Chương 143: Đúng Là Ác Quỷ! 5
Dịch Gia Di và Tôn Tân vừa hoàn
thành cảm giác nghi thức thì Du
Triệu Hoa cũng dẫn các thám tử tổ A
đi ra ngoài, trông thấy hai người
đứng trong ánh trời chiều như kim
đồng ngọc nữ, còn chủ động hỏi
Dịch Gia Di: "Chàng trai đại lục có
phải cũng ở Thâm Thủy Phụ không?"
"Đúng vậy." Dịch Gia Di gật đầu.
"Vậy đi chung xe với chúng tôi đi,
thuận đường đưa cậu ta về." Du
Triệu Hoa nói xong, không nói hai lời đã vỗ bàn tay to lên lưng Tôn Tân
dẫn thiếu niên đi tới nhà để xe.
Tôn Tân vốn còn tính hoặc là đi
cùng Dịch Gia Di, hoặc là mình đi bộ
về nhà, nhưng đối với người thuộc
phái ngang ngược như Du Triệu Hoa
hoàn toàn không cần loại chủ kiến "vốn muốn thế này, hoặc là thế kia"
gì đó.
Dịch Gia Di cười với bóng lưng của
bọn họ, quay đầu trả chậu than cho
ông bác rồi mới chạy bước nhỏ theo
mọi người.
Đi đến bãi đỗ xe lại thấy tổ trưởng
Du nhét Tôn Tân vào chiếc xe lớn
của anh ta.
Tôn Tân chưa từng ngồi xe hơi bao
giờ, giống như động vật nhỏ bị kinh
hãi, khi chui vào trong xe không chỉ
bị vấp một cái mà còn cụng đầu
Trong lúc bị giam chưa từng chịu
khổ bao giờ nhưng lúc này ngược
lại đã có rồi.
Dịch Gia Di xuyên qua cửa xe còn
chưa đóng lại, trông thấy thiếu niên
bị chèn ngồi giữa các thám tử cường
tráng, hoàn toàn bị bao vây.
Chiếc xe này thật sự bùng nổ dương
khí, giữa tháng bảy mở quỷ môn
sao?
Không có gì phải sợ.
Quỷ lại gần cách hai mét đã bốc hơi
tại chỗ rồi.
Một chiếc xe Jeep khác cũng bùng
nổ dương khí chở Dịch Gia Di, lái ra
khỏi bãi đỗ xe một cách rất nhe
nhàng thoải mái.
Vụ án lại có tiến triển mới, cho dù
tạm thời vẫn chưa bắt được hung
thủ nhưng mọi người đều có dự cảm
có lẽ sẽ nhanh thôi, tâm trạng tốt khiến mọi người nhẹ cả người, sir
Phương nhấn chân ga cũng thoải
mái hơn, xe làm sao không nhe nhu
bay cho được.
Thời khắc hoàng hôn và đêm tối
giao nhau ở một vài chỗ được gọi là
"khoảng thời gian gặp ma quỷ."
Hoàng hôn giữa tháng bảy còn
mang theo chút ẩm ướt sau cơn
mưa, toàn bộ cảnh sắc thoạt nhìn
đều mơ hồ hẳn, giống như bị ngăn
cách bởi một màn sương mù dày
đặc vậy.
Tâmg nhìn trở nên mờ mịt, khi ánh
đèn neon vẫn chưa bật sáng, phối
với khí trời đặc biệt khiến bầu không khí tiết Vu Lan tràn ngập khắp nơi.
Thông qua cửa sổ xe, Dịch Gia Di
nhìn thấy một vài người không đợi trời tối đã đặt chậu sắt, hoặc vẽ
vòng tròn, bày ra đĩnh vàng và tiền
âm phủ ở bên đường và trong ngõ
chỉ đời giờ lành tới.
Không biết người đi đường vội vã có
bao nhiêu cách thờ cúng lớn nhỏ
khác nhau.
Một ngày này, mọi người không dám
vừa đì vừa ăn trên đường vì sợ dự
quỷ đói tới, cũng tránh bên sông bên
hồ, sợ bị quỷ nước tìm kẻ thế thân.
Khi băng qua công viên có thể nhìn
thấy bên trong người đông như biến,
các nhân viên công tác đai khái đã
chuẩn bị sẵn sàng cho lễ Vu Lan tối
nay, một cái liếc mắt vội vàng thoáng qua dường như nhìn thấy hai bên đường công viên bày đầy vòng hoa, có thể tưởng tượng ra được sau khi màn đêm giáng xuống, đi trên con đường nhỏ đó đại khái sẽ có cảm giác như bước trên đường
Hoàng Tuyền.
Sau khi xe Jeep lái vào Thâm Thủy
Phụ, bầu không khí càng nặng hơn.
Cỗ kiệu màu đỏ nhét người giấy
được đặt bên vệ đường, những tấm
biển lớn cao ba mét màu xanh màu
đỏ vẽ đầy chú ngữ và hình vě kỳ
quái, đầu rồng giấy trừng mắt, tượng
La Sát mặt đen... .các vị thần tiên
khác nhau tập trung ở một sảnh,
trang trí các công viên lớn, hội chợ
và lều dân gian.
Tình cờ nhìn thấy người mặc hí phục vội vàng đi vào công viên, chắc chắn là diễn viên hát hí khúc trong tết Vu Lan.
Dịch Gia Di đưa mắt nhìn theo, sau
khi quan sát hồi lâu, cô cũng không
phân biệt được rốt cuộc đối phương
đóng vai người hay thần nữa.
Đêm nay, thế giới của ngạ quỷ và
nhân gian hòa lẫn với nhau, bách
quỷ dạ hành cùng đi trên một con
đường, người ta đều sợ ra ngoài sẽ
gặp phải chuyện không may gì đó.
Những người ngồi trên hai chiếc xe
lớn tràn đầy dương khí lái ra từ cục
cảnh sát lại không sợ ma quỷ.
Thậm chí, khi nhìn con phố dần dần
bị bóng tối bao phủ bên ngoài cửa
số lại lặng lẽ mong chờ: Chỉ mong
đêm nay ác quỷ ra ngoài, vừa vặn bị
bọn bắt được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top