Chương 4: Dần trở nên thân thuộc

Sau buổi gặp lại ở quán cà phê, hai người thỉnh thoảng nhắn tin qua lại, hẹn gặp nhau đi chơi, đi ăn uống để hàn huyên, chuyện trò.
Về Minh Khuê, Hải Đăng thêm hiểu về nét tính cách hoạt bát, lanh lợi, tươi sáng của cô. Cô là một cô gái rất hay cười và cười rất tươi với hàm răng trắng đều tăm tắp cùng một đôi mắt khi cười cong lại như trăng lưỡi liềm. Nụ cười ấy luôn khiến cho tim anh loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy hay nghĩ đến.
Về Hải Đăng, Minh Khuê thấy được những mặt khác, những câu chuyện ẩn sâu về anh mà qua màn ảnh cô không hề biết. Anh ấy chia sẻ rất nhiều về sự bất lực, khó khăn của mình khi mãi không thể phát triển phát thân, thất vọng với bản thân vì không đủ tài năng để được thầy chọn ra sân đá chính. Nhưng cũng qua đó, Minh Khuê càng rõ ràng hơn về đam mê mãnh liệt của anh với bóng đá và cô đã quyết định sẽ cùng anh vực dậy tinh thần.
Có lần anh nói:
"Nhiều lúc anh muốn từ bỏ bóng đá, từ bỏ ước mơ này nhưng rồi anh nghĩ lại: Nếu không đá bóng nữa, anh sẽ phải làm cái gì đây? Anh chẳng biết làm gì khác ngoài bóng đá .... "
Tuy nét mặt anh khi nói câu ấy rất bình thản, tựa như chẳng có gì nhưng giọng nói run run lại không giấu nổi cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
Cô an ủi anh:
"Anh là một cầu thủ rất tiềm năng mà, nếu không thầy Phong đã không chiêu mộ anh về câu lạc bộ, và thầy Kim đã không gọi anh lên tuyển cứ mỗi lần VN ta có trận đấu với nước ngoài. Thế nên anh à, việc anh chưa được đá chính bởi thời cơ chưa đến. Em tin, khi anh nỗ lực không ngừng, không từ bỏ và không làm mất lòng nhiệt huyết đối với bóng đá thì thời cơ ấy sẽ tự nhiên đến với anh thôi. Chắc hẳn trên đường đua ấy, anh sẽ rất mệt mỏi, như bây giờ, anh có thể chán nản nhưng một lúc thôi anh nhé, sau đó mình cùng nhau bước tiếp, giờ đây trên con đường ấy anh không đơn độc nữa rồi, có em bên cạnh ủng hộ anh đây! Cố lên anh nhé!"
Từ đó, cứ mỗi lần có thời gian trống tiết vào buổi chiều, Minh Khuê lại cố gắng xin ban huấn luyện để được phép vào sân xem anh tập luyện, phải mất rất rất nhiều công sức thì cô mới có thể nhìn anh trên sân tập. Điều này thì anh không biết.
Lúc này, cô đang ngồi ở chiếc ghế nằm cạnh sân huấn luyện, nhìn anh hăng say tập luyện khiến cô mê anh thêm một chút. "Hoá ra đây chính là cuộc sống thường ngày của anh ấy" Cô thầm tự nhủ
Anh trong sân huấn luyện, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được uốn xoăn đuôi cùng chiếc mũ lưỡi trai màu be và bộ quần áo theo tông màu trắng đen đơn giản. Cô gái ấy vẫn luôn như thế, vẫn giản dị nhưng thật đáng yêu. Cô hấp dẫn không phải bởi những bộ cánh đắt tiền, cũng không phải bởi mùi nước hoa xa xỉ mà cô hấp dẫn bởi chính nụ cười tươi tắn ấy, bởi chính năng lượng tích cực mà cô toả ra mỗi khi cô xuất hiện và cũng bởi cô luôn lặng lẽ bên cạnh động viên anh như thế.
Lúc này đây, nhìn thấy cô gái đáng yêu ấy đang ngồi bên sân huấn luyện khiến lòng anh thật ngọt ngào, cơ thể và tinh thần như có thêm sức mạnh để tập luyện và phấn đấu.
Dường như dạo gần đây, Hải Đăng đã tiến bộ hơn rất nhiều và anh cũng hay cười hơn trước. Điều ấy làm cho các thành viên trong đội rất ngạc nhiên và bất ngờ.
Các thành viên trong đội: "Sao dạo này thằng Đăng cười nhiều thế nhở, lâu lắm rồi tao mới thấy nó cười tươi như thế đấy! Là do cô bé hay vào sân xem mình huấn luyện à? Chắc không phải đâu, hai đứa nó bảo chỉ là bạn thân mà?!!..."
"Ôi, thật khó hiểu quá, thôi kệ chúng nó đi"
-----------
Minh Khuê ngoài những buổi chiều trống tiết cùng Hải Đăng đến sân tập thì vẫn phải vùi đầu vào công việc và học tập.
Gần đây, cô bận bịu hơn vì cô đang trong giai đoạn thử nghiệm thức uống mới trong quán cà phê và cũng bởi cô đang cố gắng làm việc để có thể sớm lập được quán cà phê của riêng mình.
Hai người ấy, tuy không gặp nhau quá thường xuyên, nhắn tin cũng không quá nhiều nhưng họ luôn biết cách tận hưởng từng giây phút bên nhau. Cô lặng lẽ bên cạnh anh, anh cũng lặng lẽ bên cạnh cô, hai người lặng lẽ bên cạnh nhau với tư cách là một người bạn thân thiết. Có lẽ bởi hai người vốn đều là những người khá thận trọng trong chuyện tình cảm nên dù trong lòng đều đã có một vị trí nhất định dành cho đối phương nhưng vẫn chưa muốn ngỏ ý để cùng đồng hành với tư cách là người yêu...
~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt