Chương 169: Nữ Cảnh Sát Tinh Quái! 2






Dịch Gia Di đặt điện thoại xuống rồi
lao về phòng ngủ, nhanh chóng thủ
mấy cái áo sơ mi mới, lại thử đôi
giày mới, soi gương mất một lúc
không nhịn được mà tấm tắc khen.

'Chị cả, chị xinh quá." Gia Như thay
Dịch Gia Di nói ra suy nghĩ trong
lòng cô

"Thật không? Ha ha." Đắc ý.

'Chị cả, mấy người bọn họ rốt cuộc
Là ai vậy?" Gia Như nhìn chị cả với vẻ rất phiền não, bắt đầu rối rắm thay Cô.

Người nào nhìn cũng không tồi, nên
chọn ai đây?

"Ai gì?"

"Anh Gia Minh, sir Phương, anh Gary, anh Tam Phúc, chọn người nào giờ? Chị cũng phải lau mắt cho sáng,
đừng có chọn lầm đó. Em nghe rất
nhiều người nói con gái chọn nhầm
chồng giống như chọn lầm nửa đời
sau vậy, thật ra em vẫn thích sir
Phương hơn, không phải nhìn tiền
đâu, sir Phương đẹp trai nhất, hăng
hái nhất, tuấn tú lịch sự lắm."

"Phụt! Nếu bọn họ theo đuổi chị thì
chị cũng sẽ cân nhắc một chút, còn
nếu không theo đuổi, vậy nghĩ nhiều
như vậy làm gì?"

"Em thấy bọn họ đều rất chiều chị,
bản thân chị cũng phải có xu hướng
đi, chị cả, thời đại đã khác rồi, hạnh
phúc phải tự mình giành lấy."


'Thật sao?" Dịch Gia Di khoanh tay, nghiêng đầu rơi vào suy nghĩ.

Lẽ nào lớn lên xinh đẹp sẽ phải rơi
vào phiền não như vậy sao?

Hừ... hì hì, hì hì hì...

'Được rồi!" Dịch Gia Đi vội ngăn mình suy nghĩ lung tung, nhét quà vào lòng em gái: "Mau gấp gọn lại đi,
đừng chất đống ở đâu đó!"

'Vâng!" Dịch Gia Như ôm quà, lập
tức vui vẻ xếp gon lại.

Hai chị em ở trong căn phòng nhỏ
hẹp sắp xếp đồ đac sẽ luôn chị
huých vào tay em, em va vào chân
chị, như cũ, nhưng vẫn  bận  rộn đến vui vẻ.

Trong phòng nam sinh bên cạnh
cũng xảy ra chuyện tương tự, thi
thoảng truyền ra tiếng nói chuyện
của hai anh em:

"Em trông anh mặc bộ này thế nào?"

"Đẹp lăm anh ơi!"

"Oa, cái vợt này thật uy phong."

"Em phải đánh khắp thiên hạ không
địch thủ mới được."

Hình như còn có tiếng Gia Tuấn vung cây vợt uy vũ sinh gió và tiếng kêu đau của Dịch Gia Đống khi bất cẩn bị đập trúng

"Oái..."

Đêm khuya yên tĩnh, trong căn nhà
nhỏ bé dường như vẫn có thể nghe được tiếng vui đùa ầm ĩ của ban ngày.

Dịch Gia Di nằm trên giường nhìn
quanh căn phòng nhỏ

Khung cửa sổ ri sắt, rèm cửa cũ kỹ
còn có miếng vá, là Gia Như vá lại.
Bàn học nhỏ chỉ có chín mươi phân
buổi tối nếu cô muốn đọc sách và
ghi chép phải chen chúc dùng chung
với em gái, trên bàn đặt một cây đèn
bàn, lại đặt thêm mấy quyển sách
chen chúc đánh nhau.

Khi Gia Như thay quần áo trên lối đi,
cô chỉ có thể ngồi trên giường, căn
phòng nhỏ hoàn toàn không có cách
nào để hai người hoạt động cùng
một lúc, mùa đông mọi người mặc đồ dày lại càng chật chội hơn.

Chiếc giường hai tầng dưới người cô,
mùa đông đắp chăn dày chắc chắn
chăn sẽ rơi xuống đất, cũng may cô
và em gái đều không mập

Phòng nam sinh bên cạnh còn chật
hơn, mà đây vẫn là dưới tình huống
Gia Tuấn chưa bắt đầu dậy thì, sau
này Gia Tuấn lớn đến mười bảy,
mười tám tuổi chỉ sợ sẽ cao bằng
anh cả

Căn phòng nhỏ như vậy hoàn toàn
không có khả năng chứa được hai
chàng trai cao lớn.

Nếu có thể chuyển đến căn nhà có
bốn phòng ngủ thì tốt bao nhiêu.

Tốt nhất là có một phòng bếp sáng
sủa và một phòng khách rộng rãi có
thể cho bốn anh em thả lỏng, cùng
nhau xem ti vi..

Căn nhà như thế lại phải gần với trà
quán Dịch Ký, tiền thuê một tháng
cũng phải mấy nghìn tệ đi.

Phần lớn tiền lương của cô đều
dùng hết vào nhà ở nên không có
cách nào trợ cấp thêm cho nhà
dùng, áp lực chi tiêu ăn mặc đều
dồn hết lên người anh trai

Cô vất vả lắm mới bắt đầu kiếm
được tiền, kết quả vẫn để anh cả
mệt như vậy..

Gia Di nhắm mắt, lại hít một hơi thật
sâu, tiếp tục tính toán.

Bây giờ cô đã vào tổ trọng án, tiền
lương đại khái là mười nghìn, nếu
có tiền thưởng phá án vậy vẫn sẽ có
tiền trợ cấp cho nhà dùng, thậm chí
có thế gom góp một ít phòng lúc
khẩn cấp.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top