Chương 173: Công Tâm Chi Kế

Chương 173: Công Tâm Chi Kế

Cửu thúc tuổi cao, không thể thức trắng đêm, Gia Di gọi điện thoại qua BB Call triệu tập Gia Minh và Gary đến, đồng thời tiễn Cửu thúc về nhà nghỉ ngơi.

Lúc Gia Minh và Gary mang theo hơi lạnh trở về, cả nhóm quây lại uống nước ấm, không ai còn sức mà nói chuyện.

Tannen theo B tổ thức trắng suốt mười mấy tiếng đồng hồ, cả người mệt mỏi rã rời. Anh muốn về nhà ngủ, nhưng lại không cam lòng rời khỏi đội. Vì thế, anh gỡ nhẹ gọng kính, hít sâu lấy lại tinh thần.

Anh còn muốn về tiếp tục thẩm vấn Hoàng Tường Kiệt, đây là cơ hội quý giá để tích lũy kinh nghiệm, không thể bỏ lỡ.

Tannen chọc nhẹ lên gọng kính của mình. Tam Phúc ngồi bên cạnh bất chợt cũng giơ tay chọc chọc lên sống mũi, dù anh ta vốn chẳng đeo kính.

Ngay sau đó, Gia Minh cũng bắt chước động tác "chọc kính vô hình", trông như đang biểu diễn một tiết mục kịch câm.

Gary liền học theo.

Cái động tác kỳ quái này nhanh chóng lan ra, ngay cả Từ Thiếu Uy – người có vẻ không hợp đàn nhất – cũng vô thức bắt chước theo.

Tannen nhìn quanh một vòng, phát hiện mọi người tuy nghiêm trang, nhưng thực tế lại đang ngấm ngầm trêu chọc anh.

Cảm giác như một dòng nước ấm len lỏi vào lòng, mấy giây sau, anh không nhịn được bật cười.

Tiếng cười truyền lan trong nhóm cảnh sát, ban đầu còn nhịn nhịn, sau đó là từng đợt "phụt" nhẹ, cuối cùng hóa thành những tiếng cười sảng khoái vang khắp phòng.

Lưu Gia Minh móc mấy gói cà phê hòa tan từ túi ra, ném lên bàn:

"Giờ này kiếm cà phê ngon không dễ, uống tạm cái này đi."

Mọi người vừa định pha cà phê để duy trì tỉnh táo thêm vài giờ nữa thì Gia Di xua tay, chỉ về phía cửa:

"Sợ uống xong tim đập quá nhanh, tôi đi rửa mặt bằng nước lạnh trước."

Cả nhóm do dự vài giây, rồi đồng loạt bỏ gói cà phê xuống, kéo nhau đi rửa mặt.

Con người khi mệt mỏi quá độ dễ bị cuốn theo tâm lý bầy đàn. Con dê đầu đàn đi hướng nào, cả đàn sẽ đi theo hướng đó. May mà Gia Di không nhảy vực, nếu không cả bầy chắc cũng nhảy theo.

Khi cảnh sát chiêu mộ nữ cảnh, họ thường tuyên bố: "Không cần trực ca đêm", "Không học bắn súng", "Không phải chạm vào súng".

Nhưng thực tế công việc lại khác xa. Những nhiệm vụ như truy quét cờ bạc phi pháp, triệt phá ổ mại dâm... đều có sự tham gia của nữ cảnh sát, thậm chí còn đóng vai trò quan trọng.

Lúc Gia Di rửa mặt trong phòng vệ sinh, cô tình cờ gặp một nữ cảnh sát khác cũng vừa tham gia nhiệm vụ quét ổ mại dâm ở Du Ma Địa.

Hai người chạm mặt.

Người kia nhìn bảng tên trên ngực Gia Di, lập tức đứng thẳng, cúi đầu chào: "Madam."

Gia Di khẽ gật đầu đáp lại, nhưng khi rời đi, cô bất giác quay đầu nhìn bóng lưng nữ cảnh sát ấy.

Dáng người nhỏ nhắn, không gầy mà đầy đặn. Dưới lớp cơ bắp che giấu, thân hình vẫn hơi mũm mĩm như trẻ con chưa dậy thì hoàn toàn.

Tóc cột đuôi ngựa gọn gàng, để lộ vùng da nâu khỏe khoắn do rám nắng. Đôi tai hơi nhô ra một chút, chưa đến mức thành "tai vểnh", nhưng lại rất có điểm nhấn.

Trong đầu Gia Di chợt hiện lên hình ảnh Vi Niệm Doanh trong những bức ảnh của vụ án. Cô gái trong ảnh có nét xuân sắc, trẻ trung dào dạt.

