Chương 82.2 tiếp
Gia Di nín thở trong giây lát, suy nghĩ xem liệu có phải nàng và Clara đều có dáng người cao gầy, cơ bắp săn chắc, giống như những người thường xuyên tập vũ đạo hoặc thể hình. Nhưng ngay sau đó, nàng lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy.
"Xôn xao."
"Oa lạp xôn xao..."
Tiếng động này!
Trong ký ức của mình, Gia Di đã từng nghe qua âm thanh này—lúc đó nàng phán đoán có lẽ là tiếng chìa khóa. Đây chính là âm thanh phát ra khi Tần Hồng Lương nhường đường cho mọi người vào nhà.
Lập tức, toàn thân Gia Di nổi da gà, cứng đờ bước vào cửa. Khi đi ngang qua Tần Hồng Lương, ánh mắt nàng vô thức hạ xuống và nhìn thấy một chùm chìa khóa lủng lẳng bên hông người kia.
Ở thời đại này, rất nhiều người có thói quen treo chìa khóa ở bên hông, và Tần Hồng Lương hiển nhiên cũng không ngoại lệ.
Bước vào phòng, Gia Di lập tức căng tai lắng nghe.
Sau khi cẩn thận đối chiếu và suy xét, nàng có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng âm thanh mình nghe thấy hoàn toàn trùng khớp với ký ức.
Lại quan sát kỹ hình dáng của Tần Hồng Lương, lắng nghe giọng nói của người này khi trò chuyện với Tam Phúc, Gia Di dần dần xác định—
Hung thủ chính là Tần Hồng Lương!
Trong phòng, Gia Di nhìn thấy Tần Hồng Lương rót nước mời mọi người xong liền đi gõ cửa phòng Clara. Từng cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng nàng.
Tần Hồng Lương là bạn cùng phòng của Clara, hằng ngày chung sống trong cùng một không gian. Một kẻ giết người ở ngay bên cạnh mà Clara không hề hay biết. Nếu sự thật bị vạch trần, có lẽ nàng ta sẽ cảm thấy bản thân đã tự rước sói vào nhà.
"Đòi mạng hả? Chờ một chút!" Giọng nói khó chịu của Clara từ trong phòng vang lên.
Tần Hồng Lương quay lại, có chút ngượng ngùng nói:
"Clara mới thức dậy, đang rửa mặt trang điểm, chắc phải đợi thêm một lát."
Nụ cười hiền lành của người này hoàn toàn khác xa với hình tượng hung ác mà Gia Di tưởng tượng.
Căn phòng quá nhỏ, chỉ cần thêm vài người đàn ông to con bước vào là đã chật kín. Cửu thúc và Gary quyết định không vào, mà đi hỏi thăm hàng xóm và quản gia tầng dưới xem có ai nhìn thấy người nào trở về vào khoảng 6 giờ sáng, hoặc rời đi lúc 4–5 giờ hay không.
Tam Phúc bước qua bàn trà, gian nan ngồi xuống chiếc ghế sô pha thấp, rồi hỏi:
"Chúng tôi có thể hỏi riêng cô một vài câu không?"
"A Sir, xin cứ hỏi." Giọng nói của Tần Hồng Lương mang chút trung tính.
"Cô, Triệu Mỹ Ni và Clara đều là bạn thân, cùng làm việc tại hộp đêm Đại Lệ Viện, đúng không?"
"Đúng vậy. Chúng tôi cùng tốt nghiệp năm đó và được mời vào làm. Tôi là vũ công, còn Mỹ Ni và Clara phụ trách tiếp rượu."
"Cô có thể cho biết loại hình vũ đạo mà mình theo đuổi không?"
"Múa cột." Tần Hồng Lương khẽ cúi mắt, khóe môi nở một nụ cười khó đoán.
Múa cột yêu cầu sức mạnh cơ bắp, nhất là ở tay và chân.
Tần Hồng Lương thấy Gia Di đang bước đến một cánh cửa, liền cười hỏi:
"Madam, đó là phòng tôi. Cô muốn xem sao?"
"Có thể chứ?" Gia Di giữ vẻ mặt bình thản hỏi.
