Thập Niên Nhất Kiếm
Thập Niên Nhất Kiếm
Chương 1: Sơ nhập lung trần
Thập niên khách điếm lão bản Giang Thái Bình hôm nay phá lệ cao hứng, nguyên nhân bởi người đưa rượu đến cho khách bản hôm nay không phải là lão mập họ Tiên mọi khi mà thay vào vị tiểu ca nhìn rất hợp mắt. Tuy rằng người này vận bộ Thô Bố Y màu xám tro có vẻ lam lũ nhưng đôi mắt sang cùng gương mặt hiền hòa dễ gây thiện cảm cùng người đối diện.
“Tới tới tới, tiểu ca! Quầy tính tiền bên này. Ngươi nhìn lạ mặt a, người tên gì?”
Vị tiểu ca sau khi sắp xếp lại những vò thanh tửu bèn cung kính bước đến quầy tiền: “Lão bản nương, hôm nay Tiền lão bản phải phụng bồi phu nhân đi mua vải lụa, vừa đúng ngày hôm qua gặp ta, ta cũng vì không có gì làm nên chủ động giúp lão đi đưa rượu. Ta họ Lục tên hai chữ Thiên Hoàng.”
“Ngày hôm qua gặp người? Ngươi mới tới trấn này? Bảo sao ta nhìn người lạ mắt a.”
“Ân. Đúng là ta mới tới trấn từ hôm qua…”
“Haha, nếu đã đến nơi này của chúng ta thì hãy an tâm lưu lại, những người phụ cận thôn trấn đều rất tốt”. Dứt lời, lão bản nương nắm tay Lục Thiên Hoàng: “Đến, đây là tiền rượu, chỗ này còn gần nửa xâu đồng bản, tiểu ca khổ cực rồi, lão bản nương tất không để ngươi chịu thiệt thòi.” Rồi cứ thế nhét vào tay Lục Thiên Hoàng, hắn chỉ cảm thấy nụ cười của Giang lão bản khiến lòng hắn trở nên ấm áp hơn.
Nụ cười ấy khiến hắn bất chợt khiến hắn nhớ đến Kinh Hồng muội tử, đây là lần thứ hai có người đối với hắn thân thiện như vậy, nhớ tới Kinh Hồng muội tử lại khiến hắn nghĩ về chuyện 10 năm trước.
Năm ấy, khi hắn 11 tuổi, từ khi hiểu chuyện hắn đã sống trong đại sơn dưới sự chăm sóc của 2 vợ chống liệp hộ (thợ săn). Ngoài trừ 2 người đó ra, hắn chưa từng gặp gỡ người thứ 3, suốt ngày làm bạn cùng rừng núi. Mãi cho tới năm đó, một lần trong thâm sơn lạc đường, tính hiếu kỳ của tuổi trẻ bộc phát, hắn cứ như vậy nhằm hướng tây tiến sâu vào trong rừng. Kỳ thật, năm đó hắn làm sao có thể biết được, cha hắn cũng từng đi về hướng đó vĩnh viễn không có khả năng quay lại bởi ở địa phương ấy ẩn giấu một bí mật kinh thiên. (Địa phương nào zậy ta ^^)
Phụ thân hắn cùng hắn năm xưa chính ở nơi này chia biệt, hắn bị một con đại lạng tha ra bên ngoài núi, sau được lão liệp hộ phát hiện. Cũng trong ngày đó, trời đất lộ ra dị tượng, một con chim lớn hình dáng tựa phượng hoàng xuất hiện rồi tiếp theo biến mất ở phương hướng mà đứa trẻ kia xuất hiện. Lão thợ săn thấy hài tử hết sức đáng yêu bèn đem hắn mang về nuôi dưỡng. Bởi vì phát hiện trong lã lót của đứa bé có một khối ngọc bội bên trên khắc chữ Lục cùng với dị tượng ngày hôm đó nên đặt tên cho hài tử là Lục Thiên Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top