Chương 81.2
Nếu quan sát kỹ, thực ra có thể nhận ra người phụ nữ da đen vừa mở cửa khi nãy có vài phần giống Triệu Mỹ Ni. Cả hai đều có đôi mắt to, hàng lông mi dài tự nhiên, chỉ khác là một người có làn da đen sạm, già nua ảm đạm, còn người kia lại trắng trẻo, mịn màng, tràn đầy sức sống thanh xuân.
Có lẽ vì Triệu Mỹ Ni đi vào con đường lệch lạc, nên người nhà mới không nhận ra cô ấy.
Nhưng dù gì cũng là con gái ruột, lẽ nào đột tử bên ngoài mà gia đình lại không hề đau lòng? Họ không muốn giúp con mình tìm ra hung thủ sao?
Cửu thúc thở dài, khẽ kéo tay nữ cảnh sát.
"Thôi, cha mẹ chung quy cũng chỉ có liên hệ huyết thống mà thôi. Nếu không có tình cảm tích lũy, thì sự lạnh nhạt cũng là bình thường. Nếu bậc làm cha mẹ đã từng đặt hết tâm huyết vào con cái, nhưng chúng lại không đi theo quỹ đạo mình mong muốn, thậm chí bất hiếu, bất nghĩa, trở mặt thành thù, thì cũng không có gì lạ."
Nói rồi, ông rít một hơi thuốc, quay người bước lên cây cầu gỗ nhỏ dẫn sang con đường đất phía trước, để lại phía sau một bóng lưng có phần cô đơn.
Gia Di mím môi, nhìn cánh cửa gỗ một lần nữa, rồi mới đuổi theo Cửu thúc.
"Chúng ta đi hỏi hàng xóm một chút."
"Được." Cửu thúc dụi tàn thuốc xuống đất, giẫm nát.
Những khu dân cư đông đúc nhất cũng có thể là nơi tình người lạnh nhạt nhất.
Những thành phố phồn hoa nhất cũng có thể là nơi con người nóng nảy nhất.
Trên đường trở về, hễ xe phía trước hơi chậm lại một chút là ngay lập tức xe phía sau sẽ bấm còi inh ỏi. Ở chốn thị thành vội vã này, chẳng ai còn giữ được sự kiên nhẫn. Dù có là trí thức hay thục nữ, cũng dễ dàng mất bình tĩnh, chỉ còn lại sự hối hả, gấp gáp.
Gia Di ngồi ở ghế phụ, ngước nhìn bầu trời, những đám mây đen dần tan. Trong đầu cô lướt qua hình ảnh những gương mặt đã gặp hôm nay—biểu cảm, giọng điệu, thái độ của họ...
Vì phải đi xa nhất, tốn nhiều thời gian nhất để hỏi han từng hàng xóm một, nên tổ của cô là nhóm trở về đơn vị muộn nhất.
Lúc họ về đến văn phòng tổ B, mọi người đều đang đợi sẵn, vừa tán gẫu vừa ăn nốt phần trà chiều mà Tôn Tân mang đến từ nửa tiếng trước.
"Giờ mua nhà ở Hương Giang đúng là ngày càng đắt đỏ, chẳng thân thiện gì với dân thường cả. Chúng ta lương cao vậy mà muốn mua cũng phải vét sạch tài sản, huống hồ là những người bình thường, cả đời có khi chẳng mua nổi." Phúc Đảo tựa lưng vào ghế, lắc đầu than thở.
"Một căn hộ rộng một ngàn thước vuông, giá lên tới bốn triệu! Tôi phải làm bao lâu mới mua nổi đây... Hay là làm vụ án này bị thương một trận lớn, lấy tiền bồi thường mấy năm lương rồi mua luôn?" Gary vô tư đùa cợt.
Cửu thúc vừa bước vào đã lập tức nổi giận, tát vào đầu Gary một cái, quát:
"Nói nhảm cái gì thế! Mau đến đây thắp hương lạy Quan Công đi!"
Ông vẫn còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, túm lấy Gary lôi đến trước tượng Quan Công, ép hắn thành kính thắp hương bái lạy.
Lạy xong, Gary cắm hương vào lư, quay đầu lại lè lưỡi với cả nhóm, cười hì hì.