Ngoại trừ vóc dáng mảnh mai hơn, kiểu tóc, màu da, dáng đứng của Vi Niệm Doanh và nữ cảnh sát này gần như giống hệt nhau.

Nghĩ đến cảnh Vi Niệm Doanh bị hai nữ cảnh sát dìu ra khỏi căn hầm tối, Gia Di chợt nảy ra một ý nghĩ.

Cô lập tức gọi nữ cảnh sát kia quay lại văn phòng B tổ.

Khi Gia Di bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô và người đi theo phía sau.

"Tam Phúc ca, như cũ, anh tiếp tục thẩm vấn Hoàng Tường Kiệt. Gia Minh ca ghi chép. Từ Thiếu Uy đứng trong góc quan sát, học hỏi kỹ thuật thẩm vấn, đồng thời chú ý ghi chép cách Gia Minh ca sắp xếp tốc độ ghi biên bản."

"Yes, madam!" Ba người đồng thanh nhận lệnh.

Gia Di tiếp tục nhìn sang Tannen:

"T thanh tra, anh chỉ cần không để Hoàng Tường Kiệt nhìn thấy mình. Cứ chọn chỗ nào thuận tiện nhất để quan sát, có thể đứng ngoài cửa sổ, hoặc vào phòng tối theo dõi qua camera."

"OK." Tannen gật đầu, cầm notebook lên.

Cô quay sang Wagner:

"Sir, sáng sớm nộp đơn khởi tố Hoàng Tường Kiệt. Văn kiện, báo cáo – Từ Thiếu Uy và Gary đã chỉnh lý xong, tôi sẽ gửi ngay cho anh."

"Chỉ cần khẩu cung và tái hiện hiện trường thôi à?" Wagner nhướng mày.

"Trong một tiếng đồng hồ, tôi đảm bảo có đủ tài liệu nộp lên."

Wagner trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu.

Sau khi mọi người nhận nhiệm vụ, chỉ còn Gary vẫn đứng đó, vẻ mặt háo hức chờ đợi: Thập Nhất tỷ, còn việc gì cho tôi làm không?

Gia Di nghiêm túc nhìn anh:

"Gary ca, tôi có nhiệm vụ rất quan trọng giao cho anh."

Gary lập tức thẳng lưng, mắt sáng rực.

Gia Di dẫn anh đến văn phòng A tổ, tìm một người có khí chất tương tự Tony, rồi kéo cả hai đi đến phòng thẩm vấn. Trên đường đi, cô vừa bước vừa giao phó kế hoạch chi tiết.

Một nhóm bảy người sải bước dọc hành lang, khí thế hùng hổ như đoàn hiệp khách giang hồ, chỉ thiếu tấm áo choàng tung bay trong gió.

Bên phía Du Triệu Hoa cũng dẫn theo người đuổi kịp B tổ, định quan sát Gia Di thẩm vấn. Nhìn đội hình oai phong phía trước, hắn không khỏi cảm thán:

"Không cho bọn họ đi lăn lộn xã hội đen, làm cường đạo, đúng là phí nhân tài."

Bên trong phòng thẩm vấn:

Hoàng Tường Kiệt ngồi im lặng, toàn thân căng cứng.

Hắn biết rõ bản thân không hòa nhập với xã hội, nhưng luôn cố gắng giả vờ hòa nhập. Hắn cũng hiểu cảm giác bị cô lập, bị nghi kỵ, bị bóng tối nuốt chửng.

Mười hai tiếng qua, cảnh sát đã làm những gì? Họ tra ra được bao nhiêu? Bọn họ có tìm thấy thi thể không?

Cảnh sát đã thật sự đào căn hầm lên sao?

Khi ngoài cửa truyền đến tiếng người, Hoàng Tường Kiệt giật mình, đầu ngẩng phắt dậy.

Mồ hôi túa ra, môi tái nhợt run rẩy.

Cửa mở ra.

Một cảnh sát quen mặt bước vào, kéo ghế ngồi ngay trước mặt hắn.

So với dáng vẻ nhàn nhã trước kia, lần này, cảnh sát ngồi thẳng lưng, thần sắc uy nghiêm.

Lại thêm hai cảnh sát nữa bước vào. Một người mở sổ ghi chép, một người dựa vào tường, ánh mắt sắc bén.

Hoàng Tường Kiệt cố gắng che giấu nỗi hoảng loạn.

Nhưng không thể.

Cảnh sát đã bước vào vòng vây.

Hắn – không còn đường thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: