Chương 125: nằm vùng
Khi quay lại văn phòng tổ B, Tam Phúc và đồng đội thấy Cửu Thúc cùng Lưu Gia Minh đã có mặt. Cả hai tiến lại gần, nói vài câu chuyện phiếm trong lúc chờ Gia Di quay về để bắt đầu cuộc họp.
Trong lúc trò chuyện, vô tình đề cập đến vụ án phức tạp trước mắt, sau đó là chuyện điều động nhân sự sắp tới trong tổ B. Nghĩ đến Khâu Tố San có ý với viên cảnh sát quân trang mới chuyển đến, Tam Phúc không nhịn được lên tiếng:
"Ai, mấy người có thấy thằng nhóc vừa được điều đến chỗ Thập Nhất không?"
"Thấy rồi, cao ráo, đẹp trai đấy chứ. Cảnh sát tổ B của chúng ta ai cũng phong độ, xuất sắc. Cái cậu Từ Thiếu Uy đó cũng đâu đến nỗi làm mất mặt đâu." Lưu Gia Minh cười hắc hắc.
"Cậu ta nhìn có vẻ lì lợm đấy, mấy người không định dạy dỗ cho cậu ta biết điều à?" Tam Phúc nhướng mày hỏi.
"Dạy dỗ làm gì? Nó vừa mới theo Thập Nhất nhận nhiệm vụ, đây là giai đoạn xây dựng niềm tin. Thập Nhất chắc chắn có cách xử lý riêng, dùng quyền uy hay cảm hóa đối phương là tùy cô ấy. Nếu chúng ta xen vào lung tung, không chỉ cản trở nhịp độ của Thập Nhất mà còn có thể vô tình đắc tội với Từ Thiếu Uy. Nhỡ nó ghi hận trong lòng, cố tình kéo chân sau Thập Nhất, chẳng phải giúp ít mà hại nhiều sao?" Cửu Thúc điềm đạm nói. Quả nhiên, kinh nghiệm của lão đồng chí vẫn chu toàn hơn hẳn.
Tam Phúc nghe xong thì khựng lại. Ừ nhỉ, đúng là như vậy...
"Khoan, không lẽ cậu đã chạy đi 'gõ sơn chấn hổ'* rồi?" Cửu Thúc nheo mắt nhìn Tam Phúc.
(*Ý nói hành động răn đe hoặc thử phản ứng của đối phương.)
"Khônggg! Làm gì có chuyện đó! Cửu Thúc xem tôi là người không biết nặng nhẹ vậy sao?" Tam Phúc cười ha hả, nhanh chóng đổi chủ đề: "À mà, mấy người điều tra tới đâu rồi? Có thuận lợi không?"
Cả nhóm bắt đầu chia sẻ những phát hiện mới trong quá trình điều tra. Tam Phúc xoay người, giả vờ uống nước để che đi cảm giác ngượng ngùng.
Sau khi đặt chén trà xuống, hắn khẽ chạm mũi, bắt đầu tự hỏi: Không lẽ mình thật sự đang cản trở Thập Nhất mà không hay? Nếu vậy thì phải làm sao đây...?
Vài phút sau, Gia Di cuối cùng cũng trở về sở cảnh sát, phía sau là Từ Thiếu Uy.
Tam Phúc lướt nhìn hai người nhưng không thấy dấu hiệu bất hòa. Khi Từ Thiếu Uy bước vào văn phòng tổ B, cậu ta có vẻ hơi câu nệ, lúng túng. Thấy vậy, Tam Phúc hít sâu, quyết định làm "đại sứ thân thiện" cho Thập Nhất.
Hắn vẫy tay gọi Từ Thiếu Uy, chỉ vào bàn cà phê, nơi có trà sữa và bánh ngọt:
"Cứ tự nhiên đi, muốn uống gì hay ăn gì thì cứ chọn. Đều là đồ từ tiệm Dịch Ký của nhà Thập Nhất gửi đến, ngon lắm đó."
Từ Thiếu Uy nhìn Tam Phúc chằm chằm một lúc rồi mới nở nụ cười nhẹ: "Cảm ơn."
Cậu ta cầm một ly cà phê, ngồi xuống một góc, im lặng uống, chỉ dùng ánh mắt quan sát xung quanh mà không nói gì. Cả người toát lên sự dè dặt và cảnh giác.
Cửu Thúc liếc nhìn Gia Di, cô cũng nhướng mày đáp lại, như thể hai người đang trao đổi ám hiệu gì đó. Sau giây phút ngầm hiểu, cả hai khẽ cười.
