Chương 7
Đầu này, Diệp Mạn Tinh còn đang suy tư không biết lần gửi thư này cho anh cả có thể thành công chuyển đến nơi hay không.
Mặt khác lại là nghĩ, mẹ ruột nguyên thân sợ là sắp đến hỏi chuyện công việc của anh hai.
Cô vốn định về nhà mẹ đẻ trước một chuyến, lại không nghĩ tới một trận lũ lớn trong nháy mắt làm cho thôn Tống gia rối loạnĐại khái là tuyết dày tan chảy, lũ lớn hoàn toàn không khống chế được.
Ông nội Tống bị ép tiếp tục làm đại đội trưởng thêm một năm tổ chức họp khẩn cấp, vụ cày bừa xuân còn chưa bắt đầu, đã hừng hực đào kênh mương rồi.
Diệp Mạn Tinh là người ghi công điểm của đại đội năm nay, khi liên tục nhận được những cái nhìn khoét mắt của chị dâu cả, cuối cùng cô cũng biết, phần ghi công điểm này vốn nên thuộc về chị dâu.
Hoa Đào Tinh yên lặng cướp mất công việc thoải mái của chị dâu cả:...? Thế nhưng lúc làm công việc mà người khác xem là bảo bối, thân thể yếu đuối này của cô lại bắt đầu kháng nghị.
"Đồng chí Diệp, cô đến xem, tôi đào kênh mương mấy ngày, hôm nay nói thế nào cũng phải đủ công điểm rồi chứ.
"Điểm đầy đủ là mười phân công, đào kênh mương còn phải thêm hai công điểm, cho nên là mười hai công việc.
Hoa Đào Tinh bộ dạng yếu đuối xinh đẹp, nơi cô xuất hiện, không ít đồng chí sẽ vụng trộm dừng lại nhìn cô, một khi chậm trễ làm việc, đại đội trưởng và thôn trưởng bên kia sẽ nổ tung.
Cũng may Hoa Đào Tinh giỏi cảm nhận cảm xúc của con người, giỏi giao tiếp với người khác, làm thế nào để huy động xã viên làm việc chăm chỉ hơn đối với cô cũng không thành vấn đề.
Nhưng vấn đề về thể chất đã bùng phát rồi.
Ở ruộng bậc thang đầy kênh nước ghi chép công điểm mọi người xong, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút, cô tìm được một chỗ râm mát, cởi giày vải mỏng ra, trên bàn chân trắng nõn như sương trong suốt kia, đã nổi lên bốn năm mụn nước.
Sờ một cái, lập tức đau đến nóng rát, suýt nữa thì ch ảy nước mắt, thoạt nhìn vừa yếu đuối lại khiến người ta yêu thương.
Có thím đi ngang qua nhìn thấy, đã đi gọi mẹ Tống tới, chỉ vào Diệp Mạn Tinh: "Chủ nhiệm phụ nữ, con dâu nhà bà quá mềm mại yếu đuối! , không bằng để cho con bé đi theo quân đi.
"Hoa Đào Tinh vốn muốn tránh né tùy quân:! ? "A, cám ơn bác gái Chu, cháu không cần đi tùy quân đâu.
Chủ tịch đã nói rằng phụ nữ gánh vác một nửa bầu trời, cháu cũng vậy.
"Bà Tống cũng đồng ý cho con dâu đi theo quân, chỉ là con dâu dường như vẫn chưa nói chuyện với con trai.
Làm mẹ, bà tuyệt đối không can thiệp vào chuyện con trai con dâu, cuối cùng cũng đau lòng nói cô xin nghỉ nửa ngày.
Hoa Đào Tinh thật sự muốn đổ một chút mồ hôi, thế nhưng thân thể nguyên thân này rất yếu ớt, vừa chạm vào đã muốn vỡ vụn.
Cuối cùng sau nửa ngày ghi công điểm, Tống Văn Lâm nghe được chân chị dâu nổi rất nhiều mụn nước, chủ động tiếp nhận nửa ngày ghi công điểm còn lại.
Tống Văn Lâm yên lặng thu hồi bộ dạng lưu manh, làm xong nửa ngày công, chân đi cũng sắp gãy.
Không nói gì mà nhìn trời, cưới vợ thật phiền phức ah.
