Chương179.2
Nhanh như chớp, uy phong lẫm liệt.
Dù ngồi trên xe của Gary run lẩy bẩy vì sợ, nhưng cuối cùng, cả nhóm cũng đã đến Dịch Ký an toàn, hữu kinh vô hiểm.
Tiệc đón gió quả nhiên xa hoa, sơn hào hải vị đủ cả. Dịch Gia Đống dường như đã dốc hết tài nghệ, khiến Lưu Gia Minh không khỏi cảm thán: "Tết Nguyên Đán ở nhà tôi cũng chẳng phong phú bằng bữa tiệc này!"
Khi tiệc rượu lên cao trào, mọi người thi nhau khoe chiến công trong các vụ án trước đó, ai cũng hào hứng, đắc ý. Phương Trấn Nhạc thấy Từ Thiếu Uy ngồi im lặng giữa đám đông, bèn gọi tên anh, hỏi thử xem cậu có khoảnh khắc uy phong nào trong những vụ án vừa qua không.
Lưu Gia Minh lập tức lên tiếng: "Từ Thiếu Uy là cao thủ truy bắt tội phạm và sắp xếp hồ sơ, văn võ song toàn! Không hổ là tân huynh đệ mà madam Khâu và Nhạc ca chọn lựa!"
Từ Thiếu Uy đỏ mặt che mặt, dưới bàn thì lén đá chân ghế của Lưu Gia Minh, miệng chỉ lầm bầm cầu xin: "Đừng nói nữa!"
Cửu thúc cười ha hả, vỗ vai cậu: "Mặt mũi mỏng thế này, sau này chịu khổ rồi. Muốn lăn lộn tốt, da mặt phải dày lên!"
Sau khi mọi người cười đã đời, câu chuyện lại quay về những vụ án. Lưu Gia Minh còn định kể về lần mình suýt nữa mất mạng vì... một cái bánh bao xá xíu, nhưng mỗi khi anh định nói ra ba chữ "bánh bao xá xíu" thì lại bị cả bàn người ngắt lời.
Nhưng Gia Minh ca vốn là người cứng đầu, dù chuyện kể đứt quãng, anh vẫn cố gắng kể xong bằng được.
Khâu Tố San lặng lẽ tựa vào ghế, tay cầm ly rượu, vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa nhìn Lưu Gia Minh thao thao bất tuyệt.
Giữa bầu không khí ồn ào náo nhiệt, trong lòng cô vẫn còn phảng phất cảm giác căng thẳng và gian nan những ngày phá án.
Có lẽ đây chính là lý do cô chọn con đường này.
Dù đôi khi mọi người hay đùa giỡn, có lúc lại thô tục đến mức muốn bóp cổ nhau, có khi còn trẻ con đến không nói nổi... nhưng khi làm việc, ai cũng hết lòng. Và trong quá trình đó, mỗi người đều tìm thấy cảm giác thành tựu.
Ở nơi này, không ai bỏ cuộc giữa chừng.
Sau khi trở lại Hương Giang, Khâu Tố San nhanh chóng bước vào giai đoạn bế quan ôn tập.
Phương Trấn Nhạc nhận lệnh từ Hoàng sir, bắt đầu sàng lọc hồ sơ cảnh sát để lập một tổ điều tra án mới cho CID.
Trong khi đó, tổ B tạm thời chưa có án mới, Gia Di vừa dẫn đội điều tra lại những vụ án cũ, vừa cùng Tannen vào trại giam vẽ chân dung tội phạm.
Tannen vốn rất giỏi gợi chuyện, nhưng hôm nay lại ăn một bát canh bế môn.
Tên tội phạm ngồi trước mặt anh suốt cả buổi không nói một lời, hoàn toàn chống đối, không hề hợp tác.
Rời khỏi phòng thẩm vấn, Tannen quay đầu nhìn Gia Di, an ủi cô:
"Thỉnh thoảng sẽ gặp những trường hợp thế này... Dù sao, vẽ chân dung cũng chỉ để giúp điều tra nhanh hơn. Không phải tên tội phạm nào cũng muốn hợp tác với cảnh sát. Bọn họ đã bị kết án tử hình, hoặc phải ở tù cả đời, có thù hận với cảnh sát cũng là chuyện dễ hiểu thôi."
Gia Di mỉm cười nhìn anh, bình tĩnh nói: "Có thể hắn không chịu mở miệng vì một lý do khác."
