Chương 164: Hóa Ra Không Phải Nhiều Thêm Hai Miệng Ăn Mà Là Thêm Hai Đôi Tay
Một nhóm người vây quanh bàn,
đông đúc hơn bình thường, cũng
càng náo nhiệt hơn trước đây, có
món ăn mới lại kiếm được rất nhiều
tiền, tâm trạng của người nào cũng
rất tốt, da dày ?ại lớn, cả đám giành
nhau ăn, người nào cũng ăn ngấu
nghiến, cảm giác ngon và ăn được
nhiều hơn bình thường
Cuối cùng khi đặt đũa xuống,người
nào cũng bụng no căng.
Dịch Gia Đống vừa định đứng tên thì
Tôn Tân đã giành trước đứng dậy
thu dọn bát đữa, Đinh Bảo Thụ lập
tức chạy vào nhà bếp lấy búi rửa bát
giặt thật sạch sẽ, chuẩn bị sẵn sàng
bắt đầu làm việc.
"Hóa ra không phải nhiều thêm hai
miệng ăn mà là thêm hai đôi tay."
Dịch Gia Đống nhìn hai đứa trẻ bận
rộn, không nhịn được mà cảm thán.
Buổi chiều, hai đôi tay mới thêm này
ngồi một chỗ làm củ cải muối, Đinh
Bảo Thụ còn tò mò hỏi Tôn Tân tại
sao lại bị coi thành kẻ tình nghi bắt
vào, rồi lại ra ngoài thế nào.
Đợi Tôn Tân trả lời xong một trăm
câu hỏi của cậu bé, Đinh Bảo Thụ lại
kể cho Tôn Tân nghe chuyện của
anh trai mình.
Hai thiếu niên chỉ chênh nhau vài
tuổi, trong nháy mắt đã tràn đầy sự
đồng cảm, càng thêm ăn ý muối củ
cải.
Dịch Gia Di thì lai dẫn Gia Như lên
phố mua hàng, trước khi ra ngoài, cô
còn quành về nhà một chuyến, lật
tới lật lui trong tủ quần áo, cuối
cùng vẫn không thể chống cự được
dục vọng mãnh liệt nhất của mình
mà moi bộ đồng phục khi còn đi học
ngày trước ra, ướm thử lại phát hiện
ra vẫn có thể mặc được, mái tóc dài
xõa tung, cô chọn một cái dây cột
tóc màu xanh đậm trong hộp cũ của
em gái, vui vẻ đeo túi xách nhỏ ra
ngoài, cô muốn dẫn em gái đi tới
quảng trường thời đại Vịnh Đồng La
siêu nổi tiếng!
Trời ơi đồng phục trường của nũ
sinh cấp ba Hương Giang.
Khi còn đi học ở đại lục, năm nào
cũng ghét mặc đồng phục, năm nào cũng ghét sách giáo khoa, giờ thì
đồng phục trường của A Đài, Hương
Giang, oa, bây giờ cuối cùng cũng
được mặc lên rồi, giấc mộng thời
niên thiếu đã viên mãn!
Cô đi giày da nhỏ màu đen, quay
vòng vòng rồi đi ra khỏi nhà, thầm
nghĩ nếu có đôi giày da mới của Mã
Lệ Trân, bộ ngực lại nhỏ một chút sẽ
càng giống học sinh hơn.
"Thật ngưỡng mộ bộ ngực sân bay
của em." Dịch Gia Di không nhịn
được mà nói với Gia Như.
Gia Như như bị sét đánh, kêu oai oái
giậm chân tại chỗ, Thái Bình công
chúa bị chị gái nhà mình trêu ghẹo,
quá tức giận!
Vừa ra ngoài, hai chị em đã xuất hiện vết rạn nứt.
Vì tính cho ngân sách nên em gái
muốn đi tàu cao tốc.
Hương Giang có tàu điện ngầm đầu
tiên vào năm 1979, nhưng bình
thường Gia Như rất ít khi ra ngoài
chơi, phần lớn thời gian đều qua lai
giữa hai địa điểm là trường học và
nhà, thi thoảng cũng ra ngoài giải trí
nhưng nhìều nhất vẫn là ở Vượng
Giác, ở đó đạp xe đạp hay đi bộ đều
được, nào còn cần ngồi tàu điện
ngầm đâu.
Cô gái trẻ chưa từng thứ qua thứ gì,
trải nghiệm cho nên tràn đầy lòng
tò mò, vung vẩy cái thẻ Octopus kiên
trì đòi được đi xuyên qua lòng đất.
Dịch Gia Di lại bỏ phiếu cho xe buýt hai tầng, đi du lịch ở Hương Giang
làm sao có thể đị tàu điện ngầm
được? Lọai khoang xe khép kín chỉ
có thể nhìn thấy người đi đường uể
oải trên xe có gì hay mà muốn ngồi?
Kiếp trước phần lớn thời gian cô đều
ngồi tàu điện ngầm cả ngày rồi, kẽ
nào còn chưa ngồi đủ?
Trận chiến giữa hai chị em gái cuối
cùng đã chiến thắng với nỗi ám ảnh
siêu mạnh chưa từng được ngồi xe
buýt hai tầng suốt mấy chục năm -
Dịch Gia Di ỷ là chị bắt nạt em gái đã
thành công ngồi lên xe buýt hai tầng.
Đương nhiên, cái giá là một cốc kem
hai màu siêu bự!
Điểm dừng chân đầu tiên của hai chị
em cũng không có gì bất đồng gì, quảng trường thời đại hoàn toàn là
sự lựa chọn tốt nhất.
Năm hai nghìn lẻ một Twins mới ra
mắt nhưng Dịch Gia Di lại bước chân lên Twins vào những năm chín mươi, ôi, quảng trường thời đại mà mấy người như Lý Khắc Cần sẽ hát, rõ ràng "vậy thì đã sao" nhưng Dịch Gia Di lại thấy vô cùng đắc ý.
Đến với thời kỳ đinh cao của Hương
Giang, thăm những nơi phồn hoa
từng xuất hiện trong các bộ phim
truyền hình và điện ảnh ở thời kỳ
đỉnh cao,ăn những món ngon mà
các ngôi sao lớn và các nhân vật
trong phim đã ăn, đi trên con đường
mà những nhân vật đó đã đi với
những hỉ nộ ái ố và truyền kỳ đặc
sắc, giống như bước vào một đường
hầm thời gian rực rỡ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top