Chương 93: Khoe Khoang
Chiếc xe vòng đông vòng tây mới
tìm được chỗ đỗ, cửa xe Jeep mở ra,
một nhóm người soàn soạt nhảy
xuống, ai cũng mang theo khí thế
riêng của mình, vừa nhìn đã biết
khôngu phải người dễ chọc, chỉ có
cô gái trẻ yếu điệu xuống xe cuối
cùng là có hơi khiến người bất ngờ.
Khi vòng qua con phố nhỏ đi về phía
quán ăn, từ rất xa đã trông thấy có
vài người đang xếp hàng ở cửa
quán, Lưu Gia Minh ba bước thành hai chạy bước nhỏ qua, fòng tò mò
dâng trào mạnh mẽ khiến anh ta vừa vào cửa đã hô:
"Anh Gia Đốngn, bán thứ gì mà cháy hàng quá vậy?"
"Này, cậu đừng có chen hàng nhé,
muốn uống Frappuccino, đến sau thì
xếp sau đi chứ."
Một cô gái trẻ trong đội ngũ thấy Lưu Gia Minh đi vào cửa hàng, bộ dáng rõ ràng là người quen của ông chủ, lập tức khẩn trương nhắc nhở.
"Hở, Frappuccino à, ngày nào tôi
chẳng uống."
Lưu Gia Mình quay đầu khoe khoang.
Cô gái trẻ sợ anh ta chen hàng lập
tức bĩu môi, quay đầu đi trông như
ghét bỏ hành động ấu trĩ của anh ta.
Đang giờ cơm nên trong quán cơm
có vài bàn đã có người ngồi.
Dịch Gia Đống không biết mấy vị
thám tử này khi nào mới tan làm
nên cũng không giữ chỗ cho bọn họ,
Púc này vội vàng ra ngoài giúp sắp
xếp, vừa cười vừa mời những vị
khách khác chịu khó ghép bàn.
Loại chuyện ghép bàn này thường
xuất hiện ở những quan ăn lâu đời có danh tiếng tốt, phần lớn khách
khứa đều cười ha ha vừa nói chuyện
với Dịch Gia Đống vừa mang bát đũa
của mình sảng khoái chuyển bàn.
Chỉ có một tên du côn nhỏ để tóc dài
Là sống chết ngồi một bàn.
"Quán bé không đủ chỗ, thường có
chuyện ghép bàn mà, cậu xem.."
Dịch Gia Đống mang vẻ mặt tươi
cười.
"Ông chủ, tôi tới trước đấy nhé, dựa
vào cái gì bọn họ vừa tới tôi đã phải
nhường chỗ rồi? Không có lý này
đâu nhỉ?"
Tên du côn ngả người ra sau, hất căm với Dịch Gia Đống, thái độ càng lúc càng khoa trương.
"Mọi người ra ngoài ăn cơm có thể
gặp được chính là có duyên, mọi
người nhường nhau cũng tiện."
Nụ cười của Dịch Gia Đống trở nên hơi lúng túng một chút, cửa hàng nhỏ ở Thâm Thủy Phụ đều có tình huống ghép bàn, rất ít khi gặp phải chuyện thế này.
Dịch Gia Di không nhịn được khi thấy anh cả bị người làm khó, muốn đi lên nói bỏ đi, cùng lắm thì bày bàn ở sân nhỏ phía sau nhà bếp ăn cơm cũng được.
Nhưng Phương Trấn Nhạc lại nhanh
hơn cô một bước, đi đến phía sau
tay du côn nhỏ, cánh tay chống lên
bàn, khi anh nghiêng người về trước
đường nét cánh tay đều lộ ra:
"Mọi người nhường nhau cũng tiện mà, đừng không hiểu nhân tình như thế chứ! Ồ, cậu không chuyển cũng
được, hay là chúng ta ngồi chung,
hôm nay tôi mời khách, cũng mời
luôn cả cậu, thế nào?"
Tay du côn nhìn bàn tay to thon dài
và hữu lực của Phương Trấn Nhạc
với vẻ mất tự nhiên, khi dùng lực
khung xương và huyết quản căng lên đều rõ trên làn da, khi gã lại ngẩng đầu, đối diện với uy áp từ trên cao giáng xuống của tổ trưởng Phương đã cảm giác được rất trọn vẹn.
"Cho một ly trà sữa Frappuccino, tôi
mời, thế nào?"
Phương Trấn Nhạc thấp giọng nói, cố tình thả chậm tốc độ khi nói, tuy rằng vẫn mang theo nụ cười nhưng thấp thoáng vẫn lộ ra cảm giác áp lực giống như dã thú gầm gừ.
"Được rồi, nể mặt anh đấy!"
Tay du côn lại liếc mắt nhìn người phía sau Phương Trấn Nhạc, trên người cảnh sát dường như có một loại khí chất đặc biệt, gã vừa ngửi thấy đã có hơi chột dạ khẩn trương.
Đợi tay du côn trẻ chuyến đến bàn
bên cạnh, Phương Trấn Nhạc mới
cười sảng khoái, nói:
"Làm phiền cậu quá, cảm ơn."
Tuy rằng vô cùng khách sáo nhưng
đó là thoải mái tự nhiên chứ không hề yếu thế.
"Khách sáo rồi."
Tay du côn trẻ cười lúng túng, nhận thiện ý của Phương Trấn Nhạc rồi gật đầu bảo:
"Cũng cảm ơn trà sữa của anh."
Phương Trấn Nhạc gật đầu, vẫy cánh
tay gọi mấy người chú Cửu tới.
Mấy người này vẫn luôn trưng bản
mặt lạnh lùng đứng ở đó vây xem
giống như chuẩn bị ra tay bất cứ lúc
nào, lúc này mới nở nụ cười, lần lượt
ngồi vào chỗ.
Rất không có uy phong.
"Anh Gia Đống, anh đã đồng ý nấu vịt Bát Bảo cho tôi rồi đó."
Lưu Gia Minh vừa đặt mông lên ghế đã tươi cười đòi món ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top