Chương 71:Toàn Thành Viên! Ra Quân! 1
Đinh Bảo Thụ căn cứ theo quần áo
của nạn nhân nam xác nhận thân
phận của người chết,chính là anh
trai Đinh Bảo Lâm của mình.
Lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy anh
trai chính là một ngày trước khi thi
thể nạn nhân nữ trong vụ thảm sát
tại King's Park được phát hiện.
Đây là một thông tin quan trọng để
chứng minh nạn nhân nam là một
người bị hại khác trong vụ thảm sát
ở King's Park.
Theo như kết quả xét nghiệm cho ra
thông tin về chất liệu dây giày trói
thi thể từ bộ phận khoa học giám
định, cùng quá trình điều tra khắp
các quầy hàng ở chợ sáng chợ đêm
và toàn bộ khu chợ bán giày gần nơi
nạn nhân nam ở, cuối cùng cũng xác
định được khoảng mười mấy mẫu
của nạn nhân.
Lưu Gia Minh mang theo ảnh tim
Đinh Bảo Thụ xác nhận, Đinh Bảo
Thụ gần như không có bất cứ sự chần chừ gì đã xác nhận một đôi
trong số đó, ngay cả thông tin về cỡ
giày và màu sắc đều vô cùng chắc
chắn.
"Sao em lại chắc chắn như vậy?"
Lưu Gia Minh không nhịn được mà
nghi ngờ bạn nhỏ đang chơi bọn họ.
Thời gian dài như thế sao vẫn còn
nhớ được rõ ràng như vậy?
"Anh trai nói anh ấy sẽ đi đôi giày
này thật cẩn thận, đợi chân em to
hơn một chút, anh ấy sẽ tặng đôi
giày này cho em."
Đinh Bảo Thụ chợt đứng phắt dậy, đi vào trong phạm vi tầm nhìn của các cảnh sát rồi giậm chân, nói một cách logic rõ ràng:
"Đôi mà em đang đi bây giờ mua
chung với anh em, anh làm chạy
bàn ở quán cơm, nói tiệm cơm đó
kiếm rất được, anh chỉ chạy bàn
bưng bê đã có thể kiếm được rất
nhiều tiền, hơn nữa tổng kết tiền
lương lại có tiền nhanh. Giày của
bọn em và đôi giày vải của bà nội
đều là anh mua vào tuần lương đầu
tiên. Em thích đôi của anh hơn vì nó
ngầu hơn, nhưng giày đó toàn cỡ
lớn, không có cỡ nào em có thế đi vừa."
Nhân cách thứ hai của Đinh Bảo Thụ
vẫn chưa bắt đầu phát triển, cũng
chưa vỡ giọng, bộ dáng vẫn là bé
trai nhỏ nhắn nên chân thật sự
không to, bầy giờ vẫn còn đi một đôi
giày thế thao kiểu trẻ em màu lam.
Gia cảnh nhà bọn họ kém, mua giày
mới đều phải tính theo năm, một đôi
giày như vậy, một chiếc quần, một
cây bút máy, theo quan điểm của
người khác chỉ là chuyện nhỏ không
đáng nhắc đến nhưng cậu bé lại có
thể nhớ rất lâu.
Lưu Gia Minh gật đầu có hơi mất tự
nhiên, ra hiệu cho Đinh Bảo Thụ ngồi về chỗ:
"Bình thường anh em có bạn bè gì không, hoặc là kẻ thù?"
Tiếp theo đó khẩu cung của Đinh
Bảo Thụ cũng không cung cấp được
nhiều thông tin hữu dụng hơn.
Tuy rằng nạn nhân nam thường
xuyên ra vào cục cảnh sát vì làm
mấy việc như trộm cắp đồ và làm
bảo kê, nhưng hình như rất bảo vệ
đứa em trai này, xưa nay đều không
dẫn mấy tên bạn xấu đó của mình về nhà, cũng tuyệt đối không giới thiệu cho em trai.
Lưu Gia Minh đưa Đinh Bảo Thụ ra
cửa cục cảnh sát, nghĩ ngợi một
chút lại ủy thác cảnh sát mặc quân
trang đi tuần phố giúp đưa cậu bé về
nhà.
Bé trai lắc đầu, cất bước đi ra khỏi
cục cảnh sát, đội ánh mặt trời gay
gắt đi về nhà ở Thầm Thủy Phụ.
Cảnh sát mặc quân trang ra ngoài
hỏi có cần lái xe máy đưa cậu bé về
không thì cậu bé lại quay người lắc
đầu, môi mím thành một đường
thắng, hơi cúi người rồi đi.
Dịch Gia Như đap xe đap tới cục
cảnh sát đưa đồ ăn, vừa đưa trà
chiều phong phú cho chị gái vừa nói:
"Bạn nhỏ bước ra khỏi cục cảnh sát
đó là ai vậy? Làm chuyện xấu bị các
chị day dỗ sao?"
Dịch Gia Di nhìn bóng lưng nhỏ gầy
đã đi đến ngã tư đường kia, lắc đầu
đáp:
"Không, đó là gia đình người bị
hại, anh trai bị giết."
"Ô... bảo sao vừa đi vừa lau nước
mắt."
Dịch Gia Như lè lưỡi, đưa một
cốc trà sữa cuối cùng cho chị cả, lại
bổ sung thêm một câu:
"Thật đáng thương."
Khi Dịch Gia Di trả tiền đồ ăn cho em gái và phí giao hàng, cô nghĩ ngợi một chút, lại đưa một cốc trà sữa Frappuccino cuối cùng về cho em gái:
"Lát nữa trên đường về gặp
được bạn nhỏ đó thì đưa cho cậu bé
nhé, làm ghi chép ở cục cảnh sát
nửa ngày cũng không uống một hớp
nước nào."
"Vâng, được a."
Dịch Gia Như gật đầu, đôi mũ bảo hiểm vào, tò mò nhìn đông nhìn tây cục cảnh sát một vòng rồi mới đap xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top