"Tôi chưa dọn dẹp, hơi bừa bộn." Tần Hồng Lương mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối.
Không có lệnh khám xét, nếu bị từ chối, họ cũng không thể ép buộc. Nếu làm quá, có thể sẽ gặp rắc rối.
Gia Di tuy rất muốn vào xem nhưng đành từ bỏ, chuyển sang quan sát các khu vực khác trong phòng, đồng thời bí mật quan sát Tần Hồng Lương.
Bị hung thủ dắt mũi, để hắn chơi đùa mà vẫn chưa thể làm gì, trong khi hắn vẫn ngồi đó, tỏ ra vô tội, khiến Gia Di vừa thấy bất lực vừa tức giận.
Nhớ lại hình ảnh trong tâm trí, nàng càng nghiến răng căm phẫn. Nếu có siêu năng lực, nàng sẽ không cần mất thời gian như thế này—chỉ cần nhìn chằm chằm vào Tần Hồng Lương là có thể kết án ngay lập tức.
Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy.
Tam Phúc tiếp tục hỏi:
"Gần đây, cô có nhận thấy Clara hay Triệu Mỹ Ni có gì khác lạ không?"
"Hình như không có gì đặc biệt... Chỉ là sáng sớm hôm qua, Mỹ Ni và Clara có cãi nhau. Nhưng hai người họ vốn dĩ như thế, thường xuyên tranh cãi, ba ngày một trận lớn, hai ngày một trận nhỏ. Mọi người cũng quen rồi, vài hôm sau lại hòa thôi."
Gia Di quay lưng về phía Tần Hồng Lương, trừng mắt nhìn chằm chằm vào nồi nước đang sôi trên bếp, lông mày hơi nhíu lại.
"Ba ngày một trận nhỏ, hai ngày một trận lớn? Xạo à! Đừng có mà diễn trò! Rõ ràng ngươi đang cố tình làm cho cảnh sát nghĩ rằng Clara và Mỹ Ni có mâu thuẫn, tạo động cơ giết người cho Clara!"
Lưu Gia Minh đang nhìn xung quanh thì vô tình bắt gặp Gia Di đứng trong bếp, nhíu chặt mày nhìn nồi nước.
"Gì vậy? Sao Thập Nhất lại tức giận với cái nồi?"
Tam Phúc tiếp tục:
"Đêm qua, trước khi chia tay Triệu Mỹ Ni, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"
"Hình như không. Lúc ấy Mỹ Ni đang làm gì, tôi cũng không rõ lắm."
Gia Di xoay người, giả vờ sắp xếp mấy lọ gia vị trên kệ, nhưng trong lòng lại nghiến răng.
"Không rõ? Làm sao ngươi có thể không rõ?! Rõ ràng ngươi đã lên kế hoạch giết cô ấy, làm sao lại không biết lúc đó Mỹ Ni đang làm gì?!"
Lưu Gia Minh liếc nhìn dãy lọ gia vị được Gia Di xếp một cách chỉnh tề, rồi quay lại nhìn nàng.
"Ủa? Giờ lại đến lượt lọ gia vị chọc giận Thập Nhất nữa hả?"
Tam Phúc hỏi tiếp:
"Đêm qua, Clara có về nhà cùng cô không?"
Tần Hồng Lương thoáng lảng tránh ánh mắt, có chút ngại ngùng trả lời:
"À... Không. Thật ra tôi qua nhà bạn trai, ngủ đến chiều mới dậy. Sau đó hai đứa đi dạo phố, ăn cơm, hơn một tiếng trước mới về."
Nàng ta thoáng dừng lại, rồi hỏi ngược lại:
"A Sir, các anh tìm Clara là vì chuyện của Mỹ Ni sao? Hai người họ đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tam Phúc liếc nhìn cánh cửa phòng Clara vẫn đóng chặt. Nếu không tận mắt thấy tất cả cửa sổ tầng này đều bị rào sắt khóa kín, anh đã nghi ngờ Clara có khi đã trốn thoát.
