Chương 87: Quá Lợi Hại Rồi
Khưu Tố San thở ra một hơi dài, hé
môi cúi mắt, không còn lời gì chống
đỡ.
Nhưng lời của Dịch Gia Di vẫn chưa
nói xong.
"Năm ngoái madam dẫn đội đi bắt
án diệt môn ở Đại Giác Chủy, dũng cảm đuổi bắt hung thủ đã trực tiếp nhảy từ tầng hai xuống, tuy rằng
ngã bị thương ở chân nhưng cũng ấn được hung thủ lại, lập được đại
công, đây là thông tin tôi đọc được
trong hồ sơ."
"Bảy năm trước madam tốt nghiệp
với thành tích ưu tú, tiến vào cục
cảnh sát Vượng Giác, rất nhanh đã
trở thành giám sát thực tập thăng
cấp nhanh nhất ở cục cảnh sát, năm
thứ ba làm giám sát được điều đến
tổ trọng án Tây Cứu Long. Tháng tư
cùng năm đến London học bổ túc,
sau hai tháng về lại Hồng Kông, tiếp
nhận vụ án thi thể giấu trong túi
nhựa khó giải quyết nhất khi ấy, cũng phá án được trong vòng hai tuần.."
"Cũng vào năm ngoái, trong án
bắt cóc giết người truy nã hung thú
khắp toàn Hồng Kong, madam lại
lập được kỳ công, hơn nữa trong vụ
án này, sir Phương cũng được khen
ngợi, còn nữa..."
"Ngoài ra, năm ngoái sir Phương phá
vụ án tên ngốc giết người, báo cáo
phá án chỉ có một trang, tổng cộng
có sáu bước điều tra."
"Bốn năm trước, sir cảnh ti Hoàng.."
Tuy rằng trong hồ sơ mà Dịch Gia Di
đã đọc không có văn kiện chi tiết về
nhân viên nội bộ cục cảnh sát, nhưng trong một vài văn kiện tổng
hợp liên quan đến vụ án vẫn sẽ kẹp
thêm vài thông tin có liên quan đến
nhân viên điều tra án.
Khi ấy cô đọc như giải trí, bây giờ
cũng có tác dụng rồi.
Khưu Tố San nhìn cô cảnh sát trẻ
vừa mới vào cục cảnh sát chưa đến
một tháng Dịch Gia Di này kế lại
những vụ án lớn đặc biệt, án kinh
điển mà chị ta và các thám tử lớn
giám sát và cảnh ti từng phá như
lòng bàn tay, cả người chấn động
ngồi thắng trên ghế văn phòng, tóc
gáy dựng hết lên.
Rất nhiều chi tiết ngay cả một người
từng trải qua vài vụ án đó như chị ta
cũng chỉ nhớ được mơ hồ, nhưng
Dịch Gia Di lại có thể chắt lọc tinh
túy một cách chính xác và đọc thuộc
một cách logic rõ ràng.
Thế này cũng... quá lợi hại rồi.
"Madam, chỉ cần dùng tâm, kiên
nhẫn đọc toàn bộ những tài liệu và
con chữ có liên quan đến vụ án rồi
phân tính lặp lại, bất cứ người nào
cũng có thế bắt được manh mối
quan trọng. Chân tướng năm phía sau "sự nỗ lực mãnh liệt"."
Dịch Gia Di cuối cùng cũng nói xong.
Cô dựa lên lưng ghế với vẻ thư thái,
ánh mắt nhìn madam bình tĩnh mà
kiên định.
Cô đã cố hết sức rồi, không cần
khẩn trương nữa.
Mà đúng lúc này, bầu không khí
trong văn phòng bất tri bất giác đã
xuất hiện sự thay đổi cực nhỏ.
Dịch Gia Di vẫn luôn bị động trả lời câu hỏi, đến bước đường cùng đã
phản công, cuối cùng hoàn toàn
chinh phục được madam.
"Logic phá án rất ngoạn mục, Suy
luận phá án rất đặc sắc!"
Khưu Tố San đan hai bàn tay vào nhau, cả người rướn về trước, nói với vẻ tha thiết lại chân thành:
"Người trẻ tuổi giống như cô, đã rất lâu rồi tôi chưa gặp đấy!"
"Dịch Gia Di, cô thật sự rất không tồi!"
Nói chuyện hơn một tiếng mới chịu
dừng, Dịch Gia Di vừa nhận được
lệnh có thế rời đi cũng không muốn
nán lại thêm giây nào nữa.
Cửa phòng bị dùng sức đẩy ra, Dịch Gia Di cũng mặc kệ những thứ khác,
chỉ muốn về nghỉ ngơi ngay.
Phương Trấn Nhạc không hề mở
miệng suốt toàn bộ quá trình lại sải
bước đi theo, khi cô quay đầu lại
nhìn với vẻ phòng bị, anh đối diện với tầm nhìn của cô, sáp lại gần, thấp giọng hỏi:
"Dịch Gia Di, mùng sáu tháng trước, tôi đang phá án gì?"
".."
Dịch Gia Di cứng ngắc, madam
hỏi một trăm câu hỏi khó, cô đều
đáp lời được, nhưng sir Phương mới
hỏi một câu đơn giản mà cô lại
không biết.
Cô chần chừ vài giây rồi nở nụ cười
cứng ngắc, ngón tay chỉ về một đầu
khác của hành lang, chuyển chủ đề
bảo:
"Sir Phương, tôi vội về làm việc nữa."
Nói xong, thấy Phương Trấn Nhạc
chỉ cười nhẹ nhìn mình, cũng không
có ý định ngăn cản gì mới vội vàng
nói lời tạm biệt rồi bước nhanh
xuyên qua hành lang, chạy bước nhỏ trở về phòng hỗ trợ hành chính.
Đám người Lưu Gia Minh nhìn bóng
lưng của Dịch Gia Di với vẻ nghi ngờ,
lại thò đầu nhìn Phương Trấn Nhạc,
thấy sir Phương đang mang vẻ mặt
tươi cười nghiền ngẫm.
Mọi người vừa định hỏi đã xảy ra
chuyện gì thì Phương Trấn Nhạc đã
phất tay, lại lùi về văn phòng của
Khưu Tố San, cạch một tiếng đóng
cửa lại, đế lại đám người Lưu Gia
Minh càng lúc càng tò mò muốn chết!
"Điều đến tổ trọng án đi!"
Phương Trấn Nhạc đứng ở cửa, nhìn Khưu Tố San khuất mặt phía sau chiếc bàn dài.
Khưu Tố San đang cúi đầu ghi chép
trên tờ giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top