Chương 211.3
Quân lính tản mạn, ai nấy đều bắt chước.
Cảnh sát thực chiến, một trận thành danh!
...
Sau khi đội cảnh sát ăn uống no say và thu dọn chiến lợi phẩm rời đi, Thái Lam tiên sinh cũng cùng bạn tốt cáo từ.
Dịch Gia Đống lần lượt tiễn khách, từ Long Ca, bạn gái anh ta, đến Thái tiên sinh và trợ lý. Trước khi đi, anh đưa danh thiếp cho họ như một lời cảm ơn và cũng để xoa dịu sự hoảng sợ trước đó.
Thái tiên sinh và Long Ca đều rất vui vẻ, vội xua tay: "Đâu có đâu có!"
Trước khi rời đi, Thái tiên sinh còn đặc biệt xin Tôn Tân một hộp củ cải chua nhỏ, lúc nhận được liền cười đầy mãn nguyện.
Cuối cùng, Dịch Ký cũng trở lại yên tĩnh.
Nhóm cảnh sát tổ B nán lại giúp dọn dẹp tàn cuộc, kê lại bàn ghế, còn những chiếc ghế hỏng thì đem bỏ.
Gia Di vừa bận rộn vừa liên tục cảm ơn mọi người.
"Giúp cô cái gì chứ? Chúng tôi đây là giúp người nuôi cơm cho mình—Dịch đầu bếp!" Gary cười, trấn an Gia Di để cô bớt ngại ngùng.
"Vận động chút cũng tốt cho sức khỏe, lát nữa còn có thể về văn phòng tăng ca, vui vẻ quá đi chứ!" Lưu Gia Minh vừa duỗi người vừa cười nói.
Cửu Thúc lặng lẽ lấy từ trong túi ra một tượng Quan Công nhỏ, đặt vào tay Dịch Gia Đống, cười nói:
"Có Nhị Gia trấn giữ, dù cảnh sát không đến ăn tiệc, cũng chẳng cần lo lắng."
Mọi người lập tức buông công việc trong tay, trịnh trọng rước Quan Công vào trong quán, thắp hương cúi đầu bái lạy.
Sau khi hoàn tất nghi lễ, ai nấy lại quay về tiếp tục dọn dẹp.
Lúc này, họ mới nhận ra Từ Thiếu Uy không tham gia vào màn bái Quan Công, cũng chẳng tiếp tục trò chuyện về huyền học, mà chỉ đứng bên ngoài Dịch Ký, nhìn chằm chằm vào những vết sơn đỏ loang lổ trên bức tường trắng, ngẩn người.
Gia Di vừa định bước tới hỏi anh đang nghĩ gì, thì Từ Thiếu Uy bỗng nhấc lên một thùng sơn đổ.
Anh cầm thùng sơn lên, nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi nắm mấy cục khăn giấy thay cho cọ vẽ, tiến đến trước bức tường hỗn độn.
Trên nền những vết sơn đỏ loang lổ, anh bắt đầu phác họa lại.
Từng cánh hoa anh thảo nở rộ, tuy nét vẽ không quá tinh tế nhưng lại đầy phóng khoáng, che phủ lên lớp màu đỏ trông như máu.
Mọi người xung quanh dần dần buông tay, tụ lại xem Từ Thiếu Uy "vẽ bậy".
Vài phút sau, anh thu cọ, quay đầu đối diện với ánh mắt của Dịch Gia Đống, Dịch Gia Di cùng mọi người, có chút không chắc chắn nói:
"Hoa anh thảo, loài hoa chiêu tài. Tên cũng hay, lại cát lợi."
Lưu Gia Minh bước tới, khoác tay lên vai Từ Thiếu Uy, cười nói:
"Không ngờ đấy, cậu còn biết vẽ tranh à?"
Từ Thiếu Uy thoáng cứng đờ, nhưng cố nhịn xuống cảm giác muốn hất tay đối phương ra, chỉ hời hợt đáp lại trò đùa kia:
"Biết một chút."
"Trời ơi, mở mang tầm mắt luôn! Quá đỉnh!" Lưu Gia Minh vỗ vỗ vai anh, giơ ngón cái lên, "Họa cũng không tệ đâu!"
"Hoa anh thảo rất đẹp, hơn nữa, tất cả vết sơn đỏ này đều là huy chương chiến tích của Dịch Ký, thật uy phong." Gia Di nhìn về phía anh trai mình, Dịch Gia Đống cũng gật đầu đồng ý.