Từ biểu cảm của Gia Di, Cửu Thúc có thể đoán rằng mối quan hệ giữa Tiểu Thập Nhất và Từ Thiếu Uy vẫn ổn, không có gì vượt tầm kiểm soát. Ông vỗ vai Gia Di rồi ngậm cây tăm gỗ, lặng lẽ ngồi vào ghế.
Miệng nhàn rỗi quá cũng khổ, không nói chuyện tán gẫu thì chỉ có thể ngậm cái gì đó cho bớt buồn miệng. Trông hệt như một con thỏ, nhưng ít ra cũng có tác dụng, ít nhất là để cai thuốc lá.
Tối muộn, Phương Trấn Nhạc trở về, khí chất nghiêm nghị hơn bình thường. Xem ra bài kiểm tra nội bộ không có vấn đề gì lớn.
Mọi người đều lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh, nhưng rốt cuộc, với bản lĩnh của một sĩ quan kỳ cựu, gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào.
Sau khi đảo mắt nhìn quanh, Trấn Nhạc dừng lại ở Từ Thiếu Uy, trước tiên giới thiệu cậu ta với mọi người. Anh chỉ nói đơn giản rằng Từ Thiếu Uy sẽ tạm thời phối hợp trong vụ án này, đồng thời nhắc đến một số thành tích nổi bật trước đây của cậu ta, như tham gia chiến dịch bắt tội phạm của đội O Ký, nhảy xuống biển truy bắt tội phạm... Kỹ năng chiến đấu tốt, bắn súng chuẩn, là một cảnh sát gan dạ hiếm có.
Mọi người lần lượt chào hỏi và tự giới thiệu, xem như chính thức tiếp nhận thành viên mới.
Sau đó, cuộc họp chính thức bắt đầu. Tam Phúc và Gary báo cáo về mối quan hệ giữa Cốc Hiểu Lam và Triệu Đông Thăng.
Cửu Thúc và Lưu Gia Minh cũng trình bày danh sách những người có liên quan đến Triệu Đông Sinh, trong đó có không ít phụ nữ từng thân thiết với hắn. Một trong số đó là Cốc Hiểu Lam, người từng nhận quà tặng giá trị lớn từ Triệu Đông Sinh, bao gồm cả bất động sản.
Dù sao Triệu Đông Sinh cũng là một tay kinh doanh bất động sản, tài sản nhiều không kể xiết. Một khi đã hào phóng, thì món quà dù lớn hay nhỏ cũng có thể là cả một căn hộ.
"Sớm biết vậy thì tôi cũng làm mỹ nhân cho rồi, quen biết Triệu Đông Sinh một chút có khi còn lợi hơn làm cảnh sát cả mấy năm. Đến giờ tôi còn không biết khi nào mới mua nổi căn hộ như Cốc Hiểu Lam kia." Gary dựa vào ghế, vắt chân lên ghế của Lưu Gia Minh, thở dài bất lực.
"Đi mua vé số đi, hoặc chơi cá cược cũng được." Cửu Thúc vừa nhún vai vừa gặm tăm gỗ.
"Đời này ngay cả một hộp sữa bò trúng thưởng cũng chưa từng có, tôi không có số đó đâu." Lưu Gia Minh than thở, hôm nay ai nấy đều than vãn còn nhiều hơn cả Cửu Thúc.
Phương Trấn Nhạc gõ nhẹ vào bảng trắng, ra hiệu cho Gia Di báo cáo.
Sau khi tóm tắt những phát hiện mới nhất, Gia Di nghiêm túc đề xuất:
"Nhạc ca, em có linh cảm Chu Tân Hội có vấn đề. Em muốn bắt đầu theo dõi hắn từ tối nay, giám sát xem có dấu hiệu tiếp xúc đáng ngờ nào không."
"Em nghi ngờ hắn thuê người giết Triệu Đông Sinh?" Trấn Nhạc nhướng mày.
"Khi vụ việc xảy ra, Chu Tân Hội có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Nhưng với một người có tiền và thế lực như hắn, muốn giết ai cũng đâu cần tự ra tay. Hơn nữa, hắn từng có thời gian hoạt động trong xã hội đen, có mối quan hệ trong giới cũng không có gì lạ. Vậy nên em có lý do để nghi ngờ."
Trấn Nhạc gật đầu, không vội ra quyết định mà hỏi:
"Người thân cận nhất với Chu Tân Hội là ai?"
"Trợ lý của hắn, Đại Đầu." Gia Di đáp ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top