Chương 151: Bọn Họ Đã Bắt Được Anh Ta!
Ngay khi biết được hung thủ bị bắt,
Tam Phúc đã không thể kéo được
Dịch Gia Di nữa.
Cô cảnh sát trẻ chạy còn nhanh hơn
con mèo, vù một cái chui ra khỏi
đống gỗ, chạy thẳng đến cổng tòa
nhà.
Mây đen tản đi, ánh trăng sáng ngời
chiếu rỗ gương mặt của hung thủ.
Gương mặt bấn thỉu và rồ, những
lọn tóc ngắn dường như đã rất lâu
rồi chưa cắt tỉa và gội, còn cả chiếc
áo phông cổ tròn mà anh ta đã mặc
khi giết người phụ nữ có khung
xương to đó.. .chính là anh ta!
Bọn họ đã bắt được anh ta!
Cô nghiêm mặt, đứng bên dưới ngọn đèn đường đã không còn sáng,
trừng mắt nhìn hung thủ đi ra khỏi
tòa nhà, Trương Đại Phúc cũng liếc mắt nhìn thấy Dịch Gia Di, lập tức nở nụ cười, dâm tà nói: "Nữ cảnh sát thật xinh đẹp,đẹp hơn bọn họ!"
Mọi người lập tức hiểu ra "bọn họ"
mà anh ta nói đều là ai, loại cách so
sánh Dịch Gia Di với những người bị
hại nữ này lập tức chọc giận toàn bộ cảnh sát.
Không đợi Dịch Gia Di cảm thấy xấu
hổ và tức giận, cũng không đợi một
câu "ấn cô vào trong đống rác, cô sẽ
cầu xin tôi.." sau đó của Trương Tam
Phúc, Phương Trấn Nhạc đã túm
người anh ta, dộng thật mạnh lên bức tường đất loang lổ ở ban công
tầng một.
Tường đất cũ kỹ đã không thế chịu
được lực mạnh, trong nháy mắt
những mảng gạch rơi xuống lả tả,
gáy bên phải, mặt và cánh tay của
Trương Đai Phúc đều bị đụng rất
mạnh, đau đến mức anh ta kêu oai
oái:
"Cảnh sát đánh người.."
Lưu Gia Minh phản ứng nhanh nhất,
vồ lấy một cái túi nhựa sau lan can
sắt nhanh chóng nhét vào miệng
Trương Đại Phúc
"Trên đường này toàn là rêu xanh,
thật sự rất trơn, ngã oạch một cái
đúng là rất thảm, coi mặt bị ngã bầm
lên kìa."
Tam Phúc đi tới từ một bên, lập tức mở miêng xác định nguyên nhân vết thương trên mặt Trương Đại Phúc.
Nhưng người khác đều ngầm ăn ý
nói: "Nói đúng lắm, vừa rồi tôi cũng
ngã. "
"Sir Phương, giao cho tôi đi." Tony đã
gọi điện thoại trở về, gật đầu với
Phương Trấn Nhạc, tiếp nhận Trương Đại Phúc, đảm bảo cổ tay đối
phương đã bị còng rất chặt mới
hung dữ ấn cánh tay anh ta, áp giải
đi ra ngoài.
Dịch Gia Di nhìn Trương Đại Phúc bị
dẫn đi, cô đi bước nhỏ lại gần bên
cạnh Phương Trấn Nhạc, ngầng đầu
nhìn với vẻ hơi lo lắng.
Rõ ràng là cô bị hung thủ quấy rối và uy hiếp, lúc này ngược lại còn sợ anh sẽ quá tức giận.
Phương Trấn Nhạc hít một hơi thật
sâu, quay đầu nhìn tòa nhà mà hung
thủ ở với vẻ mất tự nhiên, mấy tầng
trên đều tối om, thực vật bò lên rất
tùy tiện, rõ ràng rất nhiều tầng đã để
trống.
Cảm xúc từ từ bình tĩnh lại, anh thu
lại tầm nhìn, hạ lệnh cho hai thám tử tổ A giữ nguyên hiện trường gây án, đợi đồng nghiệp bên pháp y và bộ phận giám định tới khảo sát.
Sắp xếp xong mọi chuyên, anh mới
duỗi tay về phía vai cô cảnh sát trẻ,
đột nhiên nghĩ đến đêm nay vẫn
chưa kết thúc tết Vu Lan nên lại
chuyển sang cánh tay, vỗ nhẹ lên tay
cô:
"Đi thôi, ra đường lớn đợi cảnh sát."
Dịch Gia Di nghe thấy giọng anh tuy
trầm thấp nhưng cảm xúc đã ổn
định, cuối cùng mới yên tâm, nói với
giọng dịu dàng:
"Tôi không tức đâu, anh Nhạc, anh ta là đồ thần kinh mà."
Phương Trấn Nhạc bị cô chọc cười,
thuận theo bóng đêm cúi đầu nhìn
cô, khi đối diện với đôi mắt tròn long
lanh giống như hạt nho đen nhìn lên
của cô cảnh sát trẻ khi an ủi anh
dưới ánh trăng lạnh chúng trông
càng thêm sáng ngời, cũng càng
thêm trong vắt.
Thật sự giống một động vật nhỏ vừa
dịu dàng vừa ấm áp, vui vẻ đi theo
anh, trông giống như đang năn nỉ anh ôm và cưng nựng, nhưng trên
thực tế lại đang giải phóng sức
mạnh an ủi đầy hạnh phúc và ấm áp
cho anh.
"Được, vậy tôi cũng không giận."
Anh giống như đang đảm bảo với cô, còn nghiêm túc nở nụ cười rang rỡ. Hai người nhìn vẻ mặt của đối
phương đều không thể nhịn được
mà cười một lúc, lại không hẹn mà
cùng thở ra một hơi thật dài, cùng
thả lỏng sóng vai đi một đoạn đường, rời khỏi khu nhà cũ tối tăm,
nhìn thấy ánh đèn neon lác đác, đèn
đường sáng ngời và cả đèn trên xe
cảnh sát đang lái về phía bọn họ.
Dich Gia Di đứng ở chổ sáng sủa, quay đầu nhìn về phía cái bóng kéo
dài trải đi đó của mình.
Giữa tháng bảy quỷ môn mở,bọn họ
bắt được hung thủ chắc chắn sẽ đưa
anh ta đi đối mặt với sự trừng phạt
mà anh ta nên nhận, rồi dùng lưỡi
dao pháp luật trảm tội của anh ta.
Mấy oan hồn đó có phải có thế giải
sạch oan tình, oán hận tiêu tan, yên
tâm bước qua cánh cửa đó vào thời
khắc cuối cùng quỷ môn mở rộng
hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top