Anh trai hắn, anh trai thần tiên của hắn, chị dâu mới tính cách vừa mềm mại vừa yếu ớt, bụng dạ lại đen tối, anh trai hắn thật sự chịu đựng được sao?*Diệp Mạn Tinh đương nhiên không muốn đi tùy quân, nhưng mọi người nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng, cô đành phải nuốt lời nói không muốn tùy quân vào miệng.
Nhưng ở nông thôn, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt vận động, lại chưa cải cách mở cửa, cô nhất định phải thích ứng với việc nhà nông, thuận lợi kiếm được công điểm.
Mẹ Tống đỡ cô dậy, không nghĩ tới con dâu lại yếu đuối như vậy, hoàn toàn không thích ứng được với công việc đồng áng.
"Mụn nước bị vỡ rất đau, nhưng không vỡ thì rất lâu lành.
"Bà đỡ con dâu lên, muốn đưa đến trạm y tế kiểm tra.
Hoa Đào Tinh vô cùng kinh ngạc trước sự tiến bộ của mẹ chồng: "Mẹ, không cần đến trạm y tế, chờ con nghỉ ngơi nửa ngày là tốt rồi.
"Mẹ Tống cũng đang rất bận rộn, đắn đo nhìn con dâu, bất đắc dĩ nói: "Cũng được, nếu không thì tìm ông nội đổi một công việc khác cho con, con đi nấu cơm được không?"Vốn việc ghi công điểm đã rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng phải có nhãn lực rất tốt, có thể thấy rõ tình hình công tác của xã viên, đồng thời phải đi bộ rất nhiều.
Nhìn bộ dạng đáng thương của con dâu, bà Tống cân nhắc một phen nói: "Có phải chỗ Văn Cảnh không đồng ý cho con đi theo quân đội không, mẹ gọi điện thoại nói một chút, bộ dạng này của con ở lại đại đội quá chịu tội.
"Hoa Đào Tinh vốn chuẩn bị nghỉ ngơi nửa ngày, sợ tới mức giật mình đứng dậy: "Mẹ, không cần, con có thể thích ứng.
"Cô không muốn chết sớm như trong cốt truyện.
Hiện tại cô muốn cách nam chính số mệnh nghịch thiên càng xa càng tốt.
Về phần nói đổi đến căng tin xã nấu cơm, công việc này, Hoa Đào Tinh yên lặng suy tư một chút rồi cự tuyệt.
Chủ yếu vì hiện tại căng tin lớn này được mở ra, cũng vì loại hoạt động trọng đại như đào kênh mương này mới mở, nhiều lắm là đến vụ cày bừa mùa xuân mới có thể mở lại một chút, bình thường tất cả mọi người đều về nhà ăn cơm.
Cô qua đó, vậy chờ sau khi đào kênh nước xong, cô sẽ chân chính phải xuống đất.
Hoa Đào Tinh: "Mẹ, không có việc gì, công việc ghi công điểm này tuy đi bộ hơi nhiều, nhưng tương đối đơn giản, từ từ rồi con cũng có thể làm được.
"Mẹ Tống nghĩ cũng đúng, nói cô trở về trước.
Cô vốn định thích ứng trước một chút, dù sao công việc này, cũng không thể để chú em giúp cô làm mãi.
"Mẹ Văn Cảnh, Tinh Tinh, hai người còn ở đây à? Có người tìm.
"Thím Lưu từ trên bờ ruộng vội vàng chạy tới, nhìn hai người nói.
Lúc này đã hai ba giờ chiều, mặt trời không quá nóng đã chui vào những đám mây từ lâu.
Mẹ Tống sửng sốt, hỏi: "Là ai?"Đang đi làm, muốn về nhà cũng phải xin nghỉ trước, bà Tống vừa đi tìm người xin nghỉ, vừa hỏi người đưa tin tức tới.
Thím Lưu nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, chỉ nhỏ giọng nói: "Chắc là mẹ Tinh Tinh tới rồi.
"Trước kia bà Diệp đến, cơ bản đều là hỏi tiền, toàn bộ đại đội đều không quá hoan nghênh người nhà họ Diệp.
Mặc dù nói cha Diệp bởi vì cứu cha Tống mà bị liệt, nhưng Tống gia cũng đã bồi thường tiền, nghe nói cha Diệp cũng không so đo, hết lần này tới lần khác mẹ Diệp lại không chịu buông tha.
