Chương 84: Tự Phụ, Thói Ở Sạch, Sáu Cùng Lực Lượng

Chương 84: Tự Phụ, Thói Ở Sạch, Sáu Cùng Lực Lượng

Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Gia Di. Trên gương mặt trẻ trung kia, ánh mắt nghiêm túc và kiên định tỏa ra một sức thuyết phục mạnh mẽ.

Phương Trấn Nhạc gật đầu đồng ý. Mọi người liền ngồi lại vào chỗ, đồng loạt hướng ánh mắt về phía Gia Di, chờ đợi cô mở lời.

Dịch Gia Di hít sâu, bước lên phía trước bảng trắng, liếc nhìn Phương Trấn Nhạc. Đối phương nhẹ gật đầu động viên, Gia Di mỉm cười đáp lại, sau đó anh cũng rời khỏi vị trí, tìm một chiếc ghế gần đó để ngồi xuống.

Gia Di quét mắt nhìn mọi người, thấy tất cả đều tập trung vào mình, cô liền thanh giọng, bắt đầu phần trình bày đã chuẩn bị sẵn.

Cô đưa tay vào túi quần, lấy ra hai vật thể màu trắng, một ở tay trái, một ở tay phải, rồi giơ lên trước mặt nhóm cảnh sát:

"Mọi người có nhận ra cái nào là đường, cái nào là muối không?"

"Có thể nếm thử không?" Lưu Gia Minh hào hứng hỏi.

Gia Di lắc đầu: "Đương nhiên là không."

"Vậy thì không nhìn ra được." Gary cũng lắc đầu, "Chúng tôi đâu có thường xuyên xuống bếp."

"Tôi thì có vào bếp, nhưng vẫn không phân biệt được." Cửu thúc ghé sát vào nhìn kỹ, nhưng vẫn lắc đầu.

"Đúng vậy, chúng có hình dáng gần như giống hệt nhau." Gia Di giơ tay phải lên, "Đây là đường."

Sau đó giơ tay trái lên, "Còn đây là muối."

"À, thì ra là vậy." Gary cười gật đầu, đưa tay muốn thử một chút.

Gia Di vui vẻ đưa tay phải về phía anh. Gary bốc lên một ít, đưa vào miệng nếm thử, rồi ngay lập tức phun ra, vội vàng tìm ly nước để súc miệng:

"Thập Nhất, cô gạt tôi!"

Gia Di cười khẽ, chờ Gary uống nước xong, thấy anh tức giận trừng mắt nhìn mình, cô mới tiếp tục:

"Tôi là người kể chuyện, cũng là người sắp đặt bố cục.

"Muối và đường là do tôi đặt vào túi quần. Tôi nói với mọi người cái nào là đường, cái nào là muối, vậy nên mọi người tin tưởng vào điều đó.

"Trong một vụ án, chân tướng chính là muối và đường. Còn người kể chuyện chính là chứng cứ, nhân chứng, thậm chí có thể là hung thủ.

"Trước đây, khi phá án, chúng ta thường xem lời khai của nhân chứng, dấu vết tại hiện trường và các chứng cứ khác là căn cứ để tìm ra hung thủ. Nói cách khác, muối và đường nằm ở đâu trong túi quần tôi cũng có một logic nhất định.

"Ví dụ, nếu đứng bên trái tôi là Gary cầm đường, bên phải là Gia Minh cầm muối, thì bên trái túi quần tôi chắc chắn sẽ chứa đường, còn bên phải sẽ là muối. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta sẽ lần theo manh mối và đi đến kết luận đúng."

Cô dừng một chút, rồi nghiêm túc nói:

"Nhưng còn có một khả năng khác – nếu người kể chuyện không phải là chứng cứ mà chính là hung thủ thì sao?"

Mọi người ngẩn ra. Gary nhìn theo động tác của Gia Di, thấy cô thản nhiên ném cả hai nắm muối và đường vào thùng rác, ánh mắt dần trầm xuống.

"Nếu hung thủ chính là người kể chuyện thì sao? Nếu chính hắn là người sắp đặt mọi thứ, sau đó lừa gạt chúng ta, khiến chúng ta tin vào lời hắn nói?"

