Thế Thân

         Tôi tên là Bạch Đế Thiên ! Một cái tên rất hay phải không? Nhưng cuộc đời tôi có thể nói là đối ngược hoàn toàn với cái tên của tôi. Tôi được sinh ra trong 1 khu ổ chuột trong thành phố S thuộc nước SAV... Cha mẹ tôi không còn từ lâu rồi, tôi nghe người trong khu nói rằng cha mẹ tôi đã chết ngay từ khi tôi mới có 2 tuổi... Từ đó trưởng khu nuôi tôi tới nay !

          Mặc dù biết trên trái đất này mọi người đều không có nhân tính trừ những người có hoàn cảnh giống như tôi hiện tại, dù cho có thì cũng có cực kỳ ít người ! Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng tôi không ngờ con người lại không có nhân tính đến vậy ! 

         Vào một hôm, có 1 đám người đến nơi ở của chúng tôi cùng với hàng đống dụng cụ xây dựng, họ cùng với trưởng khu bàn bạc 1 lúc rồi đi ra ! Tôi thấy lo lắng vì vẻ mặt của trưởng thôn khá tức giận... Có lẽ có 1 cuộc đàm phán không ổn thỏa.

          Hóa ra nơi đây đã được quyết định là nơi chuẩn bị để khởi công xây dựng trung tâm thương mại. Họ nói rằng nơi đây vốn là đất nhà nước nên bắt buộc bọn tôi phải rời đi... mà không nhận được 1 chút gì bồi thường cả. Thế là bọn tôi trở thành 1 đám người vô gia cư ! Tất cả mọi người trong khu đều đi ăn xin ! Nhưng cuộc sống cũng chỉ đủ no cái bụng . Nên mọi người đều đi xin việc làm, tuy chỉ có một số người có việc làm nhưng số lương được trả rất là cao...

          Còn tôi rất là may mắn, không phải gọi là cực kỳ may mắn... Hôm ấy, có 1 gia đình đi xe đến khu của tôi. Họ trông có vẻ là 1 gia đình thương gia rất giàu có, họ tiến về phía tôi, nói với tôi rằng cháu có thể đi cùng gia đình bác 1 chuyến được không ? Tôi gật đầu, họ đưa tôi đến 1 nơi rất là sang trọng. Gọi những món rất đắt tiền mời tôi ăn... Sau khi ăn xong họ nói với tôi rằng con họ mới mấy tháng trước đã bị tai nạn thành người thực vật ! Và giờ do tôi có tướng mạo giống con trai họ nên họ muốn tôi tạm thời thay thế vị trí con trai họ... Và gia đình họ sắp đưa ra bản thừa kế nên muốn tôi nhận hộ con trai họ. 

          Sau khi suy nghĩ hồi lâu tôi quyết định đồng ý, tôi đồng ý không phải vì muốn hưởng vinh hoa phú quý mà đồng ý vì sau khi tôi làm xong nhiệm vụ, họ sẽ cho tôi một số tiền. Tôi quyết định dùng số tiền ấy đưa cho trưởng khu... Sau mấy ngày tôi đi theo họ về nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được ở trong này. Vậy nên tôi rất ngạc nhiên... Sau này cũng quen.

                                                                     - The End Finally - 

                                                                         The KiTô BoY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kitoboy