Không muốn làm đối phương cảnh giác, Tam Phúc cố gắng giữ nhịp điệu tự nhiên để quan sát phản ứng của Tần Hồng Lương. Anh tiếp tục hỏi:
"Hôm nay khi cô về nhà, Clara đã ở trong phòng rồi đúng không?"
Tần Hồng Lương cũng quay đầu liếc nhìn cánh cửa, sau đó gật đầu:
"Đúng vậy."
"Cô có thấy trong nhà có gì lạ không? Hoặc Clara có điểm gì khác thường không?"
Tần Hồng Lương bắt đầu tỏ ra căng thẳng, ánh mắt dao động, bàn tay siết lại thành nắm đấm.
Gia Di đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào tay Tần Hồng Lương—một lần, hai lần... tổng cộng sáu lần siết chặt nắm đấm.
Là thói quen? Hay một nghi thức nào đó?
Tại sao lại là số sáu?
"Chắc không có gì khác thường đâu... Tôi cũng không để ý lắm..." Giọng Tần Hồng Lương bắt đầu lắp bắp.
"Không sao, cô cứ suy nghĩ kỹ rồi nói." Tam Phúc dịu giọng, cố gắng trấn an.
Gia Di quay lưng lại, khẽ nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang bùng lên. Trong đầu cô, hình ảnh của kẻ sát nhân đang giễu cợt bọn họ cứ lặp đi lặp lại.
Tần Hồng Lương chắc chắn đang cười thầm. Cô ta nghĩ rằng bản thân là người thông minh nhất, là kẻ giỏi che giấu nhất. Nghĩ đến hình ảnh Triệu Mỹ Ni bị giết hại dã man, Gia Di gần như nghiến răng ken két.
Lúc này, Lưu Gia Minh lặng lẽ bước đến, nhận ra sự khác thường của Gia Di.
"Cô ổn chứ? Có cần uống nước không?" Anh thấp giọng hỏi.
Gia Di giật mình hoàn hồn, nhìn Lưu Gia Minh rồi nhẹ giọng đáp:
"Không sao đâu. Cảm ơn anh, Gia Minh ca."
Dù vậy, Lưu Gia Minh vẫn không yên tâm. Anh kéo cô ngồi xuống ghế rồi nói:
"Chờ một chút."
Nói xong, anh nhanh chóng rời khỏi phòng, đi xuống xe lấy nước khoáng mang lên cho cô.
Tam Phúc tiếp tục hỏi thêm vài câu, sau đó đưa biên bản ghi chép cho Tần Hồng Lương ký tên, rồi đứng dậy gõ cửa phòng Clara.
Khi Tam Phúc rời đi, trên ghế sofa chỉ còn lại Gia Di và Tần Hồng Lương.
Phương Trấn Nhạc từ đầu đến cuối dựa vào cửa, ánh mắt quan sát từng cử động nhỏ của Tần Hồng Lương. Khi thấy Tam Phúc gõ cửa phòng Clara, anh đột nhiên lên tiếng:
"Cho tôi mượn nhà vệ sinh một chút."
"Ở bên kia—" Tần Hồng Lương vừa định đứng dậy chỉ đường thì Phương Trấn Nhạc đã giơ tay ngăn lại, ra hiệu cô ta cứ ngồi yên.
Không gian trong phòng khách bỗng trở nên nặng nề.
Gia Di và Tần Hồng Lương ngồi cạnh nhau, chỉ cách một cánh tay. Một người biết đối phương là kẻ giết người nhưng không thể hành động, một người biết mình là hung thủ nên coi tất cả cảnh sát là kẻ địch.
Cả hai đều giữ tư thế nửa quay sang đối phương, trông có vẻ tự nhiên, nhưng thực chất là đang dò xét và phòng bị lẫn nhau.
Ngoài cửa sổ, gió đêm nổi lên, thổi qua những song sắt cũ kỹ tạo ra âm thanh ken két rợn người.
Hai người phụ nữ trẻ tuổi vẫn mỉm cười, nhưng toàn thân căng thẳng, từng sợi lông tơ dựng đứng.
Bên ngoài, họ có vẻ điềm nhiên như nước. Nhưng bên trong, cả hai đều đã giương cung bạt kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top