Thanh danh của Tống gia ở đại đội rất tốt, tương đối mà nói, lần tai họa lở đất kia, cho Tống cũng thuần túy là tai bay vạ gió.
Lùi một bước mà nói, lúc ấy ông Diệp không đẩy cái kia, ông ấy cũng chạy không thoát, chỉ là người bị thương sẽ là hai người mà thôi.
Loại chuyện này, thật sự không thể nói rõ ràng.
Thím đi ngang qua cũng rất đồng tình với Tống gia, hiện giờ còn bày ra một đứa con dâu nũng nịu như vậy, vai không thể khiếng tay không thể nhấc, nhìn xem công việc ghi công điểm này dễ dàng biết bao, nghe nói đã yếu ớt đến nỗi nổi mụn nước không làm việc được.
Tống gia đây là ngày càng xui xẻo.
Ngẫm lại đứa trẻ Văn Cảnh ưu tú biết bao, sao lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy chứ.
"Đúng vậy, vốn đã phải đền bù một khoản tiền, còn bị ép cưới vào một đứa con dâu nũng nịu, quá thảm.
""Đúng vậy, nông thôn vốn phải xuống ruộng làm việc, con dâu yếu đuối thành như vậy, tương lai phải làm sao bây giờ?""Cô nói xem, xinh đẹp thành bộ dáng này, một chút việc cũng không giúp được, quả thực là tạo nghiệt! Ngẫm lại Văn Cảnh có bao nhiêu cô gái thích hắn, sao lại bị tính kế câu dẫn vậy chứ?"!.
.
Tóm lại các loại âm thanh xuyên thấu vào, thím Lưu vốn chỉ nói một câu, ai biết những xã viên kia lắm miệng, nhiều lời như vậy.
Bà nhận được kẹo của Diệp Mạn Tinh trên máy kéo, ấn tượng với cô không tệ.
Cô nhóc này khiến người ta yêu thích, sợ mẹ Tống nghe xong những lời đồn nhảm này sẽ có ý kiến với con bé.
Bà vừa mới chuẩn bị vì cô nhóc này nói hai câu, ai biết còn chưa kịp làm gì.
Phanh một tiếng.
Chỉ thấy bình nước lúc trước còn ở trong tay mẹ Tống, đã bị ném mạnh trước mặt mấy con dâu lớn nhỏ đi ngang qua.
Sắc mặt bà đen như đáy nồi.
"Con dâu nhà tôi ăn gạo nhà tôi, yếu đuối một chút, nhà tôi nguyện ý là được, tuyệt đối không để cho người khác ở sau lưng nói sau lưng.
""Chủ nhiệm phụ nữ, chúng ta đây không phải là cảm thấy không đáng cho bà sao? Mặc dù nói cha cô ta có ân tình cứu cha Văn Cảnh, nhưng ân tình của thế hệ trước, hy sinh hạnh phúc nửa đời sau của đứa con trai ưu tú, đối với Văn Cảnh cũng không công bằng.
"Mẹ Tống tuy rằng biết đạo lý này, nhưng chuyện này, không phải chuyện bà có thể can thiệp.
Con trai tuy rằng nói không đồng ý, nhưng sau đêm động phòng tối hôm đó lại cố ý nói bà đun nước nóng, cũng không giống thật sự đặc biệt tức giận.
Mẹ Tống đáy lòng không chắc chắn, nhưng thua người không thua trận, bà hừ lạnh một tiếng nói: "Chuyện này là chuyện nhà tôi, cũng không nhọc lòng mọi người nhớ kỹ.
""Lần sau nếu tôi nghe ai nói xấu, cái gì mà quyến rũ hay không quyến rũ, tôi sẽ đến chỗ lãnh đạo xã tố cáo, xem ai dám nói xấu sau lưng.
"Nghe thấy mẹ Tống muốn làm thật, những người này cũng hừ một tiếng nói: "Bọn tôi nói thế nào cũng đang lo lắng cho bà, bà thì tốt rồi, còn muốn đi tố cáo, không biết lòng người tốt.
"Các xã viên nghe nói muốn tố cáo, chuyện này khá nghiêm trọng, hơn phân nửa còn có thể bị họp phê bình.
Mấy người phụ nữ, con dâu đánh giá Diệp Mạn Tinh bên cạnh chủ nhiệm phụ nữ, cuối cùng bước chân nhanh chóng rời đi.
