Chương 177: Thế Này Biết Phải Làm Sao?











Trương Đại Phúc giống như sợ bị
người ngắt lời mà đột nhiên tăng tốc
nói:"Bao gồm cả vợ, người thân và
chị em của mấy tay cảnh sát đó
cũng phải quỳ xuống cầu xin cậu
ta...."

Phương Trấn Nhạc đứng bật dậy, cơ
thể anh đẩy cái bàn di mạnh lên
trước, húc vào ngực Trương Đại
Phúc, rầm một tiếng ngắt lời anh ta
"Khụ khụ khụ!" Trương Đại Phúc đau đến mức gập người ho khan, gương mặt trướng đến đỏ bừng, cuối cùng cũng không nói được lời gì nữa.

'Xin lỗi, đứng dậy vội quá." Phương
Trấn Nhạc nói xong, quay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Anh vòng vào hành lang, đứng trước cửa sổ yên lặng nhìn đám mây phía
chân trời một lúc mới bình tĩnh lại
được.

Sau khi lặng lẽ chửi Trương Đai
Phúc từ đầu đến chân một lượt, anh
mới ngẩng đầu thở ra một hơi.

Làm công việc cảnh sát này lâu rồi
dễ bị bệnh tim, huyết áp cao, sợ hãi
trong quá trình truy bắt hung thủ
không xảy ra chuyện gì cũng sẽ bị
chọc tức chết tươi.

Sự giảo hoạt và kiềm chế của
Trương Đại Phúc vượt xa sức tưởng
tượng của anh, vốn anh muốn vạch
mở toàn bộ vết thương của đối
phương, kích thích đối phương vì
chứng minh bản thân mạnh mẽ mà
nói thẳng ra hành vi phạm tội của
mình.

Nhưng có thế nào cũng không ngờ
ngược lại còn bị Trương Đại Phúc
chọc tức đến mức gần như sắp
không kiêm chế nổi.

Phương Trấn Nhạc lại đi ra khỏi cục
cảnh sát hóng gió mới khiến bản
thân hoàn toàn bình tĩnh lại

Về cục cảnh sát, anh phái Lưu Gia
Minh và chú Cửu tới bệnh viện, tiếp
tục khuyên người may.mắn còn sống
sót Ngô San Vinh mỏ miệng làm
chứng, lên tòa chỉ ra và xác nhận.

Bản thân thì lại dẫn Gary và Tam
Phúc tới nhà hung thủ, tiếp tục điều
tra và hỏi thăm.

Cho dù mất một tuần, một tháng hay
là một năm, anh nhất định phải tiễn
Trương Đại Phúc đi đền tội.

Gần tối Dịch Gia Di đói bụng, cô đặt
sách xuống, từ nhà chạy sách Dịch
Ký ăn cơm, phát hiện ra sir Du dẫn tổ A qua đây ăn cơm chân giò.

Khi giúp tiếp đón, cô biết được thiếu
nữ may mắn còn sống sót được cứu
ra trong vụ án chặt xác tuy rằng
được bác sĩ tâm lý đánh giá có thể
lên tòa làm chứng nhưng vẫn từ chối
lên tòa.

Nghe nói khi sir Phương dẫn người
đi gặp thiếu nữ may mắn còn sống
sót này, suốt toàn bộ quá trình đối
phương đều cúi đầu im lặng, không
hề trả lời một câu hỏi nào hết.

Thế này biết phải làm sao?

Món ăn lên bàn, Dịch Gia Di cầm bát
cơm mà không nếm được vị gì cả,
thi thoảng lại nhìn thấy bộ dáng ăn ý
ngầm khi cùng nhau làm việc trong
cửa tiệm của Đinh Bảo Thụ và Tôn
Tân, đột nhiên nghĩ đến khái niệm
đồng cảm của một người bị hại mà
cô đã đọc được khi đọc sách suốt
hai ngày này.

Sau bữa cơm, cô hỏi hành trình của
sir Du, sau đó quả quyết xin dẫn
Đinh Bảo Thụ đi nhờ xe, thuận
đường tới bệnh viện.

Dọc đường đi sir Du nghe suy nghĩ
của Dịch Gia Di, chỉ cười mà không
nói.

Người trẻ tuổi nghiêm túc đọc sách luôn có một vài lý luận mới vẻ và suy nghĩ độc đáo, một cánh sát nhiều lần khuyên thiếu nữ bị hại cũng không thể khiến người ta mở miệng lẽ nào vừa gặp được một đứa trẻ bị hại trong một vụ án nào đó tương tự lại có thế tốt hơn sao?

Tuy rằng cảm thấy suy nghĩ này viển
vông nhưng dù sao theo Dịch Gia Di
phá mấy vụ án cũng đã từng thử qua
vị ngọt của "suy nghĩ viển vông" rồi,
vì vậy cho dù trong lòng Du Triệu
Hoa nghĩ thế nào cũng đều nhịn
xuống không nói, chỉ lặng lẽ nghe
Dịch Gia Di kể lại vụ án chặt xác trên đường Ferry và bọn họ đã cứu thiếu nữ này ra ngoài thế nào cho Đinh Bảo Thụ

Thi thoảng Đình Bảo Thụ lại thở dai
một tiếng, một bé trai quật cường ít nói cũng lộ ra năng lực đồng cảm
khá mạnh trong câu chuyện như vậy.

Khi đến bệnh viện, Du Triệu Hoa
không đi cùng vào mà trực tiếp lái xe rời đi, thể hiện rõ anh ta không coi trọng chuyện này.

Dịch Gia Di lấy thẻ công tác của
mình ra, dưới sự dẫn đường của y tá
dẫn Đinh Bảo Thụ tới bên ngoài
phòng bệnh.

Người canh cửa là Lưu Gia Minh và
chú Cửu, cũng được coi là hai thám
tử có mặt mũi hiền lành nhất trong
tổ bọn họ ngoại trừ một nữ cảnh sát
trẻ là cô ra. Lần trước trao đổi thất bại, giờ bọn họ đang đợi Ngô San
Vinh tỉnh ngủ mới tiện đi vào hỏi han lần hai.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top