Chương 83: Không có lợi thì không dậy sớm

Chuyện vừa rồi Hứa Thục Hoa nói là chuyện của 10 năm trước.

Dư Hải năm nay mới 22 tuổi, mười năm trước chẳng phải mới có 12 tuổi đi?!

12 tuổi đã lợi hại như vậy sao?

Chẳng trách ban nãy khi Triệu Phúc Kiến lại có vẻ hoảng sợ khi nhìn Dư Hải.

Quả nhiên, xem người không chỉ nhìn mặt a!!!!

Dư Hải hoàn toàn không biết, hình tượng bản thân mình trong lòng Dư Noãn Noãn đã hoàn toàn thay đổi. 

Sau khi nghe Hứa Thục Hoa kể những chiến công của mình thời còn trẻ ra, Dư Hải đắc ý hất tóc: "Nếu bà ta dám đến lần nữa, ta sẽ cho bà ta thêm một thùng phân!"

Hứa Thục Hoa nghe vậy, trừng mắt liếc Dư Hải: "Ngươi nói hươu nói vượn gì đó!"

Nụ cười trên mặt Dư Hải lập tức cứng đờ, không hiểu gì nhìn về phía mẹ.

Mẹ hắn đây làm sao vậy?

Lớn tuổi rồi nên mềm lòng sao?

Vừa mới suy nghĩ, Dư Hải lại nghe Hứa Thục Hoa lạnh nhạt nói: "Hoa màu nhà ta còn chưa đủ dùng đâu, toàn bộ đều chờ chia mới có phân bón đó, hoa màu màu còn chưa lớn được, lấy đâu ra dư thừa để dội bà ta chứ? Ngươi cho rằng bây giờ và ngày trước còn giống nhau? Sao có thể sử dụng phân bón của đội chứ?

Hứa Thục Hoa nói những lời này làm Dư Hải choáng váng.

Dư Noãn Noãn hướng mắt nhìn Hứa Thục Hoa bằng ánh mắt sùng bái kính nể, không hổ là bà nội của bé, tính toán cũng thật minh bạch!

Không biết Triện Phúc Kiến nếu như biết bản thân mình còn không quan trọng bằng phân thì sẽ có cảm giác gì a!!!!

**********************

Dư Noãn Noãn cho rằng chuyện về cây táo chua này đã trôi đi nhưng không nghĩ tới hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Thục Hoa vẫn như cũ ôm Dư Noãn Noãn ra ngoài tản bộ, liền phát hiện người trong thôn đều dậy rất sớm, chưa nói tới bọn họ tất cả đều hướng lên núi để đi.

Mặc dù bình thường cũng có người sáng sớm lên núi đào rau dại, hái nấm hay chặt đốn cây làm củi đối, nhưng lâu lắm rồi mới có nhiều người cùng lên núi giống như hôm nay.

Còn không đợi Hứa Thục Hoa hỏi bọn hắn muốn lên núi làm gì thì đã có người tiến đến hỏi Hứa Thục Hoa: " Thím Dư, có biết trong núi ở đâu còn cây táo chua hay không, người nói cho chúng ta một chút đi! Cây táo chua nhà các người chúng ta đã không tranh giành, đây lại ở trong núi, tốt xấu gì cũng để chúng ta có một chút kiếm tiền cho mấy đứa trẻ mua đường ăn cũng tốt a!"

"Đúng là như vậy! Chúng ta dù sao cùng ở một thông, có gì cũng nên hỗ trợ lẫn nhau chứ!"

Nghe xong mấy câu này, Hứa Thục Hoa đã hiểu bọn họ dậy sớm như thế để làm gì!

Dư Noãn Noãn trong lòng cảm thán: "Cái gì gọi là không lợi không dậy sớm? Đây chính là không lợi không dậy sớm nha!"

Mặc dù ở quanh đây cũng có rất nhiều người không đi học, nhưng từng tiếng nói, hành động của bọn hắn đều có trong sách giáo khoa!

Cảm thán về đám người này xong, Dư Noãn Noãn nhìn về hướng Hứa Thục Hoa.

Liền nghe thấy Hứa Thục Hoa nói: "Các người có ai còn chưa từng đi lên núi sao? Chỗ mọc ra cây táo chua, sao các ngươi lại không biết? Từng người đều mang theo xẻng, còn không phải muốn đi đào cây về nhà hay sao? Cái khác ta không thể nói cho các ngươi biết được nhưng các ngươi đừng nên trễ nải thời gian, nếu như tiếp tục ở lại có khi cây táo chua các ngươi coi trọng đã bị người khác đào đi mất rồi."

Không thể không nói, lời Hứa Thục Hoa vừa nói đã trúng tim đen của bọn họ.

Mấy người vừa vây quanh Hứa Thục Hoa nghe xong lời này cũng vội vàng đi không đoái hoài gì đến Hứa Thục Hoa nữa, vác xẻng chạy chậm vào núi.

Hứa Thục Hoa đưa mắt nhìn theo dáng bọn họ đã đi xa, đắc ý hừ một tiếng: Tiểu tử , muốn cùng ta đấu sao!

Ở nơi này của bọn họ cây táo chua được mọc ở khắp nơi, càng đi vào bên trong càng nhiều cây.

Cây táo chua lớn nhỏ đều không hề ít, mỗi cây đều mọc đầy táo chua.

Cây táo chua này có sức sống rất tốt, mỗi gốc đều có số lượng quả rất cao.

Chỉ là, những quả táo trên cây đều là táo xanh, quả to nhất cũng chỉ to hơn hạt lạc một chút, còn cần một thời gian nữa mới tới có thể chín được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top