Chương 202.2
Nh·iếp Uy Ngôn mỉm cười, nhận lấy ly nước ấm từ tay Dịch Gia Di, khẽ gật đầu cảm ơn, thái độ nhã nhặn, không chê vào đâu được.
Phương Trấn Nhạc vừa bước vào khoa Quan hệ Xã hội thì đã bắt gặp Nh·iếp Uy Ngôn trong khu làm việc công cộng. Điều khiến hắn chú ý hơn cả là nụ cười đặc biệt ôn hòa của Nh·iếp Uy Ngôn, cùng ánh mắt chăm chú mà anh ta dành cho Dịch Gia Di.
Hắn nhíu mày, đứng yên một lúc lâu, hai tay đút túi, ánh mắt lạnh nhạt quan sát.
Quách Vĩnh Diệu vừa hay tin Phương Trấn Nhạc đến đã lập tức bỏ dở công việc, chạy ra mở cửa đón tiếp. Người này trăm năm chẳng bao giờ đặt chân tới đây, nay lại chủ động tìm đến, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Quách sir nào dám chậm trễ.
"Phương thanh tra sao lại có nhã hứng ghé qua vậy?" Quách Vĩnh Diệu vẫy tay, kéo sự chú ý của Phương Trấn Nhạc. Lúc này, ánh mắt Phương Trấn Nhạc mới rời khỏi hai người trong phòng họp để chuyển sang Quách Vĩnh Diệu.
"Đồng nghiệp bên PPRB tăng ca vất vả, hôm nay tôi mời bữa ăn khuya. Đồ ăn vừa được giao đến, đặt ở khu làm việc công cộng hay mang vào phòng họp?" Hắn vừa nói vừa liếc mắt về phía Dịch Gia Di và Nh·iếp Uy Ngôn trong phòng họp.
"A..." Quách Vĩnh Diệu không ngờ mục đích của Phương Trấn Nhạc lại là đãi khách. Hắn nhìn đối phương như thể mặt trời mọc đằng Tây, ngỡ ngàng hồi lâu mới chần chừ nói:
"Chuyện này... làm sao dám nhận chứ? Thôi thì đặt ở khu làm việc công cộng đi."
"Được." Phương Trấn Nhạc gật đầu, quay ra hiệu cho Lưu Gia Minh và đồng đội mang đồ ăn vào.
Thế là chỉ trong chốc lát, bàn trống trong văn phòng đã chất đầy thức ăn. Mùi thơm lan tỏa khắp không gian, xua tan đi sự uể oải của những người đang tăng ca, cũng làm dịu bớt bầu không khí nặng nề trong khu làm việc.
Quách Vĩnh Diệu bước lại gần quan sát, ngoài mặt tươi cười nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc. Giọng điệu của hắn cũng mang theo sự dò xét:
"Phương sir hôm nay có chuyện vui gì sao? Hay có chuyện gì tốt muốn chia sẻ với mọi người?"
"Không có gì, chỉ là mời khách thôi." Phương Trấn Nhạc đáp hờ hững, nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên liếc về phía phòng họp.
Hắn mở một túi đồ ăn gần nhất, lập tức, hương thơm đậm đà bùng lên, khiến ai nấy đều phải nuốt nước bọt.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía này. Phương Trấn Nhạc lập tức mời tất cả cùng ăn, cũng không quên bảo Quách Vĩnh Diệu đừng khách sáo.
Quách Vĩnh Diệu vẫn chưa thể đoán được hắn đang có ý đồ gì, nhưng cũng gật đầu bảo thuộc hạ đến lấy đồ ăn. Phương Trấn Nhạc thấy mọi người đã ngồi xuống, lúc này mới hỏi:
"Người trong phòng họp kia là ai vậy?"
"A, phóng viên hàng đầu của Thanh Chanh Nhật Báo, đến phỏng vấn Dịch sa triển để chuẩn bị cho bài báo ngày mai." Quách Vĩnh Diệu cười đáp, nhưng ánh mắt vô tình rơi xuống đống thức ăn vừa được mở ra—
Cua hoàng đế! Nguyên con!
Còn có một đĩa cua hoàng đế chân xào với dầu hào!
Tôm hùm! Loại siêu to, cỡ bằng cả cánh tay!
Phương Trấn Nhạc định làm gì đây? Muốn phá sản để mời cả khoa Quan hệ Xã hội ăn sao?
Quách sir bỗng nhiên cảm thấy hoang mang.
Không có lợi thì chẳng ai dậy sớm! Người này trước đây gặp hắn còn chẳng buồn chào lấy một câu, nay lại hào phóng đến mức này, nhất định có vấn đề.
