Chương 97: Bút Phán Quan! 1
Đặc biệt là ba năm trước cha me
sinh đứa thứ hai trong lúc bận rộn
trăm bề, cô cũng không cần lo lắng
bọn họ sẽ không sống nổi vì mất cô.
Cô không thế trải nghiệm được tình
cảnh mà Đinh Bảo Thụ đang ở, cũng
không thế tưởng tượng ra được tâm
trạng của cậu bé.
Ngay khi cô bị hỏi, cô cảm thấy mình
thật nhỏ bé, trong lòng chua xót
nhưng lại không thể nói ra được một
câu nào thật ngầu có thế cổ vũ hoặc
an ủi cậu bé.
Thật kém cỏi!
Không biết nếu như sir Phương ở
đây, liệu anh có nói ra những triết lý
đặc biệt gì đó có thế khiến Đinh Bảo
Thụ tôn sùng, cũng mang tới hy vọng
và nhiệt huyết cho cậu bé hay không?
Đi qua thùng thư màu xanh lục, trên
cửa kính của cửa hàng nhỏ bên
đường dán rất nhiều bưu thiếp, có
một tấm là ảnh chụp ở núi Phú Sĩ,
cô nhìn chăm chăm vào đó vài lần,
lại ngẩng đầu nhìn thấy một cửa
hàng uốn ống.
Sở dĩ Hương Giang trở thành một
thành phố Cyberpunk, nhân tố rất
lớn chính là những tầng bảng hiệu
đèn neon trùng điệp trên đỉnh đầu
bọn họ, đây là phong cảnh huyền ảo
nhất ở thành phố này.
Vì thời đại này vẫn chưa có đèn Led
nên muốn làm bảng hiệu đèn neon
toàn phải tìm bậc thầy uốn ống chế
tạo cho.
Lúc này, phần lớn các cửa hàng đều
đã đóng, chỉ có cửa hàng này là vẫn
còn mở.
Dịch Gia Di vô thức bước vào, người
thợ đang ngồi trong cửa hàng chất
đầy tạp vật, đốt nóng cái ống trong
tay, sau đó uốn cong thành hình
dáng mà ông ta muốn.
Sau này đèn màu sáng lên, cái ống
uốn cong này sẽ tạo thành con chữ
và hình vẽ chói mắt và ảo diệu.
Dịch Gia Di tìm được một cái ghế
nhỏ cũ và ngồi xuống dưới sự tiếp
đón của thợ uốn ống, sau khi nó
chuyện vài câu, cô cản răng móc túi
tiền ra đặt làm một bảng hiệu đèn
neon to [Phòng trà Dịch Ký] và mấy
bộ chữ nhỏ vây quanh [Nổi tiếng gần xa] [Vua cà ri] và [Trà sữa
Frappuccino].
"Bên ngoài tấm biển phải quấn một
vòng viền màu đỏ, rồi lại vòng màu
lam, như thế rất đẹp đúng không?"
Dịch Gia Di mô tả với thợ uốn ống
"Không thành vấn đề, bốn chữ này cần to như vậy, đúng không?"
"Đúng, phải to như vậy!"
Khi bước ra khỏi cửa hàng, Dịch Gia
Di cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn
nhiều.
Khi người không vui đúng là cần phải tiêu tiền.
Cô đi dạo chớp mắt cái đã đến gần
mười giờ tối, Dịch Gia Di sợ anh cả
sốt ruột nên đẩy nhanh tốc độ.
Qua một con đường cái, khi một
thiếu nữ mặc đồng phục đi ngang
qua vai cô, ánh mắt cổ rơi lên cốc
nước uống mà đối phương cầm
trong tay.
Khi lại đối diện với thiếu nữ đó, cô
không nhịn được mà mỉm cười. Thứ
mà đối phương cầm là cốc giấy của
Dịch Ký bọn họ, uống là trà sữa
Frappuccino.
Một khách hàng chân chính, một
đứa trẻ có ánh mắt tốt!
Thiếu nữ có hơi khó hiểu về nụ cười
mỉm của Dịch Gia Di, nhưng tiếp
nhận được phần thiện ý đó nên vẫn
theo bản năng cười ngọt ngào đáp
lại.
Băng qua đường cái, cô ta lại hút
một hơi Frappuccino, vào miệng
trước đắng sau ngọt, kem tươi tinh
tế có thể nhai, vừa mát mẻ vừa thích
ý, kem tan trong cốc trà sữa thì lại
mang theo hương sửa nhẹ nhàng nơi
đầu lưỡi.
Thật ngon!
Thiếu nữ không nhịn được mà uống
thêm hớp nữa, trong ống hút lại phát ra tiếng rột rột, trà đã cạn đáy rồi.
Cô ta vừa nghĩ đến việc ngày mai lại
đi xếp hàng mua trà sữa Frappuccino có đỉnh tuyết này, vừa
ném cốc giấy vào thùng rác với vẻ
tiếc nuối.
Đối diện có một bà cụ đấy quầy
hàng lưu động bán hoa quả đi tới,
ánh đèn neon rơi lên gương mặt bà
ta chỉ sáng lên trong nháy mắt đã bị
những nếp nhăn phủ đầy trên gương
mặt đó kẹp chặt rồi giấu đi, khiến khuôn mặt già nua đó càng thêm
chìm vào bóng tối, trông không chân
thật.
Mỗi ngày bà cụ đều đi bán hoa quả
khắp các hang cùng ngõ hẻm, ngày
qua ngày, năm qua năm,mọi người
đã quá quen thuộc cũng dần dần bỏ
lơ bà ta, chỉ khi thèm hoa quả mới ý
thức được sự tồn tại cúa quầy hàng
lưu động này.
Khi thiếu nữ lại gần quầy hàng lưu
động, đột nhiên xe hàng đó bị kẹt
thứ gì đó mà chợt xóc nảy một cái.
Quả quýt tròn vo đổ xuống đường
như hạt đậu, lăn ra khắp nơi
Bà cụ bỏ quầy hàng, khó khăn khom
người hì hục nhặt quýt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top