Chương 2: Có gì đó thật quen thuộc
Không khí mát lành thật tuyệt đưa đẩy 2 người có cuộc trò chuyện đầu tiên.
Anh là người mở lời trước:
"Chào em, anh tên là Đăng, rất vui được gặp em, rất xin lỗi vì đã làm phiền em và cũng cảm ơn vì em đã nhận lời uống cà phê cùng anh"
"Vâng, không sao đâu anh, anh không cần để ý đến điều ấy đâu ạ! Em tên là Khuê, rất vui được gặp anh." Cô đáp
Sau một hồi trò chuyện, cô đã biết được anh là một cầu thủ bóng đá, bởi vì hồi chiều huấn luyện nhiều nên anh có chút mệt mỏi nhưng đó là bộ phim anh cực kì thích nên anh mới cố gắng đi xem mà không ngờ đến rạp lại ngủ như vậy.
Và cho đến khi anh nói, có mới dám khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, bởi cô từ giây phút khi hai người ngồi đối diện nhau đã nhận ra anh là cầu thủ bóng đá trong Hà Nội FC và Đội tuyển quốc gia VN nhưng anh thường phải ngồi ở hàng ghế dự bị...
Minh Khuê chăm chú lắng nghe những lời chia sẻ về mình của anh và cô cũng giới thiệu về bản thân mình là một sinh viên ĐH, cũng rất mê bóng đá và cũng đã nhận ra anh nhưng không dám khẳng định vì nghĩ làm sao mình có thể gặp anh ngoài đời được. Nhưng không ngờ, cô đã gặp được anh, bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn hình nữa...
Cuộc trò chuyện giữa hai người thật hoà hợp, cứ như những người bạn đã quen thuộc nhau từ rất lâu rồi.
Thời gian cũng đã muộn, cô và anh cùng đứng dậy để chuẩn bị ra về, anh thanh toán tiền còn cô đợi anh bên ngoài cửa để chuẩn bị nói câu tạm biệt.
"Bai anh nhé, em về đây, anh về cẩn thận nha!"
Cô vẫy tay chào Hải Đăng và anh cũng vẫy tay chào lại: "Em cũng thế nhé, về cẩn thận!"
Nhưng khi Minh Khuê đi rồi, Hải Đăng mới chợt nhận ra là mình chưa xin phương thức liên lạc với cô ấy, anh chợt thoảng chút buồn bã, "Không biết bao giờ mới có duyên gặp lại cô ấy đây..." "Hy vọng có ngày anh sẽ được gặp lại em!" Rồi Hải Đăng trở về khu huấn luyện của mình trong sự tiếc nuối khó tả.
Minh Khuê về đến nhà, lòng thật vui sướng, lâng lâng, nhưng cũng nhận ra mình chưa xin phương thức liên lạc của anh ấy, cô ôm mặt thở dài tiếc nuối: "Ôi không T.T sự kiện trăm năm mới có một lần mà sao mình lại để vuột mất cơ hội huhu, đành phải ngậm ngùi cổ vũ anh qua màn ảnh thôi :(("
Đang ủ rũ thì chợt có tin nhắn đến, là của hội bạn thân, chúng nó đang ầm ĩ hỏi về bộ phim vì biết hôm nay cô vẫn đi xem phim dù phải xem một mình.
Cô kể rất nhiều thứ, thật nhiều sự kiện nhưng không nhắc chút gì về anh bởi cô muốn giữ điều ấy cho riêng mình....
Nếu ngày nào đó, em có cơ hội gặp lại anh, em nhất định sẽ xin số điện thoại của anh cho bằng được. Em thề đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top