Chương 22


Nửa tháng sau, Tống gia thôn, mùa xuân tháng ba, mưa ra trên con đường nhỏ, Tống Cảnh Văn đội mưa về nhà.
Mùa xuân, mưa phùn gió xuân, phảng phất có thể rửa đi ưu tư trong người.

Tống Văn Cảnh thân cao chân dài, cặp kia chân dài mặc quần quân trang màu xanh biếc, đại khái trời tự dưng đổ mưa, ống quần quân trang được bỏ vào trong ủng, càng khoe rõ hơn đôi chân thon dài mãnh mẽ.

Đát đát đát.

Bước chân mạnh mẽ trầm ổn từng bước đạp trên đá phiến trên đường, đạp trên từng vũng nước mưa, tạo nên những âm thanh nhịp dịu, tuy không ra âm luật gì nhưng trông rất đẹp mắt hài hòa.
"Ai, Văn Cảnh đã về rồi. Chúc mừng chúc mừng a."

Tống Văn Cảnh vừa đi ngang qua trạm y tế của thôn, thì bị người khác kéo lại, người nọ là một nam nhân trung niên khoảng chừng bốn mươi lăm tuổi,  vừa gặp Tổng Cảnh Văn trên mặt đều ngập tràn ý chúc mừng.

Người tới không phải bác sĩ Điền của trạm y tế sao?

Tống Văn Cảnh có chút ngoài ý muốn: Chúc mừng? Chúc mừng cái gì?

"Bác sĩ Điền."

Tống Văn Cảnh hướng Điền bác sĩ gật đầu xem như chào hỏi, dừng bước đánh giá đối phương, mới phát hiện người kia ăn mặc rất chỉnh tề, trong tay cõng cái bao, có vẻ đang chuẩn bị đi ra ngoài?

Chỉ thấy bác sĩ Điền nhìn hắn cười hắc hắc, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua nam nhân trẻ tuổi trước mắt: "Văn Cảnh a, lần này cậu nên cảm ơn tôi."

"Vợ của cậu, ngày thứ hai của tết âm lịch liền đến trạm y tế tìm tôi muốn mua thuốc tránh thai, lúc ấy trông cô ấy vô cùng đáng thương , nói thân thể không thích hợp để mang thai, tôi liền kê cho cô ấy thuốc để dễ mang thai."

Tống Văn Cảnh nghe thấy ba chữ thuốc tránh thai đầu hắn như bị cái gì đập mở? 

Đáy lòng hắn dâng lên một cỗ chua sót,  một cổ xa lạ cảm xúc, ngang ngược đánh vào đáy lòng của hắn, hình như đang có một hạt giống rầu rĩ đang nẩy mầm trong lòng hắn.

Nói không khó chịu là nói dối, trong lòng hắn chưa bao giờ có cảm xúc như thế này. Nếu hỏi dùng cảm giác gì để hình dung, đại khái là mang bao vị chua chát.

Cơ bắp hắn phồng bắt đầu căng chặt, Tống Văn Cảnh trầm mặc, thật lâu sau hắn mới bình tĩnh hỏi: "Thuốc kia uống có hại với thân thể sao?"


Cặp chân dài kia gắt gao đứng trên mặt đất, trong lòng hắn cứng lên: Ngày thứ hai liền muốn uống thuốc tránh thai, như thế nào lại không muốn mang thai con của hắn?

Tâm tình của Tống Văn Cảnh vô cùng phức tạp.

Đáy lòng của hắn có chút không thỏa mái: Đây rốt cuộc là vì hắn không an bài công tác cho anh hai cô hay là thật sự không muốn mang thai con hắn?

Bác sĩ Điền vừa nghe những lời này liền bùng nổ "Cái gì hại thân?"

"Thuốc của tôi làm gì hại thân?" Điền bác sĩ lúc nói chuyện, vẫn luôn trừng Tống Văn Cảnh: "Tôi nói chuyện xảy ra cho cậu, tôi vừa chúc mừng cậu, vậy khẳng định là việc vui rồi a."

"Vợ của cậu nói sức khỏe của cô ấy không tốt, không thích hợp để mang thai. Cho nên mới muốn thuốc tránh thai, bất quá ngày đó trợ lý của tôi kê nhầm thuốc an thai."

"Sau đó tôi liền bị điều đi công tác , chờ tôi trở lại mới phát hiện cầm nhầm thuốc, trong lúc tôi không nhớ thì vợ cậu đã có thai. Vừa vặn gặp cậu nên nói với cậu một tiếng."

Đây coi như là gặp may mắn, ngay từ đầu Diệp Mạn Tinh đã nói thân thể cung hàn, sợ rất có thể có con.

Cố tình cầm nhầm thuốc an thai, không chỉ có thể điều chỉnh thân thể, còn đối với thân thể có lợi, xem như làm được một chuyện tốt.

"Vợ của người quả thật xinh đẹp, lúc này lại có có thai, thật là phúc khí a."

Bác sĩ Điền vừa nghĩ đến cô gái kia, đúng là xinh đẹp đến mức khó quên, người đẹp tựa như tranh vẽ.