Gia Di không để ý đến mấy trò đùa đó, cô cầm lên một ly sữa dừa nóng hổi, nhấp một ngụm. Hương vị hơi ngọt, hơi đắng, lại mang theo mùi thơm của nước dừa, ấm nóng lan khắp cơ thể.
Dư vị sữa tươi vương vấn nơi đầu lưỡi, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Bên ngoài lạnh quá, nhưng trong phòng thật ấm áp.
"Thập Nhất cũng định đổi nhà sao?" Lưu Gia Minh thăm dò hỏi.
"Ừ, nhưng đi xem với anh trai rồi, thấy nhà không quá đắt thì cũng chẳng khác gì căn cũ, không có lý do để dọn đi. Cứ tiếp tục tích góp tiền vậy." Gia Di bất đắc dĩ thở dài, kinh tế, tiền mặt—mấy thứ phiền phức nhưng chẳng thể trốn tránh được.
"Lát nữa chúng tôi giúp cô tìm xem có căn nào phù hợp không." Cửu thúc cũng bưng lên một ly nước nóng.
"Bọn tôi cũng sẽ giúp cô để ý." Phương Trấn Nhạc và Khâu Tố San, vừa từ Pháp Chứng Khoa và Pháp Y Quản Bộ trở về, cũng lên tiếng.
"Tôi có một người bạn sắp di dân sang Anh, căn hộ của cô ấy ở Vượng Giác vẫn chưa bán. Để tôi hỏi xem cô ấy có muốn cho thuê không." Khâu Tố San kéo ghế ngồi xuống.
"Được! Cảm ơn mọi người." Gia Di cảm thấy trong lòng càng thêm ấm áp.
"Được rồi, họp thôi. Mọi người lần lượt báo cáo những thông tin thu thập được." Phương Trấn Nhạc mở nắp bút, lau đi những nét vẽ nguệch ngoạc trên bảng trắng, nghiêm túc nói.
Madam mở đầu với báo cáo từ Pháp Y:
"Không phát hiện dấu hiệu bị xâm phạm, nhưng kiểm tra riêng tư cho thấy nạn nhân trước khi chết có quan hệ tình dục, bước đầu xác định không liên quan trực tiếp đến nguyên nhân tử vong. Trên người nạn nhân không có vết thương khả nghi khác, mẫu từ móng tay đã gửi đi xét nghiệm, dự kiến ngày mai có kết quả. Vết thương chí mạng là chấn thương do vật tù vào gáy, không phải vết thương do vật sắc nhọn."
"Nói cách khác, hung thủ vốn không cần phải đâm vào ngực nạn nhân. Điều đó chứng tỏ hắn làm vậy chỉ để hả giận, có thể kết luận đây là vụ án do người quen gây ra."
"Hoặc có thể là một nghi thức nào đó." Cửu thúc nhớ lại hiện trường—thi thể trần trụi, nằm ngay ngắn như đang ngủ, làn da tái nhợt với vết thương đỏ thẫm trên ngực, quần áo xếp gọn bên cạnh... Nghĩ đến đây, ông bất giác rùng mình.
"Hoặc là hắn đã lên kế hoạch sẵn từ đầu. Ban đầu định dùng con dao trong bếp, nhưng không ngờ cú đánh vào đầu đã giết chết nạn nhân ngay lập tức. Vì thế, hắn vẫn làm theo từng bước đã định." Gia Di nghiêm túc phân tích.
"Ý cô là giống vụ án Diệp Vĩnh Càn, hung thủ lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước, từng bước thực hiện theo kế hoạch?" Gary nuốt khan. "Sao bây giờ toàn là quỷ dữ thế này?"
"Cũng tại báo chí đưa tin quá nhiều, không biết che giấu chi tiết gây án và điều tra của cảnh sát. Ban Quan Hệ Xã Hội còn phải làm rõ ranh giới thôi!" Cửu thúc tức giận.
Phương Trấn Nhạc gật đầu, ghi lên bảng mấy chữ: "Người quen gây án – Hung thủ có IQ cao".
Rồi anh mở báo cáo từ Pháp Chứng Khoa:
"Quả cầu thủy tinh và vết máu phù hợp với vết thương trên gáy nạn nhân, có thể xác định đây chính là một trong những hung khí..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top