Chương 127: Lời Này Mà Cũng Dám Nói Ra?


Cô cảnh sát trẻ sau khi phát hiện
được vôi ở nhà Tôn Tân cũng không
thấy khẩn trương và hối hận, bây giờ trên mặt càng không có một chút vẻ chột dạ nào mà còn rất cây ngay
không sợ chết đứng.

Ông ta chỉ biết người này đúng kiểu
chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đụng vào tường nam sẽ không quay đầu.

"Thập Nhất vô cùng tự tin nói với
ống kính máy quay và toàn bộ người
giới truyền thông rắng cô ấy tin
chàng trai đại lục này vô tội."

"!" Lưu Gia Minh ngây người, lời này
mà cũng dám nói ra?

Khi anh ta đối diện với ống kính,
ngay cả một câu cũng không nói
liền mach được, vậy mà cô gái này
lại dám nói như vậy?

"?" Gary trừng mắt:

"Sao cô biết cậu ta vô tội? Bây giờ manh mối của chúng ta ít như thế, vật chứng ở bên pháp y và bộ phận giám định vẫn còn một nửa chưa cho ra kết quả nữa, bây giờ Tôn Tân không phải là đối tượng tình nghi số một hay sao?"

Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, sao phát
ngôn của cô lại dám thẳng thắng kết
luận như thế?

Phương Trấn Nhạc cũng sững sờ,
đối diện với bộ dáng mím môi không
nói của Dịch Gia Đi, đột nhiên anh nở nụ cười:

"Không sao, trước cứ ngăn dân chúng tấn công và có thái độ thù địch với chàng trai địa lục này
đã, lỡ như thật sự là Tôn Tân vậy lại
mở họp báo sửa lời cũng được."

Phương Trấn Nhạc, một người
nghiêm túc và cẩn thận với những
chi tiết nhỏ nhất của vụ án, dường
như khá quan tâm đến những việc
nhỏ nhặt, lại không hề để ý đến
những chuyện mà theo quan điểm
của mọi người chính là chuyện lớn.

Cách ngày, cuối cùng khí trời Hương
Giang cũng chuyển sang âm u, nhiệt
độ giảm xuống, không khí fại càng
oi ả hơn, chỉ sợ có mưa.

Mọi người đều nói giữa tháng bảy
mở quỷ môn, trời âm.ư mới hợp lý.

Nhưng sắc mặt của Phương Trấn
Nhạc lại không dễ coi, nước mưa
càng gay go hơn cả trời nắng, ké
địch lớn nhất của công tác giám
định chính là nước và cát.

Trời vừa đổ mưa to, mọi người lai ra
ngoài tìm kiếm thi thể cũng không
chỉ là mò kim đáy bể thôi đâu, mà
còn có khả năng sắp tới tìm kiếm
cũng không lấy được nhiều manh
mối hơn

Điều duy nhất khiến mọi người khá
vui vẻ chính là Dịch Gia Di lên tivi và được đăng báo.

Nhà họ Dịch giống như đón tết, mua
rất nhiều bài báo về cô.

Anh cả Dịch Gia Đống dứt khoát làm
một quyển sổ, cắt toàn bộ mặt báo
đăng tin về em gái rồi nghiêm túc
dán lên.

Mặt khác còn giữ lại một bản, cất
chung với những tờ báo khác,đợi
sau khi trời tối sẽ cùng đốt cho cha
mẹ.

Vẫn còn rất nhiều, Gia Như và Gia
Tuấn đòi mang đến trường khoe với
bạn học rằng chị cả mình được lên ti
vi và lên báo.

Dịch Gia Đống cũng vì nhu cầu khoe
khoang mà chọn ra những bài báo
viết về em gái có tình có nghĩa nhất,
phá án như thần nhất, uy phong
truyền kỳ nhất rồi mua rất nhiều bản mang đến Dịch Ký, cho khách tới ăn cơm đọc miễn phí.

Anh ta còn có thể tình cờ đi ngang
qua một vị khách rồi nói: Nhìn này
nhìn này, tờ báo này nói quá rồi, em
gái tôi ấy hả, tuy rằng rất xinh đep
cũng rất có tinh thần trọng nghĩa,
khả năng suy luận rất mạnh, rất ưu
tú, nhưng cũng không huyền ảo như
vậy đâu, báo chí thích'khoa trương
thật, ha ha ha.

Cuối cùng, quan trọng nhất chính là
cười to ba tiếng, nhất định phải tự tin và hàm hậu, không thế lộ rõ bản
thân quá đắc ý, trừ phi thật sự không nhịn được.

Đương nhiên chiếc tivi treo tường
trong cửa quán Dịch Ký phục vụ mọi
người lúc ăn cơm phải luôn mở kênh
thời gian để xem thời sự Hương
Giang.

Nếu trong thời sự không phát sóng
nội dung phỏng vấn Dịch Gia Di vậy
ghi lại nội dung rồi phát lại

Dù sao mấy ngày này mọi người ăn
cơm ở Dịch Kỳ đừng hòng được nhìn
thấy được nội dung khác, đều phải
nhìn em gái tôi cho tôi!

Nhìn đi! Xinh không? Khi nói chuyện giọng thật dễ nghe, hình tượng đẹp chứ? Ha ha ha, đứng, từ nhỏ đã ưu tú rồi, biện luận diễn thuyết gì đó đều không thành vấn đề!

Có giống người dẫn chương trình nữ 
không? Thật ra là một thám tử rất lợi hại của tổ trọng án, CID đó, có khả năng là nữ cảnh sát duy nhất ấy
chứ? Ha ha ha

Ánh sáng của giới cảnh sát hả? Ha
ha! Quá khen, quá khen rồi! (Nhất
định phối hợp với động tác xua tay,
giả bộ khiêm tốn).

Em gái mình mà, lớn lên .giống mình
chứ ai? Lúc nhỏ thích nhất là chơi
với mình, thân với mình như cha mẹ
vậy!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top