Chương 73: Toàn Thành Viên! Ra Quân! 3

Cách ngày, Gary không thu hoạch
được gì ở bên Thuyền Loan.

Chuyện năm đó rất nhiều người đều
đã quên gần hết,người đánh cá bên
này cũng đã đổi vài lượt rồi.

Cho dù là ngư dân thường trú thì
mỗi năm cũng tiếp xúc với vô số
người trẻ tuổi chạy tới đây đánh bắt
hải sản, bắt cá, cũng hoàn toàn
không có thông tin gì về bức ảnh của
Đinh Bảo Lâm.

Lưu Gia Minh dẫn vài tên du côn
trước đó vào sinh ra tử chung với
Đinh Bảo Lâm, mềm cứng cùng tung
ra, thẩm vấn vài lượt cũng không có được bất cứ lời khai hữu dụng nào.

Không bằng không chứng, hơn nữa
cũng không tìm được động cơ có
sức thuyết phục, khi thẩm vấn khó
mà chiếm được quyền chủ động.

Mấy người trẻ tuổi lăn lộn trong xã
hội đã lâu này vào phòng thẩm vấn
ở cục cảnh sát giống như về nhà,
không chỉ không sợ mà thi thoảng
còn nói đẩu đâu, &ãng phí thời gian
của cảnh sát.

Vụ án rõ ràng đã có tiến triển to lớn
nhưng các thám tử ở tổ trọng án B
vẫn hết đường xoay sở như cũ.

Lâm Vượng Cửu nhìn tên của mấy
tay du côn tới lấy lời khai được ghi
lại trên bảng trắng, thậm chí còn
vòng qua thắp hương, cầu nguyện lệ
quỷ vẽ vòng tròn mau xuất hiện, lại
chỉ đường soi lối cho mọi người.

Bầu không khí này duy trì hết hai
ngày mà vòng tròn đỏ đó vẫn không
xuất hiện, Phương Trấn Nhạc lại
nhận được một cuộc gọi từ người
chỉ điểm.

Anh ghi lại một địa chỉ và một cái
tên lên tiền giấy, sau đó cúp máy,
ngẩng đầu hít một hơi thật sâu.

Tất cả mọi người đều nhìn Phương
Trấn Nhạc với vẻ mặt nín thở mong
đợi, Dịch Gia Di chạy tới đưa báo cáo
xét nghiệm từ bộ phận khoa học
giám định cũng ôm văn kiện đứng ở
cửa nhìn Phương Trấn Nhạc với vẻ
khẩn trương.

Mấy ngày nay cô vẫn chưa tìm được
cơ hội văn phòng tổ B không có
người, muốn khoanh tròn cũng đành
bó tay, quả thật là gấp đến mức đầu
bốc khói.

"Đã tìm được người đi đôi giày thể
thao của Đinh Bảo Lâm rồi, tên là Đại Tiêm Tử, Kiến Dân Thôn, Tướng
Quân Áo."

Phương Trấn Nhạc quay đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắn kiêm chế tâm trạng kích động của mình, để bản thân giữ đươc lý trí.

Mọi người đều dậy sóng trong lòng,
Dịch Gia Di chớp mắt, giúp nói ra suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người.

"Sir Phương, sao anh phát hiện ra
người này hay vậy? Thật lợi hại..."

"Nếu cô có người chỉ điểm khắp
toàn Hồng Kong, muốn tìm một
người đi đôi giày vốn không thuộc về
anh ta, còn phải mua một đôi dây
giày khác vậy cũng không khó đến
thế đâu."

Phương Trấn Nhạc cố tình cong khóe môi dưới lễn một cách tự đại và ngông cuồng.

"Ai cũng biết người chỉ điểm dùng
tiền để nuôi. Vậy cô cảm thấy là người thế nào mới có thế nuôi được nhiều người chỉ điểm nhất?"

".. Sir Phương, anh?"

Dịch Gia Di trừng to đôi mắt thử trả lời.

Lưu Gia Minh bật cười ha ha:

"Đương nhiên là người! Có! Tiền rồi!"

Phương Trấn Nhạc cũng bật cười
theo, sau đó thu lại tâm trạng nói
chuyện phiếm, nghiêm chỉnh bảo:

"Chuẩn bị một chút đi, tôi đi báo các
với madam một tiếng, chúng ta sẽ
xuất phát tới Tướng Quân Áo bắt
người ngay."

"Yes, sir."

Mấy người đàn ông nhiệt huyết đồng thanh hô vang trời.

Phương Trấn Nhạc vừa cười vừa lắc đầu, đập cuộn giấy lên đầu vai của
Tam Phúc cách mình gần nhất rồi đi
ra khỏi văn phòng.

Khi đi băng qua Dịch Gia Di, anh
quay đầu đối diện với cô, nhận được
vẻ sùng bái tràn ngập trong đôi mắt
của cô cảnh sát trẻ, bước chân hơi
dừng lai, trong lồng ngực chẳng hiếu
sao lại bốc lên một ngọn lửa.

Anh dứt bỏ loại tâm trang kỳ lạ này
đi, gõ cửa văn phòng cửa Khưu Tổ
San, không đợi đối phương đáp lời
đã đẩy cửa đi vào.

"Sau khi gõ cửa phải đợi chủ nhà
đáp mới có thế vào chứ."

Khưu Tố San lập tức vỗ bàn oán trách, chị ta đang tô lại lớp trang điểm mà bị cấp dưới nhìn thấy, thật mất thế diện.

Nhưng lời oán trách mới nói được
một nửa đã bị Phương Trấn Nhạc
ngắt lời:

"Vụ thảm sát ở King's Park đã khóa chặt được một nghi phạm, ở Kiến Dân Thôn, Tướng Quân Áo, bây giờ cần cho phép hành động bắt giữ."

Khưu Tố San hé miệng, lập tức đứng
dậy:

"Cho xuất phát ngay!"

Son môi mới chỉ tô môi trên cũng bất chấp hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top