Từ Thiếu Uy mím môi, lặng lẽ liếc nhìn Dịch Gia Di. Khi thấy trong mắt cô ánh lên vẻ hài lòng, anh mới thả lỏng, xoay người đem thùng sơn cùng những cục giấy bẩn bỏ vào thùng rác.
Vốn dĩ anh đã tính nếu không vẽ được thì hôm khác sẽ quay lại giúp Dịch Ký sơn lại bức tường. Nhưng xem ra, giờ không cần nữa.
Từ đó, bức tường trước cửa Dịch Ký nở rộ những bông hoa anh thảo. Trên từng cánh hoa đều viết:
"BÊN TRONG CÓ CHÓ DỮ! NGUY HIỂM, CHỚ CHỌC!"
...
Đêm đó, cả nhà Dịch Ký cùng nhau quây quần trong phòng khách, xem TVB.
Phòng khách vốn rộng rãi nay bỗng trở nên chật chội khi có đủ mặt bốn anh em nhà họ Dịch, cộng thêm Tôn Tân, Đinh Bảo Thụ, A Hương, Clara, và sư tỷ của A Hương.
Tối nay, mọi người đều ngồi trước TV để xem một Tôn Tân rất khác.
Trên màn hình, người đầu bếp đã được làm tóc, hóa trang cẩn thận, thần thái kiêu ngạo, phóng khoáng, khác xa với chàng trai đang ngồi bên cạnh họ - người đang xem chính mình biểu diễn mà đỏ mặt đến mức suýt ngạt thở.
Người đầu bếp trên TV, không có thoại, nhưng từng ánh mắt, từng biểu cảm đều toát lên vẻ "ta xem thường tất cả các người" đầy ngạo mạn.
Thì ra, cậu bé bán bánh bao ngày nào, nay đã trưởng thành, có thể đứng giữa ánh đèn sân khấu, có tương lai, có hy vọng.
Khi cảnh quay kết thúc, cả phòng khách náo loạn, mọi người quay sang nhìn Tôn Tân, phấn khích hét lớn:
"Aaaaa! Tôn Tân ca lên TV rồi!"
"Tôn Tân ca đẹp trai quá! Đại minh tinh!"
So với chính Tôn Tân, bọn họ còn vui vẻ, tự hào hơn gấp bội.
Tôn Tân vừa hạnh phúc, vừa xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh như sắp rơi nước mắt.
Có gia đình cùng chia sẻ niềm vui, cùng tự hào về mình...
Tôn Tân không phải cô nhi. Cậu là đại minh tinh hạnh phúc nhất.
...
Hôm sau, toàn bộ truyền thông Hương Giang đồng loạt đưa tin về vụ vây bắt tập đoàn buôn lậu trên phố Ai Hoa.
Những tiêu đề giật gân liên tiếp xuất hiện, giống như một cuộc thi xem ai có thể giật tít ấn tượng nhất.
Bát Tiên quá hải, mỗi người một cách thể hiện thần thông.
Xem đến đâu, dân tình lại thích thú đến đó.
Giải trí bậc nhất!
Cùng lúc đó, bữa tiệc cua của Dịch Ký cũng nổi danh, được lan truyền rộng rãi như một dấu hiệu "mở hàng đại thắng".
Nhiều nhà hàng khác bắt đầu nghiên cứu cách chế biến cua lớn, muốn nhân cơ hội kiếm lời.
Thậm chí, một số thương nhân còn mở đường nhập khẩu cua lớn từ đại lục.
Không lâu sau, báo chí lại đăng một tin khác đến từ quê nhà Gia Di—Thương nhân Hồng Kông mua cua đồng, kiếm tiền từ Giang Nam!
...
Chín ngày sau, nhóm giang hồ từng náo loạn Dịch Ký dù không bị kết tội buôn lậu, vẫn bị tạm giam vì tội gây rối trật tự công cộng.
Sát gà dùng dao mổ trâu.
Từ đó, mỗi ngày trong tù bọn chúng chỉ có một việc để làm—chém gió.
"Ngày cảnh sát bắt tôi ấy hả? Trời ơi, anh không biết hoành tráng cỡ nào đâu! Hai tổng cảnh sát, bốn cảnh sát thường, mười sáu thanh tra, ba xe đặc nhiệm, mười tám người của Phi Hổ Đội..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top