Chỉ là lúc rời đi, có một ánh mắt, hàm chứa hận ý đặc biệt lớn bắn về phía cô.
Hoa Đào Tinh nằm yên cũng trúng đạn: ! ? Sợ là lại chọc vào nợ đào hoa của nam chính rồi?Nhưng mẹ Tống bảo vệ cô như vậy, nên cô cũng không nói gì.
Đã có người ra mặt, Hoa Đào Tinh tất nhiên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức trước, chỉ là vừa nghĩ đến mẹ nguyên thân tới, cô lại cảm thấy đau đầu.
Mẹ Tống còn tưởng rằng cô tức giận với những lời nói vừa rồi, còn an ủi cô một lúc rồi nói cô nhanh chóng trở về gặp mẹ Diệp, bà đi xin nghỉ xong sẽ trở về.
*Mà trong bộ đội, Tống Văn Cảnh cũng xuất hiện nhiễu loạn.
Ngày đó anh nói rõ ràng với chính ủy rằng mình đã kết hôn, vừa mới chuẩn bị viết báo cáo kết hôn.
Lại không nghĩ tin tức kết hôn của anh, trong nháy mắt đã nổ tung đoàn văn công!Hoa khôi của đoàn văn công tức giận chặn anh ở đoàn văn công, cứng rắn buộc anh phải bỏ cô vợ vừa không có văn hóa vừa xấu ở quê.
Nếu không, tương lai của anh sẽ bị ảnh hưởng.
Tống Văn Cảnh là người đặc biệt chán ghét người khác can thiệp vào cuộc sống của mình, đừng nói không có quan hệ gì với hoa khôi đoàn văn công, cho dù là có cái gì, cũng không chịu nổi đối phương uy hiếp mình như vậy.
Anh không có thói quen đánh phụ nữ, chân dài bước thẳng qua cô ta, còn lạnh như băng bỏ lại một câu: "Cứ tự nhiên.
"Thiếu chút nữa làm khoa khôi đoàn văn công tức giận đến hai mắt đỏ bừng, cuối cùng hét to về phía bóng anh: "Nhưng lúc ấy ném hoa hồng, anh đã nhận, hiện tại cũng là xã hội mới rồi, không có chuyện phải nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ và lời bà mối kia! ""Tiền đồ của anh đang rất tốt, vì sao phải vì một cô vợ nông thôn không có văn hóa, bộ dạng xấu xí mà bỏ lại tiền đồ?"Hoa khôi đoàn văn công tự nhận mình xinh đẹp, bối cảnh gia đình rất lớn, chỉ có Tống Văn Cảnh vừa vào bộ đội, có khả năng đánh nhất, bộ dạng lại đẹp trai, tuổi còn trẻ lại lập được nhiều công lao hạng nhất như vậy, mới xứng đôi với cô ta.
Ai biết được! Bị một thôn cô ở nông thôn, không có văn hóa vừa thô vừa xấu xí đoạt mất? Tức giận đến mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, cô ta nghĩ làm thế nào cũng không thể để cho người đàn ông ưu tú như vậy bị hủy diệt.
Người đàn ông cô ta nhìn trúng, không cho phép bất cứ ai đoạt mất!Ai biết Tống Văn Cảnh đã đi xa mười mấy bước, nghe vậy lại dừng lại, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng cứng rắn nhìn hoa khôi đoàn văn công, giọng giống như lưỡi đao sắc bén sửa lại: "Tôi và cô không có quan hệ gì.
""Còn nữa, so về mỹ mạo, cô thật sự kém cô ấy không ít! "Anh nói sự thật, nhưng trong nháy mắt lại làm cho hiện trường lặng ngắt như tờ.
Mà lỗ tai Chu Gia Gia lại ong ong, đôi mắt xinh đẹp trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, bốn phía đều là ánh mắt bắn tới.
Cô ta ngơ ngác nhìn người đàn ông ưu tú kia rời đi, mở to đôi mắt xinh đẹp chỉ kịp nói một câu: "Cái gì vậy?"Một hơi thở cuối cùng cũng không thở nổi, bị người trong lòng làm cho tức giận đến ngất đi.
Trước khi ngất đi cô ta còn nghĩ, thôn cô nông thôn kia sao có thể xinh đẹp hơn cô ta?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top