lấy vạt áo của Bạch Liễu, chớp mắt nhìn cậu hôn lên gò má y, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt, làm lòng y não nề, Bạch Liễu không dừng lại, trườn xuống cằm Tạ Tháp mà hôn, rồi lại trườn xuống cổ
Cả hai đều biết việc mình đang làm là không đúng, bức tượng thần như đang nhìn họ, đôi mắt cẩm thạch trống rỗng nhìn xuống mà phán xét, nhưng Bạch Liễu đã chẳng còn quan tâm nữa, Tạ Tháp thở nhẹ, hơi rướn cổ lên ,tay siết chặt vạt áo của cậu, đôi mắt mơ màng nhìn Bạch Liễu chăm chú, cậu choàng tay qua cổ y,hôn lên khóe môi rồi lại nhẹ hôn gò má trắng nõn, khóe mắt Tạ Tháp đỏ ửng, thầm thì: "Bạch Liễu,tôi không hiểu..." - "suỵt, đừng hỏi", Tạ Tháp nhìn thiếu niên trước mặt, cậu mơ màng hôn lên cần cổ nhỏ nhắn của y, cứ trượt xuống dần dần làm y có chút hoảng hốt, sự thân mật này khiến y cảm thấy kì lạ, Tạ Tháp chẳng biết nên làm gì, ngoan ngoãn như búp bê, mặc Bạch Liễu trêu đùa, cơ thể thiếu niên lần đầu cảm thấy nóng ran, lo lắng xen lẫn thoải mái nơi nụ hôn Bạch Liễu đặt lên, lông mi khẽ run khi cậu hôn lên ngực của y,tim như gõ trống, đập đến phát đau.
Bạch Liễu nhắm mắt hôn lên da thịt trắng nõn, thi thoảng mút nhẹ như trêu đùa khiến cơ thể thiếu niên khẽ run làm cậu thêm thích thú, Tạ Tháp thở dốc nhìn Bạch Liễu chạm vào núm vú của mình, cơ thể nóng đến mức phát hoảng, nhìn Bạch Liễu như cầu xin, cậu lờ đi ánh mắt ướt đẫm đó, kéo chiếc áo lên cao, ngắm nhìn nơi hồng nhạt mà cười khẽ: "cậu có vẻ rất thích nhỉ? Đều cứng hết cả rồi", Bạch Liễu ấn núm vú xuống khiến Tạ Tháp giật thót, rồi lại nhanh chóng cúi xuống mút nhẹ, Tạ Tháp run bần bật nắm lấy tóc Bạch Liễu, nhưng vì sợ cậu đau mà lực cũng trở nên nhẹ nhàng "Bạch Liễu,chờ đã...!" , không được, đừng chạm vào chỗ đó! Tạ Tháp run rẩy chịu đựng sự thoải mái đáng sợ kia, cơ thể cũng dần phơn phớt màu hồng nhạt, Bạch Liễu vừa mút vừa vân vê bên kia làm Tạ Tháp muốn trốn, cuối cùng chịu không nổi nữa mà đè Bạch Liễu xuống nền gạch, mái tóc mềm mại rủ lên mặt cậu, Bạch Liễu nhìn thiếu niên đẹp đẽ trước mặt mà tim đập nhanh hơn, má y phớt hồng, đôi mắt mơ màng ướt đẫm,hơi thở có chút nhanh, rồi lại nhìn xuống dưới, áo y bị tên xấu xa nào đó kéo lên cao, núm vú cũng vì bị trêu chọc mà ửng đỏ, cậu mải ngắm đến mức chẳng hay Tạ Tháp đã cúi đầu xuống, miệng lẩm bẩm như chẳng nói nên lời: "Bạch Liễu...", cậu choàng tay qua cổ rồi kéo y xuống, hôn lên đôi môi cậu đã khao khát ngàn lần, Bạch Liễu như kẻ tham lam đói khát, luồn lách vào trong khoang miệng của Tạ Tháp, quấn lấy lưỡi của y mà trêu chọc rồi lại mút nhẹ, trước khi rời khỏi còn cắn lên môi dưới của Tạ Tháp, khiến nó đỏ ửng, y thất thần hôn lên cổ Bạch Liễu, nụ hôn non nớt khiến Bạch Liễu cười khẽ, y chẳng để ý, tiếp tục hôn lên môi Bạch Liễu, dường như nụ hôn vừa nãy khiến y bạo dạng hơn, vụng về cắn mút lưỡi của Bạch Liễu, rồi lại cắn nhẹ môi dưới khi rút ra, nhịp thở của bọn họ chẳng thể kiểm soát nổi, ngực phập phồng mỗi khi thở ra.
Bạch Liễu đờ đẫn nhìn thiếu niên đang nằm trên người mình mà thất thần, khuôn mặt y đẹp như được điêu khắc, tuyệt đẹp không gì sánh bằng, đôi mắt mơ màng nhìn Bạch Liễu như đang khuấy đảo lòng cậu, y như đang nỉ non: "Bạch Liễu....Bạch Liễu" trong giây phút cơ thể họ nóng ran, Tạ Tháp như đang lớn lên, cơ thể to lớn ôm lấy thiếu niên trong lòng, Bạch Liễu nhắm mắt lại để Tạ Tháp hôn, tay Tạ Tháp trườn xuống đùi cậu khiến Bạch Liễu không thốt nên lời, y tách hai chân cậu chen vào, chiếc quần ngắn dần dần bị cởi bỏ, Bạch Liễu cười khúc khích, tiếng cười trẻ thơ như chuông bạc, cậu ngơ ngẩn nhìn lên tượng thần rồi ánh mắt lại rơi xuống người trước mặt, Tạ Tháp hôn lên tai cậu rồi khẽ thầm thì "ta yêu em,Bạch Liễu,Bạch Liễu của ta..." Bạch Liễu ngửa đầu ra sau rồi nhắm mắt lại, dần chìm vào cơn mê sảng khiến cậu mơ màng rồi cuốn vào vòng tròn đen kịt.
Mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đều quay trở lại như lúc đầu, căn hộ chật hẹp, chiếc giường cũ kỹ, máy lạnh thổi phù làm cậu ớn lạnh nhưng cơ thể nóng rẫy, hai bên đùi trong ướt đẫm như nhắc nhở cậu về giấc mơ vừa rồi, Bạch Liễu thất thần trong giây lát, nhớ đến thiếu niên nọ,cuối cùng cười đắng chát
"Em ghét anh,Tạ Tháp..."
___________________
1-2/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top