Rốt cuộc là hắn đã làm sai chuyện gì, hay là Phương Trấn Nhạc có lỗi với hắn? Hoặc có chuyện gì khó khăn cần nhờ vả sao?
Nghĩ đến đây, Quách sir nuốt nước bọt, lo lắng nhìn Phương Trấn Nhạc:
"Cái này... chắc tốn kém lắm nhỉ?"
"Không sao." Phương Trấn Nhạc đáp qua loa, rồi quay sang Lưu Gia Minh: "Cũng gọi Thập Nhất và phóng viên kia ra ăn. Phỏng vấn lâu như vậy, vừa phải suy nghĩ vừa nói chuyện, chắc chắn đói rồi."
"À, được." Lưu Gia Minh cầm một chiếc càng cua, xoay người đi gõ cửa phòng họp.
Quách sir vẫn còn lo lắng.
Thuộc hạ đưa cho hắn một chiếc càng cua hoàng đế, hắn thuận tay nhận lấy, vừa bóc vỏ vừa tiếp tục quan sát Phương Trấn Nhạc.
Ngay khi thịt cua trắng mềm chạm vào đầu lưỡi, linh hồn hắn như run lên!
Quách sir cảm thấy như mình đang nhảy múa trên thiên đường ẩm thực!
Ngon quá!
Nhất là khi phải tăng ca giữa đêm mà được ăn những món này, đúng là hạnh phúc không gì sánh bằng!
Hắn càng ăn càng nghiện, không còn quan tâm đến chuyện gì khác nữa, tập trung bóc vỏ, thưởng thức từng miếng thịt cua ngọt lịm. Nhưng ăn xong rồi, hắn lại bắt đầu sợ hãi...
Không được! Bữa ăn này khiến hắn vừa vui vừa lo lắng!
...
Trong khi Quách sir còn đang giằng xé giữa sung sướng và bất an, Dịch Gia Di và Nh·iếp Uy Ngôn cũng vừa bước ra khỏi phòng họp.
Nhìn thấy bàn đầy ắp thức ăn, cái bụng vốn chỉ có một quả trứng luộc từ trưa của Gia Di lập tức phản đối bằng một tiếng "rột rột" to rõ.
Đói quá!
Cô chào Nh·iếp Uy Ngôn một tiếng rồi chẳng còn tâm trí nào để ý đến anh ta nữa, ánh mắt chỉ chăm chăm vào bàn ăn.
Oa!
Tôm hùm!
Y!
Cua hoàng đế chân!
Hoắc!
Tôm càng xanh! Nấm hương xíu mại! Xào ngưu bàn tay bò!
"Làm ơn để dành cho tôi một cái càng cua!" Gia Di kêu lên, đôi mắt sáng rực, lập tức giật lấy một chiếc càng cua hoàng đế từ tay Gia Minh, dù nóng vẫn cố bóc vỏ, vừa thổi vừa thưởng thức.
Thấy Dịch Gia Di cuối cùng cũng chịu ăn, Phương Trấn Nhạc khẽ cười, vẻ mặt lãnh đạm từ trước đến nay rốt cuộc cũng rạn nứt, nụ cười mỏng manh hiện lên trên khóe môi.
Hắn đâu phải muốn đãi cả khoa Quan hệ Xã hội ăn cơm.
Thật ra, hắn chỉ là muốn mang cơm đến cho Gia Di mà thôi.
Cả ngày nay cô ấy chưa ăn gì, nếu là ngày thường chắc đã đói đến mức ngất xỉu rồi. Chẳng qua vì bận rộn mà không có thời gian để ý đến bản thân.
Nhưng nếu nói thẳng ra là "mang cơm cho Gia Di" thì nghe có vẻ không ổn lắm. Dù sao, hắn cũng đâu phải thật sự là cha của cô ấy.
Thế nên, hắn đành mượn cớ mời cả khoa Quan hệ Xã hội ăn khuya.
Nhìn Gia Di vui vẻ ăn hết một chiếc càng cua, tiếp tục cắn mấy miếng tôm hùm, rồi lại gắp thịt bò... Phương Trấn Nhạc rốt cuộc cũng cảm thấy mãn nguyện.
Hắn cầm một chiếc bánh bao trứng sữa, cắn một miếng.
Ngọt ngào.
Giống như tâm trạng của hắn lúc này vậy.
Chỉ là... tại sao Quách sir cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy?
Phương Trấn Nhạc mời khách ăn cua thì có gì lạ lắm sao? Có gì đáng sợ đến mức đó không?
Cái vẻ mặt kia của Quách Vĩnh Diệu... là có ý gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top