Chương 232: Không Sợ Hãi
Xác định được là ngày mùng sáu
tháng trước, sau khi bàn chuyện làm
ăn thành công, hợp đồng cũng đã ký
xong, tối đó anh ta và Châu Kiến
Quốc cùng nhau đi uống rượu.
Như vậy thời gian cũng đã trùng
khớp.
Phương Trấn Nhạc đi đến bên cửa
sổ, nhỏ giọng nói với Dịch Gia Di mà
chỉ hai người mới có thể nghe
được:"Vương Dũng Đào nói thật!"
"Sao anh Nhạc biết?"
Dịch Gia Di lập tức nhướn mày, cô
xác định được Châu Kiến Quốc là
nạn nhân một trăm.phần trăm vì dù
sao mình cũng đã từng nhìn thấy.
Nhưng cô chỉ nhìn thấy hiện trường
hung án chứ không hiểu quá rõ tình
hình về Châu Kiến Quốc cho lắm.
Lời miêu tả của Vương Dũng Đào về
áo của Châu Kiến Quốc đúng là thật,
nhưng những lời khác là thật hay là
giả, cô cũng không có cách nào suy
đoán ra được.
Tại sao sir Phương lại biết?
"Khi một người nói sự thật, vì cuộc
sống là thứ ba chiều và phong phú
cho nên sẽ không thể nắm bắt được
trọng điểm, rất dễ dàng bị chi tiết
dẫn dắt mạch suy nghĩ mà kể đông
kể tây, thông tin vô dụng quá dư
thừa. Nhưng nếu nói dối, ngược lại
sẽ dễ dàng bịa ra một cách vô dụng
có fogic, vô cùng trọng yếu và rõ
ràng, vì đã từng cân nhắc nhiều lần
và nghiêm túc chọn từ."
Phương Trấn Nhạc nhe giọng tự thuật, bộ dáng thản nhiên giống như đây đều là thường thức.
Dịch Gia Di lại lộ ra vẻ mặt bừng
tỉnh và vô cùng sùng bái, hay! Có lý!
'Tôi hiểu rồi!" Cô lập tức ra sức gật
đầu, vẻ mặt và ánh mắt đều lộ ra sự
tin phục một trăm phần trăm của cô.
Hơn nữa còn lấy sổ ghi chép ra, ấn
đầu bút nguyên tử rồi viết soàn soạt
lên đó.
Rất vui vẻ, thỏa mãn, học được rồi!
"..."Phương Trấn Nhạc hoàn toàn
không ngờ cô cảnh sát trẻ sẽ có loại
phản ứng này.
Người bình thường cho dù có tin
phục người khác cũng sẽ vì lo lắng bị người khác coi thường mình, hơn
nữa sợ bị người khác phát hiện ra
suy nghĩ và cảm xúc thật,sự của
mình mà sẽ che giấu, sẽ giả bộ
không để ý hoặc bình tĩnh thờ ơ.
Nhưng sao cô gái trẻ này lại bộc lộ
cảm xúc thật mà không hề có áp lực
hay gánh nặng gì?
Cũng...quá bộc trực rồi?
Hơn nữa...phản ứng như vậy của cô
cũng quá khiến anh ngại ngùng
Anh xoa mũi, theo bản năng thu lại
vẻ đắc ý và kiêu ngao, cái đuôi muốn
xòe ra lại cưỡng chế thu lại.
Nhưng từ khi vụ án xương trắng này
bắt đầu, đôi mày vẫn luôn nhíu chặt
lại đã vô thức thả lỏng, một ở chân
trời, một ở góc biển, đều giãn ra một
cách vui vẻ.
Mà đôi mắt vẫn luôn u ám, nặng nề
và lạnh lùng đó cũng chợt trở nên
ấm áp hơn.
Ngay khi Phương Trấn Nhạc quay
đầu lại, Vương Dũng Đào cũng đã trả
lời câu hỏi xong, anh ta ngẩng đầu
nhìn sir Phương, vậy mà lại không
cảm thấy sợ hãi nữa!
Sau khi vào thu, thời tiết ở Hương
Giang cũng lạnh dần, tuy rằng dự
báo thời tiết nói rằng con hổ mùa thu vẫn đang ẩn nấp, sau này vần sẽ có những ngày chuyển ấm nhưng mấy hôm nay khí lạnh xâm chiếm, mọi người đều mặc áo dài tay và quần dài, phần lớn khách đều không uống Frappuccino có sinh tố .và kem lạnh nữa.
Nhưng nhắm vào thời tiết thay đổi,
Dịch Ký vẫn có đối sách.
Dịch Gia Di liệt kê một loạt các
nguyên liệu nhỏ có thể bỏ vào trong
trà sữa như phô mai, bơ, đậu đỏ, đậu
xanh, Oreo, thạch dừa, bột cacao gì
đó.. cho anh cả, làm giống như
cháo.
Hơn nữa cách phối hợp giữa các
nguyên liệu nhỏ và thức uống khác
nhau thì cách gọi cũng khác nhau
Quả thật có thể ra sản phẩm mới vô
hạn.
Kết quả mà Dịch Gia Di và anh cả
bàn bạc ra là Dịch Ký phối hợp ra cái
nào thì cho thử cái đó: Loại phối hợp
này sẽ được bán hơn nửa tháng, mọi
người đều uống đến nghiện rồi mới
bán loại trà sữa mới tiếp, mở rộng
danh tiếng của từng món một, rồi lại
từ từ khuyến khích làm phong phú
thực đơn đồ uống.
Mà ly trà sữa đầu tiên của mùa thu
này chính là "Trà ô long cốt dừa."
Dừa thì ở Hương Giang rất nhiều.
Loại thức uống này có thế trở thành
sản phẩm chính trong nhiều quán trà sữa ở các thế hệ sau, tin rằng ở thời đại này cũng có thể tạo nên danh tiếng
Quả nhiên, cuộc gặp gỡ lãng mạn
giữa cốt dừa, trà Ô long và sữa nóng
không chỉ có thể làm ấm cơ thể của
người dần Hông Kông đang bị khí
lạnh mùa thu xâm chiếm mà còn có
thế làm thỏa mãn vị giác của thực
khách, đông thời làm túi tiền của
Dịch Ký trở nên rủng rỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top