Nghe bác sĩ nói xong, nội tâm Tống Cảnh Văn bỗng nhiên thả lỏng không ít, hắn nói: Vợ hắn, sợ là còn không biết a.

Nội tâm đang căng thẳng của hắn liền bĩnh tĩnh lại: Vợ hắn thiết kế để gả vào, cô cũng không thể nào không muốn có con , lần này gọi điện thoại đến nói muốn ly hôn, có thể là hiểu lầm cái gì.

Sau khi nói cảm ơn bác sĩ xong, lần này bước chân về nhà của Tống Văn Cảnh nhẹ nhàng không ít.

Nhân duyên của hắn ở đại đội cũng không tệ, trở về thì không ít người hướng hắn chào hỏi.

"Ai, Văn Cảnh trở về  rồi a? Văn Cảnh vợ của cậu cũng thật là xinh đẹp, trước kia nhiều cô gái thích cậu như thế mà cậu lại không coi trọng đều nghĩ cậu sẽ không kết hôn, ai ngờ lại chớp mắt cái lại có vợ ."

Thím Lưu từ xa đã thấy một thân ảnh nam nhân cao lớn, cặp chân dài kia, gặp một lần liền khó quên a.

Toàn bộ đại đội này, người có thân hình cao lớn còn mang một thân anh tuấn soái khí, ngũ quan tuấn mỹ không biết được bao người.
Bóng người khí thế đi đến kia không phải Tống Văn Cảnh còn có thể là ai.

"A, Tống Văn Cảnh, vợ của cậu đúng là quá yếu ớt , ngay cả xuống ruộng làm việc cũng không được nữa, lần này trở về liền mang vợ đi tùy quân sao?"


"Mặc dù thân thể của cô ấy quả thật rất yếu ớt, nhưng được cái lương thiện, thông minh còn biết chăm sóc người khác nữa, trước kia thím cảm thấy cậu bị thua thiệt, hiện tại mới thấy cậu được lời a"

Hắn cảm thấy hình như mọi người ở đây đều bị Diệp Mạn Tinh mua chuộc rồi a. Trên đường đi cơ bản mọi người đều đang khen vợ hắn.

Tống Văn Cảnh đáy lòng có chút ngoài ý muốn, hắn nhớ, trước kia thanh danh của vợ hắn không có một chút tốt đẹp, như thế nào đi mấy tháng, vừa trở về, mọi việc lại thay đổi ?

Hỏi hắn khi nào mang hteo cô tùy quân?

Hắn trên căn bản không có trả lời loại vấn đề này, nhưng lần này,cặp kia hắn thâm sâu, trầm mặc một lát sau, hắn nói: "Về việc tùy quân, chờ cô ấy nguyện ý, cháu lúc nào cũng có thể xin."

Lời này nói  ra, làm cho một đám các thím, các chị dâu đứng há hốc mồm.

Ngay cả Tống Văn Cảnh cũng có chút ngoài ý muốn, nguyên lai hắn cũng cảm thấy không bài xích việc sống chung cùng Diệp Mạn Tinh a?

Chỉ là...

Nghĩ đến việc vợ muốn ly hôn, thân thể Tống Văn Cảnh lại không tự chủ, hắn mười phần thích thân thể của vợ nhỏ.

Nhưng người luôn yêu thích tự do như Tống Văn Cảnh kỳ thật không quá thích cảm giác mất khống chế này.

Nếu, nếu như lời vợ muốn nói là thật?Hắn nên làm thế nào?


Hắn vốn mang tâm tư chịu trách nhiệm, nhưng lại muốn tôn trọng lời cô nói?

Một người phụ nữ trong thời đại này khi ly hôn, người khác sẽ nhìn cô như thế nào, cô sẽ sống ra sao?

Tống Văn Cảnh đem suy nghĩ đó vứt bỏ, nếu là cô đã gả cho hắn , hắn sẽ phụ trách đến cuối cùng.

Tuổi vợ hắn còn nhỏ, đôi khi sẽ suy nghĩ không chu đáo, hắn đương nhiên không thể cùng cô tính toán.

Hôm nay vừa vặn thứ bảy, vừa vặn là ngày nghỉ ngơi, Tống Văn Cảnh về đến nhà, ngoài ý muốn nhìn thấy mẹ hắn hôm nay cũng ở nhà.

Hắn còn chưa vào cửa, liền nghe thấy âm thanh của mẹ hắn: "tinh Tinh, mẹ nhìn con hình như có chút mập lên."

 Diệp Mạn Tinh cảm thấy sắp không dấu được: Đây là không thể dấu được mẹ chồng a.

"Có chút mập."

Dừng lại một chút, cô lại hỏi: "Mẹ, Văn Cảnh nói  muốn trở về, đại khái là bao lâu mới có thể đến nhà?"

Âm thanh của Kiều Kiều, trong trẻo ngọt lịm mang một tia mơ hồ nôn nóng.

Đại khái là  thanh âm mang theo điểm móc, rất khó phát hiện bên trong có chút nôn nóng.
Mẹ Tống nghe thấy trái tim của bà rốt cuộc cũng buông xuống, nghe vậy, trêu ghẹo nói: "Nếu nó nói muốn trở về, vậy thì rất nhanh ."

