Chương 157: [Chương này dọa người] Tiên Ký xá xíu bao nổi tiếng nhất
Chương 157: [Chương này dọa người] Tiên Ký xá xíu bao nổi tiếng nhất
Mùa đông đã đến, nhưng ban ngày ở Hương Giang vẫn oi bức. Chỉ khi màn đêm buông xuống, không khí mới dần trở lạnh. Nếu trời đổ mưa, nhiệt độ lại giảm sâu, khiến cái lạnh càng thêm thấu xương.
Ngày Phương Trấn Nhạc rời Hương Giang sang Luân Đôn, thành phố này cũng chìm trong những cơn mưa rả rích không dứt, giống như đang tiễn biệt một người.
Du Ma Địa – một khu vực không lớn nhưng lại chằng chịt những con hẻm nhỏ, chen chúc các tòa nhà san sát nhau. Giữa trời mưa, bầu không khí càng thêm nặng nề. Ai cũng vội vã cúi đầu bước đi, chẳng ai để ý đến xung quanh.
Người qua đường vốn quen ghé Tiên Ký băng thất để thưởng thức những chiếc xá xíu bao nóng hổi trong tiết trời lạnh giá. Nhưng hôm nay, Tiên Ký lại đóng cửa một ngày để nhập hàng và bảo trì. Không còn lựa chọn, họ đành chuyển sang Dịch Ký, gọi một phần lẩu niêu thịt dê để sưởi ấm dạ dày.
Dịch Gia Đống, chủ tiệm Dịch Ký, tuy là đối thủ kinh doanh nhưng chưa bao giờ chê bai Tiên Ký. Ông thậm chí còn ca ngợi xá xíu bao của họ, nhất là công thức tẩm ướp đặc biệt. Khách quen nghe vậy cũng hẹn ngày khác cùng ông ghé Tiên Ký nếm thử.
Đêm xuống, bầu trời đen kịt, ánh đèn neon rực rỡ từ các bảng hiệu tạo nên một thế giới đầy màu sắc. Nhưng ở một góc khuất nào đó của thành phố, có những nơi ánh sáng không thể chạm tới.
Tiên Ký, hôm nay không mở cửa, bên trong tối om. Đường phố bên ngoài vẫn sáng đèn, nhưng sau cánh cửa tiệm, hậu bếp và hai căn phòng ngủ nhỏ phía sau lại chìm trong bóng tối.
Bên trong, ghế bàn được xếp gọn gàng như mọi ngày sau giờ đóng cửa. Chủ tiệm Đại Cước Cường và vợ ông vốn là những người chăm chỉ và sạch sẽ. Dù bận rộn cả ngày, họ vẫn cẩn thận lau dọn từng ngóc ngách, giữ gìn danh tiếng của Tiên Ký – "tiệm băng thất sạch sẽ nhất Hương Giang".
Ngoài sự nổi tiếng về vệ sinh, Tiên Ký còn được biết đến nhờ món xá xíu bao trứ danh. Để làm ra những chiếc bánh hoàn hảo, họ phải chọn loại thịt nửa nạc nửa mỡ ngon nhất, tẩm ướp gia vị đặc biệt rồi nướng lửa vừa. Sau đó, thịt được thái nhỏ, trộn cùng nước sốt dầu hàu để tạo thành nhân. Vỏ bánh làm từ bột mì thượng hạng, ủ men đúng chuẩn, hấp lên có màu trắng mềm với những nếp gấp tự nhiên như cánh hoa nở.
Đại Cước Cường và vợ từng mong con gái kế thừa quán, nhưng cô bé lại học giỏi và có những hoài bão khác. Vì thế, họ quyết định nhận đồ đệ – một chàng trai trẻ thông minh, chăm chỉ, trung thực: Hoàng Tường Kiệt.
Hôm nay, dù Tiên Ký đóng cửa, bên trong vẫn có người. Trong bóng tối, Hoàng Tường Kiệt đang cặm cụi lau dọn sàn bếp. Hắn quỳ rạp trên đất, chùi đi thứ chất lỏng sẫm màu loang lổ. Nhúng giẻ vào nước sạch, vắt khô, lau lại lần nữa – cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi căn bếp sáng bóng, xứng danh "sạch sẽ nhất băng thất".
Đứng lên, hắn liếc nhìn chiếc thớt lớn. Trên đó, những mảng thịt, xương và nội tạng đã được phân loại rõ ràng – kỹ năng mà hắn từng rèn giũa khi làm trong lò mổ. Từng bộ phận của con vật sẽ được xử lý khác nhau: phần nào đem xào, phần nào dùng làm xá xíu, tất cả đều rành rọt.
Nhưng rồi, một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Tiếng rên rỉ yếu ớt, đứt quãng, như thể ai đó đang cố nén tiếng khóc.
Hoàng Tường Kiệt cầm chặt dao phay, chậm rãi bước về phía bồn rửa tay, nơi phát ra âm thanh.
Ánh sáng mờ nhạt từ ngoài đường lờ mờ chiếu vào, tạo nên bóng dáng hắn – mơ hồ, méo mó như một bóng ma mắc kẹt giữa hai thế giới.
Hắn đứng lặng trước bức tường, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống. Dưới chân hắn, một cô gái trẻ đang bị trói chặt. Tay chân cô run rẩy, miệng bị nhét giẻ lau bẩn. Tóc rối bù, khuôn mặt sưng húp đầy nước mắt và vết máu loang lổ.
Thấy hắn cúi xuống, cô gái hoảng loạn lắc đầu, va mạnh vào tủ bát phía sau, phát ra tiếng "cốp" khô khốc.
Hắn nhíu mày, bực bội nắm tóc cô, đập đầu cô vào tủ cho đến khi máu chảy ròng ròng. Khi cô gần như bất tỉnh, hắn mới buông tay, lặng lẽ quan sát một lúc lâu, rồi quay trở lại chiếc thớt.
Nhúng tay vào thau nước, hắn kéo ra một chiếc đùi...
Con dao sắc bén lướt qua khớp xương, cắt từng mảng thịt. Động tác quen thuộc, thuần thục, không một chút chần chừ.
Nhưng thứ trên thớt không phải là thịt heo.
Mà là một chân người.
Phần thịt ngon nhất sẽ được làm xá xíu.
Những phần còn lại... sẽ được băm nhỏ làm nhân bánh.
"Đông! Đông! Đông..."
Mỗi nhát dao phay chạm xuống thớt phát ra âm thanh nặng nề, vang vọng trong căn bếp tĩnh mịch.
Mỗi nhát dao rơi xuống, người phụ nữ nằm bệt bên bồn rửa lại run rẩy, cơ thể co giật theo từng nhịp.
Một lát sau, một dòng chất lỏng chậm rãi lan ra dưới thân cô. Trong không gian chật hẹp, mùi máu tanh hòa lẫn với hơi dầu mỡ, tạo nên một thứ mùi quái dị, nồng nặc, khiến người ta buồn nôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top