Chương 203: Đừng Chọc Cảnh Sát Dịch!
Trong ống kính, người đàn ông nhíu
mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn lại không thể giấu được vẻ uy phong và tuấn tú, cánh tay giang ra mở đường chạy ra khỏi KTV, chỉ sợ chậm lại sẽ bị phóng viên của các tờ báo khác vượt tên. Một tay khác thì nhét túi quần, lồng ngực hơi nghiêng, nửa bảo vệ cô cảnh sát ở đằng trước
Rõ ràng trông rất đáng tin lại oai
hùng, hormone bùng nổ, thu hút
người ảo tưởng
Mà cô gái bị vây ở trước người
không biết đang cúi đầu nghĩ gì, khi
cúi mắt lại lộ ra cái mũi,nhỏ tinh tế
thẳng tắp, và cái căm nhọn trăng
trẻo mềm mại như trứng ngỗng, gió
ngoài phòng thổi bay vài sợi tóc của
cô, khiến cô hơi nhíu mày.
Vai và lưng của cô gái rất thẳng, thi
thoảng khi nâng mắt fên nhìn xung
quanh, ánh mắt trong veo lại lộ ra
vài phần quật cường, giống như cây
non nhú cành đang phát triển khỏe
mạnh, dũng cảm và tràn đầy sức
sống.
Khi buông máy ảnh xuống, Nhiếp Uy
Ngôn nghĩ dựa vào bức ảnh này có
thể viết ra một bài văn với nhân vật
tươi trẻ, tràn đầy cố sự hay không?
Thật đáng tiếc, trong tình huống như
vậy, anh ta không có cách nào đào
sầu vào tia sáng khiến người chú ý
nhất trong ống kính:
Đóng cửa xe lại, Nhiếp Uy Ngôn lái
xe rời đi, dứt bỏ hình ảnh vừa nhìn
thấy ra khỏi đâu, bắt đầu suy nghĩ
xem nên viết về vụ án giết người ở
KTV thế nào.mới có thể trầm bổng
hồi hộp, có sức hấp dẫn.
Hồi tưởng lại những ?ời vừa rồi cô
cảnh sát nói với Joe, linh cảm của
anh ta bùng nổ, chỉ cảm thấy đó
đúng là một nhân vật rất sống động
tinh thần phấn khởi, cực kỳ đáng để
người viết.
Mà nếu như nghĩ một tiêu đề cho cô,
đại khái sẽ là: [Đừng chọc cảnh sát
Dịch!
.....
"Thế giới này rất thối nát, nhưng
chúng ta cũng không thể đợi nó trở
nên tốt hơn rồi mới bắt đầu sống
được."
Ngày hôm sau, quả nhiên tin tức về
vụ giết người ở KTV đã lên báo.
Trên đầu đề của tờ báo Cam Xanh
có một tiêu đề khổng lô, tên là
[Quyết định sai lầm và vụ giết hại sai trái!]
Trên thực tế là thảo luận về vấn đề
liệu có tồn tại sự bất công trong
công việc ở Hương Giang hay không
đối mặt với tình huống như vậy mọi
người nên làm thế nào, quy chế nên
tiêu chuẩn hóa thế nào để đảm bảo
quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi một
thị dân.
Trong bài văn này miêu tả chi tiết về
các vấn đề lớn nhỏ mà hung thủ gặp
phải trong môi trường làm việc, vì rất nhiều nội dung dựa vào tưởng tượng của người viết, cho nên trong bài viết, cô Trịnh gần như gặp phải toàn bộ khó khăn tại nơi làm việc của mình. Cô ta không nản chí, một lòng tiến lên, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi thiên la địa võng do cấp trên bày ra, đến cùng mới đi về phía con đường tội ác.
Người viết đã xây dựng nên một
nhân vật đáng trách, đáng sợ nhưng
cũng đáng thương, thu hút đông đảo
thị dân thảo luận sôi nổi.
Cả buổi sáng chỉnh sửa rất nhiều
văn kiện, bên chị Nhân vẫn chưa có
người mới nên công việc thu văn
kiện, đối chiếu văn kiện, làm ghi
chép đều do tổ trọng án tự mình
làm.
Dịch Gia Di có kinh nghiệm phong
phú lại là người mới nên:hiển nhiên
việc này rơi lên đầu cô.
Làm việc cá buổi sáng, thắng đến
giờ cơm trưa mà cô vẫn chưa có thời
gian rảnh để đọc báo.
Buổi trưa, một nhóm người chạy tới
Dịch Ký ăn cơm, cuối cùng cô mới
nhận được một tờ từ tay Gia Tuấn,
đọc cẩn thận các bài viết đưa tin liên
quan đến vụ án giết người tại KTV.
Mấy năm gần đây ở Hồng Kông vẫn
luôn khởi xướng người người bình
đẳng, đề xướng mọi người được tiếp
nhận giáo dục như nhau, công việc
như nhau, thù lao như nhau, gánh
vác trọng trách xã hội như nhau, mà
thực tế trong quá trình chấp hành
quan niệm cũ và mới đan xen cũng
xảy ra rất nhiều xung đột, dẫn đến vô số màn thảo luận về chủ đề xã hội.
Vụ án này vừa văn ứng với đề tài
hiện hành, vì thế cho dù là người lớn
hay trẻ nhỏ, và dù bạn có nhớ được
tên của cô ta hay không đều sẽ nhảy
ra lên tiếng vào lúc này.
Một màn thảo luận và tranh chấp
hỗn tạp khiến vụ án cũng dần dần
biến tướng và lệch đi.
Dịch Gia Di tìm được [Nhật báo Cam
Xanh] từ trong mấy tờ báo này, chỉ
có tiêu đề của nó là nghiêm túc bàn
về vụ án và nói đến Trịnh Lệ San
trong vụ án này.
Mỗi một người có thể đọc ra được ý
vị khác nhau từ trong sự việc, tất cả
đều quyết định ở kinh nghiệm cuộc
đời và lập trường mà bọn họ đang
đứng.
Dịch Gia Di chỉ muốn thở dài, định
nói chứt gì đó nhưng lại không biết
bắt đầu từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top