Tannen tròn mắt ngạc nhiên: "Ý cô là... chỉ cần quan sát phản ứng của tội phạm khi bị hỏi cung, chúng ta cũng có thể xác minh một số lý luận tâm lý tội phạm sao?"
Anh cảm thấy Gia Di thật đáng khâm phục. Dường như cô có thể nhìn ra bản chất sự việc từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Nhưng Gia Di lại đáp tỉnh bơ:
"Tên này là Tần Hồng Lương, hung thủ của vụ án tổ B. Tôi chính là người đã tống hắn vào tù."
Tannen: "..."
Hóa ra lý do không phải gì cao siêu, mà đơn giản chỉ là thù riêng.
Vừa nhìn thấy Gia Di, Tần Hồng Lương đã nghiến răng ken két, sao có thể hợp tác với cô được chứ!
Tannen vò đầu bất lực, hoàn toàn không ngờ tới lý do này.
Trở về sở cảnh sát lúc đêm muộn, Gia Di vừa bước vào văn phòng liền thấy trên bàn có một bó hoa tươi cùng một phần trà chiều.
Cô nhướng mày nhìn quanh, thấy mọi người ai cũng bận rộn với công việc: kẻ thì cắm mặt vào máy tính, người thì chỉnh sửa hồ sơ, dán nhãn và làm báo cáo.
Cuối cùng, Từ Thiếu Uy ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, bắt gặp ánh mắt thắc mắc của cô, liền giải thích:
"Vừa nãy Phương ca gọi trà chiều, nhờ Clara mang qua. Nói là... anh ấy muốn ăn, tiện thể mua cho chúng ta luôn."
Gia Di cầm ly cà phê, tựa vào bàn làm việc, bất giác nhớ về khoảng thời gian trước đây.
Có những lúc, cô một lòng theo đuổi thăng tiến, khao khát thay đổi.
Nhưng cũng có những lúc, cô lại lưu luyến những điều tốt đẹp trong thói quen cũ, mong chúng mãi mãi không đổi thay.
Nếu vừa có thể thăng chức, vừa có thể mỗi ngày được Phương ca đãi trà chiều, thì chẳng phải là quá tốt hay sao?
Con người đúng là tham lam mà.
Vừa nghĩ đến đó, cửa văn phòng bỗng mở ra.
Đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của thanh tra Wagner, Gia Di lập tức đứng thẳng người. Cô vốn không có ác cảm với ông, nhưng vẫn thấy hơi chột dạ.
Vừa định hỏi xem ông có muốn một ly cà phê không, thì Wagner đã vỗ mạnh lên bàn, trầm giọng nói:
"Du Ma Địa, dãy nhà tránh gió số 3. Một công nhân bến tàu vừa phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ."
Gia Di khựng lại, ngay sau đó đặt ly cà phê xuống bàn, sắc mặt nghiêm túc, quay vào trong văn phòng thông báo:
"Có vụ án! Xuất phát!"
Ngày 7 tháng 12, tiết đại tuyết.
Dân gian có câu: "Tiểu tuyết ngâm rau, đại tuyết muối thịt."
Trong khi Dịch Gia Đống còn đang dạy Clara cách làm thức ăn muối, một thi thể đã bị nước triều đánh dạt vào bờ, được công nhân bến tàu phát hiện.
Khi cảnh sát đến nơi, cách lớp rào chắn, họ đã nhìn thấy pháp y và tổ Pháp Chứng vây quanh thi thể.
Đó không phải một xác trương phình do ngâm nước lâu ngày, mà là một cái xác bị trói chặt trong tư thế quỳ gối.
Hoàng hôn dần buông, nơi chân trời hòa giữa biển và trời, ánh lam xen lẫn sắc vàng cam, như những vệt màu loang chồng lên nhau.
Sắc trời dần ngả sang tím nhạt, rồi trầm xuống thành một màu tím sẫm u tối.
Thi thể ấy quỳ gối trên bờ cát, đầu cúi thấp, mặt hướng về phía tây—nơi mặt trời dần khuất sau đường chân trời.
Ánh hoàng hôn nhuộm lên mặt biển một màu đỏ cam rực rỡ, kéo theo bóng dáng kẻ xấu số in dài trên nền cát ướt. Dây trói siết chặt lấy cơ thể, như muốn giam cầm cả linh hồn.
Gió biển lướt qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông, nhưng thi thể vẫn bất động.
Phảng phất như người ấy cũng đang lặng lẽ tận hưởng những tia nắng cuối cùng của một ngày... hay của chính cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top