Chương 3: Ngày ta gặp lại nhau

Sau lần gặp nhau tình cờ ấy, hai người vẫn tiếp tục công việc cũng như việc học tập của mình.
Anh ấy vẫn tiếp tục ngày ngày cùng đội đến sân tập luyện.
Còn cô ấy thì vẫn đến trường, chạy deadline, tham gia câu lạc bộ.
Nhưng, gần đây, Minh Khuê đang nhen nhóm ý định sẽ đi làm thêm tại một quán cà phê. Từ hồi còn học cấp ba, cô đã có ước mơ sẽ trở thành một nhân viên pha chế và có một quán cà phê cho riêng mình.
Thế nên, cô quyết định sẽ nộp đơn xin vào chân pha chế cho một quán cà phê theo phong cách vintage mà cô rất thích và cũng bởi vì quán không yêu cầu nhân viên pha chế phải có nghiệp vụ từ trước, họ có thể đào tạo.
Sau khi trả lời phỏng vấn bằng tất cả sự chân thành và nhiệt huyết của mình, ngày hôm sau, cô đã được nhận vào làm.
Công việc tuy vất vả vì cô là người mới nhưng cô thấy rất sảng khoái và tuyệt vời vì được làm điều mình yêu thích...
Cứ ngỡ mọi chuyện cứ thế diễn ra theo một cách bình thường nhất thì bỗng dưng một ngày, Hải Đăng cùng nhóm bạn và tất nhiên họ đều là cầu thủ trong đội vào quán của Minh Khuê uống cà phê.
Khi Hải Đăng vào thì Minh Khuê đang loay hoay rửa cốc, dọn dẹp bếp nên không thấy.
Bỗng một giọng nói cất lên khiến cô chợt khựng lại, đứng hình mất 5s, "Liệu đó có phải anh ấy, chắc mình nghe nhầm rồi" nhưng cô vẫn quay đầu nhìn lại.
Làm sao để có thể diễn tả được cảm xúc trong cô lúc này nhỉ? Ngạc nhiên? Bất ngờ? Vui sướng?
Anh cũng ngước mắt lên và cũng có cảm xúc tương tự: "Em... Em làm việc ở đây ư?"
"Vâng ạ! ..." "Bất ngờ thật đấy, em được gặp lại anh rồi!" Cô nghĩ thầm
Khoảnh khắc ấy kéo dài chưa lâu thì bạn anh gọi: "Đăng ơi, lại đây đi, mày làm gì lâu thế?"
Và rồi, cả anh và cô đều chợt tỉnh, cô quay lại tiếp tục làm việc, còn anh về chỗ để trò chuyện, chơi đùa thư giãn cùng các bạn trong đội.
Đến khi thanh toán tiền, khi ấy chỉ còn cô đứng quầy, bởi cô bạn làm cùng phải về trước vì gia đình có việc đột xuất, anh lại đứng trước mặt cô một lần nữa, giây phút ấy, cô cứ ngỡ tim mình ngừng đập, thật hồi hộp, thanh toán xong, anh nhìn cô rồi cất lời: "Em có thể cho anh xin số điện thoại của em được không?"
Dường như Minh Khuê không tin được vào tai mình nữa:
"Sao ạ? Số điện thoại? Của em á anh? Dạ được ạ! 0875443***"
Chuông điện thoại của Khuê reo lên. Cùng lúc ấy, giọng nói trầm ấm của anh cũng vang lên: "Còn đây là số điện thoại của anh. Cảm ơn em!"
Và cũng như ngày chia tay buổi chiều hôm ấy, anh và cô vẫy tay chào tạm biệt nhau
Nhưng, lần này không còn cảm giác tiếc nuối nữa!
Duyên trời thật kì diệu, hai con người cứ ngỡ sẽ mãi không còn gặp lại nhau sau lần tình cờ gặp gỡ thì giờ đây đã gặp lại, đã có được phương thức liên lạc của nhau và hứa hẹn một tương lai không xa, hai con người ấy sẽ trở nên thân thuộc.
Lại là một ngày mùa thu Hà Nội thật tình và giờ ta đã quen nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt