Chương 154: Người Hùng Nhỏ Vĩ Đại! 3






Gia Như ở giường trên ngủ rất ngon,
còn Dịch Gia Di lại lăn qua lăn lại
không tài nào ngủ được.


Thẳng đến khi nghĩ đến những lời
mà Phương Trấn Nhạc nhẹ giọng nói
với cô lúc đi cùng cô lên cầu thang.
cuối cùng mới bình tĩnh lại được,
dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, vẫn có giọng nói trầm
thấp và đáng tin an ủi cô và vẫn là
câu nói đó:

"Có lẽ không có mấy điểm mấu chốt mà cô đưa ra thì chúng ta vẫn có thể phá được án,nhưng không có suy nghĩ gộp chung vụ án, không có địa điểm ném xác di chuyển từ phía bắc đến Thâm Thủy Phụ thì chúng ta chưa chắc đã bắt được manh mối bà cụ bán quýt nhanh như vậy."

"Muộn thêm vài ngày nữa hoăc chỉ
muộn vài tiếng nữa thôi, người bị hại cứu được hôm nay sẽ chết, thậm chí nếu phá án muộn một tuần thì người chết không chỉ có thêm một, cũng không chỉ có một gia đình bị hủy hoại."

"Thập Nhất, làm nghề này rất khổ, tôi biết bây giờ tâm trạng của cô nặng nề."

"Nhưng cô cũng phải biết rõ mình đã
làm những chuyện tốt gì, tối nay
người bị hại được cứu sẽ bước ra
khỏi cơn ác mộng này, có đôi khi con
người kiên cường đến mức vượt
ngoài tưởng tượng của cô, tương lai
cho dù cô kết hôn sinh con hay là có
thành tựu trong sự nghiệp thì mấy
sự tồn tại lâu dài đó đều có công
lao của cô."

"Đây cũng là lợi ích của nghề này mà
người khác không thể nhìn thấy
được, cô phải từ từ trải nghiệm loại
cảm giác ý nghĩa này, cảm giác
thành tựu này và lọai bản sắc này,
bản thân nhận biết cảm giác hạnh
phúc to lớn, thậm chí, cô có thể tự
cho rằng bản thân là người vĩ đại."

"Coi nó như một bí mật, lén hưởng
thụ phần thưởng tinh thần đặc biệt
khi làm cảnh sát này, sau đó ngủ
một giấc ngon, nằm mơ một giấc
thật đẹp."


"Vất vả rồi, điều tra viên vĩ đại!"


Trong mơ, toàn bộ chua xót đều bị
hòa tan, khóe môi của cô cảnh sát
trẻ cuối cùng cũng cười lên ngọt
ngào.

Cô rất hữu dụng, đã giúp được người
và cứu được người..

Ánh đèn trong cục cảnh sát Du Ma
Địa sáng cả một đêm, tổ trọng án A,
tổ trọng án B và các đồng nghiệp
bên bộ phận giám định và pháp y vì
vụ phân thây trên đường Ferry mà
bận rộn thẳng đến khi mặt trời lên
cao, cuối cùng công việc mới vơi đi
một phần.

Một nhóm người kéo lê thân xác mệt
mỏi giống như thây ma kết thúc
công việc về nhà, nhưng cho dù có
mệt thành ra thế nào thì trong đầu mọi người đều nghĩ vẫn nên tranh
thủ ngủ một giấc, buổi chiều lại tới
làm tiếp.

Còn phải nhanh chóng chuẩn bị tài
liệu phong phú đưa Trương Đại Phúc đã hại mọi người thức đêm lại khổ tâm lên tòa án!

Khi Lâm Vượng Cửu tới cục cảnh sát
phát hiện ra trong văn.phòng không
có một bóng người-cũng biết các
thám tử đi dạo phố đêm hôm qua
hơn phân nửa là đi cả đêm rồi.

Trên bảng trắng trong văn phòng có
thêm một cái tên: Trương Đại Phúc.

Trên bàn của các thám tử cũng có
rất nhiều báo cáo và văn kiện, ông ta
ngồi xuống đọc từng tờ một, cuối cùng cũng hiểu được tiến độ công
việc một ngày trước của tất cả mọi
người.

Vậy mà tuần phố một đêm đã bắt
được rồi, quả thật như có thần trợ
giúp vậy.

Ông ta đọc tài liệu một lúc, lại tới
trước tượng Quan Công thắp hương.
cảm tạ thần rồi mới tiếp tục làm
việc.

Đột nhiên điện thoại trong văn
phòng vang lên, ông ta dửng dưng
nhận máy, một buổi sáng này của
ông ta cũng không thể yên tĩnh được
nữa

"Chú Cửu, tối qua trời tối, anh Đại
Quang Minh và mọi người kiểm tra hiện trường hung án dưới môi
trường bất lợi, tuy đã tìm kiếm rất chi tiết nhưng chúng tôi vẫn muốn nhân lúc trời sáng tiếp tục tìm lại, chú có thời gian không? Đi cùng chúng tôi một chuyến được không?"


Đồng nghiệp bên bộ phận pháp y gọi.

"Không thành vấn đề, tôi dẫn một
cảnh sát quân trang đi cùng, chúng
ta gặp ở nhà để xe nhé."

"Hôm nay xe cảnh sát đều ra khỏi
cục hết rồi, có thể ngồi xe của chú
Cửu được không?"

"Được chứ, để tôi làm tài xế cho."

Vì thế, người bên bộ phận giám định
đi kiểm tra, còn ông ta đi chung
quanh hỏi thăm hàng xóm, thu thập được nhìều bằng chứng và thông tin
hơn, vừa bận đã được nửa tiếng.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top