"Làm sao rồi? Tinh Tinh có phải hay không con sợ Văn Cảnh không đáp ứng yêu cầu tùy quân của con?"

Mẹ Tống cùng Diệp Mạn Tinh chuẩn bị cơm tối, mẹ Tống ngày đó thấy con dâu vội vội vàng vàng ra cửa, còn tưởng rằng những lời nóiTrần Kiều Kiều làm cô tức giận , đi tìm không thấy người, làm bà sợ thiếu chút nữa...

Lúc sau, bà bảo con trai nhỏ đi tìm may sao tìm thấy người, lúc này mới thả lỏng.
Bà vốn tưởng con dâu tức giận , không tưởng được, con dâu trở về sắc mặt như thường, chỉ nói, là đi gọi điện thoại chon con trai lớn, đang đợi con trai lớn trở về.

Mẹ Tống thật cao hứng.

Sau khi trở về, gặp con dâu thường xuyên sẽ ngồi yên, việc trong nhà đều không cần nàng làm.

Người khác đều nói nhà bà đây là đang nuôi một cái tổ tông, nhưng bà cao hứng, chính mình  nguyện ý a, người khác có thể nói thế nào được.

Trước giờ, Diệp Mạn Tinh không hề có ý định tùy quân: "Mẹ..."

Mẹ Tống một lòng muốn chống lưng cho con dâu  : "Tinh Tinh con đừng sợ, Văn Cảnh nếu dám không đồng ý, mẹ liền dùng gậy gộc đánh nó cho đến khi nào nó đồng ý thì thôi"

Diệp Mạn Tinh dường như cảm thấy mình mới là con đẻ a.
Tống Văn cảnh vừa trở về liền nghe được mẹ ruột muốn đánh chết mình .
Hắn cho rằng, vợ mình ở nhà sẽ chịu ủy khuất . Kết quả, lại cho hắn một cái kinh hỉ?

Tống Văn Cảnh ám đạo: Hiện tại cũng không phải là hắn không nguyện ý mang cô đi tùy quân, mà là hắn không thể xác định được tâm tư của vợ hắn, đến hắn vẫn đắn đo, hay là ly hôn thật?

"Mẹ."

Tống Văn Cảnh bỗng nhiên lên tiếng, trong phòng hai người nghe được thanh âm, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn.

Tống Văn Cảnh rất không thích cảm giác mất khống chế này : Hắn vốn nghĩ tới, có phải hay không muốn tôn trọng ý nghĩa của cô .

Nhưng hiện tại, Tống Văn Cảnh nhìn đến vợ đang ngoái đầu nhìn lại , đáy lòng hắn bỗng chợt lóe lên một ý niệm, vợ nhỏ thật xinh đẹp.

Đêm đó,hắn bị hạ dược, dung mạo của Diệp Mạn Tinh như thế nào hắn cũng không chú ý, ký ức của hắn chỉ có với thân thể của cô.

Mùi hương đào hoa kia khiến máu hắn sôi trào, âm thanh giống nhau, nhưng mười phần khiến đêm đó hắn triệt để mất khống chế, thanh âm của cô thật câu người, móng vuốt sắc bén đó được để lại sau lưng hắn, một lần so với lần sau càng khiến hắn mất khống chế hơn.


Vốn có thể khống chế  chính mình, cuối cùng chính mình lại trầm mê trong đó.

Sau đêm thân mật đó, hắn ngồi ở trước giường nhìn vợ suốt  một giờ, cuối cùng đi quanh sân chạy gần trăm vòng,máu trong cơ thể càng thêm sôi trào.

Cuối cùng, bởi vì quân đội có lệnh, hắn lần đầu tiên không biết đối mặt như thế nào với vợ nhỏ, hắn cơ hồ là  đang chạy trối chết.

Hai người lúc này ánh mắt chạm  nhau, đều làm cho đối phương có chút kinh ngạc cùng kinh diễm.

Tống Văn Cảnh là quân nhân, tầm mắt của hắn sắc bén bén nhọn.

Diệp Mạn Tinh ánh mắt trong veo, giống như không khí trong núi không giống nhau,  môi anh đào mắt hạnh, liền như thế đâm vào tầm mắt của Tống Văn Cảnh.
Vợ thật xinh đẹp,  khuôn mặt kia nhỏ nhắn ngũ quan tinh xảo, ánh mắt tinh thuần mang vẻ điểm liễm diễm sắc.

Kiều, mềm, thanh, thuần trung hòa lại mang theo chút yêu kiều.

Tuy thanh thuần nhưng vẫn mang một chút quyến rũ, càng lộ thêm ra tư vị câu nhân.
Hắn mới chỉ nhìn qua một chút, máu toàn hắn như đang dâng lên, một cổ nhiệt  cuốn tới, thiếu chút nữa làm hắn thất thố tại chỗ.

Bất quá đến cùng cũng là quân nhân, Tống Văn Cảnh rất nhanh liền ép cảm xúc xuống: "Vợ."
Săc mặt Diệp Mạn Tinh lập tức đỏ lên: Kêu kích thích thế sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top