Chương 62: Đánh Cược

Đúng lúc này, đột nhiên Dịch Gia Di
đứng dậy, dường như cuối cùng
cũng đã hạ quyết tâm, định mở
miệng nói gì đó.

Thấy vẻ mặt anh dũng hy sinh đó
của cô, anh biết ngay cô định tự thú
rồi.

Phương Trấn Nhạc còng khóe môi,
không cho cô gái trẻ cơ hội mở
miệng mà quay đầu về phía Du Triệu Hoa, trưng ra vẻ mặt thiếu đòn
cũng không thấy vẻ gì là giận dữ,
cười bảo:

"Sir Du, nếu án này phá được thì anh dập đầu ?ạy tôi một cái nhé?"

Du Triệu Hoa trừng to mắt, không
thể nhịn được nữa mà vung một
quyền về phía Phương Trấn Nhạc.

Cũng may thành viên thám tử tổ A
sau lưng anh ta phản ứng nhanh, vội
vàng lao lên kéo Du Triệu Hoa lại,
kiềm chế hành vi quá mức nóng nảy
của tổ trưởng nhà mình.

Tuy rằng kéo lại ngăn cản rất nhanh,
nhưng hai thám tử dày dạn kinh
nghiệm đối đầu với nhau, chỉ cần trong nháy mắt đã lập tức để lại
dấu vết.

Phương Trấn Nhạc nghiêng vai đủ
nhanh, tránh khỏi Du Triệu Hoa,
nhưng một đấm đó vẫn sượt qua
cằm anh.

Mà trong nháy mắt anh tránh đi, một bàn tay đã tóm được cổ tay của đối phương, cánh tay còn lại trở ngược đè xuống, mặc dù vì có người khác ngăn cản nên anh không có cách nào đè được Du Triệu Hoa xuống thực hiện động tác huých cùi chỏ vào ngực anh ta.

Nhưng sau khi hai người tách ra,
cánh tay của Du Triệu Hoa vẫn rũ
xuống bên người một cách mất tự
nhiên, rõ ràng cũng không chiếm
được lời gì.

Lúc này, mấy người tổ B cũng đông
Loạt xông lên, đứng sau lưng
Phương Trấn Nhạc hỗ trợ, bộ dáng
chỉ cần ra tay thì toàn bộ thành viên
sẽ cùng lên đánh.

Hai bên đối đầu với nhau khí thế
hừng hực, trông ai cũng rất giận dữ.

Mấy người Lưu Gia Minh theo anh
Nhạc lâu rồi, sớm biết Phương Trấn
Nhạc không phải người chuyện to
hóa bé.

Xưa nay đều là anh Nhạc chọc tức
người ta, khiến người ta chỉ hận
không thể bắn chết anh, anh cũng
chưa từng đế bất cứ người nào giẫm
lên mũi mình ngay trước mặt mình
mà không đánh trả cả.

Chỉ là không ai ngờ Phương Trấn
Nhạc sẽ nói ra lời trào phúng lớn như thế.

Lúc này đối diện với cửa văn phòng
để mở, Khưu Tố San đi qua, quở
trách đẩy Du Triệu Hoa đi.

Chị ta nhìn một nhóm người, miệng
ngậm vài câu chửi người mở đầu
bằng "đàn ông" nhưng thấy Du Triệu
Hoa vẫn mặt sưng lên như cái thớt, cũng chỉ đành nhịn toàn bộ lời thêm
dầu vào lửa về.

Tiễn người tổ A đi rồi, Khưu Tố San
nghiêm khắc tỏ rõ sẽ hỏi trách nhiệm của giám sát tổ A, lúc này mới
xoa trán đi về.

Lưu Gia Minh thấy người tản ra mới
không nhịn được mà quay đầu, hỏi
Phương Trấn Nhạc với vẻ lo lắng:

"Anh Nhạc, anh có tự tin không?"

Lúc cùng mọi người đấu tranh anh
dũng, cảnh sát Lưu không thua kém
ai, biết giả bộ đã tính trước mọi việc
nhất.

Nhưng ngược lại quay đầu chột dạ
cũng rất nhanh Khưu Tố San mang theo một bụng tức tối và bất đắc dĩ, đi đến cửa văn phòng tổ B thấy Phương Trấn Nhạc đã như người không có việc gì, dẫn người trong đội chuẩn bị tiếp tục thảo luận về tình tiết vụ án.

Chị ta mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài thườn thượt, sau đó kéo một cái ghế tới, cũng lặng lẽ ngồi trong văn phòng.

Mỗi một người tổ B bị Du Triệu Hoa
kích thích đều tràn đầy ý chí chiến
đấu, vừa nghe Phương Trấn Nhạc
động viên, quả thật toàn thân đều
tràn đầy khí phách "Án này không
phá thì Lưu Gia Minh/ Lâm Vượng
Cửu/ Gary/ Tam Phúc tôi uổng công
làm người "

Dịch Gia Di đứng ở phía sau đã sớm
muốn thừa nhận vụ án phiên phức
này là cô nhét cho tổ B, muốn xin lỗi
tất cả mọi người, cô cắn môi nhìn
bọn họ, trong lòng trăm mối cảm xúc
ngổn ngang nhưng cũng tràn đầy ý
chí chiến đấu như thế.

Ánh mắt của Phương Trấn Nhạc nhìn về phía cô, đột nhiên nói với ý ám chỉ:

"Nếu mọi người đã là anh em
cùng nhau vào sinh ra tử, tra án truy
bắt hung thủ, vậy có chuyện gì thì
cùng nhau giải quyết."

"Rắc rối cũng được, công lao cũng
được, cùng nhau kề vai sát cánh
gánh vác. Không có lý nào chúng ta đã liên tiếp thuận lợi phá các vụ án, có thể vui vẻ chấp nhận công lao và may mắn như vậy, mà lúc gặp phải
chuyện khó rắc rối lại không có gan
chấp nhận."

Khổ qua ngao đường, chia ngọt sẻ
bùi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top