Chương 54: Là chuyện tôi nên làm thôi

Dịch Gia Di nhìn thấy năm nay đàn anh đàn chị dáng người cao gầy, tuổi từ mười mấy cho đến hai mấy trong dòng chảy hình ảnh của mình.

Bọn hị đối xử với nạn nhân như con mèo con chó, đánh đập và chơi đùa cô gái vô cùng kinh khủng, giống như đứa trẻ vô tri vô giác kéo đứt chân một con nhện, từ đầu đến cuối chỉ treo nụ cười, không hề hoang mang, không hề thương hại, cũng không hề sợ hãi.

Thứ mà cô cảm nhận được chỉ có sự tồi tệ nguyên thủy nhất, chính là loại cuồng bạo lực giống như dã thú đó.

Hiện trường gây án cơ bản giống với thảm trạng thi thể mà Hứa Quân Hào miêu tả, duy chỉ có một chỗ không giống cho lắm là trong hiện trường mà cô nhìn thấy là người bị hành hạ đánh đập  và vũ nhục không chỉ có một mình người chết.

Ngoài ra còn có một người đàn ông trẻ tuổi nữa, đầu bị đập lõm xuống, nằm bất tỉnh ở một bên.

Hai thanh niên trong hung án đã trói người đàn ông trẻ tuổi đó và nạn nhân vào tảng đá lớn, tính thả bọn họ xuống hồ, nói muốn cho một nam một nữ này làm uyên ương dưới hồ sâu.

Một thanh niên trong số đó còn đang oán trách chỉ tìm được một tảng đá to ...

Dịch Gia Di vừa tìm thông tin quan trọng trong hình ảnh đã nhìn thấy vừa trở về văn phòng nhỏ hành chính, kết quả vừa ngồi xuống đã nhận được điện thoại của Khưu Tố San, nói là đã thu thập đủ báo cáo, xét duyệt qua trên cơ bản không có vấn đề gì, mời Dịch Gia Di tới lấy.

Báo cáo về án giết người trên phố Pitt chỉ thiếu của tổ trọng án, sau khi thu thập đủ có thể chỉnh sửa rồi  kẹp vào hồ sơ giao lên, đợi tòa án sử dụng khi thẩm vấn.

Dịch Gia Di vội vàng thu suy nghĩ lại, xuống tầng gặp Khưu Tố San, nhưng tâm trạng lại rất khó hoàn toàn bình ổn được, vì thế cô cảnh sát trẻ mà Khưu Tố San nhìn thấy  hoàn toàn không phải cô gái trẻ ấm áp trong miệng đám người Phương Trấn Nhạc đó, mà là một thiếu nữ từng trải ánh mắt tràn đầy vẻ thương xót cùng tâm trạng nặng nề.

Khưu Tố San vốn đã định phải từ từ thăm dò bản lĩnh của Dịch Gia Di, nhưng áp suất thấp mà cô cảnh sát trẻ cuốn vào trong văn phòng của chị ta, khiến tâm trạng đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước của chị ta trở nên có hơi không dùng nổi.

Giống như giọng điệu cất cao lên lại chợt phát hiện ra bài sắp hát là [ im lặng là vàng ] của Trương Quốc Vinh, vì thế tiến thoái lưỡng nan.

Thật kỳ lạ, một cô gái trẻ như thế lại có thể khiến bầu không khí ở tổ trọng án B trong lành và thoải mái như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top