Chương 67: Người Bị Hại Thứ Hai 4
Tuy rằng Hứa Quân Hào không cho
câu trả lời chính xác nhưng sắc mặt
của Du Triệu Hoa đã trở nên phức
tạp hơn.
Từ các manh mối hiện có cho thấy
bộ xương trước mắt chắc tám chín
phần mười chết từ nửa năm trước, cực có khả năng chính là một người
bị hại khác trong vụ thảm sát ở
King's Park.
Đây...cũng là manh mối đột phá quan trọng nhất mà tổ A bọn họ điều
tra vài tháng cũng không phát hiện
ra.
Da mặt của Du Triệu Hoa hơi giật
nhẹ, khi quay đầu nhìn về phía
Phương Trấn Nhạc, vẻ mặt trở nên
khó xử và chua chát.
Phương Trấn Nhạc lại không nhìn
anh ta mà vẫn luôn nhìn chăm chăm vào thi thể, không ngừng đánh giá các thông tin như kiểu dáng quần áo của thi thể.
Tiếp theo đó, người bên bộ phận
giám định cẩn thận cắt quần áo và
tất, lần lượt đựng vào túi mang đến
phòng xét nghiệm.
Pháp y đặt bộ xương nắm thắng.
kiểm tra độ trưởng thành của xương
sọ, hàm răng và trung tâm hóa xương, sau đó đứng thắng người nói
với đám người Phương Trấn Nhạc:
"Các khớp có phần khép kín, có thể
đoán ra được nạn nhân ở tầm
khoảng mười tám đến đầu hai mươi.
Giới tính nam, chiều cao khoảng một
mét bảy mươi lăm.
Dựa vào độ thô của xương và tình
trạng cúa xương nối giữa cơ bắp và
khung xương cho thấy nạn nhân có
thế hình vừa phải, không béo.
So sánh xương cánh tay trái và phải,
cùng xương đùi có thế đoán ra là
người thuận tay phải."
"Gia Minh, đi điều tra người mất tích
ở toàn Hồng Kong trong nửa năm
này."
Phương Trấn Nhạc lập tức ra lệnh.
Lưu Gia Minh mang quyển sổ đã ghi
xong thông tin về bộ xương, nhận
lệnh rời đi.
Khi Phương Trấn Nhạc thu tầm nhìn
về, thoáng thấy Dịch Gia Di đang nhìn chằm chằm vào bộ xương, hốc
mắt hơi đỏ lên, hai nắm tay siết chặt
cảm xúc rất mất ổn định.
Anh gật đầu với Hứa Quân Hào rồi
duỗi tay kéo cánh tay của Dịch Gia
Di, dẫn cô đi ra khỏi phòng giải phấu
pháp y.
Du Triệu Hoa vẫn đứng trong phòng
giải phẫu, mắt to trừng mắt nhỏ với
bác sĩ pháp y sir Hứa một lúc, sau
mới gật đầu ra hiệu một cách lúng
túng, chán nản quay người rời đi.
Khi thi thế được trục vớt lên, Dịch
Gia Di không thế lại gần nhìn, dường
như thứ trông thấy trong bóng tối là
thi thể, lại cũng giống như chỉ nhìn
thấy một đống rong chằng chịt.
Nhưng vừa vào phòng giải phẫu
pháp y, thi thể được đặt trên giường
giải phẫu, người bên bộ phận giám
định cắt từng tí rong xuống, cuối
cùng cô mới nhìn rõ bộ xương trắng.
Căn phòng nhuộm ánh sáng lạnh
không có một chút độ ấm nào và bộ
xương gần như đồng nhất với màu
của ánh sáng kéo cô vào trong dòng
chảy hình ảnh.
Người chết là một thiếu niên trẻ cao
gầy, trên mặt vẫn còn nét trẻ con, chỉ
khoảng chừng mười tám, mười chín
tuổi.
Khi hai hung thủ bịt miệng cô bạn
gái của nạn nhân kéo xuống dưới đồi cỏ, nạn nhân dùng sức giãy dụa
muốn nhào lên nhưng lại bị ba người còn lại giữ chặt, cho dù có dùng sức phản kháng thế nào cũng không thể giãy thoát được.
Trong quá trình nạn nhân giãy dụa,
ba thanh niên thoạt nhìn tuổi tác đều lớn hơn anh ta không ngừng dùng thứ gần tay mình đánh anh ta, đá đập nát vụn rồi thì dùng quyền cước. Nắm đấm đánh bế trán nạn nhân lại đổi thành nhặt một tảng đá lên tiếp tục đánh.
Thanh niên đầu đinh có dáng người
cao lớn nhất vừa đánh vừa tức giận
chửi:
"Nhận sai thì tao tha cho mày
đưa con bồ mày cho bọn tao dùng
thì đã sao? Anh em như thể tay
chân, có biết chưa? Biết chưa hả?"
Gã hỏi một câu là lại giơ cao tảng đá
đập thật mạnh xuống một nhát.
Nạn nhân vẫn luôn cắn răng, không
cầu tình cũng không nhận sai.
Đôi mắt của anh ta đỏ ngầu, nhắm
được cơ hội lao xuống đồi cỏ, bị
túm lại, lại càng liều mạng đánh trả
hơn.
Anh ta húc vào sườn mặt của thanh
niên đầu đinh, lại cắn mạnh lên mắt cá chân của thanh niên mặc áo
khoác xanh lục.
Quyền cước không có mắt, trong lúc
giãy dụa không biết bao nhiêu cước,
bao nhiêu quyền đã rơi lên cơ thể
của ba tên bạo hành, cho dù không
thể chí mạng nhưng anh ta cũng
không từ bỏ, giống như một con thú
nhỏ hung hãn bị sói hoang trên núi
hoang vây quanh, đôi mắt đỏ như
máu, lòng biết không địch lại được
nhưng vẫn liều chết đấu tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top