2.

Nữ cảnh sát há hốc miệng, hai mắt trợn trừng, không ngờ sự việc lại diễn biến thành tấn thảm kịch như vậy. Viên cảnh sát bị thương lấy tay bịt chặt vết thương đang chảy máu ở cổ, Taehyung đến bên cạn cùng nhìn xuống dưới.

"Thế là hết! Lần này chắc chắn xong đời..." Taehyung lắc đầu, nhìn Kyungu đang nằm bất động giữa vũng máu. Lẽ ra anh không nên nghe lời hắn vứt súng xuống đất. Súng nghiệp vụ vừa đáp đất, viên đạn đã phóng ra một cách thần kì. Mặc dù may mắn cứu được đồng nghiệp nhưng hậu quả sau này khó lòng tưởng tượng được.

Viên cảnh sát vừa bịt chặt vết thương liền quay sang nhìn Taehyung.

"May mà không bắn vào đầu cậu" - Taehyung vỗ vai đồng nghiệp.

"Súng không được vứt bừa, cậu có biết không?" Viên cảnh sát muốn nói như vậy nhưng bị thương nên không thể mở miệng được.

"Bên này cần cứu viện, làm ơn cho một xe cứu thương đến." Nữ cảnh sát ngồi xổm trên sàn, tay cầm điện đàm, vò đầu nói.

Sau đó, xe chi viện đến, xe cứu thương cũng đến, tiếng còi vang rộn cả con hẻm nhỏ. Những người sống trong khu nhà cũng lần lượt mở cửa sổ, thò đầu nhìn xuống dưới. Cho dù là ban ngày, đèn hiệu của xe cảnh sát cũng khiến người ta phải nhức mắt.

Taehyung ân cần cõng đồng nghiệp bị thương, chậm rãi đi xuống, dù vui mừng vì có cơ hội gần gũi với người anh thương thầm, nhưng sai sót lần này không chỉ đơn giản viết một bản báo cáo là có thể giải quyết được.

Từ cửa hàng tạp hóa đầu ngõ bước ra, thấy hàng loạt xe cảnh sát và xe cứu thương vây quanh căn hộ nhỏ của ông xã Kyungu, Yoo Haera đã có dự cảm không lành.

Dạo gần đây, vì mưu sinh, cô và Kyungu bắt đầu làm tranh giả kiếm tiền nuôi gia đình. Dù biết đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, nhưng không ngờ phòng làm việc lại bị cảnh sát phát hiện nhanh đến vậy.

Haera phát hiện người thanh niên luôn đi sau đang dần xa cô, đi về phía cảnh sát tụ tập.

"Gukkie!" Cô vội nắm lấy tay cậu.

Người thanh niên nhăn mặt, sâu trong đôi mắt nâu nhạt là ý muốn giăng ra. Cậu không thích bị ai chạm vào người, cho dù là thân thích như người vợ của anh trai cậu đây thì cũng không phải ngoại lệ.

Haera thu tay lại.

"Đừng vào đó." Cô nói.

"3 giờ rồi, nhất định phải đến phòng làm việc tìm Kyungu hyung." Người thanh niên được gọi là Gukkie bướng bỉnh đáp.

Haera nhìn Gukkie, cậu quá đỗi trong sáng so với tuổi 20, gương mặt thuần khiết chưa vương vấn chút ái tình dục vọng nào. Haera biết rõ, đối với một người chưa hiểu chuyện như cậu thì khó mà nói rõ những đắn đo trong lòng cô.

"Kyungu chẳng phải đã nói rồi sao, rằng cậu phải nghe lời tôi?" Haera nghẹn ngào. Kyungu đã gửi gắm chàng trai này cho cô, một chàng trai có khiếm khuyết, sống trong một thế giới hoàn toàn tách biệt.

"Nhưng đã 3 giờ rồi, phải đến phòng làm việc tìm Kyungu hyung, tôi muốn vẽ tranh." Cuối cùng Gukkie vẫn vùng khỏi tay Haera, đi về đám người đang tụ tập.

"Gukkie, đừng!" Haera gọi với theo, cuối cùng chỉ đành giương mắt nhìn theo cậu với chiếc ba lô trên lưng, đi thẳng không ngoái đầu, khuất dần trước mắt cô.

Khi xuyên qua đám người mặc đồng phục, Gukkie cảm nhận được những âm thanh hỗn tạp. Âm thanh nhiễu loạn khiến cậu đau đầu và nóng nảy hơn.

________________

Long time no see:3

Không có gì mấy, chỉ là tui đã quyết định viết tiếp chiếc fic bị tui bỏ bê nửa năm nay thoi, khà khà

À mà mấy bbi có thắc mắc vì sao tui xưng là Gukkie mà không phải Jungkook hay Jungkookie hong? Muốn biết thì bbi đọc tiếp đi chứ ai rảnh đâu mà spoil, hihi.

Mãi iuuu 🎀💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top