Gia Di chỉ vào thùng rác, "Trước những thứ trông gần như giống hệt nhau, liệu chúng ta còn có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả?"

"Cô đang nói rằng 'Clara có thể là hung thủ' cũng giống như 'tay phải cầm đường' – là một lời nói dối do hung thủ sắp đặt?" Tam Phúc nhíu mày, "Tức là toàn bộ chứng cứ tại hiện trường đều là một màn kịch do 'người kể chuyện' dàn dựng?"

Gia Di gật đầu.

"Hôm qua, Tam Phúc ca từng băn khoăn về việc Clara có thật sự là nghi phạm hay không. Thậm chí, qua quá trình thẩm vấn, anh cảm thấy phản ứng của cô ta không giống hung thủ." Gia Di nhìn thẳng Tam Phúc, vài giây sau, cô kiên định nói:

"Có lẽ trực giác không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nếu trong quá trình điều tra, chúng ta có một cảm giác mạnh mẽ nào đó, thì cần phải ghi nhớ và cố gắng chứng thực nó. Đây là điều Nhạc ca đã dạy tôi ngay từ ngày đầu tiên vào tổ Trọng Án."

Cô hít sâu một hơi, nhìn Tam Phúc, kiên quyết nói:

"Tôi tin vào trực giác của Tam Phúc ca. Đó không phải là sự cảm tính khi thấy Clara khóc, mà là một linh cảm cần được kiểm chứng."

"Nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ về Clara. Nếu không phải cô ta, thì còn ai vào đây? Ít nhất bây giờ, chúng ta vẫn phải coi cô ta là nghi phạm, điều tra đến cùng mới có thể kết luận được." Tam Phúc nhíu mày. Cách phá án của Gia Di hình như hơi khác so với cách họ thường làm – cô không đi theo manh mối, mà dường như chính cô là người dẫn dắt manh mối.

Anh tự hỏi, liệu phương pháp này có đáng tin không?

"Thông thường, chúng ta chỉ có thể điều tra Clara đến khi mọi chuyện sáng tỏ. Nếu cô ta thật sự là hung thủ, chúng ta sẽ bắt cô ta, còn nếu không, thì sẽ tiếp tục truy tìm hung thủ thực sự.

"Nhưng nếu chúng ta phát hiện một nghi phạm thứ hai thì sao?"

Gia Di tiến đến bảng trắng, nhìn những cái tên được ghi trên đó. Cô cầm bút đỏ, vẽ một vòng tròn lớn quanh ba chữ 'Tần Hồng Lương'.

Cửu thúc hít sâu một hơi. Nhìn ánh mắt sắc bén và giọng điệu dứt khoát của Gia Di, ông bỗng cảm thấy vừa kính nể, vừa có chút e dè. Nhưng ngay sau đó, một sự phấn khích dâng lên trong lòng ông.

Luôn luôn lười biếng như thể không hứng thú với bất kỳ điều gì, lúc này Cửu thúc bỗng ngồi thẳng dậy, tinh thần hăng hái.

"Tần Hồng Lương? Là cô bạn cùng phòng cao gầy của Clara?" Tam Phúc đứng bật dậy.

"Đúng vậy." Gia Di gật đầu, cầm bút đỏ vẽ một đường gạch chân dưới cái tên đó.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người, khí chất mềm mại thường ngày bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự tự tin và kiên định.

"Thứ nhất, một người nếu đã lau dọn sạch sẽ toàn bộ căn phòng, thì không thể để lại nhiều dấu vết như vậy.

"Trên hung khí – quả cầu thủy tinh – dấu vân tay đã bị lau sạch. Nhưng vì sao vẫn còn lại vết máu? Hung thủ có thể lau sạch vân tay, sao lại không xóa dấu máu?

"Có thể thấy, kẻ này quá tự phụ. Cô ta cho rằng mình đã kiểm soát tất cả."

Gia Di viết lên bảng hai chữ 'Tự phụ', rồi tiếp tục:

"Mọi người đều nghĩ nạn nhân là người thích sạch sẽ, nhưng nếu tôi nói, hung thủ mới là kẻ có thói ở sạch thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: