Chương 1: Mùa thu năm ấy, em đã gặp được anh

Hôm ấy là một buổi chiều thu Hà Nội đầy gió, lá vàng rơi thật lãng mạn trên các cung đường, mùi hoa sữa hòa quyện với mùi cốm vấn vương trên áo, trên khăn, trên tóc người đi đường. Sau khi kết thúc buổi học tại trường, Minh Khuê như thường lệ lê la dạo quanh khắp các con phố, đợi đến giờ cùng bạn đến rạp chiếu phim, hôm nay ở rạp có một bộ phim mà cô rất thích. Nhưng, khi đến rạp, cô lại nhận được tin nhắn của các bạn:

Thanh Thảo: "Khuê ơi, tao xin lỗi huhu T.T tao bận chạy deadline trên trường nên không tới được, khi nào xong việc chúng mình hẹn hò buổi khác được không?"

Linh San: "Rất xin lỗi bạn yêu ơi, tao có việc đột xuất nên không tới được T.T ngày mai tao dẫn mày đi ăn đền bù thiệt hại nhé :((("

và thế là cả 4 đứa còn lại cũng đều có những lí do bận bịu như 2 đứa trên...

Cô có chút buồn bã và cô đơn nhưng tự sốc lại tinh thần của mình:

"Một chiều thu đẹp như vậy, mình không thể để mấy con vịt kia làm xuống tinh thần"

Thế là...

Minh Khuê quyết định sẽ xem phim một mình bởi đằng nào cô cũng đang có mặt ở rạp rồi.

Đi mua bỏng, mua nước và bước chân vào phòng chiếu....

Phim chuẩn bị bắt đầu thì có một chàng trai đội mũ đen bước vào ngồi cạnh ghế của cô. Nhìn lướt qua, chàng trai có vẻ cao ráo, cường tráng, trông hơi có dáng dấp của một vận động viên, cô thầm quan sát. Nhưng rồi cô dời mắt về phía màn hình sắp chiếu bộ phim cô rất yêu thích và mong đợi bao lâu nay.

Khi bộ phim đang chiếu được 2/3 thì bỗng cô thấy vai mình hơi nặng. Thì ra, chàng trai ấy đang ghé đầu tựa vào vai cô, ngủ ngon lành... Cô định đẩy đầu anh ra bởi hai người vốn là người xa lạ nên chẳng có lý do gì để cô giữ nguyên tư thế mà cô cho là thân mật đó, nhưng bàn tay bỗng dừng lại khi cô nhìn thấy rõ hơn gương mặt của chàng trai kia, umm cũng bảnh trai thật đó nhưng trông anh có vẻ rất mệt mỏi, quầng thâm mắt mờ mờ hiển hiện, cái trán đang nhăn lại, có vẻ như anh đang trải qua một điều gì đó thật ghê gớm trong cơn mộng. Và thế là, cô không nỡ đẩy anh ra và điều chỉnh tư thế để chàng trai có được một giấc ngủ thoải mái nhất...
Phim vẫn đang chiếu nhưng dường như lực tập trung của Minh Khuê lại nằm ở chàng trai xa lạ đang dựa trên vai mình. Chắc hẳn anh phải rất mệt mỏi, đến nỗi bộ phim kịch tính như vậy mà anh cũng ngủ quên mất, cô thầm nghĩ. Chàng trai ấy có một chiếc mũi thật đẹp, hai hàng lông mày đen và có thần, một đôi môi không dày không mỏng thật quyến rũ....
Ôi, cô thở khẽ, máu mê trai của cô lại nổi lên rồi hic hic
"Khuê ơi, phải bình tĩnh, tỉnh lại đi Khuê ơi, nhặt lại liêm sỉ thôi!"
Cứ như thế, cho đến khi bộ phim gần đến hồi kết thúc thì vai cô bỗng nhẹ và cô cảm thấy có chút nhức mỏi, tê rần... Chàng trai ấy đã tỉnh!
Anh nhìn cô với ánh nhìn mơ màng của người vừa từ giấc mơ đi ra. Anh có chút bất ngờ và sửng sốt vì mình nhận ra điều vừa diễn ra.
Anh nhanh chóng lên tiếng xin lỗi cô:
"Tôi xin lỗi, làm phiền cô mất rồi, tại tôi mệt quá nên ngủ quên mất"
"Không sao, không có gì đâu anh", cô đáp
Anh xoa đầu cười ngại ngùng
"Aaaaaa đẹp trai quá!" Trong lòng cô đang bùng cháy nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh
Bộ phim kết thúc. Cô bước ra khỏi phòng chiếu, anh đi ngay sau.
Anh chợt gọi cô, và cô quay đầu lại:
"Anh gọi em à? Có chuyện gì vậy ạ?"
Anh nói:
"Anh có thể mời em một cốc cà phê thay lời xin lỗi tới em được không?"
Và thế là một thế lực vô hình nào đó đã thôi thúc cô đồng ý.
Hai người cùng nhau sánh vai vào quán cà phê gần rạp chiếu phim.
Khi đứng gần nhau thế này, cô mới chợt nhận ra anh ấy đúng là rất cao, cô chỉ đứng đến vai của anh ấy.
Đến tiệm cà phê, hai người chọn bàn ngoài trời để có thể tiện ngắm đường phố và tận hưởng không khí mùa thu mát lành, se se lạnh của Hà Nội.
Ôi, thật tuyệt!
Mùa thu Hà Nội, hai tách cà phê nóng hổi, hai người xa lạ sắp trở nên quen thuộc.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt