Chương 84: Vậy Án Trộm Con Thì Sao

Khưu Tố San thấy Phương Trấn
Nhạc bất động như núi, cũng chắng
thèm cho một ánh mắt nào, cũng chỉ
đành tiếp tục hỏi Dịch Gia Di:

"Vậy án trộm con thì sao?"

Dịch Gia Di thu lại tầm nhìn từ trên
tạp chí, tâm trạng đã bình tĩnh hơn một chút, cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục trả lời:

"Khi đó sir Phương và mọi người đều đã điều tra ra rất nhiều manh mối, xác định là người quen gây án, người quản lý cũng nói không nhìn thấy người lạ khả nghi nào ra vào, hơn nữa cảnh sát mặc quân trang đã điều tra khắp nơi cũng không phát hiện ra trẻ sơ sinh đâu."

"Sir Phương cũng nói, có khả năng
nhất chính là hàng xóm gây án, đứa
trẻ sơ sinh còn đang ở trong nhà
hàng xóm, bọn họ không có chứng
cứ, không có lệnh xét nhà, không
thể soát nhà nên mớikhông tìm
được đứa trẻ."

Khưu Tố San nghe xong, cảm thấy
tuy rằng Dịch Gia Di có hơi quá nhay
cảm nhưng cũng không phải không
hơp lý.

Chị ta lại chuyển ánh mắt về phía
Phương Trấn Nhạc, thấy đối phương
gật đầu, chỉ đành coi,nhứ đây chính
là tình hình khi ấy, vì thế lại dựa lên
lưng ghế văn phòng, tiếp tục nghe
Dịch Gia Di báo cáo.

Dịch Gia Di cảm thấy trước mặt lại
qua một cửa nữa rồi, vội vàng giả bộ
bình tĩnh, sau đó triển khai logic của
mình:

"Khi đó, buổi sáng và trưa tôi
đều qua bên đó nằm vùng, hỏi thăm
tất cả mọi người và nói chuyện về
tòa nhà đó, trong lúc vô tình gặp
được hung thủ."

"Hành vi và vẻ mặt của bà cụ đều hấp tấp, cho dù ông bác quản lý muốn nói chuyện về vụ án nhiều hơn nhưng bà ta cũng chịu không tiếp lời, ngược lại còn có ý tứ tránh né rất mạnh, vội vàng rời đi."

"Madam, chị cũng biết, người già gặp loại chuyện này thích nhất là tán gẫu, cho dù là người chẳng quen
biết hay liên quan gì cũng phải hỏi
thăm tìm hiểu cho rõ ràng, huống chi là chuyện xảy ra gần như thế, nên tôi cảm thấy có điểm khác thường."

Phương Trấn Nhạc lại dựa về ghế sofa.

Đoạn này suy luận nói ra rất đơn
giản, nhưng thật ra muốn nhìn thấu
nhân tâm và quan sát dân tình cũng không dễ dàng như thế.

Khi cô không biết hung thủ là ai,
không hiểu động cơ gây án, không rõ
cách thức gây án, nhìn thấy người
xung quanh hung án nhất định sẽ
cảm thấy như lọt vào sương mù.

Hoặc là nhìn thấy ai cũng giống
hung thủ, nghĩ thế nào cũng cảm
thấy có lý do đế cho ra kết luận đối
phương là hung thủ.

Hoặc là trông thấy ai cũng vô tội,
đều có lý do thoái thác hợp lý
Người có thể hết lòng tin tưởng lại
tỉnh táo giống như Dịch Gia Di cũng
vô cùng lợi hại.

Phương Trấn Nhạc cũng được người
khen là phá án như thần, nhưng
trong quá trình điều tra và lùng bắt
anh cũng không dám dễ dàng khẳng
định.

Người khác có lẽ cảm thấy rất đơn
giản và rất dễ dàng, nhưng chỉ có
loại người một đường leo lên, lăn lộn
được đến đây như anh mới biết nó
khó bao nhiêu.

Người có thế làm được một điểm
này nếu không phải thiên tài thì
chính là quái vật.

Cô gái trẻ trước mắt rốt.cuộc thuộc
loại nào?

Khưu Tố San cảm thấy không có vấr
đề, vì thế hỏi với vẻ quan tâm:

"Một mình cô chạy qua đó năm vùng sao? Lỡ như hung thủ phát hiện ra cô đang điều tra bà ta, có khả năng sẽ gây bất lợi cho cô. Cô không nói với sir Phương, không ai biết cô đã đến hiện trường, xảy ra chuyện cũng không thế tiếp ứng,chết rồi cũng không ai biết."

Ngón tay cúa Khưu Tố San gõ lên bàn:

"Sau này chưa báo cáo lên thì không được phép tự ý điều tra án, rõ chưa?"

"Vâng, thưa madam."

Dịch Gia Di vội vàng ngồi thắng người, gật đầu ngoan ngoãn.

Khưu Tố San "ừm" một tiếng, vậy chỉ
còn lại một vụ án cuối cùng, hỏi
xong là có thể kết thúc công việc.

Chị ta tỳ khuỷu tay lên bàn, hai bàn
tay đan vào nhau, nhíu mày hỏi tiếp.

"Vụ thảm sát ở King's Park gần đây,
cô đã biết mấy người đó là hung thủ
thế nào?"

".."

Dịch Gia Di chậm rãi thở ra một
hơi, cảm thấy đầu óc đã sắp bị
nghiền nát vụn rồi, cô giống như một tên đàn ông cặn bã ngoại tình phải lần lượt giải thích về mối quan hệ với mấy cô gái đó, mà một "cô gái" cuối cùng này gần như bị bắt gian ngay trền giường, quả thật không còn đường chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top