Chương 78: Lưới Pháp Luật Rộng Lớn 4

Hơn năm giờ sáng, cả ba người đều
bị dẫn vào cục cảnh sát Du Ma Địa,
bắt đâu một vòng thẩm vấn mới.

Tám giờ sáng, tổ trọng án A và tổ
trọng án B đã một đêm không chợp
mắt nhưng ai nấy cũng tràn đầy tinh
thần, vẻ mặt sáng láng.

Toàn bộ hung thủ đều đã bị bắt hết,
ghi chép phong phú lại nhất trí, cho
dù là Đại Tiêm Tử khó chơi nhất
cũng iu xìu sau khi các anh em khai
nhận.

Hơn tám rưỡi sáng, Phương Trấn
Nhạc dẫn đội hoàn thành việc tái
hiện lại vụ án, sau đó quay về giam
cả năm người lại.

Vụ thảm sát tại King's Park đã ngâm
nửa năm trong cơn ác mộng của
dân chúng, cũng trở thành cái dằm
trong tim phía cảnh sát, cuối cùng
cũng được phá án thành công.

Lưu Gia Minh quay trở về văn  phòng ngồi xụi lơ trên ghế, bắt đầu lớn tiếng kêu ca:

"Ôi, sao Gia Di vẫn chưa đi làm, em đói sắp chết rồi."

Gào hai tiếng thấy không ai thèm để
ý, anh ta duối tay nhấc điện thoại
định gọi cho Dịch Gia Di, thông báo
một tin tốt lành thuận tiện cầu xin
cô mang bữa ăn tới cứu đói.

Nhưng vừa mới cầm ống nghe lên
còn chưa kịp bấm số thì một bàn tay
đã vụt tới ấn điện thoại của anh ta về chỗ cũ.

"Anh Nhạc?"

Lưu Gia Minh quay đầu, không hiểu gì cả.

Phương Trấn Nhạc nghĩ ngợi rồi nói:

"Cậu kêu đói với Gia Di thôi là được,
đừng nói chuyện về vụ án."

Tuy Lưu Gia Minh nghi ngờ nhưng đã quen với việc anh Nhạc nói gì thì
chính là cái đó, nên cũng ngoan
ngoãn làm theo.

Sau khi cúp máy, cậu ta lại nhìn thấy
Phương Trấn Nhạc viết tên của Trương Kim Thổ lên bảng trắng. Đây
là người duy nhất trước đó bọn họ
chưa gọi đến cục cảnh sát thẩm vấn
qua, cũng là cái tên hung thủ duy
nhất không ở trền bảng trắng.

"Anh Nhạc, không phải hung thủ đã
bị bắt rồi sao? Cậu còn viết lên bảng
làm gì nữa? "

Lâm Vượng Cửu vừa hút một điếu thuốc trở về.

Phương Trấn Nhạc quay đầu, lại viết
vài cái tên vô căn cứ khác rồi mới
đóng nắp bút đế lên kệ.

Anh ấn tay lên sau gáy, duỗi thắt
lưng, cười lười biếng rồi bảo:

"Chuẩn bị mai phục, bắt con quỷ vẽ vòng tròn đó." Sau đó thu tầm nhìn lại.

"?"  Lâm Vượng Cửu.

"!" Gary

"..?" Lưu Gia Minh trợn to mắt, hiếm
khi nghi ngờ anh Nhạc..

"?" Tam Phúc vừa mới chợp mắt vài
phút đột nhiên phát hiện ra bầu
không khí xung quanh không đúng,
mới ngẩng đầu nhìn quanh với vẻ
mờ mịt: Gì vậy? Bắt gì cơ?

Tuy rằng Dịch Gia Đống ngoài miệng
oán trách "mới sáng sớm đã phải
làm việc" nhưng vẫn nấu bữa sáng
đây đủ protein cho đám đàn ông cao
to vạm vỡ đang gào khóc đòi ăn ở tổ
trọng án B trước.

"Không Có cách nào khác sir
Phương cho nhiều quá mà."

Dịch Gia Di nhét tiền cho anh cả, cười hì hì xách thùng giữ nhiệt chạy xuống.

"Sau này mua cái xe mới cho em
nhé."

Đột nhiên Dịch Gia Đống ở trên
tầng hét xuống Dịch Gia Di quay đầu vấy tay với anh trai, vỗ lên khung trước in chữ tiếng Anh Magge trên xe đạp:

"Cái xe này của em vừa bền vừa dễ dùng, không nỡ đổi cái khác."

Mái tóc dài bay bên dưới mũ bảo
hiểm, người thì lại giống như thanh
niên trẻ đạp xe vù vù đi, vòng ra khỏi khu nhà, chỉ chớp mắt cái đã không thấy nữa.

"Thật hăng hái!"

Dịch Gia Đống không nhịn được mà lẩm bẩm:

"Học trường cảnh sát vẫn rất tốt, khỏe khoắn đầy sức sống."

Nói xong anh ta vung hai nắm đấm
ra không trung, gân cánh tay hơi thắt lại, vội vàng xoay cánh tay, xem
chừng cơ bắp luyện ra do đảo muôi
và luyện ra từ đánh quyền vẫn rất
khác.

Dịch Gia Đống tiếc nuối bản thân
không làm được việc trị ác hướng
thiện, đành kéo cửa sổ lên, quay
người về phòng chuẩn bị bữa sáng
cho hai đứa út.

Cũng may vừa rồi nguyên liệu nấu
ăn cho thành viền tổ trọng án B còn
thừa lại rất nhiều, tùy tiện lấy vài
thứ cũng đủ cho đám em ăn rồi.

Sau khi Dịch Gia Di đỗ xe trong bãi
đế xe lập tức xách thùng giữ nhiệt
chạy vào trong cục cảnh sát, bây giờ
thức ăn vẫn còn nóng, cô phải đưa
vào miệng đám quỷ đói kia nhanh
một chút mới được.

Cô xách thùng chạy bước nhỏ, lực
chú ý đều dồn hết vào đồ ăn, hoàn
toàn không để ý trong nháy mắt cô
đỗ xe, trong hành lang bãi đỗ xe bên
cạnh cục cảnh sát đột nhiên xuất
hiện một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top