Chương 82: Ba của con quá lợi hại
"Tỷ, chúng ta coi như có đánh gãy xương thì vẫn còn dính lại gân đều là người một nhà cả! Nhà các ngươi về sau xảy ra chuyện gì cũng cần cả nhà muội giúp đỡ đó! Hiện tại nói không quan hệ việc này đối với tỷ cũng không có chỗ tốt đúng chứ?"
Nhìn Triệu Phúc Kiến vội tới dậm chân, Hứa Thục Hoa bình thản như cũ: "Ngươi yên tâm, chúng ta Dư gia này nếu có chuyện gì cũng không trông cậy giúp đỡ gì của nhà họ Triệu các ngươi. Không nói bộ dạng trước kia của ngươi, ngươi tưởng không ai nhớ sao? Có tiền thì ngươi còn có thể kêu ta một tiếng tỷ, không có tiền thì ngưỡi vĩnh viễn đừng nghĩ trèo qua được cổng Dư gia ta. Tốt xấu gì cũng đã từng ấy tuổi rồi, đã nói thì nói hết, nếu như hôm nay ta ném tiền vào bãi nước miếng ngươi có phải cũng muốn liếm lên hay không?"
Nghe xong lời của Hứa Thục Hoa nói, Triệu Phúc Kiến cũng không rảnh rỗi lo tức giận nữa.
Bà ta cảm thấy có chút muốn phun ra.
Hứa Thực Hoa hình dung quá mức ghê tởm đi.
Nhìn qua biểu tình của Triệu Phúc Kiến, Hứa Thục Hoa vội vàng gọi Dư Hải: "Lão tứ, các ngươi mau đem bà ta đi ra ngoài cho ta, nếu như bà ta phun ở sân không phải ghê tởm chết người hay sao?"
Dư Hải nghe lời mẹ nói liền hướng trước mặt Triệu Phúc Kiến vừa đi vừa cười hì hì.
Triệu Phúc Kiến thấy vậy cũng hướng mắt theo bản năng nhìn tay của Dư Hải.
Thấy Dư Hải hai tay chắp phía sau, Triệu Phúc Kiến sắc mặt trắng bệch vội xoay người chạy về phía cổng lớn.
Thẳng đến sau khi chạy ra ngoài cửa mới dừng lại vươn đầu lại nói: "Hứa Thục Hoa, ngươi đừng có quá mức, ngươi........."
Phanh!
Dư Hải dùng sức đóng cửa lại, thành công đem người phía sau cửa là Triệu Phúc Kiến ngậm miệng lại.
Triệu Phúc Kiến trong lòng còn sợ hãi sờ lên mũi của mình, mồ hôi lạnh lặng lẽ từ trên mặt chảy xuống vì sợ.
Liền thiếu một chút nữa thôi!
Thiếu chút nữa là cánh cửa này đập thẳng vào mũi bà ta rồi!
Mấy năm nay không gặp, Dư Hải này quả thực đã trưởng thành so mới mấy năm trước còn càng khó chịu hơn! Thật sự là giống mẹ của nó mà!
Trong nhà, Dư Noãn Noãn hóng chuyện cũng không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Ai có thể nói có bé biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào không?
Trong giờ khắc này, Dư Noãn Noãn hận chính mình tại sao chưa thể nói chuyện.
Nhưng cũng may trẻ con hiếu kì không phải chỉ có một người, Dư Vĩ chạy chậm tới bên người Hứa Thục Hoa hỏi: "Bà nội, người vừa tới là ai đó ạ?"
Hứa Thục Hoa nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Đó là biểu muội của bà, mười năm trước tới nhà mình mượn 10 đồng tiền để cho con trai bà ta kết hôn, lúc đấy còn nói là đợi cuối năm sau khi đại đội chia tiền tiền trả, đợi đến cuối năm, bà ta đi mua sắm đồ ăn cùng vải dệt, nhưng lại không đem tiền vay nợ trước đó trả cho nhà chúng ta."
"Khi đó nhà nào cũng trải qua những ngày tháng gian nan, khổ cực, 10 đồng tiền kia lại không phải là con số nhỏ. Nếu không phải là có cha con là người biết cố gắng, nhà ngoại của con thông tình đạt lý, hiện tại chưa chắc đã có con đâu!"
"Bởi vì chuyện này, ta đã đi tới nhà bà ta tìm để nói chuyện, nhưng bà ta thực tốt nói với ta không có tiền chỉ có một cái mạng này, nhất quyết không có ý định trả tiền lại cho ta."
"Khi ấy ta còn nghĩ muốn làm thịt bà ta, nhưng cha mẹ bà ta khóc lóc một hồi nước mắt nước mũi tùm lum, thiếu chút nữa liền quỳ xuống cầu xin ta. Aiii, mẹ bà ta là em ruột của mẹ ta, ta còn có thể làm thế nào cơ chứ? Chỉ có thể hướng bà ta nói nếu như không có tiền về sau đừng bao giờ bước chân qua cửa Dư gia ta nữa."
"Chắc bà ta nghe được tin nhà chúng ta kiếm được nhiều tiền nên lúc này mới mặt dày tìm tới cửa."
Dư Vĩ nghe xong, khuôn mặt nhỏ thể hiện sự tức giận nói: "Bà ta thật là xấu!"
Hứa Thục Hoa cười haha, sờ đầu Dư Vĩ: "Không có việc gì, không phải chỉ là 10 đồng tiền sao, nhà chúng ta không phải không chịu đựng được rồi hay sao, hiện tại còn có nhiều hơn so với 10 đồng tiền đó. Nói cho cùng, chú tư ngươi chẳng phải đã giáo huấn cho bà ta một bài học hay sao."
"Giáo huấn thế nào ạ!" Dư Vĩ liền lập tức hứng thú.
Hứa Thục Hoa nhìn thoáng qua thấy Dư Hải trở về, cười không khép được miệng nói: "Chú tư của ngươi chạy tới nhà bà ta, nhìn thấy bà ta đang muốn đi ra ngoài gánh nước liền hắt vào bà ta một thùng phân."
Dư Noãn Noãn: !?!?!?
Ba của con thật lợi hại
Không nghĩ tới người thế nhưng lại là dạng người như vậy đó ba ba!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top